The Return Of Lucias

Chương 19



Chương 19

Lyth vừa trở về từ Thánh điện Seraph, đã nhìn thấy Acryman lẩn khuất trong bóng tối, liền nói:

-Ngươi gây ra náo nhiệt không hề nhỏ đấy !

-Phải phải, bữa tiệc đêm nay khá thú vị, nhất là ta đã tìm được nhiều kẻ xứng tầm.

Acryman xoa vết thương trên bụng do Aira gây ra, miệng nở nụ cười thích thú. Rồi anh ta ngồi xuống, ngắm nghía những vệt máu trên thanh bảo kiếm của mình, như thói quen thường lệ, lại lấy khăn và lau chùi sạch sẽ. Anh ta lau nó bóng loáng đến nỗi nó phát sáng trong cả đêm tối. Lyth im lặng chờ đợi cho đến khi anh ta xong việc và tra kiếm vào vỏ, thong thả nói với bà:

-Tại sao chúng ta không tiêu diệt hết Lucias. Đó chẳng phải thời cơ tốt hay sao ?

-Ta chỉ đơn giản là thích ồn ào giống như các người thôi, phải không Louis ?

Từ trong bóng tối, Louis bước ra với vết bỏng trên mặt. Ánh trăng chiếu vào khiến ai cũng có thể nhìn rõ, một vệt bỏng kéo dài từ mắt đến má, gần như che lấp cả nửa khuôn mặt bên trái của Louis.

-Ta nghĩ nó rất xứng đáng, Lyth. Ý ta là bữa tối nay, ta thật sự đã được chứng kiến nhiều điều phi thường. Louis mỉm cười nói.

-Thật ra ta chỉ muốn gây tổn thất cho Lucias và thăm dò lực lượng của chúng mà thôi. Ta không định đẩy mọi chuyện đi xa từ đầu đâu, câu chuyện phải có đầy đủ tình tiết để dẫn đến cao trào chứ.

Lyth nói xong, Acryman liền lặng lẽ cáo lui khỏi và biến mất. Louis ngả người ngay trên ghế, vuốt vết bỏng trên mặt và nói:

-Ta mong bà sẽ cho chúng ta cơ hội được đối đầu với chúng.

-Được thôi, nếu ngươi nói vậy, nghĩa là, ngươi đã gặp Ryumanda ?

-Còn hơn cả thế nữa, thằng nhóc đó quả thật đáng kinh ngạc ! Ta bắt đầu có hứng thú với nó, và cả con bé mà nó mang theo nữa.

Bóng tối đã che lấp và ẩn giấu đi những mưu tính của cả hai con người trong căn phòng này. Họ không nói thêm với nhau câu nào nữa, nhưng Lyth lẫn Louis đều ngầm hiểu ý nhau. Tại một nơi thật xa, bao trùm bởi những rặng núi hùng vĩ, tiếng sáo réo rắt của ai đó vang lên, một bài ca mà chính người đó cũng không hề biết, tựa như một khúc ngẫu hứng.

Lucias tản ra thành nhiều hướng, riêng nhóm của Aira thì tiến thẳng về tổng hành dinh. Suốt dọc đường đi, Aira đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Ludo. Theo như Ludo giải thích, chỉ có một số người mới có thể tiếp nhận và gìn giữ kí ức của một linh hồn đã tan biến khỏi vòng luân hồi, và đó là Aira. Sau một thời gian, họ sẽ bị lãng quên hoàn toàn, nhưng Aira là duy nhất nhớ đến họ. Vì vậy, cô sẽ phải ghi chép tất cả kí ức của họ mà cô chứng kiến trong khoảng khắc cuối cùng của họ. Nó không hề đơn giản như vậy, Ludo cũng đã nói, có nhiều người trước đây của Lucias, do tiếp nhận quá nhiều kí ức và rồi để cho nó xâm chiếm cả tâm trí, dẫn đến việc không thể chịu nổi mà tự sinh ra nhiều nhân cách, rồi sau đó hóa điên mà tự vẫn.

Trọng trách này rất nặng nề, cho nên Ludo không muốn ép buột Aira mà để cô có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, vừa nghe Ludo nói, chưa đầy một phút sau Aira đã nói:

-Ludo, hãy để tôi làm công việc này. Khi chứng kiến nụ cười đó của Derik, tôi không nghĩ mình sẽ nhẫn tâm đến mức để anh ấy và những người khác bị quên lãng. Kể cả khi không còn ai nhớ đến họ, tôi vẫn sẽ nhớ đến họ và để câu chuyện về họ được sống mãi. Nhưng thật ra, tôi cũng vì cá nhân của tôi mà thôi, tôi không muốn quên lãng những người tôi yêu thương, dù họ đã mất từ rất lâu rồi. Người bạn thân nhất của tôi, rồi cả gia đình của tôi nữa, nếu họ trở thành Dark Spirit và cũng bị như vậy, thì tôi sẽ chứng kiến khoảng khắc cuối của họ và mãi mãi ghi nhớ nó, rồi ghi chép lại để họ không bao giờ bị lãng quên.

Aira nói rất dài, nhưng rồi những chữ sau cùng đã bị những tiếng nấc nghẹn ngào che lấp đi. Khi bừng tỉnh, cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Ludo. Chỉ huy đã tiến đến ôm lấy Aira, cô áp mặt vào mái tóc bạch kim cũng xơ rối hệt như tóc mình, mặc kệ cả những giọt lệ. Ludo không an ủi cô, hay xoa dịu những giọt nước mắt của cô, vì nếu khóc được hãy cứ khóc đi, còn Ludo, nước mắt đã khô từ bao giờ.

-Cám ơn cô Aira. Hãy vững lòng.

Dáng vóc của Ludo cao hơn Aira nhiều, nhìn cô trong bộ quân phục trông rất cao lớn và hiên ngang, thần thái không thua kém bất kì người nam nào cả, có khi còn vượt xa. Tuy nhiên, khi ôm lấy Ludo, Aira cảm nhận cô rất gầy, trong bộ quân phục ấy là một cơ thể mảnh mai của một cô gái hãy còn rất trẻ. Khuôn mặt cô bình thường được che bởi mái tóc rũ xuống và chiếc mũ quân phục, nhìn xa không thể thấy rõ được, nhưng nhìn gần thì đó là một cô gái xinh đẹp hơn hẳn bất kì tiểu thư nào, lại thêm nét lạnh lùng được bồi đắp trên chiến trường. Trải qua rất nhiều cuộc chiến nơi biên ải khắc nghiệt, đôi mắt và cả trái tim nay đều trở nên chai sần. Aira có thể thấy, khi cô quan sát Ludo ngồi đối diện bây giờ, và cả trong những cuộc họp của Lucias.

Họ về đến Lucias khi trời tờ mờ sáng. Suốt đêm qua, Fiel được Lyon triệu vào để chẩn bệnh, và cô đã ở bên cạnh bà cả đêm. Trong lòng Fiel cũng nóng như lửa đốt, dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng bởi cả Ryumanda, Ludo, Eastic và các quân sư của Lucias, tuy nhiên nó vẫn không khiến cô an lòng. Nhận thấy sự thấp thỏm của Fiel, Lyon cũng nhiều lần cho phép cô trở về Tổng hành dinh, nhưng trách nhiệm của một dược sĩ không cho phép Fiel làm như vậy, cô trấn an Lyon và ở lại lâu đài Dionel, dù trong lòng cứ mong chờ người báo tin đến để thông báo tình hình chiến dịch.

Lyon đã ngủ sau một trận ho dữ dội đêm qua. Sau khi dặn dò người hầu cẩn thận và kê đơn thuốc cho Lyon, Fiel vội vã trở về Tổng hành dinh. Cô có mặt ở đó lúc tờ mờ sáng, sau đó vài phút thì đoàn quân của Lucias cũng quay trở về. Cả Yui lẫn Lucas đều đang tất bật với công việc chế tạo trong xưởng của họ dưới tầng hầm, và rất hiếm khi lên trên đây, chỉ trừ các cuộc họp quan trọng. Khi Fiel ra mở cửa, trong lòng cô nhẹ nhõm đi một chút khi thấy mọi người đều toàn mạng trở về, chỉ trừ Ryumanda được Eastic dìu đi trong tình trạng bê bết máu khắp người. Fiel hoảng loạn, không kịp hỏi tin về chiến dịch, bảo Eastic và mọi người nhanh chóng vào bên trong khiến Eastic cũng cuống quýt dìu anh vào. Aira có thông báo sơ cho Fiel, đại khái là chiến dịch thành công, nhưng Fiel sa sầm mặt xuống khi nghe rằng quân ta tổn thất quá nhiều.

-Lại nữa sao ! Cô cúi gằm mặt xuống, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Nhưng tôi rất mừng vì mọi người không sao, thật đó.

Fiel lấy tay lau đi những giọt lệ một cách thầm kín, nhưng nó không lọt khỏi mắt Aira. Thật sự, Fiel đã phải chứng kiến bao đồng đội của mình một đi mà không trở về. Aira hiểu cảm giác đó, mới đây, cô vừa phải sống sót qua một chiến dịch ác liệt, nghe nói rất nhiều tổ đội trên tiền tuyến đều bị quét sạch. Cô không biết phải an ủi Fiel điều gì, bởi cô ấy đã ngay lập tức nói:

-Aira, chúc mừng chiến dịch đầu tiên.

-Cám ơn Fiel. Aira gượng cười.

Aira thật sự cảm thấy có lỗi khi đáp lại tấm lòng của Fiel như vậy. Nhưng lúc này, cả tổng hành dinh đều vội vã sắp xếp chỗ cho những người bị thương trong cuộc chiến. Phòng khách thắp đèn sáng trưng, Fiel chỉ đạo mọi người tất bật qua lại, người đem thảo dược, người đem nước ấm đến để rửa vết thương, tiếng chân cứ liên tục vang lên. Fiel vốn không thích sử dụng phép thuật để chữa trị, tuy nhiên, đối với vết thương hiện giờ do phép thuật của Ryumanda, cô bắt buộc phải dùng đến phép thuật. Ryumanda được đặt lên chiếc ghế dài, hơi thở đang yếu dần, máu thấm đẫm cả áo choàng trắng, bên cạnh là Eastic, tuy không thể hiện sự lo lắng ra mặt, nhưng đôi mắt cô cứ buồn bã nhìn anh. Thấy vậy, Fiel nhẹ nhàng trấn an Eastic:

-Eastic, Ryumanda không sao đâu. Tôi sẽ làm hết sức để cứu cậu ấy.

Đôi mắt Fiel kiên định nhìn Eastic khiến cô cảm thấy vững lòng phần nào. Aira cũng phụ giúp cho những người bị thương khác, cảm thấy đau xót khi trước chiến dịch họ vẫn còn lành lặn. Aira biết Fiel không muốn dùng phép thuật để chữa trị, vậy chẳng lẽ phải bỏ mặc họ. Chưa bao giờ cô cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mờ nhạt đến như vậy.

Khi bắt đầu chữa trị, Fiel đã mời tất cả ra khỏi phòng, kể cả Eastic, chỉ để lại một số y sĩ của Lucias. Đối mặt với Ryumanda gần như chỉ còn thoi thóp, Fiel cũng không giữ được bình tĩnh, nói chi là những người khác và thậm chí là cả Eastic. Ryumanda cố lấy chút sức lực còn lại, giọng nói ngắt quãng:

-Fiel… nếu tôi không qua khỏi… nhờ mọi người… chăm sóc cho cô ấy…

-Đừng nói như thể anh sắp chết. Tôi đã hứa với Eastic là sẽ cứu anh mà. Mất anh là một sự tổn thất rất lớn với Lucias. Với lại, tôi sẽ không để ai chết nữa đâu.

Fiel quả quyết nói, nhưng cô thậm chí không biết trước liệu phép màu có xảy ra hay không. Trách nhiệm của một người thầy thuốc, Herbes đã từng dạy cô rất nhiều lần. Trọng trách đó nặng nề vô cùng, nếu không thể cứu chữa được bệnh nhân thì trong lòng người thầy thuốc không ngừng ân hận, bởi cả một sinh mạng đang nằm trong tay họ. Cô cố gắng trấn an, nhưng dường như nhìn ra ý của Fiel, Ryumanda chỉ gượng cười.

Fiel, chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình trước đây. Nhưng từ khi gia nhập Lucias, cô đã nhận ra nhiều điều sau nhiều chiến dịch nguy hiểm, nếu cô không tin mình thì sẽ chẳng thể làm được gì cho người khác cả. Fiel đã từng run rẩy trong những ngày đầu, khi đối diện với chiến trường ngập xác chết, cả những người thoi thóp. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mạch phép thuật cuồn cuộn dâng trào hòa lẫn với máu, bắt đầu sáng lên ánh sáng xanh, nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.

Sức mạnh của Fiel đến từ các nguyên tố như đất và nước, là sự hòa hợp của thiên nhiên. Nó mang đặc tính của bộ tộc mà Fiel được sinh ra, Beastia. Thiên nhiên và các nguyên tố gần như là cội nguồn của mọi thứ, vạn vật hầu hết đều xuất phát từ đó mà ra, vì vậy, Fiel rất có tài năng trong các phép thuật về chữa trị. Cô bắt đầu xem xét tính chất của vết thương, nhận ra ngay là do phép thuật liên quan đến băng gây ra. Cấu trúc của vật thể đó chắc hẳn rất phức tạp, vì vết thương này rất khó xử lí, không phải phép thuật của Lucias. Fiel đã từng được xem qua nhiều vết thương do phép thuật gây ra, nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Ngay cả phép “truy gốc linh hồn” cũng không có tác dụng. Fiel bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn duy trì tiếp tục.

Nếu vẫn nghĩ vết thương này đơn giản như mọi loại vũ khí gây ra thì lầm rồi, nó phức tạp hơn nhiều. Nó không chỉ khiến Ryumanda chết vì mất máu, mà còn vì các mạch ma thuật của anh bị tắc nghẽn. Cuối cùng Fiel cũng tìm thấy nguyên nhân, những khối băng đâm vào và đóng băng mạch ma thuật của anh từ bên trong. Vậy thì sẽ rất khó khăn, đến cả lửa của Ryumanda cũng không thể tự làm nó tan chảy từ bên trong thì liệu tác động bên ngoài có thể làm gì ?

Thật ra có một ngọn lửa khác đủ mạnh để làm điều này, Fiel nghĩ ngay đến Eastic. Về cơ bản, đặc tính phép thuật giữa cô và Ryumanda giống nhau, hai người cũng chia sẻ cùng một mối liên kết với nhau. Tuy nhiên, Fiel vẫn còn đang phân vân, liệu cơ thể Ryumanda có thể tiếp nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ và mới như Eastic hay không ? Đó sẽ là một rủi ro rất lớn khi chứa một nguồn năng lượng mạnh trong người, nó có thể khiến anh ấy mạnh hơn trước nhưng cũng có thể giết chết anh ấy từ bên trong.

Fiel tạm dừng và đem ý kiến của mình trình bày trước Eastic. Eastic có vẻ suy nghĩ rất căng thẳng về chuyện này, tuy nhiên Ludo bên cạnh đã lên tiếng:

-Đối với ta thì có thể được, bởi vì tối qua ta đã mượn sức mạnh của Akira. Phải không Akira ?

Akira hiện hình từ những vòng xoáy nước, nghiêng đầu chào tất cả mọi người và kính cẩn nói:

-Vâng, nhưng đúng như Fiel nói, thưa cô Ludo, chuyện này rất rủi ro. Ryumanda là pháp sư, khác với một chiến binh như cô, hơn nữa, năng lượng của Eastic rất lớn, thậm chí tôi dám cho rằng nó lớn hơn cả năng lượng của tôi đưa cho cô.

-Điều này tùy ở Eastic, cô phải quyết định.

Bầu không khí căng thẳng thoáng bao trùm lên tất cả mọi người. Tuy nhiên, không để ai phải đợi lâu, Eastic đã rất bình thản nói:

-Vậy Fiel cứ làm đi. Fiel biết rõ mình cần làm những gì hơn hẳn chúng ta, cô ấy là dược sĩ giỏi nhất mà. Tình trạng của Ryumanda rất xấu, nếu chúng ta không làm gì, anh ấy sẽ chết, còn nếu làm như Fiel nói, có thể cứu được anh ấy.

Ai cũng ngạc nhiên khi Eastic lại có thể bình thản như vậy. Nhưng khi nghe những lời Eastic nói, Fiel đã suýt bật khóc. Eastic đến bên cô và ôm Fiel vào lòng, vuốt lên mái tóc xanh của Fiel, nhẹ nhàng nói:

-Fiel đã rất giỏi khi nói ra điều này. Cám ơn cô.

Fiel cảm thấy trong lòng tràn ngập dũng khí, trách nhiệm của một dược sĩ và những điều năm nào thầy Herbes nói nay lại trỗi dậy trong lòng của cô. Cô kiên định nhìn Eastic, như muốn khẳng định những gì Eastic nói. Sau đó, Eastic quay sang Akira và hỏi:

-Akira, anh có thể hướng dẫn ta được không ?

-Tôi rất vui lòng. Akira không nở nụ cười, tuy nhiên ánh mắt anh lại hiền dịu hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ mình muốn để mặc cậu ta, nếu vậy tôi sẽ thiếu mất một người bạn để cãi vả mất thôi.

-Anh Akira, bình thường anh và Ryumanda hay cãi nhau lắm sao ? Ludo hắng giọng hỏi, Akira cố tình né tránh bằng cách giục Eastic và Fiel chuẩn bị.

-Cố chịu thêm chút nữa nhé Ryumanda. Anh không được chết đâu đấy. Eastic thầm nói bên cạnh Ryumanda, cô không chắc anh có còn nghe thấy hay không.

Đối với Akira, anh không cần thêm yếu tố nào để chuyển giao năng lượng vào Ludo, còn với Eastic, sở hữu một sức mạnh lớn hơn Ryumanda rất nhiều nên cần yếu tố trung gian để trợ giúp, và Fiel sẽ đảm nhận trọng trách này, bởi cô mang sức mạnh trung hòa trong mình. Nói chung, Fiel sẽ là trung gian tiếp nhận sức mạnh của Eastic, để nó có thể giảm nhẹ đi rồi từ đó mới để Ryumanda tiếp nhận sau cùng. Chính vì vậy, bản thân Fiel cũng sẽ chịu một xung đột cực lớn khi để cho năng lượng của Eastic đi qua. Trước đó, Eastic đã hỏi đi hỏi lại Fiel rằng liệu cô có sẵn sàng cho việc này hay không bằng một giọng nói lo lắng chưa từng thấy trước giờ. Tuy nhiên, Fiel chỉ cười và trấn an Eastic, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Những người bị bỏ lại bên ngoài, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Trong lòng Aira cảm thấy như lửa đốt, nhưng vì phải tất bật chăm sóc cho binh sĩ bị thương khác nên không có phút nào ngơi tay để trăn trở.

-Nếu chút chuyện cỏn con này không thể làm được thì tôi sẽ bị thầy Herbes quở trách mất. Vì thế nên Eastic hãy yên tâm, giao phó mọi thứ cho tôi và tin tưởng vào Ryumanda.

Fiel lúc ấy toát lên một sự bình tĩnh lạ thường mà chưa ai từng nhìn thấy ở cô trước đây. Fiel đã dám khẳng định, điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám làm. Ở cô toát lên một phong thái điềm đạm nhưng mạnh mẽ, hệt như ở những người thầy thuốc tài ba nhất, như thần y Herbes chẳng hạn.

Fiel không thể nào quên, khoảng khắc ngọn lửa đó như thiêu đốt cả cơ thể của cô.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...