The Return Of Lucias

Chương 23



Chương 23

Sau cơn chấn động đó, Lucas chạy về nơi mà nguồn cơn âm thanh phát ra, Aira cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Trước mặt anh là Yui đang cặm cụi sửa chữa cho một cỗ máy mà không hề quan tâm đến đám bụi mù mịt xung quanh và bám cả lên mái tóc vàng óng của mình. Anh thở dài nhìn khắp nơi, vừa mới dọn dẹp xong vào lúc sáng, rời đi có một chốc mà Yui đã bày bừa ra thế này rồi. Yui đang ngồi dưới đất, ngang tầm với cỗ máy, cô nhận ra Lucas đã về nhưng không thèm chú ý đến anh. Cô chỉ tập trung vào sửa chữa các chi tiết, vừa loay hoay vừa nói:

-Về rồi à Lucas. Lại đây phụ tôi một tay nào. Có chút sự cố xảy ra, cái này đã lâu chúng ta không hề tra dầu vào sử dụng, hôm nay tôi tháo ra thì nó suýt phát nổ.

-Yui, cô lại để tôi phải dọn dẹp. Lucas than thở.

-Anh còn không mau mau qua đây giúp tôi. Yui quở trách.

-Dừng lại chút đi Yui, chúng ta có một bông hoa xinh đẹp ghé thăm cái tầng hầm tồi tàn này đây.

Nghe Lucas nói vậy, Yui cuối cùng cũng chịu ngừng tay và ngẩng mặt lên. Nét mặt cô dần trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Aira đang đứng nép vào bên cạnh, e thẹn cuối chào. Yui lật đật đứng lên, cả khuôn mặt và quần áo vẫn còn lấm lem, tiến tới và nắm tay Aira.

-Aira, xin lỗi vì bộ dạng này của tôi. Nhưng chào mừng cô đến với xưởng cơ khí của riêng Lucias.

-Cám ơn Yui, từ nãy giờ tôi cũng đã được Lucas giới thiệu rất nhiều về nơi này, và các phát minh tuyệt vời của cô nữa.

-Tôi rất vui khi cô hứng thú với chúng, còn Lucas, nếu anh ta có làm gì cô thì cứ nói với tôi. Yui mỉm cười với Aira, sau đó quay sang lườm Lucas một cái để cảnh báo.

-Yui, cô lại cứng nhắc quá. Tôi đường đường là một thanh niên có dung mạo tuyệt vời, lại chỉ suốt ngày cắm mặt vào làm việc ở dưới đây, thỉnh thoảng cũng phải được giải trí chút chứ.

Sau khi nhận thêm một cú lườm cảnh cáo nữa từ Yui, Lucas cười xòa rồi im bặt hẳn, lúi cúi dọn dẹp đống đồ nghề mà Yui đang sử dụng dở, xếp chúng ngăn nắp vào hộp dụng cụ. Rồi anh cũng đi lấy khăn để lau chùi đám bụi vừa nãy trên máy móc, bàn ghế xung quanh. Yui hoàn toàn hài lòng với anh, còn Aira thật sự thán phục Lucas. Hóa ra anh chính là người đã dọn dẹp cầu thang lẫn cả tầng hầm này. Trong khi đó, Yui đưa Aira đến một khu vực cách xa những máy móc thiết bị, được ngăn cách bởi một tấm màn. Bên trong thật sự khác hẳn với toàn bộ tầng hầm, có một bộ bàn ghế bọc vải trông cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và quý phái, bàn cũng được làm từ gỗ quý của vùng Narnia.

-Mời cô, Aira. Đây có thể tạm được xem là phòng khách của chúng tôi.

Aira ngồi xuống chiếc ghế và cảm nhận sự êm ái của nó. Yui ngồi ở phía đối diện, Lucas đã đi pha trà. Bây giờ cô mới có cơ hội quan sát Yui, mặc dù thường gặp nhau trong các cuộc họp nhưng Aira rất ít chú ý đến cô. Ấn tượng đầu tiên của Aira khi gặp Yui, đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng màu hổ phách của người miền Nam ngắn ngang vai. Aira không hề nghĩ Yui đã trưởng thành, cho đến khi được giới thiệu, bởi cô sở hữu một chiều cao khiêm tốn, chỉ tới khoảng ngang vai của Aira. Hóa ra Yui không chỉ lớn tuổi hơn cô mà còn là chủ của cả khu xưởng vốn chỉ có hai người này.

-Tôi thật sự rất tò mò về công việc của cô và anh Lucas ở đây. Aira nói.

-Thật sự tôi rất vui khi cô nói như vậy. Yui mỉm cười nói.

Aira không có quá nhiều cơ hội để trò chuyện với Yui từ khi vào Lucias đến giờ. Cô nhận ra Yui có giọng nói rất trầm ấm, chững chạc hơn rất nhiều so với ngoại hình nhỏ nhắn của mình. Cả phong thái mà cô toát ra cũng vô cùng trưởng thành, khi cô tập trung vào công việc. Trang phục của Yui rất đơn giản, một chiếc áo tay lửng màu xám, một chiếc quần ống rộng đến ngang đầu gối màu đen. Yui cũng đeo khăn đầu sặc sỡ như Lucas, có lẽ là biểu tượng của hai người họ, cũng đeo găng tay khi làm việc, nhưng khác biệt đó là Yui còn mang thêm một chiếc thắt lưng to bản, khá rộng rãi so với cô nên nó bị lệch hẳn sang một bên. Nhưng điều khiến người ta phải chú ý thật lâu đến Yui, đó chính là đôi mắt có hai màu khác nhau của cô, màu xanh và đỏ mỗi bên mắt. Khi nghe Aira bày tỏ muốn nghe về công việc của mình, Yui tỏ ra vui vẻ và bắt đầu nói:

-Tôi bắt đầu làm việc ở Lucias với công việc sửa chữa vũ khí cho mọi người. Trước mỗi chiến dịch, tôi đều sẽ kiểm tra lại độ bền, độ sắc bén của vũ khí, sau mỗi chiến dịch thì tôi sẽ sửa chữa chúng hoặc sản xuất thêm nhiều thứ mới nữa. Tôi cảm thấy rất vui, khi tôi có thể giúp cho mọi người ở hậu phương, dù công việc của tôi không nguy hiểm như họ.

-Không phải đâu Yui, tôi đã nghe Lucas nói rồi, việc này khiến hai người rất dễ bị thương hay tai nạn, hoàn toàn không dễ dàng hay nhẹ nhàng hơn tiền tuyến đâu.

-Lucas lại mách lẻo nữa. Yui nói, nhưng đây không phải mang hàm ý trách móc, Aira nhìn thấy Yui thầm cười vui vẻ.

-Yui, cô có vẻ rất vui khi nhắc đến anh Lucas. Anh ấy là người như thế nào vậy ?

Yui dựa lưng vào ghế, cô ngước mặt lên trên trần nhà và thong thả hồi tưởng:

-Tôi lúc đó chỉ biết cắm đầu vào công việc và ở suốt dưới tầng hầm này. Cô không tin được đâu, nhưng tầng hầm khi đó thật sự giống một bãi phế liệu khi cô bước vào. Rất may mắn tình trạng đó không kéo dài lâu khi chúng tôi nhận thêm một cậu thanh niên học việc, đó là Lucas. Lucas và tôi đều là những pháp sư có khả năng tái tạo cấu trúc của vật thể, một khả năng cho phép chúng tôi phân tích từng cấu tạo của bất kì một món đồ nào và có thể sao chép lại nó hay biến tấu nó tùy ý. Cậu ta lúc ấy chân ướt chân ráo lên Catras để tìm việc, nhưng không xưởng nào nhận cậu ấy, cuối cùng may mắn gặp được người của Lucias và được giới thiệu vào đây. Lucas rất giỏi, cậu ta hoàn toàn có thể sửa chữa một món đồ khi chỉ vừa nhìn qua nó lần đầu tiên khiến chúng tôi đã rất kinh ngạc. Tôi nhận ra khả năng của chúng tôi giống nhau, và cậu ấy thậm chí còn có thể vượt xa hơn cả tôi. Thế là Lucias để cậu ấy ở đây để phụ việc cho tôi, cũng như là tôi có thể dạy dỗ cậu ấy. Từ khi có Lucas, căn hầm này mới có thể trở nên gọn gàng mỗi khi tôi thí nghiệm xong. Cậu ta rất chăm chỉ và nhận hết phần việc về mình để tôi có thể tập trung nghiên cứu. Có rất nhiều mô hình là ý kiến của Lucas được ra, và chúng tôi cùng nhau phát triển nó từng ngày. Có Lucas, tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, thức đêm cũng có người thức cùng. Đôi lúc, tôi đã hỏi rằng, cậu ấy có muốn đến Xưởng hoàng gia hay không, nếu đến đó thì sẽ được làm việc và phát minh trong môi trường tốt hơn, nếu muốn thì chính tôi có thể viết giấy đề cử với Nữ hoàng. Tuy nhiên, những khi ấy, Lucas đều chỉ cười xòa rồi tìm cách lảng tránh đi, hoặc lần đầu tiên tôi hỏi, cậu ấy đã thẳng thắn trả lời không và giận tôi suốt cả ngày hôm đó.

Aira không thể ngờ, một người có vẻ hay đùa cợt như Lucas, lại rất chuyên tâm với công việc và chu đáo, luôn luôn để ý và chăm sóc cho Yui. Khi nhắc về nhau, cả hai đều nói với một giọng đầy tự hào, mặc dù bình thường không khi nào Yui không khó chịu với Lucas, nhưng Aira có thể tưởng tượng ra khung cảnh cả hai người họ cùng làm việc với nhau hòa hợp và ăn ý đến thế nào.

-Từ khi có Lucas, chúng tôi không chỉ sửa chữa vũ khí nữa mà còn bắt đầu phát minh ra các loại máy móc mới, phục vụ cho nhiều lĩnh vực hơn nữa. Ví dụ như những loại máy móc mà cô thấy xung quanh tầng hầm này, đều là các thiết bị cải tiến của Lucas và tôi, với mong muốn có thể giúp cho những người lao động đỡ vất vả hơn. Chúng tôi cũng thường bán lại bản vẽ về các thiết bị này cho Xưởng thủ công hoàng gia, để họ có thể sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết kế riêng các loại xe phục vụ cho công việc chiến đấu của quân đội.

-Yui, dựa theo những gì tôi thấy và nghe cô nói, cả hai người đều rất có tài năng, tại sao lại không làm việc ở xưởng thủ công Hoàng gia ? Nơi đó tôi nghe nói rất rộng lớn, máy móc thuộc loại tâng tiến hàng đầu lục địa, thường xuyên cập nhật các kiến thức từ khắp các vương quốc khác đổ về.

-Điều đó là không thể, bởi chúng tôi là pháp sư. Chúng tôi là những đứa con lai thuộc chủng tộc Robotic. Nếu bị phát hiện thân phận thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn được buôn bán với các xưởng thủ công khác bởi sự bảo trợ của Nữ hoàng Lyon, dù các phát minh không được công bố dưới tên thật của tôi và Lucas. Chúng tôi chỉ dùng một biệt danh trong giới phát minh này, tất cả mọi liên hệ với chúng tôi đều thông qua trung gian là xưởng cơ khí của Hoàng gia. Tôi thì không sao, nhưng điều này rất thiệt thòi cho tương lai sau này của Lucas. Cậu ấy là một người đầy triển vọng, tôi không muốn cậu ấy cứ mãi chôn chân ở cái hầm tồi tàn này. Lucas cần được đi nhiều nơi và mở mang đầu óc của cậu ấy, chứ không phải ở đây.

Yui trầm ngâm nói. Đôi mắt của cô long lanh dưới ánh đen, một màu xanh huyền bí và một bên màu đỏ rực rỡ thu hút sự chú ý của Aira. Cô chưa từng nhìn thấy người nào có màu mắt khác nhau kì lạ như thế, liệu đó là do bẩm sinh hay do một yếu tố nào khác. Aira muốn nói một điều gì đó để có thể an ủi Yui trong hoàn cảnh mà cô đang có những suy nghĩ bi quan và tự trách bản thân mình. Nhưng Aira vẫn cứ bị đôi mắt của Yui thu hút vào. Nhận ra điều đó, Yui nhẹ nhàng nói, không hề giận dữ hay tỏ thái độ gì khác:

-Cô cũng thấy mắt của tôi rồi đúng không. Bình thường tôi sẽ đeo băng che con mắt màu đỏ này khi ra đường. Mắt này, màu xanh mới là mắt thật của tôi. Tôi mất con mắt bên trái trong một tai nạn. Sau đó, tôi được lắp con mắt giả này, bởi một thợ thủ công tài ba hơn cả tôi.

Yui vừa nói vừa chỉ vào con mắt đỏ. Con mắt không hề có sự chuyển động hay sự sống bên trong, nó hoàn toàn trống rỗng, vậy ra chính là mắt giả. Bởi vậy nó mới vô hồn như vậy. Thái độ Yui bình tĩnh lạ thường khi nhắc đến tai nạn đã cướp đi một bên mắt của mình. Aira không thể nào tưởng tượng ra nó thế nào, có lẽ là một tai nạn do máy móc gây ra khi Yui làm việc. Cô không thể hình dung ra nỗi đau mà Yui có lẽ phải chịu, và một con mắt giả khác màu cô phải mang suốt đời. Nó không thể nào thay thế cho mắt thật được, Aira thầm nghĩ.

-Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý đó, Yui. Chỉ là tôi định nói, Lucas không hề thất vọng khi ở đây đâu. Anh ấy rất vui, vui vì được ở bên cạnh Yui. Tôi thấy rõ điều đó khi Lucas tự hào nhắc đến cô, cả cái cách mà anh ấy hào hứng kể cho tôi nghe về công việc của hai người, dẫn tôi đi tham quan các mô hình của cô. Lucas không hề buồn phiền khi ở cạnh Yui đâu.

Aira không hề suy nghĩ trước hay gì khi nói ra những lời này, hoàn toàn đều là tự xuất phát trong đầu cô, nên cô thậm chí không kịp sắp xếp lại ý tứ cho hợp lí. Cô chỉ muốn nói hết những suy nghĩ của mình, không muốn để Yui trước mặt mình phải đau buồn. Cả hai không biết rằng, Lucas đã đứng lặng ở ngoài, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

Khi nghe những lời ấy của Aira, Yui kinh ngạc nhìn cô không chớp mặt một hồi rồi bật cười nức nở. Thấy Yui như vậy, Aira cũng mỉm cười vui mừng cho cô. Sau đó, Lucas hớn hở bưng trà lên cho Yui và Aira. Anh giả vờ như mình vừa mới đến và không biết gì cả. Để khai trà lên trên bàn, Lucas thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Aira và bắt đầu đùa giỡn khiến Yui lại phải vờ ho nhiều tiếng để nhắc nhở.

Họ cùng nhau trò chuyện rôm rả. Trong suốt cuộc nói chuyện, Yui đã không biết bao nhiêu lần phải lườm nguýt để cảnh cáo Lucas, khi anh có thái độ tán tỉnh và đùa giỡn với Aira. Cô chỉ biết thở dài, Lucas dù sao cũng là một chàng trai trẻ, đã vậy còn có dung mạo rất đẹp, nếu không phải chỉ vì tập trung vào công việc, Lucas chắc hẳn đã được rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Nhưng thật sự, dù suốt buổi nói chuyện Lucas có cố ý tiếp cận Aira, nhưng cô đã nhìn ra được anh luôn thầm hướng mắt quan sát Yui rất nhiều lần.

Họ chỉ dừng lại khi tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn tối vang lên khắp Tổng hành dinh. Aira cảm thấy vui vẻ hẳn khi rất lâu rồi mới có thể thoải mái trò chuyện thế này, nó làm cô nhớ lại những ngày tháng xưa với Delisa. Mặc dù khi lớn lên và bị tách khỏi nhau, những cuộc nói chuyện giữa cô và Delisa đều rất gượng gạo, khiên cưỡng và cuối cùng kết thúc một cách mập mờ. Aira chào tạm biệt Yui và Lucas, trước khi cô đi, Yui luyến tiếc bảo:

-Aira, chuyến đi ngày mai của cô lên miền Đông thật sự khó khăn lắm đấy. Cô phải cẩn thận, vùng đó rất hoang sơ, không có người ở và là địa bàn của bọn cướp. Đêm nay tôi và Lucas sẽ kiểm tra xe thật kĩ càng. Khi nào về, cô cứ mang kiếm của mình đến để tôi sửa chữa cho.

-Cám ơn Yui và Lucas. Nhưng mà kiếm của tôi trước đó đã gẫy rồi. Tôi hiện đang dùng tạm kiếm trong kho vũ khí của Lucias.

-Vậy khi nào về, tôi sẽ tặng cô một thanh kiếm mới. Yui cười và vẫy tay tạm biệt khi Lucas tiễn Aira rời đi. Cô và Lucas thường ăn tối muộn hơn so với mọi người.

Aira thức dậy vào rất sớm sáng ngày hôm sau, khi mà trời vẫn còn bị bức màn đêm đen che phủ. Cô kiểm tra lại tất cả hành lí, nhẩm tính quãng đường và số ngày đi. Từ đây để đi miền đông Lucias mất một ngày đường, nếu họ khởi hành sáng sớm thì chắc tối muộn sẽ đến nơi, còn chưa tính thời gian phải dừng lại dọc đường thay ngựa. Vậy thì có thể sẽ mất đến ba ngày mới có thể xong việc và quay về. Tuy sửa soạn tất cả là vậy, nhưng khi ra đến phòng khách để chờ Ryumanda và Eastic, cô đã thấy mọi người tụ họp đông đủ. Aira còn tưởng mình là người dậy sớm nhất nữa chứ. Nhưng không chỉ có Ryumanda và Eastic, còn có Ludo, Fiel và một sứ giả áo trắng của Lucias. Hiện giờ vẻ mặt ai cũng hết sức nghiêm trọng nhìn nhau. Tất cả đều mặc trang phục rất nghiêm chỉnh, Ludo là quân phục trắng và Eastic là quân phục đỏ cấp bậc Eshian. Fiel mặc đồng phục dược sĩ hoàng gia, còn Ryumanda mặc áo choàng giống như mọi ngày khi anh đến Lâu đài Dionel. Cô liếc thấy trên bàn có nhiều tách trà đã cạn hết, bánh quy ăn dở với rất nhiều tài liệu lộn xộn xếp chồng lên nhau. Dường như họ không phải mới thức dậy, mà đúng hơn là đêm qua họ không hề ngủ.

Cô chưa kịp hỏi han gì về chuyến đi hay lúc nào xuất phát, Ryumanda chỉ thản nhiên nói:

-Chuẩn bị đi Aira. Chúng ta đi Lachesisa.

Aira ngạc nhiên nhìn anh, người chỉ ném duy nhất một mệnh lệnh ấy mà không giải thích gì thêm.

-Khoan đã, là sao chứ ? Lachesisa chẳng phải ở miền Nam hay sao ? Chúng ta định đi miền Đông cơ mà ?

Mọi người đều rất bận rộn, chuyền tay nhau xem những tài liệu do sứ giả áo trắng đưa tới. Fiel cảm thấy mình cần có trách nhiệm giải thích cho Aira tình hình hiện giờ.

-Aira, chuyện đi tìm chủ nhân của Centalus, chúng ta bắt buộc phải hoãn lại. Triều đình vừa mới nhận tin ngay trong đêm, Lachesisa đã nổi loạn làm phản, cắt đứt mọi liên hệ với Lucias. Hiện giờ, Eastic, Ryumanda và Ludo cần phải vào cung điện Dionel ngay lập tức để họp bàn đối phó.

-Lachesisa sao lại làm phản ? Đầu óc Aira trở nên rối tung rối mù. Tại sao lại là ngay bây giờ ?

-Lãnh chúa Derka của Lachesisa bị Nữ hoàng Lyon tước bỏ vị trí lãnh chúa cách đây không lâu. Chúng ta nghi ngờ rằng chính lão đã dấy binh làm phản để trả thù. Fiel căng thẳng nói.

-Chính vì vậy mà bây giờ chúng tôi phải vào thiết triều ngay. Eastic đưa áo choàng cho Ryumanda và Ludo, cả ba tức tốc rời khỏi Tổng hành dinh, thắng ngựa và phi ngay đến lâu đài Dionel.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...