The Return Of Lucias
Chương 39
Chương 39 Quay lại chiến trường Lachesisa lúc này, Ludo bóp trán suy nghĩ. Nếu công bố thông tin này thì sẽ làm mất đi sĩ khí của toàn bộ quân lính, nhưng ngược lại, nếu ém nhẹm đi thì chẳng khác nào đẩy tất cả vào chỗ chết. Lại nữa sao ? Câu chuyện hệt như mười năm trước lặp lại một lần nữa, chẳng khác nào một sự sỉ nhục và một cái tát đau đớn vào mặt cô. Có lẽ đây là lúc cô phải trả giá vì đã bỏ mặc Darius vào chỗ chết. Ludo ngồi phịch xuống ghế, đầu gục trên bàn và mái tóc xõa dài tự tung tự tác, cả cơ thể rã rời. Cô quyết định chợp mắt một chút, cuối cùng cũng chịu để cơ thể mình nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ, cô nghe giọng nói của Darius văng vẳng bên tai, thật hoài niệm ! Cô không thể nhìn rõ gương mặt anh vì thần chết và hơi thở của ngài đã che khuất nó đi rồi. Nhưng, những âm thanh cô nghe được rõ ràng, hệt như mười năm trước: Hãy thay anh dẫn dắt mọi người. Ludo bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó là Josequin bước vào. Ngày hôm nay, anh thật sự xuất sắc khi đã giành chiến thắng tuyệt đối trước Julius của Bayak và hạ được cánh tay đắc lực của Banneth. Không một ai có thể tin được khi tin thắng trận được truyền đến, và thêm nữa, cả Duke Sequinhem đã bảo vệ được thành Lachesisa trước sự tấn công của cựu lãnh chúa Derka Hiseman. Quả là những chiến thắng liên tục và dường như ai cũng có niềm tin nữ thần may mắn đứng về phía Lucias trong trận chiến này. -Josequin, ngươi đã làm rất tốt. Eshian Eastic quả là có mắt nhìn người. -Đa tạ Đại tướng quân. Cũng nhờ ngài đã tin tưởng tôi sau sự việc ấy mà tôi mới có cơ hội để thể hiện kỹ năng khiêm tốn của mình. Josequin khiêm tốn nói. -Chà, chẳng phải kỹ năng khiêm tốn gì đâu Josequin, ngươi hạ được cả Julius của Bayak đấy ! -Tất cả đều nhờ sự huấn luyện nghiêm khắc của Eshian Eastic. Xin hãy coi công lao của tôi cũng là công lao của ngài ấy, vì ngài ấy đã tin tưởng lựa chọn tôi cho chiến dịch này. Chỉ khi nói ra những lời ấy, Ludo mới cảm thấy sự chân thành từ chàng trai tên Josequin này. Tất cả toát ra từ người cậu ta, từ lần đầu gặp mặt, đều sực lên cái mùi giả dối. Từ điệu bộ khiêm tốn, cái tên đến lời nói kính cẩn đều giả dối. Nhưng ngay bây giờ đây, Ludo không quan tâm đến điều đó nữa, bởi Josequin đã chứng minh năng lực mình vượt xa tưởng tượng. -Josequin, ngươi nghĩ với số lượng quân ít ỏi này, Lucias sẽ thắng trận này chứ ? Josequin, không hề ngạc nhiên trước chủ đề đột ngột Ludo đề cập mà ngay lập tức trả lời mà không có quá nhiều thời gian dành cho phân tích tình hình: -Không phải sẽ thắng, mà là nhất định thắng. Đại tướng quân, chẳng phải ngài đã có câu trả lời rồi sao ? Nếu không, ngài sẽ không đời nào hỏi tôi mà sẽ lẳng lặng quyết định chiến lược. -Thật đáng kinh ngạc về ngươi Josequin ! Ngươi nói đúng, hãy triệu tập tất cả các tướng lĩnh đến phòng họp ngay bây giờ. Chúng ta sẽ phải bàn kế sách trong đêm nay. Rất nhanh chóng, khi Ludo khoác giáp phục chỉnh tề đến phòng họp thì mọi người đã tề tựu đông đủ, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Viliant ngáp ngắn ngáp dài rõ to khiến Ynier cau mày như thường lệ. Ludo bình tĩnh nói: -Các vị tướng lĩnh hãy lắng nghe ta, ba vạn quân tiếp tế sẽ không thể nào đến được Lachesisa bởi sự tác động từ các lãnh chúa. Hơn nữa, rất có khả năng, Bayak sẽ lại có thêm quân tiếp tế, hệt như chiến thuật mà Savona đã sử dụng mười năm về trước để đánh Ramsay của ta. Cả căn phòng im lặng sau thông báo của Ludo. Nhưng, ở đây đều là những tướng quân tài ba đã chinh chiến rất nhiều và vào sinh ra tử không dưới mười lần, họ chẳng tỏ thái độ sợ hãi hay quay đầu nhìn nhau mà vẫn nhìn thẳng vào Ludo. Cô bình tĩnh nói tiếp: -Và chúng ta còn lại dưới ba vạn quân, nhưng các tướng lĩnh của ta vẫn còn, trong khi Bayak chỉ còn một mình Banneth Đại tướng quân. Tuy nhiên, đừng vậy mà coi thường, ta sợ rằng viện binh của Bayak lại đến và chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Vậy, theo các tướng quân, chúng ta nên tiếp tục đánh hay bỏ lại toàn bộ Lacheisisa để rút về Catras và lân cận ? -Ngài hẳn cũng đã biết, chúng tôi sẽ trả lời thế nào mà, lại còn cố tình hỏi chúng tôi. Viliant cười khẩy, hất mái tóc mấy cọng lòa xòa. -Đại tướng quân, tôi tin chúng ta có đủ khả năng để quét sạch chúng. Chúng ta từ chỗ thua về binh lực, nay lại hạ được rất nhiều tướng quân của Bayak, e có là Banneth cũng khó mà xoay xở, nhất là ông ta lại thiếu đi Julius thân cận. Ynier bình tĩnh nói. Ludo gật đầu đồng ý. Các vị tướng quân nhìn nhau thay lời nói. Giao tiếp bằng mắt đã trở thành thông lệ trên chiến trường, nơi mà lời nói không thể giãy bày hết. Đêm đó quả là một đêm thật dài, căn phòng họp của các tướng quân luôn sáng đèn và tiếng bước chân liên tục. Xa xa, nơi mà doanh trại Bayak hiện đang đóng quân… … -Báo cáo, Đại tướng quân, chúng ta đã bị tập kích ! Banneth luôn đề cao cảnh giác, ông không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị mà ngay lập tức bước ra khỏi căn lều để xem tình hình. Bên ngoài, quân Bayak rơi vào tình trạng hỗn loạn, lửa bốc lên từ các lều trại một cách dữ dội và bất ngờ. Toán quân đang hô hào tìm cách dập lửa, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng quân địch nào. Ai sẽ phải trả giá cho chuyện tấn công đại bản doanh của Bayak vào giữa đêm khuya thế này ? Banneth cau mày, phán đoán tình hình. -Chúng đã bắn những mũi tên lửa vào lều trại của chúng ta. Xem ra chúng đang mai phục trên núi. Lửa đã dập xong nhưng quân Bayak vẫn chưa hết thất thần. Dù mất đi các tướng quân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Banneth, họ vẫn rất có kỷ luật và nghiêm ngặt tổ chức. Banneth khoanh tay, im lặng nghe báo cáo từ các chiến lược gia. Tuy vậy, không một kẻ nào trong đây có thể thay thế Cen, hay đừng nói là thay thế cho Julius. Ông vẫn không tin được rằng Julius đã tử trận khi giao chiến với Josequin. Josequin, Banneth lập lại cái tên này rất nhiều lần. -Chúng ta nên tấn công và quét sạch chúng ngay bây giờ. Một vị lên tiếng. -Không. Banneth lập tức nói. Chúng ta không thể lên núi ngay bây giờ. Có thể chúng mai phục trên núi. Và trời tối không bao giờ là lợi thế của chúng ta. Đường núi rất nguy hiểm và dễ dàng đặt bẫy. Chúng ta chỉ có thể nâng cao tối đa canh gác và luôn trong tình trạng sẵn sàng đêm nay. Đây có thể là một chiến thuật đánh vào tinh thần và tâm lí của quân Bayak. Đừng để bị mắc bẫy. -Đại tướng quân, quân lương của chúng ta đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không thể chờ đến khi có tiếp tế được. -Ta hiểu. Các người hãy vào các ngôi làng xung quanh đây, lục soát lương thực ở đó để thay thế cho quân lương. Vấn đề quan trọng hơn, nước đi này của Lucias, chúng có ý đồ gì ? Chắc chắn chúng không đời nào dám bỏ thành để thiết lập một đội quân mai phục ngay trong đêm. -Có thể là chúng đã tuyệt vọng đến mức hóa liều lĩnh, thưa Đại tướng quân. -Không đời nào, Ludo và Lucias đã giành được rất nhiều lợi thế. Không lí nào chúng lại tuyệt vọng được. -Thưa Đại tướng quân, thật sự đây là nguồn tin mật. Quân tiếp viện của Lucias sẽ không thể nào đến đây được, có lẽ chúng đã rất hi vọng vào đội quân này để đánh bại chúng ta rồi lại hóa tuyệt vọng. -Nếu là vậy, ta có thể hiểu được hành động liều lĩnh này. Banneth xoa cằm nghĩ ngợi. Có một cái gì đó khuất ở đây, một cái gì mà đôi mắt già nua của ông không còn nhìn thấy rõ được nó nữa. … Chiến trường Bayak – Lucias ngày thứ ba. Banneth đứng đầu quan sát diễn biến trận đấu. Dường như quân Lucias có vẻ kiệt quệ hơn bao giờ hết. Chúng không thể đỡ được các đòn tấn công lan từ phía Bayak. Dù đã chiếm được vị trí chiến lược hai cánh, nhưng chắc chắn Lucias không đời nào dám rời bỏ các vị trí quan trọng ấy. Phải thật cẩn trọng quan sát chiến trường chính lúc này để đưa ra các quyết định hợp lí. Ludo liên tục là người dẫn đầu xông pha vào các đợt tấn công. Hai ngày qua cô đã đều để lỡ mất cơ hội để kết liễu Đại tướng quân Banneth. Không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa. Sai lầm ở đây chỉ có con đường chết chờ đợi họ. Ludo sẽ không để thất bại Ramsay lặp lại lần nào nữa. Josequin và Viliant nhận lệnh tiếp viện cho chiến trường chính. Họ đã để một đội quân tinh nhuệ của mình lại để thân chinh tiếp viện. Aira hiện vẫn đang đi cùng tổ đội của Josequin. Trận chiến ngày hôm qua đã cho cô một cái nhìn hoàn toàn khác về Josequin tướng quân. Cách mà Josequin đánh bại Julius nhẹ tựa lông hồng, các chiến thuật của anh ta hoàn toàn khiến cô choáng ngợp. Mỗi nhát chùy của Frendie tướng quân khiến hàng loạt quân Bayak tử trận, tựa như một cơn lốc thô bạo vừa quét qua chiến trường. Ynier tướng quân tấn công theo cách bài bản như sách pháp chỉ dạy, nhưng lại có sức công phá nặng nề lên Bayak. Viliant tham chiến, dẫn đoàn quân của mình xuyên qua hàng loạt hàng phòng thủ của Bayak. Mỗi lần Viliant vung kiếm, anh ta lại nở nụ cười man dại hệt như một con thú hoang, hệt như thần chết khiến quân Bayak lạnh sống lưng. Hơn nữa, đội quân của Viliant cũng không hề bình thường, chúng di chuyển hệt như những bóng ma của thần chết. Ngược lại, Josequin không thể hiện quá nhiều ở trận chiến quan trọng này khiến Aira lẫn mọi người đều bất ngờ. Anh chỉ bình thản làm theo các mệnh lệnh mà không tự mình tạo ra đột phá nào, trái ngược với Viliant. Aira đi bên cạnh Josequin, ngạc nhiên hỏi anh: -Tướng quân, sao chúng ta không thực hiện theo chiến thuật của ngài ? -Aira, tập trung. Cô sẽ không muốn đầu mình rơi trong khi vẫn còn chuyện trò giữa chiến trường đâu. Josequin lạnh lùng nói. -Aira, cẩn thận ! Jack hét lên cảnh báo, đỡ cho Aira một nhát kiếm. -Cám ơn Jack. Tôi sẽ tập trung hơn. Aira tập trung hơi thở, lấy lại tinh thần và nắm chặt kiếm. Cô nhảy lên khỏi người, xoay một vòng vầng vũ trên không trung và tung ra những nhát liên hoàn chém lấy mạng rất nhiều kẻ địch. Viliant tiến lên phía trước, làm rối tung hàng ngũ của Bayak. Tắm mình trong máu khiến thanh kiếm sáng rực lên, trái tim cũng như được đốt nóng. Bỗng nhiên, Viliant ngửi thấy mùi máu rất khác, tanh tưởi khiến anh suýt nôn ọe. Tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, mồ hôi túa ra vầng trán, ướt đẫm cả tóc. Đó là cảm giác của thú săn mồi, chúng được phú cho những giác quan rất nhạy bén để có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Không còn đường lui, nhưng không giống cái bẫy giăng ra cho Frendie ngày đầu tiên. Không phải mùi của bẫy, chỉ là mùi của một kẻ cực kì nguy hiểm. Viliant quay lại, thấy đội quân của anh vẫn đang chiến đấu một cách bình thường. Nhưng nỗi kinh hoàng này là sao ? Viliant nhanh chóng nhận ra, khi một nhát chém tung ra và suýt nữa đã đâm trúng ngực trái của anh. -Úi chà… Viliant nở nụ cười, như một đứa trẻ giật mình trước bất ngờ, anh thốt lên như vậy. -Hụt rồi sao ? Ta không ngờ ngươi lại né được. Đúng là giác quan nhạy như thú vậy. Viliant giật mình khi hắn nhắc đến “giác quan của thú”, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khoảng khắc ấy không thể nào thoát khỏi mắt của hắn. Tiếng chuông leng keng cuối cùng cũng cất vang lên giữa chiến trường. Tay sát thủ thần bí xuất hiện đẩy bữa tiệc máu đến cao trào. Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo choàng, chân để trần, che mặt bằng khăn choàng cao cổ. Hắn lại còn đeo trang sức như một quý cô trong một buổi dạ tiệc. Hắn chẳng thuộc về đội quân nào cả. Viliant đánh giá. Thanh kiếm trong tay hắn nhuộm màu đỏ thẫm, chắc hẳn nó đã giết rất nhiều quân lính từ nãy đến giờ. Toàn là máu của quân Lucias, Viliant có thể ngửi thấy. -Không biết sẽ ra sao nếu chúng phát hiện ra thân phận thật của ngươi ? Acryman giơ thanh kiếm ngang mặt, nở nụ cười đằng sau lớp khăn choàng. -Ngươi là sát thủ của Bayak ? Thật là hèn hạ, Banneth sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Viliant mỉa mai. Ngay lập tức, cả hai lao vào nhau và tung ra những nhát chém thay cho lời chào hỏi. Kiếm sĩ quyết đấu với sát thủ ngay giữa chiến trường. Kiếm của Viliant và hắn chạm vào nhau bất phân thắng bại. Hắn dùng lực rất ít, động tác vung kiếm uyển chuyển như một vũ nữ đang khiêu vũ trên sân khấu của cô ấy, và hắn chẳng hề nghiêm túc chiến đấu. Viliant chưa hề gặp qua người nào di chuyển nhanh đến vậy, mà hắn lại nhẹ tựa lông hồng. Tuy vậy, cái sát khí hừng hực tỏa ra từ hắn, Viliant có thể ngửi được rõ ràng. Hắn né được đường kiếm của Viliant, nhảy lên và đứng ngay trên thanh kiếm của anh, kiếm chĩa ngay đầu Viliant. Viliant không hề run sợ khiến Acryman có chút ngạc nhiên. Kiếm của đối thủ ngay trên đầu mà vẫn bình tĩnh như vậy khiến Acryman thầm khen ngợi tên này. Viliant biết, chỉ cần anh cử động, kiếm của hắn sẽ xuyên qua não anh ngay. Nhưng, như thế này mới đúng là mùi vị của chiến trường. -Các ngươi đúng là vẫn giữ được bộ gen tuyệt vời từ đời tổ tiên. Không biết bao giờ thì bản chất hoang dã của ngươi được bộc lộ ? -Bản chất của ta à, nó đã luôn được bộc lộ khiến mọi người khiếp sợ. Ta thà để họ khiếp đảm và tránh xa còn hơn để ta phải tàn sát họ, sát thủ ạ. Viliant cười nhe răng. Acryman giật mình, xoay vòng trên không trung để tránh những chấn động tỏa ra từ người Viliant. Anh xoay người để thực hiện một điệu nhảy và chém bay những chấn động ấy, gãy vụn trong không khí. Chớp lấy cơ hội đó, Viliant lại lao vào tấn công, nhưng, Acryman uyển chuyển hơn đã liên tục né đòn, tiếng chuông cứ liên tục phát ra. Trận đấu của họ chìm ngỉm giữ chiến trường, chỉ có hai người chiến đấu với nhau. Hai người chẳng bao giờ kiệt sức, cũng chưa ai đổ máu. Mỗi nhát kiếm vung lên lại càng thêm sức mạnh hơn nhát kiếm trước. Acryman ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc, hắn đã chém được một nhát ngay chân Viliant nhờ cú luồn lách khéo léo và thân hình nhỏ bé. Giác quan của Viliant rất nhạy nhưng đứng trước tên sát thủ này, nó rất khó khăn để bắt kịp chuyển động. -Ngươi quá mệt rồi Tướng quân. Ngươi đã chiến đấu hai ngày nay, ngươi là người chiến đấu nhiều nhất trong tất cả. Dù ngươi có sở hữu sức hồi phục thần kỳ đó, nó cũng chẳng kịp đâu. Viliant thở hồng hộc, cố gắng điều hòa hơi thở để cầm máu. Máu đang lưu thông rất nhanh, dưới sự co giãn của các mạch máu, chẳng mấy chốc anh sẽ mất máu mà thôi. Bởi anh đang chiến đấu, nên các mạch máu lưu thông nhanh nhất có thể để tăng cường sức mạnh, nhưng nay máu đang trào ra từ chỉ một vết thương nhỏ. Viliant gục xuống thở nặng nề. Acryman đang dần tiến tới, thanh kiếm sắc nhọn kia lóe lên như muốn kết liễu Viliant. Bỗng nhiên, tiêng tù và vang lên khắp chiến trường. Âm thanh đó khiến Acryman bỏ đi và biến mất trong đám quân hỗn loạn. Viliant khó nhọc leo lên ngựa, không hề tìm cách đuổi theo mà quay lại hội quân cùng với đội của mình. Vừa nhìn thấy tướng quân của mình bị thương, các tướng lĩnh dưới trướng Viliant đã xúm lại, nhưng anh chỉ mệt mỏi ra lệnh họ tiếp tục chiến đấu. Phần mình, Viliant vẫn có thể chiến đấu tiếp, anh gạc tay quân lính khi họ dìu mình, định lao lên trước nhưng rồi lại gục xuống. Thật kì lạ, vết thương này không hề ổn chút nào… Viliant cảm thấy khó thở, mắt mờ đi và máu dần tuôn ra khỏi khoang miệng. Sự xuất hiện của Acryman khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Một mình hắn quét sạch rất nhiều quân của Lucias, bỗng nhiên đem lại lợi thế áp đảo cho quân Bayak. Ludo nghe tin Viliant bị trọng thương, các cánh còn lại của Ynier hay Frendie cũng không thể cầm cự. Mặt trời sắp xuống núi, nhất định chỉ còn có thể rút lui mà thôi. Tiếng tù và vang khắp chiến trường, lệnh lui quân của Lucias đã được ban bố. Tin Viliant trọng thương lan khắp chiến trường, khiến quân Bayak lấy lại động lực và hăng máu hơn. Ludo không ngờ rằng, ngay khi ra lệnh rút quân cũng là lúc Banneth hành động. Ông, chính ông đã dẫn dắt đội quân của mình đuổi theo, khiến Ludo buột phải cắt một phần quân của mình làm mồi nhử để toàn bộ trốn thoát. Hơn nữa, chiến trường mà Viliant chiếm được, đang bị đe dọa bởi quân Banneth. Cả chiến trường của Josequin cũng vậy. Nelias và Xcanda. Chẳng lẽ hai vị trí chủ chốt này lại rơi vào tay Bayak lần nữa. Mặt trời xuống núi hẳn, bóng tối bao trùm lên tương lai của quân Lucias, lại bao trùm lên cả những bóng đen đang tiếp cận Lachesisa. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương