The Return Of Lucias

Chương 4



Chương 4

5 năm kể từ sau sự kiện ở làng Vanish

Trong khoảng thời gian này, giữa các quốc gia trên lục địa Arcana bắt đầu xảy ra sự bất ổn. Savona bắt đầu tuyên bố trở thành Đế quốc, sau khi xâm lược các vương Declois và Regisa ở phía nam lục địa. Tất cả các nước trên đất liền của Arcana đều lo sợ trước sức mạnh của Savona, đặc biệt từ sau khi Nữ hoàng Yameklia lên ngôi liền bành trướng sức mạnh quân sự. Vùng biên giới phía Đông của Lucias, tiếp giáp với Savona thường xuyên xảy ra loạn lạc khiến nhân dân bất an, tuy nhiên Đại tướng quân von Arestia đã kịp thời viện trợ và ổn định. Lucias và Savona hiện đang là hai thế lực mạnh nhất trên bờ của lục địa.

Đảo quốc Orsana là quốc gia hùng mạnh nhất trên biển Arcana. Vua Hamlet đệ Nhất lên ngôi, bắt đầu ban hành chính sách bảo trợ cho các đảo quốc xung quanh. Vì thế nên tất cả các đảo quốc vùng biển Arcana đều kí hiệp ước đồng minh với Orsana, chấp nhận sự bảo trợ của quốc gia này.

Sau khi gia nhập vào Giáo hội, Aira và Delisa đã cùng với họ đi đến Catras. Tại đây, cả hai được học tập, được ăn uống ngon lành và được vui chơi cùng với những người bạn đồng trang lứa. Tất cả đều là trẻ mồ côi, đến từ nhiều vùng đất khác nhau nên chúng có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Riêng Aira và Delisa, thường chỉ im lặng lắng nghe mà không bao giờ kể câu chuyện của chính mình. Có thể nói những ngày tháng ấy cũng khiến Aira được nguôi ngoai phần nào. Hơn nữa, Aira còn có Delisa bên cạnh kia mà. Chúng cứ quấn quýt với nhau như hình với bóng, gắn bó và đùm bọc lấy nhau giữa chốn thủ đô xa lạ này.

Aira ngay từ nhỏ đã đặc biệt nổi trội về thể lực. Cô bé có một sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, lại nhanh nhẹn và khéo léo vô cùng. Aira cũng tỏ ra xuất sắc trong các buổi học đấu kiếm, và sử dụng thuần thục nhiều loại vũ khí như cung, thương, giáo,… Chính vì thế, Aira đã được chọn lựa để trở thành những Knight ( kỵ sĩ ) của Giáo hội. Thầy cô của Aira bảo rằng, nếu sau này cô bé biểu hiện xuất sắc thì có thể sẽ trở thành Paladin không chừng.

Delisa thì ngược lại, từ nhỏ thể lực đã không tốt. Tuy nhiên, Delisa lại tỏ ra hứng thú với những lĩnh vực như y học, tôn giáo và đặc biệt xuất sắc. Delisa thường được đọc kinh cầu nguyện trong các buổi lễ khi còn là một đứa trẻ, lớn hơn một chút thì thường được vào các khu vực Đền thờ riêng của tu sĩ. Delisa đã được hướng đến để trở thành một Tu sĩ của Giáo hội.

Chính vì sớm bộc lộ năng khiếu của mình mà Aira và Delisa sớm bị tách khỏi nhau. Aira được đưa đến Thánh điện Zephia luyện tập để trở thành Knight, còn Delisa lại được đưa đến Thánh điện Seraph của các tu sĩ. Delisa không hề muốn cả hai phải bị tách nhau ra, nên đã thì thầm với Aira: “Aira này, tớ cũng sẽ đi đến Thánh điện Zephia với cậu, còn nếu không được thì tụi mình bỏ trốn đi.” Aira chỉ cười rồi xoa đầu Delisa, hệt như xưa: “Delisa, tớ phải trở thành Knight cậu ạ. Cậu cố gắng đến Seraph đi, ở đó không cực khổ lắm đâu.” Delisa buồn bã trước sự vô tư của Aira, sáng hôm sau đã lẳng lặng đi đến Seraph, không để Aira kịp nói lời chào.

Thánh điện Zephia và Seraph là hai khu vực hoàn toàn đối lập với nhau, đặt ở hai khu vực Đông Tây của Giáo hội. Quanh năm thánh điện Seraph đều đóng kín, không giao thiệp nhiều với bên ngoài, chỉ có các dịp lễ mới mở cửa để vào cầu nguyện. Aira nhiều lần đến tìm Delisa, nhưng dù có ngồi bên ngoài cả buổi thì các tu sĩ của Seraph vẫn nhất quyết không cho gặp. Cứ như thế trong năm năm ròng rã, Aira và Delisa đã bị chia cắt khỏi nhau.

Trong khoảng thời gian đó, nhờ những biểu hiện xuất sắc mà Aira đã được có tên trong danh sách những ứng viên trở thành Knight. Tất cả bạn bè của cô đều vây quanh chúc mừng khiến Aira cảm thấy tự hào lắm. Thánh điện Zephia đang chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong Knight sắp tới đây nên ai cũng khá bận rộn. Thừa dịp đó, Aira lại lẻn đến Seraph, vốn các tu sĩ hôm nay cũng ra ngoài để cầu nguyện.

Thánh điện Mặt trăng Seraph nằm ở phía Đông, phủ lên mình một sắc trắng thanh nhã nhưng u buồn. Những tòa tháp cao đằng kia chính là nơi mà các tu sĩ cầu nguyện hằng ngày. Aira thong thả đi dọc theo lối vào sảnh chính của Thánh điện, xung quanh cô không một bóng người. Bình thường, các tu sĩ rất ngại người lạ đi vào Seraph, nhưng may mắn hôm nay không còn nhiều người ở đây nữa.

Cánh cửa sảnh chính mở toan, bên trong không khí tĩnh lặng và trang nghiệm vô cùng. Lối kiến trúc cổ xưa, với những hoa văn biểu tượng cho Mặt trăng của Nữ thần Seraph. Tường sơn màu xanh êm dịu, treo rất nhiều bức họa về các vị Thần, Nữ thần Seraph, Zephia, Zodias, Elena, Amanda và cả Sorana cùng với các môn đồ. Ở giữa thánh điện, chính là bức tượng được chạm khắc công phu và tỉ mỉ của nữ thần Seraph, miêu tả khung cảnh người đang dẫn dắt các linh hồn đến Thiên đàng. Và ngay bây giờ, tất cả đều hướng mắt về cô gái đang quỳ trước tượng Seraph. Chắp hai tay một cách kính cẩn, cô nhắm hai mắt lại, cảm nhận bằng cả linh hồn và đức tin của mình, đôi môi khẽ đọc những lời cầu nguyện. Cô mặc trang phục tu sĩ màu trắng toát, đó là một chiếc ào dài xuống cả chân, trên đầu cũng đội khăn trắng che đi mái tóc đen cắt ngắn. Khung cảnh ấy vô cùng thanh tịnh, cô gái tựa như một tiên nữ đang hạ phàm, khiến tất cả trở nên thoát tục.

Aira dựa lưng vào cánh cửa, yên lặng chờ đợi. Đối với không khí ở Zephia lúc nào cũng tấp nập thì Seraph quả là rất khác, nó như chốn cõi mộng yên bình, được ví như là Thiên Đường. Aira cũng nhắm hai mắt lại để cảm nhận những lời cầu nguyện. Trong một khoảng khắc, tất cả im bặt như vốn có, Delisa từ tốn đứng dậy, nói nhưng không ngoảnh lại nhìn Aira:

-Thấy cậu rồi, đừng có trốn nữa.

Cả hai ngồi trên băng ghế ở bên ngoài sảnh đường, Aira lập tức ngả lưng ra, đôi mắt lờ đờ, uể oải. Cô nói:

-Đúng là mấy năm không gặp rồi, cậu cũng thay đổi nhiều quá. Mà lần nào tớ đến, mấy tu sĩ cứ đuổi tớ đi không cho gặp cậu.

-Tớ cũng không thay đổi gì nhiều, cả cậu nữa. Delisa mỉm cười hiền dịu, đôi mắt đen láy sáng rực lên.

-Năm đó cậu tự nhiên bỏ đi mà không để tớ nói lời nào.

Delisa thở dài, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Dù sao mọi thứ cũng đã thành thế này.

-Cậu chẳng phải sắp thành Knight rồi sao, vây là đạt được mục tiêu rồi ?

Aira lập tức bật dậy, nói:

-Đúng thế, trở thành Knight rồi tớ sẽ có thêm nhiều đặc quyền nữa, đến lúc đó có thể thoải mái điều tra chuyện năm xưa.

Mỗi khi nhắc đến làng Vanish, đôi mắt nâu của Aira lại sáng rực lên những ánh nhìn căm phẫn. Delisa vốn đã nguôi ngoai từ lâu, mặc dù ngày đó khóc rất nhiều, nhưng lại không chất chứa oán hận trong lòng. Cô đã nghĩ, chỉ cần ở bên nhau, Aira có thể quên đi hận thù mà sống tiếp, nhưng có lẽ chỉ là những suy nghĩ ngây thơ từ phía Delisa.

-Tớ vẫn không quên đâu Delisa, đó là động lực thúc đẩy tớ mỗi ngày trong suốt năm năm qua. Nhưng còn cậu, cậu không được giống như tớ, không được dấn thân vào nguy hiểm. Mà dạo này, cậu gầy đi nhiều đấy. Aira nói.

-Tớ… tớ… Delisa ngập ngừng.

-Sắp tới lễ sắc phong của tớ rồi, nếu được cậu nhớ đến nhé ! Aira nói xong liền nhan chóng bỏ đi. Delisa lại thở dài, trong lòng tràn ngập những suy tư.

Dù sắp được sắc phong nhưng Aira cũng không được lơ là luyện tập. Vừa mới trở về, Aira đã nhanh chóng thách đấu kiếm thuật với thầy, rồi sau đó lại luyện tập cưỡi ngựa và bắn cung. Aira tuyệt nhiên không cho bản thân mình nghỉ ngơi chút nào. Phải mạnh mẽ hơn nữa, cô tự hứa với lòng mình.

Aira mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Lúc đầu là những kí ức về làng Vanish, về cha mẹ và về Delisa khiến Aira xúc động vô cùng. Rồi hiện thực tàn nhẫn lại kéo đến, Aira thấy ngôi làng cháy rụi phừng phực, tất cả mọi người đều chìm trong biển lửa, máu thì ở khắp mọi nơi. Rồi tất cả chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Khi Aira cố mở mắt, những hình ảnh méo mó xuất hiện, và những người dân làng đang gào thét, cố gắng níu lấy Aira khiến cô hoảng sợ mà vùng chạy, bỏ lại họ kêu cứu ở đằng sau và nghĩ thầm: “Tôi sẽ trả thù cho mọi người”. Aira cứ chạy mãi, chạy mãi và tìm thấy Delisa ở cuối đường. Aira mừng rỡ, nắm lấy tay Delisa và nói:

-May quá, cậu không sao, nhanh chạy thôi.

Aira kéo tay Delisa nhưng Delisa cứ đứng bất động mãi. “Cậu làm sao thế, nhanh đi”. Aira hốt hoảng khi ngọn lửa và những tiếng kêu gào lan dần đến.

-Aira, tại sao lúc ấy cậu không cứu họ ? Tại sao không nắm lấy tay họ ? Giọng Delisa lạnh lẽo vang lên, không giống Delisa chút nào. Aira hoảng sợ buông tay, người trước mắt cô liền hóa thành đống tro tàn, rồi trên đống tro ấy chỉ còn một bộ xương trắng. Aira hoảng loạn, đau khổ và gào thét, nhưng những âm thanh đó đã bị cuốn vào những tiếng kêu la của những bộ xương trắng khác.

Aira hoảng sợ tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cô cố ổn định lại hơi thở của mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đang ở trên đỉnh của những tòa tháp Thánh điện Seraph. Aira nheo mắt, mặt trăng sau đó bị những đám mây kéo tới che khuất đi một nửa, chỉ còn những ánh sáng mờ ảo. Aira không tin mấy vào câu chuyện mặt trăng có sức mạnh thanh tẩy, nếu trăng bị che khuất là thời điểm những thế lực xấu có thể tung hoành.

Cô không ngủ được nữa sau cơn ác mộng vừa rồi, liền lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy những tòa tháp Seraph một cách rõ ràng. Đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó lạnh vừa vương trên vai. Nó tan chảy ngay lập tức. Nhưng Aira vẫn nhận ra, đó là một hạt tuyết. Sao lại kì lạ nhỉ ? Bây giờ đang ở giữa mùa hè mà. Aira lại nghĩ, chắc là do ảo giác. Bởi vì cái ngày định mệnh hôm ấy, mùa hè của bảy năm về trước, khi trên đường chạy về làng, Aira cũng cảm thấy có tuyết rơi trên lưng mình. Nếu là ảo giác thì cũng thật trùng hợp. Aira cười khẩy.

Sáng hôm sau, Aira vẫn dậy thật sớm dù mắt còn lờ đờ. Cô nhanh chóng thay y phục, nhưng không ra sân tập luyện mà đi thẳng đến Seraph. Từ xa, Delisa đã nhận ra Aira, liền đứng dậy và mừng rỡ vẫy chào. Aira khi nhìn thấy Delisa, mọi lo lắng trong lòng đều tan biến. Cô thở phào và vui mừng khi ác mộng hôm qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Aira ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp lên tiếng thì Delisa đã nói:

-Aira này, nếu tớ bảo chúng ta hãy rời khỏi Giáo hội, rời khỏi Catras và đi thật xa, đi đến đâu cũng được, miễn là xa khỏi nơi này. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống bình thường, giản đơn nhưng không có hận thù và lo toan, cậu liệu có đồng ý không ?

Aira đang thư thả ngả lưng trên ghế, nghe Delisa nói một cách nghiêm túc, liền bật dậy và ngạc nhiên nhìn bạn:

-Delisa này, cậu biết câu trả lời mà đúng không ? Tớ không đời nào đi đâu, tớ đã quyết tâm trở thành Knight và điều tra sự việc năm xưa. Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy ?

-Tớ… Delisa ấp úng giây lát rồi nhìn thẳng vào Aira. Tớ nghiêm túc đấy Aira, chúng ta hãy rời khỏi đi ngay khi còn có thể. Aira này, tớ biết làm vậy là có lỗi với mọi người, nhưng chúng ta không biết bản thân phải đối diện với thế lực gì nếu cậu tiếp tục dấn thân sâu vào. Mọi người cũng không muốn Aira vì trả thù mà đánh mất cuộc sống của mình đâu. Cậu sống hạnh phúc, đó mới là mong muốn của họ.

Aira đứng dậy, nhìn vào khoảng không xa xăm và nói:

-Delisa, cuộc sống của tớ là làm rõ sự việc năm xưa và trả thù cho mọi người. Chuyện gì tớ cũng có thể nghe theo nguyện vọng của cậu, riêng chuyện này thì tớ không thể. Delisa, tại sao cậu lại đột ngột đề cập đến chuyện này, bộ cậu có gì bất mãn sao ?

-Không hề, tớ chỉ không muốn cậu đau khổ thêm. Delisa xua tay, buồn bã nói.

-Tớ không đau khổ. Aira khẳng định. Cậu thật sự có chuyện gì à ? Aira nắm lấy hai vai của Delisa, nghiêm nghị hỏi.

-Không, không mà… Delisa vùng dậy. Aira có chút sững sờ với thái độ của Delisa, người bạn thân trước đây chưa bao giờ giấu giếm cô bất cứ điều gì.

-Tư tế, hóa ra Ngài ở đây.

Những tu sĩ của Seraph xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của Aira và Delisa. Aira vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng níu Delisa lại để gặng hỏi. Tuy nhiên, những tu sĩ đã vây kín lấy Delisa và ngăn cản Aira. Delisa bất lực và buồn bã quay đi, trước đó còn ném cho Aira một tia nhìn thất vọng. Một tu sĩ lên tiếng:

-Xin đừng thất lễ với Tư tế của chúng tôi. Ngài hãy mau quay trở về thánh điện Zephia, thưa học viên ưu tú.

Vị tu sĩ lại cung kính nói với Delisa:

-Ngài Sekina, Đại tư tế đang tìm Ngài. Chúng ta hãy đến Tháp để cầu nguyện.

-Ta biết rồi, nhưng hãy để ta nói vài lời với bạn của mình đã. Delisa khẩn cầu, nhưng vị tu sĩ kia đã gạt phắt đi.

-Chúng ta không nên chậm trễ mà để Đại tư tế đợi lâu. Mau đưa Tư tế Sekina đi đi.

Delisa bị đưa đi trong sự chứng kiến bất lực của Aira. Tuy vậy, Delisa vẫn cố ngoảnh đầu lại, Aira thấy môi cô mấp máy: “Hãy chạy đi”. Aira đứng bất động hồi lâu cho đến khi vị tu sĩ kia lên tiếng:

-Xin thất lễ. Nói rồi, tu sĩ toang đóng cửa, Aira đã chặn lại và nói:

-Sekina là sao chứ ? Cậu ấy là Delisa kia mà.

-Xin ngài cẩn trọng lời nói từ bây giờ, đừng tùy tiện gọi tên của ngài Tư tế. Sekina là cái tên mà ngài Tư tế được nữ thần Seraph ban tặng khi ngài ấy trở thành Tư tế và sau này sẽ là Đại tư tế kế nhiệm. Từ giờ, Ngài Sekina sẽ cầu nguyện trong tháp, cho đến lễ sắc phong thì mong ngài đừng tìm đến đây nữa, ngài ấy sẽ không gặp ai đâu.

Nói rồi, vị tu sĩ cúi đầu với Aira rồi đóng sầm cửa lại. Aira vẫn đứng đó một hồi lâu, nhưng dù cho có đợi đến lúc trời ngả màu vàng nhạt, cánh cửa ấy vẫn không mở ra một lần nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...