The Return Of Lucias
Chương 11
Chương 11 Aira cùng Fiel đi dọc hành lang có rất nhiều phòng ốc hai bên cạnh. Rõ ràng căn cứ của Lucias chỉ như một dinh thự của quý tộc bình thường, thậm chí nơi để họp bàn cũng vậy. Fiel vừa đi vừa giới thiệu từng nơi với cô: -Đây là phòng lưu trữ tài liệu, đây là phòng điều tra các hiện vật mà chúng tôi thu thập được,… Những căn phòng bình thường này mọi người đều có thể vào. Tuy nhiên, phòng làm việc của mỗi cá nhân sẽ đặc biệt hơn, không thể tùy tiện vào được. Trước tiên, tôi sẽ đưa cô đến phòng của tôi. Họ dừng lại trước căn phòng mà trên bảng tên chú thích là “phòng dược”. Fiel mở cửa bước vào, một mùi thơm dịu nhẹ hơn cả ở tiệm thảo mộc lúc trước xông vào mũi Aira, khiến cả cơ thể và tâm trí cô như được thư giãn. Căn phòng khá rộng rãi, tuy có rất nhiều ngăn tủ nhưng không hề lộn xộn, Fiel sắp xếp mọi thứ rất đâu ra đấy. Aira ngồi xuống ghế, thưởng thức tách trà thảo mộc trong khi Fiel lục tìm trong các ngăn tủ. Aira ngạc nhiên, chẳng phải cô ấy là một pháp sư hay sao ? Tại sao lại không dùng phép thuật để chữa thương. Aira đem thắc mắc này ngay lập tức hỏi Fiel, cô cầm đống thuốc và băng gạc trên tay, cười nói: -Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào phép thuật, đó là lí do mà tôi theo học Dược sĩ. Tôi tin rằng, khả năng của con người còn thần kì hơn cả phép thuật. Cô nhẹ nhàng và cẩn thận đắp thuốc lên những vùng Aira bị thương. Mặc dù chỉ là những vết thương không đáng, nhưng Fiel vẫn băng bó lại và bắt buộc Aira phải dưỡng thương. Fiel cũng trấn an cô rằng nó sẽ nhanh chóng hồi phục và Aira lại có thể cầm kiếm được thôi. Những loại thuốc mà Fiel sử dụng đều là thảo mộc mà cô tự trồng hoặc mua từ tiệm, nhưng nó hoàn toàn lành tín và có công dụng chữa trị rất tốt. -Đây đều là những bài thuốc của dân gian, các bộ tộc du mục vẫn thường hay trị thương bằng cách này. Cô thấy đấy, thiên nhiên thật kì diệu. Fiel thốt lên. -Fiel, tại sao cô lại vào Lucias ? Aira mở lời. -Trước đây, tôi vốn sống trong một bộ lạc ở miền núi. Fiel dần hồi tưởng lại câu chuyện. Đó chính là lí do tôi biết các bài thuốc từ thảo mộc và cây cối. Từ nhỏ tôi vốn đã mơ ước trở thành Dược sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Lớn lên một chút, tôi rời làng và theo một đoàn thương nhân đến Catras này. Thật sự lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng và xa lạ với chốn thủ đô. Tôi khi ấy còn rất nhỏ, một mình không biết phải làm gì, suýt chút nữa bị lừa bán cho bọn buôn người. Aira chăm chú lắng nghe câu chuyện của Fiel, chợt nhớ lại mình ngày xưa. Cô cũng đã từng muốn ra thế giới bên ngoài mà không biết nó khốc liệt như thế nào. -Nhưng may thay, tôi đã được Thần y Herbes cứu thoát và nhận tôi làm học trò khi ông thấy tôi tỏ ra hứng thú với y dược. Ông ấy là người đã cưu mang tôi, truyền dạy hết tất cả bí quyết và kinh nghiệm cho tôi. Sau đó, ông ấy đã tiến cử tôi với Nữ hoàng Lyon, để tôi làm ở phòng dược Hoàng gia. Thầy của tôi là thành viên không chính thức của Lucias. Cô biết đó, Lucias cũng có kết nối với những dược sĩ là pháp sư để có thể giúp họ điều tra và khám nghiệm rất nhiều thứ nhờ phép thuật có thể truy nguồn gốc của chúng tôi. Nhưng lúc đầu, thầy không muốn tôi dính dáng đến Lucias, vì những hoạt động quá nguy hiểm. Nhưng sau khi biết được mục đích của Lucias, tôi đã nài nỉ thầy để tôi có thể tham gia và cống hiến sức lực của mình. Nhưng ít lâu sau, thầy Herbes đã qua đời… Fiel nhỏ giọng dần, đôi mắt lấp lánh một nỗi buồn. Cô đã yêu quý và xem Herbes không chỉ là người thầy, mà còn như người cha của mình. Fiel chợt nhớ lại, những hồi ức bên cạnh ông ấy. Những buổi chiều mà ông đọc sách về thảo dược cho cô nghe, những lúc ông dạy cô cách bốc thuốc, và cả khi ông dạy cô phép thuật “truy gốc linh hồn”. Ông không muốn Fiel lạm dụng phép thuật, bởi vì ông tin tưởng khả năng của con người là vô tận, có thể vượt qua cả phép thuật. -Herbes, ông ấy là một người vĩ đại. Thầy tôi đã từ chối lời mời của những gã quý tộc tham lam chỉ để đi khắp nơi và cứu chữa cho những người nghèo khó. Chính vì tấm lòng cao thượng đó mà ông ấy mới cứu giúp một đứa trẻ như tôi lúc ấy, lại còn chăm sóc và dạy dỗ cho tôi. Tôi muốn được giống như ông ấy, người luôn xả thân vì lợi ích của người khác, nên mới tham gia vào Lucias. Fiel tự hào mỗi khi nhắc đến Herbes. Aira có thể cảm nhận được, Thần y Herbes là người đã thúc đẩy Fiel đến chừng nào, cũng như ông ấy quan trọng với Fiel biết bao nhiêu. -Bạn tôi, Delisa, cô ấy rất thích món quà đó. Cô ấy còn nói muốn gặp cô nữa cơ. -Tốt quá, thầy chắc sẽ rất vui. Fiel mỉm cười, vờ lấy tay lau đi những giọt lệ lấp lánh trên khóe mắt. -Tôi cũng rất muốn được gặp Delisa, cô ấy chắc hẳn phải là người rất yêu y dược. Nhưng... Fiel ngập ngừng, tuy nhiên, Aira lại vô cùng bình thản. -Đúng vậy, Delisa đã mất rồi. Nhưng, Fiel này, có khi nào Delisa sẽ gặp được thầy Herbes hay không ? -Tôi mong là vậy. Fiel mỉm cười. Để tôi đưa cô về phòng. Xin lỗi cô Aira, chúng ta đã hàn huyên lâu như vậy rồi. … Aira ngả lưng ngay trên chiếc giường êm ái, ngước nhìn xung quanh căn phòng. Nó cũng rộng rãi nhưng còn đơn sơ, Fiel bảo cô có thể tự trang trí theo phong cách của riêng mình. Aira mệt mỏi thiếp đi, sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm với loại thảo mộc mà Fiel tặng. -Hoa Alexander, một loài hoa mà chỉ tỏa hương vào buổi tối. Nó giống một loài cỏ dại không hề được người khác xem trọng. Tuy nhiên, tôi đã chiết xuất hương thơm từ phần nhụy hoa có công dụng thư giãn và làm sạch những mệt mỏi cũng như căng thẳng. Đã bao lâu rồi, cô mới có được một giấc ngủ bình yên mà trong lòng đã rũ bỏ tư tưởng trả thù. Làng Vanish và những tiếng gào thét vẫn ám ảnh Aira mỗi giấc mơ của cô. Tuy nhiên, đêm nay, Aira không còn mơ thấy những điều đáng sợ nữa. Cô mơ thấy mình nằm ngủ trên chiếc giường ở ngôi nhà nhỏ trong làng Vanish, trong vòng tay của cha mẹ. Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối Aira nhìn thấy mặt của cha mẹ. Cô không khóc vì nhớ bà nhiều như Delisa, cô cũng không hiểu vì sao. Nhưng bây giờ, cô lại khóc trong giấc ngủ, khóc vì nhận ra mình đã mất đi cha mẹ, mất đi ngôi nhà thân yêu và cả ngôi làng. Tại sao bây giờ, Aira mới cố gắng để nhớ lại khuôn mặt của cha mẹ mình. Chả lẽ hận thù bao năm qua đã khiến trái tim cô quên mất cách yêu thương. Đến tận lúc này, cô mới biết mình đã thật sự cô đơn. Cha mẹ không ở bên cạnh, Delisa cũng không còn. Hoàn toàn cô độc. Nước mắt Aira thấm ướt cả gối. -Mẹ, thắt tóc cho con đi. Mẹ Aira chỉ cười hiền hậu, dịu dàng và nâng niu những lọn tóc nâu của Aira. Hồi đó, tóc Aira rất mượt mà vì luôn được bàn tay mẹ chăm sóc, chải chuốt và gội đầu cho. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên xơ xác vô cùng. -Cha, dẫn con đi cưỡi ngựa với cha đi. Aira nài nỉ. Cuối cùng, cha của Aira cũng phải chịu thua, bế thốc cô và đặt lên yên ngựa. Aira thích thú cầm dây cương, thúc ngựa đi. Aira chạy đi thật xa, như muốn bỏ chạy khỏi làng Vanish. Cô không biết rằng, cha cô đã luôn chạy theo từ đằng sau, âm thầm quan sát cô và bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm, sẵn sàng đón cô về mỗi khi cô mệt mỏi và đòi về nhà. -Cha, mẹ, lớn lên con sẽ đi khỏi làng. Con cũng có ước mơ của riêng mình. Những tưởng cha mẹ sẽ tức giận và ngăn cản cô, nhưng mẹ Aira chỉ cười buồn và ôm cô vào lòng. Mẹ hiền hậu nói: -Nếu Aira của mẹ muốn đi thì con cứ việc đi, chúng ta sẽ không ngăn cản ước mơ của con. Aira có thể sẽ trở thành một người vĩ đại sau này đấy. -Đúng đó Aira, cha cũng tự hào về con. Con xem, con đã biết cưỡi ngựa và bắn cung rồi đấy. Sau này nhất định phải ra ngoài thế giới rộng lớn kia và mở mang đầu óc của mình nhé. Làng chúng ta không thể giữ con ở lại đâu, những người trẻ cần được đi ra và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. -Nhưng bất cứ khi nào con buồn bã, tuyệt vọng hay muốn quay về, chúng ta luôn ở đây đợi con về. Nhưng Aira rồi sẽ trở lại con nhé, bởi con không phải người có thể dễ dàng bỏ cuộc đâu. Mẹ cười hiền từ còn cha thì xoa đầu Aira. … Đã rất lâu, Aira không còn được nghe những âm thanh quen thuộc thế này nữa. Cô suýt đã quên mất giọng nói của cha mẹ. Bây giờ, chính là lúc cô cảm thấy tuyệt vọng và muốn buông xuôi nhất, nhưng không còn nhà để trở về nữa rồi, không còn ai chờ cô trở về nữa. Nhưng lời của mẹ lại văng vẳng đâu đó bên tai cô: -Nhưng Aira rồi sẽ trở lại con nhé, bởi con không phải người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Aira chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng mẹ hát ru những ngày nhỏ, và tiếng cha vừa mới đi săn về. Trong khi đó, phòng làm việc của Ryumanda vẫn còn sáng đèn. Anh vẫn chăm chú xem xét cả một chồng tài liệu dày cộm trên bàn, trong khi Eastic ngáp ngắn ngáp dài. Cô đặt cốc trà thảo mộc lên bàn Ryumanda, định nhắc nhở anh phải ngủ sớm thì anh đã lên tiếng: -Eastic này, anh cần tài liệu về Aira. Tất cả lí lịch của cô ấy. Đó cũng là thông lệ mà, chúng ta cần phải xem xét lí lịch của người mới gia nhập. Cám ơn em. -Anh không để mai được sao ? -Nhờ em đó Eastic. Ryumanda không có vẻ gì nài nỉ, mắt anh vẫn chăm chú vào từng dòng chữ. -Thôi được, ta sẽ chiếu cố giúp anh. Nhưng nhớ biết ơn ta đấy. Eastic liếc mắt nhìn Ryumanda, thấy anh vẫn không trả lời, thở dài rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Ryumanda dừng lại, ngả lưng lên ghế và thong thả thưởng thức tách trà, tự hỏi bản thân có độc ác quá mức hay không. … Ludo vừa trở về Catras sau một thời gian dài chinh chiến ngoài biên giới phương bắc, hiện đang ở tại dinh thự nhà Arestia. Sáng nay, Nữ hoàng Lyon có mời Ludo đến dùng bữa sáng cùng, nhưng Ngài Đại tướng quân đã từ chối khéo để có thể ghé sang Lucias. Ludo cũng hơi nhớ cái khí hậu lạnh lẽo và khắc nghiệt của phương bắc, vùng đất không tên quanh năm tuyết rơi và lạnh giá. Tuy nhiên, đây lại là khu vực quân sự trọng yếu của Lucias, tiếp giáp với vương quốc hỗn loạn Reold. Ludo nhớ lại những trận giao chiến có phần khốc liệt với quân của Reold hòng giữ lấy pháo đài Blizard. Dùng bữa sáng tại nhà xong, Ludo đi thăm con chiến mã thân yêu của mình, Artemisia. Đó là món quà anh trai của cô, Cố Đại tướng quân Darius tặng nhân dịp cô ra chiến trường lần đầu tiên. Chú ngựa có bộ lông màu trắng toát, dáng vẻ của nó đẹp đẽ và quý phái vô cùng. Nhưng đừng nhầm lẫn, Artemisia là một chú ngựa chiến thực thụ với thân hình rắn chắc, cao ráo. Artemisia không chỉ linh hoạt trên chiến trường mà tốc độ của nó không cần phải bàn cãi nhiều. Nói chung, Artemisia có thể xem là chú ngựa chiến mạnh mẽ nhất toàn Lucias, xứng đáng với vị chủ nhân của nó là Đại tướng quân Ludo von Arestia. Nó đã cùng cô chiến đấu từ những ngày đầu chập chững bước vào chiến trường cho đến cùng cô lập những công trạng hiển hách. Nhưng khi bị điều đến biên giới phía Bắc, Ludo đành chia tay với Artemisia. Sau khi vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, Ludo thắng dây cương và rời khỏi dinh thự cùng với Artemisia. Hiếm khi mới có dịp quay về Catras nên Ludo muốn tranh thủ dạo quanh thủ đô yêu quý trước khi bắt đầu làm việc. Cô nghĩ đến những kẻ quý tộc hám quyền và ngu ngốc lúc trước luôn tìm cách để cô phải tránh xa Nữ hoàng, điều động cô đến những vùng biên ải khó khăn và loạn lạc vô cùng. Tuy nhiên, Ludo không những xoay xở được mà còn trấn áp những khu vực đó, khiến bè lũ quý tộc chỉ biết kinh sợ. Catras không thay đổi gì nhiều từ khi Ludo ra đi, chỉ là thành phố thủ đô ngày càng thịnh vượng hơn dưới sự dẫn dắt của Lyon và các tướng quân trấn thành. Catras nằm ngay trung tâm của Đế quốc Lucias, là nơi thu hút không chỉ kinh tế mà còn là nhiều luồng văn hóa du nhập vào. Không khó để tìm thấy các sản phẩm từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước, thậm chí là các sản phẩm hàng hóa ngoại quốc từ khắp nơi trên lục địa Arcana. Rất nhiều các thương nhân ngoại quốc đến Catras để buôn bán, bởi vì ở trung tâm thương nghiệp lớn của lục địa là một cơ hội để họ làm giàu. Đó là về khu chợ của Catras, một nơi không ngớt các tiếng chào mời của người bán hàng mỗi khi đi ngang qua. Nhưng nơi Ludo yêu thích vẫn là quảng trường trung tâm, không có các hoạt động mua bán tấp nập, đây là nơi thư giãn và trò chuyện của người dân Catras. Tất cả các hoạt động văn hóa đặc biệt đều tập trung tại đây để biểu diễn cho mọi người xem. Hiện giờ đoàn kịch đang công chiếu vở kịch có tên là “Tướng quân vùng Nasas và tên tướng cướp” khiến mọi người hào hứng vỗ tay nhiệt liệt. Đoàn kịch này không chỉ gồm người Heina, mà còn rất nhiều người từ các dân tộc thiểu số. Dù dân tộc chính là người Heina, nhưng Lucias là một đế quốc đa sắc tộc, nhờ vào những chính sách của các vị vua trước và Lyon hiện tại mà rất nhiều nền văn hóa có thể tự do phát triển và rực rỡ thế này. Darius luôn yêu thích sự yên bình của Catras. Nếu là thành phố mà anh yêu quý, Ludo cũng nhất định sẽ bảo vệ nó, dù có bị chối bỏ và chỉ có thể âm thầm bảo vệ từ nơi biên ải xa xôi. Nhưng dù Catras xa hoa lộng lẫy thế nào, vẫn có những khu ổ chuột tối tăm mà ít người lui tới, nơi mà những đứa trẻ phải hành nghề trộm cắp để có thể sinh tồn và nuôi sống gia đình. Ludo thường xuyên lui tới đây. Ngày xưa, cô là đi cùng Darius, khép nép và sợ hãi. Nhưng giờ đây, cô đã thân thuộc với nơi này. Ludo thường xuyên đến đây để có thể giúp đỡ cho những đứa trẻ ở đây, đem cho chúng thức ăn và quần áo mới, cũng như là đưa cho chúng chi phí để trang trải cuộc sống. Cô biết đó chỉ là biện pháp tạm thời, cần có cách để giúp đỡ thiết thực hơn, nhưng Ludo đành bất lực bởi quyền lợi của cô vẫn còn bị giới hạn ở phần chính trị và kinh tế. Nhưng nếu có quý tộc nào đó chấp nhận giúp đỡ, nhà Arestia cũng sẽ hỗ trợ hết sức. Bọn trẻ rất vui mừng khi Ludo đến, không hề biết cô là Đại tướng quân lẫy lừng. Tất cả tuy quần áo lấm lem nhưng đều có đôi mắt rất sáng và thông minh hơn cả những đứa con của các quý tộc bình thường. Tất cả đều háo hức muốn Ludo dạy kiếm thuật để sau này có thể gia nhập đội quân hoàng gia và bảo vệ đất nước này, đất nước đã ruồng rẫy chúng. Cũng có những đứa trẻ muốn học chữ để sau này có thể dạy học cho những hoàn cảnh giống như mình. Ludo vừa vui mừng nhưng lại thấy bất lực trong lòng, rốt cuộc thì cô cảm thấy mình thật vô dụng, nếu là Darius, anh sẽ biết cách để giúp đỡ bọn trẻ khiến cho bọn quý tộc kia chẳng thể gièm pha. … Trong khi đó, cung điện Dionel vẫn chào đón buổi sáng bình thường như bao ngày. Dù bận rộn thế nào nhưng Lyon vẫn không để con gái, công chúa Limine phải ăn sáng một mình. Bà quan niệm, bữa sáng là cơ hội để mọi người có thể thấu hiểu nhau hơn. Lyon và Limine không cần thức ăn cầu kì cho bữa sáng, chỉ cần đơn giản có món bánh mì truyền thống cùng với thịt và rau là đầy đủ. Họ ăn sáng trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Dù vậy, giữa Lyon và Limine dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Limine trước giờ luôn ngoan ngoãn, kính trọng Lyon nhưng ít khi bày tỏ tình cảm của mình với bà. Limine là một nàng công chúa chuẩn mực, trang nghiêm, luôn lo nghĩ cho thần dân của mình. Tuy nhiên, cô chưa từng đòi hỏi, chưa từng tức giận, chưa từng tỏ ra quá vui buồn hay giận dữ, trước mọi sự việc dù là chấn động đến chừng nào cũng chỉ bình tĩnh biểu lộ cảm xúc. Nói chung, cảm xúc của Limine rất khó nắm bắt, đến cả Lyon cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đó chỉ là từ lúc Limine trưởng thành, và Lyon tuyên bố về việc cô sẽ là Nữ hoàng kế vị. -Limine, con có yêu cầu gì đối với ta hay không ? Lyon dịu dàng hỏi. Limine nghe vậy, bỏ ngang bữa ăn sáng và nói: -Mẫu hậu, nếu người đã nói vậy thì con chỉ có một điều muốn khẩn cầu. Người biết đó, Catras chúng ta tuy giàu có bậc nhất, nhưng trong lòng nó vẫn còn tồn tại quá nhiều những khu ổ chuột. Những đứa trẻ sinh ra ở khu ổ chuột hoặc bị vứt bỏ ở đó vô cùng đáng thương. Cho nên, con muốn lập ra một khu nhà tình thương cho những đứa trẻ ấy, trước tiên là ở Catras. Ở đó, bọn trẻ sẽ được chăm sóc và học hành đầy đủ đến khi nào chúng trưởng thành và muốn rời khỏi thì thôi. Con sẽ phụ trách giám sát ở đó. -Limine, việc còn tồn tại những khu ổ chuột là vấn đề nan giải nhất. Nhưng cách mà con vừa trình bày rất có thể giúp đỡ cho bọn trẻ, ta rất hài lòng. Lyon vui vẻ nhấp một ngụm trà, nhưng trong lòng bà vẫn còn những đắn đo. -Mẫu hậu, con hiểu điều người đang trăn trở. Về chuyện huy động nguồn vốn và nhân lực đúng không ạ ? Lyon im lặng thay lời khẳng định. Limine buồn bã nói tiếp: -Con hiểu là các quý tộc sẽ không đời nào chịu chi vốn cho con. Họ vốn không tin tưởng vào năng lực hay bất kì thứ gì của con. Con biết, biết rõ là trước mặt họ tươi cười chào hỏi nhưng sau lưng liên tục gièm pha, con cũng biết họ gọi là “công chúa vô dụng” hay “công chúa bất tài”. Mẫu hậu, chính vì vậy con mới nhờ đến người. Người có thể giúp con trình bày ý kiến này trong buổi thiết triều sáng nay không ? Limine gần như nài nỉ. Trước đây cô chưa từng làm như vậy với Lyon. Lyon trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nghiêm khắc nói: -Limine, con là công chúa và là người kế nhiệm ta sau này. Ta không thể giúp con lúc này, chính con phải tự nêu lên ý kiến của mình và thuyết phục họ giúp đỡ cho con. Con phải hiểu điều này Limine. Đây là thời khắc quan trọng để con chứng tỏ năng lực của mình với quý tộc. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương