The Return Of Lucias

Chương 45



Chương 45

Không khí Catras rộn ràng như trẩy hội, đón chào đội quân từ Lachesisa trở về. Đương nhiên là không thể toàn vẹn trở về hết như lúc họ rời đi ban đầu, nhưng chiến thắng này đã phần nào khẳng định sức mạnh của quân đội Lucias.

Ludo và Eastic không đợi cởi bỏ giáp phục, đi thẳng vào lâu đài, đến phòng yết kiến. Ở đó, các quý tộc tề tựu đông đủ, Eastic nhìn qua đủ biết sắc mặt bọn họ không hề vui vẻ gì. Eshian Quinn nghe tin báo chiến dịch đã thắng lợi, biểu cảm chúc mừng cho Ludo và Eshian Eastic. Mọi người phủ phục trước mặt Lyon hành lễ, riêng Ryumanda đặc quyền đứng bên cạnh Nữ hoàng, miễn phải hành lễ. Không khí không hề thoải mái, đặt biệt đối với bè lũ quý tộc. Vài tên đang run rẩy, toát hết cả mồ hôi, số còn lại xì xầm to nhỏ với nhau. Nhác thấy ngài Arestia nghiêm mặt nhìn trừng trừng khiến chúng hốt hoảng và vội lảng đi.

-Cha. Ludo thầm nghĩ. Đã rất lâu rồi ông mới rời lãnh thổ của gia tộc để đến Catras. Ngài Arestia vì căm ghét bè lũ quý tộc ưa nịnh bợ mà dần sinh ra mối ác cảm với vương đô, và chỉ đến đây vì nghĩa vụ. Nhưng quả thật, được gặp lại cha, được nhìn thấy khuôn mặt ông khiến Ludo cảm thấy rất xúc động. Đã bao lâu cô chưa được gặp lại cha và mẹ rồi ? Ông vẫn vậy, vẫn không hề liếc nhìn cô một khoảng khắc nào.

-Các khanh đã đông đủ cả rồi, vậy ta cũng bắt đầu. Trước tiên, ta muốn thông tin cho các khanh, chiến dịch đẩy lùi quân Bayak của ta ở Lachesisa đã thắng lợi và giết được tên phản bội Derka. Nhân đây, ta vừa muốn vinh danh các vị tướng quân, vừa muốn có đôi lời với các lãnh chúa, các quý tộc ở đây từ các chức vị thấp đến cao. Nếu như ai cảm thấy thương xót Derka Hiseman và bất mãn với ta thì hãy lên tiếng, yên tâm là ta sẽ chẳng xử phạt ngươi đâu.

Cả căn phòng im lặng, chẳng một cánh tay nào dám đưa lên trước giọng nói quyền lực của Lyon. Ryumanda cười khinh bỉ vì những kẻ trước đây còn tỏ ra thân thiết với Derka, nay lại chỉ chăm chăm lo lắng cho cái mạng và quyền lực của mình. Nhận thấy không ai có ý kiến, Lyon nói tiếp:

-Ta tin rằng việc Derka làm phản là có ai đứng đằng sau giật dây, nhưng ta hoàn toàn tin tưởng ở các khanh, những vị lãnh chúa và quý tộc sẽ không phản bội lại lời thề và niềm vinh dự của mình. Ta chỉ muốn nói như vậy, còn nữa, từ nay, ta muốn các khanh sẽ để quân lính đi qua lãnh thổ của mình. Các khanh sợ binh lính sẽ khiến dân chúng làm phản đúng không ? Vậy thì yên tâm, ta sẽ bảo đảm mọi chuyện, đảm bảo vùng lãnh thổ các khanh cai trị được bình ổn. Ta thề dưới danh dự của hoàng gia Dederi.

-Nữ hoàng kính yêu, như thế thì…

-Như thế thì sao hả ngài Cornwall ? Ta thấy Nữ hoàng rất có lí. Ý chỉ của Người hoàn toàn không ép buột, ngươi có thể không tuân theo tùy thích.

Ngài Arestia lên tiếng, giọng lạnh lẽo của như thép xuyên qua cuống họng của những tên quý tộc, lãnh chúa khiến chúng ấp úng và không thể đáp trả.

-Với cả, nếu các khanh cho quân triều đình đi qua và đóng quân trên lãnh thổ của khanh, triều đình sẽ cân nhắc đến việc giảm thuế của vùng đó.

Giảm thuế, từ ngữ đã khiến bọn chúng sáng mắt lên mừng rỡ và nhanh chóng đớp câu ngay. Bọn họ gật đầu liên tục, và tung hô sự tuyệt diệu của chính sách một cách nịnh bợ mà ai cũng phát tởm. Đúng là chỉ có khi bảo đảm quyền lợi cho chúng mới khiến chúng ngoan ngoãn thôi. Ryumanda đảo mắt, thầm nghĩ.

Buổi yết kiến kết thúc. Bữa tiệc vinh danh phải đợi đến khi các tướng quân trở về, và quyết định thăng chức cho họ cũng sẽ dần được ban bố. Sau cánh cửa dần khép lại là một tràng ho dài đằng đẵng của Lyon, khiến bà thổ ra huyết. Ngay lập tức, Fiel được triệu vào và ở trong phòng của Lyon, chăm sóc đặt biệt cho bà hết một ngày.

-Cha. Ludo lấy hết can đảm để kêu lên, nhưng là một tiếng thật khẽ. Cô không mong ông nghe thấy, nhưng kì lạ làm sao, ngài Arestia vẫn dừng lại. Ông cao hơn Ludo rất nhiều, mái tóc đã điểm bạc, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ nghiêm nghị, xa cách. Ludo không nhớ mình đã từng thân thiết với cha bao nhiêu lần trong quá khứ ? Cả Darius cũng rất khó gần gũi ông. Ông suốt ngày chỉ đi chinh chiến, ở nhà chỉ có cô, anh trai và mẹ. Ông luôn đặt trách nhiệm lên trên hết, và không hề để tình cảm gia đình xen vào bất kì việc gì.

-Gọi ta là ngài Arestia, Đại tướng quân. Ngài có việc gì dừng ta lại ?

-Không. Không có gì, ta xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ta chỉ muốn gọi ngài một tiếng. Sau bao năm, chắc ngài vẫn hận ta vì ta đã cướp đi người con trai duy nhất, là niềm tự hào của ngài.

Ludo cay đắng nói. Cả hai người đối mặt với nhau, dù cách xưng hô có như thế nào thì họ vẫn là cha con. Ông nhìn Ludo, đôi mắt đầy suy tư cứ giật chớp liên hồi, những vết sẹo trên mặt ông cứ chuyển động theo từng nhịp thở. Rồi, không một tình cảm dài dòng dư thừa, ông nhẹ nhàng nói:

-Ta không chỉ có một niềm tự hào đâu Đại tướng quân. Ngài vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của ta dù ngài có trở thành tướng quân hay không. Ta không biết cách nói lời ngọt ngào, ta cũng không biết sở thích của một tiểu thư nhỏ tuổi, ta cũng không dành thời gian để đưa ngài đi chơi như bao đứa trẻ khác. Nếu ngài có trách ta, ta cũng không phủ nhận. Ta là một người cha tồi, ta không thể bảo vệ được gia đình của ta. Ngài cứ oán hận, cứ trách ta, ta sẵn lòng nhận tất.

-Cha ! Con đã nghĩ cha hận con, cha đã bỏ mặc con, cha không yêu thương con… Ludo còn muốn nói nhiều hơn nữa, những lời mà suốt bao nhiêu năm qua cô đã kìm nén, đã nhẫn nại để hôm nay nó bùng phát ra. Ngài Arestia khẽ quay mặt đi, không dám đối mặt với cô khi mắt ông bắt đầu cay xè. Người nhà Arestia có một lời nguyền, họ gắn chặt số phận với hoàng gia Dederi, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc bản thân mình và hạnh phúc cả những người thân, chỉ để hoàn thành sứ mệnh. Ông không biết, ông sẽ chết bất cứ lúc nào, vì vậy, ông nghĩ tốt nhất cứ tỏ ra vô cảm, thờ ơ để Ludo và Darius không có tình cảm sâu nặng với ông, để chúng sẽ không đau khổ khi ông ra đi.

Nhưng, ông đã sai. Nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã của Đại tướng quân dũng mãnh, xông pha trên chiến trường khiến ông đau đớn như ai vừa đâm vào tim ông. Ông muốn ôm cô con gái nhỏ vào lòng, xoa dịu và che chở cho nó, nhưng tay ông cứ cứng đờ và ông không thể. Rồi, trong cái khoảng khắc cô lao vào lòng ông, tình cha con như trỗi dậy khiến ông ôm lấy nó, thật chặt. Đôi bàn tay gân guốc với những vết chai sạm khẽ xoa lên mái tóc bạch kim, mái tóc được thừa hưởng từ chính ông.

-Hãy mạnh mẽ lên Đại tướng quân. Đế quốc này cần con. Cha xin lỗi.

Những câu cuối cùng của ông rất nhỏ, khẽ thôi, như sắp tan biến vào không trung. Nhưng nó đã chạm tới trái tim của Ludo. Cô ngẩng mặt lên nhìn ông, mỉm cười nói:

-Vâng, đã rõ rồi ạ.

Sau đó, Ngài Arestia phải trở về lãnh thổ của gia tộc. Nhìn bên ngoài, biểu hiện của Ludo và ông vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt và xa cách. Nhưng thật sự trong tim họ đã nảy sinh tình cha con mãnh liệt khiến Ludo cảm thấy hạnh phúc dâng tràn. Cô nhờ cha gửi lời của mình đến mẹ, rằng cô vẫn khỏe và mong nhận được thư của mẹ.

Dinh thự của Lucias đã lâu rồi không được đông đủ như vậy. Sau buổi yết kiến, họ lập tức về lại Lucias. Aira sau một chuyến đi dài bỗng cảm thấy nhớ nhung nơi chốn này, dù không được bao lâu nhưng nơi này vẫn gắn với những kỉ niệm đẹp và yên bình của cô. Eastic chạy lăn xăn khắp phòng, rồi ngã lưng phịch xuống ghế dài êm ả. Yui và Lucas vẫn đang ở dưới xưởng, Aira có thể nghe những tiếng nổ, những chấn động làm rung chuyển nền nhà và tường như muốn sập xuống. Fiel đứng giữa nhà, tay chống lên hông và thở dài nói:

-Họ lại sắp phá nát căn nhà này nữa đây.

Rồi, cô bước những bước chân mạnh mẽ xuống tầng hâm, chắc để thông báo và cũng để dừng hai người họ lại. Ryumanda vừa tới cửa thì bị Ludo dừng lại. Cô nghiêm giọng hỏi anh:

-Tôi tưởng cậu không cho Eastic đi.

-Cô ấy đã nằng nặc đòi đi và tự hứa sẽ kiểm soát bản thân mình. Ryumanda vô cảm nói, thậm chí không nhìn vào mắt Ludo.

-Tất cả chiến lược đều là cậu vạch sẵn, rồi cả kế sách đối phó với bè lũ quý tộc cũng là cậu đúng chứ ?

Ryumanda không trả lời, bỏ qua Ludo mà bước vào bên trong. Ludo nhìn theo, vừa cười vừa thở dài mệt mỏi. Ryumanda dù sắc sảo đến mấy vẫn chỉ là một cậu nhóc, và anh không thể tự giải quyết các vấn đề cảm xúc khác của mình. Có một trí thông minh hoàn hảo, tầm hiểu biết sâu rộng nhưng lại luôn mù tịt với các vấn đề của cá nhân.

Mọi người đã tề tựu đông đủ ở phòng khách. Aira cảm thấy như đã rất lâu rồi cô mới có dịp ngồi lại trên chiếc trường kỉ êm ái này, được xem họ thảo luận sôi nổi. Khi mà bạn đã trải qua thật nhiều khó khăn, những khoảnh khắc nghỉ ngơi mới thật đáng quý.

-Akira, cha ta có đến Catras. Anh không định đi thăm ông ấy sao ? Ludo nhấp một ngụm trà, khẽ nói.

-Tôi và ông ấy, chẳng có mối liên hệ nào khác nữa. Việc này là không cần thiết, cô Ludo.

Akira lạnh lùng trả lời, nhưng trong câu trả lời ấy, dường như vẫn còn nhiều điều chưa thể thoát ra.

Cuộc họp bắt đầu và không có quá nhiều điều đáng lưu ý để nói, bởi vì Aira nhận thấy chẳng ai chú tâm lắng nghe. Dường như mỗi người đều chất chứa những tâm sự bên trong lòng mà họ không muốn thổ lộ. Aira ngả lưng dựa vào ghế, trong lòng cũng thật sự nghĩ ngợi miên man. Cô đã từng mong muốn trở thành Kỵ sĩ, để có thể bảo vệ chính nghĩ, công lí và những gì mình tin tưởng. Nhưng sau từng ấy chuyện, cô tự hỏi, liệu bàn tay vấy đẫm máu này còn có thể bảo vệ cho ai nữa. Dù có biện hộ bao nhiêu lần, cô cũng chẳng khác gì những kẻ đã sát hại làng Vanish năm xưa, những kẻ đã giết chết Delisa. Giáo hội. Lyth.

-Về chuyện có một tên sát thủ xuất hiện đột ngột ở giữa chiến trường. Ryumanda, tôi tin rằng hắn chính là kẻ đã xuất hiện ở chiến dịch Dark Spirit gần đây nhất. Dựa theo những vết thương mà hắn gây ra với các nạn nhân, tôi đã kết luận như vậy.

Fiel nói, thông tin khiến mọi người sửng sốt, cả căn phòng chìm vào im lặng. Ryumanda cũng phải nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói:

-Vậy, chuyện Derka làm phản cũng không phải tình cờ. Một mình hắn chắc chắn không có gan ấy, đúng là chỉ có thể là bà ta và Giáo hội đứng đằng sau giật dây. Việc đó lí giải vì sao tên sát thủ lại xuất hiện ở Lachesisa. Hắn có thể là trinh sát, âm thầm xử lí nếu tên Derka làm hỏng việc.

Aira cũng bàng hoàng vô cùng. Ra đó đều là âm mưu của Giáo hội. Gương mặt với nụ cười lạnh lùng của Lyth hiện lên, những ngón tay vươn dài của bà ta như muốn vồ lấy Aira. Cô nghiến chặt răng, cảm thấy những nanh vuốt của Lyth đang ở ngay bên mình. Những cái nanh đó đã cắm vào người Delisa, khiến máu bắn ra tung tóe và giết chết cô. Aira túa mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Mãi đến khi Eastic ở bên thúc mạnh vào xương sườn của cô thì Aira mới lấy lại bình tĩnh.

-Còn điều này nữa, tôi e rằng, tên sát thủ đó thuộc vào dòng dõi một trong tam đại gia tộc, Amiyashiki.

Khi Fiel vừa thốt ra cái tên đó, không khí càng nặng nề hơn nữa. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Aira cũng cảm nhận được, cái tên khiến ai cũng phải khiếp sợ và lo lắng. Một mối nguy đang đè nén lên họ, và nó nguy cấp hơn những gì Aira suy nghĩ.

-Nếu đúng như cô nói, thứ vũ khí của hắn, một trong những Thần khí, thanh kiếm đó chính là Shalaka.

Ludo từ từ thốt ra cái tên đó, một cách cẩn trọng và khó nhọc, ngay cả Akira cũng lặng đi.

-Có chuyện gì vậy ? Tại sao mọi người lại sợ hãi đến vậy ?

-Amiyashiki là một trong ba đại gia tộc sát thủ, một dòng dõi sát thủ lâu đời sở hữu một kỹ năng chiến đấu đặt biệt gọi là “vũ điệu cầu thần”. Mọi thông tin về nó đều không được ghi chép, chỉ có giới sát thủ mới hiểu rõ về nó, cả chúng ta cũng không hề biết. Chỉ biết được rằng, nó là một vũ điệu khiến người sử dụng đạt đến cảnh giới thần linh. Hơn nữa, thanh kiếm Shalaka, đó là một món vũ khí dùng để giết pháp sư. Lưỡi kiếm được rèn nên từ một loại vật chất mà được tẩm kịch độc, các tà thuật và các bí thuật từ bao đời nay, để chỉ một vết thương nhỏ gây ra cũng đủ để phá hủy toàn bộ hệ thống mạch ma thuật của một pháp sư, khiến pháp sư đó tử vong.

-Nhưng chẳng phải gia tộc Amiyashiki đã chết hết rồi sao ? Họ đã bị Hầu tước Kingrad săn lùng và giết chết toàn bộ. Chuyện này xảy ra chắc cũng được mười mấy năm rồi.

-Có thể Amiyashiki đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu một kẻ, dù chỉ một kẻ của gia tộc còn sống sót. Sẽ thế nào nếu đó là người thừa kế của gia tộc. Chứng kiến gia tộc bị sát hại bởi triều đình, hắn sẽ nuôi mối căm hận đó, và bây giờ tìm cách để trả thù.

-Aira, cô đã từng nói, hồi ở Giáo hội, bạn cô, Delisa được dạy một điệu múa bởi một Paladin luôn trùm kín mặt sao ?

-Vâng. Aira bồi hồi nhớ lại. Nhưng Delisa cũng có nói, điệu múa đó rất khó, nó có tới tận hơn một trăm nhịp và cô ấy chẳng thể nào ghi nhớ nổi. Chẳng ai học được ngoài Paladin đó cả.

-Qua những gì Aira nói, chúng ta có thể kết luận được, Paladin đó chính là tay sát thủ của gia tộc Amiyashiki. Hắn cũng chính là sát thủ đã giết hại những người tham gia chiến dịch Dark Spirit lúc đó.

Đến lúc này, Aira đã lục lọi được trong những màn kí ức mơ hồ của mình, hình ảnh về tên sát thủ lúc ấy. Dù cô đã chém được một nhát vào bụng hắn, nhưng, hắn đã mỉm cười tỏ vẻ thích thú, cứ như mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn. Aira mới thấy thật rùng mình làm sao, khi Delisa đã được chỉ dạy bởi kẻ đáng sợ ấy. Biết đâu, hắn chính là kẻ giết cô không chừng. Aira nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên cái nhìn căm phẫn. Lần sau, nếu có chạm trán, Aira sẽ giết chết hắn.

-Từ giờ, chúng ta không biết có bao nhiêu mối nguy sẽ xuất hiện nữa. Mọi người không chỉ cần đề cao cảnh giác, mà còn phải tự giác nâng cao sức mạnh của bản thân. Trước mắt, sẽ không có chiến dịch gì lớn xảy ra, vì vậy mà chúng ta bắt đầu bước vào chế độ rèn luyện.

Ludo nghiêm túc phổ biến, trong khi đó Eastic vươn vai một cách chán nản và uể oải nói:

-Ryumanda, nghe chưa, anh sẽ chẳng thể làm gì với cái cơ thể yếu ớt của một pháp sư đâu.

-Nhưng ít nhất chúng tôi, pháp sư cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Chúng tôi biết mình yếu ớt nên không quá tự cao về sức mạnh vật lí như các người. Chỉ là một tổ hợp những kẻ thích chứng tỏ mình bằng cách lao đầu vào chém giết.

Ryumanda đáp, với một nụ cười thường trực.

Chuyện gì xảy ra vậy ? Không một ai có thể hiểu được. Vốn ngày thường Eastic ích khi khích bác người khác, lại còn một cách đột ngột, còn Ryumanda, vốn hay châm chọc mọi người, nhưng lại dễ dàng nhún nhường với Eastic. Vậy mà bây giờ, họ lại đang khiêu chiến với nhau. Ludo thở dài, biết rằng chiến tranh lạnh từ nay là không thể tránh khỏi.

-Thôi, thôi, được rồi. Aira, cô đã sống sót trở về rất tốt. Vậy là cô đã có thể sử dụng được nó, thứ vũ khí mới mà tôi và cô Yui đặc biệt làm cho cô.

Lucas vừa vui vẻ nói vừa đẩy Aira ra khỏi căn phòng đầy những ngột ngạt đó, Yuikawa cũng theo sau. Aira lại được đưa xuống căn hầm, mà trông nó tan hoang hơn bội phần lúc cô đi. Những máy móc gây ra hỏng hóc bám đầy bụi, trên sàn nhà cơ man nào là những mảnh vỡ từ các linh kiện. Chấn động vừa rồi khiến Aira cảm giác nền nhà vỡ vụn và như muốn sụp xuống theo từng bước chân của cô. Rồi, Yui lấy tay che cả hai mắt của cô lại, trong khi đó, Lucas lấy ra một chiếc hộp dài và lớn.

-Cô hãy xem đi. Nói cho chúng tôi biết cảm giác khi cầm nó.

Yui háo hức. Aira hồi hộp tiến đến, nhấc nắp hộp lên từ từ, nhẹ nhàng. Một ánh sáng lóe lên, đập vào mắt cô, ánh sáng của món bảo vật được giải phóng khỏi chiếc hộp. Bên trong là một cặp song kiếm. Lưỡi kiếm được rèn từ thép bóng loáng, và nó không hề mảnh mai như thanh Shalaka của tên sát thủ, nó giống hình dạng của một thanh đao, nhưng là một thanh đao phiên bản nhỏ hơn. Nó được lấy cảm hứng từ kiếm của những cướp biển hoạt động trên vùng biển Arcana thời xưa. Aira cầm thử thanh kiếm, trông vậy mà hóa ra nó lại nhẹ nhàng như rỗng hoàn toàn bên trong. Trên đó thậm chí còn chạm khắc các hoa văn và những dòng chữ tinh tế, tỉ mỉ. Aira kiểm tra độ cứng của lưỡi kiếm, khi cô gõ vào nó phát ra những âm thanh thật chắc chắn, vang vọng khắp phòng. Cả hai thanh kiếm, không hoàn toàn giống nhau, cả về hình dáng lẫn khối lượng. Thanh kiếm dài, lưỡi sắc nhọn thì nặng nề hơn thanh kiếm trông giống thanh đao kia. Khi Aira cầm lên bằng cả hai tay, trên dọc theo lưỡi kiếm bằng thép nổi lên những đường vân màu xanh, uốn lượn ngoằn ngòe đủ loại hình thù. Chúng hệt như những mạch ma thuật của các pháp sư.

-Nó không chỉ là một thanh kiếm thường, Aira. Chúng tôi rèn nó từ một loại thép ma thuật, một bên được sử dụng chất liệu siêu cứng cáp, thanh còn lại là chất liệu siêu bền và dẻo dai. Thép này không sẵn có đâu, phải luyện bằng phép thuật suốt một ngày không ăn không uống. Sau đó còn phải trải qua các công đoạn “cường hóa” và “lập trình” mạch ma thuật cho nó, để mỗi thanh kiếm đều có một “linh hồn” riêng. Chúng tôi tạo ra song kiếm này dựa trên hình dáng, đặc điểm và thuộc tính của chủ nhân nó, chính là cô đó, Aira.

-Thật tuyệt vời !

Aira mân mê cả hai thanh kiếm, mơ màng nói. Cô cảm giác hai thanh kiếm thật sự vừa vặn với đôi tay của mình. Lucas và Yui tự hào ngắm nhìn thành quả của họ. Aira quay sang, cúi đầu cảm ơn cả hai người. Họ là những người thợ tâm huyết với từng sản phẩm mình làm ra. Ngay cả ở Giáo hội, Aira chưa từng thấy thanh kiếm nào tốt như song kiếm của cô bây giờ.

-Nhưng Aira, cô sẽ phải luyện tập để thuần phục nó.

Hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...