The Return Of Lucias
Chương 20
Chương 20 Một vòng tròn vẽ bằng hỗn hợp thảo dược nghiền nát thành bột, xung quanh nó đặt thêm rất nhiều những thứ khác như một nắm đất, một nhành hoa Alexander, một cái rễ cây, một vài chiếc lá. Fiel hoàn tất sự chuẩn bị của mình và đứng vào giữa vòng tròn. Thường các pháp sư rất ít khi phải dùng đến “pháp trận”, tuy nhiên để thực hiện một phép thuật lớn và rủi ro cao thế này rất cần đến nó. Fiel cảm thấy đôi tay ngừng run rẩy khi cô vẽ nên vòng tròn đó, đến khi cô đứng ở giữa nó thì toàn thân hoàn toàn đã cân bằng và Fiel cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. -Để xem, đất, hoa, rễ cây, lá, tất cả đều đã đầy đủ. Những vật này đều có tính liên kết với thiên nhiên, nó sẽ giúp củng cố phép thuật của tôi. Đặt biệt, hoa Alexander mang sức mạnh tẩy rửa rất tuyệt vời, có thể sánh ngang với ánh trăng của Seraph. Mọi thứ đã sẵn sàng. Fiel sẽ thi triển phép thuật của mình trước tiên, để có thể tiếp nhận năng lượng của Eastic không bị bất ngờ. Cô bắt đầu chắp hai tay và nhắm nghiền mắt lại, những mạch ma thuật sáng lên và vòng tròn xung quanh cô cũng sáng lên. Fiel không tốn quá nhiều thời gian, cô ra hiệu cho Eastic khi thấy toàn bộ vòng tròn đã sáng rực lên. Lập tức, Eastic đưa tay ra trước mặt, những mạch ma thuật nổi lên dày đặc trên cả hai cánh tay của cô, thậm chí khi xung quanh Eastic sáng lên ánh sáng đỏ và tỏa nhiệt, mạch ma thuật nổi trên cả cô và hai má của cô, hệt như những đường gân đỏ. -Hỡi Wale, Ea, Zerena, Grayfire, hãy để cho ngọn lửa của Người trở thành lưỡi kiếm của con, hãy thanh tẩy toàn bộ bóng tối dám vấy bẩn đến lửa thiêng của Phượng hoàng. Eastic lẩm bẩm trong miệng, lập tức xung quanh cô hiện lên một vòng tròn lửa. Ngọn lửa này còn dữ dội hơn cả bất kì ngọn lửa nào của Ryumanda, tuy nhiên nó không hề nóng đến độ thiêu đốt người ta mà ngược lại, ngọn lửa này êm dịu vô cùng. Nó chuyển động nhịp nhàng bao phủ lấy Eastic, tóc cô tung bay khi ngọn lửa hợp lại thành hình thù của một loài phượng hoàng tuyệt đẹp. Phượng hoàng này có đôi cánh rực lửa, nó lượn nhiều vòng xung quanh Eastic rồi cuối cùng theo hướng tay cô mà tiến thẳng đến chỗ Fiel, xuyên qua pháp trận của cô trước đó. Đây là thời khắc quan trọng, nó sẽ gần như quyết định nếu Fiel có chịu được hay không. Từ nhỏ đến giờ, hay thậm chí trong tương lai sau này, Fiel chưa từng nếm trải qua một cảm giác thiêu đốt cả da thịt đến thế. Cô cảm thấy cả nội tạng của mình đều nóng đến mức như muốn vỡ tung ra, toàn bộ mạch ma thuật căng lên và lửa tràn vào trong đấy, lấn át toàn bộ dòng ma thuật tự nhiên của cô. Nó không hề giống bất kì ngọn lửa bình thường nào, nó hoàn toàn không tổn thương đến lớp da bên ngoài của cô, mà nó sẽ từ từ nuốt chửng toàn bộ cơ thể bên trong. Đó chính là ngọn lửa phượng hoàng, bí thuật của tộc Fione, bộ tộc gồm toàn các Hỏa thuật sư. Fiel khụy xuống và thở hồng hộc. Cô ôm lấy lồng ngực gần như muốn vỡ tung ra, ho thành những tiếng dữ dội, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Đau đớn chưa bao giờ đến thế này, Fiel chỉ muốn chết đi cho xong còn hơn phải chịu đựng ngọn lửa khủng khiếp này bên trong người. Tuy nhiên, cô kịp trấn tĩnh mình, tại sao cô lại cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Ryumanda có lẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa, và Eastic sẽ phải đau đớn chứng kiến điều đó. Cô lấy hết sức lực để quát lên, mặc cho ngọn lửa sắp thiêu cháy cả cổ họng: -Eastic, đừng dừng lại ! Tiếp tục đi, tôi có thể chịu được ! Chút lời đó đã bị ngọn lửa lan đến nuốt chửng. Cô không rõ Eastic có nghe được không, nhưng ngọn lửa đang dần dừng lại. Tại sao vậy ? Fiel có thể chịu được tiếp, dù ngọn lửa bây giờ đã lan đến hai mắt của cô và khiến tai cô không còn nghe được gì nữa. Âm thanh duy nhất lúc này chính là trái tim vẫn còn đang đập bình thường trong lồng ngực của Fiel. Làm ơn đừng dừng lại, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Fiel thoi thóp, hai mắt cô mờ dần. Từ chỗ khụy xuống, Fiel đã nằm gục hẳn xuống đất. Cô chỉ cảm thấy ngọn lửa đang dừng lại, dù cả cơ thể không còn cảm giác gì, nhưng tim vẫn đập và mạch ma thuật vẫn còn chảy trong người. Fiel gắng sức để dồn toàn bộ ma thuật vào một chỗ, rồi hướng thẳng về Ryumanda và nói: -Phép…chuyển dời… Cả cơ thể gần như bị xé toạc ra, hai mắt bị đốt cháy là những cảm giác cuối cùng của Fiel trước khi bóng tối kéo đến bao phủ toàn bộ tâm trí của cô, rồi Fiel lịm đi và không còn nhớ gì nữa. Cô không muốn tất cả kết thúc như thế này, nhưng dù cố gắng cử động nhưng cơ thể vẫn cứng đờ ra đấy. Các giác quan của cô đã dừng mọi hoạt động kể từ lúc ấy. Và Fiel đã hôn mê tận hai ngày hai đêm, chỉ có thể tỉnh lại vào sáng ngày thứ ba sau đó. Fiel tỉnh dậy và thấy cả cơ thể vô cùng nặng nề. Hai mắt vẫn còn hơi nhòe khi Fiel cố gắng quan sát mọi vật. Nhưng rồi cô bắt đầu nghe được văng vẳng bên tai những giọng nói quen thuộc và dường như có xen lẫn vội vã, vui mừng trong ấy. -Này, Fiel tỉnh rồi kìa ! Eastic reo lên. Eastic từ tốn đỡ Fiel ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. -Tôi ngủ bao lâu rồi ? Còn Ryumanda, cậu ấy sao rồi ? Fiel hớt hải. Tuy nhiên, Eastic đã nhẹ nhàng nói: -Fiel đã bất tỉnh hai ngày qua rồi, còn Ryumanda chỉ sau một ngày thì thức dậy. Lúc đầu anh ấy cũng đau đớn dữ dội lắm, nhưng hình như cơ thể bây giờ đã quen hẳn rồi. Cám ơn Fiel, thật sự cám ơn cô nhiều lắm ! Eastic nắm tay Fiel, cô gần như gục mặt vào đó, giọng nghẹn ngào. Fiel thở phào nhẹ nhõm, cô đặt tay lên mái tóc đỏ của Eastic, nhẹ nhàng vỗ về như muốn trấn an Eastic. Không lâu sau đó, Eastic lấy lại vẻ vui tươi và nói: -Fiel chắc là mệt lắm, nhưng phải ăn uống chút gì đó đi. Mọi người đều đang chờ ở bên ngoài cả đấy. Ryumanda, anh ấy rất muốn nói lời cảm ơn đến cô. Fiel khó nhọc vịn vào Eastic để giữ thăng bằng. Cửa vừa mở, bên ngoài ai nấy đều ùa vào nhanh như đánh trận. Tuy mọi người ai cũng có vẻ mệt nhọc nhưng đều nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Fiel. Ryumanda đứng cuối, cả người vẫn còn đang băng bó vết thương nhưng trông anh đã khỏe hơn trước rất nhiều. Anh cúi người xuống để cảm tạ Fiel khiến cô vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy ngại ngùng. Ryumanda bước đến trước mặt Fiel, dù vẫn còn hơi khó nhọc để phát âm nhưng anh vẫn cố hết sức để nói tròn tiếng cảm ơn một cách chân thành. -Fiel, cám ơn cô vì lúc đó đã không do dự để cứu tôi. Nếu chậm trễ hơn thì chắc tôi đã chết vì đống băng ma thuật đó. Nếu lúc đó cô và Eastic xảy ra chuyện gì để cứu tôi thì dù có sống tôi cũng sẽ mang nỗi ân hận suốt đời. Cảm ơn cô, vì đã bình an vô sự. Lần đầu tiên Aira thấy Ryumanda lo lắng đến như vậy trong suốt ngày hôm qua. Anh liên tục hỏi đến Eastic và dường như nhẹ nhõm khi biết cô vẫn an toàn. Rồi Ryumanda không khỏi đau lòng khi biết Fiel vẫn còn hôn mê, suốt hôm qua đã cùng Eastic túc trực quan sát bên cạnh cô ấy, chỉ có sáng nay vừa rời đi chốc lát. Ở Lucias này, Aira có thể cảm nhận sự ấm áp mà mọi người dành cho nhau. Trong hai ngày qua, Aira đã cùng các thành viên khác chăm sóc và chữa trị cho những người bị thương, đến nay thì họ gần như đã bình phục trở lại khiến Aira cảm thấy rất vui mừng. Có lẽ đó là lí do mà Fiel không hề muốn dùng phép thuật thay thế cho sức mạnh con người. -Thật sự cả hai người làm chúng tôi lo lắng chết đi được ! Lucas giả vờ trách móc, nhưng anh nhanh chóng quay đi để che giấu nỗi xúc động vì vui mừng. Yui ở bên cạnh đã nhìn thấy hết, cô cũng mỉm cười và vài giọt lệ rơi ra. -Tốt rồi phải không Eastic ? Cô là người lo lắng nhất trong chúng ta đấy ! Ludo choàng vai Eastic, vui vẻ nói. -Làm gì có, ai cũng lo lắng như nhau thôi. Eastic bình tĩnh đáp trả. Anh Akira cũng lo cho anh lắm đấy Ryumanda. Rồi cô liếc sang Akira, thấy anh quay mặt đi để lảng tránh. -Fiel chắc hẳn cũng đói rồi, cô đã ngủ suốt hai ngày nay mà. Để tôi đem thức ăn đến. Aira vui vẻ nhắc nhở mọi người, chừng như hiểu ý cô, ai cũng đều vội vã quay trở về làm việc của mình, còn Eastic dìu Fiel theo Aira đến nhà ăn. -Chút nữa đến trưa chúng ta có cuộc họp, thông báo quan trọng đấy. Eastic nói vọng theo. Ryumanda tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn xa lạ. Anh gần như mò mẫm trong bóng tối để điều khiển chính bản thân mình, với dòng năng lượng kì lạ đang chảy bên trong. Nó cuồn cuộn và dữ dội, so với năng lượng có tính chất ổn định như dòng nước từ trước đến giờ của anh. Anh không nhớ chuyện gì xảy ra từ khi về đến Lucias, không rõ có gì thay đổi với cơ thể của mình. Liệu có gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian anh bất tỉnh. Anh chợt nhớ lại những lời cuối cùng của Louis trước khi ông ta biến mất. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy thật sự bất an và bức bối, cố gắng bình tâm lại trong bóng tối. -Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, làm ta lo lắng vô cùng. Giọng nói mệt mỏi của Eastic vang lên bên cạnh, Ryumanda bỗng cảm thấy vỡ òa. Anh cố gắng di chuyển để tiếp cận giọng nói của cô, nhưng Eastic đã giữ tay anh lại và nghiêm khắc nói: -Cứ bình tĩnh nghỉ ngơi, tạm thời anh có thể chưa quen với năng lượng của ta chảy bên trong, nhưng may mắn anh đã tỉnh lại sớm. Tất cả là nhờ vào Fiel. Để ta kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện kể từ lúc anh về đến đây cho đến bây giờ. Chưa kịp để Eastic nói hết câu, anh đã ôm chầm lấy cô và gục mặt vào vai cô như một đứa trẻ. Eastic kinh ngạc, dù có cố làm gì Ryumanda vẫn chỉ im lặng, nhất quyết không chịu buông tay. Eastic đành thở dài một cách bất lực và để mặc anh, thong thả kể cho anh đầu đuôi sự việc. Ludo và Akira đang ở trong thư phòng, trong khi Ludo căng thẳng xem xét báo cáo thì Akira lại nhàn nhã đọc sách và thưởng trà. Ryumanda sau khi nghe Eastic nói, đã đến và xem xét tình trạng của Fiel trước tiên. Cả cơ thể bên ngoài của Fiel đều khỏe mạnh như người bình thường, hoàn toàn không có bất kì thương tổn nào, nhưng mạch ma thuật bên trong chảy rất hỗn loạn. Ryumanda lo lắng và đã đi đến hỏi Ludo và Akira, vốn dĩ Akira là pháp sư có nhiều kinh nghiệm nhất về những chuyện này. Thấy Ryumanda tỉnh dậy và xông vào thư phòng, Ludo chưa kịp hỏi hang gì thì anh đã vội vã nói: -Tôi đã nghe Eastic nói và xem xét tình trạng của Fiel. Này, mọi người thật sự làm một việc liều lĩnh và điên rồ như vậy sao ! Tôi có thể chết, nhưng lại còn kéo theo cả hai người bọn họ liên lụy. Đáng lẽ anh Akira, anh phải biết phép thuật này có thể gây chết người, trong quá khứ của Lucias, nó là một trong những hình thức tra tấn bắt nguồn từ Quỷ tộc chứ ! -Cậu bình tĩnh đi Ryumanda, không thể trách Akira được. Đó là ý kiến của Fiel và quyết định thực hiện của Eastic, tất cả là để cứu cậu. Hơn nữa, tôi cũng đã thử qua rồi. -Chị đã thử qua rồi sao ? Ryumanda bình tĩnh lại nhưng nét mặt thoáng kinh ngạc. -Phải, nếu cậu chịu đựng được nó thì sau đó, sức mạnh của cậu sẽ thật sự tăng lên đáng kinh ngạc. Akira lạnh lùng nói. Ludo đã tiếp nhận năng lượng của tôi, để kích hoạt bảo kiếm Leodora lần thứ hai. Cậu phải biết, sức mạnh của tôi và Ludo thuộc hai thuộc tính khác nhau, vì vậy rủi ro thậm chí còn cao hơn. -Nhưng liệu Eastic và Fiel có làm sao hay không ? -Vấn đề không phải ở họ, Fiel chỉ dẫn nguồn năng lượng của Eastic qua cơ thể mình trước để làm dịu nó rồi chuyển sang cậu, cô ấy sẽ chỉ hôn mê một vài ngày, còn Eastic là người cung cấp năng lượng nên không chịu ảnh hưởng gì. Quan trọng là cậu, Ryumanda, liệu cậu có thể kiểm soát sức mạnh mới của mình hay không ? Akira đối mặt với Ryumanda luôn giữ được vẻ bình tĩnh của mình. … -Lúc đầu Ryumanda tỉnh dậy, anh ấy làm ầm ĩ lên vì lo lắng cho chúng ta. Eastic vừa cười vừa nói, trong lúc xắn một miếng bánh to tướng và nhai nhồm nhoàm. Họ đang ở trong nhà ăn, một khu vực có thể nói còn rộng hơn cả phòng khách để họp. Sàn nhà được lát đá và từ lối vào trải thảm màu xám trang nhã. Có rất nhiều cửa sổ để gian phòng lớn này luôn ngập tràn ánh nắng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái khi ăn uống. Loại bàn được sử dụng là loại bàn dài, phù hợp với những bữa ăn lớn, khi mà mọi người tất cả quay quần bên nhau. Trên tường có treo một bức tranh họa Nữ thần Sorana, nữ thần cai quản về mùa màng và biểu tượng cho sự ấm no, đầy đủ. Aira vào bếp và chuẩn bị một nồi cháo cho Fiel, vì có lẽ cô không thể ăn được thức ăn cứng bây giờ. Từ nhỏ, Aira rất ít khi vào bếp, toàn bộ đều là do mẹ cô chuẩn bị chu toàn. Thức ăn mẹ nấu rất ngon, buổi chiều lúc cha và Aira từ cánh đồng trở về thì mẹ đã bày sẵn thức ăn nóng hổi trên bàn. Dù thức ăn có giản dị nhưng lúc nào cũng ngon và đầy ắp cả, Aira ăn đến no say cả bụng. Aira lúc nhỏ nghĩ rất ngây thơ, nấu ăn là một công việc rất dễ dàng, không cần dụng cụ nặng nhọc như cuốc hay công đoạn như phải xách nước nặng nề,… vì vậy mà mẹ có thể dễ dàng làm được nhiều món ngon như vậy. Và thật sự đến bây giờ cô mới hiểu rằng khi xưa mình đã vô tâm đến thế nào với mẹ, để bây giờ đến cả một tô cháo thảo dược mẹ nấu lúc ốm cũng không còn được ăn nữa. Hai ngày nay phải chăm sóc cho những người khác, Aira cũng bắt đầu học cách nấu ăn. Cô đã nếm trải nỗi vất vả khi vào bếp, nỗi mệt nhọc không thua kém bất kì công việc lao động nào. Tuy nhiên, cảm giác khi mọi người ăn ngon miệng khiến hạnh phúc dâng tràn rất khó tả. Cô rất hạnh phúc khi thấy mọi người vui vẻ ăn thức ăn do mình nấu, chợt rơi nước mắt mà nhớ về những bữa cơm mẹ nấu. Mẹ cô cũng có cùng cảm giác này, khi cô và cha ăn ngon miệng phải không ? Cô lục tìm trong đống nguyên liệu, có rất nhiều thảo mộc được trữ sẵn. Cô không biết chế biến làm sao với chúng, cũng như không thực sự biết rõ công dụng. Nếu Delisa có ở đây, cậu ấy chắc hẳn biết rõ và chỉ dẫn cho Aira, cũng có khi chính Delisa là người vào bếp nấu cho Aira. Lục lọi một hồi, cô tìm thấy rễ của hoa Alexander. Nó là chiếc rễ dài ngoằn ngèo và hình dáng bên ngoài trông rất xấu xí, nhưng nó đã giúp hoa Alexander đứng vững vàng suốt bao đời nay. Aira còn nhớ, ở làng Vanish, hoa Alexander được mọi người tận dụng hết, từ cánh hoa có thể phơi khô dự trữ cho mùi đông, dùng để chế biến thay cho gia vị trong các món ăn, cho đến nhụy hoa tỏa ra mùi hương có thể dùng để thư giãn, chữa bệnh. Đặc biệt, rễ của hoa luôn được mẹ cô trữ sẵn trong nhà, bởi vì nếu cắt từng phần và đem đi nghiền nhỏ rồi nấu lên có công dụng giúp người bị ốm nhanh chóng khỏe lại. Món cháo nấu từ rễ Alexander là món ăn duy nhất và cuối cùng Aira học được từ mẹ, món ăn duy nhất mà cô có thể nấu được trọn vẹn. -Là rễ cây Alexander đúng không Aira ? Tôi không ngờ rằng khi nấu lên vị của nó có thể ngon đến như vậy. Fiel reo lên khi vừa nếm thử thìa cháo đầu tiên. Hai mắt Aira sáng rực lên khi Fiel ăn hết cả tô cháo một cách chóng vánh, còn đòi thêm bát nữa. Aira thật sự rất hạnh phúc, khi nhìn thấy nồi cháo dần dần vơi đi. Eastic ngồi bên cạnh tỏ ra thèm thuồng, hớn hở xin Aira một bát, và thêm nhiều bát nữa. Vừa ăn, Fiel vừa nói: -Sao cô biết cách chế biến rễ cây Alexander, tôi có nghe về công dụng của rễ cây, nhưng thật sự phần rễ không được dùng phổ biến bằng hoa và cành hoa. -Tôi học được từ mẹ và mọi người trong làng. Ở làng của tôi, hoa Alexander gần như là loại thực vật chủ yếu, vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra mọi cách tận dụng để không lãng phí nó, ngay cả phần rễ tưởng chừng như vô dụng, nhưng nó có thể giải cảm tốt và khiến người ta cảm thấy khỏe lên, công dụng sánh ngang với rất nhiều thảo dược khác. -Làng của cô sao ? Thật sự có một nơi mà hoa Alexander có thể phát triển tốt đến thế ư ? Đây là một nguyên liệu rất hiếm và rất quý, bởi nó chỉ có thể mọc trên những vùng núi cao. Để vận chuyển về đồng bằng và bảo quản thật sự rất tốn kém, chúng ta cũng không có được một nguồn cung dài lâu. Làng của cô ở đâu vậy ? Tôi cũng rất muốn lên đấy một chuyến. Aira gượng cười và nhỏ giọng trả lời: -Làng của tôi tên là Vanish, chắc hẳn đối với những người ở tận thủ đô thì không biết đâu, bởi nó nằm tận trên cao nguyên có tên là Alexander. Nhưng chắc không còn dịp để lên đó đâu, tôi rời làng từ năm bảy tuổi, nó chỉ là ngôi làng nhỏ, chắc bây giờ mọi người đều bỏ đi cả rồi cũng nên. Vừa nghe đến làng Vanish, Fiel giật mình kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả chiếc thìa trong tay. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương