The Return Of Lucias

Chương 26



Chương 26

Từ khi nhóm của Ludo rời đi, Aira và Fiel vẫn ngồi đợi tại phòng khách của tổng hành dinh, không ai nói với nhau tiếng nào. Aira rất muốn có thể nói chuyện như bình thường, nhưng quan sát thấy Fiel đang trầm tư suy nghĩ nên cô cũng đành im bặt. Bỗng nhiên, Fiel lại lên tiếng trước, bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự nghiêm túc khác lạ:

-Aira, mục tiêu hiện giờ của cô là gì ? Chỉ đơn giản là làm việc cho Lucias thôi à ?

Aira không hề nghĩ Fiel sẽ nói đến chủ đề này. Cô bỗng nhiên dành hết tâm tư suy nghĩ về nó. Sau cái chết của Delisa, mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột, có quá nhiều thứ xảy ra và choáng hết tâm trí của Aira. Cô chưa hề đắn đo suy nghĩ về mục tiêu của mình, nay lại bị hỏi bất thình lình bởi Fiel.

-Tôi… muốn khiến cho Giáo hội trả giá vì những gì đã làm với Delisa. Hơn nữa, tôi vẫn còn chuyện phải điều tra. Trước mắt, chúng là tất cả đối với tôi. Nhưng vừa rồi, Ludo đã đề nghị với tôi hãy trở thành người ghi chép lại những kí ức của các Dark Spirit. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cuối cùng tôi cũng có một công việc, có thể khiến bản thân trở nên có ý nghĩa.

Aira không hề chú ý đến Fiel bên cạnh, cô dường như nhìn ra xa xăm và bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của mình. Bầu không khí im lặng lại thoáng qua, nhưng lần này Aira cảm thấy rất dễ chịu và quen dần với nhịp độ của nó.

-Vậy thì tốt quá Aira ! Tôi và mọi người đã rất lo lắng, chúng tôi đều sợ rằng cô vẫn còn bị hận thù chi phối. Nhưng sau khi nghe những lời này, tôi cảm thấy rất vui. Cô biết đấy, mọi người ở Lucias luôn canh cánh trong lòng rằng, liệu có đúng đắn khi chúng tôi ép buột và giữ cô ở lại đây.

Rồi Fiel tiến tới ngồi bên cạnh Aira, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đôi mắt màu xanh lục bảo của Fiel ấm áp đối diện với Aira, như một Fiel của ngày thường.

-Cô hãy vững tin với con đường mà mình lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ ở bên cạnh và nắm lấy tay cô, vực cô dậy mỗi khi mà cô kiệt quệ.

Aira không biết tại sao Fiel lại bày tỏ một cách chân thành với cô như vậy, nhưng cô bỗng cảm thấy ấm lòng và một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Những lời lẽ quan tâm này, đã rất lâu rồi cô không còn được nghe cha mẹ và Delisa nói nữa. Aira cảm thấy sức mạnh truyền từ tay Fiel sang cả lòng bàn tay của cô, một sức mạnh dịu dàng và êm đềm như chính phép thuật của Fiel. Aira đặt tay lên tay Fiel, đôi mắt nâu dường như thoáng nét vui sướng, nhẹ nhàng nói:

-Tôi thật sự rất hạnh phúc khi mọi người luôn âm thầm quan tâm đến tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không chỉ chìm đắm vào quá khứ nữa mà sẽ tiếp tục tiến lên tạo dựng cho hiện tại và cả tương lai nữa. Tôi sẽ sống để ngắm nhìn thế giới, cùng với đôi mắt của Delisa.

Những tia nắng tràn ngập khắp căn phòng, sưởi ấm trái tim tưởng chừng khô cằn lâu nay của Aira. Cảm nhận được sự thay đổi của huyết quản trong cơ thể mình, từng tấc da thịt như đổi mới, Aira mỉm cười rạng rỡ nói:

-Fiel, tôi cũng muốn trở thành một Kỵ sĩ, tôi muốn được gia nhập vào quân đội của Hoàng gia. Lần này, tôi sẽ là một kỵ sĩ chân chính, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cho những người mà tôi yêu thương, cho niềm tin của tôi. Tôi đã là một Knight thất bại khi không thể bảo vệ cho Delisa. Nhưng rồi tôi đã ngộ ra, tôi chỉ có sức mạnh thật sự chừng nào mà tôi cầm kiếm vì mục đích tốt đẹp.

Phút giây yên bình chưa được lâu, Aira và Fiel đã phải tức tốc chuẩn bị sau khi nhận được tin báo khẩn từ trinh sát:

-Đại tướng quân Ludo von Arestia cùng ba vạn quân sẽ xuất chinh đến Lachesisa, ngài muốn một số dược sĩ Hoàng gia đi theo cùng để có thể thực hiện công tác chữa trị cho quân sĩ và người dân.

-Được, đích thân ta sẽ đi cùng Đại tướng quân. Báo với ngài là ta sẽ chọn ra một tổ dược sĩ ưu tú để hỗ trợ.

Khi trinh sát rời đi, Fiel cũng nhanh chóng chuẩn bị và cử người đến thông báo cho các dược sĩ Hoàng gia khác. Với tư cách là một dược sĩ trưởng, trọng trách của Fiel gần như là nặng nề nhất. Aira thấy cô thoáng căng thẳng và suýt đánh đổ các lọ thuốc, nhẹ nhàng tiến đến đỡ. Sắp xếp xong các vật dụng cần thiết cho một chuyến hành quân dài, Fiel mệt mỏi nói:

-Tôi thường chữa thương cho quân sĩ sau trận chiến, và đã tận rõ nỗi kinh hoàng mà chiến tranh mang lại cho họ. Có những vết thương sẽ không bao giờ lành lại. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ thật sự đi ra chiến trường, để chứng kiến các khốc liệt ở ngoài kia, chiến trường nơi mà xác quân địch lẫn quân ta đều chết đống sau mỗi cuộc chiến, nó thật sự khiến tôi không thể chịu nổi.

-Fiel, cô là một dược sĩ giỏi, tài năng của cô là không thể phủ nhận. Nhưng cô cần phải vững lòng và có quyết tâm, không chỉ riêng gì những binh sĩ mà người dân đều trông đợi vào cô. Trách nhiệm này rất nặng nề, nhưng lúc trước tôi đã thấy, một Fiel luôn nhận về cho mình những trách nhiệm nặng nề nhất. Nếu cô không làm nổi, cô có thể từ chối. Nhưng nếu cô vẫn quyết tâm, mọi người sẽ ở bên cạnh đỡ đần, bởi cô không chỉ làm việc này một mình.

Aira an ủi, và có lẽ nó đã có hiệu quả khi Fiel mỉm cười hiền dịu nói:

-Cô biết không, Ryumanda từng nói với tôi như vậy.

Fiel nhớ lại lần đi điều tra sự việc làng Vanish, có lẽ là bảy năm về trước. Fiel không thể nào quên, khung cảnh chết chóc ập vào mắt cô, và ngay bây giờ đây, một nạn nhân còn sống sót của thảm kịch, Aira đang đứng trước mặt cô. Điều này khiến Fiel không khỏi thầm oán trách số phận đã đối xử với Aira tệ bạc như vậy.

Aira giúp Fiel chuẩn bị xong xuôi, nhưng vẫn chưa yên tâm mà quyết định hộ tống Fiel đến lâu đài Dionel đang tập trung binh lính. Aira choáng ngợp khi nhìn thấy một đạo quân khổng lồ, nghe nói có đến tận ba vạn, đang tập trung vô cùng nghiêm chỉnh. Cô chưa từng thấy một đạo quân lớn đến thế này, tất cả đều được vũ trang, giáp phục bóng loáng. Trong đó gồm tập hợp của nhiều loại quân khác nhau, có cung thủ, kỵ binh và bộ binh mang giáo, bộ binh mang kiếm, chia thành những đội ngũ riêng biệt. Quân kì của Lucias, loài đại bàng phương bắc màu trắng trên nền xanh thẫm của lá cờ tượng trưng cho bầu trời, hiện đang tung bay phấp phới trên mỗi quân đoàn.

Những người dẫn đầu mỗi quân đoàn đều mặc giáp phục uy nghiêm, cưỡi trên những con chiến mã cao lớn và oai hùng nhất. Chỉ riêng khí thế mà mỗi người toát ra thôi cũng đủ lấy át toàn bộ khu vực này, nói chi là ở trên chiến trường. Vậy ra đấy là các tướng quân ! Aira trầm trồ, tự thấy bản thân mình vẫn còn thua xa họ rất nhiều. Sau đó, một giọng nói dõng dạc vang lên, truyền đi khắp ba vạn quân và có thể còn vang xa hơn nữa:

-Tất cả chú ý, thi lễ nghênh đón Đại tướng quân !

Tức thì, trống kèn nổi lên một điệu nhạc rộn rã, rất phù hợp với không khí oai nghiêm và rừng rực khí thế của một đạo quân khổng lồ. Tất cả binh lính đều đồng loạt vào tư thế trang nghiêm, chuẩn bị nghênh đón vị Tổng chỉ huy tối cao của chiến dịch lần này. Cờ cũng được giương cao lên khi Đại tướng quân Arestia bước ra. Ludo cưỡi trên chiến mã Artemisia yêu dấu của mình. Chú bạch mã bước đi oai vệ, cao lớn, bản thân nó cũng được trang bị giáp chỉnh tề để bảo vệ các bộ phận quan trọng. Trong một khoảng thời gian, Aira đã đứng lặng đi vì khí thế áp đảo hoàn toàn từ Đại tướng quân.

Ludo mang giáp phục trắng toát, hệt như khung cảnh ngày hôm ấy, thanh bảo kiếm đeo ngang hông, vỏ kiếm được chạm khắc tinh xảo mang hơi hướng hoa văn của vùng Chronido. Chắc chắn đó không phải Leodora, bởi vì thanh kiếm này to lớn hơn Leodora nhiều, nhưng vẫn không hề tạo cảm giác nặng nề. Mái tóc bạch kim của Đại tướng quân xõa tự do, tung bay phấp phới trong gió. Bình thường, chỉ cần mặc quân phục cùng áo choàng, Ludo đã tạo ra cảm giác oai vệ hơn bất kì nam nhân nào. Đến nay, khi được tận mắt chứng kiến cô mặc giáp phục, người ta chỉ biết thốt lên thán phục, bởi trông cô hoàn toàn vượt trội so với tất cả các tướng quân nam trên toàn cõi Arcana, có thể sánh ngang với huyền thoại về Tướng quân chim ưng Darius và Kỵ sĩ Bạc.

-Toàn quân, ta là Tổng chỉ huy chiến dịch, Ludo von Arestia. Chúng ta sẽ chuẩn bị hành quân từ Catras đến Lachesisa để đánh đuổi bọn Bayak dám xâm lược lãnh thổ của chúng ta. Ba vạn quân đây đều là những binh lính tinh nhuệ, chính là những nhân tố quyết định hoàn toàn đến chiến thắng của cuộc chiến này. Đây sẽ là một trận đại chiến, ta cũng sẽ không giấu gì các ngươi, chúng ta sẽ chiến đấu với năm vạn quân của Bayak.

Bốn bề đều im lặng, kèn trống hay những tiếng chân cũng không còn khi Ludo nhắc đến con số năm vạn quân. Dường như có một sự xáo động trong ba quân tướng sĩ. Dù không quay sang nhìn nhau nhưng trong bụng cả những người lính tinh nhuệ này đều nghi ngờ về chiến lược lẫn chiến dịch lần này. Thật quá điên rồ khi dám để ba vạn quân đương đầu với năm vạn quân xâm lược. Nhưng Ludo không để phút giây hoài nghi xâm chiếm tinh thần của các chiến sĩ, chỉ để cho họ đúng mười giây để tiếp nhận thông tin rồi dõng dạc nói:

-Chiến dịch lần này là một thử thách. Đúng, ta muốn các ngươi đều biết được tính rủi ro trong đó. Nhưng ta dám khẳng định, đây không phải là sự điên rồ hay liều lĩnh. Hỡi những đứa con của Lucias, ngay tại đây, nếu các ngươi muốn rút lui và ở lại Catras, thì hãy nhanh chóng rời đi. Ta sẽ không hề bắt ép các ngươi, nhưng thay vào đó là các ngươi sẽ nhìn một phần quê hương của mình bị giày xéo bởi lũ ngoại xâm. Rồi không chỉ Lachesisa, mà tiếp theo sẽ đến Rodo và Glaoi, rồi chúng sẽ ngày càng ngang tàn hơn. Hãy hướng trái tim về những người dân Lachesisa, có bao nhiêu người các ngươi hiện đang có gia đình ở Lachesisa ? Và các ngươi sẽ bỏ chạy để tận hưởng những tháng ngày yên bình ở Catras ? Tất nhiên các ngươi có quyền làm thế, và ta xin thề sẽ không xử phạt các ngươi.

Lần này lại là sự im lặng bao trùm toàn thể quân lính. Nhưng lúc này, họ không còn run sợ nữa. Những tưởng sau lời nói của Ludo sẽ có rất nhiều quân lính rời đi, nhưng không, ba vạn quân vẫn kiên định giữ đúng hàng ngũ và tuyệt nhiên không ai có ý định đó. Những người chứng kiến khoảng khắc ấy đều sẽ rất kinh ngạc, và sẽ thán phục. Aira không biết trong lòng của những chiến sĩ kia như thế nào, nhưng đôi chân họ hiện giờ vững vàng hơn bao giờ hết, và trong lòng cô dường như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ, chỉ từ lời nói và đôi mắt kiêu hãnh kia. Tức thì, trong đám đông quân lính có một người lấy hết can đảm để hét lên:

-Đại tướng quân, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thuộc hạ. Nhưng Lachesisa là quê nhà của thuộc hạ, thuộc hạ không định làm ngơ nhìn lũ Bayak giày xéo quê hương mình đâu. Thuộc hạ sẽ nguyện chiến đấu dưới trướng của Đại tướng quân.

Anh ta chỉ là một người lính, nhưng giọng nói lại có thể vang vọng như thức tỉnh trái tim của rất nhiều người lính xung quanh khác. Tức thì, một người khác cũng nhắm mắt và lấy hết can đảm hét lên:

-Thưa Đại tướng quân, dù Lachesisa không phải quê nhà của thuộc hạ, nhưng nó là một phần máu thịt của Lucias, và có đồng bào của chúng ta hiện ở đó. Thuộc hạ sẽ không để bất kì ai dám giày xéo Lucias của chúng ta !

-Vì Lucias, vì đồng bào của chúng ta ! Chúng thuộc hạ nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng !

-Vì Lucias, vì đồng bào của chúng ta !

Những tiếng hô mỗi ngày một dõng dạc và đồng thanh. Tất cả nhất tề giơ vũ khí của mình lên, đội quân giơ giáo, giơ kiếm, giơ cả cung tên của mình, như để khẳng định họ đã luôn sẵn sàng chiến đấu vì Lucias. Kèn trống lại nổi lên một khúc nhạc rộn rã, nhưng khúc nhạc này đã củng cố thêm cho khung cảnh tuyệt diệu ngay lúc này. Một dòng cảm xúc đang cùng tuôn chảy trong mỗi trái tim người chiến sĩ, và đôi mắt họ lúc này đều cùng nhìn vào một điểm. Ludo rút kiếm, giơ cao bảo kiếm của mình lên trời, dõng dạc nói:

-Vậy thì rất tốt ! Những chiến binh của Lucias, hãy dâng hiến tất cả sức mạnh và tinh thần của các ngươi ! Cầu xin nữ thần Zephia và Seraph sẽ dẫn lối cho chúng ta trên chiến trường và đưa chúng ta đến chiến thắng.

Những tiếng hô hào đáp lại lời kêu gọi chiến đấu của Ludo. Tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng. Eastic đã quan sát toàn bộ nghi lễ huy hoàng từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn hướng về Ludo và kiêu ngạo nói với chàng trai bên cạnh:

-Ta đã nói với ngươi từ đầu về Đại tướng quân, thế nào, sau khi ngươi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ấy ?

Chàng trai nhếch mép, nở một nụ cười kiêu ngạo mà lại quyến rũ đến mê hồn, kính cẩn nói:

-Tôi vẫn rất buồn khi phải xa ngài, nhưng tôi nghĩ chiến đấu với Đại tướng quân là một niềm vinh hạnh lớn lao. Biết đâu sau chiến dịch này tôi sẽ được thăng chức vượt bậc.

Trong câu nói như mọi khi vẫn có ý đùa giỡn. Eastic chỉ thở dài trước sự hồn nhiên và tự tin của chàng trai. Sau đó, cô vỗ vai của anh để khích lệ, điều mà những người đồng đội thường làm trước khi ra chiến trường, nó đã trở thành thói quen của toàn bộ đội quân của cô. Chàng trai mỉm cười, trong khi Eastic nghiêm khắc nói:

-Hãy nhớ những gì chúng ta đã bàn bạc. Chúc ngươi đại thắng trở về, Josequin.

-Thuộc hạ đã nhớ rõ. Josequan thừa hưởng ý chí của đội quân này, tuyệt đối không bao giờ thua.

Josequin quỳ xuống hành lễ với Eastic. Anh luôn muốn tỏ rõ lòng thành với Tướng quân, mặc dù Eastic rất ghét những lễ nghi quy củ phiền phức. Eastic rời đi trước, Josequin vẫn mãi miết nhìn theo bóng lưng bé nhỏ mà kiêu hãnh của Tướng quân, cả mái tóc đỏ rực rỡ trên chiến trường của cô. Hình bóng mà Josequin luôn ngưỡng mộ và nhớ mong mỗi khi phải tham gia vào các chiến dịch dài lâu.

Aira tưởng rằng mình chỉ đến để hộ tống Fiel, nhưng sau khi Ludo bắt gặp cô, chợt cho gọi Aira trở lại. Đứng gần Ludo, Aira chợt thấy thật khác biệt so với Ludo của bình thường. Có một dòng phấn khích đang chảy trong cơ thể của cô. Ludo xuống ngựa, dẫu vậy vẫn cao hơn Aira rất nhiều.

-Chúc Đại tướng quân đại thắng ! Aira kính cẩn hành lễ.

-Aira, ta biết tuy là rất đột ngột, nhưng nếu cô đã ở đây, vậy thì hãy gia nhập vào đội quân này. Ta đã nghe Eastic lẫn Ryumanda kể về khả năng chiến đấu của cô. Nhưng chiến trường thật sự là một nơi khốc liệt mà xảy chân ra là cô có thể mất mạng như chơi. Nhưng nếu cô muốn gia nhập vào quân đội hoàng gia, phải tập làm quen dần với những chiến dịch lớn này.

Cả cơ thể Aira gần như đông cứng, cô không thể mở miệng phản bác Ludo, chỉ biết trừng trừng nhìn Ludo. Ngay lúc đó, Ludo leo lên chiến mã, thắng dây cương và nói:

-Vừa nãy Fiel đã nói cho ta biết nguyện vọng của cô, ta rất vui lòng giúp cô thực hiện.

-Khoan đã, thưa Đại tướng quân, tôi không nghĩ mình phù hợp cho một chiến dịch quan trọng như thế này. Ngài hãy chọn người có khả năng hơn tôi.

-Aira, chẵng lẽ người được vinh dự trở thành Knight của Giáo hội, người xuất sắc nhất trong lứa của cô, không tự tin về khả năng của mình sao ? Giáo hội không rèn luyện cho cô sao ?

Aira cúi đầu im lặng, trong lòng hiện đang rối bời. Được đà, Ludo lại tiếp tục:

-Aira, chiến trường đúng là không giống với những gì cô được học. Nó luôn xoay chuyển, chỉ có những kẻ linh hoạt và đủ tàn nhẫn mới có thể sống sót qua những trận chiến khốc liệt. Muốn trở thành Kỵ sĩ, cô phải quen dần với những chuyện này. Để xem, thật sự cô có quyết tâm với mục tiêu của mình hay không.

-Đại tướng quân, tôi không hề có kinh nghiệm thực chiến, sợ sẽ làm vướng chân cả đội quân.

-Ta sẽ giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cô. Nhưng trước tiên, phải để cô vào tổ đội nào đó đã.

Ludo phóng tầm mắt về phía đội quân hùng hậu hiện đang chuẩn bị xuất quân, xem xét một lượt tất cả các tổ đội, và các vị tướng lĩnh chỉ huy từng tổ đội, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm thấy nơi phù hợp. Ngay lúc ấy, Eastic cùng một người thanh niên đi đến. Ludo dường như thoáng vui mừng khi nhìn thấy Eastic. Cô kính cẩn nói:

-Đại tướng quân, thuộc hạ không thể xuất chinh trận chiến này cùng ngài. Nhưng ngài hãy yên tâm, đây là phó quan của thuộc hạ, Josequin, cậu ta là cánh tay phải của thuộc hạ trong rất nhiều trận chiến. Đồng thời, thuộc hạ cũng xin đóng góp 200 quân tinh nhuệ của thuộc hạ.

Ludo lộ rõ sự thất vọng, sau đó liếc nhìn sang Josequin. Một chàng trai có gương mặt thanh tú, vóc người nếu không có giáp phục thì sẽ rất mảnh khảnh. Nếu nhận xét một cách tiêu cực thì Josequin trông như những tay công tử yếu ớt, nói chi đến ra chiến trường. Nhưng, nếu đã là phó quan của Eastic, Ludo nghiêm mặt nghĩ, chắc chắn không phải người bình thường. Cái tên Josequin thật sự chưa bao giờ được nhắc đến, chính vì vậy người khác không khỏi hoài nghi.

Tuy nhiên, Josequin vẫn đang cúi nửa mặt hành lễ. Sau khi Eastic giới thiệu, Josequin, vẫn trong tư thế hành lễ, nói:

-Đại tướng quân, thuộc hạ là Josequin Decades, phó quan của Eshian Eastic.

Một giọng nói cứng cỏi, khác hẳn với ngoại hình của Josequin, khiến Ludo cảm thấy rất tò mò, liền dõng dạc nói:

-Josequin, ta cho phép ngươi ngẩng đầu.

Đôi mắt xám lạnh lẽo của Josequin như muốn đối đầu với ánh nhìn kiêu hãnh của Đại tướng quân, khiến Aira khi nhìn vào cũng bất chợt lùi lại và tay đặt lên kiếm, một tư thế phòng vệ. Những đường nét thanh tú dường như đã biến mất, để lộ ra một sự thật rõ ràng, Josequin là một kẻ đã trải qua gần như cả cuộc đời trên chiến trường, mặc dù trông anh ta còn rất trẻ. Đôi mắt đó, không biết rằng anh ta đã chứng kiến những gì để được như bây giờ ?

Đối với một Đại tướng quân, khả năng dụng binh là một chuyện, tiếp đó là khả năng dụng người, tức là biết cách sử dụng người tài. Con mắt của một Đại tướng quân đã nhắm vào Josequin, một con người không hề tầm thường. Vậy mà chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của anh ta, thật kì lạ ?

-Josequin, hãy đem 200 quân tinh nhuệ của Eshian Eastic, kết hợp với 1800 quân bất kì trong 3 vạn quân này, ngươi sẽ chỉ huy đội quân 2000 người. Thêm nữa, Aira sẽ vào tổ đội của ta.

-Rõ ! Josequin hành lễ một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.

Aira vẫn đứng đờ ra đấy, không tin được những gì mình vừa nghe. Eastic thong thả vỗ vai Aira, mỉm cười nói:

-Aira, nhanh chuẩn bị đi. Nhịp độ hành quân của một đội quân, nhất là dưới sự chỉ huy của Ludo, sẽ rất nhanh. Hơn nữa, tổ đội của Đại tướng quân gồm rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ, và kỉ luật rất nghiêm khắc. Chúc ngài đại thắng, Đại tướng quân.

-Cám ơn, Eshian Eastic.

3 vạn quân đã sẵn sàng để khởi hành. Các tướng quân chỉ huy dường như rất thong thả, và thậm chí tướng quân Viliant còn tỏ ra hào hứng khi thấy khí thế của quân sĩ.

-Nhanh lên và săn lũ Bayak ngạo mạn đó đi thôi. Viliant liếm môi một cách thèm thuồng. Anh ta có mái tóc xám rối bù xù, thậm chí giáp phục còn chưa mặc nghiêm chỉnh, dù cố tình hay vô tình thì đều không giống điệu bộ một tướng quân.

-Ngươi hãy nghiêm túc hơn đi, Viliant. Lúc nào quân của ngươi cũng tổn thất lớn nhất. Tướng quân Ynier lạnh lùng nói, trong khi Viliant bĩu môi. Ynier có vẻ mặt nghiêm khắc, thường xuyên cau mày trước thái độ của Viliant.

-Đừng tranh cãi nữa, cả hai ngươi. Quan trọng nhất, cần phải chú ý đến tên Josequin kia. Frendie lắc đầu bởi màn tranh cãi mở đầu cho mỗi chiến dịch của Viliant và Ynier.

-Phải phải, Josequin, nghe nói hắn là phó quan của Eshian Eastic. Một gã ẻo lả với cái tên chúng ta chưa bao giờ nghe. Viliant thích thú khi mỉa mai Josequin, người có vẻ thờ ơ với mọi chuyện và ở khá xa cuộc nói chuyện của họ.

-Nhưng nếu đã là phó quan của Eshian Eastic thì thật sự không hề tầm thường. Ngươi nên biết, Đại tướng quân của chúng ta rất có mắt nhìn người.

Ynier cẩn thận quan sát. Cuộc trò chuyện nhưng chủ yếu là tranh cãi của ba vị tướng quân đã bị cắt ngang bởi tiếng trống kèn hành quân rộn rã. Đại tướng quân Ludo một lần nữa giơ cao bảo kiếm, thét dõng dạc:

-Toàn quân, khởi hành đến Lachesisa và sẵn sàng nghênh chiến với Bayak !

Tiếng hô khí thế của quân sĩ khiến Aira cảm thấy chói tai, nhưng đồng thời cũng truyền cho Aira một cảm giác hưng phấn lạ thường. Đó chỉ là tiếng thét mở màn chiến dịch. Sau đó, Ludo thúc ngựa và theo sau là đội quân tinh nhuệ của mình. Tiếp đó, các tổ đội khác cũng bắt đầu khởi hành.

-Bắt đầu rồi ! Ánh mắt Viliant lóe lên ánh nhìn thích thú.

Lyon từ trên cao nhìn xuống, đã quan sát toàn bộ sự thể hiện của Đại tướng quân từ nãy đến giờ. Bà nở nụ cười buồn bã, nét mặt càng thêm hốc hác. Ludo quay lưng lại với cửa sổ, với đội quân đã rời đi, nghẹn ngào nói:

-Darius, có phải chàng đang hiện hữu không ? Hãy chứng kiến thời khắc này, phù hộ cho em gái của chàng và cho vương quốc này.

Bà nắm chặt sợi dây chuyền có mặt hình hoa trong tay, dần dần khụy xuống.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...