The Return Of Lucias
Chương 38
Chương 38 Chiến trường trở nên hỗn loạn vô cùng, thây quân Lucias chất thành từng đống. Quân Savona trở nên hăng máu dưới sự chỉ huy của Hiệp Sĩ Bạc, Ester Silver. Silver thật sự là một con quái vật xinh đẹp, cứ điên cuồng nhằm vào những chỗ thiếu quân của Lucias để tấn công khiến Darius trở tay không kịp. Dù Darius đã liên tục thay đổi chiến lược từ phòng thủ rồi sang tấn công, nhưng Ester vẫn liên tục bắt kịp và lợi dụng áp đảo về quân số để dứt điểm. Savona không hề có dấu hiệu mệt mỏi, trong khi quân Lucias thì đã rệu rã vì quân lương cạn kiệt. Ludo và Darius làm sao ngờ được rằng, chính những lãnh chúa của Lucias đã cung cấp quân lương cho kẻ thù. Dù bị áp đảo, nhưng dưới sự lãnh đạo của Darius, Lucias không hề nao núng mà vẫn quyết chiến khiến Savona tổn thất không ích. Ludo bị kẹt giữa đám hỗn loạn của chiến trường, hoàn toàn cảm thấy bất lực và vô dụng. Chẳng giống những gì cô được học cả, đây là thực tế tàn khốc trước mắt cô. Ludo vừa đâm kiếm vào từng tên địch vừa suy ngẫm. Chẳng lẽ cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái chẳng thể làm được gì, lại còn tổ vướng chân Darius, mang tiếng là quân sư nhưng chẳng thể suy nghĩ kế sách nào nên hồn. Hơn nữa, cô còn hại những người đang cố hết sức bảo vệ cô phải chết thê thảm. -Chúng ta phải tìm cách phá vòng vây rời khỏi đây thôi ! Ludo hét lên để những người xung quanh nghe được. Cô không thể đợi chờ ai đó đến cứu được nữa, phải tự mình vận động và thoát thân. -Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ nhà Arestia ! Ludo giận dữ vung kiếm. Những đường kiếm trở nên đầy mạnh mẽ, dứt khoát và tàn nhẫn, vết cắt không còn chính xác nữa. “Nếu cứ làm thế, kiếm của em sẽ gãy đấy”. Ludo nhớ về những buổi học kiếm với Darius và thầy, nhưng cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Ludo đã vứt bỏ hết mọi lý thuyết suông để tập trung vào thực chiến, nhưng cô đã hoàn toàn thiếu sót. Đằng sau, sát khí từ đằng sau gáy cô tỏa ra. Theo bản năng của người luyện võ, cô đã phản ứng ngay lập tức, nhưng vẫn đủ thời gian để người đó chém đứt cả một lọn tóc trắng của cô và để lại một vết chém trên lưng của Ludo. Cô cảm thấy đau đớn ngút trời, vết chém sắc bén và gãy gọn, chỉ một đường mảnh nhưng chính xác và xuyên qua rất nhiều lớp. Ludo mất đà, khi nhảy lùi lại gần như ngã về phía trước, nhưng một đôi tay rắn rỏi đã đỡ lấy cô. Đó là Darius, còn đằng kia, kẻ vừa chém cô với một cú chém tuyệt hảo chính là Silver. -Là ta chưa đủ nhanh hay ngươi quá nhanh ? Silver lạnh lùng nói. Giọng nói và ánh mắt của hắn như lời thì thầm của cái chết, hơi thở của hắn phảng phất mùi máu rất rõ ràng. -Ồ, Đại tướng quân Darius von Arestia. Thật vinh hạnh khi chúng ta gặp nhau giữa chiến trường thế này. -Ludo, em đứng được không ? Darius lo lắng nhìn cô. Ludo thở nặng nề nói: -Em không sao. -Đó chắc hẳn là ái nữ nhà Arestia. Ta những tưởng phụ nữ nhà Arestia phải đáng sợ lắm, nhưng hóa ra chỉ là phóng đại lên mà thôi. Lời nói của Silver chứa đầy vẻ châm chọc, Ludo không đủ sức phản kháng, chỉ biết căm phẫn nhìn hắn. Darius đã đứng chắn giữa cô và Silver, dõng dạc nói: -Ngươi sẽ không bao giờ đủ tư cách để nhận lấy sự phẫn nộ của phụ nữ nhà Arestia cao quý. Nếu ngươi chỉ muốn chăm chăm làm họ giận dữ thì ngươi không xứng đáng là Hiệp sĩ, Ester Silver. -Cao thượng quá đó, ngài Darius. Nếu ngài đã nói ta không xứng đáng, vậy sao không chấp nhận lời thách đấu ngay bây giờ của ta. Dưới danh nghĩa một hiệp sĩ để chiến đấu, kẻ chiến thắng là chính nghĩa. -Darius, đừng nghe hắn…. -Ludo, hãy chứng kiến trận chiến này bằng mọi giá. Hắn sẽ không dám phản bội lời thề hiệp sĩ để gian lận đâu. Nếu anh thua, đó là do sự kém cỏi của anh. Rồi anh quỳ xuống ngang Ludo và thì thầm vào tai cô: -Ludo, em lên ngựa trước đi. Anh hứa sẽ chiến thắng. Chỉ cần nghe những lời trấn an từ Darius, Ludo đã tin ngay vô điều kiện, hệt như ngày thơ bé mà anh luôn xoa đầu cô, giờ anh cũng làm như vậy dù cô đã rất lớn. Cô tin Darius, chính nghĩa của anh sẽ thắng. … -Darius, chẳng lẽ ngài đã trở nên quá yếu đuối sau ngần ấy trận chiến ? Khoảng khắc đó, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Thanh gươm của Hiệp Sĩ Bạc đã xuyên qua giáp của Đại tướng quân Bóng đêm, cũng như khẳng định rằng cái chính nghĩa của hắn đã chiến thắng Darius. Ludo đã quan sát trận chiến này, không hề bỏ sót một chi tiết nào, không một chuyển động nào của họ là thừa khiến Ludo cảm thấy cả hai đều ở đẳng cấp rất xa. Nhưng, tại sao Darius lại thua ? Không đời nào, Ludo không thể chấp nhận sự thật đó khiến cô phải gào thét điên dại lên. Cô định chạy về hướng Darius để đem anh ra xa khỏi chiến trường, bỏ chạy khỏi nơi này để giữ lấy sinh mạng cho anh. Nhưng, Darius với chút hơi tàn cuối cùng, trước khi bị lưỡi kiếm của Silver chặt đầu, đã mỉm cười với Ludo và ra hiệu cô hãy chạy đi. Làm sao cô có thể chạy đi được ? Anh đã quá xem thường em gái của mình rồi sao ? Ludo đau đớn rút kiếm ra, chĩa về hướng Silver cùng với đầu của Darius trong tay, định lao đến hắn và quyết chiến với hắn. Ngay khoảng khắc đó, những lời Darius nói với Ludo lại trỗi dậy trong cô. “Nếu anh có mệnh hệ gì, em hãy thay anh dẫn dắt mọi người”. Ludo đã thúc ngựa quay đầu lại và bỏ đi, ra lệnh cho mọi người hãy chạy thật xa. Cô đã ở lại để mở đường máu, giúp cho tàn quân Lucias tập hợp lại và chạy thoát. Một điều kì lạ, Silver chỉ đứng trân trân ở đó với thủ cấp của Darius trong tay, tuy vậy Lucias không thể nào tiếp cận hắn được. Ludo quệt nước mắt, tự nhủ mình không được khóc, nén đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà chỉ huy quân lính rút lui. Silver chỉ đứng đó, nhìn theo bóng Ludo dần khuất đi, rồi phất tay ra lệnh cho toàn bộ quân Savona dừng đuổi theo. -Darius, những lời cuối cùng của ngươi rốt cuộc là có ý gì ? Silver để lộ một nét giận dữ trên khuôn mặt hắn, dù đã bị những lọn tóc che khuất đi, nhưng chưa bao giờ Silver giận dữ đến thế. Nắm chặt thủ cấp Darius trong tay, Silver chỉ muốn giày xéo nó và khiến cho Darius phải chịu đau đớn. Nhưng Darius đã mỉm cười đắc thắng, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh, ngay cả cái chết của anh. Điều này khiến Silver không hề thỏa mãn chút nào, càng làm Silver phẫn nộ hơn nữa. Vẻ mặt của anh bây giờ chắc hẳn chính là vẻ mặt mà Darius muốn nhìn thấy nhất. -Ngươi sẽ thua, Silver. Nhưng ta không phải là người giết ngươi. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ hối hận vì đã giết ta, bởi vì ngươi đã đánh thức cơn giận của phụ nữ nhà Arestia. Ngươi đã thua từ lúc bắt đầu rồi. -Darius, ngươi mới là kẻ thua cuộc. Silver giơ cao thủ cấp Đại tướng quân Lucias, toàn quân Savona nhất tề thét lên như những tiếng gầm của mãnh thú sau khi xâu xé kẻ địch. Ludo ra lệnh cho toàn quân bịt tai lại, cô cũng vậy, cắn chặt môi và nén đau thương rời khỏi chiến trường, trong lòng tràn đầy căm thù đối với Silver. -Ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi, Silver, ta thề trước thần linh vĩ đại và tối cao của Lucias. Năm trị vì thứ mười lăm của hoàng đế Vincent, Đế quốc trẻ Savona chiếm được một trong những thành trì quan trọng chủ chốt của Đế quốc Lucias, Ramsay. Sự thất bại nặng nề này của Lucias đã khiến cả lục địa phải kinh ngạc, tự hỏi với nhau rằng rốt cuộc thời thế đã thay đổi rồi sao ? Hơn nữa, tin đồn về việc tàn quân Lucias phải tháo chạy nhục nhã trước Savona lại ngày càng lan rộng, khiến danh tiếng Tân Đế quốc ngày càng suy thoái. Tại Bayak, Đại tướng quân Banneth sững sờ nghe được hung tin rằng Darius đã tử trận. Hơn nữa, lại là trước một đối thủ vô danh, Hiệp sĩ Bạc. Tưởng chừng ông có thể khiến vết sẹo ngang ngực bớt đau nhức đi một chút nhưng không… Cái tên Hiệp sĩ Bạc Ester Silver nhanh chóng vang đi khắp lục địa về huyền thoại một kỵ sĩ giáp bạc trắng toát trên chiến trường tựa như sứ giả của thần thánh. Tin Darius tử trận khiến một số vương quốc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại xuất hiện thêm một Darius thứ hai của Savona. Nếu Savona giành quyền kiểm soát đất liền của lục địa Arcana, chiến tranh sẽ xảy ra triền miên bởi Đế quốc trẻ rất tham vọng. Ludo cùng tàn quân trở về kinh thành, không một tiếng nghênh đón, không một khúc khải hoàn ca chờ đợi họ. Kinh thành nhuốm màu tang tóc, dân chúng đều túa ra hai bên để chứng kiến sự nhục nhã của quân đội. Ludo cúi gằm mặt, trên người vô số vết thương ngang dọc, suốt đường đi phải chịu nghe biết bao nhiêu lời xì xầm, nguyền rủa họ là “đồ vô dụng”, “làm mất Ramsay”, thậm chí tàn nhẫn hơn là ném đá về phía họ. Nếu bình thường, Ludo sẽ phản kháng lại ngay, nhưng lúc này, cái chết của Darius là cú sốc quá lớn khiến cô chỉ có thể chết lặng. Ludo được triệu vào yết kiến đức vua, có cả bè lũ quý tộc xung quanh. Tin tức về cái chết của Darius lan đi rất chóng mặt, đến cả Catras rất sớm. Hoàng đế Davis ngồi trên ngai, hai bên là các quần thần, các vị tướng lĩnh, hơn nữa còn cả bè lũ quý tộc. Ludo bị giải vào, phủ phục trước mặt Davis như phạm nhân. Cô không thấy Lyon đâu cả, trong lòng nhẹ nhõm vì ít nhất không phải đối diện với ánh mắt trách móc của Lyon, hơn nữa là ánh mắt thơ ngây của Limine. Bên cạnh hoàng đế là ngài Arestia, cha của Ludo và Darius, chính là cựu Đại tướng quân và nay là Trưởng tộc của nhà Arestia. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn có sắc mặc hồng hào và cơ thể cường tráng. Ludo không dám đối diện với ông, chắc hẳn ông đã đau khổ thế nào khi nghe tin con trai tử trận, con gái bị đưa về xét xử như tội nhân. Nhà Arestia suốt bao đời nay phụng sự hết lòng cho Hoàng tộc, nhưng ngôi sao yểu mệnh cứ liên tục nhắm vào những người trong dòng họ. Ludo còn đau xót hơn khi nghĩ đến mẹ cô khi nhận được tin tức này, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng rất dễ tổn thương bên trong lòng. Bà đã rất lo lắng và không muốn Ludo đi theo con đường của cha và anh. Phụ nữ nhà Arestia luôn phải nén đau thương và chịu đựng mất mát. -Ludo von Arestia, ngươi là quân sư nhưng cuối cùng lại bỏ chạy trước quân địch, để mất toàn bộ Ramsay cho giặc, tội thật đáng chết ! Davis tức giận đập bàn, bè lũ quý tộc nịnh bợ cũng hết lời hùa theo để sỉ vả Ludo. Ludo biết, tất cả là âm mưu của chúng muốn giết chết anh em cô, nhưng Ludo cắn chặt răng, nén cơn tức giận. Ngài Arestia lập tức trừng mắt nhìn bọn chúng khiến ai nấy đều câm nín, rồi dõng dạc nói: -Thưa bệ hạ tôn kính, xét cho tình hình, Savona vẫn đông hơn chúng ta, mà đội quân lại không hề có viện binh. Thần chinh chiến ở cách xa Ramsay, khi về nghe được tin dữ này, không kịp đem quân viện trợ. Mà dẫu có viện trợ, nếu các vị lãnh chúa đây không cho đi qua lãnh thổ của các vị thì thần cũng đành chịu. Trong việc này, quân sư đã bỏ chạy khỏi giặc, là một điều đáng nhục nhã. Nhưng, Darius Đại tướng quân đã tử trận, chứng tỏ giặc mạnh hơn ta, nếu tiếp tục kháng cự thì e là vô ích. Ngài Arestia là một người công tư phân minh, cha sẽ sẵn sàng trừng phạt Ludo nếu cô thật sự có tội, nhưng ông biết, Ludo không hề sai. Bè lũ quý tộc nhất định muốn ép nhà Arestia của ông vào đường cùng. Đến ông cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bảo vệ Ludo thì sẽ bị lời ra tiếng vào, nhưng nếu không, ông sẽ lại mất đi cả người con cuối cùng. -Ngài Arestia, ngài là người công tư phân minh, đừng đặt tình cảm gia đình lên trên việc quốc gia đại sự. -Đúng, chúng ta đã mất Ramsay, không biết khi nào thì mất nốt sáu thành còn lại đây. -Phải xử tội Ludo von Arestia để làm gương. Hoàng đế cố gắng trấn tĩnh những tiếng la ó của bè lũ quý tộc nhưng không thành công, mãi đến khi Lyon bật tung cửa và bước những bước thật phẫn nộ, giẫm chân mạnh mẽ xuống nền nhà. -Các người im lặng hết ! Việc xét xử là của hoàng đế và các tướng lĩnh quần thần. Cút xuống mau ! Lyon trừng mắt nhìn bọn chúng, một đám nhố nhăng và tạp nham, bẩn thỉu. Lần đầu tiên, bọn chúng thấy công chúa tức giận đến như vậy, tất cả ai nấy đều không hó hé nên lời, muốn phản pháo nhưng bị ánh mắt sắc lạnh kia chiếu vào rụng rời. Chúng liếc nhìn Davis, thấy ông ra hiệu lui xuống liền lẳng lặng rời đi, không quên nhắc khéo hoàng đế xử đúng người đúng tội. Lyon căm phẫn tột cùng, cô đau khổ không chỉ vì cái chết oan ức của Darius, mà còn vì Ludo bị đối xử như phạm nhân. Ludo không dám ngẩng mặt đối mặt với Lyon, cô cảm thấy tội lỗi với chị dâu của mình. Nhưng rồi, Lyon đã ôm lấy Ludo đang quỳ xuống, mình đầy vết thương và nói: -Không sao đâu em, em đã làm tròn trách nhiệm của mình. Cái chết của Darius hoàn toàn không phải lỗi của em, hãy ngẩng cao đầu như em vẫn thường hay làm. Giọng nói dịu dàng và chân thành của Lyon khiến Ludo xúc động, khiến cô cuối cùng cũng có thể khóc nức nở trong vòng tay yên bình của chị dâu. Hội đồng các tướng lĩnh đã được triệu tập ngay ngày hôm ấy để ra quyết định xử phạt đối với Ludo. Tất cả đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phán quyết cô phải chịu án lưu đày ra nơi biên ải xa xôi khắc nghiệt phía Bắc, pháo đài Blizard tiếp giáp với Vương quốc Reold, nơi thường xuyên xảy ra loạn lạc và chiến tranh triền miên. Ludo ở trong ngục tối suốt một tuần lễ, cô ăn rất ít và gầy đi thấy rõ, bị đối xử như một phạm nhân phạm tội nặng nề. Sau khi được thả ra để chấp hành án phạt, cô thấy nhẹ nhõm vì ánh sáng hắt vào mặt và gió trời sảng khoái. Suốt tuần qua, ngày nào mẹ cô, phu nhân Flora cũng đến thăm. Bà không khóc và trò chuyện ôn tồn với Ludo, nhưng cô thấy mắt bà sưng rõ lên và gương mặt già đi trông thấy. Ludo muốn gục đầu vào lòng bà ngủ thiếp đi, và liên tục xin lỗi, nhưng phu nhân đã khảng khái từ chối. -Con phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của con. Nhưng sau đó, khi quay đi, bà lại quệt nước mắt và nghĩ thầm: “Lũ khốn quý tộc và lãnh chúa, hãy trả Darius và Ludo lại đây. Ludo, con không có tội, con bị oan ức, cả cha lẫn ta đều biết, nhưng con hãy kiên cường vượt qua. Mẹ xin lỗi vì đã chẳng thể làm được gì cho con”. Ludo theo chiếc xe chở tù nhân lưu đày ra phương Bắc, một nơi khắc nghiệt đến mức có thể bỏ cả mạng. Trong tay cô là Bảo kiếm Leodora, di vật cuối cùng của Darius. Anh đã không dùng nó khi chiến đấu với Ester Silver mà đã đưa nó cho cô canh giữ. Leodora, nếu lúc đó Darius sử dụng nó thì chắc chắn Silver là kẻ phải chết lúc này. Ludo ôm chặt Bảo kiếm trong tay, nhìn lên bầu trời trong xanh và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn nơi biên ải xa xôi. Lyon đau đớn nhìn theo bóng xe khuất đi mất, nắm chặt sợi dây chuyền hình hoa, kỷ vật của Darius trong tay, cô nghiến chặt răng và tự nhủ phải trở thành Nữ hoàng kế nhiệm. Sau đó, Lyon bị một cơn ho xâm chiếm, khiến cô thổ huyết, nhưng vẫn không quên mình phải trở thành Nữ hoàng. Không chỉ vì Darius, vì Ludo, vì Limine mà còn vì đất nước này, vì cả sinh linh mà cô đang mang trong bụng. Nó đáng lẽ là một bất ngờ cho Darius khi anh thắng trận trở về. Nhưng bây giờ không còn nữa, Lyon xoa bụng. Đó là trước cả khi câu chuyện chính bắt đầu. Quá khứ dần được hé mở của vị Đại tướng quân lẫy lừng nhuốm màu bi thương. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương