The Return Of Lucias
Chương 14
Chương 14 -Dark Spirit không hoạt động vào ban ngày, cũng như những đêm trăng sáng. Chúng thường sẽ xuất hiện trong những đêm mưa bão, hoặc khi mặt trăng bị che khuất. Và đó là đêm nay, chúng ta sẽ tiến hành mai phục ngay trong đêm nay. Ludo trải tấm bản đồ của Catras, chỉ vào một vị trí trên đó và nói: -Đây là vị trí phát hiện hắn. Tuy nhiên, hắn cũng có thể xuất hiện trong các khu vực lân cận. Cô vừa nói vừa lấy bút khoanh vào những khu vực xung quanh. -Không thể nào người của chúng ta lại bị quét sạch như vậy. Này, người đưa tin, anh nói xem hắn thuộc thể loại nào, ai là nạn nhân của hắn. -Hắn, hắn có vẻ là loại rất hung tợn. Hắn tàn sát tất cả mọi người trên đường đi của hắn. Hắn vác trên người một cây đao. Hắn rất khỏe và không ai trong chúng ta địch nổi hắn. -Đao phủ sao… Ryumanda trầm ngâm. -Aira, đây là cơ hội để cô tích lũy kinh nghiệm. Eastic kéo cô lại sát tấm bản đồ. Aira nhìn những vị trí được khoanh tròn trên đó, cảm giác vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, dù hắn có bị ô uế, nhưng hành động tàn sát người vô tội là không thể tha thứ được. Nhất định phải hạ gục hắn nhanh chóng trước khi có thêm thương vong. -Những vị trí này, khoan đã, chẳng phải là những nơi có khu ổ chuột sao. Ludo bàng hoàng nhận ra. Akira bên cạnh chỉ gật đầu không nói gì thêm. -Nếu vậy thì chúng ta phải hạ gục hắn trong đêm nay. Nếu để hắn tàn sát tất cả mọi người ở khu ổ chuột thì… Một nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt Aira, cô không khỏi đau đớn khi nghĩ đến số phận của những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Nếu năm xưa không gia nhập Giáo hội thì có lẽ cô và Delisa sẽ phải lưu lạc đến những khu ổ chuột ấy. -Đúng, chúng ta sẽ hạ hắn trong đêm nay. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhưng bảo vệ người dân còn quan trọng hơn. Lời nói của Ludo khiến Aira nhẹ nhõm hơn hết. -Nhưng Aira, cô sẽ đi cùng chúng tôi đêm nay. Có lẽ sẽ rất khó khăn cho cô, nhưng hãy cố gắng nhé ! Eastic quàng vai cô, trấn an. -Tôi luôn sẵn sàng mà. Aira làm hành động đặt tay lên lồng ngực, như thể hiện quyết tâm của một hiệp sĩ. -Được rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp chiến lược. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế khi đối mặt với hắn mà mỗi người phải linh động ứng phó. Eastic, cô cùng Aira sẽ phụ trách hậu phương, dùng hết sức lực và kỹ năng để bảo vệ và di tản người dân nếu cần thiết, Lucias sẽ chuẩn bị xe đến đó. -Tôi ở hậu phương sao ? Eastic thất vọng hỏi. -Eastic, kỹ năng của em là cần thiết để bảo vệ người dân. Tên này rất mạnh, rất có khả năng hắn sẽ xuyên thủ hàng ngũ của chúng ta và tàn sát dân chúng. Đến lúc đó, Eastic và Aira trụ lại có thể kết liễu hắn, bởi hàng tiên phong đã bào mòn sức lực của hắn rồi. Ryumanda ôn tồn giảng giải. Nhưng anh biết, Eastic đã hiểu và chỉ giả vờ ra vẻ lúc nãy thôi, cô không phải một con người khát máu hay thích xông trận đánh nhau như nhiều người vẫn nghĩ. -Trong trường hợp khẩn cấp, Eastic, cô có thể kích hoạt vũ khí của mình. -Tôi không nghĩ nó đã hoàn thiện đâu. Eastic cười tinh quái. Nhưng thôi, chúng ta hãy luyện tập cho Aira trước đêm nay nào, đó sẽ là chiến dịch đầu tiên của cô. … Đêm nay mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây, chỉ còn để lại ánh sáng mờ ảo. Phục binh của Lucias ẩn nấp trong những căn nhà đổ nát của khu ổ chuột. Bọn họ căng thẳng chờ đợi từ khoảng chiều tối, và bây giờ đã là khuya hẳn rồi. Vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn xuất hiện, nhưng không một ai dám lơ là phòng bị. Trời khuya lạnh lẽo nhưng bây giờ trong lòng ai cũng hừng hực khí thế. Đột nhiên, một màn sương mù kéo đến và cản trở tầm nhìn của Lucias. Màn sương dày đến nỗi họ không thể nhìn thấy vị trí của nhau, nhưng may mắn tất cả đều đã nhớ hết vị trí tác chiến ban đầu, cho nên không ai tỏ ra hoang mang cả. Khi thấy Aira nhìn xung quanh tỏ vẻ dè chừng, Eastic cũng trấn an cô, đó là dấu hiệu của Dark Spirit cho thấy chúng sắp xuất hiện gần đây. Cả hai người càng đề cao cảnh giác. Xung quanh bốn bề đều im lặng, bỗng nhiên, một loạt những tiếng thét vang lên, sau đó là tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Tất cả đều hoang mang, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Dựa theo phán đoán của họ thì đó là hướng của Đội 5. Chẳng lẽ họ đã giao chiến với Dark Spirit ? Ryumanda hiện đang ở hàng phòng bị thứ hai, dành cho những pháp sư. Từ đây cũng không gần với Đội 5, vốn là đội quân tiên phong. -Có chuyện gì vậy ? -Đội 5, hình như họ đã chạm trán kẻ địch. -Mọi người, sẵn sàng viện trợ cho đội 5. Đội 1, 3 hãy bao vây kẻ địch từ phía sau. Ludo dõng dạc ra lệnh. Tức thì, đội 1 và đội 3 lập tức rời khỏi vị trí, xuyên qua bức màn sương mù để đến chỗ của đội 5. Nhưng khi vừa đặt chân đến, các thành viên của hai đội này kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Đội 5 đã bị quét sạch, xác của họ hiện đang nằm la liệt trên đất. Họ chết bởi một nhát chém vô cùng sắc bén duy nhất, máu rỉ ra từ vết thương thấm đẫm khắp nơi. Họ vẫn còn nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng dường như không có đến một cơ hội để tấn công thì đã bị hạ thủ. Đội trưởng hai đội bất động nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng đội trưởng đội 1 nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ra lệnh: -Đội 3, hãy phát hiệu lệnh báo hiệu cho Chỉ huy, kẻ địch đã xuất hiện và đội 5 đã bị hạ. Còn đội 1, lập tức dàn vị trí vòng tròn. Chúng ta sẽ đợi kẻ địch xuất hiện và tấn công hắn từ nhiều phía. Tức thì mọi người hành động rất nhanh chóng, dàn đội hình và mai phục từ các góc. Đội 3 bắn pháo hiệu để thông báo, loại pháo có thể nhìn thấy cả trong màn sương dày đặc này. Nhưng đội trưởng đội 3 kinh ngạc khi thấy có thêm một cột pháo khác bắn lên từ chỗ Chỉ huy, cùng lúc với họ. Đó không phải là pháo hiệu thông báo đã nhận được tín hiệu, mà đó là pháo hiệu thông báo sự xuất hiện của kẻ địch. Đội trưởng đội 3 chưa kịp hét lên với đội 1, đã nghe tiếng vũ khí vang lên lần nữa. Xác của đội 1 và đội 3 nằm chất đống cùng với xác đội 5 lúc nãy, chết vì một đường chém duy nhất mà thôi. Tại sao lại có thể ? Chẳng lẽ có rất nhiều kẻ địch ? Đội trưởng đứng như trời trồng, không thể bỏ chạy khỏi đó, cũng không thể báo tin cho Chỉ huy, bởi cô nghe những âm thanh leng keng vang lên trong bóng tối. Cô không kịp quay lại để nhìn rõ mặt kẻ địch, thì đã bị chém vào lưng và gục xuống. Trong cơn mơ màng, cô vẫn còn nghe âm thanh leng keng từ hắn phát ra, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối mịt mù. Lucias hiện giờ không giấu nổi hoang mang khi thấy pháo hiệu từ đội 1 và đội 3. Họ càng nâng cao cảnh giác, bởi kẻ địch có thể không chỉ có một Dark Spirit. Vì thế mà đội quân lúc trước của Lucias cũng bị quét sạch. Ludo đánh giá tình hình lúc này, Dark Spirit vẫn chưa xuất hiện như quân của Lucias lại liên tục bị giết chết, là do ai đã làm. Tất cả đều là quân tinh nhuệ, tại sao có thể nhanh chóng bị hạ gục như vậy. Cô lại ra lệnh bắn pháo hiệu liên lạc với đội 1 và 3, nhưng không hề có hồi âm, chứng tỏ họ cũng đã bị quét sạch. Vậy kẻ địch có bao nhiêu người ? Màn sương dần tan, từ trong đó xuất hiện một bóng người cao lớn. Hắn gầm lên khiến xung quanh nổi cuồng phong, gạch đá đều theo tiếng gầm khủng khiếp bay tứ tung. Hắn vác theo một thanh đao còn lớn hơn cả cơ thể hắn, chân tay bị xiềng xích lại. Ánh mắt hắn hung tợn và bắt đầu tìm kiếm con người để tiến hành cuộc giết chóc. Hắn xuất hiện ngay vị trí của Ludo và Ryumanda. Tuy nhiên, pháo hiệu liên tục bắn lên từ những đội phục kích khác, là pháo hiệu cho thấy họ đang bị tấn công. Lucias rơi vào hỗn loạn, không thể tập trung các đội lại để chiến đấu. Chỉ còn đội tiên phong này của Ludo và đội hỗ trợ của Ryumanda đằng sau. Ludo nhìn gã hung tợn trước mặt, tặc lưỡi nói: -Vậy chỉ có chúng ta với gã này thôi sao ? Rốt cuộc quân của ta bị gì thế ? -Là sát thủ, chắc chắn họ đã bị sát thủ tấn công. Tuy nhiên, sát thủ giỏi đến mức có thể giết chết quân tinh nhuệ của ta và biết rõ chỗ mai phục của ta tuyệt đối không phải bọn bình thường. Ryumanda nói, trong lòng tức giận vì anh đã không phát hiện ra khả năng này sớm hơn. Lucias cũng đã quá chủ quan và tin vào sức mạnh của mình, thế nên mới chia tách các đội xa nhau đến vậy. Hơn nữa, không phải ai trong Lucias cũng là pháp sư, có một số người là binh sĩ đã bị ruồng bỏ khỏi quân đội, nhưng khả năng chiến đấu không tồi. Nhưng dù có là pháp sư giỏi thì gặp phải sát thủ cũng không kịp thi triển phép thuật. -Ryumanda, gã này có thể thanh tẩy được nữa không ? Ryumanda lắc đầu, bàn tay hắn đã vấy máu quá nhiều, hận thù đã làm hắn biến dạng. Hắn không thể trở về Lucias thông qua con đường gián tiếp được nữa. Hắn sẽ thật sự phải chết ở đây. Ludo đã hiểu rõ, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, giơ cao nó lên và dõng dạc ra lệnh: -Các đội còn lại, theo ta. Chúng ta sẽ hạ gục tên này. Theo lệnh của Ludo, tất cả cùng xông lên và nhắm thẳng vào hắn. Tuy nhiên, khi đến gần hắn thì họ liền nhanh chóng tản ra, khiến hắn bắt đầu bối rối. Vì vậy mà hắn vung cây đao của mình loạn xạ khiến không ai có thể tiếp cận. Tuy hắn to lớn mà lại có được sự nhanh nhẹn như thế. Ludo dễ dàng né những đòn vung của hắn, đồng đội cô cũng vậy, dù sao đây cũng là đội quân tinh nhuệ. Tuy nhiên, những sợi xích trên tay hắn đã quất trúng vào một số người, sức mạnh của nó khiến nội tạng bên trong họ như muốn văng ra, máu ộc ra từ miệng họ. Những người đó, chưa có cơ hội để đứng dậy, họ đã bị chém đứt đôi nửa người mà không biết chuyện gì xảy ra. Hắn quá nhanh, chẳng mấy chốc mà máu đã nhuộm đỏ cả chiến trường, nhưng là máu của quân Lucias. Có những người chứng kiến đồng đội gục ngã, liền để mất tập trung và cũng chịu số phận như vậy dưới lưỡi đao của hắn. Hắn không chỉ có vũ khí là xích và đao, tiếng gầm của hắn cũng là một vũ khí quá đáng sợ. Nó có thể thổi bay rất nhiều người muốn tiếp cận hắn. Ludo thấy rất nhiều người đã ngã xuống, những người khác cũng mất tinh thần, cô liền dõng dạc hô lên: -Hỡi Lucias, đừng nao núng. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giết hắn, chỉ cần cầm chân hắn để pháp sư của ta có thể thi triển phép thuật. Đừng ngã xuống tại đây, vì những người đồng đội khác. Những người khác cũng đồng loạt đứng dậy để đáp lại hiệu lệnh của Ludo. Họ bắt đầu di chuyển để khiến hắn hoang mang lần nữa. Tuy nhiên, hắn đã quen với mánh khóe này và bắt kịp chuyển động của họ. Hắn bắt đầu truy lùng họ và thích thú với trò đuổi bắt này. Có rất nhiều người bị thương hoặc chết dưới tay hắn. Nhưng khi hắn đang điên cuồng chém giết, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã đâm xuyên lớp da rắn như kim loại của hắn. Đó là Ludo, lợi dụng lúc hắn say máu và không cảnh giác, nhẹ nhàng như không khí và tấn công hắn. Hắn kinh ngạc nhìn máu rỉ ra từ vết thương, miệng ú ớ không nói nên lời. Ludo lạnh lùng rút kiếm ra, vết đâm vẫn còn quá nông, có lẽ vì thanh kiếm này vẫn chưa hoàn thiện. Cô đáp xuống và hét lên: -Ngay lúc này ! Làm đi. Tức thì, một loạt những dây xích màu đỏ xông tới và quấn lấn cả người hắn. Hắn bị bất động, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể di chuyển được, chỉ biết gầm lên phẫn nộ. Hắn cố gắng dùng đao để chặt đứt dây xích, nhưng Ryumanda từ từ bước ra và nói: -Xích Phượng hoàng, ngươi không thể nào mở ra được đâu, càng vùng vẫy thì càng siết chặt. Nào, giờ hãy ngoan ngoãn đi. Đúng như Ryumanda nói, hắn càng gầm lên dữ dội thì những sợi xích càng siết chặt lấy hắn, và nó thậm chí còn thiêu đốt cả cơ thể hắn. Trong suốt thời gian đó, Ludo đã có cơ hội để hoàn thành vũ khí của mình, Bảo kiếm Leodora, thanh kiếm có thể cắt xuyên vạn vật. Bảo khí của cô là một trong những món vũ khí thất truyền của Lucias. Bảo kiếm Leodora được tạo nên từ trái tim thuần khiết của chiến binh và mang trong mình lý tưởng của những người đã ngả xuống. Bình thường, nó là một thanh kiếm trông có vẻ tầm thường. Nhưng khi kích hoạt, bảo kiếm Leodora trở nên sắc bén và lộng lẫy hơn bao giờ hết, có thể cắt xuyên vạn vật, dù đó là thứ vững chãi đến thế nào đi nữa, như da thịt của gã này hay thậm chí là xích Phượng hoàng. Ludo nhẹ nhàng phóng lên đến ngay tầm cổ của hắn, vung kiếm ngay đúng vào một điểm. Sức mạnh, tốc độ, sự sắc bén của Leodora là không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, Leodora hiện giờ vẫn chưa thật sự phát huy sức mạnh của nó. Tất cả mọi người đều chờ đợi giây phút kết liễu Dark Spirit này, tuy hắn đã tàn sát nhiều đồng đội của họ, nhưng họ thật sự không oán hận hắn, bởi hắn cũng chỉ sinh ra từ sự hận thù mà thôi. Một lưỡi dao phóng đến và chặn đường di chuyển của Leodora. Như thế chưa đủ để dừng Leodora lại đâu. Ludo vẫn tiếp tục nhắm đến phần cổ của gã bằng một tốc độ vượt xa mắt thường. Lưỡi dao bị đánh bật, nhưng tiếp theo là một loạt mưa tên xả nhằm vào Ludo. Những mũi tên sắc nhọn đã phần nào bào mòn đi tốc độ của Leodora. Ngay khi nó định xuyên qua người Ludo thì nó đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của Ryumanda và một màn chắn từ những pháp sư khác được dựng nên nhằm bảo vệ Ludo. Dưới sự yểm trợ của đồng đội, Ludo tiếp tục băng xuyên qua làn mưa tên. Ngay khi chỉ còn cách mục tiêu vài mm, một đường kiếm va chạm với Leodora và tạo ra một chấn động khủng khiếp. Leodora đang lao đi hết tốc lực, bỗng nhiên bị chặn lại, ngay lập tức đã khiến Ludo mất đà và văng ra xa. Cô lộn nhiều vòng trên không trung nhưng may mắn vẫn có thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chống thanh bảo kiếm nay đã trở lại thanh kiếm bình thường xuống đất và dựa vào nó để đứng vững, Ludo kinh ngạc trước kẻ vừa phá vỡ phép thuật của mình. Ngay cả Ryumanda và những pháp sư khác cũng sững sờ, làm sao có một thanh kiếm khác có thể chặn đứng được Leodora của Ludo. Họ nhìn kẻ vừa làm được điều phi thường đó, hắn đang đứng chễm chệ trên đầu của tên Dark Spirit. Hắn cũng mặc áo choàng trắng nhưng hoa văn vô cùng tinh xảo, trùm kín nửa mặt bằng khăn choàng tung bay phấp phới. Chiếc chuông đính trên thanh kiếm của hắn phát ra âm thanh leng keng. Ludo trừng mắt nhìn hắn, nhưng Ryumanda đã hét lên: -Bắt hắn lại, đừng để hắn có cơ hội ! Tức thì, một loạt những dây xích lao về phía hắn, nhưng hắn có một tốc độ kinh ngạc mà không sợi xích nào có thể đuổi kịp. Ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn hiểm độc khi hắn tung mình lên không trung để né chiêu. Hắn xoay một vòng, lao về phía những sợi xích đang trói gã Dark Spirit, nhắm thẳng vào một mục tiêu như cách mà Ludo đã làm. Thanh kiếm của hắn không sắc bén giống bảo kiếm huyền thoại Leodora hay Centalus, nhưng nó có khả năng nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của mục tiêu. Hắn đã thật sự cắt đứt những sợi xích Phượng hoàng của Ryumanda, chỉ bằng một nhát chém duy nhất. Sợi xích bùng cháy và hóa thành tro bụi trong khi hắn nhẹ nhàng đáp xuống, như một vũ công vừa hoàn thành điệu nhảy của mình. Sau đó, chưa để ai trong Lucias kịp hành động, ngay cả Ludo lẫn Ryumanda, hắn đã biến mất vào trong màn đêm. Ludo định đuổi theo và bắt hắn lại, nhưng Leodora bây giờ trở nên nặng nề. Với lại, hắn đã giải thoát cho gã Dark Spirit này, và giờ hắn đang gầm lên dữ tợn. Ludo hiểu, bây giờ chính là lúc hắn trở nên hung bạo và giận dữ hơn bao giờ hết. Những sợi xích mà Ryumanda sử dụng không còn tác dụng nữa, hắn đánh bật tất cả chỉ với một cú chém từ thanh đao nặng nề kia. Hắn bỏ chạy mà không thèm để ý đến Ludo và những người khác nữa. Ryumanda nhận ra, đó chính là khu vực có người sinh sống của khu ổ chuột, cũng là nơi mà Eastic và Aira đang canh giữ. Anh tuyệt đối sẽ không để cho hắn bước qua đâu, nhất định không thể. -Lập tức thông báo cho đội Eastic kẻ thù đang tiến về hướng họ. Nhanh chóng sơ tán người dân. Rồi anh quay lại với kẻ thù to xác. -Làm như ta để ngươi qua dễ dàng vậy. Pháp sư, dàn đội hình. Chúng ta sẽ thiêu cháy hắn tại đây. Lập tức, các pháp sư nắm lấy tay nhau và thi triển phép thuật. Một vòng tròn lửa xuất hiện bao vây lấy hắn, rồi một bức tường lửa khác dựng trước mặt hắn. Khi hắn cố thoát ra khỏi chiếc lồng lửa, lửa lại bao vây hắn nhiều hơn và bức tường cũng trở nên cao hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tạm thời để làm tiêu tốn năng lượng của hắn, nhằm cho Eastic và Aira có thêm thời gian sơ tán người dân. Những pháp sư khác cũng sẽ nhanh chóng gục ngã, chỉ có Ryumanda có thể cầm cự lâu hơn một chút. Ludo cũng không thể tiếp cận vòng lửa ấy, Leodora không thể sử dụng thêm lần nữa. Chết tiệt. Ludo thầm nghĩ. Nếu có Akira ở đây, cô có thể sử dụng Leodora thêm một lần nữa. Đúng rồi, cô phải gọi Akira. Bằng mối liên kết giữa cả hai người, trước khi mà gã có thể vượt qua phép thuật của Ryumanda. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương