The Return Of Lucias
Chương 10
Chương 10 Một lúc sau, rất nhiều người mặc áo choàng trắng xuất hiện và dọn sạch sẽ bãi chiến trường lúc nãy. Thao tác của họ rất gọn gàng và chuyên nghiệp, giống như họ đã luôn phải làm công việc này. Những người khác chở xác lên xe, còn lại liên tục thi triển phép thuật để xóa dấu vết. Aira thán phục nhìn họ, thật thần kì khi những vết máu loang lổ khi nãy đã biến mất và trả lại tình trạng nhưn lúc đầu, cả vũ khí, kiếm và cung cũng được thu dọn tỉ mỉ, không để lại một bằng chứng nào cho việc từng có giao chiến đẫm máu ở đây. Aira cùng với Eastic và Ryumanda lên một cỗ xe ngựa. Họ không quay về lâu đài Dionel mà đi vào một con đường tối tăm và hoang vắng khác. Suốt dọc đường đi, Aira có rất nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi, nhưng cô không dám mở lời khi thấy ánh mắt lo lắng và mệt mỏi của hai người đối diện. Ryumanda trầm mặc suy nghĩ, cánh tay đã được băng bó lại, nhưng nó sẽ khiến anh khó khăn trong việc sử dụng phép thuật một thời gian. May mà không phải tay phải. Eastic thốt lên. Hiện giờ, cô đang hướng ánh mắt ra bên ngoài, không biết cũng đang nghĩ ngợi gì. Tiếng bánh xe lăn đều, tiếng chân ngựa gõ lộc cộc khắp đoạn đường là âm thanh duy nhất lúc này. Họ đi xuyên qua rừng rậm tối tăm trong đêm, mất khoảng rất lâu sau đó thì cỗ xe dừng lại trước một tòa dinh thự. Aira bước xuống và thấy nó không khác gì một tòa nhà bình thường. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc tối giản của người Lucias cổ đại, trông nó như dinh thự, nhưng thật ra chính là căn cứ của Lucias. Ryumanda khó khăn bước xuống, lạnh lùng giải thích. Bây giờ đã là ban đêm, cả tòa dinh thư im ắng lạ thường, cũng không có ánh đèn nào cả. Aira nhìn quanh nhưng trái ngược với dự đoán, cũng chẳng có lấy một người nào canh phòng. Họ không hề chú trọng đến phòng bị sao ? Aira thầm nghĩ. Ryumanda và Eastic đi trước, anh gõ năm tiếng vào cánh cửa màu đen nặng nề kia. Aira có thể nghe loáng thoáng tiếng chân người, cùng với tiếng mở khóa lạch cạch. Tuy nhiên, cánh cửa không mở ra ngay mà người bên trong còn thận trọng hỏi: -Là ai đấy ? -Ryumanda đây. Anh khó nhọc trả lời. -Eastic nữa. Eastic háo hức. Chúng tôi đem bất ngờ về đây. Người bên trong nhẹ nhõm khi nhận ra những giọng nói quen thuộc, từ từ mở cửa ra. Aira cảm thấy quen thuộc từ giọng nói, và hình dáng kia lại càng quen thuộc hơn, chỉ vừa mới gặp mấy ngày trước. Aira không nghĩ Fiel lại là thành viên của tổ chức này. Trưởng dược sĩ Hoàng gia là thành viên của Lucias. Aira hoàn toàn bất ngờ. Vẫn là mái tóc xanh lá được tết bím gọn gàng, cùng với mùi thảo mộc thoang thoảng trên người cô ấy. Fiel ôn tồn nói: -Eastic, Ryumanda, còn bữa tiệc ? -Hỏng rồi, chúng tôi bị Giáo hội phục kích, suýt nữa thì chết. Ryumanda giơ cánh tay bị băng bó lên, Fiel hoảng sợ nói: -Thương tích nặng đấy Ryumanda. Cả hai mau vào đây để tôi xem. -Tôi thì không sao, xin kiếu. Eastic cười. Fiel, nhìn xem, chúng ta có thành viên mới. Đây là Aira. Fiel lúc này mới chú ý đến Aira, dường như nhận ra cô, Fiel khẽ kêu lên: -Ồ, thì ra là cô gái lúc trước ở tiệm thảo mộc. Bạn cô thích món quà chứ ? -Delisa mất rồi. Aira cúi gằm mặt trả lời. Ánh kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt màu xanh lục bảo của Fiel. Cô buồn bã nói: -Xin lỗi cô. -Không sao. Aira cố mỉm cười. Cô cũng đã làm chủ được bản thân khi nhắc đến Delisa. Cố buông bỏ hận thù, tiến về phía trước. -Fiel, chuyện chi tiết tôi sẽ nói ngay bây giờ đây. Dù đã muộn nhưng phiền cô tập hợp mọi người lại. Ryumanda vội vã nói. Nhận thấy được tình trạng khẩn cấp, Fiel cũng nhanh chóng rời đi. Aira được dẫn vào một căn phòng khá rộng rãi, bên trong nội thất không có gì sang trọng, đúng với phong cách của dinh thự này. Căn phòng lúc này được thắp đèn lên sáng sủa, ở giữa là bộ bàn ghế gỗ có lẽ là nơi để họp bàn, trên bàn có bộ ấm tách chắc để tiếp khách. Căn phòng đặc biệt có khá nhiều sách, đủ mọi thể loại sách, giống như một thư viện thu nhỏ. Không hiểu sao căn phòng giản dị này làm Aira cảm thấy ấm cúng lạ thường. Eastic đến bên lò sưởi và đốt củi lên, đồng thời ngồi luôn ngay đó để hơ hai bàn tay lạnh cóng. Aira ngồi xuống ghế được lót nệm êm ái, trong lòng cảm thấy một sự xúc động lạ thường, nếu có thể được ngả lưng trên chiếc ghế này, trong căn phòng này và quên hết tất cả những gì đã xảy ra chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Aira chợt nhớ đến những ngày ở làng Vanish, trong ngôi nhà tuy bé mà ấm cúng của cô, trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, nhớ những ngày dạo chơi với Delisa và lũ trẻ trong làng. Bố mẹ, Delisa, mọi người. Xin lỗi. Hai hàng nước mắt chực trào ra, đột nhiên lại nhớ đến những chuyện này. Cánh cửa thô bạo mở ra khiến Aira giật mình, quẹt đi hai hàng nước mắt, không muốn để ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Đầu tiên là Ryumanda bước vào, tiếp sau đó là Fiel, Aira có thể nhận ra. Nhưng còn những người tiếp theo thì Aira hoàn toàn lạ gặp lần đầu. Hơn nữa dung mạo của họ rất nổi bật và dường như là người từ nhiều vùng miền khác nhau. Eastic vẫn ngồi bên lò sưởi, thong thả giới thiệu: -Các thành viên chủ chốt đến rồi. Chúng ta chắc chỉ còn thiếu Tổng chỉ huy, Ngài Ludo von Arestia. Ngay cả Đại tướng quân cũng tham gia Lucias. Aira thở dài, choáng ngợp trước các thành viên của Lucias. Cô không biết còn có thêm vị Tướng quân nào nữa không. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Một cô bé có mái tóc vàng ngắn ngang vai, điều đặt ở đôi mắt có hai màu xanh và đỏ khác nhau của cô, đang phớt lờ trước những lời trêu ghẹo của chàng trai cao lớn có mái tóc đen đằng sau. Còn có một người thanh niên trẻ, với vóc dáng cao và gầy, mái tóc màu xanh biển nhạt dài đến tận lưng, tuy trẻ tuổi nhưng ở anh ta toát lên một vẻ già dặn và kinh nghiệm, cứ như đã sống rất lâu trên đời. Chỉ có ba người mới vào đó là Aira không quen biết. Họ lần lượt ngồi xuống, vẫn chỉ có Eastic là chưa rời bỏ lò sưởi ấm áp cho đến khi Ryumanda khẽ ho vài tiếng nhắc nhở, cô mới thong thả ngồi bên cạnh Aira. Dường như tất cả bọn họ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Aira, cô cũng quên mất bộ đồng phục Giáo hội của mình có lẽ là một sự khó chịu ở đây. Nhưng khác với những gì Aira tưởng tượng, họ không hề khinh bỉ hay nhạo báng cô như Giáo hội đã từng với nhóm người của Ryumanda. Chàng trai tóc đen với cơ thể khỏe mạnh, phóng khoáng nói: -Người đẹp của Giáo hội, ngọn gió nào mang nàng đến đây ? -Đủ rồi đó, Lucas. Cô bé tóc vàng lườm anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy nghiêm. Nếu anh muốn vào trong máy xay thì cứ việc nói tôi một tiếng. -Xin lỗi cô Yui. Chàng trai tên Lucas xua tay liên tục. -Các người đúng là tuổi trẻ. Chàng trai tóc xanh thở dài. -Nghiêm túc đi mọi người, chúng ta có thành viên mới đấy. Fiel lên tiếng nhắc nhở. -Để cô phải thấy hành xử xấu hổ của bọn họ, thật xin lỗi. Để tôi giới thiệu. Đây là Yuikawa, thường gọi là Yui, tuy nhỏ con nhưng thật ra cô ấy là người lớn đấy. Bên cạnh là Lucas, một gã chẳng ra gì. Hai người họ là thợ cơ khí, chuyên phụ trách thiết bị, máy móc cung cấp cho xưởng thủ công hoàng gia. Nói chung họ là thợ tự do. Eastic vui vẻ nói. Lucas có vẻ cau mày khi anh ta bị nói là “chẳng ra gì”. -Còn ông lão này Akira, Eastic chỉ vào chàng trai tóc xanh với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trông vậy thôi chứ thật ra Akira đã hơn hai trăm tuổi rồi đấy. -Thật sao ? Aira không thể tin Akira lại có thể là một ông lão hai trăm tuổi. Anh ta thật sự rất trẻ và có vẻ thanh lịch như một công tử hào hoa, chỉ trừ việc biểu cảm có phần nghiêm túc của anh ta làm Aira cảm nhận anh ta già dặn hơn tuổi thật của mình. -Đừng ngạc nhiên thế, Akira là một pháp sư chính hiệu đến từ Lucias đấy. Ông ta làm việc cho nhà Arestia, chính là cố vấn bí mật của Đại tướng quân Ludo von Arestia. Akira gật đầu thay cho lời khẳng định. Tuy đã được giới thiệu nhưng Aira vẫn còn rất mơ hồ về tất cả. Những con người ở đây tất thảy đều là người kì lạ. Nhận thấy sự bối rối từ Aira, Eastic lên tiếng: -Đây là Aira, cô ấy từng là Knight của Giáo hội. Nhưng bây giờ cô ấy chính thức là thành viên của Lucias. Tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô khiến Aira khá ái ngại. Tuy nhiên, Yui đã tiến đến bắt tay Aira một cách chân thành, khác với thái độ với Lucas: -Chào mừng Aira, cô không phải ngại đâu. Hãy coi Lucias như gia đình của cô, nhưng nhớ cẩn thận với Lucas. Yui nháy mắt. -Cô Yui, xin đừng nói thế về tôi trước mặt người đẹp chứ. Aira, sau này nhờ cô giúp đỡ. Lucas cười rạng rỡ. -Tôi cũng vậy, nhờ mọi người giúp đỡ. Aira cũng mỉm cười đáp lại. -Kìa anh Akira, tỏ ra thân thiện chút đi. Eastic nhắc nhở. Akira miễn cưỡng bắt tay với Aira, sau đó, anh ta lại làm biểu cảm nghiêm túc, xem ra còn khó chịu hơn cả Ryumanda. Lão già khó tính. Eastic thì thầm với Aira. Ryumanda ngồi vào ghế chính giữa, mọi người đều hướng cả sự chú ý về phía anh. Anh ôn tồn nói: -Nếu mọi người đã đông đủ, thì tôi xin giải thích đầu đuôi của vấn đề. Trước tiên, chúng tôi vừa bị ám sát bởi Giáo hội. Anh nói đến đây, sắc mặt mọi người đều biến đổi, Akira nhíu mày. -Ngay cả Aira đây là Knight của Giáo hội, nhưng dường như chúng cũng muốn giết cả cô ấy. Đây là điểm nghi vấn lớn nhất. Tại sao chúng lại muốn giết cả cô, Aira ? Aira lắc đầu. Ryumanda lại nói tiếp: -Chúng ta vừa mới được phái đến Giáo hội để điều tra về cái chết của Tư tế Sekina. Rõ ràng theo tin chúng ta nhận được, Tư tế là bị giết, nhưng Lyth lại nói rằng Tư tế do bệnh mà chết. Aira, vậy rốt cuộc Tư tế Sekina tại sao mà chết ? -Là bị giết. Aira cúi đầu nói. -Cô là bạn thân của Tư tế Sekina. Lúc đó, Lyth đã nói gì với cô, tại sao cô lại tấn công và muốn giết tôi ? -Lyth nói anh và tổ chức của anh đã giết Delisa. -Quả nhiên là như vậy. Ryumanda trầm ngâm. Tất cả mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. -Lyth muốn mượn tay cô để trừ khử tôi, và sau đó chỉ việc khử luôn cả cô. Nhưng, vấn đề quan trọng nằm ở đây, tại sao Lyth lại muốn giết cả cô. Rõ ràng cô là người của Giáo hội, lại là Knight ưu tú, giữ cô lại sau này vẫn có thể sử dụng được. Vậy, Aira, cô có nghĩ mình đã gây chuyện gì với Lyth hay không ? Hay cô biết bí mật nào của bà ta ? -Tôi không biết. Lyth chỉ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, nhất là sau khi tôi đến gặp Delisa. Và, tôi nhớ là trong khoảng thời gian đó, Delisa cư xử rất lạ. Cô ấy một mực bảo tôi phải chạy đi cùng với cô ấy, bỏ trốn khỏi Giáo hội và đi thật xa khỏi Catras. Nhưng tôi đã từ chối, cô ấy đã rất thất vọng. Là lỗi của tôi, nếu tôi bỏ đi cùng với Delisa, cô ấy đã không phải chết như thế. Aira dần dần nhỏ giọng, trong giọng nói có cả sự căm phẫn chính bản thân mình. -Tư tế Sekina có nói với cô tại sao lại muốn cô bỏ trốn cùng cô ấy hay không ? -Không, Delisa không nói lí do. Nhưng cô ấy dường như rất hoảng sợ, còn nói là vì sự an toàn của tôi. Là tại tôi, vốn dĩ tại tôi quá ngu ngốc, tôi cũng không hề tin tưởng vào Delisa, trong lòng chỉ biết mỗi việc trả thù. Aira đau khổ nói. -Aira, nếu con người biết trước được kết quả của mỗi lựa chọn thì họ đã vượt xa cả thánh thần rồi. Ryumanda thở dài nói. Vì vậy, cô sẽ luôn hối tiếc mãi về sau này và oán trách bản thân. Nhưng dù sao, cô cũng đã đưa ra quyết định cho mình, dù kết quả có tốt hay xấu, cô đã lựa chọn ở lại. Nó cũng tương tự việc cô gia nhập với chúng tôi. -Cô không thể cứ oán trách mình mãi được. Con đường phía trước, cô sẽ đưa ra những lựa chọn còn khó khăn hơn cả bây giờ. Eastic vừa nói vừa vỗ vào vai Aira. -Aira, vào đây rồi cô không có thời gian để đau buồn đâu. Yui nói, Lucas bên cạnh liên tục vỗ tay tán thưởng, và Yui lại phải tặng cho anh một cái lườm thật dài thì Lucas mới chịu dừng. Riêng Akira vẫn im lặng từ đầu đến cuối để quan sát Aira. -Cám ơn mọi người. Aira nhẹ nhàng nói. Không hiểu sao những người này thay vì khuyên cô phải trả thù cho Delisa, họ lại khuyên cô buông bỏ hận thù và đừng oán trách chính bản thân nữa. -Chúng ta tiếp tục. Ryumanda quay lại. Nếu Tư tế Sekina đã không chịu nói lí do và nhất quyết nói vì sự an toàn của cô, Aira, vậy thì đã quá rõ. Giáo hội muốn làm hại cô và cô ấy. Sekina có lẽ đã biết được bí mật khủng khiếp nào đó của Giáo hội, hoặc Giáo hội đã làm gì cô ấy. Hiện tại đó là những giả thuyết mà chúng ta có thể đưa ra. Aira, còn chuyện gì nữa không ? -Tôi đang cố gắng nhớ ra. Aira đau khổ nhớ lại. Chi tiết này không quan trọng lắm, nhưng nhiều lần tôi tìm gặp Delisa đều bị các tu sĩ của Seraph ngăn cản, Delisa thậm chí phải trốn ra để gặp tôi. Trông cô ấy có vẻ bơ phờ và ốm yếu, có thể do phải cầu nguyện và nhịn ăn. -Rõ ràng Lyth có liên hệ mật thiết với Thánh điện Seraph. Rất có thể, Lyth đã tìm cách để ngăn Sekina gặp cô, bà ta sợ Sekina sẽ tiết lộ điều gì đó với cô. Aira, cô có chắc những lần mà cô và Sekina lén lút gặp nhau không có ai theo dõi chứ. -Tôi nghĩ là không. Aira nói. -Các tu sĩ Seraph thì sao ? Thấy cô và Sekina hay trò chuyện với nhau, chắc hẳn họ cũng báo cáo lại với Lyth. Lyth là một người vô cùng đa nghi và cẩn trọng, chắc chắn bà ta nghĩ cô cũng đã biết chuyện gì đó, nên nhân cơ hội này cũng muốn mượn tay cô giết tôi rồi giết luôn cả cô để bịt miệng. Aira rùng mình trước những điều Ryumanda vừa nói. Cô run rẩy hỏi lại: -Vậy ai là hung thủ giết Delisa ? Ryumanda trầm ngâm, rồi khẽ nói: -Có thể chính là Giáo hội, Lyth giết Sekina để bịt miệng cô ấy. -Nhưng Lyth từng muốn Delisa trở thành Đại tư tế kế nhiệm bà ta mà ? -Trước đây thì có thể là thế, nhưng vì nguyên nhân nào đó, như chuyện Sekina muốn bỏ trốn cùng với cô nên Lyth đã ra tay trừ khử cô ấy, dù cô ấy có là ứng viên tiềm năng đi nữa. Aira sững sờ, hoàn toàn không biết mình đã gần với hung thủ đến như vậy. Kẻ sát hại Delisa chính là Giáo hội và Lyth, có nằm mơ Aira cũng không tin được, và thậm chí cô cũng suýt bị giết. Aira rùng mình trước những thủ đoạn và toan tính của Lyth, người phụ nữ đó thật đáng sợ. Cô cảm thấy hối hận vì đã quyết định đi cùng bà ta vào cái ngày hôm ấy. Lyth. Giáo hội. Aira trở nên căm phẫn hai cái tên này kể từ đây. Bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng. Không ai nói với nhau tiếng nào, tất cả đều chìm đắm trong những suy tưởng của riêng mình. Cuối cùng, Fiel mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này: -Chúng ta đã nói nhiều về Giáo hội, chắc Aira cũng cảm thấy khó tin và khó chấp nhận sự thật này ngay lập tức. Chắc cô cũng còn mơ hồ về hoạt động và mục đích của Lucias đúng không. Nhưng thôi chúng ta dừng ở đây thôi, cùng một lúc mà tiếp nhận nhiều chuyện khó tin như vậy thì mệt mỏi lắm. Aira, ghé phòng của tôi đi, tôi giúp cô trị thương và nghỉ ngơi. Fiel dịu dàng nói. -Vậy thì mọi người, chúng ta tới đây thôi. Cũng đã muộn rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ giải thích cho Aira về hoạt động của Lucias và mục đích thật sự của Giáo hội. Ryumanda nói, kết thúc cuộc họp. Trong lòng ai nấy, đặc biệt là Aira, cũng đều cảm thấy nặng trĩu. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương