The Return Of Lucias
Chương 46
Chương 46 Đã tròn một năm từ khi Aira rời bỏ Giáo hội và gia nhập Lucias, cũng đã gần một năm kể từ cái chết bí ẩn của Delisa. Mùa đông khắc nghiệt vừa mới qua đi, nữ thần mùa xuân thức dậy sau một giấc ngủ dài và thổi một làn sức sống mới vào khung cảnh tan hoang, cô độc. Những chiếc lá già cỗi cuối cùng rời cành, để những mầm non mới kịp nhú lên. Không khí vẫn còn cái âm u, giá lạnh của mùa đông, nhưng lại có chút gì đó ấm áp. Tuyết rơi không còn nhiều nữa, và bông tuyết cũng không còn mang theo hơi thở lạnh buốt, đáng sợ nữa rồi. Tuyết đã dừng rơi, nhưng bao phủ lên khung cảnh hiện giờ một tấm thảm nhung trắng muốt, trải dài tít đến tận chân trời xa. Aira mặc một bộ quần áo phong phanh như mọi ngày, chỉ là chiếc áo choàng cơ bản bên trong đồng phục đen tiêu chuẩn, như cổ áo cao và được làm từ chất liệu giữ ấm. Đôi ủng cao cổ dùng trong mùa đông thật không dễ chịu lắm, hơn nữa, lớp tuyết quá dày khiến mỗi bước chuyển động của cô bị hạn chế. Tuy nhiên, Aira bất chấp những cản trở, màu trắng của tuyết ám ảnh cô, cái lạnh,… cô vẫn cứ thực hiện những động tác mạnh mẽ và uyển chuyển, cố bắt chước điệu múa của tên sát thủ ấy. Hơi thở, phải rồi, cô vẫn chưa quen với nhịp thở của từng động tác. Nếu không điều hòa hơi thở, để máu lưu thông làm ấm cơ thể thì cô sẽ bị chết vì lạnh mất. Aira xoay vòng, khiến lớp tuyết bị hút lên theo từng chuyển động của cô, như những hạt bụi lấp lánh trong không trung khi bị ánh nắng vàng chiếu vào và tan ra rực rỡ. Mái tóc nâu đã dài ra thêm, được buột thành đuôi ngựa cũng xoay vòng như một dải lụa mềm mại, óng ánh. Aira đã luyện tập rất lâu, kể từ khi tuyết bắt đầu rơi đến khi tuyết ngừng hẳn. Cô cứ nhảy múa trong tuyết, với những động tác vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của mình, thật lâu cho đến khi toàn thân rã rời, hơi thở không còn điều hòa được nữa, thân nhiệt dù tăng và nóng hừng hực nhưng bên trong vẫn lạnh lẽo vô cùng. Aira nới lỏng tay cầm kiếm, khụy xuống trên nền tuyết và để những giọt mồ hôi lăn dài, nối đuôi nhau trôi tuột xuống tuyết trắng. -Nếu cứ luyện tập một cách điên cuồng như vậy chẳng mấy chốc cô sẽ kiệt sức đến chết, Aira. Eastic từ bên trong dinh thự bước ra, ném một chiếc khăn về phía Aira. Aira đỡ lấy nó và choàng lên cổ mình, từ từ đứng dậy, phủi tuyết bám trên quần áo. Hai tay cô đã phồng rộp lên từ lúc nào không hay. -Tôi phải nỗ lực hơn nữa. Tại sao tôi cứ mãi trì trệ thế này ? Aira nhìn vào những vết chai trên khắp hai bàn tay, nổi lên cả những đường gân guốc. Aira nhận được song kiếm, nhưng rồi cô lại không thể sử dụng nó một cách thuần thục. Đối với cô trước giờ chưa bao giờ sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc cả, vì vậy mà cô không thể phối hợp nhịp nhàng cả hai. Hơn nữa, chúng như hai thái cực đối lập nhau, khiến cô khổ sở xoay xở với chúng. Aira nhớ về những buổi luyện tập trước đó. Cô đã được từng người một chỉ dạy. Ludo đã dạy cô cách cầm kiếm và những tư thế tiêu chuẩn, cơ bản nhất phù hợp với cô. Ở Ludo, Aira học được một sự điềm tĩnh đến lạ thường, như một dòng nước mềm mại và luân chuyển sao cho phù hợp, tất cả đều để đánh giá trực quan về đối thủ của mình. Ngược lại, Eastic khiến Aira phải xoay xở bởi những đòn tấn công dồn dập, cách chiến đấu rất hung bạo và mạnh mẽ, đồng thời tốc độ không ai có thể dễ dàng bắt kịp. Eastic xem trọng thực chiến nhiều hơn là lí thuyết. Nói chung, Aira được huấn luyện bởi cả hai vị tướng quân mạnh mẽ nên ngày càng hoàn thiện các kỹ năng chiến đấu, nhưng vẫn không sao sử dụng được song kiếm. Đã có lần Aira hỏi Yui, liệu cô có thể tách song kiếm thành hai thanh kiếm đơn lẻ được hay không. Yui đã bật dậy một cách sửng sốt, rồi chuyển sang nghiêm nghị và liên tục lắc đầu. Lần đầu tiên Aira thấy Yui tỏ ra không vui như vậy. Rồi, Yui liên tục động viên Aira luyện tập để sử dụng thành thạo chúng. Aira miễn cưỡng gật đầu. Aira bất lực nhìn hai thanh kiếm, lưỡi kiếm vẫn sáng rực lên, nhưng không còn nổi lên những mạch ma thuật nữa. Eastic và Ludo nhận được lệnh phải lên đường ra biên giới phía Bắc một thời gian. Dù là một Eshian, nhưng Eastic vẫn thường xuyên đi thực chiến ngoài Catras và tương tự với các Eshian khác. Lần này cũng không phải chiến dịch gì cho cam, chỉ là ra đó để trấn áp biên giới và Reold một thời gian mà thôi. Ludo và Eastic đi, không còn ai huấn luyện cho Aira được nữa. Thời gian đang một gấp rút, thấy tình hình như vậy, trong buổi họp, Ryumanda mới nói: -Aira, việc luyện tập của cô sẽ bị trì trệ nếu cứ tiếp tục như vậy. Đúng là hai người họ sẽ giúp cô về kỹ năng chiến đấu, nhưng việc sử dụng song kiếm, một thứ vũ khí hoàn toàn mới với cô, lại tổ hợp vào đó thêm mạch ma thuật càng khó khăn hơn nữa. Nó phụ thuộc vào mối liên kết giữa cô với song kiếm sâu nặng bao nhiêu. Vậy đi, cô hãy đi đến vùng núi phía Đông, nhiệm vụ lần trước mà chúng ta bị dang dở vì sự kiện Lachesisa, tìm kiếm chủ nhân của thanh kiếm Centalus, người đang cư ngụ tại đó. Nếu được, hãy thuyết phục hắn ta cho chúng ta mượn sức mạnh. Nhưng trước đó, hãy xin hắn chỉ dạy cho cô. Hắn là một bậc thầy về kiếm thuật. Hơn nữa, hắn cũng không phải người phàm, hiểu biết của hắn vì thế cũng rất sâu rộng. Chỉ có điều, hắn sẽ không dễ dàng chỉ dạy cho một ai đó đâu. Hắn có thể sẽ thử thách cô, và những thử thách đó cô có thể mất mạng. Nhưng nếu vượt qua, hắn sẽ thu nhận cô biết đâu không chừng. -Ryu, anh bị điên sao ? Chúng ta không thể nào để Aira đơn phương độc mã lên ngọn núi phía Đông được. Nơi đó đầy rẫy những tên đạo tặc mà triều đình không thể bắt được bao năm nay. Hơn nữa, chúng còn được mệnh danh là những ngọn núi chết, “Tử Sơn đạo” khi mà trên đó thây người chất thành đống, lấp đầy và còn cao hơn cả một tòa thành. Eastic đập bàn phản bác. Cô và Ryumanda dường như hãy còn đó mối xung đột khiến hai người trở nên bất hòa với nhau trong cả một thời gian dài. -Eastic, đừng phản đối như vậy nữa. Cả em và Ludo đều không giúp được Aira. Nếu Aira không vượt qua được và chết ở đó, tức là cô sẽ không thể vượt qua cả những thử thách về sau này ngày một nguy hiểm. -Nhưng… Eastic lần đầu tiên thể hiện sự giận dữ lấn át như vậy, hoàn toàn không giống Eastic chút nào. Nhưng Ryumanda vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như vậy. Ludo phải đứng giữa giảng hòa vì không ai chịu lắng nghe ai. Aira khó xử, nhẹ nhàng khuyên bảo Eastic: -Tôi sẽ đi đến phía Nam, tìm chủ nhân của Centalus và học hỏi hắn ta. Xin đừng lo lắng, tôi rất cảm kích cô, nhưng hãy để tôi tự giải quyết vấn đề của mình. -Aira, cô phải cẩn thận ! Eastic nắm lấy hai tay của Aira, cả giọng nói lẫn điệu bộ khuôn mặt đều như một đứa trẻ, nhưng không phải một đứa trẻ nũng nịu. -Tôi sẽ cẩn thận. Aira chắc nịch nói. -Đây là bản đồ của vùng núi phía Đông, cầm lấy đi Aira, nếu không cô sẽ hoàn toàn bị lạc trong mê lộ ấy. Còn nữa, hãy đưa cái này nếu cô gặp được hắn. Ryumanda ngoài đưa cho Aira một tờ bản đồ mới tinh, còn có thêm một phong thư được niêm lại kĩ càng bằng dấu ấn hoa hồng. Aira cầm lấy hai thứ ấy ngay, cô lên đường sau khi đã từ biệt tất cả mọi người. Đây là chuyến đi một mình đầu tiên của cô, trước đây cô chưa bao giờ phải du hành một mình đến một nơi nào xa đến như vậy. Để tránh gây sự chú ý, Aira đi nhờ bằng xe của một đoàn thương nhân đang đi về phía Đông. Cô đã xin được một chỗ khá tốt đằng sau xe, tức chỗ chứa hàng hóa gồm các loại ngũ cốc, lúa mạch và bột mì của họ. Aira không nhớ gì về đường đi, chỉ biết họ phải băng qua rất nhiều con đường gập ghềnh, khúc khủy đến nỗi muốn lật cả xe. Không ai dám đi bằng đường rừng, tất cả đều phải di chuyển trên đường cái và chỉ có thể khởi hành vào ban ngày, khi mặt trời lên cao chứ thậm chí không ai dám rời đi trong đêm hay tờ mờ sáng dù là gấp gáp lắm. Mãi đến tận năm ngày sau, cô mới đến được Wallstreet, một thị trấn tiếp giáp ngay với những dãy núi đồ sộ, nhưng không gần đến mức nằm ngay dưới chân núi. Từ xa, khi người đánh xe thông báo, cô đã nhìn ngay ra bên ngoài và bắt gặp một hệ thống núi lởm chởm, với rất nhiều hình thù quái dị nhô ra, sắp xếp không theo một trật tự nào và vô cùng hiểm hóc. Đó chính là nơi mà người ta gọi là “Tử sơn đạo”, một mê cung không lối thoát, một vương quốc riêng của bọn cướp giật cường hào. Cô trọ lại ở quán Cây Sồi trong thị trấn Wallstreet, một nơi không đến nỗi tồi tàn, chỉ cần có tiền là được sắp xếp chỗ ở ngay. Cô dành ra một ngày ở đây, xung quanh thị trấn để dò la thông tin về dãy núi đó. Khi Aira hỏi trực tiếp đường lên núi, không một ai dám trả lời cô và tất cả họ đều sợ xanh mặt, nài nỉ khuyên cô đừng dại dột rồi bỏ đi thật nhanh, như có cái gì đó kinh khủng sắp xảy đến. Có người thậm chí còn quát vào mặt cô. Nhìn chung, không ai dám thẳng thắn đề cập đến vùng núi đó. Cô đành chọn một góc trong quán, im lặng ngồi nghe ngóng. -Dạo này bọn cướp ác liệt quá, nghe nói đoàn nào đi qua, vô tình đi đường rừng, nhưng đang sáng sớm đấy, cũng bị chúng giết chết dã man. Xác thì bị treo lên cây, của cải bị bóc sạch hết. -Khốn nạn thật ! Mấy cái làng quanh đây lúc nào cũng bị dòm ngó. Không biết bao giờ đến lượt chúng ta… -Này này, các ông biết tin gì chưa, nghe đâu dạo gần đây có ai đó đang tiêu diệt gần hết bọn cướp nên chúng không dám hoành hành nữa. -Ông lẩn thẩn cả rồi, gã thủ lĩnh Giran đời nào lại để cướp mất địa bàn làm ăn của gã. Chắc chỉ là mấy thành phần sâu bọ nổi lên thôi. Tôi cá với ông, đám ấy rồi cũng chung số phận với bọn thương nhân lúc nãy. -Hừ, không tin cũng được, nhưng chỉ cần thế là đủ. Tôi nghĩ họ làm nên cơm cháo thật đấy, thế thì mình cũng đỡ khổ, không phải chờ dài cổ đợi quân triều đình đến nữa. -Phía Đông này chỉ toàn đất đá với núi đồi, triều đình nào thèm đoái hoài đến. Ở đây cũng chẳng có ai dám đặt chân đến, họa may cũng ở trung khu thôi. Thị trấn này nằm ở điểm hẻo lánh lắm rồi, không biết bao giờ bị bọn cướp đến xóa sổ ? -Thôi thôi, cạn li đi. Tôi không muốn bàn mấy chuyện này nữa… Những tiếng hô hào vang lên, cùng tiếng li cốc va vào nhau và tiếng nuốt ừng ực, khiến câu chuyện trôi đi theo cơn say của họ. Mụ chủ trông có vẻ khó chịu, nhưng rất vui và sáng cả mắt lên khi thấy mấy đồng vàng của Aira. Mụ cứ cầm mãi, nâng lên rồi để xuống, thậm chí cắn thật mạnh để xem có phải tiền giả hay không và thở phào nhẹ nhõm. Aira nghe xong câu chuyện nửa được nửa mất, lờ mờ đoán ra sự tình. Cô trả phòng rồi rời đi ngay trong đêm đó, không để ai biết, để họ lại phải ca một bài ca dài ngăn cản cô ở lại. Trên đường đi, cô di chuyển âm thầm và lẩn lút như một bóng ma, băng qua những ngôi làng mà nay chỉ còn là tàn tích, với những thứ bị thiêu rụi có hình thù trông như đã từng là một ngôi nhà nào đó. Aira đi bằng đường rừng để leo lên núi. Trong đêm tối tĩnh mịch, bước đi trong rừng là một điều hết sức đáng sợ, bởi chỉ một tiếng động từ tiếng chân giẫm lên lá cây cũng đủ đánh động những thế lực tà ác kéo đến. Nơi đây quả thật là một mê cung, mà nếu không có tấm bản đồ Ryumanda đưa cho, Aira đã không thể nào nhận biết được hẳn hoi vị trí của mình hiện tại. Cô vừa di chuyển, vừa luôn kiểm tra phong thư có còn nguyên vẹn hay không. Được một lúc mà vẫn chẳng đụng độ bất kì một tên cướp nào như trong lời đồn đại, Aira mới dừng lại một lúc, leo lên trên một cành cây to vững chãi để nghỉ chân. Cô thấy hiện giờ mình đang ở giữa rừng, mà Ryumanda tạm gọi trên bản đồ là Rừng Đen, đã leo được một phần ba ngọn núi và còn cách đỉnh rất xa. Có thể, Aira sẽ không thể kịp leo lên đến đỉnh cho đến khi mặt trời lên, cô có lẽ phải nghỉ lại ở đây. Aira nhờ những tán lá rậm rạp che chắn, ngả lưng nằm xuống nhưng vẫn không quên cảnh giác. Được một lúc, khu rừng bắt đầu có sự dao động, và những âm thanh liên tục dội thẳng vào tai Aira khiến cô phải bật dậy ngay lập tức, thanh kiếm lăm le trên tay. Aira nhìn qua những tán lá, thấy có những bóng đen lúc nhúc di chuyển, hay nói đúng hơn là chúng đang bỏ chạy trước một sinh vật nào đó phải chăng. Aira nhẩm đếm, có khoảng hơn chục người, chen chúc nhau để có thể tiến lên, với một thái độ hết sức vội vã. Có những tên khác di chuyển mau lẹ hơn, cũng dùng các cành cây làm bàn đạp để phóng đi trên không trung. Có những ánh lửa lập lòe bắt đầu được thắp lên, rồi liền sau đó là một tiếng quát khiến ai cũng phải run rẩy: -Đồ ngu, tắt hết đuốc đi ! Các ngươi muốn bị phát hiện à ! Chất giọng nặng nề từ ngữ địa phương, mà lại còn rất khó nghe và như muốn đấm vào tai người khác, thổi tắt hết cả những ngọn đuốc vừa được thắp lên. Dựa theo tình huống lúc nãy, tên ra lệnh chắc chắn là thủ lĩnh. Hơn nữa, hẳn đây chính là bọn cướp mà mọi người đồn đại. Aira không biết kế hoạch của chúng là gì, nhưng cô ẩn nấp đi và nghĩ tốt hơn là không nên để bị phát hiện, cứ từ từ quan sát động tĩnh của chúng. -Thủ lĩnh, em không nghĩ chúng ta cần phải lén lút như thế này… Một gã vừa mới phát biểu, ngay lập tức đã bị đá văng ra xa và đập mạnh vào gốc cây, ngay đúng cái cây Aira ẩn nấp. -Chúng ta không phải lén lút ngươi hiểu chưa hả ! Nghe đây, chúng ta không hề lén lút, chỉ là ta tôn trọng giấc ngủ của các vị thần trong khu rừng này. Tốt nhất các ngươi đừng ngu ngốc như tên này nữa, nghe chưa bọn khốn ! Không một tiếng đáp lại, nhưng ai cũng ngầm hiểu bởi đó là dấu hiệu mà tên thủ lĩnh Giran đề ra. Họ lại im lặng di chuyển, một nỗi sợ sệt bao trùm lên tất cả. Thỉnh thoảng, những tên kéo xe quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc, bạo dạn hơn thì chúng cũng chỉ dám thì thầm đủ hai tên có thể nghe được: -Này, mày cũng thấy có cái gì đó đang tới đúng không ? -Tao không muốn nghĩ như thế, nhưng đúng thật là thủ lĩnh của chúng ta cũng đang sợ hãi. Chắc hẳn thủ lĩnh đã nghe được lời đồn về bọn chúng… -Thôi thôi, tao không muốn bị treo cổ như tên lúc nãy đâu. Hắn dám bép xép mồm mép rồi kết quả làm thủ lĩnh Giran nổi giận. -Thành thật thì tao cũng không muốn theo thủ lĩnh đâu, chỉ tại ở đây nghèo nàản quá mà tao nghĩ làm cướp rồi sống được an nhàn hơn, nào ngờ mạng của mày cũng chẳng khác gì con kiến. Cả một tập thể, ai cũng đang dấy lên một mối nghi ngờ, dù là nhỏ nhưng nó cũng đủ phá tan sự gắn kết. Vì vậy, khi đoàn cướp bị tấn công bởi những kẻ bịt mặt, chúng đã tan vỡ hoàn toàn, như một bầy ong điên dại bay tứ tung loạn xạ khắp nơi mà không thèm nghe lời ong chúa. -Đốt đuốc lên ! Hãy lập hàng rào bảo vệ thủ lĩnh ! Những mệnh lệnh được đưa ra hoàn toàn trong vô vọng, đám thuộc hạ đang hoảng sợ vì đầu của từng người một lìa khỏi cổ. Một tên vừa đứng nói chuyện với đồng đội, bỗng nhiên thấy đầu bạn mình rơi xuống đất và máu bắn lên mặt hắn xối xả. Liền bên cạnh, hắn nghe một tiếng nhỏ nhẹ vang lên: -Ngươi là tên thứ năm mươi lăm, có đúng không vậy ? Hắn chẳng hề nhận ra là bên cạnh đã có người từ lúc nào, cũng chẳng thể nhìn rõ chủ nhân của giọng nói mà chịu chung số phận với đồng bọn. Một nhát chém gãy gọn duy nhất, cô gái đứng giữa hàng ngũ của những kẻ địch đang run sợ, chúng run rẩy và đồng loạt thét lên: -Tấn…tấn công… Những thanh kiếm vung loạn xạ khiến cô gái chép miệng khó chịu. Cô ghét nhất ai lại có kỹ thuật thô bạo như vậy. Cần phải dạy lại bọn chúng một bài học về cách dùng kiếm cho thật xinh đẹp. Cô gái xoay một vòng điêu luyện, cả cơ thể lẫn thanh kiếm đều như muốn tung mình bay lên không trung, để khi kết thúc điệu múa, xung quanh chỉ còn những cái xác không đầu. Bên kia, những kẻ khác dần dần bốc cháy bởi những mũi tên tẩm lửa từ trong bóng tối lao ra. Không ai có thể theo kịp tốc độ của những mũi tên, chúng lao xé xuyên màn đêm và thiêu cháy kẻ thù trong đau đớn. Tên thủ lĩnh chứng kiến khung cảnh hoan tàn, kẻ thì bỏ chạy, kẻ tinh nhuệ thì bị đánh bại thảm thương, đã trở nên điên cuồng và hoang dại. Hắn bắt đầu tàn sát hết tất cả những kẻ nào dám bỏ chạy, giơ cây đao đẫm máu người lên và thét vang trời: -Kẻ nào dám bỏ chạy, ta xé xác các ngươi tại đây ! Dù hắn có nói như vậy nhưng xung quanh la liệt xác chết, không còn ai để hắn có thể chém giết nữa. Cô gái mình dính đầy máu tươi, chậm rãi kéo lê thanh kiếm từng bước từng bước đến gần hắn. Sát khí tỏa ra từ cô ta khiến hắn không thể nào di chuyển, cứ chĩa thanh đao về phía trước, tay run lẩy bẩy và mồ hôi toát ra khắp nơi. -Đừng tiến thêm một bước nào nữa ! Ta cảnh cáo ngươi ! Cô gái vẫn cứ tiến lên, bước chân vẫn cứ đều đặn. Hắn như bị chôn cả hai chân tại chỗ, các giác quan bị trì trệ, chỉ còn hai con mắt mở thật to ra để nhìn rõ kẻ địch trước mặt trong bất lực và vô vọng. Hắn bắt đầu vung loạn xạ thanh đao về phía trước, tuyệt nhiên không thể làm tổn hại đến dù chỉ một sợi tóc của cô ả. Cô trông rất thích thú khi nhìn thấy Giran run sợ, cứ mặc nhiên đứng im và biết rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ chạm được một ngón đến cô. Giran cứ vung, đến khi mà hắn cảm thấy cơn sợ hãi như nuốt chửng chính hắn, khiến người hắn mềm nhũn rồi da thịt hắn cảm nhận từ từ nóng lên. Hắn hoảng loạn khi nhận ra mình đã bị thiêu cháy từ lúc nào, bởi không chỉ một mà rất nhiều mũi tên lửa. Hắn gào thét trong đau đớn và hoảng loạn, cố dập tắt ngọn lửa trong vô vọng. Hắn cứ gào thét mãi đến khi chỉ còn là cái xác cháy đen chẳng còn rõ hình hài. Cô gái cứ đứng đó, thỉnh thoảng thêm vào vài tiếng vỗ tay trịnh trọng và thích thú như xem một buổi biểu diễn. Aira chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy khâm phục, nhưng lại sợ hãi trước thủ pháp lạnh lùng và tàn nhẫn của không chỉ một kiếm sĩ mà có lẽ còn một hay hai xạ thủ ẩn nấp đâu đây. Cô nghĩ nơi ẩn náu này không còn an toàn, vì tên xạ thủ hẳn là một tay cừ khôi khi nhìn xuyên được màn đêm. Cô tự hỏi họ có phải là những người diệt cướp được nhắc đến trong lời đồn hay không. -Philipe, khốn thật, sao lại giành mồi của tôi ? Anh có biết cảm giác bị cướp mất chiến lợi phẩm ngay lúc đó đau đớn và tức giận thế nào không ? -Nếu muốn thì cứ việc gom xác hắn trình cho Thiếu chủ. Tôi không bận tâm đâu, chỉ là cô tốn quá nhiều thời gian thôi, Muse. -Đồ bắn tỉa khốn kiếp, anh chỉ giỏi ẩn nấp và lén lút. Thật đáng hổ thẹn, ra mặt đi Philipe. Sao anh lại bám đuôi tôi ? Muse tức tối giậm chân xuống nền đất, từ trong bóng tối, có một âm thanh như tiếng chân đáp xuống, rất khẽ và rất mau lẹ, tiến đến bên cạnh Muse. Ra là một gã xạ thủ, và dựa theo khoảng cách cùng tiếng động hắn gây ra, Aira dự đoán được hắn ở ngay đối diện cô từ nãy đến giờ. Không ngờ là gần đến như vậy… Nhưng hắn không phát hiện ra cô. -Chúng ta là sát thủ chứ không phải đấu sĩ thưa quý cô. -Vâng vâng, hôm nay tôi đã che mặt hoàn toàn theo như lời của ngài Philipe. Tôi nghĩ ngài không còn cớ nào để bắt bẻ. -Nếu là để bắt bẻ cô thì tôi không thiếu… Philipe nói, trong khi Muse xịu mặt xuống sau lớp áo choàng. Anh từ từ ngẩng mặt lên và thong thả nói lớn: -Cô biết không Muse, có ai đó đang nghe lén chúng ta từ nãy đến giờ… -Vẫn còn sót lại một kẻ nào đó sao ? Được thôi, mau ra mặt đi, nếu không, ta, Muse, quý cô sát thủ sẽ cho ngươi một cái chết tức tưởi. -Thật ngu ngốc Muse. Làm gì có ai lại ngu ngốc như cô. Philipe nói, rồi anh lắp tên vào cung, động thái thật nhẹ nhàng giống như anh chỉ đang kiểm tra, hoàn toàn không có ý định bắn. Aira không định di chuyển, bởi vì nếu không khéo léo sẽ để lộ vị trí, cô cũng không định cận chiến mà sẽ từ từ để giải thích cho hai người họ hiểu. Nhưng xem ra, cô gái tên Muse đó hoàn toàn không có ý định lắng nghe. Cô ta đang cầm sẵn thanh kiếm vấy máu và dò la khắp nơi. Tuy nhiên, Aira cảm thấy có một điều kì lạ, đó là giọng của Muse. Dù chất giọng địa phương khó nghe nhưng vẫn khá quen thuộc với Aira, chứ không như giọng của anh chàng tên Philipe. Cô không hề nhận ra, những mũi tên đã cắm thẳng vào cành cây và khiến nó bốc cháy ngùn ngụt lên, buộc Aira phải rời khỏi chỗ ẩn náu. Cô chưa kịp di chuyển, đã phải đỡ lấy một đường kiếm nguy hiểm gần như sắp xuyên được qua cổ họng của mình bằng thanh kiếm màu trắng. Muse và Aira đã đối mặt với nhau, và Muse hiện đang tỏa ra ngùn ngụt sát khí dưới lớp áo choàng kia. -Thì ra con chuột nhắt ở đây ! -Tôi không phải. Xin hãy nghe tôi nói đã… Aira chưa kịp phân trình thì Muse đã liên tục nhằm thẳng vào cô, chuyển động linh hoạt như một con sóc đã quen chuyền cành. Nhưng chuyển động so ra vẫn còn thua hẳn Eastic, nên Aira không khó để bắt kịp. Muse có vẻ rất thích thú khi được chiến đấu, và càng đánh nhau cô lại càng hăng say hơn, lưỡi kiếm nhọn hoắt khiến Aira không ngớt cảnh giác, buông lơ một tí là thủng cả da thịt ngay lập tức. Di chuyển trên cây khó khăn hơn Aira tưởng, vì vậy cô đã chuyển hẳn địa điểm xuống khoảng đất rộng rãi đầy xác người lúc nãy. Aira phải vừa chiến đấu với Muse, một đối thủ khát máu, vừa cảnh giác cả những mũi tên lửa của Philipe. Nhưng Philipe lại chỉ đứng yên quan sát trận chiến này từ một khoảng cách xa. Anh hoàn toàn không tỏ rõ ý định sẽ can thiệp vào trận đấu một chút nào. Trong màn đêm, có tiếng Philipe, và một giọng khác, trầm thấp và lạnh lẽo vang lên bên cạnh, nhưng không nói gì nhiều, tối đa lắm chỉ có đúng hai từ vỏn vẹn. Philipe và giọng nói bí ẩn dường như đang cùng nhau quan sát và thưởng thức trận đấu thì đúng hơn. Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương