The Return Of Lucias
Chương 27
Chương 27 Đôi mắt của những vị tướng quân tài ba, có thể nhìn ra những điều mà không ai thấy được, hiện đang hướng về chiến tuyến Lachesisa. Từ Catras, 3 vạn quân dưới sự chỉ huy của Đại tướng quân Arestia hướng về miền Nam Lachesisa. Khi hành quân trong kinh thành, Aira thấy rất nhiều người dân đã túa cả ra hai bên đường để ngắm rõ đội quân, với ánh mắt tò mò và xen lẫn niềm tự hào. Một vài đứa trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ, rạng rỡ nói với nhau rằng sau này cũng sẽ trở thành tướng quân. Xen lẫn trong đám đông có vài tiếng hô hào, tất cả đều thể hiện lòng kính yêu, ngưỡng mộ và kỳ vọng của nhân dân đối với quân đội. Tin tức về việc Bayak xâm lược lãnh thổ Tân đế quốc Lucias đã được truyền đi khắp lục địa một cách chóng mặt, và bây giờ cả lục địa Arcana đang hướng sự chú ý vào chiến trường miền nam Lachesisa. Tất cả đều muốn chứng kiến, không phải là thất bại hay thành công của đội quân xâm lược Bayak, mà là quân đội của tân đế quốc Lucias liệu có còn hùng mạnh như thời của đại đế Rogon ? Họ xuất phát vào sáng sớm, và hành quân khoảng ba ngày ròng rã mới có thể đến được Lachesisa. Ludo đã đẩy nhanh tốc độ hành quân của toàn đội. Có rất nhiều bộ binh bị bỏ lại đằng sau. Aira ở trong tổ đội gồm toàn những quân tinh nhuệ của chính Ludo, rất vất vả để theo kịp tốc độ và nhịp của họ. Đội quân của Ludo hiện đang dẫn đầu, theo sau đó là Ynier tướng quân, rồi đến Frendie tướng quân, sau đó một khoảng là Josequin tướng quân. Và cuối cùng, đội quân chậm rãi nhất là của tướng quân Viliant. Aira thật sự rất bất ngờ khi hai tổ đội bị bỏ lại sau cùng là của Josequin tướng quân, phó quan của Eastic, và một vị tướng quân lạ mặt tên Viliant. Aira quan sát và đánh giá, Ynier và đội quân của ngài vô cùng nghiêm túc và kỉ cương rất nghiêm ngặt, Ynier cũng là một người xa cách và khó gần. Đội quân của Frendie tướng quân mang đến cho đối phương một cảm giác áp đảo về sức mạnh và ngoại hình, họ hoang dã và hào phóng hơn Ynier tướng quân, cả Frendie tướng quân cũng khiến người khác cảm thấy ngài rất thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, hai người khó đánh giá nhất là Josequin tướng quân và Viliant tướng quân. Aira nghĩ Josequin sẽ là một người rất giỏi, nhưng anh ta đã không bắt kịp được nhịp độ của toàn đoàn quân. Josequin và tổ đội hai nghìn người bị bỏ lại ở khá xa. Còn Viliant tướng quân đã hoàn toàn biến mất cùng tổ đội của mình. Trước khi hành quân, Aira có dịp quan sát các tướng quân, và đập vào mắt cô là hình ảnh có phần lôi thôi của Viliant tướng quân, giáp phục thậm chí còn chưa chỉnh tề và mái tóc rối bù xù. Và khi bắt đầu di chuyển, qua các vùng đồng bằng để hướng về phía nam, đội quân của Viliant bắt đầu thong thả di chuyển và rồi tụt lại đằng sau cả Josequin, và hiện tại là mất hút khỏi một đoàn quân dài. Đội kỵ binh của Đại tướng quân, nổi tiếng với biệt danh “những tay đua thần tốc”, là những kỵ binh có khả năng hành quân thần tốc, là những người duy nhất theo kịp nhịp độ của Ludo. Aira không khó khăn để bắt kịp họ, bởi cô đã không ít lần cưỡi ngựa hồi còn ở làng Vanish, và cả khi ở thánh điện Zephia của Giáo hội. Vậy mà Aira vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải đi suốt cả ngày ròng rã, nhưng trái lại, tổ đội của Ludo không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chỉ có khi băng qua thảo nguyên Camila, Tổng chỉ huy Ludo mới hạ lệnh cho toàn quân dừng lại và nghỉ ngơi bên cạnh dòng sống Hareley hiền hòa. Trong khi đó, các tướng quân tụ họp và bắt đầu thảo luận về đường hành quân đến Lachesisa, cũng như con đường hành quân của kẻ địch. Không có nhiều thời gian nữa, bảy ngày nữa Bayak sẽ đặt chân đến Lachesisa một cách hiên ngang như đó là lãnh thổ của chúng mà các tướng quân khác chỉ còn cách nhẫn nhịn quan sát. Cuộc chiến này, ngoài mặt là bảo vệ chủ quyền của Lucias, tuy nhiên, bên trong thật sự là cuộc chiến ngầm giữa thế lực hoàng tộc và quý tộc. Thông qua cuộc chiến này, đế quốc trẻ Savona có thể đánh giá được thực lực quân đội của Lucias. Aira nốc một ngụm nước đầy, thở ra một tiếng đầy sảng khoái. Mặc dù là người mới, nhưng cô lại được đối xử rất bình thường bởi các thành viên thuộc tổ đội Ludo, hoàn toàn không bị phân biệt. Điều này làm Aira cảm thấy thoải mái, sau khi nghe một thành viên chia sẻ: -Đại tướng quân rất có mắt nhìn người, ngài vẫn thường xuyên đem những người mới về và kết nạp vào đội. Tôi chỉ mới chiến đấu bên cạnh ngài một năm trước, còn Redia thì đã năm năm rồi, Oliver đã theo ngài từ khi mà ngài chỉ mới là quân sư cho cựu Đại tướng quân Darius. -Tướng quân Viliant, ngài ấy là người thế nào vậy ? Aira buột miệng hỏi. Người đồng đội nhăn mặt rồi nhanh chóng trả lời. -À, Viliant tướng quân, ngài ấy thật sự là một tướng quân tài ba. Tuy nhiên, không binh lính nào muốn bị phân vào tổ đội của ngài ấy. -Tại sao họ lại sợ ngài Viliant đến như vậy ? -Hừm… tướng quân Viliant còn trẻ, nhưng lập được rất nhiều đại công. Dù vậy, sau mỗi chiến dịch, dù có chiến thắng, quân lính của ngài ấy luôn tổn thất hơn một nửa. Những người sống sót kể rằng, ngài Viliant là một tướng thuần tấn công, ngài ấy luôn dẫn dắt đội quân của mình xông thẳng vào lòng địch và tàn sát quân thù, chém hạ tướng lĩnh. Vì lối tấn công thô và liều lĩnh như vậy nên mới khiến quân lính tổn thất rất nhiều. Viliant đó thật khác so với tưởng tượng của chính Aira. Viliant tướng quân không hề vạm vỡ như ngài Frendie, trái lại, ngoại hình của ngài gần giống như Josequin. Không ngờ đằng sau đó lại là một con mãnh thú, không tiếc hi sinh những người binh sĩ của mình. Aira cũng cảm thấy may mắn vì không bị phân vào tổ đội của Viliant. Với tốc độ hành quân thần tốc, 3 vạn quân đã đến Lachesisa vào giữa trưa ngày thứ ba. Aira choáng ngợp trước sự rộng lớn của vùng đất này, nơi mà thảm cỏ xanh mướt bao phủ, và rất nhiều màu sắc của các loài cây ăn quả khác nhau mà Aira chưa từng thấy bao giờ. Quả là một vùng đất trù phú, được mẹ thiên nhiên ưu đãi cho địa hình bằng phẳng dễ dàng canh tác, với những dòng sông hiền hòa bao quanh. Tòa thành của Lachesisa thật sự rất cao, Aira không thể tưởng tượng chiều cao của nó. Nhưng cô được nghe phân tích rằng, dù sở hữu lợi thế chiều cao, nhưng Lachesisa không hề là một tòa thành kiên cố, mà nó rất mỏng và dễ bị xuyên thủng. Vì vậy, nếu ỷ lại về nó mà cố thủ trong thành, chắc chắn sẽ thất bại khi quân Bayak ngày đêm công thành, hơn nữa chúng lại áp đảo về quân số, về nguồn quân lương dồi dào, và chẳng may tên Derka cung cấp toàn bộ thông tin về thành Lachesisa cho chúng thì xong. Tóm lại, tòa thành này chỉ để bảo vệ dân chúng, còn lại trận chiến hoàn toàn sẽ diễn ra trên bình nguyên Xcanda, thảo nguyên Nelias và đồng bằng Ranpio. -Một vùng đất xinh đẹp, nhưng hãy xem tên khốn Derka đã làm gì với nữ thần Lachesisa. Viliant thúc ngựa đến bên cạnh Ludo, ngước nhìn tòa thành và đau khổ nói. -Toàn quân vào thành và chuẩn bị sơ tán dân chúng. Hãy làm theo lệnh của các tướng quân, sẵn sàng dàn binh bất kì lúc nào. Ludo dõng dạc nói rồi thúc ngựa vào thẳng thành. Aira cũng theo sau. -Đại tướng quân, là Đại tướng quân và viện quân từ Catras ! Có những tiếng reo hò từ trên cổng thành, rồi rất nhiều người dân đổ xô xuống để ngắm rõ đội quân của hoàng gia. Ludo thấy tất cả họ đều có một vẻ bơ phờ và mệt mỏi, cả tòa thành này trước đó đều không có một chút sức sống nào. Nhưng khi 3 vạn quân xuất hiện dường như đã truyền thêm sức mạnh và vực dậy toàn bộ tòa thành và cả vùng đất Lachesisa. -Tạ ơn Lachesisa, nữ hoàng tôn kính đã không bỏ rơi chúng con. -Ngài là Đại tướng quân, Ludo von Arestia. Rất hân hạnh được tiếp đón ngài đến một nơi thấp kém như thế này. Ludo xuống ngựa và đứng ngang tầm với chàng trai. Anh mặc áo choàng màu kem, bên dưới là bộ giáp phục chỉnh chu. Duke Sequinhem có mái tóc nâu chải gọn gàng và vẻ ngoài bình dị như bất kì chàng trai nào, thậm chí cả giọng nói cũng nhẹ nhàng và lễ độ vô cùng. Tuy nhiên, nó không tạo cảm giác giả tạo, sự chân thật của Duke Sequinhem khiến Ludo cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết, chàng trai có đôi mắt sáng như sao trời. -Tôi là Duke Sequinhem, là thuộc hạ của cựu lãnh chúa Derka. Hiện giờ Derka đã bỏ đi cùng với một nghìn quân thân cận, tôi là người tạm thời tiếp quản Lachesisa này. -Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta muốn bắt đầu triển khai chiến dịch ngay bây giờ. Trước tiên, ngài hãy cho sơ tán toàn bộ người dân Lachesisa vào thành. Tuy nhiên, hãy dặn họ chỉ mang theo lương thực chính, và bỏ lại toàn bộ gia súc và gia cầm. -Bỏ lại gia súc và gia cầm, những tài sản quý giá nhất của người dân Lachesisa sao ? -Đúng. Đây là ý kiến của ngài quân sư, cũng là cố vấn Nữ hoàng. Ludo nghĩ Duke sẽ do dự rất lâu, nhưng không ngờ chàng trai ấy đã khảng khái đáp: -Tôi sẽ ban bố lệnh, và sau đấy hoàn toàn triệu trách nhiệm đền bù cho người dân, cũng như trấn an tinh thần của họ. Tôi còn 500 quân ở Lachesisa, họ có thể trở thành người hướng dẫn bởi vì họ rất thông thạo địa hình. Hơn nữa, họ đều là lính thân cận của tôi, có gia đình ở Lachesisa, nên có thể tin tưởng vào lòng trung thành của họ. Ludo kinh ngạc khi Duke đã nhanh chóng tiếp nhận, hơn nữa lại chuẩn bị đâu vào đấy từ trước. Toàn bộ người dân nhanh chóng di tản dưới sự chỉ đạo của Duke, trái với những gì mà quân Ludo tưởng tượng, người dân rất tuân thủ thi hành mệnh lệnh của Duke, và dường như rất vui vẻ và hào hứng, sẵn sàng phối hợp để bảo vệ Lachesisa. Theo những gì Ludo quan sát, Duke đã đích thân đi đến từng khu trong thành để thị sát, quan tâm hỏi han đến những người dân. Dường như tất cả đều rất yêu quý chàng trai Duke Sequinhem, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em đến người già, họ đều hào hứng khi gặp Duke, và cười nói vui vẻ như những người thân thiết trong gia đình. Đội dược sĩ của Fiel, luôn được bảo vệ trong vòng hành quân của đoàn quân, nằm ở giữa khu vực tổ đội của Ludo. Tất cả đều là dược sĩ ưu tú mà Fiel tuyển chọn, và có một số trong đó là tình nguyện xung phong tham gia chiến dịch này. Nhưng tất cả đều mang trong mình một tinh thần hăng hái khiến Fiel cảm động vô cùng. -Chúng tôi là dược sĩ từ Catras, vốn nghe Lachesisa vừa trải qua dịch bệnh nên đã theo đoàn quân đến đây. Hi vọng rằng chúng tôi có thể góp một phần nhỏ để có thể giúp đỡ, chữa trị cho người dân Lachesisa. Fiel nhẹ nhàng nói. -Rất hoan nghênh mọi người. Thật không có gì bằng khi đích thân các dược sĩ hoàng gia của Catras lại đến nơi hẻo lánh này. Duke vui vẻ nói. Anh nở nụ cười rạng rỡ khiến các dược sĩ nữ trong đội cũng cảm thấy thổn thức. -Duke, lại đây thử mẻ bánh mới ra lò của bác này. -Cậu Duke, mau lại đây đọc giúp ta chữ này nào. -Ngài Duke, chơi trò đánh trận giả với tụi con nào. Rất nhiều những giọng nói hướng về Duke. Anh mỉm cười thật rạng rỡ rồi nhanh chóng hòa vào với tất cả mọi người. Duke được vây quanh bởi rất nhiều người dân, tất cả đều mong muốn anh có thể ở lại với họ lâu hơn. Ngắm nhìn khung cảnh bình yên của Lachesisa, Aira cũng cảm thấy thoải mái sau mấy ngày hành quân áp lực ròng rã. Nó gợi nhớ lại cảnh ấm cúng của làng Vanish ngày xưa, nhưng bây giờ, Aira không còn cảm thấy buồn bã hay tủi thân nữa. Cô cũng hòa mình vào đấy, tận hưởng những phút giây êm đềm. -Duke rất được yêu quý, đúng không ? Fiel lặng lẽ ngồi bên cạnh Aira. Cả hai đều im lặng ngắm nhìn. -Mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Quê hương Lachesisa hiện đang đối mặt với nguy cơ bị Bayak xâm lược. Nhưng rất may mắn, chúng ta có 3 vạn viện binh của Catras được nữ hoàng tôn kính gửi đến và đại tướng quân đích thân chỉ huy. Tôi và mọi người sẽ phải bận rộn một thời gian để phối hợp đánh đuổi Bayak. Vì Lachesisa thân yêu ! Vì những ngày tháng yên bình của chúng ta ! -Vì Lachesisa ! Vì những ngày tháng yên bình ! Tiếng hô hào đó, rất giống khi đội quân bước vào thành. Nó mang đầy sức sống và sức mạnh, nhưng quan trọng hơn là người đã khích lệ tinh thần của họ lên cao như vậy. Trước đây, Lachesisa đã từng bị kìm hãm và ủ dột dưới sự cai trị bóc lột của cựu lãnh chúa Derka, nhưng Lachesisa giờ đây như được tái sinh bởi chàng trai tên Duke Sequinhem. Duke trải tấm bản đồ chi tiết của Lachesisa lên bàn, tất cả các tướng quân đứng thành vòng tròn xung quanh, chăm chú quan sát. Trong đầu mỗi con người ấy đều đã ngay lập tức hình thành mỗi chiến lược cho mình, khi mà chỉ dựa vào quan sát địa hình trên con đường hành quân và đối chiếu trên bản đồ. Viliant tỏ ra thờ ơ, trong khi Ynier và Frendie rất chăm chú. -Chúng ta có 3 vạn quân đối đầu với 5 vạn quân Bayak. Rất tiếc ngài Duke, chúng ta không được phép mang quá 3 vạn quân khỏi Catras. Tuy nhiên, nếu cầm cự được khoảng bốn ngày, viện binh của ta sẽ đến và hỗ trợ. Ludo nói, hoàn toàn không giấu giếm trong tình huống này. Duke không hề ngạc nhiên hay tỏ ra lo sợ, anh bình tĩnh nói: -3 vạn quân là quá nhiều. Lachesisa sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho quân của ngài. Gương mặt Ludo giãn ra thành một nụ cười hài lòng. Cô gật đầu ra hiệu và Ynier tiếp lời: -Trận chiến chính sẽ diễn ra trên bình nguyên Xcanda, khu vực rộng lớn nhất và bằng phẳng của Lachesisa. Chắc chắn bên phía Bayak cũng sẽ dốc toàn lực trên bình nguyên này, vì thế nên đây sẽ là mặt trận do Đại tướng quân và 2 vạn quân đảm nhiệm. Bình nguyên Xcanda có lợi thế bằng phẳng và rộng lớn, hoàn toàn thích hợp cho một trận giao chiến giữa hai đội quân khổng lồ. Tuy nhiên, xung quanh hoàn toàn trống trơn, không hề có rừng núi để có thể dễ dàng mai phục. Chính vì vậy, đợt giao chiến ở đây hoàn toàn dựa vào sức mạnh và chiến lược của hai vị tướng quân hai bên chiến tuyến. Tuy nhiên, bên phải của bình nguyên Xcanda là thảo nguyên Nelias, còn bên trái là đồng bằng Ranpio. Hai trận đấu bên hai cánh trái phải cũng đều rất quan trọng, nó gần như sẽ quyết định đến cục diện của trận đấu này. Cả hai bên phải tìm cách giữ chân nhau, không cho bên nào có cơ hội đưa viện quân tràn sang chiến trường chính Xcanda. -Ai sẽ đảm nhiệm mặt trận của hai cánh trái phải ? Duke lên tiếng, và đó cũng là thắc mắc chung của các vị tướng quân. -Josequin tướng quân và Viliant tướng quân. Ludo nói, ngay lập tức, ánh mắt Viliant sáng lên, còn Josequin vẫn chăm chú quan sát bản đồ. -Đại tướng quân, ngài nên xem xét lại. Viliant có thể rất tài giỏi, nhưng ở tình thế này chúng ta là bên ít quân hơn, phải vào thế phòng thủ và kéo dài trận chiến. Nếu để Viliant tướng quân, e rằng hai bên cánh của ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Frendie tướng quân lên tiếng phản đối, bình thường ngài rất ít khi phải làm thế với mệnh lệnh của tổng chỉ huy. Tuy nhiên, đến cả Frendie còn cảm thấy sự phân bố này là không hợp lí. Viliant không phản bác, chỉ cười khẩy rồi gác tay ra sau đầu, điệu bộ ung dung như thường ngày. Ynier nói: -Thuộc hạ đồng tình với Frendie tướng quân. Hơn nữa, chúng ta không nên để Josequin chỉ huy một đạo quân riêng chiến đấu ở một mặt trận quan trọng hai cánh. Dù tướng quân có là phó quan của Eshian Eastic thì vẫn chưa đủ để có thể xoay xở một mình. Lúc này, người im lặng nhất, Josequin bất ngờ lên tiếng: -Ynier tướng quân thứ lỗi, xin được ngắt lời ngài. Những trận chiến mà ta và Eshian Eastic đã từng trải qua khốc liệt hơn rất nhiều lần, ta là phó quan của ngài, được ngài tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân. Nếu tướng quân nói thế, nghĩa là không tin vào năng lực của Eshian Eastic. Ta có thể không sánh bằng ngài, nhưng ta hơn hẳn các tướng quân ở đây rất nhiều. Lời khẳng định một cách tự tin ấy, và nét mặt vẫn luôn bình tĩnh khiến Ynier cảm thấy tức giận. Một gã phó quan của Eshian Eastic vô danh, vậy mà hắn dám khẳng định hơn hẳn các tướng quân ở đây. Ynier liếc nhìn Frendie, mong ngài ấy có thể ra tay trừng trị tên tiểu tử vô danh. Nhưng Frendie tướng quân chỉ trầm ngâm suy nghĩ, trong khi đó, Viliant bật cười nắc nẻ. -Khá lắm Josequin, có khí phách lắm. Ngươi dám cho rằng mình hơn cả ta sao ? Viliant sau một tràng cười, ngồi dậy và nhìn thẳng vào Josequin. -Đúng. Josequin đáp cụt lủn. Tuy nhiên, nó không làm Viliant cảm thấy tức giận như Ynier, trái lại càng khiến tướng quân cảm thấy thích thú với Josequin. -Dừng lại, chúng ta không ở đây để tranh cãi. Kẻ nào có thái độ khiêu khích nhau lần nữa thì ta sẽ thẳng tay trục xuất về kinh đô. Các ngươi đừng tưởng bản thân mình quan trọng rồi bắt đầu tự cao. Ngay cả Duke cũng có thể cảm nhận cơn giận lạnh lẽo của Ludo lan khắp phòng. Cả Viliant sau khi nghe cũng nhanh chóng bật dậy và chỉnh trang lại giáp phục xộc xệch, đứng bên cạnh Ludo với một tư thế trang nghiêm buồn cười. -Chúng ta không đem hết toàn bộ 3 vạn quân ra nghênh chiến, 500 quân sẽ phối hợp với quân của Duke để trấn thành. 2 vạn quân ở mặt trận chính sẽ do ta, Ynier tướng quân và Frendie tướng quân chỉ huy. Mặt trận cánh phải, thảo nguyên Nelias sẽ do 4000 quân của Viliant tướng quân đảm nhận. Còn Josequin tướng quân, hãy cắt ra thêm khoảng 2000 quân nữa vào đội của mình và chiến đấu ở bên cánh trái, đồng bằng Ranpio. -Đại tướng quân, tôi chỉ cần 2000 quân của mình từ lúc khởi hành, không cần phải bổ sung thêm quân lính nữa. Lại một lần nữa, chàng trai tên Josequin khiến mọi người ngỡ ngàng. Ngay cả đó là Ludo hay Viliant cũng đều không thể hiểu nổi. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương