The Run

Chương 13



Trường quốc tế S thuộc tiểu bang California (Hoa Kỳ). Ở cửa câu lạc bộ mỹ thuật, hàng loạt nữ sinh đang tranh nhau túm tụm đứng bên ngoài, thậm chí có người còn xô đẩy nhau tràn ra ngoài cả bậc thang đi xuống dưới.

"Tránh ra, các cậu mau tránh ra, để cho tôi vào. Mau để tôi vào." Nữ sinh chen lấn một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật.

"Cái gì mà để cho cậu vào? Hừ, tôi mới là người phải được vào trước." Một nữ sinh khác trên tay cũng đang cầm tờ đơn tương tự quay sang không ngừng trách mắng nữ sinh kia.

"Alo? Cậu gọi cái gì? Bây giờ tôi đang gấp lắm, tôi phải gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, thế nhé." Bên cạnh tiếng gọi điện của nữ sinh khác cũng vang lên, giọng nói với điệu bộ gấp gáp khẩn trương nói dăm ba câu rồi cúp máy.

"Có chuyện gì thế? Tôi bỏ lỡ thứ gì hot sao?"

"Tôi nghe nói có thầy giáo mỹ thuật mới chuyển về trường chúng ta, rất đẹp trai, mau mau mau, tôi phải nộp đơn vào câu lạc bộ.."

Mọi thứ hỗn độn giống như đang ở hội chợ diễn ra trước cửa câu lạc bộ mỹ thuật khiến cho cả trường lại được phen náo loạn một hồi. Mà nguyên nhân gây ra vụ náo loạn này chính là nam nhân đang ngồi trao đổi với giáo viên về công việc mới.

Nhìn vào bên trong, ngồi trên ghế là người đàn ông với vẻ mặt hiền hậu thân thiện, mái tóc màu đen được rẽ ngôi hai mái quốc dân với đường cong tóc đẹp mắt, đôi lông mày cùng đôi mắt hai mí kết hợp vô cùng hài hòa, ánh mắt lộ rõ vẻ thân thiện vô hại, kèm theo đó là chiếc kính cận màu đen làm tôn vẻ đẹp ấy lên một tầm cao mới, phía bên dưới khóe mắt trái của người đàn ông còn có dán một miếng dán băng gạc cá nhân màu trong suốt. Anh ta khoác trên mình bộ com-lê công sở lịch sự màu xanh đen kết hợp áo sơ mi trắng bên trong cùng với đôi giày da bóng sang trọng. Nam nhân ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối, anh ta thân thiện nhìn vị giáo viên trước mặt với nụ cười tỏa nắng làm đốn tim biết bao phái nữ giống cái ngoài kia.

Khoảnh khắc nam nhân ấy cười, đám nữ sinh bên ngoài đang tranh đấu lẫn nhau giống như chiến binh trên chiến trường gào thét lên như bị sốc nhiệt. Tại sao lại có thể có con người đẹp đến thế?

"Trường mình hôm nay thật náo nhiệt."

Giọng nói trầm trầm khàn khàn vui tính của người đàn ông đẹp đẽ kia vang lên.

"Bình thường thì sẽ không như vậy, cậu thông cảm. Chịu khó làm quen với tình cảnh này đi nhé, tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ diễn ra dài dài với cậu đấy." Vị nam giáo viên đang trao đổi công việc với người đàn ông cạn lời lên tiếng, trường quốc tế đã rộng, số lượng học sinh đã nhiều, nay còn tập hợp hẳn một đống ngoài kia bằng ánh mắt nhìn đồng nghiệp mới của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Độ mê trai của nữ sinh thật đáng sợ.

"Haha.. Chắc không phải đâu." Nam nhân cười xòa thân thiện đáp lại câu nói của vị giáo viên kia. Vẻ mặt hiền hậu lộ rõ ý cười thuần khiết tốt bụng và hiền lành. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, vị giáo viên kia liền nghĩ bụng, anh ta cứ hiền hiền như vậy liệu có bị học sinh bắt nạt không?

"Tôi đã trao đổi hết công việc mà anh sẽ được nhà trường phân công rồi, anh còn gì thắc mắc không?"

"Như vậy là được rồi, cám ơn anh."

"Ừ, vậy tôi đi đây. Anh có gì thắc mắc thì cứ đến văn phòng giáo vụ ở khu D nhà 2 tầng 4 tìm tôi. À còn nữa, hôm nay anh có thể làm quen với trường và các em học sinh, ngày mai mới phải làm việc."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn anh. Chúc anh ngày mới tốt lành."

"Cám ơn, anh cũng vậy thầy Reid."

Sau cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, vị thầy giáo kia liền rời khỏi phòng câu lạc bộ, anh ta tiện thể giúp đồng nghiệp mới đẹp trai kia giải tán đám nữ sinh đang ồn ào náo nhiệt làm loạn bên ngoài cửa phòng. Khiến cho ai cũng lộ rõ vẻ mặt luyến tiếc không rời, trước khi đi còn có một số học sinh lì lợm ở lại vài giây chụp trộm thầy giáo mới đẹp trai đến chết người kia. Vị thầy giáo thấy được cảnh này liền thở dài, thầy Reid có vẻ sẽ phải đau đầu với học sinh trường này mất thôi.

Bên trong, nam nhân tên Reid đang ngồi lật đi lật lại giáo án với giấy tờ công việc trên bàn. Ngón tay thon dài với đường nét quyến rũ như đang đi lướt trên từng trang giấy khiến cho đám nữ sinh kia phát ghen tỵ, bọn họ thật muốn trở thành cái tờ giáo án kia quá đi mất.

Reid ngồi một hồi lâu sau trong phòng câu lạc bộ, anh ta đứng dậy vươn vai một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Chân anh ta hướng về phía hành lang cầu thang đi xuống tầng một để đi tham quan trường.

Ngôi trường này rộng lớn y hệt như cung điện hoàng gia thời ngày xưa khiến cho Reid đi đã được gần hai mươi phút rồi vẫn còn loanh quanh ở trong khuôn viên của trường. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng, ngôi trường rộng lớn đẹp đẽ này đi lại cũng thật vất vả quá.

Đi được gần ba mươi phút sau, Reid đột nhiên đi vào con đường phía sau tòa nhà của trường. Chỗ này được hiệu trưởng cho người trồng thật nhiều hàng cây xanh với cả vườn hoa đủ màu sắc rất xinh đẹp, ở mỗi đoạn đường đi có dăm ba cái cây xanh tươi tốt, tỏa tán lá xum xuê che bóng mát, kèm theo đó là con đường hoa được cắt tỉa gọn gàng và chăm sóc kỹ lưỡng trải dài đến chỗ hưởng trà chiều, đó là một tòa lầu nhỏ với bậc thang lên xuống màu trắng, hai bên là hai chiếc cột trụ cao nối liền từ trên mái đỉnh hình cái nón xuống sàn, bên trong là bàn ghế được trải thảm màu trắng với đường nét hoa văn tinh xảo sang trọng, bên cạnh bàn ghế là chỗ để pha chế lá trà cùng hàng loạt ấm trà và cốc đẹp đẽ tinh tế.

Bên cạnh đó còn có nơi chăm sóc thỏ và nhiều bươm bướm đủ loại màu sắc bay lượn tung tăng trên từng bông hoa. Nơi đây y hệt như trong chuyện cổ tích hoàng gia đúng nghĩa, khiến cho Reid trong lòng không ngừng cảm thán, đúng là trường quốc tế hạng sang bậc nhất tiểu bang California có khác. Đầy đủ tiện nghi yêu cầu với sự trang hoàng đẹp đẽ đắt tiền cũng bậc nhất luôn.

Bước tới gần hơn nơi dùng trà chiều của học sinh, đột nhiên Reid nhìn thấy bóng người, lại gần hơn nữa, anh ta nhìn rõ được một nữ nhân với mái tóc ngắn ngang vai màu đen đang nghiêng người cúi xuống nhìn chăm chú vào thứ gì đó ở trên bông hoa. Cô gái này là giáo viên trong trường à? Trong lòng anh ta không ngừng suy đoán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...