The Return Of Lucias

Chương 8



Chương 8

Aira bị đưa đến phòng Hội đồng chuyên dùng để xét xử những kẻ vi phạm luật lệ. Cô hiên ngang bước vào trong, dự định không hề khoan nhượng. Sau khi áp giải Aira vào bên trong, cánh cửa đóng sầm lại. Không như Aira nghĩ sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng ở đấy, chỉ có duy nhất Lyth đứng bên cạnh cửa sổ mà thôi. Bà ta quay lại, thân mật nói với Aira:

-Ngồi đi, ta không xét xử ngươi đâu.

Aira thận trọng ngồi xuống, Lyth ngồi đối diện cô, chăm chú quan sát sắc mặt Aira. Bà ta ôn tồn mở lời:

-Tuy nhiên, ngươi tạm thời sẽ bị lấy lại tước hiệu cho đến ngày mai. Khoảng thời gian không dài, phải không ?

-Như vậy là Hội đồng đã khoan dung cho tôi rồi. Tôi sẽ biểu hiện thật tốt để được phục chức.

-Bữa tiệc tối nay, ngươi vẫn sẽ được phép tham dự với tư cách là Knight tập sự.

-Tôi không quan tâm đến bữa tiệc gì đó. Aira đập bàn đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ. Tại sao có thể tiệc tùng vui vẻ trong khi Delisa vừa mới qua đời ?

-Ngươi không vui, nhưng vẫn phải tham dự. Bởi vì, những kẻ đã sát hại Tư tế Sekina sẽ xuất hiện tại bữa tiệc ấy. Đúng vậy, kiên nhẫn nào.

Aira ngồi xuống, lo lắng hỏi:

-Có phải những kẻ lúc nãy ?

Lyth im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Aira giận dữ, tay nắm thành nắm đấm, dọng thẳng xuống mặt bàn.

-Đúng vậy, những kẻ lúc nãy, chúng thuộc vào một tổ chức nguy hiểm mà Giáo hội luôn đối đầu và muốn diệt trừ. Có lẽ, chúng giết Tư tế Sekina để cảnh cáo chúng ta, bởi chúng nắm được tình hình, Sekina sẽ là Đại tư tế kế nhiệm ta. Lyth đau khổ nói.

-Ta sẽ không để yên cho chúng đâu. Ngay bây giờ ! Aira gào lên, định xông thẳng đi.

-Ngươi đừng hấp tấp, một mình ngươi mà đòi đấu với chúng sao ? Tối nay mới là lúc thích hợp. Ngươi hãy tham dự buổi tiệc như bình thường, nhất định không được kích động khi nhìn thấy chúng. Thời gian hành động, ta sẽ ra hiệu cho ngươi. Ngươi chỉ cần hạ gục tên Ryumanda lúc nãy, hắn là một trong những nhân vật quan trọng của chúng. Nhưng để hạ được Ryumanda, ngươi phải hạ được con bé bên cạnh hắn.

-Nếu chỉ tên đó thì được, nhưng cô gái kia thật sự rất khó nhằn. Aira suy tính.

-Chúng ta sẽ giúp ngươi phục kích chúng. Tai mắt của chúng có ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta sẽ khống chế những kẻ còn lại. Việc kết liễu Ryumanda sẽ giao cho ngươi. Hãy đâm thanh kiếm đó xuyên qua kẻ thù của ngươi, trả thù cho Sekina.

Giọng nói thì thầm bên tai Aira, nghe như vang vọng từ chính bên trong cơ thể cô. Bản thân cô cũng hưởng ứng với nó. Đáy mắt cô bao trùm bởi màn đêm của hận thù và khát khao trả thù.

Hôm nay cũng chính là Lễ cảm tạ thần mùa màng Sorana, khắp Catras từ chiều đã bắt đầu sáng đèn. Mỗi nhà đều trang hoàng rực rỡ và ai nấy cũng đều về nhà sớm sum họp với gia đình. Bữa cơm tối cùng gia đình trong ngày lễ này vô cùng quan trọng, không chỉ để tất cả cùng cảm tạ Sorana mà còn là thể hiện sự ấm no và sự sum họp. Các cửa hàng hôm nay đều chỉ bán đến chiều rồi đóng cửa để trở về nhà. Đường phố tuy sáng đèn nhưng rất thưa thớt người qua lại.

Cung điện Dionel như một viên ngọc quý đang tỏa ra hào quang của chính nó. Rất nhiều những cỗ xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau thành một hàng dài đến tận cổng, bên trong chủ nhân của nó đều là các ngài quý tộc, nam tước, hầu tước, bá tước cao quý, sang trọng. Nhưng thậm chí cũng có cả những đoàn ngựa chiến giáp trụ chỉnh tề của các vị Tướng quân bên cạnh đó. Aira và những Knight khác của Giáo hội cưỡi ngựa, còn các tư tế và Lyth ngồi trong một cỗ xe đằng sau. Aira ngắm nhìn vẻ nguy nga lộng lẫy và sự giàu sang tưởng chỉ có trong các câu chuyện cổ tích, nay thật cay đắng khi được chiêm ngưỡng tận mắt. Nếu là Aira của ngày xưa, chắc hẳn sẽ hào hứng và có chút e thẹn, nhưng Aira bây giờ lại tràn ngập một nỗi khinh bỉ những kẻ đã sát hại Delisa.

Aira theo đoàn người Giáo hội bước vào bên trong để tiến hành hành lễ với Nữ hoàng. Thay vì được dẫn đầu đầy danh dự, Aira, đã bị tước chức hiệu Knight, Aira lại đi sau cùng hàng. Bên trong Dione, sảnh đường chính, trải thảm đỏ từ lối vào đến tận ngai vàng của Nữ hoàng. Aira choáng ngợp trước khung cảnh bên trong, đèn chùm treo phía trên sáng lấp lánh, khắp nơi đều là đèn nên luôn tràn ngập ánh sáng. Cung điện trang hoàng không phô trương mà thanh nhã, với lối kiến trúc cổ xưa từ buổi đầu lập quốc. Aira tuy đau khổ nhưng cũng nóng lòng muốn diện kiến Nữ hoàng. Các quý tộc đều có vẻ rất cung kính trước đoàn người của Giáo hội, họ đều dạt sang hai bên để nhường đường. Tiếng tăm của Giáo hội vang xa thật. Aira thầm nghĩ.

Một lúc sau, cửa bật mở, mọi người nhường lại lối đi trải thảm đỏ ở giữa cho người chủ trì bữa tiệc, Nữ hoàng Lyon. Aira hồi hộp không biết Nữ hoàng là người như thế nào, đã tưởng tượng ra muôn vàn hình ảnh, dáng vẻ. Nhưng rồi Aira ngỡ ngàng khi người phụ nữ đó bước vào, theo sau là cô gái tóc hổ phách. Hôm nay, người phụ nữ ăn vận khác hẳn hôm trước khi đi lễ, toát lên phong thái của một người trị vì tối cao. Nữ hoàng Lyon có mái tóc màu cam nhạt, đầu đội mũ miện đơn giản mà tinh tế, đang bước những bước đi đầy kiêu hãnh. Đằng sau bà, cô gái kia cũng ăn vận đơn giản mà sang trọng, quý phái. Cô không có khí phách như Lyon, nhưng bù lại, ở trong đôi mắt xanh thẫm có thể nhìn thấy sự thông minh, trí tuệ khác hẳn với các tiểu thư quý tộc bình thường.

Lyon ngồi xuống trên ngai vàng của mình, biểu tượng quyền lực của đế chế Lucias, được truyền lại nghìn năm. Ánh mắt Aira dừng lại ở người đang cung kính bên cạnh Lyon. Chính là hắn, Ryumanda, đứng bên cạnh Nữ hoàng. Aira hận không thể chém hắn thành trăm mảnh ngay bây giờ. Cô gái cũng ngồi xuống bên cạnh, chắc hẳn là công chúa, nhưng Aira không biết tên của cô ấy.

-Với tất cả lòng tôn kính và biết ơn dâng lên người, chúng ta tổ chức bữa tiệc này để cảm tạ người một cách chân thành, đã phù hộ cho Lucias, cho những người nông dân một mùa màng bội thu, để tất cả thần dân được no ấm.

Một tràng vỗ tay đồng loạt vang lên. Lyon dừng lại rồi nói tiếp, giọng bà vang vọng nhưng vô cùng êm dịu, đi vào lòng người:

-Tất cả chúng ta đây, bằng tất cả lòng tôn kính, xin cảm ơn những vị tu sĩ của Giáo hội đã ngày đêm truyền đạt lời răn dạy của Nữ thần Sorana đến chúng ta.

Lyon nói xong, tất cả lại hướng về Giáo hội và đồng loạt nói:

-Tạ ơn Nữ thần Sorana. Tạ ơn các vị tu sĩ.

Aira và Giáo hội cùng tiến lên để hành lễ với Lyon. Suốt lúc đó, Aira luôn quan sát thật kỹ Ryumanda. Thái độ của anh ta vô cùng lịch thiệp, luôn tươi cười với mọi người, nhưng khiến Aira thật chướng mắt. Tại sao một kẻ gian xảo lại có thể là cố vấn của Nữ hoàng được ? Aira đứng ngây ra, quên khuấy mất hành lễ, người bạn bên cạnh phải húc khủy tay vào tay cô thì cô mới giật mình và luống cuống. Ryumanda dường như nhận ra cô, liền mỉm cười lịch thiệp, nhưng Aira chỉ cười khẩy đáp lại rồi quay đi.

Khi mọi người hành lễ xong xuôi, bữa tiệc được chính thức bắt đầu. Khách khứa bắt đầu tản ra để ăn uống, khiêu vũ và nói chuyện cùng nhau. Lyth rời đi để đến chào hỏi Lyon, trước đó không quên dặn dò Aira kỹ lưỡng. Các Knight cũng đã đi chào hỏi các vị khách khứa khác, riêng Aira không có tâm trạng đó, chỉ đứng ngây ra một chỗ. Cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ và choáng ngợp, nếu có Delisa ở đây, chắc chắn Delisa sẽ đòi ra khỏi đây ngay. Đúng vậy, nếu là Delisa sẽ không mong muốn đi đến những nơi như thế này. Mỗi khi nhớ đến Delisa, cô lại càng phẫn nộ hơn nữa. Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, khiến Aira bất giác lùi xa ra.

-Đúng là duyên số, chúng ta lại gặp nhau nè Aira. Eastic vừa cười vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh ngọt.

Aira hốt hoảng, cô không nghĩ nếu đối đầu trực diện có thể thắng được cô gái này, nhưng nếu cô ta bị phục kích thì hoàn toàn có thể dễ dàng hạ gục. Thấy Aira phớt lờ mình, Eastic vẫn tươi cười:

-Cô cũng ghét tiệc tùng đúng không ? Ta cũng vậy, Ryu cũng vậy, nhưng nhìn xem, anh ấy vẫn phải giả bộ tươi cười với mấy tên quý tộc đáng ghét kia kìa. Trong khi rõ ràng anh ấy ghét quý tộc đến thế cơ mà.

Aira nhân cơ hội này thăm dò:

-Cô và Ryumanda là gì của nhau ?

Eastic cười ẩn ý:

-Anh ta là người tôi phải bảo vệ, thế thôi. Nói rồi, cô lại ăn thêm một cái bánh nữa.

-“Eshian” Eastic, chúng tôi tìm ngài nãy giờ. Mấy người binh sĩ chạy đến, Eastic nhanh chóng lấy lại tư thế nghiêm trang đến buồn cười.

-Eshian Eastic, Đại tướng quân Arestia đã trở về từ phương Bắc xa xôi, ngài chẳng phải nên đi chào hỏi Đại tướng quân một tiếng sao ?

-Ludo-dono nghiêm khắc lại, Ngài ấy làm ta sợ. Eastic giả vờ như một đứa trẻ. Nhưng thôi, ta cũng phải chào hỏi đúng phép tắc chứ ! Eastic hớn hở.

Aira vẫn không hiểu nổi ý mập mờ của Eastic, hướng thấy Eastic đi về phía một cô gái mặc quân phục màu trắng. Một cô gái trẻ có mái tóc màu bạch kim xõa ngang vai, ánh mắt kiêu hãnh hơn bất kỳ tên đàn ông nào, kiếm giắt bên hông được trang trí đơn giản hơn cả kiếm của Aira. Ánh mắt nghiêm khắc không hài lòng của Ludo khi thấy bộ quân phục xộc xề của Eastic. Dường như Eastic đang bị Ludo khiển trách, nhưng có vẻ hai người đó vô cùng thân mật. Lúc nãy người lính kia gọi cô gái đó là gì nhỉ ? Aira thầm nghĩ. Eastic Eshian. Eastic có lẽ là tên cô ta. Nhưng còn Eshian, đó chẳng phải là tước vị của Tướng quân sao ? Chẳng lẽ cô ta cũng là Tướng quân ? Phục kích một tướng quân như vậy liệu có vấn đề gì không ? Nhưng rồi Aira nhanh chóng bị những suy nghĩ trả thù xâm chiếm, cô cho rằng, một tướng quân độc ác như vậy thì không xứng đáng, nhất là cô ta còn bảo vệ cho Ryumanda. Vẫn chưa có cơ hội để ám sát Ryumanda, Aira thầm nghĩ. Suốt từ nãy đến giờ, Ryumanda không hề ăn uống gì, dù có được mời rượu. Hắn ta cẩn thận thật, từ chối cũng rất khéo léo. Ryumanda trò chuyện sôi nổi với Nữ hoàng và công chúa, rồi sau đó xin phép được đi dạo bên ngoài. Thời cơ đây rồi. Aira thấy Lyth ra hiệu, liền lẳng lặng bám theo.

Dĩ nhiên, những việc này không lọt khỏi mắt của những kẻ quan sát trong bóng tối. Ryumanda đi đến khu vườn sau lâu đài, cũng là nơi tiếp giáp với một cánh rừng rậm rạp. Rất dễ dàng ra tay. Nhưng Eastic không đi theo Ryumanda, có thể là đã bị Đại tướng quân giữ chân lại. Aira khéo léo len lỏi trong các bụi rậm, bám theo sát Ryumanda, chờ đợi thời cơ chín muồi. Aira thấy anh ta đi vào trong khu rừng rậm tối đen như mực, do dự không biết đã bị phát hiện hay chưa, không biết rằng đằng trước có bẫy hay không ? Nhưng Aira vẫn đi vào. Cô không biết Giáo hội phục kích ở đâu, nhưng một mình cô là quá đủ để kết liễu hắn.

Aira nhảy ra từ bụi rậm, lao thẳng về phía Ryumanda. Cô rất nhanh và âm thầm như không khí, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào tim Ryumanda. Rõ ràng đã sắp được, Ryumanda cũng không hề di chuyển, vậy mà tại sao ? Cả cơ thể Aira hoàn toàn bất động, vẫn giữ nguyên tư thế sắp đâm lưỡi kiếm vào tim hắn, mặt giáp mặt với Ryumanda. Nét mặt của anh ta thật ngạo nghễ, hoàn toàn khác với nụ cười lúc trước. Giờ đây, đôi mắt xanh của anh ta lạnh lùng nhìn Aira, cái nhìn đáng sợ và chết chóc, như thợ săn đã nắm thóp được con mồi của mình. Aira cố gắng cử động nhưng vô vọng, cơ thể vẫn cứng đờ ra đấy. Ryumanda hất thanh kiếm trong tay Aira. Cô lúc này chỉ còn có thể ú ớ không nói thành lời:

-Ngươi, đồ sát nhân, thả ta ra. Nếu ngươi định tra tấn ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay bây giờ, còn hơn phải để bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào.

-Cô nói ta là kẻ sát nhân sao ? Ryumanda lạnh lùng nói, dường như sự giận dữ trong đáy mắt của anh ta. Đối diện với Ryumanda lúc này, Aira bỗng cảm thấy rùng mình. Khi cởi bỏ nụ cười lịch thiệp giả tạo, chỉ còn lại sự vô hồn và trống rỗng trong mắt hắn. Aira không muốn chết dưới tay của hắn.

-Lyth đã tẩy não các người à ? Đúng là mê muội. Ryumanda vừa nói, vừa dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí. Tức thì cơ thể trở lại với Aira, cô đã có thể di chuyển được. Aira không có thời gian để vui mừng, vội nhặt kiếm lên và định kết liễu Ryumanda khi hắn quay lưng đi.

-Cô không giết được ta đâu. Lại muốn bị bất động nữa à ?

Aira chần chừ, không biết có nên kích động hắn thêm lần nào nữa không. Khiêu khích hắn cũng đồng nghĩa với việc chuốc lấy cái chết. Aira đã từng nghĩ mình không hề sợ chết, chỉ cần trả được thù. Nhưng đối diện với thần chết ngay lúc này, tự bản thân cũng thấy rùng mình.

Bỗng nhiên, Aira nghe thấy tiếng động từ trên các vòm cây. Bằng giác quan của người đã chiến đấu lâu năm, Aira chắc rằng có kẻ ẩn nấp, hơn nữa, dựa theo tiếng động, không chỉ có một, mà còn rất nhiều. Cả một đạo quân ? Aira giơ kiếm lên, phán đoán không biết là kẻ địch hay quân ta. Ryumanda xem ra cũng dè chừng, anh ta quan sát ngang dọc.

-Cẩn thận đằng sau ! Ryumanda hét lên. Lập tức vẽ một hình tam giác trong không trung, tức thì cả hai người được bao phủ bởi một vòng tròn trong suốt. Mũi tên chạm vào vòng tròn liền dội ngược lại vào trong bụi rậm.

-Có kẻ mai phục. Ryumanda bình tĩnh nói.

Là Giáo hội sao ? Họ đến để giúp ta giết Ryumanda. Nhưng, nếu vậy tại sao mũi tên khi nãy lại nhắm vào ta ? Aira thầm nghĩ. Bỗng nhiên, một làn mưa tên xối xả dội vào vòng tròn của Aira và Ryumanda. Liên tiếp từng đợt tên xả vào khiến vòng tròn cũng phải run lắc dữ dội. Đợt mưa tên cuối cùng đã gây ra một vết nứt trên vòng tròn. Từ trên các vòm cây và trong cả các bụi cây, những kẻ mặc áo choàng đen che kín mặt, trên tay lăm le những lưỡi kiếm sắc nhọn ào ra. Chúng tấn công và chém vào vòng tròn, gây thêm nhiều vết nứt và chấn động trên vòng tròn.

-Nè, các người có phải quân mai phục không ? Nè, dừng lại đi, được rồi, không phải tấn công nữa. Aira hét lên, nhưng thanh âm hòa lẫn với tiếng vũ khí.

-Thả ta ra ! Aira nói với Ryumanda. Anh ta lúc này đang cố gắng duy trì vòng tròn, trên hai cánh tay của anh sáng lên những đường hoa văn, dọc theo bàn tay đến tận bắp tay. Aira ngạc nhiên khi chứng kiến. Đó là thứ gì ? Aira thầm nghĩ. Vòng tròn này nữa, tất cả là sao chứ ? Cảnh tượng này giống trong truyện cổ tích kể về những phù thủy mà Aira đã từng đọc hồi ở Vanish. Phù thủy, những người có khả năng điều khiển và thi triển thứ gọi “phép thuật”. Aira ngỡ nó chỉ là những câu chuyện mê tín, nhưng được tận mắt chứng kiến thế này thì…

Aira không quan tâm Ryumanda có phải phù thủy hay anh ta đang giở trò gì, liền chạy đến và vung kiếm ngay lúc anh ta sơ hở, chém một nhát vào cánh tay trái của anh ta. Ryumanda bị bất ngờ, máu tuôn ra xối xả từ cánh tay trái của anh, khiến những hoa văn bị đứt đoạn và biến mất. Ryumanda cố duy trì vòng tròn bằng tay phải, nhưng vô vọng, anh ôm lấy cánh tay trái, cố gắng thi triển phép thuật chữa thương. Vòng tròn đã đến giới hạn, chỉ cần một đường chém cuối cùng, nó đã vỡ ra làm nhiều mảnh và tan biến vào không trung. Ryumanda đau đớn ôm lấy cánh tay, không thể thi triển phép thuật trị thương sau khi vừa tạo vòng tròn và thi triển phép thuật làm bất động. Aira kề thanh kiếm bên cổ Ryumanda, lạnh lùng nói:

-Giờ ngươi phải chết.

Aira dự định chém một nhát chí mạng và kết liễu Ryumanda, nhưng cô nhanh chóng xoay người lại để đỡ lấy một nhát kiếm từ phía sau lưng. Một trong những kẻ đó đã quay ra tấn công Aira. Tức thì, những kẻ khác cũng đồng loạt xông lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Aira. Cô đã tưởng chúng là người của Giáo hội, nên vừa rồi mới phối hợp với chúng. Aira chẳng phân biệt được thật giả hay đúng sai gì nữa. Cô vung kiếm, đỡ hết những đường kiếm khác liên tục nhắm vào. Aira không biết, có một mũi tên chỉ cách đầu cô chừng vài mm ngắn ngủi.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...