The Return Of Lucias

Chương 15



Chương 15

-Eastic, làm sao để hạ gục Dark Spirit ?

Trong lúc canh gác thảnh thơi, Aira buột miệng hỏi.

-Dark Spirit là những linh hồn bị nguyền rủa, bị chối bỏ bởi Lucias nên ngay cả phép thuật bình thường cũng không thể tiêu diệt họ. Tuy nhiên, có những món vũ khí được tạo ra bởi Thần linh duy nhất có thể hạ gục được Dark Spirit, được cho là đã thất truyền từ xa xưa. Bảo vật đó có thể thanh tẩy cho những Dark Spirit và có thể giúp linh hồn họ quay trở vào vòng luân hồi của sự sống. Nhưng, nếu một Dark Spirit bị ô uế quá nặng, Thần khí chính là thứ đoạt mạng, kết liễu họ thật sự.

-Đoạt mạng họ là sao ?

-Là họ sẽ chết thật sự. Linh hồn vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này và không bao giờ được đầu thai nữa.

-Không có cách nào để cứu họ sao ? Aira căng thẳng.

-Rất tiếc là không. Eastic lắc đầu.

Aira trầm ngâm suy nghĩ về những điều Eastic vừa nói. Việc làm này cũng chẳng khác nào hành động giết người. Cô nắm chặt thanh kiếm trong nỗi bất lực, nghĩ đến liệu một ngày rồi mình sẽ thực hiện công việc này. Cô sợ hãi rằng mình ngày càng trở nên giống những kẻ của Giáo hội. Eastic ngẩng mặt lên trời nói:

-Chúng tôi luôn mặc áo choàng màu trắng, vì nhiều lí do, nhưng màu trắng là màu của tang tóc. Chúng tôi là những sứ giả của thần chết, không phải là công lí. Aira, tôi biết cô đang rất đau lòng, nhưng chúng ta chỉ có thể làm cách tốt nhất, đó là giải thoát cho họ khỏi hận thù và tội lỗi. Vì lẽ đó mà những người sử dụng Thần khí sẵn sàng để gánh vác trọng trách đó, chấp nhận bị coi là kẻ giết người.

Mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt, chỉ có nụ cười buồn bã nở trên gương mặt. Cô nắm lấy tay Aira, lôi Aira đứng dậy và rạng rỡ nói:

-Aira, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta phải bảo vệ mọi người ở đây, trách nhiệm rất lớn lao đấy !

Aira suy ngẫm về những lời Eastic nói, và vẻ mặt phiền muộn kì lạ của cô ấy dù vẫn nở nụ cười. Aira không thấy đôi mắt đó cười, màu xanh của nó sâu thẳm như một vùng biển, nhưng là một vùng biển chết, tối tăm và lạnh lẽo. Dường như những người ở Lucias, ai cũng có một đôi mắt như vậy cả, dù họ luôn mỉm cười và tràn đầy năng lượng. Chẳng phải họ rất đau khổ hay sao ? Họ còn đau khổ hơn cả Aira nữa, vậy thì vì cớ gì mà cô phải tỏ ra đau khổ ? Thật không phải chút nào, Ludo đã cảnh báo cô khi gia nhập Lucias. Aira vỗ hai tay vào má để giúp cô tỉnh táo hơn. Đeo lại kiếm chỉnh tề, Aira cười nói:

-Được rồi ! Trong giọng cô chứa đầy sự quyết tâm và sẵn sàng.

Aira và Eastic đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy kẻ địch xuất hiện hay dấu hiệu Lucias bắt đầu giao chiến cả. Màn sương mù nổi lên là ngoài kế hoạch, khiến cả hai không thể nhìn rõ nếu có ai đó tiếp cận. Eastic bảo Aira đứng sát lại gần để dễ bề yểm trợ nếu kẻ địch tiếp cận. Aira vô cùng lo lắng cho cả những đội khác nữa. Màn sương này không bình thường. Eastic giơ kiếm ngang lên, nhận xét.

Đột nhiên, Aira thấy rất nhiều pháo hiệu liên tục bắn lên từ nhiều hướng. Tất cả đều là pháo hiệu thông báo hiện đang giao chiến với kẻ địch. Aira cũng trở nên hoang mang, tự hỏi tại sao lại có nhiều đội bị tấn công khi đang chia rẽ ra như vậy. Theo kế hoạch, nếu kẻ địch xuất hiện, từ chỗ chỉ huy sẽ thông báo cho các đội khác tập hợp đến.

-Vậy chắc hẳn kẻ địch không chỉ có mỗi Dark Spirit, Aira chúng ta phải cẩn thận, có thể là Lucias đã bị phục kích rồi.

-Eastic, chúng ta có nên thông báo với họ hay không ? Aira vừa nói vừa dò xét xung quanh màn sương.

-Không cần, làm vậy chỉ thông báo cho kẻ địch vị trí của chúng ta mà thôi. Chúng ta là hàng cuối rồi, tuyệt đối không thể để lộ vị trí nữa.

Rất nhiều âm thanh náo động vọng đến, tuy nhiên, Eastic và Aira vẫn án binh bất động. Eastic đã nghe thấy tiếng vũ khí, ngoài ra cô còn cảm nhận được nguồn năng lượng của một Thần khí vừa mới kích hoạt, và cả một chấn động khi kích hoạt ấy bị phá vỡ. Tấm khiên đeo trên lưng cô, giấu sau lớp áo choàng đang run lên từng hồi.

-Có thứ gì đó sắp đến. Aira nói, tay cầm chặt thanh kiếm.

-Cẩn thận ! Eastic hét lên rồi vung kiếm chặn một đường kiếm khác vừa đâm tới, đánh bật nó đi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Aira giữ thế thủ, Eastic đang chĩa kiếm về phía bóng tối kia. Vừa nãy hắn tấn công sao lại có thể tĩnh lặng đến như thế, hoàn toàn không gây ra một tiếng động dư thừa. Hơn nữa, tốc độ như vậy là quá nhanh, Aira không thể nhìn thấy đường kiếm, Eastic chỉ vung kiếm bừa. Bây giờ, họ mới nghe âm thanh leng keng phát ra từ chiếc chuông gắn trên kiếm của hắn.

-Ngươi là ai, hành động thật khoa trương ! Eastic thách thức.

Kẻ đó không trả lời, hắn từ trong bóng tối phi ra. Eastic nhắm vào bụng hắn và lao đến, tuy nhiên chuyển động của hắn quá nhanh, đã nhảy lên cao và dùng kiếm chặn lại. Aira chưa từng gặp qua kẻ nào nhanh đến như vậy, cô và thậm chí Eastic không hề bắt kịp chuyển động phi thường của hắn. Hắn nhẹ nhàng tung mình để né những đường kiếm của Eastic, và khi cô mất thế, hắn sắp tung ra một đòn từ trên cao bổ xuống đầu cô. May mắn thay, kiếm của Eastic chặn lại được. Hai thanh kiếm đang cố đọ sức với nhau, Eastic trừng trừng nhìn hắn, đôi mắt hắn sáng lên trong đêm như loài thú săn mồi, cả cách hắn tiếp cận cô và Aira. Va chạm khiến cả cô và hắn đều nhảy lùi ra xa nhau, tư thế với nhau đầy đề phòng.

Hắn quả thật rất mạnh, Aira chỉ biết đứng như trời trồng. Nhưng đã từng giao đấu với Eastic nhiều lần, Aira không nghĩ cô ấy sẽ thua hắn. Eastic vẫn chưa tung hết sức ra, dường như cô muốn thăm dò đối thủ. Eastic cao ngạo nói:

-Kiếm pháp của ngươi rất khá. Tuy nhiên, ngươi vẫn mang cảm xúc vào trong trận đấu này, rõ ràng ngươi là kẻ thích tận hưởng thú vui săn mồi và bỡn cợt với con mồi của mình. Đừng ngạo mạn, nó sẽ giết chết ngươi trong thực chiến đấy, điển hình là ngay bây giờ.

Eastic lao đến, hắn lại nhảy lên cao để né đòn. Tuy nhiên, hắn không ngờ Eastic lại nhắm vào chân mình. Có lẽ hắn cũng rất kinh ngạc, nó khiến hắn mất đà và rơi xuống. Hắn kịp chống kiếm xuống đất để đứng vững. Đôi mắt Eastic lúc này sáng lên, dường như hình ảnh của hắn là duy nhất trên võng mạc cô hiện giờ. Cả hai thận trọng lao vào nhau, nhưng Eastic lần này dường như mới là người có lợi thế. Cô trở nên nhẹ nhàng và bắt kịp chuyển động của hắn, thay vì lúc nãy phải phòng thủ thì đã chuyển sang thế tấn công đầy hung bạo. Mỗi lần cô vung kiếm đều gần như chém vào vùng hiểm hóc của hắn, nếu hắn không bắt kịp tốc độ đó thì có lẽ bây giờ đã bị chém thành nhiều mảnh. Hắn lùi xa khỏi cô, dường như đã có sự khó nhọc trong di chuyển.

Rồi hắn đột ngột chuyển hướng sang Aira và tấn công cô. Aira may mắn đỡ được, trong một khoảng khắc mắt chạm mắt với hắn, Aira bị tia nhìn đó áp đảo hoàn toàn. Cô cố gắng thoát ra, nhưng hắn đã khóa chặt chuyển động của cô lại. Ngay khi hắn định vung kiếm, hình ảnh những người dân làng Vanish, cha mẹ cô, và cả Delisa nữa, thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ cô nay lại hiện hữu. Aira thấy họ bị chém vào lưng một cách tàn bạo, quá khứ bỗng trỗi dậy. Bằng một sức mạnh phi thường khó giải thích, Aira lách khỏi đó và chém một nhát vào bụng hắn. Máu bắn ra từ vết thương, nhuộm đỏ áo choàng trắng của hắn, trong đôi mắt kinh ngạc của hắn hiện nay là một màu đỏ thẫm.

Nhận ra tình thế bất ổn của mình, khi lần đầu tiên hắn bị đả thương và Eastic, người khiến hắn phải chật vật đỡ đòn, đang định lao đến kết liễu hắn. Hắn mỉm cười thầm, bắt đầu cảm thấy náo nhiệt và chuyến săn mồi trở nên thú vị khi gã Dark Spirit gầm rú đang lao về phía này. Vốn hắn chỉ dự định giải thoát cho gã kia, nhưng bản tính vốn ưa thích ồn ào lại nổi dậy, và hắn quyết định tạo ra chút thú vị cho Lucias. Bây giờ đã đủ rồi, hắn liền nhanh chóng bỏ đi và lại biến mất trong màn đêm.

-Đứng lại, tưởng ta cho ngươi chạy trốn chắc ! Aira hét lớn, định đuổi theo.

-Dừng lại Aira, đừng đuổi theo. Eastic ngăn cản, đó là do cô vừa nhìn thấy pháo hiệu được bắn từ vị trí chỉ huy, kẻ địch đang di chuyển. Nhưng kẻ địch di chuyển về hướng nào thì Eastic không rõ. Tuy nhiên, vẫn phải đề phòng ở đây.

-Tên đó là sao chứ ?

-Chắc hẳn hắn là sát thủ đã phục kích quân ta. Eastic quẹt vết thương trên miệng, nói.

-Ryumanda, ta sẽ gọi Akira đến để kích hoạt Thần khí. Nhờ cậu và mọi người, hãy cố gắng cầm chân hắn.

-Được thôi, cô khách sáo quá Ludo. Ryumanda cười đáp lại.

Ryumanda vẫn duy trì được sức mạnh của mình, phép thuật cũng là một loài tài năng. Ryumanda được sinh ra với mạch ma thuật dày đặc hơn bất cứ pháp sư nào. Nhưng không thể phủ nhận sự chăm chỉ của anh từ đó đến giờ, đã khiến anh trở thành một pháp sư giỏi. Những người khác xem ra đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt họ. Mạch ma thuật của họ cũng biến động không ngừng, nó không ổn định như Ryumanda mà mờ dần dần đi. Tuy nhiên, anh sẽ cố hết sức để giữ chân hắn, nếu trong thời gian đó Ludo có thể liên kết với Akira và thi triển Thần khí một lần nữa thì họ có thể hạ gục hắn.

-Mọi người đã nghe Chỉ huy nói rồi, chúng ta chỉ có việc không để hắn vượt qua thôi. Yểm trợ cho nhau. Ryumanda dõng dạc nói, tức thì, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh từ anh. Dù mệt nhoài nhưng họ vẫn cố gắng duy trì tường lửa và tiếp thêm ngọn lửa cho nó.

Ngay khi Dark Spirit muốn xuyên qua vòng và tường lửa, một mũi tên lửa lại lao đến và thiêu cháy da thịt hắn. Ryumanda vừa mới phóng nó, ngọn lửa sẽ lan ra từ vết thương và thiêu cháy những khu vực xung quanh.

-Mũi tên của Grayfire, hồi 2 trong toàn bộ ghi chép về ma thuật của nhà Fione. Tuy chúng ta không thể kết liễu ngươi, nhưng nhiêu đó là quá đủ.

Dark Spirit gầm lên như một con thú hoang bị thương. Hắn càng vung đao chém loạn xạ vào ngọn lửa trước mặt. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả pháp sư, hắn giựt phắt mũi tên lửa ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, một loạt những mũi tên khác bay về phía hắn. Hắn có thể chặn được đợt trước mặt, nhưng những mũi tên khác đã luồn ra đằng sau lưng hắn. Cả cơ thể hắn bị rất nhiều tên lửa cắm vào. Nó khiến hắn khụy xuống. Là người bình thường nếu trúng phải những mũi tên ấy ngay lập tức sẽ bị thiêu cháy, không ngoại trừ Dark Spirit. Nhưng tên này bị ô uế quá nặng đến nỗi những mũi tên lửa chẳng thể xuyên thủng cơ thể hắn.

-Tiến lên đi, linh hồn đáng thương bị nguyền rủa. Hãy quét sạch lũ người ngạo mạn đã khinh khi ngươi. Ta sẽ giải thoát cho ngươi. Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

Ryumanda cảm thấy có sự hiện diện của phép thuật khác. Đúng như anh dự đoán, đột nhiên, từ dưới lòng đất, những vòi nước trồi lên. Nó nhanh chóng tấn công ngọn lửa của các pháp sư, dưới làn nước, bức tường lửa và vòng tròn chắn quanh hắn bị đẩy lùi. Ryumanda không thể ngờ được, có phép thuật khác có thể đẩy lùi phép thuật của anh và các pháp sư khác. Tên Dark Spirit được giải thoát liền vung đao loạn xạ khắp nơi, các pháp sư bỏ dở hàng ngũ của mình và chạy toán loạn.

-Không thể cản hắn được nữa. Tất cả hãy tránh ra khỏi đường đi của hắn, tìm cách ẩn nấp. Ryumanda cố gắng trấn tĩnh đám đông pháp sư.

-Ryumanda, ngươi chắc hẳn đã luôn tự hào về phép thuật “thuần khiết” từ Lucias của ngươi. Ngươi có thể là một pháp sư tài năng, nhưng pháp sư thì luôn có một thể lực yếu ớt đến đáng thương.

Trong đám đông, một giọng nam trầm thấp vang lên. Ryumanda đứng bất động, rùng mình khi nghe giọng nói quen thuộc ấy. Anh không dám quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đằng sau mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây.

-Sao vậy, Ryumanda ? Ngươi không vui mừng khi gặp lại ta sao ?

Anh có thể cảm nhận rõ ông ta đang tiến tới rất gần, đến nỗi anh đã nghe giọng nói của ông ta phảng phất bên tai. Người đàn ông đã dạy phép thuật cho Ryumanda từ nhỏ, người mà Ryumanda đã từng rất yêu quý và kính trọng ông ta. Là một pháp sư, nhưng khác với các pháp sư có thể lực yếu ớt, ông ta rất mạnh, ngang ngửa với một chiến binh.

-Sao có thể lạnh lùng với cha mình như vậy chứ ? Mythic sẽ rất buồn nếu con đối xử với ta như thế.

Những lời đó phát ra từ ông ta khiến Ryumanda cảm thấy rùng mình và buồn nôn. Đối diện với anh, ông ta lúc nào cũng là người áp đảo và nắm thế chủ động hơn. Ryumanda không khỏi đau đớn và căm phẫn khi nghĩ đến những gì ông ta đã làm với anh và gia đình anh. Kẻ thù đang ở ngay đây, rất gần, anh có thể xiên chết ông ta và trả thù cho gia đình của mình. Cha sao, thật đáng kinh tởm khi từ ngữ thiêng liêng ấy lại từ chính miệng ông ta phát ra.

-Louis, ông còn dám nhắc tới mẹ. Ryumanda lạnh lùng nói.

-Ta vẫn còn yêu Mythic và gia đình nhỏ của chúng ta. Đứa con gái duy nhất của ta, Akane, em gái của con, nó không ở cùng con à ?

-Làm sao ông vẫn còn dám nói ra những điều khiến tôi phát tởm sau chừng ấy năm ! Ông còn dám nhắc đến mẹ ta, nhắc đến Akane ! Câm cái miệng bẩn thỉu đó lại, đừng có làm ô uế tên của mẹ và em gái ta. Có vẻ thần linh phù hộ để ta giết ông tại đây, Louis à.

Ryumanda căm phẫn nói. Đôi mắt xanh bây giờ hằn lên những tia căm thù với người đàn ông Louis. Anh đã quay lại, đã đối đầu trực diện với hắn, khắc thật sâu hình ảnh của Louis và cái chết của ông ta ngay bây giờ đây. Người đàn ông có dáng người cao lớn so với Ryumanda, nhưng vẫn toát ra một nét phong lưu và dường như ông ta không hề già đi kể từ cái ngày hôm đó. Mái tóc của ông ta màu trắng toát đáng nguyền rủa, miệng luôn phun ra những lời khiến Ryumanda phát tởm.

-Con càng lớn càng giống Mythic, Akane có lẽ cũng vậy, nếu giờ này con bé còn ở đây. Nhìn con như vậy, ta không nỡ giết con, Ryumanda à.

-Câm miệng lại ! Lửa phượng hoàng Grayfire, ngọn lửa vĩnh cửu của thần linh hãy thiêu chết những kẻ dám làm ô uế đạo đức.

Những vòng tròn lửa bao quanh khắp người Ryumanda, dần tập hợp trở thành một hình dạng rõ ràng. Từ trong ngọn lửa, loài phượng hoàng cao quý được sinh ra đời. Theo mệnh lệnh của Ryumanda, nó tung cánh và nhắm thẳng vào Louis, mang theo tất cả sự căm hận của anh và cả Akane nữa. Hôm nay, gã sẽ phải trả giá cho tội ác của mình trước ngọn lửa của thần thánh.

Louis vẫn đứng bất động, hắn dang hai tay ra như đón lấy ngọn lửa, hay hắn đang muốn thách thức Ryumanda. Ngọn lửa lại càng trở nên hung tợn hơn, cuốn lấy và nuốt chửng Louis. Bình thường, ai cũng sẽ mất mạng khi bị ngọn lửa ấy thiêu cháy. Tuy nhiên, Louis là một pháp sư, hơn nữa, gã không phải pháp sư bình thường, gã chính là người dạy Ryumanda, ngoài ra, sức mạnh thể chất còn khiến gã trở thành “thợ săn pháp sư”, kẻ chuyên đồ sát pháp sư.

Quả nhiên, ngọn lửa sau một hồi hóa thành làn khói, số còn lại thì bị đóng băng trước khi kịp chạm đến một sợi tóc nào của hắn. Hắn cũng đóng băng cả phượng hoàng, rồi sau đó chỉ với một cái búng tay khiến cho lớp băng tan vỡ và giết chết nó. Ryumanda cắn chặt răng, nhưng không biết làm gì để hạ gục tên quái vật trước đó. Anh đang để cho cảm xúc lấn át lí trí của mình, điều đó càng làm tăng thêm sự khoái trá của Louis.

-Đây là phép thuật của Lucias, thật tầm thường. Ta không nhớ mình đã dạy con làm nên những thứ tầm thường như vậy, Ryumanda. Phép thuật, nó đẹp đẽ hơn nhiều. Tài năng của con chỉ xứng đáng khi con đến bên cạnh ta, nếu con đồng ý, ta sẽ cho con thấy bản chất của phép thuật, bản chất của căn nguyên.

Ông ta là pháp sư, nhưng không giống pháp sư khác. Ông ta là người bị Lucias chối bỏ và nguyền rủa, không thể nào sử dụng phép thuật từ Lucias. Tuy nhiên, bản chất của ông ta cũng như một khối năng lượng vô tận, một sai lầm của Lucias đã bỏ sót. Ông ta chính là một tài năng thiên bẩm, phép thuật của ông ta mạnh hơn tất cả những pháp sư, ông ta không cần đến Lucias để thi triển phép thuật. Ông ta đã đạt đến căn nguyên của phép thuật, là một cảnh giới mà không pháp sư nào, kể cả Ryumanda có thể vượt qua nổi dù có nỗ lực hết sức đi nữa. Ngay từ thơ ấu, anh đã ý thức được điều này. Tuyệt vọng xâm chiếm Ryumanda khiến Louis càng khoái trá ngắm nhìn.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...