The Return Of Lucias
Chương 5
Chương 5 Aira thất thểu đi xuống phố. Cô không rõ mình định đi đến đâu, nhưng cứ như Delisa nói, đi càng xa khỏi đây càng tốt. Thật sự từ lúc đến Catras đến giờ đã là bảy năm nhưng Aira rất hiếm khi đi dạo quanh thủ đô. Đây đúng là trung tâm buôn bán thứ hai của Lucias, rất nhộn nhịp người qua lại dù chỉ là ngày thường. Trên con đường Aira đi bày bán rất nhiều mặt hàng, thậm chí có những thứ mà cô chỉ mới thấy lần đầu trong đời. Các loại thực phẩm, trái cây, vải vóc nhập khẩu từ khắp nơi trên lục địa đều có mặt tại đây, còn có cả trang sức, đá quý của phương Đông. Aira tròn xoe mắt ngắm nghía tất cả chúng, tự xấu hổ vì vốn hiểu biết hạn hẹp của mình. Cô quyết định sẽ mua cho Delisa một món quà để tạ lỗi, cũng là để chúc mừng Delisa đã trở thành tư tế. Aira đi vào cửa hàng thảo dược nằm ở một góc nhỏ trong con phố tấp nập người qua lại, vô cùng khiêm tốn so với các cửa hàng lộng lẫy khác. Tuy bên ngoài trông nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng rãi, bên trong tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc. Aira vốn không hiểu biết nhiều gì về y học, liền đi thẳng đến chỗ chủ tiệm để xin tư vấn. Trong cửa hàng lúc này ngoài Aira còn có một vị khách nữa. Cô ấy mặc áo choàng trắng có viền hoa văn vàng, nhưng ấn tượng nhất chính là mái tóc màu xanh lá nguyên thủy của cô ấy, được tết thành bím tóc gọn gàng. Aira đứng bên cạnh, liên tục liếc nhìn cô gái một cách tò mò. Trên người cô ấy cũng phảng phất mùi hương của thảo mộc. Nhìn thấy Aira, người chủ vội vã mừng rỡ nói: -Ồ ồ, xin kính chào quý khách đến cửa tiệm bé nhỏ của chúng tôi. Fiel, xin lỗi nhé, đợi tôi một chút, thỉnh thoảng ngoài cô mới có khách mà. Fiel mỉm cười, giọng thông cảm: -Không sao, anh nên tiếp đón khách nồng hậu đi. Tôi đợi được. Hóa ra cô gái ấy tên Fiel. Aira thầm nghĩ. Cô nói: -Tôi muốn tìm mua một món gì đó cho người bạn của mình. Cô ấy cũng rất thích nghiên cứu về thảo dược, mà tôi lại không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Người chủ tiệm nghe xong liền gật gù nói: -Hóa ra là thế. Nếu bạn của cô yêu thích thảo mộc, vậy thì… đúng rồi, là nó đó Fiel. Anh ta mừng rỡ nói với Fiel. -Chắc bạn của cô sẽ rất thích. Fiel mỉm cười với Aira. Cô thật chu đáo. -Cám ơn cô. Aira ái ngại, trong lòng tự biết mình không xứng đáng với lời khen ngợi. Người chủ tiệm quay đi, lục lọi trong ngăn tủ của mình. Nhưng anh ta lục tung hết tất cả ngăn tủ lên mà không vẫn có thứ mình cần tìm. Cuối cùng, anh ta bối rối nói với Aira: -Xin lỗi cô rất nhiều, tôi tưởng còn cuốn sách đó, nhưng hóa ra là hết rồi. Cuốn sách về những loại thảo mộc kì lạ và hướng dẫn sử dụng chúng của thần y Herbes, nhưng nó chỉ có số lượng giới hạn, bởi nó là bản viết tay vô cùng quý giá của ông ấy. -Vậy, cho tôi món khác cũng được. Aira mỉm cười nói. -Không cần đâu, cô cứ lấy của tôi. Fiel lấy từ trong túi ra một quyển sách cũ kĩ, bìa da màu nâu và những trang sách đã ố vàng. Fiel cẩn thận trao cho Aira bằng hai tay. Cô cười dịu dàng và ôn tồn nói: -Đây, bản chép tay của Herbes, những loại thảo mộc kì lạ và hướng dẫn sử dụng chúng. Tôi vốn là học trò của Herbes nên may mắn giữ lại được bản ghi chép này của thầy. Tôi đã đọc xong rồi nên rất vui lòng tặng lại nó cho cô. Hi vọng bạn của cô sẽ thích. -Nhưng… tôi, chẳng phải nó rất quý giá sao ? Tôi trả cô bao nhiêu thì được ? Aira nhận lấy, trong lòng cảm kích vô cùng. -Cô đừng nghĩ như thế, thầy Herbes muốn mọi người đều biết tới nó, và rất vui lòng nếu có thể truyền lại nó cho nhiều người khác yêu thích thảo dược. Tôi cũng đã lưu trữ một bản khác rồi. -Vậy, cám ơn cô rất nhiều. Nhưng, nếu bạn tôi đọc xong thì có thể đem trả lại cho cô chứ ? -Thật ra không cần phải vậy, cô ấy có thể giữ nó. Còn nếu muốn tìm tôi, cứ đến phòng dược hoàng gia, tôi hiện đang làm dược sĩ ở đấy. Không thì cứ đến cửa tiệm này, tôi hầu như hay đến đây mua thảo dược vào buổi sáng mỗi ngày. Ông chủ, cô gái, xin chào tạm biệt. Nói rồi, cô gái rời đi nhanh chóng đến nỗi Aira chưa kịp nói lời cảm ơn gì cả. Cầm quyển sách một cách trân trọng trên tay, Aira nghĩ đến vẻ mặt Delisa khi nhận quyển sách này, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng lạ thường. Rời khỏi cửa tiệm, tâm trạng Aira trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Cô thong thả đi đến quảng trường thành phố, là nơi mà các nghệ sĩ, họa sĩ thường tập trung để biểu diễn. Nơi này náo nhiệt vô cùng, có thể thấy vô số những nghệ sĩ ngoại quốc từ khắp nơi cũng đổ về đây, không kém gì vương quốc nghệ thuật Yok. Aira chọn một chỗ ngồi trên đài phun nước, ngắm mấy đứa trẻ đang cho chim bồ câu ăn, thật hiền hòa vô cùng. Aira chưa từng để ý đến những điều này trước đây, thủ đô Catras ngỡ xấu xa mà vẫn có thể yên bình đến thế này. Bỗng nhiên, Aira nghe thấy tiếng la vọng đến: -Cướp, cướp ! Bắt hắn lại giúp tôi với ! Tiếng kêu thất thanh của một cô gái truyền đến, tiếp theo đó Aira thấy một người đàn ông đang hớt hải bỏ chạy. Hắn ta đâm sầm vào những người xung quanh, làm đổ hết cả những giá vẽ tranh và màu nước của những người họa sĩ. Vừa chạy hắn vừa hoảng loạn la hét: -Tránh đường cho ta ! Mọi người hoảng sợ dạt ra hai bên vì thái độ hung hãn của hắn. Riêng Aira vẫn đứng vững vàng một cách hiên ngang, sẵn sàng nghênh đón tên cướp. Hắn thấy Aira như thế, liền rút dao ra và lao thẳng về phía cô. Ai cũng sợ hãi khi chứng kiến, họ đều hét lên bảo Aira tránh ra, nhưng cô vẫn cứ đứng bất động. Hít một hơi thật sâu, cô nhẩm khoảng cách giữa mình và hắn, giữa lưỡi dao của hắn và mình. Tên cướp lao đến, Aira liền lách sang bên cạnh khiến hắn mất đà, suýt té về phía trước. Sau đó, cô bẻ tay hắn ra đằng sau để khống chế. Con dao của hắn rơi xuống, cơn đau ập đến khiến hắn khụy xuống, bất lực nhìn Aira. Aira nở nụ cười với hắn: -Kỹ thuật như thế thật bình thường. Ngươi di chuyển quá sơ hở. Cô gái bị cướp chạy đến và cám ơn Aira rối rít. Mọi người chứng kiến ai cũng vỗ tay thật to và thán phục trước cô gái dũng cảm. Sau một hồi, đội cảnh vệ cũng đến và áp giải tên cướp đi. Mặc dù được đội trưởng đội cảnh vệ tuyên dương, nhưng Aira cũng bị giáo huấn nghiêm khắc không được liều lĩnh như thế nữa nếu có lần sau. Khi Aira băng qua một con hẻm vắng vẻ, cô đột nhiên trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Aira tập trung các giác quan của mình, cô nhắm mắt lại để các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn. Rất nhanh, Aira đã lách đi khi những lưỡi dao sắc nhọn phóng về phía mình, chạy đến và dùng nắp đậy của một cái thùng để làm khiên. Những lưỡi dao cắm phập vào nắp thùng. Aira vẫn giữ tấm khiên trên tay, nói: -Ai đó, có biết vừa nãy nguy hiểm lắm không ? -Tôi xin lỗi, chỉ là muốn thử cô một chút. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Aira nhíu mài, hết sức cảnh giác. Từ trong bóng tối, một cô gái mặc áo choàng trắng dần bước ra. Cô ấy có chiều cao cỡ tầm Delisa, dáng đi thật uyển chuyển như một chú mèo. Aira vẫn vô cùng cẩn trọng, giữ khoảng cách với cô gái lạ kia. Cô gái tháo mũ trùm đầu, để lộ ra mái tóc màu đỏ rực rỡ như lửa cùng đôi mắt xanh biếc đầy uy nghiêm. Aira bất giác lùi lại, cô ấy trông giống một đứa trẻ hơn là một cô gái, điều này khiến Aira có chút buông lơi tấm khiên xuống. Aira nghiêm khắc nói: -Thật là, nếu không phải là tôi thì chắc đã mất mạng rồi. Cô bé là ai ? -Thất lễ quá đấy, tôi không phải cô bé. Cô gái có vẻ giận dỗi nói. Aira chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đó đã tiến sát tới cô, chỉ còn cách mặt cô không nhiều. Khoảng cách nguy hiểm vô cùng, nhưng quá nhanh, đến nỗi Aira không thể theo kịp chuyển động kia. Sát thủ sao ? Aira thầm nghĩ. Nhưng cô gái đó chỉ ngửi ngửi Aira hệt như chú cún con, rồi sau đó lại lùi lại. Cô gái nói: -Chắc chắn cô là Knight của Giáo hội. -Sao cô biết ? Aira ngạc nhiên vô cùng, đến cả những người cảnh vệ lúc nãy còn không nhận ra. -Nhờ vỏ kiếm của cô, nó có khắc hoa văn đặc trưng vô cùng, không phải thuộc về quân đội hoàng gia, vậy chỉ có thể là của Giáo hội. Hơn nữa, cô vẫn chưa là Knight chính thức, bởi nếu là Knight thì vỏ kiếm của cô sẽ được đính một viên Ruby. Còn đối với Paladin, vỏ kiếm của họ sẽ được trang hoàng bởi một viên Ngọc lục bảo. Rất dễ để nhận ra. Cô gái nói xong mỉm cười khoái chí. Aira trong lòng tự dưng cảm thấy thán phục vô cùng, trước đây cô không hề để ý. -Nhưng tôi có mặc áo choàng mà, với lại cũng chưa từng rút kiếm ra, sao cô biết ? Aira hoài nghi. -Lúc nãy cô né mấy mũi dao này, áo choàng bay lên nên vô tình để lộ. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, còn chưa tới một giây mà cô gái này đã quan sát được tỉ mỉ như vậy. Cô ta không phải người bình thường. Thêm nữa, mái tóc đỏ kia là thế nào, Aira chưa từng gặp qua, dù ở Giáo hội có rất nhiều đứa trẻ từ khắp các vùng miền, nhưng cũng không ai có màu tóc này. -Cô rốt cuộc là ai ? Aira thận trọng, kiếm đã rút hờ ra khỏi vỏ. -Bình tĩnh nào, không cần phải rút kiếm ra đâu, tôi nói rồi, lúc nãy chỉ là thử. Không có ý định làm hại cô đâu. Tạm biệt. Nói rồi, cô gái nhanh chóng biến mất vào bóng tối của con hẻm. Xuất hiện và biến mất một cách thần bí như thế, Aira định đuổi theo cô ta nhưng rồi lại thôi, tra kiếm vào trong vỏ. Tháp đồng hồ của thủ đô vang lên, báo hiệu đã mười hai giờ trưa, Aira nhận ra phải quay về nhanh chóng. … Aira đi đến thánh điện Seraph, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng quả đúng như lời mấy vị tu sĩ nói, Delisa không hề ra ngoài. Aira lo lắng vô cùng, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Một hồi lâu, khi Aira định bỏ đi thì nghe tiếng gọi: -Aira, ở đây này. Giọng nói phát ra từ khu vườn của Thánh điện, Aira nhận ra đó là giọng của Delisa, bèn lẳng lặng đi tới. Đúng là Delisa, Aira mừng rỡ, Delisa cũng vậy. Nhưng nhìn một lượt, Delisa có vẻ gầy đi rất nhiều. Làn da đã trắng nay lại còn nhợt nhạt hơn nữa, đôi mắt lờ đờ và có thêm quần thâm. Aira lo lắng hỏi: -Delisa này, cậu gầy đi nhiều vậy ? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ ? -Không có gì đâu, Aira, tu sĩ thỉnh thoảng phải cầu nguyện và kiêng kham nhiều lắm. Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Delisa cười buồn đáp lại. Tớ phải trốn xuống đây đấy, nhìn thấy cậu từ cửa sổ của tháp. Tạ ơn Seraph cho tớ gặp được cậu. -Delisa, tặng cậu này. Aira lấy ra một cái bọc được gói ghém rất cẩn thận. Delisa nhận lấy, gỡ lớp gói bên ngoài ra. Cô mừng rỡ vô cùng, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Delisa ôm cuốn sách vào trong lòng, rối rít nói với Aira: -Cám ơn cậu, bản ghi chép này của Herbes rất quý giá đấy, Giáo hội còn không có, sao cậu có được, đã vậy còn là bản chép tay của Ngài nữa ? -Tớ được tặng lại. Aira cười. Bởi một dược sĩ tên là Fiel từ phòng dược hoàng gia. -Fiel sao ? Aira, cậu gặp được Fiel à ? Aira chưa từng thấy Delisa nghiêm túc như thế, liền khoác vai bạn và nói: -Ừ, đúng là Fiel. Cô ấy nói cậu có thể giữ nó luôn, hoặc là có thể đem tới phòng dược hoàng gia cho cô ấy, hoặc gặp cô ấy ở tiệm thảo mộc. -Ghen tị thật đấy, Aira. Fiel là dược sĩ vô cùng nổi tiếng mà tớ rất muốn được trò chuyện với cô ấy. Nhưng… Delisa ôm cuốn sách vào lòng, mỉm cười: -Cám ơn cậu rất nhiều. Mà Aira này, chuyện lúc trước tớ nói với cậu, cậu có đồng ý hay không. Delisa trở nên nghiêm túc lạ thường. Aira bối rối: -Delisa, tớ không thể đồng ý với cậu. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi một mình. Delisa thất vọng nói: -Cậu nghĩ sao lại bảo tớ đi một mình, tớ không bao giờ bỏ lại cậu, Aira. Nếu cậu từ chối, vậy thì trả lại cậu món quà này. Delisa đưa cuốn sách lại cho Aira. -Delisa, Aira níu cô lại, cậu cứ giữ lấy, về chuyện đó, cậu cho tớ suy nghĩ được không ? Và hãy nói cho tớ lí do tại sao cậu đề nghị như thế ? Delisa thở dài và nói: -Hiện giờ không thể cho cậu biết lí do. Nhưng cậu chỉ cần biết, tớ làm thế là vì an toàn cho cậu, nên cậu hãy nghe theo tớ. Tớ sẽ để cậu suy nghĩ, báo cho tớ biết sớm nhất có thể. Delisa bỏ đi, để lại Aira với những suy nghĩ rối ren trong lòng. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương