The Return Of Lucias
Chương 18
Chương 18 Dẫu có là một tài năng thiên bẩm, nhưng khi đối mặt với một tài năng thiên bẩm hơn hẳn mình, Ryumanda không khỏi chật vật và khó khăn. Những chiêu thức của anh Louis đều dễ dàng né được, đơn giản vì tất cả đều là Louis chỉ dạy cho anh. Ryumanda không ngại để Louis xem thường mình, anh muốn hạ được hắn ngay tại đây, trước khi hắn có cơ hội tiếp cận người đó. Louis dễ dàng chặn các đòn tấn công của Ryumanda. Ông ta không chỉ dựa vào thế mạnh phép thuật mà còn là thể lực của mình. Những mũi tên lửa lao đến, Louis thoải mái di chuyển để né một cách nhẹ nhàng. Bất kì phép thuật nào của Ryumanda, chỉ còn cách Louis khoảng vài mm đều bị giải trừ. Ryumanda có thể xoay xở được, nhưng thái độ của ông ta xem cuộc chiến này như một trò chơi. Ông ta rất thích vờn anh cho đến khi anh kiệt sức, sau đó mới thong thả mà ra đòn kết liễu. -Thật sự con không còn trò gì mới nữa sao ? Cuối cùng, phép thuật trong mắt lũ pháp sư của Lucias chỉ đến thế là cùng. Hay là, để ta cho con thấy, phép thuật thật sự là như thế nào. Vậy là cuối cùng hắn cũng chịu nghiêm túc. Ryumanda bắt đầu thận trọng bởi anh không biết ông ta sẽ giở trò gì, những quả cầu lửa vây lấy quanh anh để che chắn. Louis đứng im lặng, hai tay chắp trước ngực. Xung quanh ông ta bắt đầu nổi gió lớn, những sợi dây màu xanh từ dưới đất trồi lên. Louis được luồng gió nâng lên cao khỏi mặt đất trong khi vẫn giữ nguyên tư thế chắp hai tay lại. Trên mu bàn tay của ông ta có một hình xăm không rõ hình dáng, có lẽ là một kí tự cổ trong sách phép thuật. Những sợi dây xanh bao quanh ông ta và chuyển động nhịp nhàng, gió vẫn tiếp tục nổi ngày một lớn, gần như thổi tắt những quả cầu lửa của Ryumanda. Từ hình xăm của Louis phát ra một thứ ánh sáng cũng màu xanh nốt. Ngay lúc ấy, Louis rời bỏ tư thế, đưa tay phải có hình xăm ra trước mặt, chỉ về hướng Ryumanda. Từ nãy đến giờ, anh vẫn đang tập trung để xem ông ta sẽ thi triển pháp trận gì mà quên chú ý xung quanh mình. -Dưới chân. Ryumanda lúc này mới nhìn xuống, cảm thấy mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Anh không kịp nhảy lên để tránh, mặt đất dần nứt ra rồi những cọc băng khổng lồ từ dưới đấy trồi lên. Trong sự ngỡ ngàng của Ryumanda, nó đã nhanh chóng bao vây Ryumanda trong một không gian, tạo thành một chiếc lồng băng. Phép điều khiển nguyên tố không hề dễ dàng, nhất là đối với các pháp sư không lấy năng lượng từ Lucias. Can thiệp vào tự nhiên đã là một điều bất kín, nay Louis lại có thể thi triển nó với một quy mô cực đại như vậy. -Con có chắc là nên đứng im một chỗ như thế ? Khóe môi ông ta cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức, từ chỗ Ryumanda đang đứng, một cọc băng khác lại trồi lên. Không may rằng, lần này nó đã xuyên trúng chân trái của anh. Máu nhanh chóng rỉ ra từ đó. Ryumanda đau đớn nhìn chân trái của mình, cố gắng để rút nó ra khỏi cọc băng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng, khi cọc băng xuyên trúng chân, nó đã nhanh chóng đóng băng toàn bộ phần chân của anh dù máu vẫn cứ rỉ ra. Điều này thậm chí còn đau đớn gấp vạn lần vũ khí sắc bén nhất. Ryumanda cắn chặt răng, cố để kìm chế cơn đau và thi triển phép thuật lửa để thiêu cháy băng. Tuy nhiên, mảng băng ở đây vừa tan chảy thì mảng băng khác đã lan tới. Chật vật với chân đã khó khăn lắm rồi, những cọc băng khác lại trồi lên, lần này nó xuyên vào cánh tay trái của anh. Thậm chí, có cọc băng xuyên vào ngực anh và chỉ còn cách tim một chốc nữa. Ryumanda hoàn toàn bị khóa chặt, không có cơ hội để chống trả. -Đây chính là khác biệt quá lớn giữa chúng ta. Phép thuật của ta được mài dũa từng ngày, bởi ta thật sự không trông mong gì vào Lucias thần thánh của các ngươi. Kẻ đồ sát các pháp sư, bây giờ Ryumanda đã hiểu tại sao ông ta có thể một mình đánh bại nhiều pháp sư đến như vậy. Không rõ ông ta đã phải đánh đổi những gì để có được như ngày hôm nay. Nhưng có một điều rõ ràng, ông ta khao khát sức mạnh và điên cuồng vì phép thuật hơn bất cứ ai. Mỗi khi Ryumanda muốn thi triển phép thuật, băng giá lại lan ra và đóng băng phần mạch phép thuật của anh. Nguy rồi, nếu mạch phép thuật bị đóng băng quá lâu thì vĩnh viễn sau này không thể dùng phép thuật được nữa. Ryumanda chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bây giờ, khắp cả cơ thể của anh bê bết máu, hệt như bị hàng chục cái cọc đâm vào từ mọi phía. Louis thấy Ryumanda không còn vùng vẫy được nữa, từ trên cao hạ xuống ngang tầm với anh. Ông ta thong thả tiến tới cái lồng băng và kẻ chống đối đang bị giam cầm đau đớn trong đấy, vẫy vùng một cách tuyệt vọng. -Nếu nghe lời cha từ lúc đầu thì con đã không phải bị như thế này. Ông ta đã đứng sát Ryumanda, lúc này đang gục đầu xuống. Anh nhìn không có dấu hiệu gì của sự sống, cả hơi thở yếu ớt cũng không. Nhưng Louis biết anh chưa chết, ông ta không hề sử dụng một đòn nào chí mạng cả, tuy rất ra đau đớn tột cùng nhưng không đủ để giết chết anh. Louis tiến tới, đôi mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn Ryumanda, trong đó ẩn chứa sự căm thù chết người. -Tại sao ngươi và con bé kia lại có mái tóc đỏ đáng ghét đến thế ! Các ngươi đều giống hệt tên Ren. Tất thảy bọn pháp sư của Lucias đều khiến ta phát tởm. Nhưng ngươi phải lấy làm vinh dự khi được ta chiếu cố, bởi ta nhận thấy tài năng của ngươi khác xa lũ yếu đuối kia. Tới gần đây. Đúng rồi, Louis, tới gần ta hơn nữa. Ryumanda đang gục đầu xuống nên Louis không thể nào nhìn thấy được nụ cười của anh. Nụ cười chứa đầy sát khí, đôi mắt xanh sáng lên tia căm phẫn. Louis mải mê tập trung sự chú ý vào Ryumanda đã kiệt sức, ông ta không hề quan tâm phòng ngự đằng sau lưng mình. Điều đó khiến ông ta phải trả giả. Một mũi tên băng lao đến, Louis hoàn toàn không nhận ra có sự xuất hiện của phép thuật. Đến khi ông ta nhận ra rồi quay lại thì đã quá muộn, mũi tên đã cắm phập vào lưng ông ta. Một mũi tên băng, Louis thầm kinh ngạc. Công thức cấu thành của nó giống hệt những cọc băng Louis sử dụng. Nếu vậy thì có thể dễ dàng giải trừ. Ông ta quay sang nhìn Ryumanda, cười lớn: -Nếu ngươi nghĩ chút phép thuật bắt chước này giết được ta thì ngươi sai rồi. -Louis, đây là cái giá vì đã sỉ nhục gia đình của ta. Ryumanda cười khẩy. Nụ cười của Ryumanda chợt khiến Louis cảm thấy nghi ngờ. Ông ta tập trung sức mạnh để giải trừ phép thuật. Về cơ bản thì không có gì phức tạp, không thể làm tan chảy nó từ bên ngoài mà cần động lực từ bên trong. Hơn nữa, thứ đồ bắt chước của tên nhóc thì không đáng bận tâm. -Ông nghĩ nó giống của ông ? Louis chưa kịp hóa giải nó từ bên trong, mũi tên đã hóa thành một ngọn lửa rồi xuyên thẳng vào trong, để lại bên ngoài đám tro tàn. -Trong lúc ông chủ quan về nó, nó đã có cơ hội xuyên thủng ông rồi. Louis cảm thấy lồng ngực của mình như bị thiêu cháy dữ dội. Ông ta lấy hai tay ôm ngực, cố gắng khạc ra mũi tên lửa khốn khiếp kia. Nhưng dường như nó đã kịp đốt cháy rất nhiều bên trong trước khi mà Louis có thể lấy nó ra. Ngọn lửa vừa nóng chảy vừa lạnh lẽo thấu xương, cứ liên tục thay đổi hình dạng bên trong khiến Louis thậm chí không thể bắt kịp. Thừa cơ hội đó, Ryumanda khó nhọc giải trừ phép thuật băng của ông ta, thoát khỏi những cái cọc băng. Tuy nhiên, anh vẫn không hoàn toàn bình phục mà khó nhọc lê lết cả cơ thể bê bết máu của mình. Ryumanda đứng trước mặt Louis, bộ dạng khổ sở của ông ta đang cố lấy mũi tên lửa ra. Anh lạnh lùng nói: -Ta biết ngươi đã từng dạy ta phép thuật, và có lẽ ngươi luôn coi thường ta từ đầu đến cuối. Ngươi cho rằng, ta sẽ mãi mãi không vượt qua được ngươi. Đúng, ta đã từng nghĩ vậy. Nhưng may mắn một người đã nói cho ta hiểu. Ngươi tự ca thán mình luôn khổ luyện, mài dũa phép thuật, nhưng suốt bao nhiêu năm qua ta cũng vậy. Mục tiêu của ta không chỉ ngang bằng ngươi, mà còn phải vượt qua ngươi và trở nên mạnh nhất. Trận đấu này ngay từ đầu, ta nhún nhường chỉ để đợi ngươi chủ quan mà cắm mũi tên này vào ngươi. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng không ngờ, ngươi lại dễ dàng bị lừa như vậy. Louis khụy xuống, vẫn cố gắng khạc mũi tên ra nếu không nó sẽ thiêu cháy trái tim của ông ta. Loại phép thuật mà ông ta đã từng coi thường, nay lại khiến ông ta khổ sở thế này. Cả thằng nhãi giống Ren nữa, ông ta cũng từng coi thường nó, một thằng nhãi yếu ớt. Ông ta tập trung sức mạnh băng của mình vào bên trong, sau đó dùng một lực cực lớn và đẩy mũi tên lửa ra khỏi cổ họng. Nó ào ra rồi hóa thành tro tàn. Tuy nhiên, trước khi ông ta kịp lấy lại thế thăng bằng, một ngọn lửa nữa bất thình lình ập đến và vây lấy cả cơ thể ông ta. Bị tấn công đột ngột, Louis không kịp chống đỡ, cộng thêm việc từ nãy giờ đã phải vất vả với mũi tên lửa, ngay lập tức bị thiêu cháy một lần nữa. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Một tay ông ta thi triển phép thuật, tay còn lại đau đớn ôm lấy khuôn mặt. Màn khói tan đi, Ryumanda có thể thấy một vết bỏng dài từ mắt xuống tận má của Louis. Đôi mắt ông ta lúc này hằn lên những tia căm phẫn dữ tợn, khuôn mặt ông ta bắt đầu biến đổi. Cuối cùng, dường như gã thợ săn cũng bị con mồi của mình hạ gục. Trông Louis rất căm phẫn. Ông ta lúc này trông như một con thú hoang đang lồng lộng lên. Ryumanda chỉ đứng nhìn một cách khinh bỉ, như muốn thách thức và hoàn toàn không có ý định thoái lui. Ông ta gầm lên và lần này những cọc băng trồi lên như thật sự muốn xuyên thủng anh. Nhưng tay ông ta run cầm cập khiến chúng đều bị lệch hướng dù Ryumanda là một mục tiêu đứng yên. Ông ta lại phóng những phi tiêu nhằm thẳng vào anh. Anh vẫn đứng yên không hề nao núng, định sẽ cản lại bằng tường lửa của mình. Tuy nhiên, phi tiêu chưa kịp chạm đến hay tường lửa chưa kịp thi triển, đã bị đánh bật tan nát bởi kiếm của Eastic. Lúc này, đội quân Escova, Aira, Eastic và cả Ludo đã có mặt để giúp đỡ Ryumanda, mặc dù anh thật sự không cần lắm. Trái lại, dường như Ryumanda còn biến sắc khi nhìn thấy Eastic. Cô hiện đang chĩa mũi kiếm về phía Louis, kiêu ngạo nhìn ông ta. Chưa kịp hỏi han nhau lời nào sau trận chiến, Ryumanda đã nhanh chóng đẩy Eastic lùi ra sau, còn mình thì đứng chắn trước cô và Louis. Louis che vết thương trên gương mặt, chăm chú thu toàn bộ hình ảnh của Eastic và cả cái nhìn đe dọa từ Ryumanda vào tầm mắt. Ông ta nhìn cô một lượt rồi sau đó phá lên cười đầy khoái chí: -Ra vậy, Ryumanda, ta hiểu rồi. Không ngờ ngươi cũng giống ta, mãi mãi không thể thoát khỏi ám ảnh của bóng ma ngày đó. Một màn sương nổi lên và cuốn lấy cả người Louis. Trước khi biến mất vào trong đó, ông ta còn kịp nói với Eastic: -Chào cô, cô gái trẻ, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. -Câm miệng đi Louis ! Ryumanda hét lên, vừa định giữ ông ta lại nhưng đã quá muộn. Màn sương tan đi, hoàn toàn không còn vết tích của Louis. -Hắn là ai vậy ? Eastic lo lắng quay sang hỏi Ryumanda. Anh vừa lầm bầm trong miệng vừa nhìn theo hướng Louis vừa biến mất, quên cả vết thương của mình. -Anh đang chảy máu kìa ! Này, anh có nghe ta không ? Eastic lay lay vai Ryumanda khiến đôi mắt mơ màng của anh trở lại tập trung sự chú ý vào cô. -Tôi không sao Eastic. Không cần bận tâm đến những gì gã đó nói, hiểu chưa ? Ryumanda cũng đặt tay lên vai cô, chiều cao của anh hơn hẳn Eastic nên anh phải cúi xuống mới có thể ngang với tầm mắt của cô. Anh trông đầy căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời của Eastic, dường như anh sẽ không chịu buông ra chừng nào nghe được câu trả lời thích hợp. Eastic cũng rất kinh ngạc trước thái độ của Ryumanda, đặt biệt khi anh chưa bao giờ ép buột cô hay áp đặt một điều gì đó. Mặc kệ cả những vết thương, Ryumanda vẫn giữ chặt Eastic khiến cô càng bối rối, cuối cùng buông ra một câu hỏi ngược lại, đúng với bản tính có phần ương ngạnh của mình: -Này, anh phải giải thích cho rõ ràng đi chứ ? Quan trọng hơn, vết thương của anh… -Hứa đi ! Ryumanda gần như quát lên. Chỉ cần nói có là được. -Bình tĩnh đi Ryumanda, tại sao cậu lại căng thẳng với Eastic ? Ludo và Aira từ trên xe bước đến, đặt biệt Ludo tỏ vẻ không hài lòng. -Tôi chỉ cần nghe câu trả lời thôi. Quên hết những gì gã kia vừa nói, được chứ ? Anh nhẹ giọng nói, trong lòng tràn đầy ân hận khi đã để cơn nóng giận kiểm soát và quát lên với Eastic. Eastic gỡ hai tay anh ra, lạnh lùng nói: -Được thôi. Đó là câu trả lời anh muốn nghe chứ gì ? Dường như trút được nỗi lo, Ryumanda thở phào nhẹ nhõm. Anh đã mệt mỏi sau một chiến dịch kéo dài cả đêm, và thậm chí còn gặp thêm chuyện ngoài kế hoạch. Vết thương sau trận giao chiến với Louis vẫn còn nhói đau, nhưng câu trả lời của Eastic khiến anh được nhẹ nhõm. -Tuy nhiên, anh vẫn phải báo cáo đầy đủ về gã đàn ông lúc nãy. Hơn nữa, ta thấy không yên tâm về hắn. Dường như hắn biết ta phải không ? -Không, hắn không biết gì hết ! Hắn chỉ muốn khiêu khích chúng ta mà thôi. Ryumanda nói, trong giọng có chút hoảng loạn. -Anh không sao chứ ? Chiến dịch kết thúc rồi, chúng ta mau về Tổng hành dinh thôi. Aira lo lắng nói. Đối với cô mà nói, đây là đêm mệt mỏi nhất mà Aira từng phải trải qua, còn hơn cả cái đêm định mệnh hôm ấy. Aira đã chứng kiến không ít điều phi thường, thậm chí trên đường đi bắt gặp la liệt những xác chết của quân Lucias. Cuộc chiến này tổn thất quá nhiều đối với Lucias. -Xin lỗi mọi người, tôi quá căng thẳng rồi. Tôi sẽ báo cáo chi tiết sau. Mọi người không ai làm sao chứ ? Đội của tôi thì gần như đã bị quét sạch khi Dark Spirit vượt qua được. -Cũng nhờ đội quân tiếp viện ở tuyến cuối cùng, sau đó là Chỉ huy Ludo đã có thể kết liễu được Dark Spirit bằng Thần khí của mình. Aira rành mạch báo cáo. Ryumanda gật đầu và cố gượng cười. Tất cả cùng lên xe về Tổng hành dinh. Như mọi khi, chiến trường lại được giải quyết bởi người của Lucias, sạch sẽ như chưa từng có một trận chiến khốc liệt diễn ra đêm qua. Trên đường về của họ, một cơn mưa lớn đã cuốn trôi những vết máu và rửa sạch mọi dấu tích. Eastic và Ryumanda đi đằng sau, suốt quãng đường không nói với nhau một câu nào. Chỉ có lúc trước khi lên xe, Ryumanda đã nói nhỏ với cô, bằng một giọng buồn bã khiến Eastic không dám đáp lại hay quay sang nhìn anh, bởi cô sợ bắt gặp cặp mắt của anh: -Eastic, tôi xin lỗi. Aira ngồi cùng xe với Ludo, ban đầu cô cảm thấy không khí rất thiếu tự nhiên do khó mở lời với Chỉ huy, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều và tiếng mưa ào ào bên ngoài. Không ngờ, Ludo lại là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Aira cảm thấy may mắn vì không biết nó sẽ kéo dài đến chừng nào nếu Ludo không nói gì. -Cô thấy được kí ức của linh hồn đó ? Thật đáng ghen tị bởi vì không có nhiều người có khả năng đó. Cần phải có một trái tim thật thuần khiết mới có thể tiếp cận với kí ức mà không làm nó bị hoen ố. Vậy, nó như thế nào ? Khoảng khắc trước khi linh hồn đó tan biến ấy ? -Tôi, tôi thấy cả cơ thể mình bỗng trở nên thanh thản khi nhìn thấy nụ cười của Derik. Tâm trí tôi lấp đầy những dòng chảy của ánh sáng, như thanh tẩy cho trái tim của mình. Nói chung, nó mơ hồ như một giấc mơ nhưng cũng chân thật vô cùng, tôi không muốn nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Aira ấp úng để miêu tả lại trải nghiệm của mình. Cô tỏ ra khá lúng túng, nhưng bắt gặp nụ cười hiếm hoi mà Chỉ huy Ludo biểu lộ lại cảm thấy an tâm hẳn. -Nó chắc chắn không phải giấc mơ. Trải nghiệm của cô giống như khi cận kề cái chết, lúc ấy, không phải linh hồn hay cơ thể, mà tâm trí cô đã kết nối với linh hồn Derik ấy. Linh hồn ấy đã tan biến vĩnh viễn, nghĩa là sau này sẽ không có cơ hội đầu thai, mọi người rồi sẽ quên cậu ấy. Tuy nhiên, cô đã lưu giữ kí ức của cậu ấy, chính vì vậy mà cậu ấy sẽ không bị quên lãng, chừng nào có người còn nhớ đến cậu ấy. Năng lực này còn được biết đến là “lưu trữ kí ức”. Sau này, Aira, cô sẽ phụ trách viết báo cáo về kí ức của linh hồn mà cô nhìn thấy, chúng ta sẽ lưu trữ nó trong tài liệu mật của Lucias. Vậy liệu cô có gánh vác được không, sẽ có rất nhiều lúc những kí ức này trở nên phiền nhiễu và quấy rầy cô ? Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương