The Return Of Lucias

Chương 44



Chương 44

Ngày cuối cùng của chiến dịch, phần thắng không ngờ đến đã nghiêng về quân Lucias. Đại tướng quân Banneth của Bayak đã tử trận, tin tức chấn động lan nhanh khắp toàn bộ lục địa Arcana.

Vùng biển Arcana, đảo quốc Orsana…

-Bayak đã thất bại, quả không ngoài mong đợi của ta về Lucias. Có vẻ như Banneth đã quá già cỗi, ông ấy dù mạnh nhưng Lucias lại sở hữu một thế hệ mới tiềm năng.

-Vương quốc đó sẽ bị xóa sổ nhanh thôi Bệ hạ. Thần nghe nói rằng, Hitak và Sucak đã rục rịch khởi nghĩa để chống lại Bayak. Hơn nữa, tên vua hiện giờ và quần thần chẳng khác gì một lũ bù nhìn.

-Chúng ta không cần quá quan tâm đến các thế lực trên đất liền thưa Bệ hạ tôn kính. Chúng ta là đảo quốc mạnh nhất của vùng biển Arcana kia mà. Sẽ chẳng có đế quốc nào dám giao chiến trên biển với ta đâu, bởi vì sức mạnh hải quân là niềm tự hào của ta.

-Ngươi không hiểu rồi, chẳng mấy chốc mà cuộc chiến sẽ lan đến tận vùng biển này, và các đảo quốc sẽ không thể tránh khỏi nó. Ta sẽ phải xem xét tất cả các cuộc chiến lớn đang diễn ra, để có thể nhanh chóng kết đồng minh với những vương quốc mạnh, đảm bảo sự an toàn của Orsana.

Trong khi đó, Đế quốc trẻ Savona…

-Một chiến thắng ngoạn mục của Lucias. Thế này thì chẳng mấy chốc uy lực của Lucias sẽ lan đi khắp lục địa. Chúng ta cần phải giữ danh tiếng của Đế quốc trẻ Savona thưa Nữ hoàng.

-Sớm thôi, Tể tướng, chúng ta không phải vội. Lucias sẽ luôn giữ chính sách ôn hòa với các vương quốc khác, sẽ không thể nào là người châm ngòi trước. Thậm chí, chúng cũng sẽ giữ thế trung lập trong mọi cuộc chiến nổ ra sau này. Ta biết, ngươi muốn đánh phủ đầu nhân cơ hội Lucias kiệt quệ. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào tố cáo chúng ta là những kẻ đằng sau giật dây Bayak. Không, điều đó sẽ gây hiểu lầm quá lớn đối với kế hoạch của ta sau này. Thay vào đó, ta sẽ giết chết Lucias từ bên trong.

-Quả là Nữ hoàng Yamaklia của Đế quốc thần thánh Savona.

Tể tướng cúi rạp người xuống, vừa sợ hãi vừa nể phục cô gái ngồi trên ngai vàng. Ngai vàng được chạm khắc bằng vàng ròng, trang trí thêm những bông hoa hồng màu chủ đạo là đen và trắng, tạo nên cảm giác oai vệ của Nữ hoàng, vừa khiến người ta có chút lạnh người. Nữ hoàng Yamaklia nhịp nhịp cây trượng xuống sàn, ngả lưng tựa vào ngai vàng, ánh mắt sắc sảo nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn của một cô gái tuổi đôi mươi.

-Quan trọng hơn, cần phải cảnh giác Đảo quốc Orsana. Hamlet của Orsana, hắn làm ta cảm thấy sợ đến phát ốm.

Nữ hoàng hất mái tóc dài màu tím, giọng nói trầm so với tuổi đôi mươi của mình. Khuôn mặt ấy là một khuôn mặt chất chứa nhiều tâm trạng, tham vọng đè nén trong cây trượng, trong chiếc áo hoàng bào và trên chiếc vương miệng nặng nề.

-Tôi rất vui khi trở lại binh đoàn số bảy. Josequin vươn vai, cảm nhận xương khớp không ổn định đúng vị trí lắm nhưng nét mặt hào hứng hơn bình thường. Mọi sự đều trong kế hoạch cả, phải không ?

-Phải, Ryumanda đã vạch sẵn chiến lược ngay từ đầu, khi anh ta nghe toàn bộ thông tin về Lachesisa.

Eastic nói, Josequin đã biết trước nhưng vẫn còn tỏ ra khá hoài nghi:

-Ba vạn quân tiếp viện đi qua lãnh thổ của chúng mà không đánh động gì sao ? Hơn nữa, làm sao có thể hành quân một cách thần tốc như vậy ?

-Thật ra, sau khi ba vạn quân chính xuất phát, chúng ta cũng đã theo sau từ lâu rồi. Chúng ta đi cùng các đoàn thương nhân, chia nhau ra nhiều hướng để đánh lạc hướng sự chú ý, vượt rừng, vượt núi và cuối cùng tập hợp lại ở đây mà không một lãnh chúa nào hay biết. Hơn nữa, để tránh việc có nội gián trong các tướng quân, Ryumanda đã thông tin giả cho Ludo, để có thể diễn xuất một cách thật nhất và tránh bị nghi ngờ.

-Tôi cũng hoàn toàn bị lừa đấy. Josequin vừa phủi mái tóc vừa nói. Ngài Ryumanda thật đáng sợ !

-Chàng trai, đã đến lúc thực hiện lời hứa của chúng ta.

Eastic đột nhiên trở nên nghiêm trang, Josequin dừng việc đùa cợt lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Được một lúc, Josequin từ bỏ và đảo mắt sang hướng khác, tươi cười nói:

-Tôi nghĩ mình đã có quyết định. Tôi sẽ không trả thù Bayak nữa, vì nó cũng là vương quốc mà cha và mẹ rất yêu quý. Hơn nữa, cha tôi đã dốc cả đời để che chở và giúp Bayak phát triển, mộ ông và mẹ cũng được người dân Bayak lập nên, tôi không thể ngang nhiên dắt quân giặc về để giày xéo nó được. Nhưng, tôi cũng sẽ không về Bayak, tôi sẽ đứng từ đây, chứng kiến nó suy tàn và bị nhấn chìm. Bayak sẽ bị xóa sổ, số phận của nó đã được định đoạt.

-Josequin, cậu không quan tâm về dân chúng sao ?

-Tôi không phải anh hùng, tôi cũng không phải đức vua hay người kế vị, và hơn hết, tôi không đủ bao dung như hoàng thân Celcius. Với lại, để Bayak bị xâm lược còn đỡ hơn là để nó phải chịu cai trị bởi lũ bù nhìn kia.

Josequin vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm về vô định. Eastic biết, đó là hướng vương quốc Bayak. Chàng trai ấy, Josequin đã dứt khoát đưa ra lựa chọn tàn nhẫn, không trả thù cũng không tha thứ, chỉ đơn giản là bỏ mặc. Eastic không khỏi lo lắng cho Josequin. Anh quay đầu lại, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Eshian siết chặt lấy tay mình. Đó chỉ là cái nắm tay bình thường giữa những người đồng đội, an ủi Josequin trong lúc mà anh mềm yếu nhất. Đáng lẽ anh chỉ nên nghĩ như vậy, thật đáng xấu hổ và tội lỗi khi có những suy nghĩ khác.

-Tôi ổn. Josequin trấn an. Tướng quân, ( Josequin vẫn dùng cách gọi cũ ), nếu tôi nói là tôi đã tìm được những người đồng đội mới thì sao ?

-Thật sao Josequin ? Cuối cùng cậu cũng đã biết mùi vị của bạn bè chứ ? Tôi rất mừng, nói thật đấy, tôi đã có thể tạm biệt được cái gương mặt u ám đấy của cậu.

Dù là những lời nói bông đùa, nhưng nó vẫn là những lời thật lòng của Eastic. Cô thốt ra chúng một cách vô tư và mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Nó khiến Josequin thấy nhẹ nhõm. Dưới ánh chiều tà của chiến trường, hoàng hôn màu vàng rực rỡ khiến mái tóc đỏ thêm nổi bật. Dáng người nhỏ nhắn của cô thoăn thoắt leo lên ngựa, và chìa bàn tay của mình ra, hướng về Josequin và gọi:

-Chào mừng trở về.

-Tôi về rồi mà. Josequin nắm tay cô và nhẹ nhàng nói.

-Derka Hiseman thất bại rồi, tôi mới đi trinh sát từ chiến trường, hắn quá vô dụng, nhưng cũng là một con rối tốt.

-Phải phải Acryman, nhưng cũng đỡ tốn công chúng ta phải giết hắn để bịt miệng. Ta đã trao hắn cơ hội trả thù, nhưng than ôi, hắn chỉ gây ra một mớ hỗn độn đáng kinh tởm !

Lyth nói, tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Acryman dựa lưng vào tường, đã hạ khăn trùm xuống, lần đầu tiên để lộ khuôn mặt, nhưng bóng tối trong căn phòng đã nuốt chửng nó, chỉ có ánh sáng từ các món trang sức lấp lánh của anh chẳng đủ soi sáng, thanh Shalaka đặt bên cạnh.

-Nhưng tôi cũng thu hoạch được khá nhiều thông tin thú vị. Thưa tư tế, liệu bà có muốn nghe không ?

-Rất sẵn lòng.

Đêm hôm đó là đêm cuối cùng của quân Lucias ở Lachesisa. Với chiến thắng rực rỡ và bắt giam một số tù binh khổng lồ của Bayak, quân Lucias cùng người dân mở đại tiệc ăn mừng. Họ nhảy múa cùng nhau, cảm tạ các vị thần và ăn uống no nê từ số quân lương mới tiếp tế. Không khí thật sôi nổi, trái ngược hẳn với vẻ ảm đạm ngày Derka còn cai trị Lachesisa.

Với tinh thần trách nhiệm và công lao tiêu diệt Derka, đáng nhẽ Duke Sequinhem sẽ trở thành lãnh chúa tiếp theo, nhưng anh đã từ chối. Anh quyết định sẽ dùng tòa lâu đài làm nơi để giúp đỡ những người nghèo khổ, hoặc chỗ nghỉ ngơi cho những du khách hoặc người tị nạn đến Lachesisa. Nhờ những kiến thức Fiel và các dược sĩ hoàng gia truyền lại, công tác y tế của Lachesisa dần được cải thiện.

-Tiểu thư, vất vả cho cô rồi.

Viliant khập khiễng tiến đến, ngồi bệt xuống bên cạnh Fiel đang chăm sóc vết thương cho các quân sĩ Bayak, những người còn sống sót. Họ bị thương nghiêm trọng, nhẹ nhất là gãy xương đến nặng nhất là mất đi các bộ phận cơ thể. Dù là như vậy, nhưng cô vẫn kiên nhẫn bón từng thìa thuốc cho họ, băng bó từng vết thương cho họ dù nó có thối rữa và nhiễm trùng nặng nề. Các dược sĩ khác cũng rất cố gắng. Với các dược sĩ, bệnh nhân không phân biệt là kẻ địch hay quân ta mà họ sẽ luôn cố hết sức để cứu chữa.

-Không đâu Viliant, nhiêu đây có bõ bàng gì so với những dược sĩ lang thang khắp nơi để trị bệnh cứu đời. Suỵt, đừng gọi tôi thẳng như vậy.

-Ối chà, tôi quen miệng ấy mà. Viliant cười xòa. Anh vẫn giữ nụ cười hoang dã như vậy, và trang phục xộc xệch thiếu nghiêm chỉnh dù đã trở thành tướng quân. Fiel thở dài, nhưng trong lòng rất vui.

-Để tôi giúp cô. Viliant nhẹ nhàng đỡ lấy tay Fiel.

-Anh đừng làm gì họ. Những người này thật sự đáng thương. Họ cũng là những người nông dân đột ngột bị bắt lính bởi những cuộc chiến xâm lược của Bayak. Họ còn gia đình, vợ con ở quê hương đang đợi họ trở về.

-Tiểu thư vẫn luôn nhân từ và ấm áp, dù là với kẻ thù. Nhưng không phải ai cô cũng mạo hiểm mà đối xử như vậy. Nhất là với những con quái vật, nó sẽ quay lại và cắn cô đấy.

-Viliant, tôi cấm anh nghĩ ngợi những gì mà tên sát thủ đó nói. Với cả, tôi không nhân từ như anh nghĩ đâu. Có khi, tôi đã bỏ mặc những người khác chết. Càng ngày, đối mặc với cái chết, tôi càng trở nên vô cảm và chai lì đến mức tôi phải tự hãi bản thân mình đây này.

-Tiểu thư, cô mới là người nghĩ ngợi nhiều. Viliant xoa đầu cô, xoa lên mái tóc xanh của cô một cách trìu mến như người anh trai dành cho em gái, chan chứa tình cảm. Fiel cảm thấy an tâm, nhưng vẫn không ngưng nỗi ám ảnh về tên sát thủ, thanh Shalaka, và cả những hành động kì lạ của hắn.

Mọi người tiệc tùng đến khuya. Những vũ công trong quân đoàn số bảy của Eastic nhảy múa mui vui cho mọi người, bắt đầu từ điệu Esco truyền thống, rồi đến các vũ điệu Baman sôi nổi và hiện đại hơn. Fiel ngắm nhìn không rời mắt, Eastic ngồi bên cạnh liền hỏi:

-Fiel, nó không thu hút cô lắm sao ?

-Phải, tôi trước giờ cũng chứng kiến không ít vũ công tài ba, nhưng chưa ai có thể thể hiện được một vũ điệu thoát tục như vậy. Cả người múa lẫn thanh kiếm như nhập làm một, nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng khiến người ta phải kinh hoàng.

-Khắp thiên hạ này chỉ có duy nhất một điệu múa, nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu. Vũ điệu cô nói tới chắc hẳn là vũ điệu cầu thần, được sử dụng bởi các nữ tư tế để cảm tạ thần linh.

-Vũ điệu cầu thần sao ? Cái đó thì tôi biết đấy.

Từ đằng sau hai người, giọng Aira vang lên bất chợt. Eastic giật mình, nhưng vì không cảm nhận được mùi nguy hiểm ban đầu nên cô vẫn bình thản, tuy nhiên thái độ và cử chỉ vui mừng biểu lộ ra khi thấy Aira. Aira ôm cô thay cho lời chào, rồi tiếp tục:

-Hai người đang nói về vũ điệu cầu thần sao, Delisa cũng từng kể cho tôi nghe về vũ điệu ấy. Cô ấy nói, nó được dạy cho các nữ tư tế trong Giáo hội, chỉ những người được chọn thôi, bởi một Paladin. Người đó luôn trùm kín mặt, không ai biết thân phận là nữ hay nam. Delisa nói rằng, họ đã hoàn toàn bị cuốn hút khi Paladin đó trình diễn, một vũ điệu thoát tục mà không một vũ công nào có thể thực hiện được.

Aira nói xong, liền thấy sắc mặt Eastic và Fiel thay đổi. Cả hai trở nên nghiêm nghị hơn, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Aira và suy nghĩ một điều gì đấy rất lâu. Nhưng cuối cùng, Eastic phá vỡ bầu không khí, đứng dậy và tươi cười nắm lấy tay Aira và Fiel, bước ra bên ngoài cùng khiêu vũ.

-Đi nào, hãy tận hưởng bữa tiệc trước đã !

Bên phía các tướng quân, Frendie đã say mềm vì nốc cả tá rượu khiến Ynier trước đó bất ngờ và trầm trồ vì tửu lượng của người từng là thủ lĩnh băng cướp. Frendie cuối cùng đã ngã gục và thiếp đi, hơi thở nồng nặc mùi rượu và rất khổ sở để người ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi. Ynier ngồi đó, yên lặng quan sát như bóng ma, để ý nhất là Eshian Eastic. Một người con gái nhỏ nhắn đúng như lời đồn như sức mạnh thật khiến người ta phải khiếp sợ, nói không ngoai khi cô gái ấy, về kỹ năng chiến đấu còn mạnh hơn cả Đại tướng quân.

-Ra đây, Ynier, ngài tướng quân chỉ định ngồi một góc đó thôi sao ?

Vừa dứt lời, Ynier đã bị Viliant kéo đi. Anh dùng một cành cây làm cây nạng, khệnh khạng bước đi. Ynier ban đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không thể từ chối Viliant. Được nước làm tới, anh kéo thêm cả Josequin bất ngờ nhập cuộc vui.

-Các người đúng là bọn chán ngắt ! Nếu như vậy, mấy cô gái đẹp sẽ chẳng tìm đến các người với ánh mắt ngưỡng mộ đâu.

Viliant bỡn cợt, cố ý nói to để mọi người đều nghe thấy khiến một số cô gái đỏ mặt. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng hòa vào không khí nhộn nhịp như lễ hội ấy. Duke từ xa quan sát, bị mấy đứa trẻ nắm áo và đòi bế, tuy khổ sở nhưng anh rất vui. Eastic vừa xoay vòng, điệu múa như một đứa trẻ, vừa mỉm cười tinh nghịch với Josequin:

-Xem ra ta và mọi người có thể an tâm về cậu rồi. Josequin, chỉ ta khiêu vũ.

-Tôi tưởng ngài Ryumanda đã dạy ngài rồi chứ ?

-Xì, Ryumanda chán ngắt có bao giờ đến tiệc tùng đâu. Eastic bĩu môi, biểu cảm đúng là của một đứa trẻ.

Họ cùng phá lên cười với nhau, trong ánh lửa, mái tóc của cô như bừng cháy. Josequin, dù anh đã nhận được cảnh cáo từ người đó, nhưng anh đã hoàn toàn phớt lờ. Trong khi đó, bên phía Viliant và Ynier, Ynier chán nản khi thấy Viliant làm rối tung mọi thứ lên, hoàn toàn không phải một vũ điệu bình thường. Nó rất hoang dã, điên cuồng và không bài bản tí nào. Viliant cứ thế mà trêu đùa Ynier dù chỉ có một chân. Rồi, anh thoăn thoắt đến bên Fiel, choàng tay qua vai cô và thì thầm:

-Tiểu thư, điệu nhảy Bohemian mà chỉ có chúng ta biết đấy, cô còn nhớ không ?

-Nhớ chứ, hay anh quên rồi ?

-Không, tôi chỉ muốn hỏi liệu cô có muốn làm bạn nhảy với tôi không ?

-Rất sẵn lòng.

Ở bên cạnh mọi người, hơn nữa tìm lại được Viliant, Fiel đã vơi đi nỗi kinh hoàng về sát thủ kia. Tuy nhiên, khi cô nhảy múa, có cái gì đó về hắn vẫn vương vấn lại trong cô. Fiel không biết rằng, liệu tên sát thủ kia có ý nghĩ tương tự hay hắn đã quên cô mất rồi. Nhưng Fiel không muốn nghĩ ngợi nhiều về nó thêm nữa, cô hoàn toàn hòa mình vào điệu Bohemian, điệu múa giúp cô cảm nhận lại được hương vị của núi rừng, điệu múa mà cô và Viliant đã cùng nhau nhảy vào những đêm lễ hội để gửi đến các vị thần rừng trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người.

Acryman ngồi trên mái nhà, nhìn lên trăng sáng mà nghĩ ngợi mông lung. Lần đầu tiên, trái tim của sát thủ lại đập mạnh như vậy, quả là không ổn với hắn. Hắn mân mê cái chai trong lòng bàn tay, đã uống hết chỗ thuốc mà hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Fiel bỏ độc vào. Rồi, Acryman cảm thấy không ổn. Thanh Shalaka sáng lên như muốn cảnh báo hắn trái tim hắn đang sa ngã. Acryman nhìn cái chai lần cuối, rỗng tuếch như tâm hồn hắn bây giờ, rồi ném nó đi thật mạnh, thật xa. Hắn không muốn nghe tiếng nó vỡ nát ở ngay đây đâu.

Ngày hôm sau, Lucias chính thức rời khỏi Lachesisa. Ludo tạm biệt Duke, đoàn quân vẫy chào dân chúng trong thành và giương cao những lá cờ đại bàng kiêu hãnh. Nhiệm vụ trao trả tù binh được giao lại cho các tướng quân, cả Josequin cũng phải đi theo về đến Bayak. Nhưng, anh không còn căm thù hay sợ hãi nơi đó nữa, lần quay về này sẽ là lần cuối cùng Josequin đặt chân lên Bayak. Anh sẽ phải hoàn thành chiến dịch này thật nhanh để trở về quân đoàn số bảy. Nếu là Josequin trước đây sẽ nghĩ như vậy. Nhưng từ giờ, Josequin đã có nhiều mục tiêu mới hơn đang chờ đợi anh. Anh đã được tái sinh khi gặp Eastic và gia nhập quân đoàn, nhưng nay lại được tái sinh thêm lần nữa khi được chiến đấu cùng Frendie, Ynier và Josequin.

-Bọn quý tộc chắc sẽ tức đến sôi máu khi nghe tin này đó, thưa Đại tướng quân. Eastic đi song song bên cạnh Ludo nói.

-Hẳn rồi. Chúng sẽ lại gây khó dễ cho chúng ta, nhưng nhất là Nữ hoàng và Ryumanda. Ta chỉ lo cho Nữ hoàng.

-Nữ hoàng của chúng ta rất kiên cường, Người sẽ giải quyết mọi sự ổn thỏa. Đại tướng quân, Nữ hoàng đã thề sẽ không để sai lầm mười năm trước phải lặp lại nữa đâu.

Đoàn quân chậm rãi hành quân về Catras, thong thả hơn lúc họ đi. Nhưng ở vương đô Catras, những âm mưu mới sẽ lại tiếp tục chờ đợi họ.

Lục địa Arcana cũng đã dần chuyển mình, với những âm mưu đang được hình thành và triển khai.

Hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...