The Return Of Lucias

Chương 30



Chương 30

Giấc ngủ rất quan trọng đối với các binh sĩ, vì vậy họ phải thay phiên nhau canh gác. Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu, chiến dịch đầu tiên của Aira như một người lính. Duke đã đi khắp nơi để động viên mọi người, nhóm của Fiel đã làm việc suốt mấy ngày nay để chữa bệnh, và từ ngày mai họ sẽ lại bận rộn hơn nữa khi phải chữa trị cho binh sĩ. Quân lính của Duke đã canh gác để cho 3 vạn binh sĩ của Ludo có thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng dù vậy không ai có thể chợp mắt ngay được. Nhất là với mỗi vị tướng quân, họ đang có những suy tính khác nhau trong đầu.

Ở một nơi cách thành Lachesisa khá xa, đoàn quân Bayak đã đến và âm thầm dựng trại. Cả hai bên đều đang im lặng quan sát động tĩnh của nhau, nhất cử nhất động đều được báo cáo về nhưng hiện tại đều án binh bất động. Trên đường hành quân, quân lính Bayak đã tiến hành cướp bóc rất nhiều ngôi làng, tuy không có phụ nữ nhưng ít nhất, những tên lính cũng kiếm chát được tiền bạc, của cải người dân bỏ lại. Hơn nữa, chúng cũng thu được một số lượng lớn lương thực để bổ sung vào quân lương của chúng. Dù Banneth đã ra lệnh không được cướp bóc, nhưng cũng không thể nào kiểm soát cả đoàn quân.

-Đại tướng quân, đúng là chỉ có 3 vạn quân từ Catras đến để cứu viện cho Lachesisa. Tính thêm quân đồn trú ở đó nữa thì cũng chỉ thêm được 500 quân. Julius báo cáo, Derka nở nụ cười hài lòng và có phần tự đắc.

-Vậy đúng như những gì ngài Derka đây đã thỏa thuận. Banneth nói.

-Tôi đã nói với các ngài, vậy thì sẽ rất dễ dàng để chiếm được Lachesisa.

-Chỉ chênh lệch hai vạn quân thôi thì chưa nói lên điều gì cả. Julius, về tổng chỉ huy của Lucias. Banneth nghiêm nghị nói khiến Derka có chút run rẩy.

-Chính là Đại tướng quân của Lucias, Ludo von Arestia.

-Thì ra là con nhãi nhà Arestia. Derka vỗ đùa và cười khanh khách, tuy nhiên Banneth lại tỏ ra rất suy tư.

-Đại tướng quân, ngài không phải lo. Con nhãi Arestia đấy chỉ là một con nhóc mang quân hàm đại tướng quân thôi. Xét về kinh nghiệm chinh chiến thì nó không thể bằng ngài được đâu. Derka cố tình tâng bốc, nhưng Banneth chỉ nhếch mép cười khẩy. Đến cả Julius cũng khẽ cười vì gã đang tự hạ thấp chính mình, chỉ có Derka là không hề nhận ra.

-Nhà Arestia, ta đã từng giao đấu với rất nhiều chiến binh của họ. Kẻ đã gây ra vết sẹo trên ngực của ta, không ai khác chính là Darius vi Arestia. Người ta đồn đại rằng, nhà Arestia sở hữu sức mạnh của loài rồng, vượt trên cả những người phàm mắt thịt như chúng ta. Hơn nữa, để ta nói cho ngài biết, kinh nghiệm không phải là một khoảng cách quá lớn để làm nên một tướng quân. Darius đã giao đấu và để lại vết sẹo này cho ta khi hắn mới 20 tuổi.

-Đại tướng quân Ludo này chính là em gái của Darius đại tướng quân, cô ấy hiện nay còn rất trẻ, nhưng đã liên tục lập đại công. Chắc hẳn ngài cũng nghe trận chiếm thành Rosalie, người chỉ huy chính là Ludo von Arestia.

-Không ai không nhớ đến trận chiến đó, Rosalie, phải rồi. Lúc đó ta đang ở chiến trường phương Nam, chỉ nghe rằng Lucias không cần đến 1 vạn quân để chiếm lại Rosalie. Hóa ra người chỉ huy lúc đó lại chính là Đại tướng quân Ludo von Arestia, một cô gái vẫn còn rất trẻ.

Nhận thấy cả Banneth và Julius đều có ý khen ngợi Ludo, Derka ngây người ra vì không hiểu câu chuyện họ đang nói. Phải rồi, một kẻ quý tộc suốt ngày chỉ biết hưởng thụ như hắn thì làm sao biết chuyện chiến trường, biết bao người lính hằng ngày phải đổ máu để mang về hòa bình cho hắn, mang về thêm đất đai và của cải cho hắn hưởng thụ. Hắn thậm chí không quan tâm đến những thành trì bị mất, dù trận đánh ở Rosalie gây chấn động Arcana không kém khi Lucias chỉ tốn khoảng 9 nghìn quân để giành lại. Julius nhếch môi cười khinh bỉ. Banneth lại tiếp tục quan sát bản đồ chiến lược trong khi Derka vờ chăm chú theo dõi và tỏ ra hiểu biết theo từng lời Banneth nói:

-Đây là ba mặt trận chính, hai bên đây là hai mặt trận phụ. Đương nhiên, binh lực sẽ được dồn vào chiến trường chính, và chúng ta sẽ phân bố số còn lại ở hai bên cánh để yểm trợ, đồng thời cũng phải để một đạo quân ở lại canh gác đại bản doanh. Ta đã chọn đặt bản doanh ở đây, ngay vị trí mà chúng không thể mai phục, còn nếu chúng liều lĩnh tấn công vào thì quân ta sẽ kẹp chặt chúng từ hai phía.

Banneth vừa nói vừa rải những quân cờ lên những vị trí đánh dấu, màu đỏ là quân Bayak và màu đen là quân Lucias. Ông chăm chú hệt như một đứa trẻ mải mê với một trò chơi của chính mình. Những lúc này, ngay cả thân cận là Julius cũng không thể hiểu được đại tướng quân liệu đang suy nghĩ gì, bởi ngài không hề tuân theo những lối đánh và binh pháp thông thường. Chiến trường luôn thay đổi không ngừng, cục diện có thể xoay chiều rất nhiều, khiến người chỉ huy không thể cứng nhắc theo khuôn khổ được. Derka không hiểu và định lên tiếng hỏi, nhưng Julius đã ra hiệu cho hắn im lặng và rời đi, để lại Banneth với bàn cờ chiến lược của ngài.

Sáng ngày thứ bảy, theo lịch của tân đế quốc Lucias tức ngày 21 tháng 10, diễn ra một trận đại chiến giữa 5 vạn quân Bayak xâm lược và 3 vạn 500 quân Lucias giữ thành. Tổng chỉ huy của Bayak là Đại tướng quân Banneth, của Lucias là Đại tướng quân Ludo von Arestia.

Đây không chỉ là trận chiến bảo vệ lãnh thổ và cuộc chiến xâm lược, nó còn là một trò chơi giữa các vị tướng quân, trận quyết chiến không dựa vào số lượng mà là chiến thuật và sức mạnh.

Cờ của Bayak là chú sư tử xanh kiêu hãnh tung bay phấp phới. Chỉ mới từ sáng sớm, những tiếng chân của một đạo quân lớn đã bắt đầu làm rung chuyển toàn bộ Lachesisa. Những kẻ xâm lược và kẻ phản bội dám đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này, một phần máu thịt của Lucias. Dẫn đầu là Banneth, với ba vạn quân theo cùng. Ông cưỡi trên con chiến mã đen tuyền, thanh đao to giắt ngang lưng, oai vệ không thua kém những vị tướng quân trẻ tuổi. Mái tóc của Banneth không hề bạc đi, khuôn mặt cũng không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Những thứ về ngoại hình không thể làm ảnh hưởng đến ông, khí thế toát ra khiến người khác phải khiếp sợ vô cùng.

-Giương cờ lên ! Banneth hét lớn, vung thanh đao về hướng thành Lachesisa.

Những lá cờ được giương cao cùng những tiếng hô của quân lính Bayak. Tất cả như một làn sóng truyền đi khắp ba quân tướng sĩ, chỉ một tiếng hô dõng dạc của đại tướng quân Banneth có thể thống nhất tất cả thành một.

-Bayak muôn năm, Bayak muôn năm !

-Đại tướng quân muôn năm !

Những tiếng hô hào đồng đều vang khắp hàng ngũ tướng sĩ. Trống cũng bắt đầu tấu lên khúc nhạc hành quân rộn rã. Đến khi Banneth giơ tay lên cao, tất cả cùng lúc dừng lại. Ông xoa vào vị trí vết sẹo, dù áo giáp rất dày nhưng ông có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng, nó đang nóng lên, đang kêu gào và cảm giác đau đớn như ngày ấy quay lại. Banneth nhớ lại khoảng khắc mà Darius vung thanh đao và chém một nhát xuyên thẳng qua giáp của ông, một tướng quân trong khi hắn chỉ mới là một tên lính quèn trong chiến dịch. Cảm giác này với vết sẹo, đã rất lâu rồi nó mới quay lại đau đớn thế này, liệu kẻ chỉ huy của Lucias lại giống quái vật Darius ngày xưa sao ?

-Thật là bồi hồi !

Sau lần đó, Banneth không còn gặp lại Darius. Chỉ biết là tên nhóc ấy đã dần leo lên được vị trí Đại tướng quân không lâu sau đó khiến Banneth rất ngạc nhiên. Ông rất muốn được giao đấu với nó một lần nữa trên chiến trường, và vẫn không quên mối hận vết sẹo mà hắn để lại. Ông vừa giận nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của hắn, một sức mạnh mà không ai trên toàn Arcana có thể đánh bại được, Banneth rất chắc chắn về điều đó.

Vậy mà, ít lâu sau, ông lại nghe tin về cái chết của Darius. Kẻ đã giết chết được Darius, trước cả Banneth này, một hiệp sĩ vô danh mang giáp bạc trên chiến trường. Không chỉ Arcana chấn động, Lucias chấn động vì mất đi Đại tướng quân, mà Banneth cảm giác như tất cả đều sụp đổ, và ông cảm thấy chiến trường bây giờ hoàn toàn vô nghĩa. Ông đã mất đi chàng trai mà Banneth coi là đối thủ xứng tầm, chính vì vậy mà ông chìm trong bế tắc cả một thời gian dài. Nhưng bây giờ đây, cảm giác nhiệt huyết trong tim ông được thổi bùng một lần nữa, và ông cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng của Darius.

-Hãy đánh một trận ra trò nào ! Tiến lên, toàn quân !

Cùng với tiếng thét dõng dạc của Banneth là bước tiến cùng lúc của đoàn quân Bayak. Julius đã được cử sang cánh trái, tức đồng bằng Ranpio. Chiến trường cánh phải tức thảo nguyên Nelias sẽ do Cyber tướng quân đảm nhiệm.

-Hãy để cho Lachesisa khiếp sợ trước uy lực của chúng ta ! Nếu Lachesisa không đầu hàng thì chúng ta nhất định sẽ san bằng nó !

-San bằng nó ! Mang vinh quang về Bayak tối cao !

-Tiến lên !

Những tiếng thét long trời lở đất, vang đến những bức tường thành. Tuy nhiên, đội quân Lucias không hề khiếp sợ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón. Từ trên tường thành, Duke nhìn ra bên ngoài đạo quân Bayak khổng lồ, nghe những tiếng hô hào khiến anh nắm chặt tay thành nấm đấm và cắn răng nói:

-Lũ mọi rợ dám đặt chân lên mảnh đất này của chúng ta. Chẳng biết chúng đã đốt phá bao nhiêu làng mạc trên đường hành quân của chúng rồi !

-Mọi thứ đã sẵn sàng thưa ngài.

-Tốt lắm, chuẩn bị mở cổng thành. Duke ra lệnh.

Quân sĩ Lucias, người dân Lachesisa không khỏi căm phẫn khi nghe những tiếng hô hào của lũ giặc. Nhưng cái khiến họ khinh bỉ hơn chính là Derka Hiseman, kẻ bán nước đã dẫn giặc về giày xéo quê hương. Nhất định phải bắt sống Derka, các chỉ huy đã ra lệnh rõ ràng như vậy.

Ludo mặc giáp phục xanh, cưỡi trên chiến mã Artemisia oai phong lẫm liệt không thua nam nhân nào. Aira đảo mắt nhìn xung quanh, vây quanh cô là quân của Ynier và Frendie tướng quân. Xa hơn đằng kia là Josequin và Viliant tướng quân. Vẫn cái điệu bộ thư thả đó dù là chỉ huy một đạo quân cho một chiến dịch quan trọng, Viliant khiến những người mới như Aira không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Aira chưa cần biết khả năng của Viliant, nhưng tư cách và thái độ hoàn toàn giống một gã lông bông.

-Toàn quân, hãy giương cao cờ lên ! Hãy khiến cho lũ mọi rợ Bayak chạy về vương quốc của chúng. Các người không muốn quê hương của mình, Lachesisa phải chịu số phận bị giày xéo như Hitak và Sucak, vậy thì hãy chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình. Hôm nay, thề dưới danh nghĩa thần công lí Grayfire !

Ludo rút kiếm ra và giơ cao lên trời. Lập tức, lá cờ của loài đại bàng phương bắc, chúa tể bầu trời kiêu hãnh tung bay, trống hành quân vang lên rộn rã.

-Xin thề dưới danh nghĩa Grayfire !

-Đánh đuổi bọn Bayak khỏi quê hương !

-Chiến đấu bằng cả sinh mạng !

Tinh thần của những binh sĩ khi phải bảo vệ quê hương của mình cao gấp trăm lần bình thường. Vì quê hương, vì gia đình mà họ có thể làm tất cả, thậm chí những điều phi thường. Ludo là một tướng quân giỏi khi đã nắm bắt được điều này và thúc đẩy nhuệ khí của toàn quân lên cao ngất ngưỡng.

-Mở cổng ! Toàn quân, tiến lên !

Tiếng thét xung trận của đại tướng quân xé nát bầu trời, kéo theo đó là một loạt tiếng hô hào hưởng ứng không chỉ của quân sĩ mà còn của người dân. Cổng thành từ từ được kéo lên, đôi mắt như loài đại bàng của Ludo đã có thể nhìn thấy kẻ chỉ huy bên kia và đoàn quân của hắn. Họ không hề nhìn thấy nhau trực tiếp, nhưng có thể cảm nhận nhau một cách cực kì rõ ràng, cảm nhận khí chất của nhau ở khoảng cách rất xa mà cũng rất gần.

-Đi săn thôi, bắt đầu chuyến rượt bắt của ngươi đi Josequin. Viliant cười phá lên và dẫn đầu đội quân của mình bẻ hướng sang thảo nguyên Nelias, mặt trận cánh phải, không ngừng tò mò về đối thủ của mình.

Trận chiến này đang được toàn cõi Arcana dõi theo, tất cả các vương quốc đều hướng ánh mắt về duy nhất trận chiến này. Cán cân vận mệnh lại thay đổi, những thế hệ mới đầy tài năng đã xuất hiện.

Ngày đầu tiên của chiến dịch, tại bình nguyên Xcanda.

Đội quân Lucias và Bayak hiện đang giáp mặt với nhau, dễ dàng thấy rõ sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên, cũng như sự tương phản về giáp phục. Nếu Lucias như những hắc kỵ sĩ cưỡi trên những con tử chiến mã như binh đoàn bóng tối từ địa ngục thì giáp phục của Bayak mô phỏng lại hình ảnh của các vị tổng lãnh thiên thần trong truyền thuyết, với màu bạc chủ đạo. Đứng ở hàng giữa đội hình, Ludo và Banneth đều có thể nhìn thấy nhau từ khoảng cách rất xa, bởi cả hai quá nổi bật giữa một đạo quân, đều cưỡi trên những con chiến mã cao lớn nhất. Cả hai đều đang thận trọng quan sát nhau, và âm thầm đánh giá về đối phương.

Ludo quả thật rất trẻ, đúng như lời đồn, và có nét đẹp của một người con gái phương Bắc với nước da trắng trẻo như tuyết và cả mái tóc màu bạch kim hiếm có. Tuy nhiên, nét đẹp đó kiêu hãnh như loài đại bàng, chúa tể bầu trời, và đôi mắt đó như chứa toàn bộ chiến trường bên trong. Quả thật rất giống Darius, cùng một màu tóc và màu mắt cứ như một cặp song sinh. Ở bên kia, Ludo cũng tương tự, cảm giác bị thuyết phục bởi uy nghiêm của Banneth. Ông thậm chí còn cao lớn hơn cả Frendie tướng quân, và chỉ cần nhận một nhát chém đầy uy lực của thanh bảo kiếm to bản kia thì không còn toàn mạng, kể cả là Ludo đi chăng nữa. Ông mang đến cho người đối diện cảm giác khiếp sợ nhưng đồng thời cũng đầy tò mò và ngưỡng mộ, một người đã dành cả đời trên chiến trường.

-Hỡi những kẻ mọi rợ xâm lược Bayak, chúng ta không như Hitak và Sucak, chịu để cho các ngươi giày xéo. Ta là Đại tướng quân Ludo von Arestia, hãy nhớ kỹ cái tên này. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng để giữ mạng sống, hãy cầu xin sự tha thứ của Lachesisa và cút ra khỏi đây !

Toàn chiến trường chìm vào sự im lặng khi Ludo dõng dạc nói. Lần đầu tiên Banneth nghe được một giọng nữ đầy uy lực như thế này, một nữ tướng lại có thể khiến cho toàn bộ cánh đàn ông hiện giờ khiếp sợ và uy phục, Lucias thật sự sở hữu những nhân tài. Bayak hiện giờ chắc hẳn vẫn còn rất kinh ngạc, còn quân sĩ Lucias lại tràn đầy tự tin và khí thế. Không để Ludo áp đảo bầu không khí này lâu, Banneth cuối cùng đã lên tiếng:

-Hỡi ba quân, hãy đánh cho lũ người ngạo mạn tự xưng là đế quốc này một trận ra trò, và Lachesisa sẽ là của chúng ta !

Banneth thét, cùng lúc đó đã vung kiếm về phía trước. Lập tức, những quân sĩ của Bayak cũng dõng dạc thét lên, tiếng thét mở màn cho một trận quyết chiến đẫm máu. Không hề chậm trễ, Ludo cũng thét lên tiếng thét xung trận, truyền đến toàn quân Lucias ở toàn bộ chiến tuyến:

-Toàn quân xông lên !

Quân kì của hai bên tung bay phấp phới, và liệu lá cờ nào sẽ được cắm trên thành Lachesisa một cách kiêu hãnh ? Ngọn cờ của những kẻ xâm lược hay ngọn cờ của những người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc ? Cả Arcana đều đang nín lặng để quan sát trận đấu này, liệu Banneth hay Ludo mới thật sự là Đại tướng quân và vị tướng nào sẽ được vinh danh trong chiến dịch lần này ?

Duke đứng trên tường thành và quan sát toàn bộ diễn biến từ khi khởi đầu đến khi cả hai bên lao vào nhau. Từ đây không thể thấy được chiến trường hai cánh, nhưng có thể nghe được những tiếng thét, tiếng vũ khí và tiếng đổ máu, tiếng vó ngựa vang ngút trời. Lachesisa đang bị giày xéo, người dân trong thành run rẩy cầu nguyện thần linh sẽ che chở.

-Trận chiến đã bắt đầu ! Chúng ta ở đây có nhiệm vụ thủ thành. Tập hợp đội cung thủ và toàn bộ đội quân bảo vệ tường thành. Nếu có chuyện gì, nhất định phải ưu tiên sơ tán người dân. Hãy đưa họ đi qua đường hầm ngầm và thoát ra ở cổng Tây, có ngựa và xe sẵn sàng để chạy thoát.

Duke vừa chỉ huy vừa đi, quân lính hối hả nhận mệnh lệnh. Tất cả đều sẵn sàng để bảo vệ Lachesisa, dù cho có phải đổ máu. Bản thân Duke cũng không ngoại lệ, anh đã mặc chiến giáp và mang theo thanh kiếm rèn sắc bén của mình. Anh biết, nếu đội quân ngoài kia thua, thành Lachesisa sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng. Và Duke cũng biết rất rõ, nếu Lachesisa thất thủ, số phận gì sẽ xảy đến với toàn bộ người dân. Duke nắm chặt kiếm, lời thề bảo vệ Lachesisa khắc sâu vào trong trái tim từ thuở bé, giờ đang chảy hừng hực trong cơ thể anh. Thanh kiếm của Duke có khắc gia huy của tộc Hiseman, gia tộc lãnh chúa bao đời nay của Lachesisa. Duke ngẩng mặt lên trời và nói:

-Anh trai, ta nhất định sẽ bảo vệ Lachesisa, dù cho có trở thành kẻ thù với anh. Nếu anh đã quay lưng với Lachesisa thì ta nhất định phải tiêu diệt anh, nhân danh người bảo trợ của vùng đất này.

Hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...