The Return Of Lucias

Chương 6



Chương 6

Ryumanda vừa từ Thư viện hoàng gia trở về phòng làm việc, đặt chồng tài liệu dày cộm lên trên bàn, vừa sắp xếp lại đống tư liệu thì đã nghe tiếng cửa phòng mở ra. Người đó đã về, thậm chí không thèm đóng cửa hay chào hỏi, đã ngồi phịch xuống ghế, uể oải vươn tay vươn chân ra. Ryumanda gác việc đang làm dở, ngồi xuống ghế đối diện và nói:

-Về rồi cơ à, Eastic.

Cô gái tóc đỏ vẫn nằm dài trên ghế một cách thoảng mái, mái tóc buông xõa, nhoẻn miệng cười:

-Anh chẳng tò mò xem ta đi đâu à ? Chán thật !

-Em thì còn đi đâu nữa ngoài việc dạo chơi quanh thành phố. Ryumanda châm chọc.

Eastic bật dậy, cô hùng hổ nói:

-Ta đi tuần tra chứ không phải đi dạo. Với lại nhờ vậy mà ta đã phát hiện ra một người vô cùng thú vị. Thú vị hơn anh nhiều, Ryumanda. Eastic bỉu môi, làm vẻ mặt giận dỗi.

-Được rồi, thú vị như thế nào em kể cho ta nghe xem ? Ryumanda xoa dịu người hay dỗi kia. Ngay lập tức, mắt Eastic sáng lên, giọng hào hứng:

-Ta đã đụng độ một Knight của Giáo hội, à không, cô ấy chỉ là Knight tập sự thôi. Kỹ năng rất khá, nếu không phải người của Giáo hội thì đã có thể chiêu mộ rồi.

Ryumanda nghe vậy liền trầm ngâm suy tư. Qua nhiều năm, anh đã cao hơn khi xưa rất nhiều, cũng đã trải qua không ít khó khăn đến bây giờ để tồn tại giữa Catras khắt nghiệt. Ryumanda có vẻ rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Giáo hội. Anh lập tức nghiêm nghị:

-Eastic, đừng dính dáng đến người của Giáo hội. Lần sau đừng xuất hiện khoa trương như vậy trước mặt họ nữa.

Eastic dường như cũng rất hiểu chuyện, cô xua tay nói:

-Được rồi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.

-Không có lần sau nữa đâu. Ryumanda nghiêm khắc. Dù ngày thường luôn dịu dàng và mềm mỏng với cô gái trước mặt, nhưng Ryumanda cũng không bỏ qua cơ hội để dạy dỗ. Tuy nhiên, Eastic tính tình phóng khoáng và ung dung, rồi sẽ lại quên ngay thôi.

Ryumanda đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc, mỉm cười nói:

-Thay vào đó, lần nay chúng ta sẽ hành động. Chuẩn bị đi Eastic.

Eastic nghe vậy, mắt trở nên sáng trưng. Trong đôi mắt xanh biếc đó là sự tự tin, giống như đôi mắt của một tướng quân, nhưng nó cũng rất khát máu, giống với ánh nhìn của một chiến binh.

Hôm nay cũng chính là Lễ sắc phong cho các học viên của Thánh điện Zephia. Chỉ có mười ứng viên xuất sắc nhất được lựa chọn, và Aira là người đứng đầu danh sách. Ngày hôm nay, Giáo hội sẽ đón một lượng lớn tín đồ đến cầu nguyện, vì vậy chỉ riêng thánh điện Seraph, các thánh điện còn lại đều phải mở cửa. Lễ sắc phong sẽ được tổ chức ở Thánh đường chính, nơi rộng lớn nhất của Giáo hội, thường chỉ để tổ chức các dịp lễ quan trọng trong tôn giáo. Aira không biết phải làm gì nữa, đành đi một mình đến Thánh đường. Bên trong quả thật là rộng lớn vô cùng, trước đây Aira, Delisa và những đứa trẻ khác chỉ được đến vào các dịp lễ đạo. Thánh đường bây giờ vẫn chưa thắp đèn, nhưng ánh sáng vô tận từ các cánh cửa sổ chiếu vào. Giống các Thánh điện khác, bên trong cũng được thiết kế theo kiến trúc của Giáo hội, trên tường treo rất nhiều những bức tranh của các họa sĩ hàng đầu Lucias. Dọc từ cửa đến bục làm lễ là những bức tượng của rất nhiều vị thần trong tôn giáo Lucias. Thánh đường đủ chỗ ngồi cho khoảng hai hay ba trăm người dự lễ. Aira bước vào, bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng bước chân của cô là vọng khắp nơi. Ngoài Aira vẫn còn một người nữa, dường như là một vị tu sĩ đang ngồi ngay hàng ghế đầu, chăm chú ngắm nhìn bức tượng Zephia và Seraph trong tư thế đối diện nhau.

Không cần quay đầu lại vị tu sĩ kia cũng nhận ra có người khác vừa bước vào và nói:

-Không cần đứng đó đâu, đến đây.

Aira cảm thấy chất giọng này có vẻ vô cùng quen thuộc. Nó tưởng chừng rất gần nhưng lúc nào cũng xa xăm, lại lạnh lẽo vô cùng, giống như tiếng nói của các vị thần. Aira thận trọng ngồi xuống. Vị tu sĩ đó bỏ khăn che mặt xuống, đôi mắt xanh biếc hiện lên trong trí nhớ của Aira. Bellatrix. Đã bao nhiêu năm rồi, từ cái ngày bà ta đưa Aira và Delisa đi, rồi bỗng biến đi đâu đó bặt tâm, không hề xuất hiện trước mặt của cả hai dạo ấy.

-Bellatrix. Aira hờ hững thốt lên.

-Chính là ta, nhưng bây giờ ta không còn là Bellatrix nữa. Ta đã trở thành Đại tư tế, được thần linh ban cho cái tên mới, đó là Lyth.

*Lyth: tên môn đồ của Seraph, môn đồ đại diện cho đức khôn ngoan.

*Sekina: tên môn đồ của Seraph, môn đồ đại diện cho đức khiêm tốn.

-Vậy sao. Aira hờ hững nói, cô cũng không ngờ thái độ của mình lại bình thản khi gặp Bellatrix, giờ đã là Lyth.

-Ngươi không có gì để nói với ta à ? Nhưng ta thì có nhiều điều muốn nói với ngươi lắm đấy, trông ngươi lạnh nhạt quá.

Aira không đáp lại, đúng như Bellatrix nói, cô không quan tâm hay thể hiện bất cứ thái độ gì khi gặp lại Bellatrix. Có lẽ điều này cũng hoàn toàn khác với mong đợi của cô, trong bảy năm qua, Aira đã hoàn toàn quên bẵng đi người phụ nữ tên Bellatrix, mà từ giờ hãy gọi là Lyth. Aira chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp lại bà ta, hay tò mò về vị thế của bà trong Giáo hội. Chính vì vậy, đối với Aira, Lyth trông như một người xa lạ. Lyth tuy vậy không có vẻ gì thất vọng, bà ta nói:

-Aira, ngươi sẽ làm gì nếu trở thành Knight ?

Câu hỏi đó ít nhiều cũng thu hút sự chú ý của Aira. Cô vẫn lạnh nhạt:

-Tất nhiên ta sẽ điều tra về vụ việc năm xưa, tìm ra hung thủ và chính tay giết chết hắn, thiêu chết hắn trong ngọn lửa hận thù, để hắn nếm trải nỗi đau mà hắn đã gây ra với người dân Vanish, thề có nữ thần Sorana chứng giám.

Aira chưa bao giờ nói ra những ý nghĩ này với ai, kể cả người thân nhất là Delisa, vậy mà nay lại quá sơ hở để lộ cho Lyth. Lyth không tán đồng, không phê bình, không hưởng ứng, bà ta chỉ nhẹ nhàng nói:

-Vậy nếu ta phong cho ngươi trở thành Paladin, ngươi sẽ nhanh chóng thực hiện điều mình mong muốn. Nói cho ta biết, Aira, ngươi có muốn trở thành Paladin và nhanh chóng trả thù kẻ đã giết hại làng của ngươi ?

-Xin đa tạ ý tốt của ngài, Đại tư tế. Nhưng tôi thấy mình vẫn chưa xứng đáng trở thành Paladin. Tôi đã thề sẽ trả thù bằng chính đôi tay và sức lực của mình, không cần đến sự nâng đỡ của người khác. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi, sẽ đường hoàng từ Knight trở thành Paladin. Đại tư tế, xin cáo lui.

Aira nói xong, liền đứng dậy hành lễ và rời đi. Cô nhanh chóng quên ngay cuộc nói chuyện với Lyth mà chìm trong những suy nghĩ về câu chuyện với Delisa. Lyth vẫn ngồi ở đấy, không ai biết bà ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết rằng, sau khi Aira rời đi, Lyth đã thoáng nở nụ cười. Bà ta quay trở lại bài kinh cầu nguyện còn đọc dang dở.

Lễ sắc phong được tổ chức vào trưa hôm ấy. Aira và những người khác choáng ngợp trước dòng người đổ về Thánh đường để tham dự lễ. Có rất nhiều người mà Aira nhận ra ngay, chính là những quý tộc, công tước, hầu tước hay tử tước, tất cả các nhân vật quan trọng của Hoàng gia đều xuất hiện tại đây. Họ ăn vận đơn giản, trang nghiêm với áo choàng trắng bên ngoài. Tuy rất đông đúc nhưng đoàn người rất trật tự và theo thứ tự lần lượt cầu nguyện chứ không hề chen lấn.

Aira và chín người còn lại, hiện đang thay bộ đồ học viên bằng bộ giáp phục của Knight. Nó khó mặc hơn bộ đồng phục, Aira phải mặc rất nhiều lớp, lớp lót bên trong rồi đến lớp giáp bạc bên ngoài. Tuy khó cử động nhưng Aira tặc lưỡi cho qua, dù sao thì thành Knight rồi không nhất thiết mỗi ngày phải mặc giáp. Vỏ kiếm của họ cũng được thay mới, đúng như lời cô gái tóc đỏ nói, vỏ kiếm này đính một viên Ruby được chạm trổ vào vô cùng tinh xảo, nhưng vỏ kiếm này không hề nặng nề so với trước đó.

Khi tiếng chuông vang lên, Aira và chín người còn lại hồi hộp bước vào Thánh điện. Khoảng khắc họ đồng loạt bước vào, Thánh đường rất nhiều người đột ngột im bặt, chỉ còn âm thanh phát ra từ giáp trụ. Aira không dám nhìn sang hai bên, cố giữ ánh mắt mình nhìn thẳng và tư thế trang nghiêm nhất có thể, bởi cô đang dẫn đầu. Những hàng ghế của Thánh đường đã được phủ đầy người. Aira cùng các bạn bước lên bục, lúc này, cô mới có cơ hội nhìn một lượt xung quanh. Hàng ghế đầu dành cho những tu sĩ, tư tế của Giáo hội, là vị trí trang trọng. Hàng ghế thứ hai, chắc hẳn dành cho các vị quý tộc. Các hàng ghế về sau là dành cho người dân bình thường. Delisa ngồi ngay hàng ghế đầu, bên cạnh Lyth. Aira không vui khi thấy Lyth bên cạnh Delisa. Delisa và Lyth đang thảo luận với nhau điều gì đó, nhưng trông sắc mặt của Delisa không tốt. Người chủ trì bước lên bục và bắt đầu đọc lời mở đầu cho buổi lễ.

-Hỡi nữ thần Zephia và Seraph đáng kính, ngày hôm nay, đứng trên đây chính là mười môn đồ xuất sắc nhất của Người. Trí tuệ của Nữ thần Zephia sẽ làm thanh kiếm, sự điềm tĩnh của Nữ thần Seraph sẽ làm tấm khiên. Hãy trân trọng và khắc ghi ân huệ này, những báu vật sẽ bảo vệ cho linh hồn của các vị. Dưới ánh sáng của Thánh đường, hãy khắc sâu trong tim và lập lời thề tối cao. Hỡi những kỵ sĩ, các ngươi có dâng hiến cả sinh mệnh và linh hồn, quy phục dưới những lời răn dạy của Thiên đàng, đấu tranh cho chính nghĩa hay không ?

Aira và mọi người cùng đặt tay lên giữa ngực, đồng thanh hô vang:

-Xin thề dưới sự chứng giám của ánh sáng, chúng tôi nguyện phụng sự cho chính nghĩa đến giây phút cuối của cuộc đời. Chúng tôi xin thề dưới thanh gươm của nữ thần Zephia và tấm khiên của nữ thần Seraph.

Sau đó, người chủ trì mời Đại tư tế lên để tiến hành sắc phong. Lyth nghiêm trang bước lên bục, rất nhiều ánh mắt dõi theo phong thái của Đại tư tế. Lyth nhìn xuống tất cả, giọng nói như lời sấm truyền của thần linh:

-Hỡi các môn đồ, Thiên đàng tối cao đã nghe thấu trái tim của các người. Ta, truyền đạt lời sấm truyền của thần linh, tuyên bố các người chính thức trở thành Kỵ sĩ.

-Tạ ơn thần linh. Mọi người đồng thanh, Aira và những người khác quỳ xuống, tay phải vẫn đặt lên ngực, như biểu thị lòng trung thành của mình. Lyth đi đến từng người và trao cho họ huy hiệu Knight. Khi đến Aira, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của Lyth. Aira cúi đầu, tự cho rằng mình quá nhạy cảm sau cuộc nói chuyện với Lyth. Aira hướng ánh mắt về phía Delisa, bắt gặp cô đang tiếp chuyện với hai người cũng ở hàng ghế đầu. Một cô gái có mái tóc màu hổ phách và một người phụ nữ quý tộc trung niên. Aira không nghĩ hai người họ là tu sĩ, bởi trông dáng dấp của họ toát lên một khí chất khác hẳn với tu sĩ, hay thậm chí quý tộc bình thường.

Buổi lễ kết thúc trong sự chúc phúc của mọi người. Aira nhanh chóng len lỏi khỏi vòng vây người, cố gắng tìm kiếm Delisa đã rời đi trước. Khi ra được đến cửa, cô thấy Delisa và cả Lyth, họ đang nói chuyện với hai người lúc nãy. Lyth trông có vẻ kính cẩn với người phụ nữ trung niên. Một lúc sau, cô gái có mái tóc màu hổ phách cung kính cúi chào cả Lyth và Delisa, dường như điều này khiến Delisa rất ngạc nhiên và bối rối, sắc mặt cô ấy khi xấu hổ đều thể hiện rõ cả. Họ rời đi, Aira nhanh chóng đi tới trước mặt Delisa.

-Deli… À không, Tư tế Sekina, tôi có thể nói chuyện với người một chút không ? Liệu có làm phiền Ngài không ạ, Đại tư tế ?

-Ta không phiền nếu hai người nói trước mặt ta đâu. Lyth cười đầy ẩn ý. Aira bối rối nhưng Delisa đã tươi cười nói:

-Cám ơn Đại tư tế, Aira, chuyện hôm đó tớ nói cậu có đồng ý không ?

Nhận ra ẩn ý của Delisa, Aira bình tĩnh phối hợp:

-Aira, xin lỗi, tớ không thể.

-Chuyện gì vậy Tư tế Sekina ?

-Chỉ là câu chuyện chúng tôi thảo luận về sự việc Vanish năm xưa. Tôi cố gắng khuyên cậu ấy đừng nghĩ đến việc trả thù nữa, cứ yên ổn mà làm Knight thôi. Cậu ấy nói hôm nay sẽ trả lời tôi.

Aira ngạc nhiên bởi khả năng nói dối của Delisa. Bởi trước đây, mỗi khi nói dối, Delisa sẽ đỏ mặt và ấp úng ngay, không thể nào nói được nữa. Vậy mà bây giờ, đứng trước Đại tư tế lại có thể biểu hiện trôi chảy đến thế.

-Tư tế Sekina, dù có ý tốt, nhưng không nên can thiệp vào con đường của “Kishu” Aira. Nếu là bạn thân, chúng ta nên ủng hộ và giúp đỡ cô ấy. À, chúc mừng cô đã tiến gần với con đường của mình. Chúng tôi xin cáo lui. Delisa miễn cưỡng đi với Lyth. Cô còn quay lại nhìn Aira và lắc đầu một cách buồn bã, đôi mắt đen láy hằng sâu nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt của Delisa rồi đây có lẽ sẽ ám ảnh Aira rất lâu sau này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...