The Return Of Lucias
Chương 36
Chương 36 Trong khi các trận chiến dữ dội diễn ra trên cả ba mặt trận, tại thành Lachesisa, nơi tưởng chừng như nằm ngoài cuộc chiến… Mặt trời lên quá đỉnh, chiếu ánh nắng gay gắt xuống cả tòa thành. Đã giữa trưa, cả ba chiến trường đã trải qua quá nửa cuộc chiến của mình. Bỗng nhiên, một đội quân khác đã âm thầm tiếp cận Lachesisa từ lúc nào đó, đến khi những người lính gác trên tường thành phát hiện ra chúng thì đã gần như quá muộn, chúng đang tìm cách để trèo vào thành. Thật bất ngờ và mỉa mai thay, kẻ chỉ huy của đội quân khoảng một nghìn người này chính là cựu lãnh chúa Lachesisa, Derka Hiseman. Có kẻ lãnh chúa nào lại dẫn dắt kẻ địch xâm phạm vào chính lãnh thổ, quê hương của mình như vậy ? Duke đứng trên cổng thành, căm phẫn nhìn xuống, tay nắm chặt thanh gươm báu như muốn bóp nghẹt nó. Hắn không chỉ dâng Lachesisa cho Bayak mà nay đích thân chỉ huy quân lính đánh chiếm Lachesisa. Đến nước này thì không thể khoan nhượng thêm được nữa, nhân danh người bảo hộ của Lachesisa, Duke Sequinhem phải đích thân ra tay trừng phạt Derka theo đúng như luật lệ của Hiseman. -Toàn quân tập hợp ! Kẻ địch có một nghìn, chúng ta cũng có một nghìn quân ngang bằng. Mở cổng thành, ta sẽ ra nghênh chiến trực diện với chúng. Hãy sẵn sàng sơ tán người dân nếu khẩn cấp. Duke bình tĩnh ban bố mệnh lệnh, không cần phải sợ hãi Derka. Trước đây Duke đã rất nhiều lần nhún nhường hắn vì nể tình. Nhưng thanh kiếm này, bảo kiếm mà ngài Hiseman, lãnh chúa đời trước đã trao lại cho Duke, chính là vũ khí để hành quyết lãnh chúa, với danh nghĩa người bảo hộ cho Lachesisa. Duke có quyền giết lãnh chúa nếu như hắn là một kẻ tồi tệ. Dường như thanh kiếm này đã rất nhiều lần kêu gọi anh, nhưng anh vẫn luôn chần chừ khi quyết định sử dụng nó hay không. -Cô Fiel, sao cô lại ra đây ? Nguy hiểm lắm ! Duke rất kinh ngạc khi nhìn thấy đội dược sĩ của Fiel, họ không hề trú ngụ vào những nơi an toàn của tòa thành và sẵn sàng sơ tán cùng người dân mà lại xuất hiện ngay cổng thành này. Fiel, với thái độ kiên quyết, nói: -Ngài Duke, hãy để chúng tôi giúp đỡ một phần chữa trị cho quân sĩ. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. Bởi vì không thể ra chiến trường chính được nên ít nhất chúng tôi cũng muốn làm được gì đó. Ngài không cần lo lắng cho chúng tôi, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là như vậy. Duke không hề nghĩ rằng những người dược sĩ đến từ Catras lại có những hành động khác thường thế này. Cả cô gái trước mặt anh, với mái tóc xanh hiếm có và thân hình mảnh mai, nhưng lại mong muốn dấn thân vào nguy hiểm. Catras có đầy đủ điều kiện hơn, nhưng họ đã dấn thân đến chiến trường này. Những con người xa lạ nhưng lại không màng đến hiểm nguy của bản thân, thật đáng khâm phục trong khi Derka lại… -Được rồi, nhưng mọi người phải cẩn thận. -Cám ơn anh, ngài Duke. Fiel mỉm cười, nguồn năng lượng tỏa ra từ cô, mùi hương thảo mộc êm dịu khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Người dân trong thành đều đã biết việc Derka đem quân đến đánh thành Lachesisa và không khỏi căm phẫn tên lãnh chúa bình thường vốn đã thối tha và đê tiện biết dường nào khi bóc lột trên sức lao động của người dân để hưởng lạc. Tất cả đều đồng lòng muốn đánh đuổi Derka, những người đàn ông và các chàng trai thanh niên tình nguyện phối hợp cùng với Duke, họ đều là những người nông dân và thợ săn, nhưng khi quê hương gặp nguy hiểm, lòng yêu nước có thể biến thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Với rìu, cuốc và cung tên làm vũ khí, họ quyết tâm chiến đấu khiến Duke cảm thấy thán phục vô cùng. Quân của Duke sẽ nghênh chiến trực diện với Derka, trong khi đó những người dân ở phía trên tường thành sẽ phối hợp bắn cung để yểm trợ. Đừng xem thường những người thợ săn, họ thậm chí là những xạ thủ kì cựu hơn bất kì tay xạ thủ nào của quân lính. Cổng thành ì ạch kéo lên, để Duke và đội quân hiên ngang bước ra. Ai mới thật sự là lãnh chúa của Lachesisa, chỉ cần nhìn vào phong thái tương phản rõ rệt của hai người đều có thể đoán được. Derka béo ục ịch, ngồi trên lưng ngựa một cách chễm chệ như một cách tấu hài, khiến người ta phải bật cười bởi gã. Vừa nhìn thấy Duke, hắn đã nở một nụ cười ngạo nghệ, chĩa kiếm về phía Duke và bắt chước giọng điệu dõng dạc của một tướng quân: -Ta là Derka Hiseman, người thừa kế chính thống của nhà Hiseman. Ta trở lại để giành lấy những gì thuộc về ta. Tên con hoang bẩn thỉu nhà ngươi, toàn bộ lũ người ngu ngốc đang ẩn nấp trong thành, tốt nhất hãy quy phục ta. -Những gì thuộc về ngươi thì ngươi đã không phải tốn công sức để giành lấy bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Nhân danh người bảo hộ của Lachesisa, thừa kế ý chí và mệnh lệnh của lãnh chúa Hiseman, ta sẽ lấy đầu kẻ phản nghịch nhà ngươi bằng bảo kiếm này. Giọng điệu của Duke khiến Derka khiếp sợ, hắn không hề nghĩ rằng đến một ngày Duke lại chĩa kiếm về phía hắn. Kẻ mà trước đây luôn nhún nhường Derka, vì lí do gì hôm nay lại có gan làm thế này. Chân tay hắn bắt đầu bủn rủn hết cả lên, mồ hôi túa ra nhễ nhại chỉ vì quá sợ hãi. Nhưng hắn vẫn tỏ ra hiên ngang một cách buồn cười, thét lên nhưng tiếng thét yếu ớt đã bị chìm lấp bởi tiếng thét xung trận dõng dạc của Duke: -Toàn quân xông lên ! Như đáp trả lại lời kêu gọi từ Duke, các kỵ binh đồng loạt xông lên, trước khi Derka có phản ứng gì. Cả hai bên lao vào hỗn chiến, Derka hoàn toàn lạc lõng giữa một khung cảnh hỗn loạn của chiến trường. Gã chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một trận chiến là như thế nào. Từ nãy đến giờ, nếu không có sự bảo vệ của một tên lính thân cận thì chắc Derka đã chết không biết bao nhiêu lần. Từ trên tường thành, một loạt mưa tên xả xuống, nhằm vào phía Derka. Dù cân bằng về quân số, nhưng thực lực của Duke và đội quân của anh nhỉnh hơn rất nhiều, bởi tình yêu quê hương rực cháy trong tim họ, sẽ khiến họ vẫn tiếp tục chiến đấu dù thân xác có nát tan thành nhiều mảnh hay kể cả khi đã trở thành thây ma. Cung tên đã làm rối loạn đội hình của Derka, mà đội hình của hắn vốn đã rối ren ngay từ đầu bởi một kẻ chỉ huy bất tài, chính là hắn. Cảm thấy tình hình không hề khả quan đối với bên phía mình, Derka đã định nhân lúc loạn lạc này mà lẻn trốn đi về doanh trại Bayak, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của lão già Banneth và những lời mỉa mai của gã Julius kia. Tuy nhiên, hắn khó mà thoát được những mũi tên căm phẫn của những người dân, mặc dù không trúng hắn nhưng lại trúng ngay vào chân con ngựa mà hắn đang cưỡi. Nó gầm lên một tiếng rồi hất Derka ngã xuống đất. Đau đớn vì bị hất ngã như một kẻ bại trận, hắn rủa thầm trong lòng rồi nhục nhã từ từ đứng dậy, lê cả thân hình béo ú của hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm xem có kẻ nào có thể đỡ hắn đi được không, nhưng mặc nhiên là không, bởi bọn họ đều đang bị cuốn vào trận chiến. Derka quyết định sẽ chạy khỏi đây, bỏ mặc lại toàn bộ, chỉ cần giữ được tính mạng thì sau này có thể quay về trả thù Lachesisa, và cả tên Duke Sequinhem. Nếu không có hắn tồn tại trên đời này, Derka sẽ được yêu quý như một vị lãnh chúa đích thực. Nhưng lưỡi kiếm sắc nhọn và lạnh lẽo đã kề ngay bên cổ hắn. Hắn từ từ ngước nhìn lên, chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của Duke. Đôi mắt đáng ghét đó, như cặp mắt của người phụ nữ mà mẹ hắn ghét nhất trên đời, thù hận nhất trên đời này. Duke Sequinhem có đôi mắt của ả, hắn cũng là kẻ mà Derka căm thù nhất trên đời này. Nhưng cuối cùng, cha hắn vẫn yêu quý ả và đứa con của ả, hắn chưa bao giờ được xem trọng trong mắt cha của hắn, chưa bao giờ xứng đáng hơn Duke, tất cả đều xem trọng Duke hơn hắn. -Anh trai, ta phải tuyên án tử cho anh ngay tại đây. Chính cha đã giao lại trọng trách này, vấy máu người anh ruột thịt của mình. Thật đáng sợ đúng không ! Nhưng vì Lachesisa, ta phải làm điều này. -Đồ con hoang nhà ngươi, nếu ngươi và ả đàn bà kia không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao ! Duke, ta chưa bao giờ coi nhà ngươi là em trai cả ! Derka điên loạn thét lên, và đó là những lời cuối cùng của gã. Cái đầu xấu xí của Derka lăn lóc dưới nền đất, Duke cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không hả hê hay hoan hỉ gì sau cái chết của Derka. Thanh kiếm đã vấy máu ruột thịt để bảo vệ quê hương, phải chi ngày ấy, cha đã không giao cho anh trọng trách này. Những ngày tháng ấy, sẽ không còn có thể quay lại được nữa, một khi anh đã vung kiếm lên. … Duke vẫn còn nhớ rất rõ, anh sinh ra và lớn lên trên chính vùng đất Lachesisa xinh đẹp này. Cả tuổi thơ của mình, Duke sống cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ tồi tàn bên cạnh dòng sông Uran uốn lượn hiền hòa, bên cạnh những người dân làng hiền hậu và dễ mến. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, hệt như miêu tả của người ta về nữ thần Lachesisa, với mái tóc nâu bồng bềnh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ quý tộc. Cả mái tóc lẫn đôi mắt, Duke đều thừa hưởng từ chính người mẹ của mình. Anh lớn lên trong vòng tay yên bình của mẹ mà không hề thắc mắc về người cha của mình. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong kí ức tuổi thơ của anh. Rồi đến một ngày, ngày định mệnh đã làm thay đổi toàn bộ số phận của anh và cuộc sống yên bình bên mẹ. Một nhóm người giáp phục chỉnh tề, hình như đến từ kinh thành Lachesisa, nơi mà theo mẹ và mọi người, có vị lãnh chúa tốt bụng sống ở đó. Duke đã rất ngạc nhiên và trầm trồ thán phục khi nhìn thấy họ và vẻ oai phong của họ, nhưng anh lúc ấy chỉ nép mình đằng sau mẹ. Mẹ Duke và họ trò chuyện gì đấy, rất nhanh nhưng Duke không hề hiểu rõ. Rồi sau đó, không cần thu xếp đồ đạc, mẹ bế Duke ra xe ngựa. Đó chính là khoảng khắc mà Duke phải giã từ ngôi nhà thân yêu cùng những người hàng xóm tốt bụng, với dòng sông Uran hiền hòa. Duke và mẹ được đưa đến tòa thành mà tưởng như chỉ có trong giấc mơ anh mới có thể đến được. Tòa thành cổ kính, không hề lộng lẫy khi nhìn từ bên ngoài nhưng khiến đứa trẻ ngây thơ xuất thân từ ngôi nhà nhỏ bé bao quanh bởi những cánh đồng choáng ngợp và trầm trồ. Bên trong thành là những khu nhà hết sức sang trọng, những khu chợ và tất cả đều nhộn nhịp hơn hẳn ngôi làng của anh. Tất cả người trong thành đều ăn vận lộng lẫy, khiến cho mẹ anh và cả anh trở thành những người lạc lõng hẳn ra. Bỗng dưng lúc ấy, Duke lại nhớ nhà và làng của mình đến phát khóc. Anh được đưa vào trong một tòa nhà lộng lẫy và cao lớn, với thiết kế và trang trí xa hoa mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Duke chỉ biết nép sát vào người mẹ, người thân duy nhất của anh ở chốn xa lạ này. Rồi anh được biết, đây chính là dinh thự của lãnh chúa, ngài Hiseman. Hiseman là gia tộc trị vì Lachesisa từ rất lâu, biết bao đời của họ là lãnh chúa, với gia huy hình một con bò như biểu tượng cho sự thịnh vượng và no đủ. Duke đã tưởng tượng, lãnh chúa Hiseman sẽ là một ông lão tóc bạc phơ hiền từ như trong tất cả những câu chuyện cổ tích mà anh đã được nghe kể. Nhưng không, lãnh chúa hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh, một người đàn ông trẻ và có dung mạo rất khôi ngô, tuấn tú. Duke há hốc mồm khi nhìn thấy lãnh chúa, nước mắt chực trào nhưng bị ngăn lại khiến đôi mắt anh long lanh và đỏ hoe. Không biết vì lí do gì, nhưng Duke đã cảm thấy quen thuộc vô cùng dù đây là lần đầu tiên gặp ngài lãnh chúa, và anh cảm giác như đây là mảnh ghép còn thiếu mà tâm hồn anh đã luôn tìm kiếm từ rất lâu rồi, trong vô thức. Ngài Hiseman vừa nhìn thấy Duke, cũng đã phải quay mặt đi trong một thoáng chốc. Dường như ngay lúc ấy, tình cha con đã khiến họ nhận ra được nhau, dù trước giờ cả hai thậm chí chưa bao giờ gặp nhau. Duke và mẹ được triệu vào dinh lãnh chúa với danh nghĩa người làm, nhưng thật ra tất cả đều ngầm hiểu ý của ngài lãnh chúa vì muốn được ở gần họ hơn. Ngài Hiseman đã có một người vợ, đó là quý phu nhân Tirian của gia tộc Quatico và một người con trai, Derka Hiseman và cũng là người thừa kế chính thức của ngài. Người ta đồn đại rằng, ngài lãnh chúa có tình nhân ở bên ngoài, và người đó không ai khác chính là mẹ của Duke. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai phu nhân Tirian, và mẹ của anh đã phải gánh chịu những cơn thịnh nộ khủng khiếp ngày qua ngày từ phu nhân. Bản thân Duke cũng bị Derka đem ra làm trò trêu chọc với lũ bạn suốt cả ngày, anh bị đánh đập và đối xử như những gia nhân thấp kém nhất. Tất cả đều xảy ra lúc ngài Hiseman đi vắng, và cũng không ai dám hé răng với ngài lãnh chúa bởi họ e sợ sự trừng phạt của phu nhân Tirian. -Thằng con hoan, mày cút đi ! Derka quát lên khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Duke, chăm chú nhìn hắn và lũ bạn đang chơi đánh trận giả. Ngay khi nhìn thấy cậu bé tội nghiệp với áo quần rách rưới, chúng đã ném đá vào Duke cho đến khi người cậu rướm máu. Nhưng Duke vẫn cố nán lại, hi vọng có thể lay chuyển được chúng, cậu nở nụ cười cố gắng để xin được vào chơi cùng. -Tao hiểu rồi, mày muốn chơi đúng không ? Vậy thì mày là quân giặc, mày sẽ làm nền cho Đại tướng quân Derka Hiseman vĩ đại này đây. Nói rồi, chúng lại tiếp tục ném đá vào Duke, thậm chí còn dùng những cành cây đâm liên tục vào cậu, có thằng còn đấm túi bụi vào mặt của Duke. Tuy vậy, Duke vẫn cam chịu và nhún nhường trong tiếng cười vui sướng của một lũ chuyên bắt nạt người yếu thế hơn. -Mày nên nhớ, thằng con hoan, tất cả đều là của tao ! Cha là của tao, Lachesisa là của tao ! Mày chỉ là kẻ làm nền cho tao không hơn không kém ! Duke hiểu thân phận của mình, anh chấp nhận để bản thân mình bị lăn nhục nhưng tuyệt đối không để ai đụng đến mẹ của mình. Phu nhân Tirian lại gây sự với mẹ, hất đổ cả chén nước sôi vào người mẹ, Duke nghiến răng căm phẫn, tìm cách hất chén nước sôi vào người bà ta để trả đũa cho mẹ. Nhưng cuối cùng, mẹ không hề vui mà ngược lại, mẹ đứng ra nhận lấy tội thay cho anh, cuối cùng bị Tirian đổ cả ấm nước sôi lên đầu. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn không cho Duke trả thù lại bà ta. Mẹ không hề vui khi Duke có ý định như vậy, mẹ muốn Duke phải sống lương thiện và ngẩng cao đầu, bỏ qua những điều mà phu nhân Tirian và con trai bà ta làm. Mẹ không hề muốn Duke sẽ trở thành những người nhiều thủ đoạn như bọn họ. Mẹ qua đời trong một ngày mưa. Một ngày mưa tầm tã nhưng phu nhân Tirian vẫn bắt ép mẹ phải ra vườn thu hoạch lá trà thượng hạng cho bà ta và con trai. Tối hôm đấy, trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp, mẹ đã qua đời vì một cơn ho triền miên, đau đớn cho đến tận khi trời sáng. Duke đã chạy khắp nơi, cầu xin phu nhân mời dược sĩ đến, nhưng anh và mẹ đã hoàn toàn bị bỏ mặc. Đó là khi cha của Duke lại đi vắng. Ông quay về khi đám tang của mẹ đã xong xuôi, người ông bần thần khi nghe tin và ông đã đổ bệnh suốt một tháng trời. Hằng ngày, ông đều ra ngồi lặng lẽ trước ngôi mộ của mẹ Duke, tuyệt nhiên không ăn uống hay trò chuyện với ai. Người ông gầy rộc đi, ánh mắt lúc nào cũng buồn bã. Chắc ông đã luôn hối hận, tự dày vò bản thân mình vì không thể bảo vệ cho mẹ của Duke. Những lúc ấy, ông chỉ trò chuyện với mỗi một mình Duke, và chỉ cười duy nhất mỗi khi trò chuyện với anh. Phu nhân Tirian ghen tức và cho người đập vỡ mộ của mẹ. Duke đau khổ thu gom từng mảnh vỡ vụn của ngôi mộ và cố hết sức để đắp lại nó. Cha của Duke đã đổ bệnh sau khi nghe tin đó, và tuyên bố không muốn gặp mặt phu nhân Tirian nữa, thậm chí cả Derka. Ông chỉ cho phép duy nhất Duke được chăm sóc ông. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông đã kể cho Duke nghe rất nhiều điều. Ông đã gặp mẹ Duke từ khi còn là một cậu thanh niên như Duke, và ông yêu nét giản dị và chân thật của người con gái toát ra hơi thở mộc mạc và đồng quê, giống như hiện thân của Lachesisa trong truyền thuyết. Ông đã định cưới mẹ Duke, nhưng cuối cùng lại bị bắt ép phải kết hôn với phu nhân Tirian, nếu không, mạng sống của người phụ nữ ông yêu sẽ bị đe dọa. Ông không hề biết rằng, mẹ của Duke lúc ấy đã mang thai anh, nếu biết điều đó, ông sẽ không đời nào kết hôn với Tirian. Có lẽ ông sẽ cùng mẹ Duke trốn khỏi vùng đất này, đi đến một nơi nào đó như lãnh thổ của nhà Arestia, bắt đầu một cuộc sống yên bình ở đấy. Nhưng sau tất cả, ông thật yếu đuối và vô dụng, không thể bảo vệ cho vùng đất, cho người con gái ông yêu thương và cho cả đứa con trai của mình. Nhưng trên tất cả, ông yêu vùng đất Lachesisa, đã cho ông gặp được cô ấy, và cho ông một đứa con trai. Ông yêu tất cả những điều mà ông đã không thể bảo vệ. Đó là những lời ông nói trước khi trút hơi thở cuối cùng, để có thể về và gặp mẹ ở bên kia, về với vòng tay của Lachesisa, một nơi mà tình yêu của ông và mẹ vẫn mộc mạc và giản dị như mảnh đất này. Ông trao lại cho Duke thanh gươm báo, giao anh cho một người Hiệp sĩ thuộc dòng họ Sequinhem. Từ nay, con sẽ mang họ Sequinhem, không phải Hiseman. Sequinhem là một dòng họ trước đây là các đao phủ, chuyên đảm nhận các công việc hành quyết những kẻ có tội. Họ là người phán xử tội lỗi, với thanh bảo kiếm này, hãy kết liễu Derka khi đứa con ấy bắt đầu sa đọa. Tay con sẽ phải vấy máu chính người thân của mình, ta tin Duke, con có một trái tim nhân hậu như Cadia, con sẽ không để hận thù che mờ mắt mà ngay lập tức giết chết Derka bằng thanh kiếm này. Duke Hiseman đã hoàn toàn mất đi cả cha lẫn mẹ như thế. Nhưng kể từ khoảng khắc nhận lãnh thanh kiếm này, anh đã không còn là Duke Hiseman nữa, anh là Duke Sequinhem. Tùy vào cách con sử dụng thanh kiếm, con sẽ là một đao phủ hay một hiệp sĩ, người bảo hộ cho Lachesisa. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương