The Return Of Lucias

Chương 9



Chương 9

Không kịp lách người đi để tránh vì cô vẫn phải đỡ đường kiếm của tên ở trước mặt. Nếu theo hướng bắn thì mũi tên chắc chắn sẽ đâm xuyên qua tim của cô, và nếu mũi tên bị tẩm độc thì nó có thể giết chết Aira ngay tức khắc. Không kịp nữa rồi, Aira tuyệt vọng. Delisa, tớ có lẽ tới đây là hết. Đây là hình phạt cho tớ vì ngày xưa đã đòi rời bỏ làng. Nữ thần Sorana chắc hẳn đã bỏ rơi tớ, nhưng người chắc chắn sẽ thu nhận cậu.

Tiếng mũi tên gãy làm đôi do va chạm với một thanh kim loại. Eastic vung kiếm và chặn mũi tên đang bay với tốc độ đó lại trong sự ngỡ ngàng của Aira. Đó không phải mũi tên duy nhất, những kẻ cung thủ khác còn ẩn nấp trong bụi rậm tiếp tục xả một loạt mưa tên về phía Eastic. Aira chỉ kịp hét lên:

-Tránh ra đi, nguy hiểm lắm !

Trước làn mưa tên, Eastic lao về phía bụi rậm, nơi những mũi tên được bắn ra. Xuyên qua làn mưa tên, mỗi lần vung kiếm là tên gãy làm đôi và rơi lả tả xuống mặt đất. Eastic càng đến gần, những tên cung thủ ẩn nấp hoảng sợ và xuất đầu lộ diện, bắn trực diện về phía cô. Tuy nhiên, những mũi tên cứ sượt qua áo choàng của cô mặc dù Eastic không hề né tránh, dường như những tay cung thủ kia cũng run rẩy. Eastic lao lên, chém một đường ngay giữa ngực của cung thủ, hắn trợn tròn mắt, ngã xuống và tắt thở ngay lập tức. Những gã khác hoảng sợ, liền leo lên ngựa để chạy trốn. Tuy nhiên, Eastic nhảy lên và chém vào lưng của mỗi tên, khiến chúng ngã nhào khỏi ngựa. Còn lại một tên, Eastic chỉ chém vào chân khiến hắn không thể bỏ chạy, trói hắn lại và bắt sống. Cô vứt thanh kiếm dính máu tươi vào trong một bụi cây, nhặt cung lên và bắt đầu ngắm bắn.

-Không phải lúc đứng đờ ra đó đâu. Ryumanda đang bị thương vẫn lạnh lùng nhắc nhở Aira. Lập tức, Aira trở lại, vung kiếm và chém đứt lìa một tên đang lao tới cô. Máu phun ra xối xả, bắn cả vào mặt cô. Lần đầu tiên, Aira đã giết người, nếu vậy thì cô có khác gì những kẻ đã giết hại dân làng Vanish. Aira run rẩy nắm chặt thanh kiếm, cô liên tục bị tấn công nhưng may mắn là dùng kiếm để đỡ được. Aira do dự, cô không muốn giết họ, như tên vừa nãy. Kiếm Aira đứt lìa, cô mất đà và ngã khụy xuống, tên kia vung kiếm định bổ xuống đầu cô, tức thì một mũi tên sắc nhọn cắm phập vào tim hắn. Giọng Eastic dõng dạc vang lên:

-Nhặt kiếm lên đi, chiến đấu đi, nếu ngươi khoan nhượng thì sẽ chết đó.

Aira nhìn sang phía Eastic, thấy xác người nằm la liệt. Cô bỗng dưng cảm thấy sợ hãi trước kẻ đang giương cung ngắm bắn. Cô ta giết người mà không chần chừ, giống như việc hiển nhiên và trước giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, không có thời gian để hãi hùng, cô ta nói đúng, nếu chần chừ thì Aira sẽ chết. Cô xông lên, liều lĩnh hơn trước, chém chết rất nhiều tên sát thủ. Máu phun đầy đầu tóc, mặt mũi và áo choàng. Liên tục có những mũi tên từ đằng sau của Eastic yểm trợ. Cô không nhớ mình đã giết bao nhiêu tên, nhưng những kẻ khác sau khi chứng kiến đã hoảng sợ bỏ chạy. Aira buông kiếm xuống, gục mặt xuống đất. Eastic đi đến bên Ryumanda, cầm lấy tay anh và nói:

-Anh lại bất cẩn nữa, ta không ở đây là lại có chuyện. Ryumanda định rút tay lại nhưng Eastic đã giữ chặt, cô buồn bã nói:

-Để ta. Tuy ta không xuất sắc như Fiel, nhưng phép trị thương cơ bản không quên mất như anh.

“Cội nguồn là máu, lấy gốc là xương và mạch ma thuật, phủ lên một lớp tế bào của da. Phép sơ cứu cấp độ hai”.

Ánh sáng phát ra từ những hoa văn trên tay Eastic dịu nhẹ, không như lúc nãy dữ dội của Ryumanda. Lập tức, vết thương đã ngừng chảy máu, tuy vậy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. May mà vết chém khá nông, chứ nếu không anh đã chết vì mất máu rồi. Eastic khiển trách.

-Aira, cám ơn cô đã bảo vệ Ryumanda. Eastic đặt tay lên vai Aira, trìu mến nói.

Aira vẫn không quên cảm giác cô tước đoạt đi sinh mệnh của người khác, dù có biện hộ thế nào thì hành vi giết người vẫn là tội ác không thể tha thứ. Aira đã giống những kẻ giết hại dân làng, giống kẻ đã giết Delisa, cũng là một tên sát nhân. Cô nhìn bàn tay vấy đầy máu tươi, đau khổ gào thét. Tuy nhiên, khi nghe Eastic nói, một phần trong trái tim Aira dường như được xoa dịu, nó tự tha thứ cho bản thân của mình.

-Tôi suýt giết anh ta đấy. Aira mệt mỏi nói.

-Nhưng nếu cô muốn giết anh ấy thì đã không chém một vết nông như vậy. Eastic mỉm cười. Cũng phải nhanh chóng đưa anh đến chỗ Fiel. Eastic lo lắng nói với Ryumanda.

Fiel, cái tên cũng thật quen thuộc, cô gái tóc xanh lá để tặng Aira quyển sách ở cửa hàng thảo mộc, hiện đang làm dược sĩ hoàng gia.

-Nhưng, trước đó, chúng ta cần nói chuyện với tên này. Eastic ghé sát vào hắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng ma mị khiến hắn khiếp sợ, nhất là sau khi chứng kiến cô một mình giết chết đồng bọn của hắn. Hắn run rẩy nhưng vẫn tỏ ra can trường:

-Ngươi sẽ bị trừng phạt vì giết chết sứ giả của thần linh. Linh hồn ngươi sẽ không được về Lucias, sẽ bị nguyền rủa mãi mãi, con ả độc ác ! Hắn gào lên.

Eastic khoanh tay ngước nhìn hắn một cách kiêu ngạo:

-Ngươi đúng là đến chết vẫn còn ngoan cố. Sứ giả của thần linh mà bỏ chạy à ! Buồn cười làm sao ! Ngươi nói ra là ai đã sai các người ám sát bọn ta, biết đâu thần linh sẽ thương tình cho ngươi về với Lucias.

Tên này, dù run sợ nhưng hắn vẫn nhất quyết không mở miệng, dù kiếm của Eastic kề sát cổ. Gương mặt cô vô cảm, tàn nhẫn như khi cô kết liễu bọn chúng.

-Ngươi không thấy mình đã bị bỏ mặc à ? Đồng đội của ngươi đều đã bỏ chạy hết rồi. Ryumanda ôn tồn nói.

-Ngươi là kẻ can đảm, nhưng đáng tiếc đã chọn sai người phụng sự. Thánh thần cũng bỏ mặc ngươi.

-Ngươi im đi, hỡi Thần linh, xin hãy chứng giám cho lòng trung thành của tôi với Ngài. Hắn gào lên. Trước sự kinh ngạc của Eastic, hắn đã cắn lưỡi tự vẫn.

-Không được rồi, hắn đã chết. Eastic nhỏ giọng nói. Cô quỳ xuống giữa chiến trường la liệt xác chết, cất giọng trong và cao của mình:

-Hỡi Nữ thần Zephia và Seraph tối cao, hãy dẫn lối cho linh hồn tội lỗi quay về với Lucias, về bên cạnh Ngài.

Aira kinh ngạc. Trăng đã lên, mặt trăng tròn vành vạnh. Gió cuốn bay những lọn tóc đỏ thẫm của Eastic, cô đang vấy máu của kẻ thù, và bây giờ vẫn đang cầu nguyện cho chúng. Một khung cảnh hoàn toàn đối lập. Nữ thần chiến tranh có mái tóc màu gì nhở ? Aira nhớ lại những lần Delisa kể chuyện về các vị thần. Hình như người có mái tóc màu đỏ rực rỡ giữa chiến trường nhuộm đầy máu. Người ta nói máu kẻ thù đã nhuộm đỏ tóc của nàng, nhưng cũng có thể là chính máu của nàng đã nhuộm đầy chiến trường.

-Là Giáo hội. Aira nói. Ta thấy Sapphire đính trên kiếm của chúng. Là Holy Knight.

Aira vẫn còn nhớ, vị Holy Knight lúc đó đến báo tin cho Aira, vỏ kiếm ông ta đính một viên Sapphire. Trong khi chiến đấu với bọn chúng, Aira đã kịp thời quan sát chúng kĩ lưỡng kể từ khi bọn chúng rút kiếm. Cô không muốn tin, tại sao người của Giáo hội vốn được cử đi giúp đỡ cô lại trở mắt và tấn công cả Aira. Aira muốn tìm Lyth để hỏi cho ra lẽ, cô đứng dậy, thẫn thờ rời đi. Eastic dìu Ryumanda đứng dậy, cô trấn an Ryumanda:

-Yên tâm, ta đã báo cho Lucias đến đây dọn dẹp. Chắc họ cũng sắp đến rồi. Chúng ta đã quá khinh suất.

-Cám ơn Eastic, Ryumanda gắng gượng nói. Aira, bây giờ cô định đi đâu ?

-Đi tìm Lyth để làm rõ chuyện này. Aira nói bằng giọng căm phẫn.

-Đúng như ta nghĩ, Lyth và Giáo hội là những kẻ đứng sau bữa tiệc máu đêm nay. Ryumanda nói.

-Ý ngươi là sao ? Aira trong lòng đầy nghi hoặc, không biết nên tin tưởng ai lúc này.

-Rõ ràng bà ta muốn giết cả ngươi. Ngươi xem đã gây chuyện gì phật lòng Lyth.

-Lyth muốn giết ta ? Rõ ràng Lyth muốn giúp ta giết ngươi, tên sát nhân kia ! Aira trừng mắt nhìn Ryumanda. Ngươi đang cố tình chia rẽ chúng ta sao ? Chẳng qua là do ngươi nhốt ta vào cái vòng đó chung với ngươi nên họ mới nghĩ ta là đồng bọn của ngươi.

-Vậy hóa ra ngay từ đầu Lyth không giới thiệu ngươi cho họ à ? Ryumanda nói bằng giọng mỉa mai. Nếu họ đã là Holy Knight, vậy chắc hẳn ngươi cũng có quen mặt ít nhất. Hơn nữa, chúng lại còn che kín mặt, để ta không nhận ra hay để ngươi không nhận ra ?

-Ngươi im miệng ngay ! Aira nhặt thanh kiếm lên, chĩa về phía Ryumanda. Tóm lại, ta sẽ đi gặp Lyth. Đừng nghĩ ta tha chết cho ngươi, đồ sát nhân !

-Ryumanda, anh giết ai à ? Eastic vờ ngây thơ hỏi.

-Aira, từ nãy giờ ngươi nói ta là kẻ sát nhân. Lyth nói cho ngươi là ta đã giết ai à ?

Nói đến đây, cả người Aira run lên. Cô muốn đâm thẳng thanh kiếm này vào lồng ngực kẻ đang ngạo nghễ kia. Nhưng rồi cô bỏ kiếm xuống và nói:

-Ngươi đã giết Tư tế Sekina của Giáo hội ?

-Lyth nói với ngươi à ?

-Đúng hay không ? Aira gầm lên.

-Quả nhiên Tư tế Sekina là bị sát hại. Ryumanda nghĩ ngợi. Ta không giết Tư tế, ta cũng không biết ai đã làm, ta thậm chí còn chưa được diện kiến Tư tế Sekina.

Aira khụy xuống, đột nhiên cảm thấy hận thù của bản thân tan biến, chỉ để lại duy nhất một cảm giác trống rỗng đến tận cùng. Bây giờ cô không biết phải làm gì tiếp theo, gặp Lyth và hỏi rõ mọi chuyện hay kết liễu Ryumanda cùng Eastic ngay tại đây. Cô đột nhiên cảm thấy trước đây mình hoàn toàn không rõ chuyện gì cả, từ đầu đến cuối đều do Lyth dẫn dắt và chi phối. Aira chỉ nghe theo Lyth một cách âm thầm, hết lần này đến lần khác mà không hiểu tại sao.

-Ngươi không thể quay về đó được nữa rồi, Aira. Ryumanda dịu giọng. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không ?

Aira sững sờ trước lời đề nghị đột ngột này, trong hoàn cảnh này, không thể tin tưởng được ai nữa. Nhất là sau khi Aira chứng kiến sự tàn bạo của Eastic. Nhưng, cô ta đã cứu cô, hắn ta, Ryumanda cũng đã cứu cô. Aira tuy vẫn có một số chuyện chưa làm rõ, nhưng với tinh thần của một Knight, không thể nào không trả ơn và đền đáp họ được.

-Có lẽ ngươi trước giờ vẫn hiểu sai về bọn ta. Để ta giới thiệu lại, chúng ta là Lucias, một tổ chức tập hợp những kẻ mà Giáo hội trước giờ vẫn luôn nguyền rủa. Dưới ánh sáng của mặt trăng, giọng nói như thì thầm của Ryumanda mở đầu cho câu chuyện về Lucias.

-Chúng ta không phải người bình thường, chúng ta là những pháp sư. Ngươi cũng vừa nhìn thấy rồi đó, tất cả những thứ đó là “phép thuật”. Giáo hội cho rằng, việc những con người trần tục sở hữu phép thuật là báng bổ thánh thần, làm vấy bẩn sự linh thiêng của phép thuật. Từ trước đến giờ đã có biết bao nhiêu pháp sư bị Giáo hội xử tử công khai để răn đe dân chúng. Thậm chí, chỉ cần có mầm mống phép thuật chớm nở, dù là trẻ nhỏ hay trẻ sơ sinh, tất cả đều bị treo cổ hoặc hỏa thiêu. Lucias là nơi được lập ra để cứu giúp những con người đó. Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là như vậy, nhưng sau này, chúng ta đã trở thành mạng lưới mật thám khắp toàn đế quốc, chuyên đảm nhận các vụ án kì bí liên quan đến những kẻ sử dụng ma thuật gây ra. Ở Catras này, Lucias là tổ chức hoạt động ngầm chống đối Giáo hội. Sở dĩ Lucias chống đối Giáo hội, không chỉ vì chúng thảm sát người dân vô tội vạ, mà còn vì những âm mưu của Đại tư tế Lythia.

Cùng một lúc phải tiếp nhận nhiều chuyện khó tin như vậy, Aira hoàn toàn không thể chịu nổi. Giáo hội, Lucias, các thế lực ngầm, khó tin hơn cả là chuyện về “phép thuật” và “pháp sư”. Nhưng nó có tồn tại và Aira đã được chứng kiến tận mắt lúc nãy. Aira định bỏ đi để suy nghĩ thì Eastic đã vung kiếm để cản cô lại:

-Cô biết nhiều như vậy rồi, không thể nào bỏ đi không được. Thông thường, cô sẽ phải chết tại đây, nhưng xét thấy cô cũng là người kín miệng nên ta sẽ tha cho cô. Eastic hạ gươm xuống.

-Ngươi nghĩ sao, Aira ? Chúng ta không giúp ngươi trả thù ở Lucias, chúng ta chỉ giúp ngươi điều tra về vụ án của Tư tế Sekina. Còn nếu ngươi không tin thì có thể làm gì tùy thích. Lucias không có những kẻ miệng lưỡi như Lyth. Nếu ngươi gia nhập, hãy sẵn sàng bản thân có thể chết phơi xác bất cứ lúc nào.

-Ta biết rằng cô muốn trả thù cho bạn của mình, nhưng một con người mang hận thù trong lòng khó mà tiến lên được. Cô không thể lấy nó làm động lực sống tốt nhất được. Eastic nghiêm khắc nói.

Delisa, tớ phải làm sao đây ? Dù rất cay đắng nhưng những gì mà họ nói đều đúng sự thật. Chẳng phải lúc đó, cậu đã ngăn cản tớ đừng dấn sâu vào hận thù. Cậu đã nhiều lần muốn kéo tớ ra khỏi các vòng trả thù không đáy này, nhưng tớ lờ đi và kiên quyết bám mãi vào nó. Delisa, lúc đó, tại sao cậu lại hốt hoảng bảo tớ và cậu cùng rời đi như vậy ? Cậu đã tìm mọi cách để trốn ra, để thuyết phục tớ. Rốt cuộc là vì sao ? Chẳng lẽ do cậu cảm thấy mối đe dọa từ Giáo hội ? Đến giờ, xâu chuỗi toàn bộ sự việc, Aira mới bần thần nhận ra. Tại sao lại không nhận ra sớm hơn ? Hận thù có thể khiến con người ta mờ mắt, quên mất nhìn vào những gì trước mặt mình. Aira chính là đã bị hận thù làm mù cả mắt, điếc cả hai tay và làm lơ trước tín hiệu cầu cứu rõ ràng của Delisa.

-Này, chờ đã. Aira gọi với theo Ryumanda và Eastic. Tôi không hoàn toàn tin tưởng các người, nhưng nếu quả thật có thể làm sáng tỏ các chết của Delisa, tôi cũng muốn chọn con đường đó.

Thật liều lĩnh ! Nhưng Aira không thể lại bị những lời nói ngon ngọt của Lyth dụ dỗ, tiếp tục bị điều khiển như con rối của bà ta. Con đường Aira sắp bước đi đây, nó không hề rõ ràng như Giáo hội đã vạch ra, nó mơ hồi vô cùng, khiến Aira phải bắt đầu lại từ đầu để tiếp nhận được nó. Aira bỏ gươm xuống, quỳ gối trước mặt trăng và chắp hai tay, nhắm nghiền mắt lại hệt như tư thế Delisa vẫn hay cầu nguyện. Làm như vậy, Aira bỗng nhiên cảm nhận hình ảnh Delisa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Và khi cô cất giọng cầu nguyện, tai Aira nghe được tiếng nói gần gũi của Delisa một cách lạ thường:

-Hỡi Nữ thần Seraph, Hỡi Nữ thần Zephia, Hỡi Nữ thần Sorana, bằng tất cả lòng tôn kính, xin hãy ban cho tôi thanh kiếm của trí tuệ và tấm khiên của sự khôn ngoan, hãy dẫn đường chỉ lối cho kẻ ngu muội này.

Eastic mỉm cười hài lòng nhìn Aira còn Ryumanda lại không một biểu cảm. Mái tóc đỏ như thần Chiến tranh tung bay trong gió đêm, dưới ánh trăng huyền ảo, như chứng kiến cho sự tái sinh của một huyền thoại mới.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...