The Return Of Lucias
Chương 12
Chương 12 Lucias khác với nhiều vương quốc ở điểm nó không hề tồn tại chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ khi hoàng tộc Dederi nắm quyền cai trị. Tuy thịnh vượng nhưng sự phân hóa giàu nghèo vẫn còn tồn tại, là một lẽ tất yếu mà không quốc gia nào có thể tránh khỏi, càng là Đế quốc thì sự phân hóa này càng rõ rệt. Vì vậy mà bề ngoài của Catras giàu sang vô cùng, nhưng ẩn nấp trong những con hẻm tối tăm là những khu ổ chuột và phố đèn đỏ. Những đứa trẻ bị vứt bỏ ở khu ổ chuột, một là không thể sống nổi vì bệnh tật, hai là rơi vào tay của bọn buôn người và bị bán cho các gia đình quý tộc, hoặc chỉ có thể trộm cắp để sống qua ngày. Ở Catras không có các cơ sở phúc lợi xã hội để có thể giúp đỡ bọn trẻ. Giáo hội tuy cũng có nhận trẻ mồ côi, nhưng hầu như đều đào tạo chúng vì nhiều mục đích sau này. Limine đã nhiều lần đi thị sát xung quanh Catras để kịp thời lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Chính vì những chính sách của cô góp phần giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn nên cô rất được lòng của người dân Catras, từ già trẻ gái trai đến cả thương nhân… Tất cả đều yêu quý công chúa Limine, nhưng trừ bè lũ quý tộc và đại quý tộc. Từ xưa, quý tộc có công rất lớn trong việc hỗ trợ cho nhà Dederi thống nhất đế chế Lucias rộng lớn này. Chính sách bãi bỏ chế độ nô lệ có vẻ làm quý tộc bất mãn nên hoàng tộc Dederi thường cố gắng xoa dịu chúng, nhưng không đến mức để chúng lạm quyền. Quý tộc cũng bỏ tiền vào các hoạt động của quân đội, nên chúng lại được dịp làm mình làm mẩy, khiến cho các Tướng quân khó chịu vô cùng. Vốn dĩ thái độ huênh hoang của quý tộc đều đến từ tiềm lực kinh tế của chúng. Nhưng mọi lần, trong buổi thiết triều sáng sớm, bè lũ quý tộc luôn là những vị đến cuối cùng. Sau khi đã chờ bọn họ trịnh trọng ngồi vào chỗ của mình và yên vị, Lyon mới tuyên bố bắt đầu. Tất nhiên ai cũng khó chịu với chúng, nhưng lại không ai dám lên tiếng chống đối, trừ Ryumanda, người luôn mỉa mai những phát biểu của chúng một cách sâu cay. -Thưa Nữ hoàng tôn kính, vùng Lachesisa vừa phải trải qua thiên tai vô cùng kinh khủng. Nó đã quét sạch vụ mùa của những người nông dân, khiến dân chúng vùng Lachesisa lâm vào nạn đói. Thần là lãnh chúa, cảm thấy vô cùng đau xót trước điều này, cúi xin sự viện trợ từ hoàng tộc Dederi. Tên lãnh chúa béo ục ịch của vùng Lachesisa lên tiếng. Tất nhiên ai chẳng biết việc vùng đất này vừa trải qua thiên tai và dân chúng lầm than, nhưng ai cũng biết lãnh chúa Derka vẫn vung tiền vào những bữa tiệc và các hoạt động ăn chơi xa xỉ của chúng. Derka vừa phát biểu xong, tức thì một loạt các lãnh chúa khác liền hùa theo: -Federik cần viện trợ để có thể giúp chống chọi lại nạn đói thưa nữ hoàng, vùng đất của chúng tôi vốn khô cằn, năm nay lại thất mùa nữa. -Thần nghĩ vấn đề của Seshia cũng rất nghiêm trọng, bệnh dịch vừa qua khiến chúng thần tổn thất rất lớn, cúi xin viện trợ để cứu chữa cho dân chúng trong thành. Bè lũ quý tộc thường xuyên yêu cầu viện trợ từ hoàng gia với đủ mọi lí do mà thoạt nghe có vẻ hợp tình hợp lí. Tuy nhiên, Lyon và văn võ bá quan không phải những kẻ ngốc mà không nhận ra ý đồ của chúng. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể từ chối thẳng thừng mà đành phải âm thầm giám sát để tránh chúng tham nhũng tiền viện trợ. Nghe xong những đòi hỏi từ bọn quý tộc các vùng, Ryumanda đã kính cẩn nói: -Thưa các vị, tôi là cố vấn của Nữ hoàng, xin có đôi lời phát biểu. Đầu tiên, xin hỏi các vị, tiền thuế của nhân dân các vùng hằng năm rốt cuộc không còn lại khoảng nào dư sao ? -Tất nhiên, chúng ta dùng tiền thuế để chăm lo cho cuộc sống của người dân. Derka hống hách nói. Tuy nhiên, Ryumanda hoàn toàn không hề nao núng, được sự đồng ý ngầm của Lyon, anh tiếp tục công kích: -Chẳng phải tiền thuế của nhân dân đều vào túi riêng các ngài hay sao ? Tuy vùng Lachesisa vừa trải qua thiên tai, nhưng lãnh chúa Derka vẫn tổ chức tiệc tùng xa hoa bình thường. Vậy tiền đó ở đâu mà có ? Rõ ràng, khuôn mặt của chúng đều biến sắc và đỏ ửng cả lên khiến cho văn võ bá quan đều không nhịn được cười, tuy nhiên chỉ dám cười thầm trong lòng và lấy làm khâm phục tên tiểu tử Ryumanda này. Tuy bị dồn ép nhưng tên lãnh chúa Derka vẫn ngạo mạn và tiếp tục chối cãi: -Đó là tiền của bọn ta. -Ồ, vậy hóa ra các ngài vẫn còn đủ tiền để tổ chức tiệc thay vì chăm lo cho dân chúng bằng số tiền ấy. Lại còn xin thêm viện trợ từ triều đình. Thần thấy không chỉ Lachesisa mà còn Federik và Seshia, các vị lãnh chúa đây dường như có thừa khả năng mà không cần đến viện trợ của chúng ta. -Ngươi… tên nhãi nhép này dám lên tiếng ở đây sao ! Ngươi chỉ là một thằng nhãi nghèo hèn mà lại dám vu khống cho bọn ta ư ! Gã Derka đứng ầm dậy, hét lớn lên. Ai cũng đều phẫn nộ trước thái độ xúc phạm đến cố vấn Nữ hoàng của gã. -Lãnh chúa Derka, cẩn trọng lời nói của ông. Nữ hoàng vẫn còn ở đây mà lại dám vô lễ. Từ hàng ghế, một giọng nói lạnh lẽo và đanh thép của Đại tướng quân Ludo vang lên. Cô đến đây đại diện cho nhà Arestia. -Ludo, đừng tưởng ngươi lập được chút công trạng lại bắt đầu vênh mặt. Nhà Arestia chỉ là những tên lính nắm bắt thời thế mới có chút địa vị quý tộc như chúng ta. Ludo không hề kích động bởi những lời hàm hồ của Derka, ánh mắt đại bàng lạnh lẽo nhìn hắn khiến hắn chợt lùi lại, toát cả mồ hôi. Trong tình thế hỗn loạn của buổi thiết triều, giọng nói dõng dạc uy nghiêm của Lyon vang lên khiến tất cả đều phải dừng lại: -Đủ rồi, các người còn muốn quậy phá đến chừng nào. Thật mất đi tôn nghiêm của buổi thiết triều này. Đường đường là lãnh chúa mà ăn nói hàm hồ như vậy, Derka. Không chỉ xúc phạm đến cố vấn của ta mà còn đến cả nhà Arestia. Derka, ta tuyên bố tước bỏ tước vị lãnh chúa vùng Lachesisa của ông. Từ mai, ông không cần phải thiết triều nữa. Ta vẫn sẽ viện trợ cho Lachesisa, và sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một lãnh chúa mới. Lời của Lyon như lời phán quyết của các vị thần, đầy uy nghiêm khiến Derka xanh mặt. Đó cũng là đòn răn đe đến các lãnh chúa khác như Federik và Seshia. Lyon trước đây cố gắng nhún nhường, nhưng điều đó khiến chúng quên mất bà là một Nữ hoàng như thế nào. Một người từng chinh chiến nhiều năm trên chiến trường và được toàn lục địa coi là chính trị gia xuất sắc, chẳng lẽ lại sợ đám quý tộc hèn mọn ấy. Lyon chẳng qua chỉ muốn dân chúng không phải chịu cơn thịnh nộ của chúng mà thôi. Derka bị binh lính đưa ra ngoài, nhưng hắn vẫn còn giãy giụa và kêu la thảm thiết, van xin Nữ hoàng cho hắn một cơ hội. Nhưng Lyon lạnh lùng nhìn hắn nài nỉ nức nở, bộ dạng trông thật hèn nhát và thảm thương. Lãnh chúa Federik và Seshia sợ xanh cả mặt khi thấy tấm gương trước mắt của Derka, mặc dù tiền bạc của chúng có rất nhiều, nhưng cũng không dám động đến hoàng gia Dederi, nhất là người phụ nữ quyền lực trước mắt chúng. Không cần phải nhắc nhở, lãnh chúa Federik và Seshi đồng loạt nói: -Nữ hoàng tôn kính, Federik có thể xoay sở được ạ. -Thành Seshia của thần cũng vậy ạ. Cả hai tên lắp bắp nói. Nhưng Lyon chỉ điềm đạm nói: -Các khanh không cần phải lo, hoàng tộc Dederi sẽ viện trợ hết sức, nhưng đó là cho dân chúng của cả hai khu vực. Nếu thái độ của các khanh tốt thì không cần phải lo gì, đừng như cựu lãnh chúa Derka của Lachesisa là được. Lyon nở nụ cười hiền dịu nhưng khiến tất cả các tên lãnh chúa khác rùng mình. Tất cả im bặt, không còn thái độ ưỡn ẹo hay đòi hỏi phi lí nào dám lên tiếng nữa. Lyon nhẹ nhàng nói: -Các khanh nếu không còn gì muốn nói thì công chúa sẽ phát biểu ý kiến của mình. Ludo lưỡn lự vô cùng, không biết có nên nêu ý kiến của mình về việc giúp đỡ những đứa trẻ hay không. Tuy nhiên tới lượt Limine phát biểu nên Ludo quyết định sẽ lắng nghe ý kiến của cô. Dù sao Limine cũng là một công chúa tốt và là người khiến Ludo rất có cảm tình. Limine hồi hộp đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ bị phản đối bởi bè lũ quý tộc và những kẻ hùa theo chúng. Limine biết, dù cô có thể hiện tốt đến thế nào thì chúng vẫn không công nhận Limine. Cô đối diện với những ánh mắt gian xảo kia bằng sự chính trực và lòng tốt của mình, hít một hơi thật sâu và ôn tồn nói: -Thưa Nữ hoàng tôn kính và các vị đang có mặt tại đây, ta là công chúa Limine. Các vị cũng đã biết, không chỉ riêng gì ở Catras mà ở khắp lục địa này, vẫn còn rất nhiều những khu ổ chuột tồn tại. Những đứa trẻ lớn lên ở đó hoàn toàn phải chịu đựng một cuộc sống khó khăn. Dù chế độ nô lệ đã được bãi bỏ từ lâu, nhưng những đứa trẻ này vẫn có nguy cơ bị rơi vào tay những kẻ buôn người do hoàn cảnh sống của chúng. Hiện nay vẫn chưa có một cơ sở nào đảm nhận việc giúp đỡ những đứa trẻ ấy. Ý ta về việc “giúp đỡ”, không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tiền bạc, thức ăn một cách tạm thời như làm từ thiện. Ta muốn sự giúp đỡ ấy phải dài lâu và bền vững, và tiếp tục phát triển rộng rãi hơn nữa. Vì vậy, ta muốn xây dựng nên những ngôi nhà tình thương để giúp đỡ những đứa trẻ ấy, chăm sóc chúng và giáo dục chúng tử tế nhất, để chúng cảm nhận tình yêu thương gia đình. Ta biết nó sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy ta cần đến sự viện trợ từ các chư vị quý tộc đây. Ta xin hết. Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Bọn quý tộc thể hiện thái độ không bằng lòng của mình bằng cách xì xầm bàn tán với nhau. Tất cả chúng sẽ không đời nào chịu bỏ tiền vào những hoạt động này, tất thảy chỉ nghĩ đến lợi ích mình nhận được nếu phải chi vốn cho một công chúa bất tài và vô danh như Limine. Các ý kiến trước đây của Limine đều là vì nhân dân khiến bọn quý tộc không được hưởng lợi nên chúng đều đồng loạt bác bỏ. Nhưng đó là trong hoàn cảnh không có Ludo ở đây, nhà Arestia không tham gia thiết triều và Ryumanda cũng chưa trở thành cố vấn của Nữ hoàng. -Công chúa bất tài đó lại đưa ra những ý kiến ngu xuẩn. Con bé đó thật ngu ngốc khi lúc nào cũng vì bọn dân đen đó mà làm phật lòng chúng ta. -Không có Nữ hoàng Lyon chống lưng, con bé đó cũng chẳng làm được gì cả. -Chỉ cần chúng ta đồng lòng phản bác mọi ý kiến của con bé đó là xong. Cái không khí ngột ngạt này, Ludo không thể chịu nổi nữa. Bọn quý tộc còn kinh khủng hơn cả kẻ địch nguy hiểm mà Ludo đối mặt trên chiến trường. Tuy nhiên, Lyon đã nhắc nhở Ludo không được manh động nên cô đành kiềm chế cơn giận của mình. Limine buồn bã ngồi xuống, nắm chặt tờ giấy mà cô đã soạn rất kỹ càng để có thể đứng lên phát biểu, vò nát nó trong lòng bàn tay. Theo thông lệ, mỗi khi ý kiến của những người đứng đầu đưa ra, sẽ có phần tranh luận để bảo vệ ý kiến của họ, để thuyết phục tất cả. Tuy nhiên, phần này có vẻ khá vô nghĩa lúc này khi bọn quý tộc đều tìm cách công kích Limine: -Công chúa, có rất nhiều khu ổ chuột như vậy, người không thể nào giúp đỡ chúng hết được. -Chính vì vậy mà mỗi thành phố, mỗi vùng đất ta cần sự phối hợp của các lãnh chúa. -Giúp đỡ chúng thì chẳng phải thuế sẽ phải tăng lên hay sao ? Chúng thần không có đủ vốn để tài trợ cho người. -Hoàng tộc Dederi sẽ giúp đỡ một phần trong đó. Hơn nữa, không cần phải tăng thuế, cứ nói rõ với người dân về mục đích này, tùy theo tấm lòng mà họ quyên góp cho chúng ta. Ryumanda không nghĩ cuộc tranh luận này sẽ đi đến đâu. Rốt cuộc chúng sẽ phản đối ý kiến của Limine, dù cô có đưa ra những quan điểm thuyết phục đến thế nào đi nữa. Anh nói nhỏ với Nữ hoàng: -Nữ hoàng, lũ này dù có tai nhưng sẽ giả vờ không nghe thấy những lời công chúa nói đâu. Người định làm gì đây ? -Ryumanda, đây là thử thách mà Limine phải vượt qua nếu sau này nó muốn trở thành người trị vì tốt. Lyon bình thản nói. Đúng như vậy, khi tới phần biểu quyết, quý tộc đồng loạt phản đối ý kiến của Limine. Dù đã đoán trước kết quả nhưng cô không khỏi thất vọng trước thái độ quý tộc dành cho mình. Tuy nhiên, Ludo đã đứng dậy và dõng dạc nói: -Ta thấy ý kiến của công chúa không tồi. Nếu như không ai đồng ý, thì nhà Arestia sẽ đồng ý viện trợ cho công chúa Limine. Không cần đến tiền bạc của các người, nhà Arestia sẽ giúp công chúa. Ở đây không ai là không e sợ danh tiếng của nhà Arestia. Đó là nơi đào tạo ra những vị tướng dũng mãnh của toàn lục địa này, Cựu Đại tướng quân Darius vi Arestia và Đại tướng Ludo von Arestia trước mặt họ đây. Họ là gia tộc lâu đời, là gia tộc chiến binh nổi tiếng khắp toàn Arcana. Gia tộc Arestia đã giúp hoàng tộc Dederi có thể thống nhất Lucias và bao đời nay vẫn luôn phụng sự cho Dederi. Arestia không cần dùng đến tiền bạc hay mánh khóe để trở nên nổi tiếng, danh tiếng của họ là nhờ những chiến công lẫy lừng của họ với Lucias. Có thể nói, Arestia chính là hộ vệ của Dederi. Người thừa kế chính thống của Arestia tuyên bố một cách hùng hồn khiến những kẻ khác khiếp sợ. Thái độ của mọi người bỗng nhiên thay đổi. Bắt đầu có những người quyết định ủng hộ cho Limine. Ryumanda cũng tiếp lời: -Các chư vị quý tộc thân mến, việc làm này không chỉ giúp đỡ cho những đứa trẻ mà còn giúp các vị có được sự kính yêu từ nhân dân khắp nơi. Thế là, cán cân bỗng chốc thay đổi. Chỉ có một số bọn quý tộc tức tối nhìn nhau và ném cho những kẻ chết nhác kia ánh nhìn giận dữ. Limine rất vui mừng vì điều này, cô nhận ra vẫn còn rất nhiều người thật sự ủng hộ cho mình. Tuy thành công này nhờ vào sự ảnh hưởng của Đại tướng quân và gia tộc Arestia nhưng nó cũng phần nào khiến bọn quý tộc thay đổi thái độ với Limine. Cô nhìn Lyon và thấy bà hiền hậu mỉm cười, như một lời chúc mừng. Limine gật đầu đáp lại. Cô nhìn thấy ánh mắt động viên của Ludo dành cho mình, và cả cái nhìn đầy khích lệ của Ryumanda. Limine vững lòng, dù trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng cô sẽ nỗ lực vì tương lai của đất nước này, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn nữa. … -Khốn kiếp, đứa con gái nhà Arestia đó, cả con bé công chúa và cả thằng nhãi cố vấn nữa. Bọn quý tộc chỉ dám thì thầm với nhau sau khi buổi thiết triều kết thúc. -Con nhóc nhà Arestia chẳng khác gì thằng anh của nó lúc trước. Để ta nhớ xem, phải, là hắn, Darius, người chồng yêu quý của Nữ hoàng Lyon, cũng là cha của con bé công chúa Limine. Bọn chúng thật giống nhau, cái tên Darius suốt ngày cứ ra vẻ với chúng ta, chính vì vậy mà hắn mới mất xác trên chiến trường. -Ai bảo hắn dám động đến chúng ta, đó là kết cuộc của những tên thích chen vào chuyện của chúng ta. Con bé Ludo đó rồi sẽ như thằng anh trai của nó thôi, cầu mong cho nó chết mất xác ở đâu đó cho khuất mắt ta. Lão quý tộc béo giậm chân xuống sàn, ánh mắt lão híp lại, hằn lên những tia độc ác. … Ludo định rời đi đến chỗ Lucias, cô đã nghe toàn bộ báo cáo sự việc từ Ryumanda và Akira. Chỉ nhớ sáng vừa thức dậy đã thấy Akira trang trọng ngồi trong phòng mình, Ludo cũng ngầm hiểu có việc gì đó xảy ra khi Akira trưng bộ mặt nghiêm túc đó ra. Trước buổi thiết triều, Ludo kịp xác nhận lại với Ryumanda và không giấu nổi sắc mặt nghiêm trọng. -Đại tướng quân, cảm ơn Ngài vì lúc nãy đã giúp đỡ ta. Limine vội vã chạy đến, vui mừng nói. -Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng là người nhà cả thôi mà Limine, cháu gái. Ludo giọng đùa giỡn. -Ngài không nên đặt tình cảm vào công việc. Ta biết ý kiến của ta rất ngu ngốc. Ludo leo lên ngựa, nghiêm khắc nói: -Công chúa Limine, đó hoàn toàn là quyết định của thần. Là một người cai trị, người phải biết tự tin với ý kiến của mình thì mới có thể thuyết phục quần thần và dân chúng. Với cả, thần cũng có những suy nghĩ như người, nhưng thần hèn nhát vì đã không dám nói ra. Công chúa, mong người hãy tiếp tục như ngày hôm nay, thần rất khâm phục người. Xin cáo lui. Nói rồi, Ludo cùng Artemisia rời khỏi cung điện Dionel. Limine ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng oai phong của Đại tướng quân kiêu hãnh, dù trong bộ quân phục là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bạch kim của Ludo tung bay trên chiến trường, hệt như màu tóc của Darius năm xưa. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương