The Return Of Lucias

Chương 7



Chương 7

Aira thức dậy muộn vào sáng hôm sau, cô liền uể oải đi tới phòng ăn, khi mà mọi người đã cầu nguyện xong xuôi và tập trung đông đủ dùng bữa. Tối qua cô chẳng hề chợp mắt được, mỗi khi nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Delisa, Aira lại trăn trở vô cùng, cứ ngồi dậy nhìn về hướng Thánh điện Seraph rồi lại nằm xuống và lặp đi lặp lại như vậy cho đến sáng, khi tiếng chuông thứ hai đã reo lên inh ỏi. Aira uống một cốc nước đầy, ậm ừ khi bạn bè hỏi han cô đủ điều, rồi gục đầu thẳng xuống bàn, trên tay vẫn cầm dở mẩu bánh mì. Cô bị đánh thức khi có ai đó nói thầm bên tai:

-“Kỵ sĩ” Aira, xin mời cô đi theo chúng tôi.

Nửa tỉnh nửa mơ màng, Aira lờ mờ thấy người trước mặt giáp phục chỉnh tề, tước bậc cũng phải cỡ tầm Holy Knight, những Knight sắp được sắc phong thành Paladin. Nhận ra vị thế của người trước mặt mình, Aira lật đật bật dậy đến nỗi đánh rơi cả mẩu bánh mì, cung kính hành lễ. Nhưng Holy Knight đã ra hiệu cho Aira yên lặng đi theo ông ấy. Ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn về phía Aira, những lời xì xầm vang lên khắp sảnh, nhưng vị Holy Knight chỉ cần một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn, lập tức tất cả đã im bặt và quay trở lại bữa ăn. Aira lúc này hồi hộp và lo lắng, vừa mới trở thành Knight thì ngày hôm nay đã bị Holy Knight triệu tập. Cả hai im bặt suốt đoạn đường, từ sảnh ăn của Thánh điện Zephia băng qua rất nhiều các khu tế lễ, để rồi dừng lại ở khu vườn nối giữa các thánh điện với nhau. Đây là nơi trồng các loại thảo dược, các loài hoa dùng để dâng lên thần linh nên vô cùng tôn nghiêm, nhưng cũng thanh nhã như chốn thiên đường.

Từ xa, Aira đã thấy một đám đông các vị Knight, Holy Knight giáp phục chỉnh tề, còn có cả các vị tư tế, tu sĩ của Seraph. Các tu sĩ đang đồng loạt quỳ xuống trên thảm cỏ, tiến hành một nghi lễ cầu nguyện chủ trì bởi các tư tế. Vị Holy Knight quay sang Aira, nghiêm nghị nói:

-Kỵ sĩ Aira, chúng tôi rất lấy làm tiếc, dù vậy, xin cô đừng đau lòng, hãy nhớ Nữ thần Zephia sẽ luôn che chở cho cô.

Aira lấy làm khó hiểu trước lời nói có phần mập mờ của ông ta, liền tiến thẳng vào đám đông. Cô ngạc nhiên khi có cả Lyth xuất hiện ở đây, vẻ bình tĩnh ngày thường đã vơi đi phần nào, đang bận bịu với việc chỉ huy các kỵ sĩ. Thoáng thấy Aira, Lyth nhíu mày, bỏ dở việc và đến bên cạnh cô. Bà ta buồn bã nói:

-Aira, chỉ mong rằng cô đừng gục ngã. Sinh mệnh chúng ta tất thảy đều nằm trong tay của các vị thần.

Theo lệnh của Lyth, đám đông dần dạt ra hai bên. Khi nãy Aira không nhìn thấy được rốt cuộc là họ tụ tập xung quanh cái gì, bây giờ đã rõ. Mỗi khoảng khắc đám đông dạt ra, hình dáng mảnh khảnh của Delisa càng ngày càng hiện ra trong đôi mắt nâu của Aira. Aira trợn tròn mắt, Delisa đang nằm ở đấy, trên thảm cỏ xanh mướt, hai tay đặt trên ngực. Tư thế hệt như lúc cô cầu nguyện, cũng nhắm nghiền hai mắt lại. Nếu đúng Delisa đang cầu nguyện như mọi ngày thì thật bình yên. Nhưng trên chiếc áo choàng màu trắng tinh lại loang lổ một màu đỏ thẫm của máu. Máu từ hai đôi bàn tay của Delisa đặt trên lồng ngực chảy ra, nhuộm đỏ áo trắng, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh, hệt như khung cảnh ngày hôm ấy.

Aira chạy ào đến bên cạnh Delisa, quỳ gối và gục đầu xuống thảm cỏ xanh. Không một ai ngăn cản cô, Aira, ánh mắt thất thần, đau khổ lay Delisa, nhưng nỗ lực trong vô vọng, Delisa vẫn nhắm nghiền mắt bước vào giấc ngủ thanh bình mà vĩnh hằng. Delisa nhợt nhạt và lạnh toát, như muốn tan biến vào khung cảnh ấy. Aira không tin Delisa đã chết, đau khổ chỉ một lượt vào những người kỵ sĩ xung quanh và gào lên:

-Các người còn đứng đó, mau lại đây cứu Ngài Sekina. Này, Delisa, tỉnh dậy đi, cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu cậu.

-Này, cậu có nghe không, Delisa. Mấy người sau còn đứng trơ ra đấy, nhanh lên đi, gọi thái y đi. Chẳng phải cô ấy là Tư tế sao ? Aira quát lên, rồi lại dịu giọng quay sang Delisa.

Aira cứ ôm lấy xác của Delisa như người mất trí, liên tục quát mọi người xung quanh. Rồi cô lại trở nên dịu dàng, để Delisa dựa vào vai của mình như ngày nhỏ, cười dịu dàng như những lúc cô an ủi Delisa.

-Tư tế Sekina, Ngài ấy đã dâng hiến cả trái tim cho đức tin. Xin Nữ thần Zephia và Seraph tối cao hãy dang rộng vòng tay từ bi, đón linh hồn của Tư tế Sekina về bên cạnh.

Những vị tu sĩ bắt đầu đồng loạt đọc bài kinh đưa tiễn người đã khuất, Aira nghe vậy liền tức giận quát:

-Này, có thôi đi không, Delisa đã chết đâu !

-Kỵ sĩ Aira, xin đừng ăn nói hàm hồ ở đây nữa, Tư tế Sekina đã về với đức tin của Ngài rồi. Một người kỵ sĩ cố gắng tách Aira ra khỏi Delisa.

-Có mà ngươi ăn nói hàm hồ, gì mà về với đức tin chứ, ngươi xem này, Delisa rõ ràng vẫn còn thở. Aira đưa tay lên mũi Delisa, nhưng vô vọng, nó không có chút dấu hiệu của sự sống. Aira bần thần, cô buông thõng cả hai tay, ngước mặt lên trời, ánh mắt vô hồn nói:

-Tại sao vậy Sorana, Delisa luôn tin tưởng Người, vậy mà Người… Người bỏ rơi cậu ấy.

-Aira, đứng dậy và nghe ta nói. Ngươi còn định đau lòng đến hóa điên bao giờ nữa ? Sao không đứng dậy và cố gắng trả thù cho Sekina ? Giọng Lyth nghiêm nghị vang lên.

Aira vô hồn lẩm bẩm:

-Phải chi, phải chi lúc đó ta đi theo Delisa. Tại ta, tại ta ngu muội, bị hận thù làm mờ mắt. Tại ta hết !

-Aira, đúng là tại ngươi hết. Lyth lạnh lùng. Bà ta đặt tay lên vai Aira, thì thầm với cô.

-Chính là tại ngươi, nếu ngươi nghe theo ta, chấp nhận trở thành Paladin thì đã có thể sớm bảo vệ được bạn ngươi. Nên bây giờ, ngươi hãy đứng dậy, cầm kiếm lên để trả thù cho Sekina. Kẻ đã giết Tư tế Sekina, chắc chắn hắn sẽ mò đến đây, lấy tư cách điều tra vụ án. Đến lúc đó, đừng vội hành đội, ta sẽ giúp ngươi từng bước để trả thù.

-Thật vậy sao ? Aira lờ đờ nói, ánh mắt sáng lên một tia căm phẫn, nhưng nó khác với bảy năm trước. Lần này, ánh sáng đã hoàn toàn là không đủ, đáy mắt cô trở nên đục ngầu, không thể nhìn xuyên qua nữa rồi. Tay cô chạm vào thanh kiếm đeo bên hông, nắm chặt nó như muốn truyền hận thù vào lưỡi kiếm rồi một nhát đâm xuyên thẳng qua trái tim kẻ thù.

-Nhẫn nhịn nào, Aira. Lyth lại nở nụ cười giá lạnh, tiếng nói của bà ta lần này như lời thì thầm của quỷ dữ, là hi vọng cuối cùng của trái tim đang ngập tràn hận thù như Aira.

Người ta phủ một tấm vải trắng lên xác Delisa và mang cô đi trong nỗi bất lực của Aira. Ngày hôm đó, tin tức về cái chết của Tư tế đã bị ém nhẹm đi, và có một cái cớ hợp lí cho việc Aira bị triệu tập sáng nay. Giáo hội không thể công bố cái chết của Tư tế, nó sẽ gây náo loạn bên trong và càng làm tăng sự sợ hãi. Nhưng che giấu không phải một ý tưởng hay ho, rồi sau này sẽ có nhiều tin đồn dấy lên trong lòng mỗi người. Sau một cuộc hợp giữa Đại tư tế Lythia và các Paladin, đã đưa ra quyết định sẽ công bố cái chết của Tư tế Sekina sau buổi tiệc chúc phúc tổ chức tại lâu đài Dionel tối nay của Nữ hoàng. Tư tế Sekina qua đời vì trúng gió, một cái cớ hợp lí để không ai nghi ngờ thêm. Tuy nhiên, một bầu không khí tang tóc vẫn âm thầm bao trùm khắp Thánh điện Seraph, nơi bây giờ đã trở thành bất khả xâm phạm. Các tu sĩ đã đóng cửa Seraph từ sáng đến tận bây giờ để khóc thương cho Tư tế Sekina. Cả ngày hôm đó, Aira gần như người mất hồn, bắn cung thì tất cả đều trượt khỏi bia, suýt bay thẳng vào người xung quanh, tập vung kiếm thì cũng làm gẫy kiếm,… Aira xin được nghỉ sớm, trở về phòng của mình.

Một nhóm người mặc áo choàng trắng, còn cả Đội cận vệ Hoàng gia, hiện đang đứng trong sân. Aira dừng lại để nghe ngóng, cô thấy các tu sĩ, tư tế và các Holy Knight xung quanh đấy giữ khoảng cách với họ, liên tục xì xầm bàn tán điều gì đó. Cô chỉ nghe được loáng thoáng các tư tế thì thầm với nhau, bằng một nỗi sợ hãi vô hình, họ nói về “binh lính của hoàng gia sao lại xuất hiện ở đây” và cả “chúng sẽ không làm vấy bẩn nơi linh thiêng này bằng máu người đấy chứ ?” Lyth ra nghênh đón bọn họ, bà ta cũng ra hiệu cho Aira đang đứng tần ngần ở đấy đến bên cạnh.

Người dẫn đầu của họ tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc màu đỏ rực rỡ của anh ta. Aira ngây ra đấy một lúc, hoàn toàn bị đôi mắt xanh biếc kia hút vào. Lại một người tóc đỏ kì lạ. Aira chợt nhớ đến cô gái hôm trước. Nhưng người này, khí chất tỏa ra vô cùng khác biệt, anh ta trông yếu ớt và mảnh khảnh như một công tử hào hoa, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự từng trải và sự nguy hiểm chết người. Ryumanda cung kính hành lễ với Đại tư tế của Giáo hội:

-Với tất cả lòng tôn kính, tôi, Ryumanda von Fione, người ghi chép của Nữ hoàng, đến đây theo mệnh lệnh của Người. Xin Đại tư tế đây chiếu cố.

-Nữ hoàng kính yêu của chúng ta, sao lại cử một chàng trai trẻ của Thư viện đến đây ?

Vừa rồi, trông có vẻ chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhưng Aira hoàn toàn có thể cảm thấy sự kiêu ngạo trong lời nói của cả hai người. Nó rất kiểu cách, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa chào hỏi nhau thông thường hay để hành lễ với nhau. Ryumanda luôn giữ một nụ cười bình tĩnh, ngay cả khi Lyth có vẻ coi thường anh ta.

Cũng phải thôi. Ryumanda thầm nghĩ. Lúc anh làm việc cho Nữ hoàng chỉ mới mười bốn tuổi, rất nhiều bậc tiền bối đã ra vẻ coi thường và tìm đủ mọi cách để miệt thị Ryumanda, cả vì tuổi tác lẫn xuất thân của anh, từ một làng quê nghèo khó hẻo lánh. Ryumanda càng được trọng dụng bao nhiêu thì lại càng có bấy nhiêu người ganh ghét anh. Ryumanda đủ thông minh để đối phó với chúng, nhưng anh đã không làm, vì sẽ chuốc lấy thêm nhiều thù hận. Anh dùng chính năng lực của mình để chứng tỏ cho bọn chúng thấy, và quả thật, sau bảy năm ròng rã, Ryumanda từ một người ghi chép nhỏ bé của Thư viện, trở thành cánh tay đắc lực cho Nữ hoàng, là một nhà quân sự và chiến lược gia của Lucias, Cố vấn thân cận của Lyon.

-Chúng tôi nghe được tin báo, Tư tế Sekina của Giáo hội đã bị sát hại. Có phải vậy không, Đại tư tế ?

-Quả là có tai mắt ở khắp nơi, như một đám sâu bọ. Nhưng mà, có phải thông tin các Ngài nghe được đã sai lệch đi không ? Đúng là Tư tế Sekina vừa mới qua đời, nhưng không phải bị sát hại, mà là do bạo bệnh. Xem ra chuyến đi này đúng là vô ích rồi. Lyth ung dung nói.

Aira ở bên cạnh, tay đã nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông một cách phẫn nộ. Delisa, chừng nào tìm được hung thủ, chắc chắn sẽ cho hắn nếm trải cảm giác đau đớn của cậu.

-Tư tế vừa mới qua đời, sao các ngài lại không tổ chức tang lễ ? Ryumanda hỏi.

-Tối nay có bữa tiệc chào mừng của Nữ hoàng, chúng ta định ngày mai sẽ công bố tin này và tổ chức tang lễ theo nghi thức cho Tư tế Sekina.

-Hóa ra Tư tế không quan trọng bằng cả một bữa tiệc. Nếu vậy, tôi sẽ xin Nữ hoàng hủy bữa tiệc tối nay để các ngài có thể thong thả tổ chức tang lễ đàng hoàng cho Tư tế.

Ánh mắt Aira ánh lên một tia căm phẫn. Người trước mặt sao có thể nhẫn tâm thốt lên những lời cay độc như thế. Cô định rút gươm ra, động tác nhanh đến mức Lyth không kịp ngăn cản. Aira đã định lao tới, mũi kiếm chỉ cách Ryumanda vài cm. Anh ta hoàn toàn đứng im, không hề hoảng hốt, như muốn khiêu khích Aira. Khi mũi kiếm chỉ còn cách có vài mm, một lưỡi kiếm khác đánh bật kiếm của Aira khiến nó văng lên trời và cắm thẳng xuống đất. Aira ngạc nhiên, là ai mà có phản xạ nhanh đến xuất thần như vậy ? Cô ngẩng lên, chủ nhân của đường kiếm tuyệt hảo lúc nãy vẫn còn khoác áo choàng trắng trùm kín đầu, giơ cao thanh kiếm lên trời và đứng chắn trước Ryumanda. Người đó chĩa mũi kiếm về phía Aira, rồi lại tra kiếm vào trong vỏ, lùi lại và nói với Ryumanda:

-Anh làm ơn cẩn thận một chút, may là ta phản ứng nhanh đấy ! Ta đã biết chúng ta không được chào đón ở đây, nhưng không ngờ được rằng lại còn bị ám sát. Mau mau kết thúc rồi về thôi.

Đó là một giọng nữ, trong và cao, âm thanh vô cùng quen thuộc. Aira lập tức nhớ ra, khi nhìn thấy những lọn tóc đỏ rực lộ ra bên ngoài mũ choàng. Chính là cô gái lúc trước gặp gỡ. Aira bần thần một lúc, đến khi Lyth lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

-Kỵ sĩ Aira, cô mau quay về và tự kiểm điểm bản thân đi. Sẽ có hình phạt nghiêm khắc dành cho cô sau khi ta trở về, có thể sẽ bị tước đi chức hiệu. Lyth nghiêm nghị nói, trong giọng đã pha sự giận dữ.

-Sao lại đi dễ dàng vậy, cô ấy vừa mới định ám sát cố vấn của Nữ hoàng mà ? Giọng Eastic vang lên một cách đầy mỉa mai, nhưng Aira đã đờ đẫn, hai tai ù đi dường như không nghe được chút gì nữa.

-Cô gái thú vị, hóa ra tên cô là Aira. Đây chắc là duyên trời định, chúng ta chắc sẽ còn gặp lại. Eastic vẫy tay và nói vọng theo Aira, hệt như một cô bé đang vẫy chào bạn mình.

Ryumanda nhìn theo Eastic, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh. Lyth nói:

-Cô ấy là bạn thân của tư tế Sekina, việc vừa nãy xảy ra là do cậu buông lời xúc phạm khiến cô ấy kích động. Cậu bao năm vẫn vậy, chỉ toàn nói lời cay độc ! Lyth thở dài.

-Ta hiểu, vậy là có phần lỗi của ta sao ? Ryumanda xoa cằm, giả vờ.

-Đại tư tế, có thể cho ta được xem qua xác của Tư tế Sekina không. Chúng ta có cả Thái y ở đây, có thể giúp khám nghiệm.

Khuôn mặt Lyth giãn ra, bà ta nhíu mày, nghiêm giọng nói:

-Không được, người đã khuất thì nhất định không được đào bới thêm gì nữa. Ta đã chiếu cố lắm đấy, dù rất lấy làm tiếc vì hành động vô lễ lúc này, nhưng tuyệt đối không để cậu khám xét gì thêm. Nếu tin tức lọt ra ngoài thì biết bao nhiêu người sẽ phẫn nộ. Hành động thật vô phép tắc !

-Nếu Đại tư tế đã nói như vậy, chúng tôi xin cáo lui. Ryumanda hành lễ, nhưng giọng điệu có chút mỉa mai làm sao. Họ lên ngựa rồi rời đi ngay lập tức.

Trên đường về, Ryumanda, bằng một vẻ mặt vô cùng đắc ý, nói với Eastic:

-Lyth lộ ra hết tất cả rồi. Tự bà ta đã tố cáo chính mình đang nói dối.

-Vậy sao, Eastic vươn vai, uể oải đáp.

-Tư tế Sekina rõ ràng là bị sát hại. Cứ chú ý thái độ của cô gái Aira kia.

-Anh rõ ràng là nói khích cô ấy, đúng chứ ? Eastic vừa ngáp vừa nói.

-Chắc là thế. Nhưng, nếu Lyth cố tình để lộ thì làm sao ? Ryumanda cười ẩn ý. Eastic nghe thế, hớn hở đáp:

-Thì chúng ta cứ việc giả vờ sập bẫy thôi. Eastic thúc ngựa và phi nước đại lên dẫn đầu.

Ryumanda không màng đến việc đuổi theo người con gái kia, cứ để mặc cho Eastic thư thả hết ngày hôm nay. Anh mỉm cười, cùng các kỵ sĩ đi về hướng lâu đài Dionel.
Chương trước Chương tiếp
Loading...