The Return Of Lucias

Chương 40



Chương 40

Buổi tối đó, thành Lachesisa.

-Mau đưa tướng quân đến đây ! Fiel khoác áo choàng, cùng các dược sĩ khác vội vã đến nơi mà Viliant đang được chăm sóc vết thương. Họ lắc đầu vô vọng khi nhìn thấy dược sĩ, dù có là dược sĩ trưởng của hoàng gia cũng khó lòng mà cứu chữa tướng quân.

-Không thể nào ! Fiel thốt lên khi nhìn thấy vết thương.

Ban đầu nó chỉ là một vết chém nhỏ, dài và sâu. Nhưng rồi, đến bây giờ, nó như một loại nấm mốc kí sinh, đã bắt đầu thối rữa và làm tê liệt mạch máu khắp toàn bắp chân ấy. Nếu để lâu nữa, nó sẽ ăn dần và ăn lên cả trái tim của Viliant mất.

Đối với các dược sĩ bình thường, họ chỉ thấy vết thương này dần nhiễm trùng và hoại tử. Nhưng làm sao vượt qua được đôi mắt của Fiel. Vết thương này do một loại vũ khí mang độc dược cực mạnh gây ra, nó có thể hủy hoại toàn bộ mạch ma thuật của một pháp sư. Một Thần khí khắc chế Đại tộc được tạo ra bởi một gia tộc Sát thủ. Chỉ có thể là nó, một trong các Thần khí bị thất truyền, huyền thoại về một trong ba thanh kiếm thất truyền. Trâm cài tóc của thần Mặt trăng, Shalaka.

Fiel đã nghi ngờ trước đó khi khám nghiệm các xác chết của các thành viên Lucias trong chiến dịch Derik lúc trước. Họ bị kết liễu ngay lập tức bởi vết thương chí mạng, vết thương ấy y hệt như vết thương của Viliant tướng quân bây giờ. Shalaka đã xuất hiện trở lại. Nó là nỗi kinh hoàng đối với các Pháp sư Đại tộc. Rất may mắn, Viliant không hề bị chém ngay tim, nếu không đã chết từ lâu rồi.

-Ngài dược sĩ, xin hãy cứu tướng quân.

-Được rồi, hãy để tôi. Đây là trách nhiệm của tôi.

Fiel ngồi xuống, chạm thử vào vết thương. Cô rút tay ra lập tức. Ngón tay cô cũng dần bị ăn mòn, có khói bốc lên từ vết thương ấy. Viliant khẽ co mình vì đau đớn. Fiel liếc sang Ludo, ra hiệu với cô. Ludo hiểu ý, lập tức ra lệnh tất cả ra ngoài, chỉ để Fiel và Viliant ở lại. Còn một mình, Fiel xoa vết thương trên ngón tay và nó ngay lập tức lành lại. Cô nhẹ nhàng hỏi:

-Tôi đã thấy ngờ ngợ, nhưng không biết có phải là anh không ? Viliant, không cần phải che giấu nữa. Đến nước này rồi thì hãy thẳng thắn với nhau. Anh không hề ngủ đúng không ?

Viliant khẽ mở mắt, anh gượng cười và định ngồi dậy, nhưng Fiel đã bắt anh tiếp tục nằm yên. Cô đặt tay lên vết thương đang dần lan rộng, nhắm nghiền mắt lại và khẽ đọc thần chú, một ánh sáng xanh dịu nhẹ lan tỏa từ từ xung quanh và những dây leo mọc ra từ đó, cố định không để vết thương rộng hơn nữa. Với tình trạng hiện giờ, chẳng mấy chốc mà dây leo sẽ không thể cầm cự nữa mất. Nếu là thầy, thần y Herbes, thầy chắc chắn sẽ biết cách xử lí.

-Xin lỗi Viliant, tôi không thể làm gì thêm, anh hãy cố chịu đựng.

-Tôi không sao, tiểu thư. Mấy vết thương nhỏ nhặt này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu tôi để một con sư tử nuốt thì sẽ phục hồi lại thôi.

Viliant đùa giỡn, nhưng Fiel không cười mà càng đau lòng hơn vì sự bất lực của chính mình. Cô hỏi, trong khi vẫn giữ những sợi dây leo:

-Nếu tôi nói nó không thể phục hồi được nữa, anh có chịu được không. Có thể, tôi sẽ phải cắt đi chân trái của anh, để lời nguyền không còn lan rộng khắp phần thân trái của anh.

Fiel càng nói càng nhỏ giọng lại. Cô có một nhược điểm, đó chính là sự thiếu tự tin. Khi trình bày một vấn đề, nếu chính cô cảm thấy nó không khả thi, cô sẽ ngày càng nói nhỏ lại và ngập ngừng. Fiel cúi gằm mặt xuống, cả người cô run lên. Đột nhiên, Viliant phá lên cười. Anh gượng ngồi dậy, đối mặt với cô và nói:

-Tiểu thư, tôi rời làng sau khi cô đi, cùng đến Catras này để bảo vệ cô. Tôi đã làm tất cả trong âm thầm, mà cô cũng chẳng nhận ra. Tôi thậm chí đã giữ cái tên này, chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ màu tóc. Tôi thậm chí đã cố gắng để trở thành tướng quân vì cô đã trở thành dược sĩ hoàng gia, cuối cùng cô vẫn không nhận ra và chú ý, mãi cho đến chiến dịch này.

-Anh đã rời làng cùng tôi ngần ấy năm ? Fiel ngạc nhiên.

-Phải phải. Nói vì lợi ích của cô thì hơi quá, thật ra tôi cũng ích kỉ khi quyết định ở lại Catras. Có lẽ bản năng chiến đấu đã ăn sâu vào máu thịt.

-Viliant, tôi xin lỗi.

-Tiểu thư, cô chẳng có lỗi gì cả. Cô lại như ngày nhỏ, lại thiếu tự tin. Hãy ngẩng cao đầu, người đó sẽ không vui nếu cô cứ cúi gằm mặt xuống. Cô là dược sĩ, cô phải đưa ra quyết định lên bệnh nhân, cũng như tôi, tôi là tướng quân, tôi phải đưa ra mệnh lệnh cho quân sĩ của mình. Nếu cô cứ lần lựa, tôi sẽ chết đó.

-Tôi sẽ tìm ra giải pháp khác, Viliant. Anh sẽ không chết và không mất chân trái.

Fiel cầm tay Viliant, xúc động nói. Đôi tay anh đã đầy những vết chai sần, và anh cũng đã trưởng thành, gai góc hơn khi còn ở làng. Mái tóc màu xanh lá, mái tóc của núi đồi và cây cỏ dường như đã phai màu trở thành một màu xám trơ trọi. Giữa lúc hai người đang chuyện trò, cánh cửa sổ bật tung để gió đêm lùa vào. Tiếng chuông lại vang lên theo mỗi bước đi của người đó. Acryman xuất hiện, lạnh lẽo như một sứ giả của thần Mặt trăng vừa giáng xuống trần gian.

-Ta đến xem tình hình, không ngờ với chất độc đó, ngươi còn sống hay đấy, Viliant. Cũng phải thôi, không phải vết thương chí mạng, ngươi cũng có khả năng hơn đám người kia. Tuy nhiên, tiếc thay cơ thể ngươi không thể kháng độc hay đào thải chất độc của ta.

-Tên sát thủ ! Viliant kêu lên, anh bật dậy và chắn trước mặt Fiel. Viliant gắng gượng đứng trên cái chân mỗi một yếu đi và đau đớn thêm vì lời nguyền.

-Ngươi khá lắm, vẫn còn đứng được và làm trò anh hùng cứu mĩ nhân. Ngươi nên quỳ xuống và để ta kết liễu ngươi một cách nhẹ nhàng. Chất độc đó, chỉ có thể cắt đi phần bị nhiễm mới cứu được. Một tướng quân mất đi chân trái. Viliant, vinh quang của ngươi hết rồi.

-Ngươi chính là kẻ dùng Shalaka ! Chính ngươi là tên sát thủ xuất hiện trong chiến dịch Derik ! Và ngươi, chính ngươi đã khiến Viliant bị thương !

Fiel đối mặt với Acryman, cơn giận phừng phừng. Cô nắm chặt tay lại, mặt đất dần rung chuyển và gió lốc nổi lên, rồi đất nứt ra. Từ những khe nứt mọc lên những sợi dây leo và nó định chộp lấy Acryman, nhưng anh ta đã dễ dàng chém đứt chúng. Acryman đáp xuống bằng một vũ điệu hào nhoáng, thanh Shalaka đã sẵn sàng trên tay. Viliant vẫn che chắn cho Fiel, biết rằng chỉ với hai người thì không làm gì được trước kiếm pháp của sát thủ. Hơn nữa, thanh kiếm hắn cầm trong tay, Shalaka chính là khắc tinh pháp sư.

-Fiel, hãy gọi người đến, tôi sẽ đánh lạc hướng hắn.

-Không được, Viliant, anh đang bị thương, hãy để tôi. Fiel nắm lấy tay anh muốn ngăn lại.

-Tôi chắc chắn không sao. Nhưng nếu Shalaka chạm vào cô, cô chắc chắn sẽ chết. Lùi lại đi.

Viliant cầm lấy thanh kiếm luôn để bên cạnh, chặn lại những đòn tấn công của Acryman hoàn toàn bị động. Acryman dường như muốn thưởng thức việc săn mồi nên cũng không nhanh chóng kết liễu anh, vờn anh liên tục khiến Viliant kiệt sức. Vết thương lại nhói lên cực kì đau đớn, dù Fiel đã xoa dịu nó một phần. Viliant không chịu nổi nữa rồi, chẳng mấy chốc, nó sẽ ép anh phải biến thành hình dạng đó.

-Đúng, ta muốn xem hình dạng của ngươi, Viliant.

-Đừng hòng ta để cho ngươi thỏa mãn thị giác. Chỉ có tiểu thư mới được thấy hình dạng thật của ta. Ta sẽ nuốt chửng ngươi ở đây.

-Thật thú vị khi được chiến đấu với kẻ mạnh !

Acryman khoái chí, càng tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và tốc độ. Viliant chống đỡ càng ngày càng yếu ớt. Giới hạn của anh đã đến cuối cùng. Anh sắp kiệt quệ, mỗi nhát chém của Acryman ngày càng mạnh hơn, lời nguyền thì lan dần khắp chân. Nếu không làm gì, lời nguyền sẽ đến tim và anh sẽ chết. Lúc ấy, bản năng sinh tồn hoang dã của loài thú đã thức tỉnh.

Acryman vừa kinh ngạc vừa thích thú khi chứng kiến trước mắt mình. Một Đọa thú. Con thú cao gần bằng trần nhà, có thể nó còn cao hơn nữa nếu ở bên ngoài, bộ lông màu nâu đỏ xù lên những cái gai nhọn hoắt. Bốn chân của nó với móng vuốt sắt nhọn cong lên, và trên chân là những lằn đỏ phát ra lửa. Không thể thấy được cặp mắt đang giận dữ của nó sau lớp lông xù lên, chỉ thấy khi nó há miệng để lộ những cái răng nanh nhọn hoắt. Con thú không rõ hình dạng gì, chỉ biết nó đang trở nên điên cuồng và hăng máu.

-Ồ, một Đọa thú ! Đã lâu lắm rồi Shalaka không được tắm máu của đọa thú. Hôm nay, nhất định ta sẽ lấy bộ lông đó của ngươi, Beastic.

Con thú lồng lên, nhảy sổ vào Acryman nhưng hắn đã bay lên để né đòn.

-Ngoan nào, chó con. Acryman liên tục né đòn trên không vừa tung ra những nhát chém, nhưng không nhát chém nào xuyên được bộ lông cứng hơn đá của nó.

Mặc dù hình dạng nặng nề là thế, con thú lại còn bị thương, nhưng cử động của nó rất linh hoạt và nhạy bén, hoàn toàn không trì trệ. Cái đuôi của nó còn lợi hại hơn, có thể xác định được vị trí của Acryman và quật đến. Acryman cũng khá vất vả để né những đòn tấn công của nó. Hắn từ chỗ săn mồi thành đấu thủ ngang hàng của nó, bất phân thắng bại. Trạng thái này có thể giúp nó kiểm soát tốt chất độc và tạo ra kháng thể kháng lời nguyền.

-Ta rất muốn có được chút thịt của ngươi để nghiên cứu.

“Vũ điệu cầu thần, nhịp thứ năm mươi sáu, Ảnh Nguyệt”

Acryman khiêu vũ cùng với thanh kiếm, và tạo ra hàng loạt những hư ảnh giống hệt mình. Có tới hơn một chục Acryman. Những nhân bản của hắn liên tục xoay vòng xung quanh quái thú.

Quái thú không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đâu là bản thể thật, mặc cho các bản thể thỏa sức chém giết, nó cứ lao tới và định vồ lấy bản thể thật. Acryman né được, nhưng vẫn bị dính một vết cào của nó. Máu tuôn ra, nhưng Acryman đã bình tĩnh và thực hiện một vũ điệu tĩnh lặng, không hề có một động tác nào.

“Vũ điệu cầu thần, nhịp thứ một trăm chín mốt, Hơi thở của Nữ thần”

Máu lập tức ngừng chảy, vết thương liền lại với nhau. Cả hai lại lao vào tấn công nhau. Mỗi lần quái thú gầm lên là đồ đạc vỡ tan tành, các bức tường rung chuyển và cột nhà cũng muốn sụp xuống. Trận chiến chỉ dừng lại khi cánh cửa mở tung ra, các tướng quân theo sau là Fiel xuất hiện. Ai nấy đều kinh ngạc trước đống hỗn lộn này, và kinh ngạc hơn khi trước mặt họ là một con quái vật hình thù dữ tợn. Nhác thấy bóng người, hơn nữa còn rất đông, Acryman mang trên mình đầy những vết trầy xước, áo choàng cũng đã rách toạt, nhẹ nhàng nói:

-Tới đây là đủ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nếu ngươi còn sống, Viliant.

Hắn ngã nhào khỏi cửa và biến mất vào trong màn đêm, hệt như cách hắn xuất hiện. Dù đã thắp đèn lên nhưng vẫn không thấy Acryman ở đâu. Mọi người chuyển sự chú ý từ Acryman sang quái thú, với những ánh mắt khiếp sợ. Quái thú thật sự có tới sáu con mắt. Nó mở to tất cả các con mắt, đặt biệt chăm chú thu toàn bộ hình ảnh run rẩy của Fiel vào. Rồi, nó đột nhiên gầm lên khiến mọi người lùi lại. Trong sự ngỡ ngàng bất động, quái thú nhỏ dần lại rồi đâm thẳng vào cửa sổ, làm vỡ kính và chạy ra bên ngoài, cũng biến mất vào màn đêm cùng Acryman.

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ! Ynier ngỡ ngàng. Viliant đâu ? Hắn bị bắt mất rồi à ?

Ai cũng khoanh tay nhìn nhau, riêng Fiel và Ludo đều hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ludo chưa kịp làm gì thì Fiel đã chạy ào khỏi phòng, ra khỏi pháo đài trong sự ngạc nhiên của Ludo.

-Tôi phải đi chữa trị cho bệnh nhân của mình. Fiel nói vọng vào.

Fiel lần theo mùi máu, những dấu chân máu để đến được khu rừng mà quái thú đang nằm rên rỉ. Bộ lông của nó đỏ lè do máu, và nó đang thở một cách nặng nhọc. Cô lấy hết can đảm, rẽ những tán lá quật vào mặt để đến bên cạnh nó. Nghe tiếng động, quái thú định gầm lên và nhe nanh, nhưng nhác thấy bóng Fiel, nó lại ngoan ngoãn nằm im như một chú cún con. Fiel đến bên cạnh, vuốt ve quái thú và ôm nó vào lòng. Cô nói:

-Ổn rồi, Viliant. Anh có thể biến lại được không ?

Quái thú mở sáu mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. Nó lắc đầu một cách buồn bã. Cái chân bị thương sưng phồng lên rất ghê rợn. Cô không thể để Vilianr chịu thêm đau đớn nào nữa. Cô phải quyết đoán hơn. Nhưng… Fiel không có can đảm để làm điều đó.

-Tránh xa nó ra đi, nó sẽ ăn luôn cả cô đó.

Acryman rẽ lá đi về phía cô, trong tay là thanh Shalaka nhuốm máu. Trông hắn rất xơ xác và tơi tả sau trận chiến, nhưng đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Fiel đối mặt với lưỡi kiếm đã giết bao nhiêu mạng đồng đội và người vô tội, run rẩy nhưng vẫn quả quyết không sợ hãi. Lần này, cô là người che chắn và bảo vệ cho Viliant. Cô ôm anh và khảng khái nói với Acryman:

-Đây là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ không để anh giết anh ấy đâu.

-Con quái vật đó cũng là bệnh nhân, thật đáng sợ ! Rồi một ngày, nó sẽ quay qua cắn chết cô đó biết không ? Cô cứu một con sói và nghĩ nó trả ơn cho mình như truyện cổ tích ? Thật điên khùng !

-Tôi không cần trả ơn. Nhiệm vụ của tôi là cứu anh ấy. Anh ấy là con người.

-Thú vị thật. Ta cũng chẳng hiểu sao ta chẳng thể giết cô. Có lẽ vì cô quá khờ khạo và yếu đuối, giết cô thì Shalaka cũng chẳng mạnh lên. Dù sao hắn cũng chết, Beastic không nên tồn tại trên thế giới này.

-Không ai là không nên tồn tại hết. Làm ơn đừng coi thường sinh mạng.

-Cô sẽ chết nếu nói năng không cẩn trọng đó. Acryman lạnh lẽo nói, Fiel có thể cảm nhận được sát khí tỏa lên ngùn ngụt từ hắn.

-Ối, ta phải đi thôi. Trận chiến này sắp đi đến hồi kết.

Acryman đột nhiên tra kiếm vào vỏ. Hắn nhẹ nhàng lướt qua Fiel đang sợ hãi. Cô thở phào. Nhưng với trực giác của một dược sĩ, cô ngửi được mùi máu từ hắn. Acryman đã chiến đấu rất lâu và hẳn hắn cũng kiệt sức.

-Chết tiệt, vết thương lại hở miệng. Acryman rủa thầm.

Một cái chai lăn tới chân hắn. Acryman nhặt lên xem xét và nghe tiếng Fiel nói từ đằng sau:

-Cầm lấy đi, nó sẽ giúp ngươi phục hồi.

Acryman cầm cái chai với vẻ tò mò, rồi anh ta chuyển sang trò tung hứng với nó. Vừa đi vừa tung hứng cái chai, Acryman vừa nhỏ nhẹ nói:

-Rồi một ngày, cô sẽ chết vì sự nhân từ của mình. Nếu Beastic giết cô thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Không còn nghe thấy âm thanh leng keng của Acryman nữa, Fiel mới thật sự yên tâm. Nhìn lại Viliant, Fiel lấy hết dũng khí để thực hiện việc này.

“Hỡi thần gió, thần rừng, mẹ của tất cả, với đất là dưỡng chất, dòng chảy tự nhiên là máu. Hãy phù hộ cho những linh hồn đen tối”

Thần chú để kêu gọi những tinh linh hỗ trợ cho công việc chữa trị. Sau khi đọc nó, những đốm sáng nhỏ mang theo mùi hương dìu dịu nhẹ khiến đầu óc ta thanh thảnh xuất hiện, vây quanh vết thương trên chân trái. Fiel rút ra một con dao, vuốt qua thân dao khiến nó trở nên sáng bóng và sắt hơn bao giờ hết. Dưới sự giúp đỡ của các tinh linh, cô đã can đảm cắt con dao vào vết thương của Viliant. Quái thú gầm lên, Fiel phải vuốt ve để nó dịu đi. Cô đã bình tĩnh cắt đi chân trái của nó. Máu từ từ rỉ ra, cùng những con bọ màu đen tuyền rớt xuống, ngọ nguậy liền bị các tinh linh tiêu diệt. Từng chút, từng chút một rồi cái chân lìa ra. Fiel nhanh chóng sử dụng thần chú để khiến miệng vết thương từ từ khít lại. Quái thú đã quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi từ bao giờ. Fiel thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí cô còn bĩnh tĩnh rửa dao bằng phép thuật sát khuẩn cực mạnh, rồi cất mọi thứ vào túi. Cô còn gắp một số con bọ và cho vào lọ mẫu vật để thí nghiệm. Làm xong tất cả, nước mắt cô mới trào ra và tay cô run rẩy nhớ đến máu. Fiel ho lớn, như muốn ói hết tất cả khung cảnh mình vừa chứng kiến ra khỏi cổ họng. Cô cũng mệt mỏi thiếp đi và chẳng còn nhớ gì sau đó nữa. Ludo đã tìm thấy cả hai, Fiel, và Viliant, với một chân trái bị đứt lìa nhưng đã được băng bó cẩn thận. Ngoài ra, không còn thấy dấu vết của sát thủ.

Ngoài ra, những người biết được sự việc còn có Aira, Josequin, Ynier và Frendie tướng quân. Ynier và Frendie không bình luận với nhau câu nào. Chỉ biết, Ynier tướng quân đã đóng sầm cửa phòng và Frendie tướng quân đã đấm vỡ tường bằng cú đấm đầy uy lực của ngài.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...