The Return Of Lucias
Chương 42
Chương 42 Chiến trường Lucias – Bayak Ludo không khỏi ngạc nhiên trước sự hao hụt quân từ phía Bayak. Hơn một nửa số quân lính bên kia đã biến mất hoàn toàn khỏi đội hình khiến cô nghi ngờ liệu rằng đây có phải một chiến lược từ Banneth. Nhưng sĩ khí quân Bayak yếu hơn bao giờ hết, đánh giá trên tình hình chung, chắc chắn đến hiện tại nếu Banneth định tách quân ra để phục kích thì quả là một quyết định ngu ngốc. Nhưng lí do tại sao đã khiến Banneth làm thế ? Không còn là những trận giao tranh nhỏ lẻ nữa rồi, tất cả đã lao vào nhau như những con quái vật bị nhốt trong cũi sắt lâu ngày, trở nên hăng máu và quyết sống mái với nhau cho trận tử chiến cuối cùng này. Không có bất kì một âm mưu nào, chỉ là hai bên dùng tất cả kỹ thuật đánh nhau, một trận đấu thuần khiết. Quân Bayak dù mất đi hơn một nửa nhưng vẫn đông hơn so với quân Lucias. Thêm nữa, quân Lucias thiếu thốn lương thực cũng khá kiệt quệ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Ludo và các vị tướng quân, cùng lòng yêu tổ quốc, họ vẫn gắng gượng tiến lên. -Josequin, tôi muốn cậu yểm trợ cho tôi. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào khu vực trung tâm của Đại tướng quân Banneth. Giết được ông ta, chiến dịch này sẽ kết thúc. -Rõ. Aira nhận được tin truyền tới, rằng đội quân của cô sẽ phải đánh thẳng vào trung tâm, tức là xuyên qua những hàng rào ưu tú nhất của Bayak. Hơn nữa, vây quanh Banneth sẽ không phải hạng tầm thường. Quả đúng như họ dự đoán, đó đều là những binh lính tinh nhuệ của ông, mỗi người trong số họ tương đương với một vị tướng quân, và có cả những thân cận của Julius, Cen. Họ đều rất căm thù khi tướng quân của họ bị sát hại bởi Lucias. Hầu hết đều biết tin về tướng quân Viliant, và điều này khiến quân Bayak cao ngạo mà nhắm thẳng vào anh hòng diệt được anh. Tuy nhiên, Viliant mất chân, không có nghĩa là anh không cầm kiếm được. Anh liên tục tiêu diệt hết đợt này đến đợt khác nhắm vào mình, khiến Bayak hao tổn nặng nề. Viliant vẫn rất liều lĩnh, một chân anh vẫn dùng tốc độ đó để cưỡi trên chiến mã của mình, giẫm chết biết bao nhiêu kẻ thù trên đường đi. Đội quân của Viliant di chuyển như những bóng ma khó nắm bắt trên chiến trường. Nếu hôm nay, gã sát thủ lại xuất hiện, Viliant nhất định bắt hắn trả giá, dù có mất thêm cánh tay hay chân còn lại đi nữa. -Thật đáng sợ, Viliant tướng quân vẫn rất hăng máu như chưa hề bị thương tật. Aira trên đường đi thấy đội quân của Viliant tàn sát liên tục, thây chất thành đống. -Từ đây phải hết sức cẩn trọng, chúng ta đang tiến vào hàng trung tâm. -Thấy rồi, Banneth kia kìa. -Giữ vững đội hình. Liên tục là những mệnh lệnh được truyền đi. Rất nhiều người không thể hành quân kịp tốc độ của Ludo và Josequin, bị bỏ lại và chết dưới kiếm của những tinh nhuệ Bayak. Một người tinh nhuệ của Banneth có thể xử lí hai mươi người của Lucias. Lần này đến lượt thây của quân Lucias chất thành đống trên suốt đường đi. Thêm nữa, rất nhiều tên bắn ra từ phía Bayak hòng cản lại kỵ binh Lucias. Quân Lucias vẫn băng qua đó và lao đến. Đột nhiên, một làn khói xuất hiện bao vây lấy họ. Trong màn khói đó, quân Bayak có lợi thế thoắt ẩn thoắt hiện và tàn sát rất nhiều quân Lucias. Aira múa kiếm xoay vòng để xua đi những làn khói và chống trả với kẻ thù. Nhát kiếm của cô chuẩn xác nhưng những kỵ binh tinh nhuệ kia né tránh còn chuẩn xác hơn. Aira chật vật chiến đấu, khác hẳn với bình thường. May thay, vừa lúc đó, Josequin đã xuất hiện để dọn dẹp Bayak cùng Aira. Aira đã được chứng kiến kiếm thuật phi thường của Josequin trong trận chiến kia, và kể từ đó anh không thể hiện những kỹ thuật ấy thêm lần nào nữa. Josequin liên tục di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc và chém những nhát xoay vòng vào kẻ địch. Aira thấy, Josequin thậm chí không mở mắt để có thể chiến đấu. Anh đã hoàn toàn chiến đấu theo một cách gọi là bản năng và rơi vào vô thức. Dọn dẹp xong kẻ địch, họ lên ngựa cũng là lúc màn khói tan dần. Rõ ràng, chỉ còn lại hai người tiến được vào đến đây, cùng với Ludo. -Các ngươi hết đường lui rồi. Một giọng nói oai vệ vang lên. Cả ba đều đứng im bất động trong một khoảng khắc, như bị trói buột bởi một áp lực vô hình kỳ lạ. Họ đang ở một khoảng cách rất gần với Banneth Đại tướng quân của Bayak. Ông có một thân hình cao lớn và tuổi già không hề làm nhão đi các bắp cơ của ông mà nó vẫn còn rắn chắc. Ông sử dụng một thanh đao to bản nặng nề mà sức nặng của nó lớn gấp nhiều lần so với Frendie tướng quân. Đôi mắt ông thu tất cả mọi chuyển động của cả ba lại và nhìn thấu từng suy nghĩ của họ. Đứng trước một lão tướng như Banneth khiến không ít người bị choáng ngợp. Người ta bảo rằng, nếu không làm việc cho Bayak, hẳn ông sẽ còn vang danh hơn nữa. -Bọn ta không hề có ý định bỏ chạy. Banneth Đại tướng quân, nghe danh đã lâu nay mới được trực tiếp gặp mặt. Ta là Đại tướng quân Ludo của Lucias. -Ta biết cô, cô là nữ tướng trẻ tuổi tài ba của Lucias, em gái của Darius cựu Đại tướng quân. Cô đã từng thất bại trong trận chiến đầu tiên và sau đó bị đày ra biên giới phía Bắc. Nhưng cô liên tục lập đại công nên đã được triệu về Catras. Lần đầu tiên được phong làm tướng trấn thành, rồi từ từ trở thành Đại tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử, hơn nữa lại còn là nữ. Ông nói tất cả những lời đó hoàn toàn không có chút ý nghĩ xem thường nào hết, trái lại còn tỏ ra rất tôn trọng cô, dù cô là phụ nữ. Hơn nữa, khi nhắc đến Darius, ông thể hiện sự ngưỡng mộ đồng thời có chút nuối tiếc. Ludo cũng biết, ông xem Darius xứng đáng là đối thủ của mình, nhưng anh đã ra đi quá đột ngột. -Còn cậu, Josequin, chính là kẻ đã giết Julius. Cậu xem ra đã trưởng thành lên sau nhiều trận chiến. Ánh mắt của Banneth dừng lại ở Josequin khiến anh không khỏi khó chịu. Nó như xuyên thấu tâm can của anh, lôi hết mọi bí mật của anh ra mà trưng cho bàn dân thiên hạ. Đột nhiên, Josequin lao lên và rút kiếm, định chém một nhát vào Banneth. Nhưng, thanh đại kiếm kia đã cản lại và đánh bật Josequin với một lực cực kì lớn. Banneth cuối cùng cũng rút bảo đao ra, thanh kiếm đã tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu tướng quân. Nó sáng rực và phản chiếu hình ảnh vĩ đại của ông. Ngay sau đó, Ludo cũng lao lên và cố gắng để chém được một nhát vào ông, thậm chí Aira cũng yểm trợ. Nhưng Banneth phòng thủ không có một chỗ trống, một sơ hở để họ có thể làm gì. Aira dùng tốc độ linh hoạt của mình, tạo ra những làn bụi khi hất tung đất cát, và Ludo đã tranh thủ để chém vào đầu ông nhưng một tay ông đỡ nhát kiếm của Ludo bằng đại kiếm, chân còn lại đá văng Aira đi. Cô có lẽ đã bị văng đi rất xa nếu Josequin không đỡ cô lại và giúp cô giữ thăng bằng. Anh hít thở sâu, nhắm nghiền mắt lại và chạy thẳng về phía Banneth. Anh chém và né với tốc độ cực nhanh, dù không trúng Banneth nhưng ông cũng không thể làm gì anh. Josequin đánh lạc hướng Banneth, nhưng Ludo vẫn không thể tìm được chỗ hở để tấn công. Darius đã làm cách nào để tấn công được Banneth. Nhưng dù là Darius, anh cũng chỉ có thể gây ra cho ông một vết thương, không đủ sâu để là một vết thương chí mạng. Thật khó nhằn. Ludo thầm nghĩ. Thanh kiếm này chẳng phải Leodora. Cô cũng không cần đến Leodora để giết người. Vận dụng tất cả những kỹ thuật mà cô đã được học. Ludo biết cách để khiến đòn tấn công của mình dù nhỏ nhưng chí mạng. Nhờ kỹ thuật đó mà cô mới sử dụng được Leodora. Ludo nhân lúc Banneth không chú ý, tung người lên không trung, hiểu ý cô, Josequin và Aira phối hợp nhịp nhàng để tạo cơ hội khiến Banneth nhằm vào hai người họ. Josequin lần này tấn công thẳng vào mặt Banneth, liên tục di chuyển khiến Aira nhìn thấy cả dư ảnh, ông dễ dàng để đỡ những đòn ấy dù nó có nhanh đến nào đi chăng nữa. Nhưng Aira biết, ông rất mệt rồi. Cả ba người họ cũng vậy, đang dần trở nên đuối sức. Aira cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, máu lưu thông nhanh khiến cô phải hít thở nhanh hơn. Nhưng, Josequin vẫn cố duy trì nhịp nhở đều đặn của mình khiến đòn tấn công của anh không bị suy yếu đi chút nào. Bây giờ, đứng trên hai chân còn khó nói chi đến vung kiếm. Thanh kiếm trở nên nặng nề, Aira cố hết sức vung kiếm nhưng Josequin đã quát lên: -Kiểm soát hơi thở của cô. Hãy từ từ để bản thân chịu được giới hạn đã. Aira nghe vậy, bản năng cũng mách bảo cô cần phải làm gì. Aira dần dần hít thở sâu nhưng điều hòa. Dần dần, cô lấy lại được sự điều ổn trong cơ thể và quay lại với chiến đấu. Đấu với thanh kiếm to bản kia là sự thử thách nặng nề. Dù nó rất to lớn nhưng Banneth vung nó như một món đồ chơi, xé toạch và làm xáo động không khí xung quanh họ, làm lệch đi chuyển động của họ dù sự xáo trộn rất nhỏ. Mãi chú ý đến hai người, nhưng Banneth vẫn không quên đi còn có Ludo. Nhưng ông không còn cảm thấy sự hiện diện mãnh liệt của cô nữa. Bỗng nhiên, từ phía trên, Ludo lao thẳng xuống, bị thanh kiếm kia cản lại, cô xoay người và tung một cú đá khiến ông lại dùng tay đỡ. Nhân cơ hội đó, Josequin chém vào chân ông khiến Banneth khụy xuống và ném văng Ludo đi. Ông bóp nát cả thanh kiếm của Ludo. Ludo đã cố tình ném thanh kiếm đi và tấn công bằng tay không, cô mới là mồi nhử cho hai người kia tấn công. Tận dụng cơ hội đó, họ liên tiếp tấn công Banneth. Chống cả ba người khiến Banneth kiệt sức. Dù mọi người sẽ nghĩ trận đấu này là không công bằng, nhưng không ai quan tâm đến điều đó, bởi chiến thắng là chiến thắng. Họ quên mất rằng, xung quanh vẫn còn những kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng, các kỵ binh đó đã chẳng còn có thể can thiệp vào trận đấu được nữa rồi. … -Chính xác thì kia là một đội quân, và nó mang cờ của Lucias. Từ xa, Ynier đã nhìn thấy một đạo quân khổng lồ tiến đến, với cờ hiệu đại bàng bay phấp phới. Sự xuất hiện của đạo quân khiến toàn bộ chiến trường chấn động, mặt đất toàn bộ rung chuyển. Đó chính là ba vạn quân viện trở của Lucias. Đội quân ngỡ không thể đến nay lại xuất hiện vào hồi kết của trận đấu. Người dẫn đầu và chỉ huy ba vạn quân này không ai khác chính là Eshian Eastic. -Từng đội quân hãy tự tách ra và lấp vào những khoảng trống của quân ta. Còn lại theo ta tiến đến khu trung tâm, ở đó chắc hẳn đã diễn ra bữa tiệc náo nhiệt nhất ở đây. Eastic mỉm cười khoái chí. Cô thả cho con chim truyền tin đậu trên cánh tay bay đi khắp chiến trường. Thông báo về sự xuất hiện của quân viện trợ Lucias vang nhanh, khiến quân Bayak suy sụp. Không còn ý chí chiến đấu nào sót lại nữa. Họ nhanh chóng đầu hàng và số còn lại thì bị bắt làm tù binh. -Kia là Eshian Eastic, thật đáng kinh ngạc ! Tại sao Eshian lại xuất hiện ở đây bây giờ ? Frendie không khỏi thắc mắc. Nhưng chắc hẳn ai cũng kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt của Eshian Eastic. Từng nhát chém xoay vòng rất nhẹ nhàng trong khi cô đang cưỡi ngựa cắt phăng những kẻ ngáng đường làm đôi. Cô chém trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không nhìn kẻ thù của mình một giây khiến ai nấy đều khiếp sợ. Đối với kỵ binh tinh nhuệ của Bayak, Eastic không mất quá nhiều thời gian để hạ gục tất cả bọn họ. Một mình cô bị vây quanh bởi năm người. Cả năm người cùng tổng tấn công nhưng không ai có thể hạ được cô. Eastic rất nhỏ bé, chiều cao của cô chắc khoảng chỉ gần đến vai của họ, và cô cũng rất nhẹ cân như một chiếc lông vũ. Vậy mà từng nhát chém lại có uy lực nặng nề, khiến họ chết ngay tức khắc. Cô khéo léo luồn lách và chém ngay chân họ, khiến họ không hay biết chuyện gì vừa xảy ra và không ai có thể nhìn thấu chuyển động này. Eastic đã sử dụng ngọn lửa bên trong để đốt cháy các tế bào của mình nhanh hơn, chuyển hóa một nguồn năng lượng khổng lồ đến các bó cơ chỉ bằng một nhịp thở, khiến cô cường hóa sức mạnh vật lí và chuyển động cũng nhanh hơn nhờ “nhiên liệu”. Đó là cách cô dùng ngọn lửa trong người để chiến đấu. -Thật quá sức mong đợi ở một Eshian. Eshian Eastic, Eshian trẻ tuổi nhất trong lịch sử và cũng là tướng quân nhanh chóng đạt được chức vụ này chỉ sau mấy năm cầm kiếm. Ynier kinh ngạc tán thưởng. Viliant chăm chú quan sát những chuyển động của Eshian Eastic. Nó là một phiên bản cao cấp hơn cả những chiêu thức của Josequin, không cần người sử dụng phải ở trong trạng thái tiềm thức. Eastic kiểm soát tốt sức mạnh của mình hơn Josequin. Eastic nhẹ nhàng đáp xuống và tra kiếm vào vỏ rồi thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn những cái xác mình vừa hạ sát, Eastic chắp hai tay lại và cầu nguyện cho họ như cô vẫn thường làm. Hành động này khiến những quân lính Bayak còn sống hết sức khiếp sợ. Cô vừa giết họ vừa cười, tựa như một màn trình diễn chứ không phải là chiến đấu, một nụ cười mê hoặc dẫn dắt họ đến cái chết êm ái. … Banneth gục xuống, từng giọt máu loan lổ khắp giáp phục của ông. Ông nhìn cô gái trước mặt, Ludo, máu đã nhuộm đỏ cả mái tóc tuyệt đẹp của cô ta, máu khiến đôi mắt Ludo sáng bừng lên như Darius. Thanh kiếm của một trong những quân lính Bayak kia lại ghim thẳng vào tim của Đại tướng quân Bayak, ngay đúng vị trí vết sẹo mà Darius gây ra cho ông khi xưa. Darius nắm lấy thanh kiếm, rút nó ra khiến máu chảy xối xả thành dòng. Ludo vẫn đứng đó, kiên định chứng kiến thời khắc của ông. -Dường như nhà Arestia các người có một lời nguyền. Ta thấy Darius ở trong cô, cô gái ạ. -Đó là ý chí. Ý chí sẽ luôn được kế thừa dù linh hồn hay thân xác có chết đi và mục rữa. Đó là ý chí của người nhà Arestia. -Ta công nhận cô, một Đại tướng quân. Cô sẽ còn vươn xa hơn cả thế hệ già cỗi của chúng ta. Ludo von Arestia. Banneth gắng gượng nói trong cơn hấp hối. Ông nhìn sang Aira và nói: -Cô gái, ta nhìn thấy hận thù trong đôi mắt của cô. Đừng để nó che khuất mình, nuốt chửng và gặm nhấm mình. Hãy học cách kiểm soát nó. Cuối cùng, đôi mắt ông mở to ra và những nét trên khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười thanh thản, thu trọn hình ảnh của Josequin với đôi mắt màu xám, màu của tro tàn. Những hình ảnh cuối cùng xẹt qua trước cái chết của ông chính là hoàng thân Celcius và gia đình của hoàng thân. Banneth nhắm mắt một cách thanh thản, và ngừng thở trong tư thế hiên ngang chứ không hề đổ gục. Ludo không lấy đầu ông như bình thường. Banneth đã chiến đấu và chết trong danh dự. Tâm nguyện của ông dường như đã hoàn thành. Họ cứ đứng lặng ở đó hồi lâu. Trong đầu Josequin dần hiện lên những đoạn kí ức mà anh tưởng đã bị lớp bụi thời gian che lấp, như một cuốn băng tua chậm. … Trong tất cả những ứng viên kế vị thì hoàng tử Celcius là người nổi trội nhất, nhưng lại là con út nên phải chịu xếp cuối cùng trong danh sách. Cuối cùng, tiên vương đã băng hà trước khi chọn ra người kế vị, không rõ nguyên nhân tại sao ngài lại qua đời đột ngột như vậy. Nhưng, các thế lực trong triều đình đã đưa Đại hoàng tử Zenia lên làm vị vua tiếp theo của Bayak. Banneth khi ấy còn là một tướng quân, rất thân với Celcius vì cả hai cùng học một ngôi trường, cùng một khóa dù chuyên môn khác nhau. Banneth và Celcius đã từng hứa với nhau rằng sẽ cùng xây dựng vương quốc này hùng mạnh như Lucias khi Celcius trở thành vua và Banneth thành Đại tướng quân. Không ngờ, Celcius lại không thể trở thành vua, lại còn bị quý tộc chèn ép không thể nào đưa ra những chính sách tốt cho dân chúng. Celcius và gia đình nhỏ ba người của hoàng thân sống giản dị trong một dinh thự nhỏ, cũng là nơi tổ chức phân phát thức ăn và trị bệnh miễn phí cho dân nghèo. Banneth thường xuyên đến thăm Celcius, vợ và con trai hoàng thân cùng với Julius. Ông thấy rằng gia đình nhỏ của họ rất hạnh phúc. Đứa trẻ giống hệt mẹ mình, phu nhân Amanda, chỉ trừ màu mắt, màu xám là giống với hoàng thân. Một đứa bé trai khỏe mạnh và kháu khỉnh, thường xuyên đòi Banneth và Julius phải dạy kiếm thuật và võ nghệ cho nó. Ngay từ khi đứa trẻ sinh ra, Celcius đã nhờ Banneth làm cha đỡ đầu cho nó. Ông đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn nằm ngủ yên bình trong nôi. Ngay khi ông bế nó bằng cánh tay thô ráp của một tướng quân chinh chiến trên chiến trường, nó vẫn ngủ yên không quấy khóc, thậm chí lúc thức dậy còn há miệng cười tươi với ông. Đứa trẻ khiến ông xúc động mạnh mẽ, cảm thấy mình sẽ làm vấy bẩn nó nên ông không dám làm cha đỡ đầu của nó. Nhưng Celcius lẫn Amanda đều nài nỉ và họ rất vui mừng khi nó sẽ trở nên khỏe mạnh và vĩ đại như Banneth. -Cậu và Amanda định đặt tên nó là gì ? Banneth hỏi. -Chúng tớ đã có sẵn cái tên từ khi Amanda mang thai rồi. Celcius mỉm cười, ôm Amanda đang bế Celcius vào lòng. -Josequin. Cả hai cùng đồng thanh. -Cái tên mang nghĩa “sự thật”, nhưng khi đảo lại là “dối trá” và “phù phiếm”. -Tại sao cậu lại đặt tên cho con của mình như vậy chứ ? -Để Josequin có một cuộc sống bình thường khi lớn lên. Celcius mỉm cười. Banneth lúc ấy vẫn chưa hiểu hết ẩn ý câu nói của hoàng thân. Ít lâu sau, Banneth trở thành Đại tướng quân, phải ra biên ải xa xôi để dẹp quân phiến loạn. Chuyến đi kéo dài hơn một năm. Khi quay trở lại vương đô, Banneth sững sờ và hóa đá khi nhận được tin rằng, hoàng thân Celcius và vợ ngài, phu nhân Amanda đã qua đời. Ông đứng trước nấm mồ được đặt cạnh nhau của họ, thậm chí đây là nấm mồ do dân chúng thương yêu hoàng thân mà dựng nên cho ngài. Không một thành viên hoàng tộc nào đếm xỉa đến việc tổ chức tang lễ cho hoàng thân và phu nhân, chỉ suốt ngày tiệc tùng ầm ĩ. Xác của họ cũng không được chôn cất trong lăng tẩm hoàng gia như các hoàng thân khác. Quốc vương Zenia hoàn toàn bỏ mặc hoàng thân Celcius, tức em trai cùng cha khác mẹ của mình. Một cái chết đột ngột mà Banneth chỉ được biết là do trúng gió. Cả hai, cùng một lúc. Tại sao lại là ngay lúc ông đi vắng ? Nhất định có chuyện gì mờ ám. Banneth không tin, không tin vào những kẻ này cùng Zenia. Từ ban đầu, việc Celcius không được làm vua đã là bất hợp lí. Nay cả Celcius lẫn Amanda đều qua đời. Julius âm thầm điều tra. Họ phát hiện ra những sự thật khủng khiếp. Tất cả đều là âm mưu của Zenia, sau đó là sự hậu thuẫn của bè lũ quý tộc. Celcius và Amanda đã chết vì những âm mưu ti tiện của chúng. Banneth giận dữ đấm vỡ tường, khiến tay ông rướm máu. Phải rồi, còn Josequin, không ai hay biết gì về tung tích của thằng bé. Josequin không còn ở dinh thự nữa. Không ai biết thằng nhỏ đã đi đâu, hay bị giết cùng với cha mẹ nó để bịt miệng. Banneth tuyệt vọng, chẳng lẽ ánh sáng cuối cùng của ông là Josequin cũng biến mất. Ngôi sao chiếu mệnh cho Bayak ngày càng mờ đục đi sau cái chết của Celcius. Nếu không thể tìm được Josequin, ngôi sao ấy chắc sẽ biến mất hoàn toàn. Người ta cho rằng ông mê tín, nhưng không, sao vẫn le lói chút ánh sáng, nghĩa là Josequin còn sống. Nhưng ông không ngờ rằng, đứa trẻ ấy đã vô cùng tuyệt vọng và căm thù cái vương quốc đã sát hại cha mẹ nó. Josequin đã ra đi, theo một đoàn lái buôn đến một đất nước xa lạ nào đó và bắt đầu trở thành một lính đánh thuê. Cái ngày ấy, nó đã không chết vì đi chơi với đám bạn đến tối muộn. Khi trở về, thằng nhóc thấy cha mẹ nó đã bị sát hại và nằm trơ trọi ở đấy. Nó như chết lặng. Nó không thể gào khóc nữa rồi. Nó cầm theo thanh bảo kiếm ấy với tất cả niềm căm phẫn để ra đi. Nó sẽ nhấn chìm vương quốc này. Vương quốc thối nát. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương