The Return Of Lucias

Chương 3



Thủ đô Catras liên tục dậy sóng ngầm, dù bên ngoài là sự hưng thịnh giả tạo. Hôm nay, thủ đô đón đoàn quân của Đại tướng quân từ biên giới phương Bắc trở về. Phía bắc vốn tiếp giáp với vương quốc Reold, là thường xuyên xảy ra loạn lạc, cướp bóc hoành hành, tình hình biên giới luôn trong trạng thái căng thẳng. Đại tướng quân vừa được điều đến đó chưa đầy một năm, đã nhanh chóng chấn chỉnh lại phòng ngự của nơi này, củng cố biên giới, lợi dụng ưu thế địa lí, biến pháo đài Blizard thành nơi không thể bị xâm phạm.

Đại tướng quân vừa đến Catras đã ngay lập tức xin được yết kiến Nữ hoàng. Lyon hiện đang ở trong thư phòng của mình, xem lại những ghi chép của thư viện hoàng gia. Cánh cửa thư phòng đột ngột mở ra, người kia tiến vào với những bước chân kiêu hãnh, phong thái của một chiến binh. Lyon vẫn chăm chú, không hề ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, đã biết ngay chỉ có thể là Đại tướng quân.

Dừng lại trước mặt Nữ hoàng, Đại tướng quân cởi bỏ áo choàng và mũ phục, để lộ ra mái tóc dài màu bạch kim cùng gương mặt của một cô gái còn rất trẻ. Tuy vậy, nét cao ngạo của loài đại bàng phương bắc thấp thoáng trong đôi mắt màu xanh biếc của cô. Đại tướng quân kính cẩn hành lễ:

-Thưa nữ hoàng đáng kính, thần, Ludo von Arestia, vừa trở về từ biên giới phía bắc sau khi đã chấn chỉnh lại binh sĩ vùng biên giới. Xin nữ hoàng thứ lỗi cho hành động thất lễ vừa nãy. Nhưng, thần đã nhận được tin rằng người cho điều động Lucias.

Lyon ngẩng đầu lên, ngả người dựa vào ghế, bà chậm rãi nói:

-Đại tướng quân, tình hình bên phía Reold thế nào rồi ?

-Thưa nữ hoàng, phía Reold hiện tại đang có xung đột ngầm bên trong quốc gia của họ. Tuy nhiên, thần đã giúp đỡ Ngài Dominic ổn định tình hình, viện trợ binh sĩ cho họ để Reold dẹp quân phản loạn. Thần biết chúng ta vẫn phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với quốc gia này, cũng vì bảo vệ biên giới của Lucias.

-Làm tốt lắm, nhưng ta vẫn cần báo cáo chi tiết của Đại tướng quân.

-Nữ hoàng, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của thần. Tại sao người lại điều động Lucias mà không thông báo cho thần. Dù là với Nữ hoàng, Ludo vẫn giữ nét cao ngạo của một tướng quân.

Lyon để báo cáo sang một bên, bà ôn tồn nói:

-Chúng đã hành động. Đã có một ngôi làng bị lãng quên trên cao nguyên Alexander bị thiêu cháy, dân làng bị giết sạch, và Giáo hội đã đến đó trước chúng ta. Chính vì vậy, ta phải điều động đến Lucias, do chúng ta đã chậm một nhịp so với Giáo hội. Với lại, chỉ có điều động Lucias, mới có thể tránh khỏi sự nghi ngờ, thay vì ta điều động binh lính của mình với một số lượng lớn người tinh nhuệ ra khỏi thủ đô, không tránh khỏi đánh động Giáo hội. Đại tướng quân xin hãy yên tâm, ta đã để cậu ta chỉ huy Lucias.

Ludo trầm ngâm đánh giá tình hình rồi nói:

-Thần cũng hiểu được tình hình. Nhưng người để thằng nhóc đó chỉ huy Lucias sao ? Thằng nhóc mới vào và làm công việc ghi chép ở Thư viện Hoàng gia. Nữ hoàng, chúng ta đâu có thiếu người dày dạn kinh nghiệm chứ. Người có chắc cử thằng nhóc đó đi là đúng đắn ?

-Đại tướng quân xem ra rất có thành kiến với cậu ấy. Nhưng ngài không nhớ, ngài nhận chức Đại tướng quân từ khi nào chứ ? Cũng từ lúc ngài mới mười tám tuổi thôi đấy. Ludo quay mặt đi, Lyon thấy vậy chỉ cười rồi chậm rãi nói tiếp. Ngài xem, để cậu ấy đi để học tập, cũng là một cơ hội tốt để sau này cậu ấy quen với công việc ở Lucias.

-Người còn định cho cậu ta vào Lucias ? Ludo ngạc nhiên thốt lên.

-Phải, đừng ngạc nhiên thế. Ludo, nhớ lại vụ đầu tiên Lucias điều tra, có phải giống như bây giờ không ? Làng cháy, dân làng bị giết chết… Ludo cũng nhẩm lại trong đầu, và dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó. Ta tin rằng, cậu ta là người thích hợp nhất. Sau này, nhờ Đại tướng quân chăm sóc cho cậu ấy. Lyon mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, xếp lại chồng tài liệu, trong khi Ludo cứ đứng đấy, trong lòng rất khó đoán.

Fiel chỉ vừa mới tưới nước cho mấy cái cây thảo dược của mình, đã nghe lệnh triệu tập Lucias. Cô tức tốc khoác áo choàng trắng vào, đeo theo bên mình chiếc túi đựng thuốc của dược sĩ, vội vàng rời đi. Vừa mới ra khỏi phòng dược, Fiel đã thấy có người đợi sẵn ở cổng. Đó chỉ là một chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ rực, anh ta cưỡi trên lưng ngựa, đồng thời giữ dây cương cho chú ngựa còn lại. Fiel nhảy lên ngựa, thở dốc:

-Cám ơn cậu, tôi đã nghe thấy rồi. Chắc cậu là Ryumanda của Thư viện hoàng gia.

-Vâng, rất may là cô có thể đi cùng. Ryumanda nở nụ cười hòa nhã với Fiel, khiến cô có chút dễ chịu.

Họ rời khỏi Catras theo lối đi bình thường của dân chúng ra vào để tránh bị nghi ngờ. Đi xa khỏi thủ đô một chút, lại có một nhóm người cũng khoác áo choàng trắng xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, đi song song với cả hai. Ryumanda ra hiệu cho họ, bọn họ gật đầu rồi tất cả cùng chia ra, đi trên nhiều con đường khác nhau nhưng vẫn hướng đến phía nam, cao nguyên Alexander, làng Vanish.

Suốt quãng đường đi, Fiel luôn cẩn thận quan sát Ryumanda. Ấn tượng đầu tiên của cô về chàng trai trẻ này, đó là cậu ta trông hơi yếu ớt do dáng người khá gầy và nước da nhợt nhạt. Cậu ta có mái tóc màu đỏ hung, một màu tóc rất hiếm mà chỉ có ở những người Eskina ( tộc người trước đây sống ở miền nam, nơi có khí hậu ôn hòa, nhưng nay đã di cư khắp vương quốc, nổi bật với mái tóc đỏ rực ). Dù còn rất trẻ nhưng cậu ta đã được tín nhiệm đến mức chỉ huy Lucias, xem ra không hề tầm thường. Mặc dù luôn nở nụ cười hòa nhã, nhưng đôi mắt màu lục lại lạnh lẽo như băng.

Họ đến làng Vanish vào giữa trưa. Ryumanda xuống ngựa trước, sau đó đỡ lấy Fiel khiến cô vô cùng cảm kích trước điệu bộ lịch thiệp. Ryumanda quan sát một lượt, cậu ta quỳ xuống xem xét cả các dấu vết trên mặt đất, từng cây cỏ.

-Quả nhiên, không hề có dấu vết gì. Tôi không hiểu tại sao, lũ người đó lại ngu ngốc đến thế. Chúng xóa sạch dấu vết chứng tỏ chúng từng đến đây, nhưng đồng thời cũng xóa sạch dấu vết khi vụ án xảy ra, chẳng khác nào tố cáo chính mình.

Rất ấn tượng. Fiel thầm nghĩ.

-Chúng ta chia nhau ra để tiến hành khám xét, nếu phát hiện điều lạ, tuyệt đối không một mình hành động liều lĩnh.

Đoàn người khoác áo choàng trắng, bầu không khí tang tóc càng làm cho Lucias trông giống sứ giả của cái chết đang tiễn đưa linh hồn người đã khuất.

Mọi thứ bị thiêu rụi đến mức không thể nhận ra đây đã từng là nơi có người sinh sống, thậm chí cả ngôi làng. Fiel vừa đi vừa run rẩy trong lòng, chứng kiến cảnh tượng xác người nằm la liệt, toàn bộ bị thiêu cháy đen thui, không còn có thể nhận diện được. Mới đây thôi, họ còn hạnh phúc bên gia đình, đâu thể ngờ rằng tử thần lại kề cận mình đến như vậy. Fiel rùng mình, hai chân bước đi không đều, tuy vậy, những người khác thì lại bình tĩnh đến lạ thường, đặc biệt là Ryumanda. Cậu ta có thể thản nhiên dừng lại mà xem xét, chạm vào xác chết mà không hề run sợ.

Fiel và Ryumanda tiến vào một căn nhà. Bên trong chỉ có độc một xác chết nằm bên cạnh bàn ăn. Trên bàn cũng chỉ có phần chén dĩa dành cho một người. Trong khi những người khác khám xét tình trạng của căn nhà, Ryumanda nói với Fiel:

-Fiel, nhờ cô cả đấy.

Fiel đứng bất động nhìn xác chết trước mặt mình. Dù đã bị thiêu cháy đen, nhưng trên lưng vẫn thấy rõ một đường chém, chỉ một nhát duy nhất đoạt mạng, máu từ vết chém đã khô. Mãi đến khi Ryumanda lên tiếng và vỗ nhẹ vào vai, cô mới thất thần quỳ xuống bên cạnh xác chết. Trước khi chạm vào, cô run rẩy đọc những lời cầu nguyện: “Cầu xin nữ thần Zephia hãy soi sáng con đường đúng đắn, cầu xin nữ thần Seraph hãy thanh tẩy linh hồn tội lỗi và dẫn dắt họ về nơi an nghỉ cuối cùng.”

-Phép… truy gốc linh hồn… Fiel đặt cả hai tay lên xác chết, vẫn không khỏi sợ hãi. Một luồng sáng nhỏ xuất hiện, và trên hai cánh tay cô hiện lên những hoa văn kì lạ. Tuy vậy, nó nhanh chóng biến mất, dù Fiel có cố gắng kêu gọi bao nhiêu lần đi nữa. Cô nắm chặt hai tay, cảm giác bất lực, dù đã bao lần làm những việc này khi gia nhập Lucias đến nay, nhưng Fiel vẫn không sao quen được, không sao kìm chế cảm xúc của mình. Cô cúi gằm mặt xuống, lại nghe giọng Ryumanda vang lên:

-Fiel, cám ơn cô vì đã chấp nhận đi đến đây. Không ai ở phòng dược chịu đi với tôi hết, chỉ vì họ nghĩ tôi là lính mới.

Ryumanda đặt tay lên vai Fiel, ôn tồn nói:

-Tôi rất khâm phục công việc của mọi người, chắc sau này cũng phải học phép thuật trị liệu thôi. Tôi, tin rằng Fiel có thể vượt qua, cô sau này sẽ không phải đối diện với chuyện này chỉ lần này thôi đâu. Vì vậy hãy cố gắng lên, tin vào bản thân mình. Cô phải giúp họ, để họ được ra đi thanh thản.

Dù nói những lời này, vẫn có một lớp băng lạnh lẽo trong đôi mắt Ryumanda, Fiel có thể thấy. Nhưng những lời mà cậu ta nói có một sức thu hút mạnh mẽ, khiến Fiel cảm thấy không còn run rẩy nữa. Cô bắt đầu nhắm hai mắt lại, tập trung một cách hết sức, thi triển phép thuật lần nữa.

-Hỡi các nguyên tố của Lucias, hãy ban cho ta khả năng thấu thị, thanh tẩy linh hồn ta trở về nguyên thủy nhất, để tâm trí ta trong sạch và chạm đến những căn nguyên của con người. Phép truy gốc linh hồn.

Xung quanh Fiel lúc này được bao bọc bởi những luồng sáng xanh, trên hai cánh tay cô lại hiện lên những hoa văn trải dọc. Cả ngôi nhà như được thanh tẩy, toát ra một mùi hương êm dịu. Lúc này, tất cả những ai có mặt ở đấy đều cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, dường như không còn gánh nặng gì nữa, họ bỗng thấy thanh thản lạ kì.

Fiel dừng lại, mọi thứ trở lại vẻ tang tóc bi thương như lúc đầu, hoa văn trên cánh tay của cô cũng biến mất. Ryumanda ngồi bên cạnh, tán thưởng:

-Phép thuật của sự sống quả là kì diệu. Cô cảm nhận được gì Fiel.

-Linh hồn của người nãy vốn dĩ cũng như bao người khác, nhưng… khi tôi cố gắng tiếp cận với nguyên bản, có thứ gì đó ngăn cản tôi lại và xua đuổi phép thuật của tôi. Nó rất mạnh, và nhuốm một chút đen tôi, nhưng tôi dám khẳng định, thứ tôi cảm nhận chính là nguồn năng lượng phép thuật. Bởi vì về cơ bản, nó giống hệt chúng ta.

-Phép thuật sao ? Ryumanda sững sờ, rồi cậu trở nên trầm ngâm. Mấy sợi tóc đỏ lòa xòa rũ xuống che khuất ánh nhìn suy tư. Fiel lo lắng.

-Cám ơn cô, Fiel. Vất vả cho cô rồi. Đúng thật là phép thuật sao, thảo nào ngay từ lúc bước vào, tôi đã cảm thấy là lạ.

-Cậu phát hiện được gì ?

-Về hung thủ, chắc chắn chúng là một tổ chức, nhưng không phải cướp hay gì đó thông thường. Hơn nữa, cách thức hành động lại có vẻ khoa trương, chúng giết người rồi lại phóng hỏa, theo tôi thấy dường như cố tình trêu ngươi chúng ta. Hoặc là, chúng muốn xóa dấu vết, nên mới phải thiêu rụi cả ngôi làng. Nếu vậy, thứ chúng muốn che giấu, chả nhẽ lại là dấu vết của phép thuật ? Nếu đã có phép thuật can thiệp vào, vậy thì…

-Chẵng lẽ… vẻ mặt Fiel cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng.

-Chuyện này, Ryumanda đứng dậy, phủi tro bụi bám vào tà áo, chắc chắn là chúng.

-Không thể ngờ có người lại dùng phép thuật để làm chuyện tàn độc này. Fiel thở dài.

-Chúng ta tập hợp rồi phải nhanh chóng trở về Catras. Không thể nán lại lâu hơn nữa được, đã xác định được mục tiêu. Đi nào Fiel.

Ryumanda mạnh mẽ tiến về phía trước. Họ rời khỏi làng trong ánh hoàng hôn, càng khiến màu tóc của cậu trở nên nổi bật và tuyệt đẹp. Fiel đã thay đổi cách nhìn đối với cậu ta sau chuyến đi này, hơn nữa, cô cũng đã vượt qua chính bản thân mình. Cô không còn bị nụ cười nhã nhặn đó đánh lừa nữa, bởi sau vẻ mặt tươi cười giả tạo kia, có lẽ là một con người đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Fiel không thể hình dung được, liệu cậu ta đã trải qua những gì để trở nên như ngày hôm nay ?

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...