The Return Of Lucias

Chương 22



Chương 22

Phía Đông của Lucias là một vùng toàn những ngọn núi hùng vĩ và thung lũng sâu hun hút, vẫn còn hoang sơ và ít người lui tới. Rừng núi rậm rạp và đường xá vô cùng hiểm trở, khiến ai cũng ngại ngần khi đi ngang qua đây, nhất là các thương nhân đang đi buôn. Họ đều đồn đại rằng, vùng sơn cước này chính là lãnh địa của những toán cướp nguy hiểm, chúng không chỉ chặn đường cướp hết của cải mà còn giết luôn cả người, mặc dù có van xin như thế nào đi nữa.

Một cuộc truy đuổi hiện đang diễn ra trong một khu rừng rậm rạp, với những cây đại thụ vươn lên tận trời và rất nhiều nhánh của nó còn to hơn cả người. Có khoảng tầm năm người mặc đồ đen trùm kín mặt, chỉ để lộ hai đôi mắt, đang hoảng loạn chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước. Họ hoảng loạn hệt như bị loài thú săn mồi nào đó truy đuổi, trên lưng người nào cũng đeo gươm kiếm và hai bên hông của họ còn trang bị bộ phi tiêu và các lưỡi dao. Áo của họ có vẽ một hoa văn hình hoa hồng màu đỏ sẫm trên nền đen, hiện màu đỏ bị lem ra khắp áo, không biết có phải là máu hay không.

-Liệu chúng ta đã chạy đủ xa chưa ? Một gã thở hồng hộc nói.

-Tao không nghe tiếng chúng nó đuổi theo nữa. Nhưng chúng mày phải cẩn thận, đây vốn là địa bàn của bọn nó.

-Khốn nạn, chúng nó bẫy mình ! Một gã điên cuồng quát lên.

-Mày im đi, lỡ chúng nó nghe tiếng thì sao ! Đồ ngu !

Dường như có một nỗi sợ vô hình trong giọng nói của chúng. Chúng chạy mà bước chân không vững nữa, mồ hôi toát hết cả ra, thấm ướt cả lớp áo. Cả cánh rừng yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng chim hót hay tiếng vượn hú cũng không. Lạ thật ! Không hề có một âm thanh hay dấu hiệu cho thấy có người đuổi đằng sau chúng.

Đột nhiên, gã chạy giữa rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã gục xuống. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của những gã chạy đằng sau, một mũi tên vừa cắm phập vào lưng gã. Từ khoảng cách nào, tại sao không ai thấy được khi nó bay tới ? Ai đã bắn mũi tên đó ? Tuy nhiên, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó, những gã bị tuột lại đằng sau lại tiếp tục chạy nhanh hơn, thậm chí giẫm lên xác chết của gã kia.

Chúng không hề nhận ra, có một người đang đứng trên những cành cây to lớn, tay cầm cung tên, lạnh lùng quan sát.

-Còn bốn tên. Giao lại cho cô, Muse.

Đó là một giọng nam trầm tĩnh lạ thường, anh ta cũng trùm kín mặt như những gã kia, tuy nhiên áo choàng là màu xanh thiên thanh trông rất quý phái, và nó có vẻ rộng hơn so với cả cơ thể của anh ta. Anh ta lắp mũi tên vào cung, nhắm vào kẻ chạy đằng trước với một khoảng cách rất xa. Những kẻ kia cứ miệt mài chạy mà không hề biết, tử thần đang nhắm thẳng vào quả tim của chúng.

Tên dẫn đầu gục xuống, vẫn là mũi tên cắm thẳng vào lưng không ai biết nó bay tới từ hướng nào. Lúc này, chúng đã trở nên hoảng sợ tột độ. Rõ ràng chúng đã tháo chạy rất xa khỏi những kẻ đó rồi kia mà, tại sao lại như vậy ? Tuy nhiên, ba kẻ còn lại chưa kịp hoàng hồn, đã cảm thấy mình bị cái gì đó cắt ngay cổ, giống một sợi chỉ sắc mảnh. Nhưng thật ra là một lưỡi kiếm, di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả gió.

Chỉ bằng một điệu múa nhẹ nhàng, Muse xoay vòng trên không trung và hạ mình xuống, chém ngay cổ của ba tên kia, khiến hình ảnh cuối cùng trong mắt chúng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần có mái tóc đen láy. Nhưng nàng chỉ nở nụ cười lạnh lùng và lấy đi mạng sống của chúng. Muse đáp xuống nhẹ nhàng, cả áo choàng của cô tung bay theo từng chuyển động của cô, tựa như kết thúc màn trình diễn tuyệt vời của mình.

Chàng trai cung thủ cũng nhẹ nhàng đáp xuống từ cành cây cao so với mặt đất, đứng trước mặt Muse, giọng trách móc:

-Muse, cô lại không che mặt nữa.

-Im đi Philip, ta phải để cho những kẻ này khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp của ta trước khi chết. Ngươi không hề khen ngợi ta, lại quay sang mắng ta là sao ?

Muse nói, tỏ vẻ giận dỗi.

-Vẫn còn lại một kẻ, cô biết chứ ? Philip không hề để tâm đến cảm nhận của Muse, điều này làm cô thật sự có chút bực tức.

-Vậy thì giết hắn luôn đi. Muse nói, cô đang tự đùa nghịch với mái tóc của mình.

-Không thể giết hắn được. Chúng ta sẽ để hắn chứng kiến chuyện này, để hắn về nói lại với chủ nhân của mình. Rồi sau đó, gã Zaranga chắc chắn sẽ tức điên lên và phái thêm nhiều kẻ khác đến. Đó là ý của Thiếu gia.

Nghe đến hai từ “thiếu gia”, mắt Muse sáng lên và cô tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện mà Philip đang nói.

-Nếu đó là ý của Thiếu gia, chúng ta chỉ việc tuân theo thôi. Nhưng gã Zaranga thật sự đê tiện, hắn không trực tiếp tìm đến Thiếu gia mà chỉ toàn cử bọn thuộc hạ nhãi nhép đến để hành thích Thiếu gia.

Muse tỏ vẻ tức giận.

-Muse, ta chỉ nhắc nhở cô, đừng làm điều gì dại dột để ảnh hưởng đến Thiếu gia. Thiếu gia cũng không định khiêu khích Zaranga đâu, nhưng vì hắn hết lần này đến lần khác quấy rầy chúng ta.

Philip nói, rồi anh quay người đi, bỏ lại Muse thẫn thờ. Bị bỏ lại, Muse vội vã đuổi theo và giận dỗi nói:

-Đi đâu đấy Philip ?

-Về làng. Philip đáp cụt lủn trong khi vẫn đang bước đi.

Quay lại với cuộc họp của Lucias, nó kết thúc với sự ngỡ ngàng của mọi người khi Ryumanda tiết lộ:

-Chủ nhân của Centalus, hắn từng là sát thủ, còn nay hắn hiện đang là cướp.

Tất nhiên không ai là không há hốc mồm hay trợn tròn mắt nhìn thái độ bình tĩnh của Ryumanda. Aira không biết anh có bị làm sao hay không, tại sao nằng nặc đòi đi một mình để gặp kẻ nguy hiểm đến như vậy. Eastic vừa nghe xong đã liên tục lắc đầu và nhất quyết phải đi theo anh. Ryumanda mỉm cười trấn an, ngoài Eastic thì anh cần thêm một người nữa tình nguyện đi theo. Vừa nghe đến đó, tất cả đều im lặng lạ thường, không ai muốn xung phong nhận nhiệm vụ này. Không phải do họ sợ, mà là do mỗi người đều có việc bận riêng. Yui và Lucas phải hoàn thành cho xong rất nhiều đơn hàng cung cấp cho xưởng cơ khí hoàng gia và cho các thương nhân. Ludo tất nhiên không thể đi cùng, bởi cô vẫn còn việc phải giải quyết ở lâu đài Dionel và xem xét các bản báo cáo. Fiel hiện đang đảm nhận việc chăm sóc cho Nữ hoàng Lyon, có nhiều hôm cô phải ở lâu đài Dionel đến sáng để túc trực bên Nữ hoàng.

-Vậy để tôi đi, được chứ ? Aira rụt rè giơ tay lên.

Ai nấy cũng đều mừng như bắt được vàng, thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất có cả Eastic lẫn Aira bảo vệ thì Ryumanda sẽ không gặp nguy hiểm hay liều lĩnh làm điều dại dột thêm nữa. Anh chỉ cười khi nhận ra sự thất vọng của mọi người dành cho mình, dường như họ đều nghĩ anh gặp vấn đề từ sau trận giao chiến với Louis.

-Cám ơn cô Aira. Vậy thì tôi xin kết thúc cuộc họp ở đây. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai, Aira, cô chuẩn bị hành lí theo đi.

Như vậy có hơi gấp rút khi sáng mai đã phải rời đi rồi. Bây giờ vẫn còn là trưa, cô còn cả một buổi chiều và tối dài đằng đẵng phía trước không biết phải làm gì ngoài việc thu dọn hành lí. Tuy nhiên, Aira không có nhiều hành lí như là cô nghĩ. Tất cả đồ đạc cô đều bỏ lại ở Giáo hội cả rồi, từ đêm đó đến giờ cô chưa bao giờ quay lại nơi đó, và cô cũng không muốn quay lại lần nào nữa. Quần áo chỉ có độc một bộ duy nhất là đồng phục của Knight và áo choàng trắng, chắc khi về cô sẽ phải sắm sửa thêm chút ít. Loay hoay một hồi vậy mà đến khi nhấc thử tay nải lên, nó vẫn nhẹ bẫng như không có gì trong đó. Aira mệt mỏi, nằm vật cả ra giường êm ái, đầu óc trống rỗng và nghĩ ngợi lung tung. Aira bỗng cảm thấy cô đơn khi ở căn phòng trống trải một mình. Hồi còn ở làng, Aira ngủ trong vòng tay của bố mẹ. Khi đến Giáo hội, lúc chưa bị tách ra, Aira và Delisa ngủ cùng nhau. Thậm chí khi Aira đến Thánh điện Zephia, cô cũng ngủ cùng với những người bạn Knight tập sự của mình.

Loay hoay một hồi, Aira quyết định ra khỏi phòng và đi dạo xung quanh Lucias. Cô nhận ra rằng, bình thường Tổng hành dinh rộng lớn này luôn thưa thớt người, dường như chỉ có những dịp quan trọng thì dinh thự này mới trở nên náo nhiệt. Aira đi một mình trong hành lang dài và rộng, nghĩ ngợi chắc hẳn mọi người đều đang ở tại phòng của họ, bận rộn với những công việc của mình, đặc biệt là chiến dịch lớn chỉ diễn ra vừa mới đây, chắc hẳn mọi người có hàng tá vấn đề cần giải quyết. Aira đã dần quen với nơi này, mặc dù cô ở đây chưa quá một tuần, nhưng đã tham gia chiến dịch đầu tiên của mình. Tuy nhiên, Aira cũng muốn làm việc như mọi người, cô dường như vẫn chưa quen được công việc ở đây.

Cuối hành lang có thêm nhiều ngã rẽ nữa, và một cầu thang dẫn lên tầng trên. Phòng của Aira ở tầng trệt này, và cô cũng hiếm khi lên tầng trên. Aira định lên đó nhưng rồi một cầu thang hướng xuống phía dưới đã thu hút cô. Nó dẫn xuống tầng hầm, Aira nghe nói như vậy. Aira cũng tò mò về tầng hầm, nơi mà ít ai đặt chân tới suốt ngày. Aira quyết định đi xuống dưới. Cầu thang không dài lắm, chỉ đi khoảng độ mười bước là hết, một cánh cửa to chặn trước mặt cô. Dù ít ai lui tới nhưng nơi này không hề đóng bụi, mà trái lại rất sạch sẽ, dường như có người thường xuyên dọn dẹp. Aira áp tai lên cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng bên trong. Hoàn toàn im lặng. Aira định mở thử cánh cửa, nhưng nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong và chất liệu làm nên nó hoàn toàn rắn chắc, dường như là kim loại quý. Cô định rời đi thì từ sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc:

-Aira, là cô sao ? Cô xuống tầng hầm này làm gì vậy ?

Aira quay lại, thở phào khi thấy đó là Lucas. Hiện giờ Lucas chỉ mặc một chiếc áo đơn giản không có tay áo, lộ ra một cơ thể vạm vỡ và làn da màu đồng rắn chắc. Trên đầu anh quấn một chiếc khăn có màu sắc sặc sỡ, hoàn toàn không hề phù hợp với anh, nhưng Aira vẫn thấy nó rất độc đáo. Tay Lucas mang găng, cả người anh mồ hôi nhễ nhại, và anh bây giờ đang cố gắng lau mồ hôi bằng một chiếc khăn to lớn. Lucas dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy Aira xuất hiện ở nơi này. Như bắt quả tang cô, Lucas cười ma mãnh. Nụ cười khiến Aira trở nên e thẹn, cố gắng nép mình sát vào cánh cửa. Thấy bộ dạng của cô như vậy, Lucas chơi đùa với chiếc khăn rồi cười nói:

-Cô không phải sợ. Chúng tôi không hề cấm cô xuống đây, mà trái lại chúng tôi rất vui mừng khi tiếp đón cô. Aira này, cô thấy đấy, mấy người kia, ý tôi là Eastic, Fiel hay cả Ludo không thường lui tới đây đâu. Tôi chỉ ở đây suốt với Yui thôi, cô thấy đấy, thật sự tôi thấy rất buồn chán.

Vậy ra tầng hầm này là nơi ở của Yui và Lucas. Cả hai vốn là thợ cơ khí nên Aira đã rất tò mò muốn xem bên trong có gì, họ làm việc như thế nào. Aira định đưa tay lên gõ cửa thì Lucas đã nắm lấy tay cô và ngăn lại. Anh áp sát khuôn mặt lại gần Aira, ra dấu hiệu cho cô im lặng bằng cách đưa ngón tay ngang môi. Aira chưa kịp phản ứng gì bởi sự tự nhiên có phần quá mức của anh, đã bị anh nhẹ nhàng đẩy lùi ra đằng sau. Lucas cũng áp tai vào cánh cửa, nhận thấy bên trong hoàn toàn im ắng, anh mỉm cườimột cách dịu dàng, nụ cười mà Aira chưa từng thấy trước đây ở một Lucas ưa bỡn cợt.

-Tốt rồi, vậy là cô ấy đã xong việc.

Rồi anh quay sang Aira và rạng rỡ nói:

-Chúng ta vào được rồi. Cô thông cảm nhé Aira, lúc Yui đang làm việc thì tôi không để ai quấy rầy đâu. Cô biết đấy, công việc của chúng tôi cần sự tập trung cao độ, sơ suất một tí là bị thương ngay.

-Không sao đâu, tôi mới là người làm phiền anh và Yui. Với lại, anh rất quan tâm đến Yui, đúng không ?

-Đúng vậy, bởi vì tôi là phụ tá của cô ấy mà. Yui là sư phụ của tôi.

Lucas nói bằng một giọng nói đầy tự hào, Aira có thể nhận thấy, anh ấy dường như rạng rỡ hơn hẳn mỗi khi nói về Yuikawa.

Lucas lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và mở cánh cửa nặng nề ra. Anh cẩn thận không để phát ra tiếng ồn lớn bởi cánh cửa này cũng khá cũ kĩ. Lucas giữ cửa cho Aira bước vào rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Bước vào bên trong, Aira thật sự choáng ngợp bởi sự rộng lớn của tầng hầm. Aira tưởng đây sẽ là một nơi bừa bộn và đầy khói bụi, nhưng không, giống với cầu thang dẫn xuống đây, tầng hầm rất sạch sẽ và ngăn nắp, mặc dù có rất nhiều máy móc đặt khắp mọi nơi, nhưng tổng thể được sắp xếp vẫn rất gọn gàng. Cô bỗng cảm thấy thật sự khâm phục Yuikawa, khi có thể ngày ngày dọn dẹp một nơi khổng lồ thế này.

-Aira, cô cẩn thận kẻo vấp phải máy móc. Lucas đi bên cạnh ôn tồn nhắc nhở. Có nhiều thứ nguy hiểm trong đây, giống cái máy này, ừ, lúc trước nó xém cắt trụi tóc của tôi.

Lucas vui vẻ nói khiến Aira cũng không nhịn được bật cười. Cô quan sát tầng hầm, không chỉ ngạc nhiên về kích thước của nó, mà còn về số lượng máy móc được lắp đặt ở đây. Trước giờ, cô chưa từng bước chân vào một xưởng cơ khí nào, nên bây giờ Aira rất choáng ngợp trước những loại máy móc kì lạ mà từ khi sinh ra đến bây giờ là lần đầu tiên Aira được chiêm ngưỡng.

-Tất cả đều là phát minh của Yui. Cô ấy là một nhà phát minh đại tài. So với các thợ cơ khí của xưởng thủ công hoàng gia, tôi tin chắc rằng Yui ăn đứt họ.

Lucas tự hào nói.

-Đây là xe ngựa, nhưng Yui đã cải tiến lại toàn bộ thiết kế của nó, tạo ra một loại tâng tiến hơn, bền vững hơn và nhẹ hơn để ngựa có thể kéo xe dễ dàng.

-Kia là gì vậy Lucas ? Aira chỉ tay vào một mô hình có hình dáng dài, được sơn màu đen. Nó giống như những chiếc hộp có cùng kích cỡ xếp liền vào nhau tạo thành một hàng dài, ở bên trên chiếc hộp đầu tiên có gắn một ống khói.

-Đó là mô hình về một phương tiện di chuyển mà Yui nghĩ ra. Nó có thể thay thế cho xe ngựa trong tương lai, Yui và tôi tin rằng là vậy. Tôi và Yui đang nghĩ về nguồn năng lượng để nó có thể hoạt động tốt nhất.

-Như cô có thể thấy, ở đây, và đây nữa, đều là mô hình của tôi và Yui. Chúng tôi đang cố hết sức để có thể hiện thức hóa chúng trong tương lai không xa.

Aira không khỏi trầm trô trước những mô hình kì lạ ấy, trong khi Lucas vừa đi vừa giảng giải cho cô từng chút một. Mỗi lần đến một loại máy móc nào đó kì lạ, anh đều giải thích một cách giảng dị và gần gũi để Aira có thể hiểu cả những kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, khi Lucas say sưa, Aira lại chú ý đến những thứ được lắp trên tường, có hình dáng khá thon dài. Thắc mắc khi Lucas bỏ qua chúng, Aira nhanh chóng hỏi:

-Lucas, những thứ này là gì vậy ?

Lucas dường như không hài lòng khi Aira đã chú ý đến chúng và dừng anh lại để hỏi. Lucas quay lại, lấy một trong số chúng xuống đặt lên bàn và nói:

-Aira, đây là súng, một loại vũ khí gần giống với cung tên. Tuy nhiên, cô sẽ cho đạn vào đây rồi ngắm bắn. Súng thậm chí nguy hiểm hơn cung tên rất nhiều, tuy bắn được ít lần hơn cung tên nhưng sát thương mà nó gây ra hiện giờ có thể xuyên thủng cả khiên cản được tên. Không chỉ ở đây mà xưởng cơ khí của hoàng gia cũng đang chế tác ra nó dùng cho quân đội, tuy tất cả đều chưa được hoàn thiện, bởi bản vẽ là của Yui, và cô ấy không hề muốn giao nó ra.

-Một thứ vũ khí thật nguy hiểm, đáng lẽ nó không nên tồn tại chứ ? Aira kinh hãi nhìn thứ nhỏ bé, nhưng theo lời Lucas nó có sức công phá đáng sợ.

Lucas thở dài rồi lắp súng trở lại trên tường. Anh ôn tồn nói:

-Dù bây giờ không có, nhưng trong tương lai con người sẽ lại phát minh ra những thứ nguy hiểm hơn nữa. Cô thấy đó, con người đã chế tạo ra vô vàn vũ khí như kiếm, thương, cung tên,… trong khi những thứ như khiên chắn hay áo giáp thì mãi sau này mới có. Chính vì vậy mà Yui không hề muốn loại vũ khí này được chế tạo rộng rãi. Đây là những sản phẩm ban đầu Yui tạo ra, nhưng sau khi thấy sức công phá của nó, cô ấy đã tiêu hủy bản vẽ, nhưng dù vậy vẫn phải giữ lại chúng để có thể thử nghiệm.

-Tôi hiểu rồi Lucas. Công việc của hai người, thật sự rất vất vả phải không ? Aira nhìn quanh, cô không nghĩ mình có thể suốt ngày làm việc dưới căn hầm này.

-Cũng giống mọi người thôi. Những người khác phải chiến đấu với nguy hiểm mỗi ngày, công việc của chúng tôi đơn giản là ở hậu phương hỗ trợ cho họ, như vậy là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật sự, tôi đôi khi cảm thấy bản thân mình thật bất lực khi chứng kiến đồng đội thương tích trở về, như Ryumanda lâm vào tình cảnh cận kề cái chết. Tôi nghĩ Yui cũng cảm thấy như vậy, nên cô ấy lại càng vùi đầu vào nghiên cứu và phát minh đến quên ăn quên ngủ.

Lucas trở nên xót xa khi kể với Aira những điều này. Aira sau chuyến viếng thăm này, càng cảm nhận sâu sắc công việc của họ khó khăn như thế nào, dù ở tiền tuyến hay hậu phương đều có những trọng trách riêng. Giây phút trầm mặc chưa diễn ra được lâu, cả hai đã nghe một tiếng động cực lớn, vang vọng và dội đi làm chấn động khắp cả tầng hầm. Aira bịt tai lại, cảm thấy tầng hầm dường như rung chuyển sau chấn động vừa rồi. Cô nhận ra Lucas vừa mới vòng tay qua ôm lấy cô để bảo vệ cô, mặc dù cô không hề sợ hãi những chuyện này và có thể thoát thân được, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp khi có người liều mình bảo vệ mình. Lucas nhanh chóng buông tay ra khi nhận thấy chẳng có gì sau đó, chỉ thở dài nhìn đám bụi mù mịt trước mắt. Anh không hề để tâm đến một Aira sắp ngượng chín mặt lên, chỉ thở dài nói:

-Lại phải dọn dẹp cho Yui nữa !

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...