The Return Of Lucias

Chương 37



Chương 37

10 năm về trước, chiến trường Ramsay, Lucias đối đầu với Savona…

Ramsay là một trong bảy thành trì quan trọng của Lucias, nằm ở cực đông đế quốc, không quá quan trọng về mặt kinh tế nhưng lại có ý nghĩa lớn về mặt chiến lược, bởi chiếm được Ramsay thì có thể lấy đà tiến thẳng về Catras. Nếu chẳng may Ramsay mất, nếu không muốn Catras bị đe dọa, cần dứt khoát bỏ rơi hoàn toàn thành trì này, tập trung binh lực về các căn cứ trọng yếu khác, nếu cứ nhất quyết chiếm lại thì sẽ càng tổn thất thêm binh lực, bởi đây là một pháo đài phòng thủ hoàn hảo.

( Cái tên Ramsay xuất phát từ một trong bảy vị thần hộ mệnh của Lucias, là vị thần của trí tuệ và sự thông thái. Truyền thuyết về Ramsay gắn liền với việc ngài đã cho con người trí khôn so với các loài khác, dạy họ chữ viết và tất cả các kỹ năng cần thiết trước khi gửi họ xuống trần gian )

Năm trị vì thứ mười lăm của Vincent hoàng đế, đế quốc trẻ Savona bắt đầu vị thế của mình, tiến hành xâm lược các quốc gia lân cận, đồng thời lôi kéo các quốc gia khác trở thành đồng minh khiến lục địa bị phân tách thành rất nhiều thế lực, Lucias giữ vị trí trung hòa.

Bất ngờ ngay sau đó, Savona đã đánh thẳng vào Ramsay, một trong bảy thành trì tối cao của Lucias. Đại tướng quân Darius vi Arestia được cử làm tổng chỉ huy chiến dịch, dẫn theo ba vạn quân đến Ramsay, quân tiếp viện hai vạn sẽ khởi hành sau đó, hai nhánh quân không hề khởi hành cùng lúc với nhau để tránh gây sự chú ý về lực lượng đến quân địch.

Darius đã trang bị giáp phục chỉnh tề, bộ giáp cũ kĩ có màu đen tuyền hệt như hắc kỵ sĩ trong truyền thuyết, dù anh thừa hưởng mái tóc trắng từ nhà Arestia. Dù đã nếm trải biết bao mùi vị khác nhau của chiến trận, nhưng trước đó, lúc nào anh cũng cảm thấy hồi hộp khó tả, hệt như ngày đầu tiên Darius ra chiến trường. Anh bước đến trước một chiếc rương trông cũ kỹ và lâu đời không kém bộ giáp, nhưng nó lại được đặt ở một vị trí trang trọng trong căn phòng. Nắp rương nặng nề nhấc lên, để lộ bên trong là một thanh kiếm, tuổi đời so ra chắc hẳn còn lâu hơn cả chiếc rương và bộ giáp Darius đang mang. Hoa văn bên ngoài bao kiếm không thuộc về bất kì trường phái mỹ thuật nào ở thời đại này, kể cả có là thanh kiếm cổ nhất cũng không so được với nó. Darius cẩn trọng nhấc nó lên và cảm nhận độ nặng của nó, thanh kiếm mảnh mai mà lại có thể làm khó cả những tay kiếm tài giỏi nhất, không ai có thể cầm nó dễ dàng chỉ với một tay, đừng nói là vung kiếm một cách điêu luyện.

-Bảo kiếm Leodora, hãy cùng ta ra chiến trường.

-Anh lại dùng thanh kiếm cũ rích đó sao ? Nhìn xem Darius, nó quả không xứng với bộ giáp và chiến mã của anh.

Darius mỉm cười ngước nhìn cô gái mặc bộ quân phục trắng đang đứng dựa lưng vào cửa. Mười bốn tuổi, Ludo đã cao ngang vai anh. Ở cái tuổi mà các vị tiểu thư của các gia đình quý tộc xúng xính váy áo để đến các bữa tiệc khiêu vũ và e thẹn ngắm nhìn các chàng trai, Ludo đã cầm kiếm chiến đấu và cưỡi ngựa thuần thục. Cô cũng đã cắt đi mái tóc bạc kim tuyệt đẹp đáng tự hào bởi vì cho rằng nó quá vướng víu khi chiến đấu. Ludo đã bước vào chế độ luyện tập khắc nghiệt như một người con trai kể từ khi lên bảy tuổi. Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của phụ nữ nhà Arestia, đó là câu nói mà mọi người nên ghi nhớ.

-Ludo, bảo kiếm này đã được truyền qua rất nhiều đời các tướng quân nhà Arestia, hơn nữa, cảm giác dùng nó rất tốt, anh không hề có ý định thay đổi một thanh kiếm nào khác đâu.

-Tùy anh thôi, em vẫn giữ nguyên ý kiến đó. Darius, anh đã đến gặp chị và Limine chưa ?

-Anh định đi ngay bây giờ đây Ludo. Nhưng anh có cảm giác lần tiễn biệt này có chút gì đó đặt biệt. Darius trầm ngâm nói.

...

-Cha lại đi nữa sao ? Cha đừng đi, ở lại với mẹ và Limine đi !

Vị đại tướng quân dũng mãnh trên chiến trường khiến hàng vạn kẻ địch khiếp sợ, suy cho cùng cũng như bao người cha khác, nhất mực yêu thương con gái của mình. Giọng nói trong trẻo và hồn nhiên của Limine lúc nào cũng làm lung lay trái tim cứng rắn của Darius. Thế giới khô cằn xung quanh anh dường như được thổi bùng sáng một luồng gió mới đến từ chính cô con gái bé bỏng này đây. Bình thường, Limine sẽ gọi anh và Lyon là phụ thân và mẫu thân, nhưng lúc này, khi chỉ có ba người họ, như một gia đình bình thường, Limine sẽ gọi Darius là cha và Lyon là mẹ, một cách gọi vô cùng quen thuộc và ấm áp, hoàn toàn không hề trịnh trọng và mang nặng tính phân chia.

-Limine, hãy để cha đi. Cha phải bảo vệ vương quốc này Limine, chẳng phải con cũng yêu vương quốc của chúng ta hay sao ? Con sẽ không muốn mọi người phải đau khổ đúng chứ ?

-Mẹ, nhưng con cũng yêu cha và mẹ mà !

Limine nũng nịu, cô bé níu lấy vạt áo choàng của Darius và nhất quyết không để cha phải đi. Tuy nhiên, Darius nở một nụ cười hiền dịu, anh bế Limine lên và ôm cô bé trong vòng tay rắn chắc của một người cha. Limine thừa hưởng tất cả những nét của Lyon, và cả gia tộc Dederi: mái tóc vàng cam hệt như màu hổ phách lộng lẫy, một biểu tượng cho hoàng tộc. Tuy nhiên, đôi mắt của Limine giống hệt Darius, đó là đôi mắt thuộc về người nhà Arestia, đôi mắt xanh thăm thẳm của bầu trời và ẩn chứa nét kiêu hãnh. Đứa trẻ này thật sự rất đẹp, nó là kết tinh từ tình yêu giữa anh và Lyon.

-Limine, cha yêu con. Chính vì vậy, công chúa hãy cầu chúc cho ta có thể thắng lợi trở về.

Darius đặt Limine đứng xuống, đồng thời anh cũng làm tư thế khụy gối, ngang tầm với cô bé. Darius cúi đầu trước Limine, tay đặt trên lồng ngực, một hành động giống như khi anh nhận mệnh lệnh, nhưng lúc này, anh không mong gì hơn ngoài lời chúc phúc của Limine và Lyon.

-Phụ thân sẽ chiến thắng. Limine mỉm cười rạng rỡ, bàn tay bé nhỏ đặt trên đôi vai rắn rỏi của Darius như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh.

-Đại tướng quân, thần linh sẽ dõi theo và ban chiến thắng vinh quang tới ngài.

-Tạ ơn công chúa Lyon.

Lyon mỉm cười, nhưng không thể ngăn cho nước mắt khỏi trào ra. Cả hai bế Limine trong vòng tay, Darius hôn lên mái tóc của Limine, rồi sau đó hôn lên mái tóc hổ phách của Lyon. Mái tóc vàng cam này, màu tóc mà nhà Arestia đã nguyện thề sẽ bảo vệ họ cả cuộc đời, dâng hiến cả trái tim vì hạnh phúc của người nhà Dederi. Có lẽ đây là một mối ràng buộc giữa hai gia tộc từ rất lâu rồi, trải qua biết bao nhiêu thế hệ nhưng mối liên kết vẫn không hề bị rạn nứt. Anh nhất định sẽ chiến thắng trở về, để có thể đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

-Ludo, đây là chiến trường, nó khác hẳn với những gì mà em được học. Chiến trường không ngừng xoay chuyển, bởi đơn giản Nữ thần chiến tranh không thích một cuộc chiến nhàm chán. Em sẽ không biết khi nào cục diện ngả chiều, vì vậy, chừng nào tay vẫn cầm vũ khí, đầu chưa lìa khỏi cổ thì không được bỏ cuộc.

-Darius, em đã sẵn sàng cho những điều này từ rất lâu. Đừng bao giờ coi thường phụ nữ nhà Arestia.

-Anh hiểu sự đáng sợ của phụ nữ nhà Arestia, như mẹ của chúng ta vậy.

Ludo bật cười. Đó chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ và thanh bình của họ trước khi một trận chiến khốc liệt diễn ra. Lúc ấy, cả hai đã không biết rằng, cuộc chiến này sẽ cuốn họ vào những vòng xoáy mới của số mệnh, khiến cho tất cả sẽ mở ra một bước ngoặc mới thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cả hai.

Chiến trường Ramsay năm đó, Savona mang theo vỏn vẹn bốn vạn quân sang xâm lược, đối đầu với ba vạn quân từ Lucias. Chênh lệch chỉ duy nhất một vạn, nhưng đặt biệt, chiến dịch quan trọng này, Savona lại giao vị trí chỉ huy cho một vị tướng quân vô danh, người xuất thân là một Hiệp sĩ, Ester Silver.

Ludo đã cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, cô ngửi thấy cả mùi máu và mùi cái chết rình rập xung quanh mình khi đứng trên chiến trường, đối diện với đội quân Savona dẫn đầu là Hiệp Sĩ Bạc với cái tên Ester Silver. Cô không dùng nó để làm cái cớ bao biện cho nỗi sợ hãi của mình, nhất định phải trở nên hữu ích với Darius trong ngày đầu ra quân này. Đứng bên cạnh cô bây giờ không phải là người anh trai đơn thuần nữa, mà lại một vị tướng quân mang quân hàm Đại tướng. Ludo tự trấn an mình bằng cách nắm chặt dây cương của Artermisia, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại càng rùng mình khiếp sợ hơn, bởi vì cô đã bắt gặp nó, hình ảnh rõ rệt của cái chết trong đôi mắt Hiệp Sĩ Bạc. Kẻ tướng quân bên kia khoác lên mình giáp bạc trông thật hào nhoáng, không phù hợp chút nào với không khí chiến trường, đang nhìn thẳng vào Ludo, là Ludo chứ không phải Darius.

-Ludo, chắc em cũng cảm nhận thấy sát khí từ hắn phải không ? Yên tâm đi, nếu để sát khí của hắn hù dọa thì em sẽ mất đi khả năng phán đoán trên chiến trường. Hãy lùi ra tuyến sau đội hình, Lucias cần quân sư của mình an toàn.

-Vâng, em xin lỗi vì đã làm vướng chân anh.

-Gọi là Đại tướng quân, thưa ngài Quân sư.

-Thôi đi Darius.

Ludo có thể cảm thấy ngay cả Darius cũng tỏ thái độ dè chừng, nhưng anh thật biết cách khích lệ tinh thần người khác. Darius không cao ngạo khoe mẽ mình là Đại tướng quân bằng cách nhấn mạnh chức vụ của mình, anh làm vậy chỉ để Ludo ý thức nơi mình đang đứng là chiến trường.

Ngày đầu tiên của chiến dịch, cả hai bên chiến đấu theo lối phòng ngự rồi lấy đà phản công dần, không có quá nhiều điều để bàn về chiến thuật bởi đơn giản, Darius muốn thăm dò đối phương và bên kia, dường như Ester Silver cũng thực hiện chiến thuật tương tự. Ngày đầu tiên số binh lính tổn thất không hề nhiều. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra trôi chảy như kế hoạch ban đầu, quân tiếp viện của Lucias sẽ đến nơi và tiến hành bao vây lấy quân Savona, sau đó đập tan bốn vạn quân thù nhanh chóng.

-Liệu mọi chuyện có suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc thế này không ?

Ludo nhìn vào bản đồ chiến lược, ánh mắt sáng lên nghi ngờ. Tất cả quá dễ dàng, Lucias hoàn toàn có lợi thế hơn hẳn. Chênh lệch 1 vạn quân không thể làm khó Darius, hơn nữa chỉ huy bên kia cũng chỉ là một Hiệp sĩ vô danh hoàn toàn chưa được xưng tên trên toàn Arcana. Ludo liếc nhìn sang anh trai, Darius dường như cũng đang phiền muộn một điều gì đó, có lẽ cô và anh có cùng một sự vướng bận. Cả hai có thể nhìn ra những điều mà người khác không thấy, đó là một trong những khả năng bẩm sinh của nhà Arestia và được tôi luyện qua hàng năm trời ròng rã.

-Dường như quân Savona cũng đang chờ đợi một cái gì đó… điều gì mà khiến chúng có thể bình tĩnh đánh cầm hòa với chúng ta, trong khi chênh lệch những 1 vạn quân, trong khi chúng đang là kẻ chủ động xâm lược. Chúng e sợ sức mạnh quân đội Lucias, hay e sợ danh tiếng của anh, hay vì một lí do khác… Hành động của chúng hoàn toàn giống chúng ta.

-Quân tiếp viện của chúng !

Ludo chợt thốt lên. Vậy ra bốn vạn quân này chỉ là mồi nhử. Có lẽ toàn bộ kế hoạch của Savona cũng giống kế hoạch của Lucias. Darius gật đầu tán thành, tuy nhiên, anh trông vẫn bình tĩnh lạ thường dù Ludo hiện giờ cảm thấy rất căng thẳng. Giữa không khí đó, chính Darius đã trấn an mọi người và thậm chí còn đề ra một hướng chiến đấu rõ ràng cho Lucias vào ngày mai:

-Quân tiếp viện của Savona sẽ không thể đến đây nhanh được đâu, mà chúng hiện tại đang ở giữa lòng địch. Vì vậy, chúng ta ngày mai sẽ toàn lực tấn công, vừa vặn khi ngày mai quân tiếp viện của ta cũng sẽ đến. Có thể tên chỉ huy bên kia cũng đã nhận ra kế hoạch của ta. Nếu vậy trận chiến ngày mai có thể sẽ là trận chiến quyết định giữa chúng ta và Savona.

Phong thái bình tĩnh của Darius suốt cuộc họp chiến lược đã khiến Ludo được trấn an phần nào. Quả là anh trai của cô, người thừa kế của nhà Arestia. Darius từ nhỏ đã tỏ ra xuất sắc hơn bất kì đứa trẻ nào trong gia tộc, và nhờ tài năng mà được chọn lựa, hoàn toàn không phải do địa vị trong gia tộc. Đó là một sự chọn lựa công bằng. Ludo ngưỡng mộ anh và luôn cố gắng phấn đấu để có thể được chiến đấu bên cạnh anh trong mọi cuộc chiến, tất cả chỉ vì lời hứa lúc nhỏ của cả hai.

-Ludo, em đã cảm nhận được mùi vị của chiến trường chưa ? Nó có giống với tưởng tượng của em không ?

-Hoàn toàn khác xa những gì chúng ta tập luyện và thực tập. Thực chiến thật sự kinh khủng hơn nhiều. Nếu như lúc luyện tập, anh cầm vũ khí một cách dễ dàng, thì ngay khi trên chiến trường, em thậm chí quên cả cách cầm thanh kiếm quen thuộc của mình.

-Đừng lo Ludo, đó là những cảm xúc rất “người” của chúng ta. Lúc tập luyện, em dễ dàng cầm kiếm bởi vì em không mang gánh nặng, tất cả chỉ là giả và em không phải giết ai bằng chính đôi tay đó. Nhưng lúc này, trên chiến trường, em sẽ cảm thấy rất nặng nề, bởi vì em phải vung kiếm và giết người thật sự. Ludo, cảm giác đôi tay đông cứng lại và toàn bộ giác quan ngưng hoạt động, nếu như em đã trải qua ngày hôm nay, anh tin em có thể trở thành một tướng quân thật sự. Bởi vì em không dễ dàng quen với việc tàn sát.

-Darius, anh lại nhiều lời nữa rồi. Chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây, anh bây giờ làm em sợ đấy !

Cả hai người đứng trên tường thành Ramsay, Ludo dựa lưng vào một cách mỏi mệt sau một ngày dài. Trong khi đó, Darius nhìn vào một khoảng không xa xăm, một điểm vô hình nào đó trước mắt anh. Có lẽ anh đang nghĩ đến Limine và Lyon. Gió đêm thổi mát rười rượi, phảng phất trong không khí là mùi tanh tưởi của máu và cái chết rình rập.

Ludo mãi mãi không thể nào quên việc cô và Darius cùng cả đội quân đã hoàn toàn bị bỏ lại nơi chiến trường. Đội quân tiếp viện, lương thực mà họ chờ đợi đã không bao giờ xuất hiện để giải cứu họ. Darius đã nhận được tin tức trước tiên, các lãnh chúa không muốn để cả một đoàn quân mang theo binh khí đi qua lãnh thổ của mình vì sợ sẽ có nổi loạn từ dân chúng. Ngay cả Hoàng đế trị vì bấy giờ là Davis cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận theo những yêu sách của chúng. Quân tiếp viện sẽ không bao giờ đến, sự thật này đã đập tan toàn bộ ý chí của quân Lucias, kể cả Ludo cũng quỳ sụp xuống và vò nát tấm bản đồ chiến lược trong tay, nghiến răng căm phẫn. Tất cả đều là kế hoạch của bọn lãnh chúa, chúng muốn đẩy Darius vào chỗ chết vì cho rằng anh là cái gai trong mắt chúng.

-Thế là hết, ngài Quân sư, chúng ta sẽ… sẽ bỏ mạng tại đây sao…

Ludo không dám trả lời họ, nhưng tự ai cũng ngầm hiểu số phận của mình ra sao. Nhưng, trong cái hoàn cảnh tối tăm đó, Darius, vẫn là một ánh sáng hi vọng của toàn bộ đội quân, đã vẫn bình tĩnh mặc giáp phục đen tuyền vào và lau chùi bảo kiếm của mình trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ tướng sĩ có mặc, kể cả Ludo. Anh giắt kiếm vào bao rồi đứng dậy, hiên ngang truyền khắp ba quân tướng sĩ:

-Hỡi Lucias, chúng ta vẫn chưa thua đâu. Dù không có quân viện trợ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu như những ngày qua. Ở đây, chúng ta vẫn có lợi thế về địa hình hơn hẳn bọn chúng, hơn nữa chúng từ xa đến sẽ không quen khí hậu Ramsay này. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục giữ vững, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta không thể để mất Ramsay này, nếu không, gia đình của những người lính ở đây nhất định sẽ bị giày xéo và đày đọa bởi lũ giặc Savona mọi rợ muốn xưng Đế quốc.

Ludo vẫn còn nhớ rất rõ, quân sĩ đã đồng loạt hô hào để hưởng ứng Darius và liên tục gọi tên anh, như là đang tôn thờ và phủ phục trước một vị Thánh. Ludo nhớ lại những ngày xưa cũ, Darius từ nhỏ đã rất giỏi trong việc thuyết phục và lãnh đạo những đứa trẻ con đồng trang lứa khi chơi trò đánh trận giả.

-Ludo, nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải sống và quay về. Nếu anh có chuyện gì, hãy thay anh chỉ huy mọi người. Hãy bỏ lại anh và Ramsay này, nhất định mọi người phải sống sót.

-Anh nói gì vậy Darius, chẳng phải anh luôn tin rằng Nữ thần sẽ luôn phù hộ cho anh sao ? Anh nhất định phải trở về, chẳng phải Limine và Lyon đã ban phước lành cho anh rồi sao ?

-Anh không biết nữa Ludo, anh cảm thấy trận chiến này không ổn. Chúng ta không thể nào đoán trước được vận mệnh, vì vậy mà nó mới thú vị chứ !

Darius đã nở nụ cười xa xăm, một nụ cười không hề hối tiếc nhưng cũng là nụ cười cuối cùng của anh…

Hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...