The Return Of Lucias

Chương 13



Chương 13

Trong đêm mà Aira bị tấn công bởi chính Giáo hội, có một người từ trên cao đã âm thầm quan sát toàn bộ diễn biến của trận chiến. Hắn mặc áo choàng trắng trùm đầu, nhưng những hoa văn thêu trên đó vô cùng tinh xảo. Hắn che kín nửa mặt bằng khăn choàng quấn cao, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong đêm tối như loài mèo tinh quái. Dưới ánh trăng nhuốm màu máu, hắn rút kiếm ra. Thanh kiếm thanh mảnh giương cao như muốn chém đôi mặt trăng của Seraph.

Căn phòng Lyth đang đứng là nơi treo di ảnh của các vị Đại tư tế đời trước. Sabrina, Patrcia, Hoenlia, đều là những tên tuổi vĩ đại của Giáo hội. Nhưng các vị ấy ra đi quá sớm, khi chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình. Thật đáng tiếc, nhưng ta sẽ là người kế tục ý chí của các vị.

Cửa bật mở, âm thanh leng keng của những tiếng chuông vọng vào. Hắn luôn xuất hiện khoa trương bằng cách cảnh báo cho con mồi của mình từ xa. Hắn thích những cuộc rượt đuổi, cho đến khi con mồi của hắn nhẹ nhõm vì tưởng đã thoát khỏi hắn. Từ trong bóng tối, một chuỗi âm thanh leng keng lại vang lên, rồi hắn nhẹ nhàng kết liễu con mồi đang bị tuyệt vọng gặm nhấm.

-Xem ra lũ vô dụng kia đã bị hạ hục cả rồi. Lyth, nếu là ta thì mọi việc sẽ nhanh gọn và hấp dẫn hơn nhiều. Chẳng phải bà cũng luôn ưa sự náo nhiệt sao ?

Hắn sở hữu một giọng nói đầy mê hoặc, quyến rũ như những công tử của các nhà quý tộc. Trong không gian tối tăm chỉ có ánh sáng của mặt trăng, không thể nhìn rõ biểu cảm của cả hai.

-Đúng như ngươi nói, Acryman, ta thích sự náo nhiệt. Vì vậy mà ta mới để Aira sống. Ngươi xem, mọi chuyện sau này sẽ còn thú vị hơn nữa. Ngươi phải để con mồi có cơ hội vùng dậy để chống lại ngươi.

-Quả là Lyth. Ánh mắt hắn sáng lên trong đêm. Nói rồi, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.

Trong căn phòng của Nữ hoàng Lyon hiện giờ rèm buông xuống không để ánh sáng lọt vào. Lyon đột ngột cảm thấy mệt mỏi ngay sau buổi thiết triều nên Limine hoảng sợ và tức tốc gọi Fiel đến. Từ phòng dược, Fiel vội vã chạy qua rất nhiều hành lang để đến được chính cung của Lyon. Bà đang nằm trên giường, sắc mặt không được tốt. Vừa nhìn thấy Fiel, Limine chạy ào đến, nắm tay cô và xúc động nói:

-Fiel, chị hãy xem Mẫu hậu của ta có làm sao không ?

Fiel nắm tay Limine và nhỏ nhẹ nói:

-Công chúa xin hãy bình tĩnh, tôi đã đến rồi đây. Fiel trấn an.

-Ta rất biết ơn chị, Fiel. Limine nhẹ nhõm nói.

-Công chúa có thể để tôi lại với Nữ hoàng được không ?

Limine gật đầu rồi ngay sau đó cùng với tất cả cung nữ lui ra. Fiel lúc này tới bên cạnh Lyon, sắc mặt bà đang xấu đi. Cô bắt mạch cho Lyon rất lâu. Hoa văn trên hai cánh tay lại nổi lên, lần này nó lan đến tận cổ của cô. Ánh sáng xanh dìu nhẹ toát ra từ Fiel khiến Lyon cảm thấy thư giãn. Kết thúc thi triển phép thuật của mình, Fiel đối diện với Lyon, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm trọng. Tuy vậy, cô vẫn trấn an bà:

-Nữ hoàng, chỉ là bệnh cũ tái phát. Thần sẽ kê đơn thuốc cho người. Tuy nhiên, lời nói dối vụng về của Fiel đã bị Lyon nhìn thấu. Bà khó khăn để cất giọng nói:

-Fiel, nói thật đi, thời gian của ta còn lại bao lâu ?

Đôi mắt xanh lục bảo của cô mở to, Fiel đan hai tay lại với nhau, buồn bã nói:

-Tôi không nghĩ bệnh tình của Nữ hoàng lại tiến triển nhanh đến thế. Người còn lại không quá hai năm, hoặc ít hơn nữa.

Cô cúi gằm mặt xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Là một thầy thuốc phải nói ra tình trạng thật sự của bệnh nhân, thật sự rất đau lòng và bất lực. Nếu là thầy Herbes, chắc hẳn thầy sẽ có cách để cứu chữa cho Nữ hoàng. Nhưng Fiel lại không tài năng bằng thầy. Fiel đau khổ gục mặt xuống, nhưng giọng nói trầm ấm của Lyon vang lên, dù chỉ một cách yếu ớt:

-Fiel, cô là Dược sĩ trưởng hoàng gia, do chính Herbes đã đề cử với ta và cũng chính ta chọn cô vào Lucias. Cô rất tài năng, nhờ vậy mà ta mới sống được trong bảy năm qua, nếu không thì ta đã không có bảy năm quý báu kia rồi. Cám ơn cô Fiel.

-Thần sẽ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian cho Người. Fiel ngẩng mặt lên, chắc nịch nói.

-Ta không còn nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên, ta có rất nhiều điều muốn nhắn nhủ đến Lucias và Ryumanda. Ta sẽ chuẩn bị thật tốt trong vòng năm nay. Fiel, đừng để Limine biết bệnh tình của ta. Nếu ta có mệnh hệ gì, Lucias hãy thay ta bảo vệ và giúp đỡ Limine.

-Vâng, chúng tôi xin thề sẽ bảo vệ công chúa và giúp đỡ người trở thành một vị nữ hoàng anh minh. Fiel xúc động, cầm tay Lyon. Và người sẽ sống đến phút giây mà công chúa trưởng thành.

Lyon mỉm cười gật đầu. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận hung tin này. Lời của Fiel, dược sĩ giỏi nhất của Lucias, người vốn tinh thông y thuật dân gian cho đến y thuật hiện tại, vô cùng đáng tin. Rồi bà chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi. Trong mơ, bà bỗng nhìn thấy hình ảnh Darius, nhưng không phải một Đại tướng quân kiêu hùng trên chiến trường, mà là một chàng thiếu niên hay cười và nắm tay Lyon chạy khắp các khu phố của Catras.

Ludo đã nghe về Aira từ cả Akira lẫn Ryumanda. Ngay khi vừa đến dinh thự của Lucias, Akira đã hóa thành một màn sương và đón cô đầu tiên. Anh ta chu đáo với Ludo, nhưng đôi khi cô cũng thấy Akira thật phiền phức, như một ông lão cứ luôn giáo huấn cô. Ludo không thể phủ nhận, Akira là người sáng suốt và có nhiều kinh nghiệm, anh ta đã phụng sự cho biết bao nhiêu thế hệ nhà Arestia từ xưa đến nay.

Mọi người đều bỏ dở công việc đang làm để đến phòng họp. Ai nấy cũng không giấu nổi vui mừng khi Ludo xuất hiện ở đó. Eastic chạy ào đến, định ôm lấy cô nhưng đã bị Ludo lạnh lùng từ chối. Cô giận dỗi:

-Quá đáng thật Ludo. Cô phồng má.

-Chỉ huy, tôi đã mong ngóng cô rất nhiều. Lucas khoa trương định tiến tới nhưng đã bị Yui đạp cho một cái đau điếng vào chân. Ryumanda thở dài nhìn khung cảnh lộn xộn này. Aira cảm thấy vô cùng bối rối. Ngay cả Akira cũng tham gia, anh ta chặn đứng hết tất cả những kẻ thô bạo kia muốn tiếp cận Ludo bằng một loạt những tia nước bắn vào họ. Cuộc chiến có lẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến khi Ludo không chịu nổi nữa, cô hét lên như điều động binh sĩ trên chiến trường:

-Tất cả các người, dừng lại và ngồi vào chỗ hết xem nào !

Lập tức, tất cả đều dừng lại và vội vã ngồi vào chỗ của mình. Ryumanda phì cười. Dường như họ rất sợ hãi trước vị Chỉ huy tối cao này, nhưng cũng không khỏi yêu quý cô ấy. Nhìn bọn họ như vậy cũng làm Aira cảm thấy ấm lòng.

Ludo chăm chú quan sát Aira từ nãy đến giờ, khi mọi người tập trung cả vào chỗ, Ludo mới từ từ nói:

-Cô là Aira đúng không ?

-Đúng vậy, thưa…

-Cứ gọi là Ludo được rồi, cô không cần dùng kính ngữ. Aira, cô có thề sẽ không phản bội Lucias hay không ?

Ai nấy đều ngạc nhiên khi Ludo đã đề cập đến vấn đề thẳng thừng như vậy. Trước khí thế toát ra từ Đại tướng quân, Aira không hề nao núng. Cô đã từng đối mặt với rất nhiều khí thế áp đảo như vậy, khi đứng trước Lyth, Ryumanda, Eastic, nhưng Ludo rõ ràng là khác hẳn với bọn họ. Cô cũng thẳng thắn nói:

-Nếu như Lucias không phản bội tôi như Giáo hội, tôi cũng không việc gì phải phản bội mọi người. Tôi cảm thấy mình đã dần quen với nơi này, tôi không thể đánh đồng mọi người như Giáo hội được. Tôi rất vui khi chứng kiến tình cảm mọi người dành cho nhau.

Từ ánh mắt nâu của cô toát ra một tia nhìn kiên định khiến Ludo thoáng mỉm cười. Cô gái trước mặt Ludo có thể nói khí chất cũng không tồi, hơn nữa lại có một tâm hồn rất thuần khiết, hơn bất kì ai khác. Cô hài lòng nói:

-Vậy thì tốt. Aira, ta chính thức công nhận cô là thành viên của Lucias.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Eastic húc vào tay Aira như một cách chúc mừng cô. Ludo lại nói tiếp:

-Tuy nhiên, gia nhập vào Lucias giống như dấn thân vào nguy hiểm. Cô sẽ phải làm quen dần với những thứ cô không thể tin vào mắt mình.

Aira gật đầu chấp nhận. Cô không ngần ngại nguy hiểm, miễn sao có thể khiến Giáo hội trả giá cho cái chết của Delisa. Ludo hài lòng và nói tiếp:

-Vậy cô sẽ phải biết thêm một số thông tin về Lucias. Ryumanda, hãy nói cho Aira về tổ chức của chúng ta.

-Lúc trước chúng ta đã dừng lại tới đâu rồi nhỉ ? Ryumanda đứng dậy nói.

-Anh vẫn chưa nói mục đích của chúng ta mà mới tra hỏi Aira thôi. Akira lạnh lùng nhắc nhở.

-Vâng, tôi nhớ ra rồi. Để xem chúng ta nên bắt đầu thế nào cho Aira có thể dễ dàng hiểu.

-Tôi có thể theo kịp mà. Aira nói.

-Trước tiên, chúng ta nên giải thích về khái niệm “phép thuật” và “pháp sư”. Một số người tin rằng, sau khi chúng ta chết đi thì linh hồn sẽ được đến Thiên đàng. Nhưng nơi được gọi là Thiên đàng ấy vốn dĩ được biết đến là một thế giới khác tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống, mà chúng tôi tạm gọi là Lucias. Nó là cội nguồn, là căn nguyên sản sinh ra vạn vật, vạn thế giới nhỏ hơn. Học thuyết này vốn dĩ đã được đưa ra nhưng nó đã bị các tổ chức như Giáo hội xóa bỏ từ lâu và tư liệu về nó cũng đã bị đốt trụi.

-Chúng ta quay lại vấn đề, về thế giới có tên Lucias. Nơi đó tồn tại một nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ và có tính ổn định. Nó đã duy trì cân bằng cho Lucias và toàn thế giới. Chính vì lẽ đó mà ở Lucias tồn tại rất nhiều chủng tộc kì lạ có sức mạnh phi thường, hợp thành Thất đại tộc. Trong mỗi Đại tộc còn nhiều nhánh nhỏ hơn nữa. Các tộc hỗ trợ lẫn nhau để giữ cân bằng cho Lucias, đồng thời cũng có những vùng đất riêng bất khả xâm phạm. Thất đại tộc gồm có tộc Phượng hoàng cổ xưa, mà nay là Fione; tộc Elfria là những yêu tinh; tộc Beastia nửa người nửa thú nhưng chủ yếu là lai sói; tộc Oceanic là những người sống dưới nước; tộc Robotic có các bộ phận bằng máy móc; tộc Escova được coi là tiền thân của loài người ngày nay, những chiến binh dũng mãnh và cuối cùng là Quỷ tộc, sở hữu một binh đoàn khát máu, luôn tìm cách để cai trị hoàn toàn Lucias.

-Có một sự thật là, những con người bình thường chúng ta cũng từng sống ở Lucias. Tuy nhiên, chúng ta đã rời khỏi đó, bất chấp sự phẫn nộ của vị thần tối cao là Amospher. Sau đó, Amospher đã lấy lại tất cả phép thuật mà Ngài ban tặng cho loài người, thường xuyên giáng thiên tai gây khó khăn cho con người. Tuy nhiên, Amospher cũng mủi lòng nên về sau đã không còn giận dữ nữa, nhưng Ngài cũng không cho phép con người quay lại Lucias lần nào nữa. Trải qua nhiều thế hệ, cuối cùng, con người cũng quên mất mình từng có phép thuật và đánh mất nó vĩnh viễn.

-Nhưng những người của Đại tộc vẫn có thể tự do qua lại giữa Lucias và thế giới này. Rất nhiều trong số họ đã kết hôn với loài người. Kết quả của những cuộc hôn nhân đó là những đứa trẻ lai được sinh ra, với dòng máu phép thuật và mạch ma thuật trong cơ thể. Đó chính là “pháp sư” chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng phép thuật một cách dồi dào đó là nhờ những mạch ma thuật, những hoa văn xuất hiện trên cơ thể mỗi khi chúng ta thi triển phép thuật, là thứ duy nhất kết nối chúng ta với Lucias, “con đường phép thuật”. Nhờ vậy, chúng ta có thể thoải mái sử dụng năng lượng phép thuật vô tận từ Lucias. Chúng ta cũng là những con người duy nhất có thể qua lại Lucias. Có một số người không phải là con lai, họ không có phép thuật bẩm sinh mà trải qua tập luyện và sử dụng thần chú. Đó là “phù thủy”, tuy nhiên họ bị giới hạn về năng lượng so với pháp sư chúng ta, cũng như không thể đi vào Lucias.

-Chính vì lẽ đó mà từ xưa đến nay, chúng ta đã luôn bị săn đuổi bởi Giáo hội, một tổ chức tôn giáo cho rằng, phép thuật chỉ có thể thuộc về các vị thần linh, và chúng ta là những kẻ làm vấy bẩn nó. Giáo hội đã không ngần ngại tử hình tất cả những người mà bọn chúng cho rằng là pháp sư hay phù thủy, thậm chí cả trẻ sơ sinh chúng cũng không hề tha. Rất nhiều cuộc hành hình thị chúng đã diễn ra, mọi người đều biết sự man rợ của Giáo hội với chúng ta thế nào. Đến bây giờ thì không còn những chuyện như vậy, nhưng Giáo hội không ngừng săn lùng pháp sư. Chúng ta không thể chống trả, vì điều đó sẽ lại làm kinh động đến Amospher, khiến trật tự xã hội bị đảo lộn, chỉ còn cách phải sống lẩn trốn và ẩn dật, thậm chí có người đã tự cắt tay hay chặt tay của mình để hủy bỏ đi mạch ma thuật.

Aira rùng mình khi nghe những điều Ryumanda nói. Cô có thể thấy, ánh mắt căm hận của anh khi nhắc đến Giáo hội, có lẽ vì anh và mọi người ở đây đều là pháp sư. Giáo hội thật quá tàn nhẫn, giống hệt những kẻ lúc trước tấn công cô.

-Ban đầu, Lucias được thành lập bởi những pháp sư và trở thành nơi nương tựa cho những đứa trẻ lai. Tuy nhiên, sau này, quy mô của nó đã trở thành một tổ chức có mạng lưới trên toàn Arcana. Chúng ta không chỉ đối đầu với Giáo hội, mà còn ổn định trật tự cho xã hội loài người. Khoảng mười hai năm về trước, vì một sự kiện nào đó mà cánh cổng của Lucias đã không còn tiếp nhận linh hồn người chết nữa. Tuy Amospher tức giận với loài người, nhưng Người vẫn luôn tiếp nhận linh hồn của chúng ta và đưa nó vào vòng luân hồi để đầu thai. Không chỉ chúng ta không thể đi qua Lucias mà linh hồn người chết cũng vậy. Giống như chúng ta đã bị bỏ rơi bởi Thiên đàng và Amospher, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở thế giới bên kia. Nếu linh hồn không thể đến Lucias mà phiêu dạt trên trần gian này quá lâu, thứ vốn thuần khiết sẽ bị mục rữa và thối nát, dần trở nên biến chất và những cảm xúc khi còn sống như đau khổ, oán giận sẽ quay trở lại. Linh hồn đó sẽ đi lùng giết những kẻ thù hồi còn sống của nó, thậm chí sau khi đã trả thù chúng sẽ tiếp tục giết chóc những người vô tội khác. Dark Spirit, chúng là hung thủ của những vụ án giết người hàng loạt gần đây. Lucias còn có nhiệm vụ tìm các Dark Spirit để thanh tẩy chúng. Đó là mục tiêu hiện giờ của chúng ta.

Aira lặng người đi trước những điều mình nghe được. Cô không nghĩ tình hình bây giờ lại có thể nghiêm trọng đến như vậy, hết sự kiện này đến sự kiện khác. Delisa, nếu cậu ấy đã chết thì liệu cậu ấy sẽ trở thành Dark Spirit và đi giết người sao ? Không, Delisa vốn không có oán hận ai cả, cậu ấy là một con người thuần khiết, Delisa sẽ không thể thành như vậy. Aira tự trấn an bản thân. Nhưng, liệu Delisa có thật sự buông bỏ oán hận những kẻ đã giết hại dân làng Vanish, giết hại bà của cậu ấy khi xưa không ?

-Aira, sau khi đã biết quá nhiều chuyện như vậy, cô nghĩ mình có thể tiếp tục ở lại Lucias hay không ? Ludo nghiêm nghị hỏi.

Tất cả đều chăm chú hướng ánh mắt vào Aira, đợi chờ quyết định của cô. Phút giây căng thẳng và nghẹt thở này trôi qua rất mau, khi Aira đã quyết tâm nói:

-Đã nghe nhiều như vậy, sao tôi có thể an nhàn rời đi được chứ. Nếu như Delisa trở thành một Dark Spirit như các người vừa nói thì không thể chấp nhận được. Tôi sẽ cứu cậu ấy và những người khác nữa, rồi bắt Amospher gì đó của mấy người phải mở cổng Lucias tiếp nhận họ.

Tất cả mọi người đều sững sờ trước Aira. Ngay sau đó, Eastic ôm bụng cười nức nở, liên tục vỗ vai và khen ngợi Aira khiến cô ngượng ngùng. Lucas cũng vỗ tay dữ dội cho Aira và liên tục hét vang lên tên của cô, nhưng lần này Yui không hề ngăn cản anh ta. Ngay cả Akira cũng bật cười, nhưng nó chỉ là thoáng qua và chỉ có Ludo là nhận ra. Fiel nói với Ryumanda:

-Tốt quá, nhưng dù sao tôi cũng hơi lo lắng cho Aira.

-Hãy tin tưởng vào cô ấy, Fiel à. Aira thật sự rất mạnh nếu được Ludo và Eastic mài dũa, cô ấy chỉ thiếu duy nhất đó là kinh nghiệm. Anh nhẹ nhàng nói.

-Mở tiệc, chắc chắn phải mở tiệc chào mừng thành viên mới. Lucas hét toáng lên.

-Ta đồng ý với anh đó Lucas, tiệc tùng nào ! Eastic cũng hét lên.

Ludo thở dài, nhưng rồi cô lại bật cười. Ludo như người chị cả giữa một bầy nhóc tinh nghịch, cô phải một tay chăm nom và quán xuyến chúng. Yui đang ngồi khoanh tay cũng bị Lucas kéo vào và hồn nhiên ăn mừng theo cách rất riêng của anh. Yui định đá cho anh ấy một cú, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Tuy nhiên, không để mọi người ăn mừng sớm như vậy, người báo tin của Lucias xuất hiện. Tất cả đều im bặt và dừng lại khi nghe anh ta nói:

-Đã phát hiện một Dark Spirit xuất hiện ở vùng ngoại ô Catras. Chúng tôi không thể làm gì khác bởi hắn quá mạnh. Hắn đã tàn sát rất nhiều người, trong đó có cả quân của ta.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...