The Return Of Lucias

Chương 43



Chương 43

Chém – giết – chém và giết, người thanh niên trẻ lao vào những cuộc chiến đẫm máu, bất tận kéo dài từ ngày nay qua ngày khác. Đó là thời kì mà các cuộc chiến nổi lên như cơm bữa, và người ta đã quá quen với cảnh chiến tranh suốt ngày. Lính đánh thuê lúc này kiếm được rất nhiều tiền từ các cuộc chiến ấy, họ như những chiến binh mạnh mẽ không theo bất cứ quy củ nào, hay nói đúng hơn là những con quái thú trên chiến trường.

-Cho tôi hỏi, quân đoàn Quái Điểu ở đâu vậy ?

Một người mặc áo choàng giản dị phủ đến tận gót chân, trùm kín mặt và chỉ để lộ vài lọn tóc đỏ rũ xuống, bước vào quán rượu ồn ào và sặc mùi bia rượu, mùi đàn ông và cả những âm thanh hỗn loạn của họ. Cô đến trước quầy, mở mũ trùm đầu để lộ mái tóc đỏ rực rỡ khiến mọi âm thanh ngừng bặt đi, tất cả hướng sự chú ý về phía cô. Những tiếng xì xầm vang lên từ khắp các dãy bàn, tiếng cụng li không còn nữa. Eastic tỏ ra vô cảm trước những ánh mắt thèm thuồng hướng về phía cô, nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô của bọn đàn ông. Duy chỉ có từ một góc căn phòng, một ánh mắt và khí chất khác hẳn khiến Eastic nhanh chóng nhận ra ngay. Không kịp để người chủ quán trả lời, cô đã bước những bước chân kiêu hãnh tiến về phía góc phòng, nơi một người thanh niên đang ngồi một mình, lặng lẽ và tách biệt hẳn với chốn này. Tiếng giày cô nện mạnh mẽ trên sàn gỗ, mái tóc đung đưa theo mỗi bước chân, người thanh niên đó vẫn lặng im, chờ đợi và thậm chí còn thản nhiên nhấp môi.

Trong phút chốc, cả không gian thu lại, âm thanh hỗn tạp và mọi người xung quanh bị cái lặng im xóa đi, cuốn lấp đi. Chỉ có Eastic và người thanh niên ấy đấu nhãn với nhau, xem liệu ai sẽ khuất phục mà mở lời trước. Cuối cùng, nhận ra thời gian đang trôi qua một cách vô nghĩa, Eastic nói:

-Anh là lính đánh thuê của quân đoàn Quái điểu ?

Người thanh niến uống một ngụm hết cả cốc, rồi đặt nó mạnh xuống bàn. Anh ta đứng dậy, dáng người thanh mảnh nhưng cao hơn Eastic một cái đầu. Eastic không sợ hãi mà cứ nhìn chằm chằm vào mọi chuyển động của anh ta. Anh hất mái tóc xám rối bù qua một bên rồi lạnh nhạt nói:

-Phải, thì sao ? Một cô gái đến tìm chúng ta chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu muốn thuê thì phải đặt cọc trước, một trận đánh giá một trăm đồng vàng.

-Quả là phán đoán nhanh lắm, lính đánh thuê. Nhưng như vậy chẳng phải có hơi khiếm nhã với phụ nữ sao ?

-Phụ nữ bình thường chẳng đời nào tự tìm đến đây.

Nói rồi, trước ánh nhìn ngạc nhiên của anh, Eastic rút ra một túi tiền bên trong là những đồng vàng lấp lánh kêu lẻng kẻng rồi đặt mạnh xuống bàn, đôi mắt sáng lên và gương mặt đắc thắng.

-Nhiêu đây là đủ chứ gì, chiến binh mạnh nhất của quân đoàn, Quái điểu Josequin.

Cả hai nhìn nhau như muốn thách thức nhau. Josequin thô bạo cầm lấy túi tiền, đặt lên bàng những đồng vàng rồi mạnh bạo ra khỏi quán, đóng sầm cửa lại. Những người khác theo dõi câu chuyện từ nãy giờ, cảm thấy chính họ cũng bị căng thẳng cuốn theo. Ngay khi Josequin vừa đi khỏi, lập tức đám đông lại tiếp tục cuộc vui của họ. Eastic mỉm cười nhìn theo, toan trùm mũ quay đi thì bị một đám những gã to lớn, vạm vỡ vây quanh.

-Này cô em, phụ nữ vào đây rồi thì không thoát được đâu.

-Ái chà, thật vậy sao ? Các anh thật thô lỗ và khiếm nhã khi cư xử như vậy với phụ nữ chúng tôi. Hết cách rồi…

Eastic thở dài còn bọn chúng cười khoái trá định lao tới. Ngay lúc đó, tên to lớn nhất bỗng cảm thấy đau đớn cùng cực, dù hắn vẫn còn đứng vẫn trên hai chân nhưng toàn bộ phần thân trên để trần chi chít những vết chém còn mới và mùi máu tươi xộc lên khắp phòng. Máu của hắn vươn trên kiếm Eastic khiến hắn run lẩy bẩy, tủi hổ với đám đàn em khi khụy xuống ôm vết thương quá sớm. Hắn phẫn nộ trào dâng, lập tức ra lệnh cho bọn còn lại xông về phía Eastic.

-Thật là một lũ ngu ngốc !

Eastic thở dài, vừa định lao lên thì những cơn gió mạnh nổi lên và vụt qua mặt cô, di chuyển khắp các phía tạo ra những vệt dư ảnh mà người thường không thể nhìn thấy kịp. Chỉ có duy nhất Eastic có thể nhìn được những chuyển động hết sức mạnh mẽ và linh hoạt của Josequin, nhanh và chính xác nhắm thẳng vào những yếu điểm của con người. Mặc dù là lính đánh thuê, nhưng lối đánh của anh ta không hề thô bạo chút nào.

-Cô ta là khách hàng của ta, lũ sâu bọ. Biến đi cho khuất mắt ta, nếu không ngày mai các ngươi không còn có thể nhậu nhẹt và ôm ấp phụ nữ nữa đâu.

Giọng nói của Josequin mang theo cả những thanh âm của sự phẫn nộ khiến bọn chúng hoảng loạn, mau chóng giẫm đạp lên nhau và bỏ chạy, bỏ lại cả tên cầm đầu. Những kẻ khác chứng kiến uy lực kiếm thuật của hai người họ, nhất thời thẫn thờ một lúc, rồi lại tung hô và thán phục hết mức. Những kẻ khác lấy làm ngưỡng mộ, trong khi những kẻ muốn giở trò với Eastic lại lấy đó làm bài học cảnh cáo.

Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cuộc gặp gỡ khiến họ có những ấn tượng ban đầu dành cho nhau. Josequin chưa bao giờ có cảm giác đặt biệt này đối với ai, kể từ sau cái chết của cha mẹ, cậu đã sống như một cỗ máy giết người. Nay, Josequin vừa thích thú, lại vừa đặt biệt cảnh giác với Eastic.

-Tướng quân, chào mừng trở về.

Sự kính cẩn của những người lính đối với Eastic khiến Josequin ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng lúc sau dần dần hiểu ra vị thế đặt biệt của cô gái này. Tướng quân trẻ tuổi của Lucias, hiện đang tham gia chiến dịch hạ thành Rosemary do một trong các lãnh chúa đã làm phản, dấy binh nổi dậy và xưng vương trong chính tòa thành này. Josequin ngạc nhiên với binh lực ít ỏi mà Eastic có, và chỉ huy chiến dịch này chỉ có duy nhất Eastic, một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi, tuy kinh nghiệm chiến đấu thượng thường nhưng Josequin thắc mắc không biết có làm nên chuyện hay không. Hơn nữa, quân đội, vốn là niềm tự hào của Lucias, lại phải nhận sự trợ giúp từ những lính đánh thuê không được qua đào tạo.

-Josequin, đây là binh đoàn số bảy của ta.

Eastic giới thiệu với Josequin bằng một giọng lạc quan, dắt anh đi tham quan một vòng xung quanh. Josequin miễn cưỡng đi theo, hệt như anh đang phải trông chừng một đứa trẻ. Không thể tin được đây lại là một tướng quân của Lucias. Josequin từ nhỏ đã được Banneth và Julius truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và lực lượng giữa các quốc gia, nhưng đi sâu vào bên trong mới thật sự kinh ngạc. Binh đoàn số bảy này là tập hợp của một đống tạp nham, với lính đánh thuê trộn vào khắp nơi, cả những người không mặc giáp phục tiêu chuẩn của Lucias, lại có một đoàn vũ công nhảy múa tưng bừng mua vui cho quân sĩ. Tại sao một đội quân của một nữ tướng lại để xảy ra điều này ? Josequin ngán ngẩm lắc đầu. Thảo nào họ phải thuê thêm lính đánh thuê. Josequin thầm nghĩ. Đội quân này vô vọng thật rồi, nhưng trong phút chốc, nhìn ánh mắt sắc lạnh của nữ chỉ huy trẻ khi quan sát bản đồ chiến lược, Josequin cảm thấy mình cần phải cẩn trọng xem xét từ đầu.

-Chúng ta sẽ giành quyền kiểm soát thành Rosemary từ bên trong. Hãy đợi đội tiên phong ở ngoài cổng thành, chắc chắn chúng ta sẽ công được thành sau một đêm duy nhất.

Eastic lập tức kết luận, Josequin mở to mắt kinh ngạc, nhìn không chớp mắt vào tấm bản đồ, rồi bản vẽ mô phỏng cấu trúc thành Rosemary. Thành cao hơn mọi tòa thành bình thường, đi từ xa đã có thể thấy nó đâm thủng trời, vậy mà lại công thành từ bên trong. Không lí nào, nhưng Eastic rất chắc chắn với điều mình vừa nói ra, hoàn toàn không phải do bồng bột kiêu ngạo nhất thời.

-Lính đánh thuê, cậu có ý kiến gì không ?

-Chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến, không cần tuân theo các người nếu có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng dù kế hoạch của các người là gì, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo chiến thắng cho khách hàng bằng mọi phương pháp. Đó là phương châm của Quái điểu.

-Tốt lắm, vậy ta không phải lo nhiều về các người.

Josequin không hỏi quá nhiều chi tiết về kế hoạch, đó là nguyên tắc cứng nhắc của anh. Nhưng đó là cách khiến những kẻ trong quân đoàn Quái điểu trở nên đáng sợ, với khả năng ứng biến khôn lường trên chiến trường. Và hơn nữa, nữ thần luôn mỉm cười với họ… Josequin tin vào điều đó, thêm khả năng của mình, bởi anh là người được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời chiếu vào.

Vậy mà, anh lại được chứng kiến hơn nữa một ngôi sao sáng hơn, không, không còn là ngôi sao nữa rồi, đó là mặt trời. Mặt trời có thể tự tỏa sáng mà không cần phải chiếu ánh sáng của bất kì thứ gì hết. Ánh sáng cùng ngọn lửa ấy, lần đầu tiên Josequin được chiêm ngưỡng trên chiến trường vốn chỉ la liệt xác người và những màn chém giết đẫm máu. Một luồng sinh khí được thổi lên toàn bộ chiến trường khô cằn, cũng là thổi vào trái tim anh một nguồn cảm hứng mới.

-Cô ta thật sự hạ được thành Rosemary này chỉ trong vòng một đêm, lại không có bất kì thương vong nào. Vậy, mục đích cô ta phải thuê mình là gì ?

Josequin vừa nghĩ vừa ngắm nhìn tòa thành bốc cháy dữ dội, cổng thành mở toang ra và quân lính tràn vào. Rồi, bất ngờ hơn nữa khi toàn bộ người dân đã đem vũ khí, lương thực ra để quy hàng quân triều đình, cụ thể ở đây là đội quân số bảy của Eastic. Hóa ra, ngay từ đầu, Eastic đã vạch hẳn một kế hoạch chu đáo và chỉ mang theo những binh lính thân cận của mình.

-Vụ mưu phản này quá sức đơn giản, tên lãnh chúa này chỉ bị xúi giục bởi các thế lực ngầm khác, nhưng hắn lại quá ngu ngốc để biến nó thành một cuộc nổi dậy quy mô lớn. Chỉ cần đội quân số bảy của ta là đủ.

Những binh sĩ của đội quân số bảy trông ẻo lả nhưng lại có lối đánh cực kì chắc chắn và đáng sợ, ngay cả Josequin cũng phải trầm trồ theo dõi. Không cần đến quân đoàn Quái điểu ra tay, một mình họ đã đủ quét sạch cuộc nổi dậy này và chiếm lại được thành Rosemary.

-Tên lãnh chúa này, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát và ngu xuẩn, nổi dậy chắc hẳn vì bị xúi giục. Có lẽ đây là âm mưu từ những tên lãnh chúa khác muốn gây chia rẽ trong nội bộ triều đình. Dự đoán được điều này, hơn nữa, khi hành quân lên vùng đất này, ta đã trò chuyện với người dân và thấy cuộc sống của họ rất khổ sở, lại đang chịu áp lực trên một mức thuế quá cao mà lãnh chúa đặt ra để phục vụ việc ăn chơi xa xỉ của hắn. Chớp lấy thời cơ, bọn ta đã thương lượng với dân làng, hứa sẽ lật đổ lãnh chúa mà họ không cần phải đổ máu, sau đó sẽ giúp vùng đất này nhận đặc ân từ Nữ hoàng Lyon tối cao. Họ đồng ý ngay. Vừa đúng ngay đợt họ phải vận chuyển lương thực gấp đôi vào thành để phục vụ cho chiến đấu, lại phải cống thêm phụ nữ cho lãnh chúa, chúng ta đã cải trang và vào thành trót lọt. Đó là lí do mà trong đội quân của ta có vũ công. Vậy, chỉ cần chuốc tên lãnh chúa say mèm, hắn tự phun ra hết mọi âm mưu, lại còn chiếm được thành quá dễ dàng mà không một dân thường nào đổ máu, vì người dân trong thành đã được đưa đến nơi an toàn.

Eastic vừa cười vừa giải thích tường tận kế hoạch của mình, hệt như một trò chơi thú vị. Josequin lại càng cảm thấy một cảm giác đề phòng, các giác quan cảnh báo nguy hiểm của anh cao một cách không bình thường. Người con gái nhỏ nhắn đi bên cạnh đang cười nói vui vẻ, nhưng không biết cô ta có thể đột ngột rút kiếm chém đầu anh bất cứ lúc nào anh vui vẻ lại. Cô ta liệu có phải kiểu người sẽ trở mặt nhanh như vậy không ? Josequin rùng mình.

-Đừng căng thẳng quá Josequin. Eastic trấn an. Các anh đã làm rất tốt.

-Không. Chúng tôi không giúp ích được gì. Dù rất tự hào là quân đoàn Quái điểu, nhưng thật sự hôm nay nhiệm vụ đã không được hoàn thành, hãy để tôi hoàn trả lại số tiền đặt cọc và thêm cả tiền bồi thường.

-Không cần đâu. Bởi vì số tiền đó là để mua lại quân đoàn của anh mà. Tôi sẽ còn trả thêm nữa.

Eastic nói với một giọng thản nhiên khiến Josequin gần như đứng hình, tay nắm dây cương buông lỏng khiến anh suýt ngã khỏi ngựa. Eastic bật cười khi thấy Josequin như vậy, thúc ngựa đi trước.

-Đợi đã, vậy là sao ? Cô phải nói rõ mọi chuyện, hơn hết, chúng tôi không thuộc về bất kì ai để phải mua bán.

-Không phải tôi coi mọi người như món hàng, sau khi chứng kiến sức mạnh của anh và quân đoàn, tôi thật sự rất muốn có mọi người trong đội quân số bảy của mình. Josequin, khí chất của anh, lòng tự tôn đấy khác hẳn một lính đánh thuê bình thường. Anh có lời nào muốn nói không ?

Eastic vẫn đứng yên, giữ nguyên nụ cười trên môi ngay khi kiếm của Josequin đã kề bên cổ cô, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống khuôn mặt tươi cười. Josequin từ sau khi tham gia với cái chiến dịch ngu ngốc này, đã không còn là chính mình nữa rồi. Josequin không hề có ý định giết cô, chỉ là muốn đe dọa cho cô thôi cái ý định làm phiền anh và cuộc sống đang rất tốt của anh.

-Anh ghét đội quân của hoàng gia, hay nói đúng hơn, anh ghét hoàng tộc. Liệu có chuyện gì đã xảy ra ? Với cả, anh cũng không phải một người Lucias thuần chủng, cũng không phải con lai. Anh là người của vương quốc nào ? Ta có rất nhiều câu hỏi để hỏi anh.

-Cô tốt nhất nên im miệng và rời đi. Josequin nắm chặt thanh kiếm sắc bén, nhưng Eastic vẫn không hề nao núng, giữ nguyên tư thế đứng thẳng hiên ngang.

-Quan hệ của chúng ta kết thúc, tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc và thêm tiền đền bù. Josequin lạnh lùng nói, vứt một túi tiền xuống đất.

-Năm xưa, vương quốc Bayak là một trong những cường quốc nông nghiệp của Arcana. Từ khi tiên vương qua đời, chọn người kế nhiệm là Đại hoàng tử cũng là lúc Bayak suy sụp dần. Nhưng, cái chết đột ngột của gia đình hoàng thân Celcius mới là cái khiến mọi người sửng sốt và bất ngờ nhất. Nhưng, đó vẫn chưa phải tất cả, bởi hoàng thân còn có một người con trai năm xưa may mắn thoát chết, nhưng lại biệt tăm và không rõ tung tích. Josequin, cậu có biết người đó không ? Chàng trai đó là giọt máu hoàng tộc của Bayak đấy !

-Tại sao lại hỏi một câu chuyện ngớ ngẩn như vậy ? Tay cầm kiếm của anh rung lên, dù nét mặt vẫn bình thản.

-Josequin, cậu không định quay về để giành lại ngai vàng mà phụ thân anh xứng đáng hay sao ?

Vừa dứt câu, Josequin vung kiếm và chém đứt một lọn tóc của Eastic. Những sợi tóc đỏ rơi xuống nhè nhẹ dưới ánh tà dương, bốc cháy thành những sợi nắng đỏ rực rơi dần xuống nền đất, như hóa thành tro bụi lạnh lẽo bị gió cuốn bay đi ngay tức khắc. Josequin thở hồng hộc, kiếm vẫn đang trong tư thế vung, khuôn mặt nổi lên những đường gân biểu lộ sự giận dữ tột cùng.

-Hay, cậu căm thù cái vương quốc đó. Cái vương quốc, và hoàng tộc, những người cô chú bác ruột thịt của mình đã đẩy cha cậu, thậm chí là ông nội cậu, tức tiên vương vào chỗ chết.

-Chính là nó. Ta căm ghét Bayak đến tận xương tủy. Ta trở thành lính đánh thuê, bằng mọi giá cũng vì muốn nhấn chìm vương quốc đó. Chỉ cần có cơ hội, ta sẵn sàng đem quân sang để giày xéo nó trong chiến tranh, và nếu được, xóa sổ nó khỏi bản đồ Arcana này, nên ta mới chọn Tân đế quốc Lucias hùng mạnh. Chỉ có như vậy mới rửa được thù cho cha và mẹ ta.

-Vậy, hãy tham gia với ta, chúng ta sẽ giúp cậu.

Eastic chìa tay ra, hoàn toàn không lôi kéo hay dụ dỗ, chỉ đơn thuần là một giao kèo. Cái nắm tay như những người đồng đội trao cho nhau, hoàn toàn trong sáng và thuần khiết.

-Chiến dịch này là một thử thách của ta, và ta đã vượt qua nó. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ mà cậu có thể chạm trán quân Bayak. Chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý định xâm lược để mở mang bờ cõi đâu. Josequin, lúc đó, sự lựa chọn sẽ nằm ở chỗ cậu. Quyết định tha thứ, hay tiếp tục trả thù, cậu hãy chiến đấu để làm rõ nó.

-Cô chỉ là một tướng quân nhỏ bé, liệu có thể giúp cho ta ?

Josequin cẩn trọng hỏi.

-Ta chỉ là tướng quân thì đúng là không thể, nhưng nếu ta trở thành Eshian thì có thể ngay rồi.

Eastic tự tin nói. Josequin, không hiểu sao lại không hề nao núng mà nắm lấy tay cô. Một bàn tay nhỏ bé, nhưng cái siết tay lại mạnh mẽ, bàn tay gân guốc, sần sùi và chai xạm không hề thuộc về một cô gái trẻ. Josequin biết mình đang bắt tay với ai, liều lĩnh, thách thức mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một giao kèo mà chỉ được kí kết bằng cái bắt tay và cam đoan bằng lời nói. Nhưng lúc ấy, Josequin đã tìm thấy ánh sáng hi vọng, một nơi ngoài quân đoàn Quái điểu mà anh cảm thấy mình có thể thuộc về, sau khi gia đình hạnh phúc đổ vỡ.

-Tướng quân, hãy cho tôi được chiến đấu dưới thanh kiếm của cô. Tôi nguyện sẽ làm tấm khiên che chắn cho cô tới ngày mà tôi có thể rửa được hận thù.

-Tới ngày đó, cậu thực sự sẽ biết mình nên làm gì mà Josequin thân mến !

Hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...