The Return Of Lucias

Chương 17



Chương 17

Từ trước cả lúc bắt đầu chiến dịch, Ryumanda đã dự tính trước về khả năng họ sẽ bị phục kích, bởi trận chiến này sẽ không thể qua mặt được tai mắt khắp Catras này. Chính vì lẽ đó mà anh đã âm thầm bố trí phục binh ở tuyến cuối đội hình và thông tin này là tuyệt mật. Tuy nhiên, có một vài chuyện nằm ngoài dự tính của anh, đó là kẻ đã phá vỡ pháp trận Leodora của Ludo, và cả sự xuất hiện của gã đàn ông tên Louis.

Trong khi đó, phục binh Lucias là một đội quân gồm những binh sĩ Escova tinh nhuệ đã thành công trong việc bắt giữ Dark Spirit. Theo kế hoạch, họ có lẽ không cần phải ra mặt, nhưng tình thế hiện giờ đã thay đổi. Tuy việc bắt giữ được xem là thành công, nhưng nó sẽ là vấn đề thời gian khi hắn có thể thoát ra được.

-Đúng là chiến binh tinh nhuệ của nhà Arestia. Xử lí rất nhanh gọn. Chúng tôi có lẽ phải gửi lời cám ơn đến ngài Bá tước.

Eastic tiến đến bắt tay với người đội trưởng cao lớn. Rồi tất cả lại hướng sự chú ý về gã Dark Spirit, hiện vẫn đang loay hoay mắc kẹt trong đám thương giáo.

-Chúng tôi đến để giúp đỡ cô chủ Ludo và mọi người, không cần khách sáo. Nhưng các vị đã tìm được cách để kết liễu hắn chưa ?

-Tôi nghĩ là sắp rồi.

Eastic nhoẻn miệng cười tinh quái khiến Aira ngạc nhiên. Trong tình thế bất lợi này, làm gì còn cách nào khác nữa. Đó là những gì mà Aira nghĩ. Cô đem thắc mắc trong lòng nói ra, tức thì, Eastic phá lên cười và nói với một giọng điệu đầy tự tin:

-Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng cực lớn đang ở gần đây. Nó đang di chuyển và hướng về phía chúng ta.

Aira vẫn còn mơ hồ trước những lời Eastic vừa thốt ra, nhưng không cần phải đợi lâu. Đúng như Eastic dự đoán, một luồng ánh sáng cực đại từ sau lưng đội quân dần di chuyển đến, bao phủ hết toàn bộ tầm nhìn. Aira lấy tay che mắt trước sự chói lòa của nó, cô lúc này rơi vào trạng thái cảnh giác tột độ, những trận giao chiến đột ngột vừa nãy khiến Aira không thể nào buông lơi cảnh giác một phút nào được.

Bảo kiếm Leodora là Thần khí vĩ đại được tạo ra từ kỹ thuật độc nhất vô nhị của Tộc Elfria, đã từng được sở hữu bởi rất nhiều vị thần của Lucias trong truyền thuyết. Nó là thành tựu vĩ đại nhất của tộc Elfria nên họ đã giữ kín toàn bộ công thức để cấu thành nên Leodora. Chỉ biết rằng, nó sánh ngang với Centalus của Quỷ tộc, là một trong những Thần khí hủy diệt mạnh nhất. Bình thường, Leodora là một thanh kiếm thô và rất nặng nề. Tuy nhiên, khi được cung cấp phép thuật, lớp vỏ tầm thường bên ngoài bị bóc trần, hình dạng của nó thật sự là một Thần kiếm. Với hình dạng là một thanh trường kiếm với tay cầm chữ thập, lưỡi kiếm Leodora sắc bén tỏa sáng rực rỡ, mang trong mình sức mạnh và trọng trách cao quý của tộc Yêu tinh Elfria. Tương truyền, Leodora có thể cắt xuyên mọi thứ, bằng cách tập trung toàn bộ sức mạnh và cắt xuyên một điểm duy nhất, dù cho có là thành trì hay pháo đài vững chắc đến đâu đi nữa.

Hiện nay Leodora lại tỏa ra ánh hào quang, niềm tự hào của tộc Elfria lại một lần nữa sống dậy sau rất nhiều thiên niên kỷ ngủ vùi. Lần này, Leodora như được tái sinh, nó đã tiếp nhận một sự sống mới khiến cho lưỡi kiếm không chỉ sắc bén mà cả thanh kiếm như hòa làm một với Ludo. Ngay thời khắc ấy, ở một nơi cách xa khỏi Catras, ánh sáng của Leodora đã cộng hưởng và kêu gọi Centalus quay trở lại chiến trường.

Leodora lóe lên ánh sáng xanh thẫm khi Ludo từ trên cao vung nó xuống. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai giờ đang tung bay trong ánh sáng huyền ảo của Leodora. Một nhát cắt gọn gẽ, tuyệt hảo ngay lưng của Dark Spirit. Ngay thời khắc ấy, Leodora của Ludo đã cắt đứt những sợi xích thù hận đeo bám hắn từng giây phút, khóa chặt trái tim khiến hắn trĩu nặng trong hận thù. Ludo có thể nhìn thấy, những sợi xích của thù hận đã giam cầm hắn bấy lâu nay như thế nào. Và như một mãnh thú vừa mới được giải thoát khỏi cái lồng giam, hắn gầm lên dữ dội và kéo dài. Tuy nhiên, khác với âm thanh thống thiết đau khổ lúc hắn xuất hiện, âm thanh này như vui mừng của tâm hồn được phóng thích.

Ludo hạ Leodora xuống, lúc này đã trở lại thanh kiếm thô nặng như bình thường. Aira đã có thể may mắn chứng kiến toàn bộ thời khắc ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời. Đôi mắt cô được chiếu sáng bởi ánh sáng thiêng liêng, cả trái tim và cơ thể như được bao phủ bởi sự thanh tẩy. Ludo trước mặt cô như một vị Thánh, lộng lẫy và uy nghi trong bộ giáp phục bạc đơn giản, mái tóc bạch kim tung bay trong ánh sáng và đôi mắt kiêu hùng. Rồi Aira bỗng thấy những xiềng xích đeo bám trên cơ thể của Dark Spirit chợt tan biến đi một cách nhẹ nhàng. Đó là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy, rồi sao đó là một chuỗi những cơn mê màng và rất nhiều khung cảnh ập đến, nó đang chầm chậm xuất hiện theo một trình tự trước mắt cô, như một cuốn sách tranh.

Aira bị đánh thức trong giấc mộng bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Cô mở mắt và nhận ra mình đang đứng giữa một con hẻm đổ nát, bốc mùi lên dữ dội. Nhìn xung quanh, Aira thấy rất nhiều người ốm yếu đang tựa vào nhau, ngoài ra, dưới chân Aira đang đứng có rất nhiều người đã gục xuống. Làn da nhợt nhạt đến nỗi không còn sắc màu, họ chỉ còn giống một bộ xương khô và giòi bọ đã bắt đầu gặm nhấm thân xác đến nỗi mục rửa. Đến lúc này, cô mới biết mình đang đứng giữa khu ổ chuột. Tuy vậy, tiềm thức Aira vẫn không cho cô rời khỏi đây, nó bắt cô phải chứng kiến toàn cảnh câu chuyện.

Aira hướng về nơi phát ra tiếng khóc. Cô nhìn thấy những người của khu ổ chuột bế trên tay một đứa bé còn đỏ hỏn, được quấn trong một tắm khăn nhàu nát. Nó khóc lên những tiếng mạnh mẽ vô cùng, như một mầm sống mới cho khu ổ chuột tối tăm. Gương mặt nó trông sáng sủa và tổng thể cả người rất khỏe mạnh. Chuyện những đứa bé sơ sinh bị bỏ lại đây cũng không phải hiếm. Một người tặc lưỡi nói khi trông thấy đứa bé. Điều kiện sống ở đây rất tồi tệ, đến cả những người lớn phải sống vật vờ ở đây thì không có cách nào để một đứa trẻ với sức đề kháng yếu ớt sống được qua ngày, đừng nói là lớn lên khỏe mạnh. Tuy nhiên, bằng một điều thần kì, những người ở khu ổ chuột đã nuôi sống sinh linh đó bằng tất cả tình thương. Họ nhường thức ăn ít ỏi mà họ xin được qua ngày cho nó, nhường cả quần áo dù rách rưới cho nó, đem nó tránh xa những khu dịch bệnh. Sau cùng, nó lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

Nhận thức được tình yêu thương của mọi người dành cho mình, cậu đã làm việc để nuôi sống cho cả khu ổ chuột. Cậu ta làm rất nhiều công việc lao động nặng nhọc với sức mạnh tràn trề của mình. Tuy vậy, cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan với mọi người. Càng lớn, cậu ta càng có một nét hào hoa phong nhã không thua bất kì vương tôn công tử nào khắp Catras. Điều này đã làm bọn buôn người để ý đến cậu. Rồi một sự kiện đã ập đến cuộc sống tưởng bình yên của cậu.

Khi cậu từ khu làm việc trở về, đã thấy có rất nhiều kẻ có vẻ mặt hung ác xuất hiện tại khu ổ chuột. Dường như thủ lĩnh của bọn chúng, một gã béo lùn nhưng hiểm ác đang trao đổi điều gì đấy với người đứng đầu khu, cũng là cha nuôi của cậu. Cậu rất cảnh giác với bọn chúng, cố gắng xen vào cuộc nói chuyện nhưng không thành công. Aira đứng sau lưng cậu, nhưng cô lúc này không phải là một sự tồn tại được chấp nhận lúc này, nên cậu không thể nhìn thấy Aira. Dường như cuộc nói chuyện kết thúc khi gã béo đặt một túi tiền vào tay của cha cậu, cười lớn một cách khoái trí trong khi ông lão trông vô cùng đau khổ. Những người khác cũng đau khổ vô cùng, họ lấy tay che mặt và tránh đi khi nhìn thấy cậu.

-Cha, chuyện này là sao ? Cậu chen lên đám cao lớn kia, vội vã hỏi.

-…, từ nay con hãy đi theo họ. Họ hứa sẽ đảm bảo cho con một cuộc sống tốt đẹp gấp vạn lần, xứng đáng với con hơn là ở đây với chúng ta. Ông lão khắc khổ cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói.

-Vậy là sao chứ ! Cha, mọi người, sao lại tự ý quyết định ! Cậu ấy hét lên một cách tuyệt vọng. Aira thấy lão béo cười nham hiểm, tức thì, bọn thủ hạ của lão tiến tới và đánh ngất cậu ấy.

Cậu ấy tỉnh dậy trong ngục tối, Aira lặng lẽ ngồi bên cạnh, không biết cả hai đã bị chuyển cảnh đến đây từ lúc nào. Bàng hoàng, phẫn nộ và tuyệt vọng có lẽ là tâm trạng của cậu ấy lúc này. Cậu ấy cố hết sức để bẻ gẫy những thanh sắt trước mặt. Aira muốn nói với cậu ấy rằng, việc cậu làm là vô vọng thôi. Cậu ấy không ngừng quẫy đạp và đấm liên tục vào phía trước, đến khi mệt lịm đi và tay rỉ máu. Sau đó, bọn canh ngục phải xích lại để cậu ta không còn quậy phá nữa.

-Mày có biết tao phải trả bao nhiêu tiền để mua được mày không ? Cũng đáng lắm con ạ. Một thằng nhãi từ khu ổ chuột mà tốn cả khối tiền của tao, mày là món hời đấy biết không ?

Cậu ấy bị xích lại, gã béo đứng trước mặt cậu và huênh hoang mấy lời thối tha khiến cậu nghiến chặt răng. Nếu không phải vì bị xích, bây giờ có lẽ cậu đã đấm chết gã này rồi.

-Từ nay, mày là món hàng của tao. Giờ vẫn còn ngoan cố sao, mày là nô lệ rồi đấy. Ngoan ngoãn phục tùng đi.

Lão cười phá lên, tay chân béo ục ịch của lão liên tục đấm đá vào mặt, vào bụng của cậu ta. Máu chảy ra rất nhiều, lấm lem trên khuôn mặt vốn đã rất đỗi xinh đẹp của cậu, bây giờ khó mà nhận ra như trước. Aira cảm thấy phẫn nộ, cô muốn rút kiếm ra và chém gã béo kia một nhát, nhưng Aira không thể, cô phải cắn răng quan sát.

Lão là một tay buôn nô lệ. Một giọng nói vốn từng rất ấm áp, nay đã lạnh lẽo vang lên bên tai Aira. Sau khi lão tra tấn tôi thỏa thê, lão còn bán tôi cho một tay khác. Tên này đã từng là tướng quân hung tàn trên chiến trường, nay lui về làm quý tộc nhưng bản tính cuồng loạn thích chém giết vẫn không hề thay đổi. Dường như tôi là một món hời, lão bán được tôi cho tay kia thì lấy làm sung sướng lắm.

Giọng nói vẫn đều đều vang lên trong ngục tối. Aira ngả lưng bên cạnh chàng trai đang bị xích, người đầy máu me. Tôi đã nói, tay kia rất thích chém giết. Gã có móc nối với bọn buôn nô lệ, thường xuyên mua nô lệ về chỉ để tra tấn dã man cho thỏa cái thú vui chiến trường mà gã không còn được nữa. Tôi cứ thế mà bị bán cho gã. Tôi cũng chịu chung số phận của những người khác, nhưng gã thấy tôi mạnh khỏe, lại càng tra tấn tôi nhiều hơn nữa. Tôi vẫn còn nhớ, bộ mặt không phải con người của gã thích thú khi xẻo thịt của chúng tôi, rồi dùng kiếm đâm nhiều nhát vào chúng tôi, gã cố tình không đâm phải chỗ hiểm hóc để giữ cho chúng tôi còn sống. Tôi đã phải chịu như vậy, cho đến một ngày.

Lúc đó tôi đã yếu lắm rồi, gã thấy tôi thoi thóp nên không hành hạ tôi nữa. Đêm đó, tôi không bị xích lại. Hận thù trong tôi lúc ấy ngùn ngụt lên. Đó là đêm định mệnh, khi tôi vơ lấy một thanh đao trong căn phòng đó và bắt đầu chém giết. Tôi không biết cái gì đã tiếp sức lực cho mình, có lẽ Thần linh muốn tôi trừng phạt gã. Hai mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa, tôi chỉ biết vung đao và chém bừa dựa vào tiếng động. Tôi không biết mình đã vấy máu của bao nhiêu người trước khi tôi đến trước mặt gã. Tôi rất tiếc vì đã không nhìn rõ cái vẻ mặt bất ngờ của gã khi đột nhiên bị giết chết. Tôi dường như đã múa may điên loạn với thanh đao trong tay trong bữa tiệc máu đêm đó, cho đến khi mà một kẻ đã thừa lúc tôi kiệt sức. Tôi chỉ dừng lại khi đầu tôi rơi xuống đất.

Rồi sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Chỉ biết rằng, tôi dường như đã bị hận thù nuốt chửng. Tôi được tái sinh một lần nữa, nhưng cả tâm trí đã bị vẩn đục. Vẫn thanh đao đó, tôi lại được giao cho sứ mệnh tàn sát. “Đao phủ” là tên của tôi lúc ấy. Tôi đã xuất hiện và giết chết gã buôn nô lệ. Tôi cho rằng mình lúc ấy chính là công lí. Rồi tôi lại tiếp tục cái việc hành quyết của một đao phủ. Tuy nhiên, tôi không nhớ từ bao giờ tôi đã bắt đầu tàn sát không phân biệt người vô tội. Một lần nữa, tôi lại trở nên căm thù những người ở khu ổ chuột vì ngày đó, họ đã bán tôi cho những gã đó. Tại sao chứ, trong khi tôi chỉ muốn sống hạnh phúc bên cạnh họ…

-Derik. Aira khẽ thốt lên.

Bỗng nhiên, khung cảnh đẫm máu và u tối trước mặt cô biến mất. Không, phải nói là, nó đã vỡ vụn ra làm hàng trăm mảnh thì đúng hơn. Derik nhắm hai mắt lại, hai tay cậu chắp trên ngực một cách yên bình. Tất cả mọi thứ như được bừng sáng lên, ánh sáng soi sáng tới chỗ của Derik. Cậu ôn tồn nói:

-Tôi không hận mọi người. Ngược lại, tôi thấy biết ơn họ vì đã yêu thương tôi. Cám ơn vì đã ngăn tôi lại, trước khi mà tôi lại tiếp tục tàn sát họ, những người tôi vốn yêu thương.

Aira không thể nào quên, khi giọng nói ấm áp tràn ngập khắp tâm hồn cô. Derik trước mặt cô không phải một Dark Spirit nữa, mái tóc màu hổ phách tô đậm cho đôi mắt thông minh và hòa nhã, miệng nở nụ cười lạc quan và hạnh phúc như những ngày tháng cậu ấy còn sống ở khu ổ chuột. Rồi với nụ cười đó, Derik dần dần mờ nhạt và tan biến đi vào trong ánh sáng thanh tẩy của Leodora. Nó đã khép lại câu chuyện về “đao phủ”, Dark Spirit với thanh đao hung bạo tàn sát tất cả người vô tội.

Aira tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong xe của Lucias. Eastic ngồi đối diện, chăm chú quan sát cô. Aira không nghĩ những chuyện mình vừa trải qua là một giấc mơ. Nó thực đến nỗi khiến cô xúc động. Nụ cười và dáng vẻ của Derik không có một vẻ gì là giả dối cả. Cô không muốn nghĩ nó là giấc mơ.

-Vậy cô đã thấy câu chuyện của Dark Spirit đó ?

Aira im lặng không đáp. Tuy nhiên, một lúc sau đó cô lại nhỏ nhẹ hỏi:

-Tất cả là thực đúng không ? Đó không phải mơ đúng không ?

Eastic cũng im lặng thay cho câu trả lời.

-Vậy ra anh ta tên Derik. Cô đã nói ra cái tên đó trong lúc cô mơ ngủ.

-Derik sẽ đi đâu ? Aira cúi gằm mặt.

-Như đã nói lúc đầu, anh ấy bị ô uế nặng nề, bảo kiếm Leodora vừa nãy đã kết liễu anh ấy. Chúng tôi rất tiếc, nhưng khoảng khắc cuối của Derik như thế nào ? Cô là người chứng kiến nó, đúng chứ ?

-Vâng, Derik rất hạnh phúc. Tôi cũng thấy hạnh phúc. Anh ấy có lẽ đã tìm được sự vị tha trong tầm hồn của mình, mà cũng có lẽ anh ấy chưa bao giờ hận thù ai cả.

-Anh ta không căm thù những người xung quanh, mà là chính bản thân mình. Eastic mệt mỏi nói rồi dựa lưng vào ghế.

Cuộc chiến diễn ra ở đây đã gần như kết thúc. Đội quân Escova của nhà Arestia, theo sự chỉ đạo của Ludo đang dọn dẹp bãi chiến trường để tránh sự dòm ngó ngày hôm sau. Đó quả là một đêm dài và mệt mỏi đối với Lucias, và có lẽ cũng với một số người khác nữa.

Tuy nhiên, trận chiến giữa Ryumanda và Louis vẫn chưa hề kết thúc. Louis trông thật ung dung sau khi vắt kiệt phép thuật của Ryumanda. Đã vậy, gã còn cố tình châm chọc và mỉa mai anh. Điều này khiến một người thậm chí nổi tiếng là bình tĩnh như Ryumanda trở nên giận dữ và kích động vô cùng.

-Ryumanda, con có suy nghĩ về lời đề nghị của ta chưa ? Một pháp sư tài năng như con, nếu đi với ta và Giáo hội, chúng ta sẽ cho con thấy những điều vĩ đại mà chưa một pháp sư nào chạm tới.

-Không ngờ bây giờ ông lại quay ra làm chó săn cho Giáo hội, Louis. Ông phản bội chúng ta để đi theo Giáo hội sao ?

-Ta không hề phản bội ai cả. Ta là pháp sư tự do, không hề bị trói buột bởi những đạo lí thông thường của Lucias mà các người vẫn tôn thờ.

-Ryumanda, con đã quên mất những gì cha dạy rồi. Pháp sư chúng ta chỉ nên theo đuổi căn nguyên của phép thuật, dù có làm bất cứ chuyện gì hay giở thủ đoạn nào đi nữa. Chúng ta đơn giản là sự tồn tại vượt xa người bình thường về rất nhiều mặt. Từ bao giờ con lại bị trói buộc bởi những đạo lí tầm thường, có phải là từ khi con vào Lucias.

-Dừng lại đi Louis, ngưng cái việc cứ tỏ ra ông thượng đẳng lắm đi, nó khiến ta buồn nôn lắm đấy ! Ông chẳng phải ghét cay đắng pháp sư của Lucias hay sao ? Giáo hội có vẻ hợp với ông đấy.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...