Thế Thân Nữ Phụ
Chương 2: Rắc Rối.
Đúng vậy, nhiệm vụ của mình vô cùng cao cả. Trước tiên phải xem thử gương mặt cô thế nào đã? Tuệ Mẫn chạy lại trước gương nhìn thẳng vào tấm kính trong suốt. Cô giật mình, cảm giác y như gặp ma vậy, hơn nữa con ma này còn xinh ngất ngây luôn. Làn da phấn nộm, khuôn mặt nhỏ thon gọn, mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi chúm chím. Cười một cái liền lộ ra lún đồng tiền xinh xắn, hai cái răng khểnh duyên dáng. Tuệ Mẫn bụm mặt, sung sướng rên lên. "Dễ thương quá a~" Mất ba mươi phút để dàn xếp tâm tình ổn thoả, Tuệ Mẫn vận một bộ đồ đơn giản bước xuống lầu. Mẹ Nhi, Trình Dịch Phong cùng một người đàn ông xa lạ có thể là ba cô đang ngồi trên sofa uống trà nói chuyện, cô hồi hộp đi tới lễ phép gật đầu. "Chào mẹ, ba, anh.. Phong." Ba người đồng thời xoay đầu nhìn cô, ánh mắt đều là kinh ngạc khó tin, mẹ Nhi hết hồn vội hỏi. "Thanh Nhi, con bị làm sao vậy?" Tuệ Mẫn âm thầm cắn răng, bị làm sao là bị làm sao, cô chỉ chào buổi sáng có cần phải ngạc nhiên thế không? cũng không biết Thanh Nhi bình thường thái độ sống thế nào, cứ cái đà này không sớm thì muộn cũng bị nghi ngờ. Cô lắp bắp. "Không.. không sao ạ!" Ánh mắt Trình Dịch Phong sâu hút không thấy đáy, đột nhiên vươn tay ra hướng cô nhàn nhạt nói. "Ngồi xuống đây." Tuệ Mẫn lúng túng ngồi xuống bên cạnh hắn, Trình Dịch Phong liền choàng tay qua ôm lấy eo cô kéo đến gần, cả người cô tự dưng nổi hết da gà, khẽ rùng mình một cái. Cô đau đớn nhắm mắt, dù là trai đẹp thì cũng là mới quen, không nên thân mật như vậy. Khổ nỗi, Trình Dịch Phong là người nhạy bén, hắn cảm nhận được sự bày xích của cô liền nhíu mi hỏi. "Sao vậy?" Tuệ Mẫn vội lắc đầu. "Không sao, chỉ có chút lạnh." Thế là, người nói vô tâm mà người nghe lại tưởng thật, Trình Dịch Phong siết chặt cánh tay thiếu chút đem Tuệ Mẫn dính vào người. Cô cúi đầu lén lút lau lệ. Ông trời ơi, đừng đùa day nữa. Mẹ Nhi nhìn hai đứa con tình cảm mặn nồng, nhịn không được giọng nói cũng ngọt ngào theo. "Thanh Nhi, ăn bánh đi con, ăn nhanh rồi đi học." Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn, thiếu chút đã giơ tay quơ lấy nhét luôn vào miệng. Nhưng vì sự nghiệp vĩ đại đành phải dằn lòng mút từng muỗng nhỏ xíu đưa lên miệng nhâm nhi. Ba Nhi yêu thương nhìn cô một cái rồi nhìn sang Trình Dịch Phong, cất giọng trung niên trầm khàn mạnh mẽ. "Dịch Phong, bác nghe nói công ty con đang có dự án thu mua Nghiêm Đạt đúng không?" Trình Dịch Phong gật đầu. "Đúng vậy, giá chứng khoáng của công ty Nghiêm Đạt đang tụt dốc khoảng hai ngày nữa sẽ có thông báo phá sản, con dự định vào thời điểm đó sẽ thu mua với giá thấp nhất." Ba Nhi nghe vậy nhíu mày có chút khó mở miệng. "Chủ tịch công ty đó là bạn thân của bác, ông ta nhờ bác góp chút vốn để cứu vãn tình thế. Con cũng biết nếu bây giờ Trần Vân góp vốn, Nghiêm Đạt chắc chắn có thể vực dậy, cũng sẽ không rơi vào tình trạng phá sản." Trình Dịch Phong nghe hiểu nhưng việc công và việc tư không thể hợp nhất, hắn lãnh đạm nói. "Bác trai, dự án này công ty con vẫn sẽ làm tiếp, chờ khi có thông báo chính thức từ tập đoàn tài chính mới quyết định có huỷ hay không." Tuệ Mẫn nhìn hai người đàn ông đang nghiêm túc bàn việc chính sự, nhẹ nhàng đặt cái đĩa lên bàn xoay mặt đi nơi khác. Vẻ mặt cô khổ sở nhăn nhúm.. Gia đình cô trước đây chỉ buôn bán nhỏ, cô không hiểu cái gì kinh doanh với thương trường cả, lỡ sau này ba bắt cô thừa kế gia nghiệp, cô phải làm sao đây? Trời ơi, thả con về nhà đi~ Trời ơi, thả con về nhà đi~ "Thanh Nhi, ăn xong rồi anh đưa em đến trường." Giọng nói trầm ấm này đối với Tuệ Mẫn là một cực hình, cô vội đứng lên theo hắn, nhìn ba mẹ há miệng muốn chào liền khép lại. Chỉ có kẻ ngốc mới dẫm lên vết xe đổ thôi. Ngồi vào chiếc siêu xe sang trọng, Tuệ Mẫn thật khinh bỉ cuộc sống của những kẻ nhà giàu lắm đồ xa xỉ, nhớ lại trước đây mình toàn đi Martin, ngày nào cũng đội nắng đội mưa đội sương đội gió. Đám nhà giàu các mi thì làm sao hiểu được nổi khổ vì thiếu tiền của ta.. Đùa thôi, chớ giờ Tuệ Mẫn cô là đại tiểu thư của tập đoàn Trần Vân rồi, vài bữa sắm vài chiếc mui trần chạy chơi. Hehehe.. Đang nghĩ, đột nhiên bàn tay bị bao trọn, cảm giác ấm áp truyền đến khiến cô giật mình, quay sang thấy Trình Dịch Phong vẫn đang tập trung lái xe, một tay nắm chặt tay cô, quan tâm hỏi. "Em sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào?" Con mắt nào của hắn thấy cô không khoẻ, bà đây đang rất hưng phấn nhé. Tuệ Mẫn cười cười lắc đầu. "Không có, em rất khoẻ." Khoé môi Trình Dịch Phong cong lên nhìn cực kì quyến rũ, hắn đưa tay nựng má cô một cái rồi tiếp tục lái xe. Tuệ Mẫn mê mệt nhìn hắn, rất lâu mới ý thức được chuyện mình đang làm, vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt ngốc xích, làm như vô tình hỏi. "Anh Phong, anh biết chị Mịch không?" Trình Dịch Phong nghiêng mặt qua nhìn cô, nhíu nhíu mi tâm. "Không biết, có chuyện gì sao?" Tuệ Mẫn cười đến chói loá, hai cái răng khểnh đáng yêu lồ lộ ra ngoài. "Em chỉ thuận miệng hỏi, anh lái xe tiếp đi." Vẻ mặt Trình Dịch Phong có chút ngây ra hay sao ý, rất nhanh xoay đầu lại nhìn phía trước, chống tay tựa trán như suy nghĩ gì đó. Ai rảnh quan tâm hắn nghĩ gì, Tuệ Mẫn vui chết đi được đây. Trời cuối cùng cũng ban xuống chút ân huệ nhỏ nhoi cứu vớt đời cô rồi. Có biết chị Mịch là ai không? Là Trịnh Thiên Mịch nữ chính ác nhân thất đức hại cô từ bị mẹ mắng đến bị chó cắn rồi bị xuyên qua. Cô đem cái tên đó khắc cốt ghi tâm, thề không xử đẹp cô ta thì không gọi là Tuệ Mẫn nữa. Hiện tại quá tốt, bọn họ chưa quen biết nhau, cô có thể đi trước một bước rải gai trên đường tình duyên của bọn họ. Hahaha.. Trình Dịch Phong liếc thấy nụ cười khoái trá trên mặt cô, mi tâm càng nhíu càng chặt. Dù trong lòng thấy rất thoải mái nhưng không khỏi khó hiểu. Thanh Nhi trước đây không thích cười, cô từng nói con gái cười nhiều sẽ không còn thú vị nữa. Vậy mà hôm nay.. cô rất lạ. Tấp xe vào bên đường, Trình Dịch Phong nhìn sang cô. "Tới trường rồi, em vào học đi." Tuệ Mẫn nghe thấy vậy thì xoay đầu nhìn ra ngoài, cô suýt chút cắn đứt đầu lưỡi mình. Trời ơi, giởn chơi hả? Học viện Điện ảnh - Báo chí? Tuệ Mẫn cảm thấy các sợi nơtron trong đầu mình đang run rẩy. Sao cô lại quên bén mất Thanh Nhi học ngành báo chí a? còn là sinh viên xuất sắc mới ác liệt chớ? Tuệ Mẫn cảm thấy các sợi nơtron trong đầu mình đang run rẩy. Sao cô lại quên bén mất Thanh Nhi học ngành báo chí a? còn là sinh viên xuất sắc mới ác liệt chớ? Tiêu rồi, lần này tiêu thiệt rồi! Hít vào thở ra, Tuệ Mẫn hai ba lần điều chỉnh vẻ kinh hoàng xoay lại gượng cười với Trình Dịch Phong, mở nhanh thắt an toàn, tuỳ tiện nói. "Cám ơn anh, tạm biệt." Vừa muốn đẩy cửa xe đột nhiên tay bị giật lại, Trình Dịch Phong siết lấy tay cô, lạnh mặt hỏi. "Em nói cám ơn anh?" Trong lòng Tuệ Mẫn gào thét, gì nữa đây? lại sai cái gì rồi sao? cô chóp chóp đôi mắt ngây thơ vô tội, thề không dám mở miệng nói câu nào nữa. Trình Dịch Phong nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nổi rõ rất nhiều nghi ngờ doạ Tuệ Mẫn ngày càng run rẩy. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi nói. "Vào học đi, buổi trưa anh sẽ tới đón em." Tuệ Mẫn thở ngay một hơi nhẹ nhỏm, vội vàng xuống xe lao nhanh vào trường học, vừa đi vừa đấm ngực. Khốn khổ nhớ lại lúc đọc truyện, bà tác giả tuỳ hứng viết thêm hai chữ đa nghi ở dòng tính cách nam chính. Đúng là.. tội ác tày trời mà. Xông xông đi vào sảnh lớn học viện, Tuệ Mẫn chợt đứng khựng lại nhìn quanh quất một vòng. Hai mắt cô bất giác tối sầm, ngửa đầu nhìn lên nốc nhà cao chót vót, khóc không ra nước mắt. Trời ơi, đùa nhau đi? Cả trăm cái phòng thì làm sao biết cô học phòng nào? Ai nói xuyên qua là dễ dàng thay thế cuộc sống của người ta chứ? Lừa gạt! Toàn là lừa gạt a! Tuệ Mẫn cắn cắn môi, bất ngờ nảy sinh ra một sáng kiến, vội vàng lục túi xách tìm điện thoại nhờ bạn thân trợ giúp. Kết quả, mở màn hình xong càng đắng lòng hơn.. Password? Password là cái khốn gì? Giết cô đi! Tuệ Mẫn chết đứng tại chỗ không nhúch nhích, mặc kệ người qua kẻ lại khó hiểu nhìn ngó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.. CÔ HẬN CHÓ! Đời này có chó thì không có cô mà có cô thì không có chó! "Thanh Nhi, sao không vào lớp học mà đứng đây vậy?" Tiếng hỏi han cứu vớt đời cô, Tuệ Mẫn mừng suýt xoa xoay đầu nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, diện cớ giơ giơ điện thoại, cười nói. "Vừa nhận được tin nhắn nên đứng lại xem." "À.." Chàng trai tuấn tú cười nhẹ, thoải mái đề nghị. "Nếu xem xong rồi thì chúng ta cùng lên phòng." Tuệ Mẫn lập tức gật đầu, ánh mắt tuôn trào hạnh phúc khiến chàng trai kia bất ngờ giật mình, cũng nở nụ cười hạnh phúc theo. Phòng học của cô ở tận lầu 8, Tuệ Mẫn vừa bước vào lớp đã nhận được rất nhiều ánh mắt rọi tới, không rõ ánh mắt của mọi người hàm chứa điều gì nữa. Cô chỉ quan tâm một chuyện rất quan trọng.. Phòng học của cô ở tận lầu 8, Tuệ Mẫn vừa bước vào lớp đã nhận được rất nhiều ánh mắt rọi tới, không rõ ánh mắt của mọi người hàm chứa điều gì nữa. Cô chỉ quan tâm một chuyện rất quan trọng.. Cô ngồi ở đâu vậy? Tuệ Mẫn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn chàng trai tuấn tú đã yên vị trên ghế, đôi mắt bắn ra không biết bao nhiêu tia cầu cứu. Chàng trai tuấn tú thấy thế thì kinh ngạc, do dự một lúc mới cẩn thận mở miệng. "Hay là ngồi chung với tôi đi." Tuệ Mẫn không nói hai lời lập tức đi nhanh đến ngồi cạnh anh ta, cười tươi như hoa. Lúc này, cả lớp đột nhiên xì xào bàn tán, một nữ sinh bất ngờ xoay xuống nhìn cô nói lớn. "Thanh Nhi đổi bạn trai rồi à? anh Phong bây giờ có phải đang độc thân không?" Tuệ Mẫn mím môi, chần chừ trả lời. "Không phải, tôi.." "Ấp a ấp úng, vậy là đang bắt cá hai tay hả?" Bắt cá hai tay cái đầu cô, Tuệ Mẫn liếc cô ta một cái, không thèm giải thích. Mọi người được nước đồng loạt ồ lên một tiếng, sau lại ầm ĩ nói này nói nọ. Tuệ Mẫn bực bội lôi quyển tập ra đặt trên bàn, miệng lẩm nhẩm. "Lũ điên, bà đây bắt cá mấy tay là việc của bà liên quan gì tới mấy người, bọn lắm mồm nhiều chuyện.." "Thanh Nhi, em không sao chứ?" Chàng trai tuấn tú nghe cô lẩm bẩm chửi người, nhịn không được hỏi han. Chỉ mới vài tiếng làm thế thân Tuệ Mẫn đã nghe gần năm lần cùng một câu hỏi, cô bắt đầu thấy bất an cho ngày tháng tiếp theo của mình. Nhìn chàng trai tuấn tú trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, Tuệ Mẫn buộc phải cắn răng lắc đầu. "Không sao." Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo xa lạ bước vào đứng trên bục chào sinh viên rồi giảng bài. Tuệ Mẫn nhanh chóng quay mặt chăm chú nghe thầy truyền thụ kiến thức về tình hình xã hội, những câu chữ dài dòng cứ không ngừng luyên thuyên bên tai.. Một tiếng sau cô lần thứ en nờ ngửa đầu nhìn trần nhà.. Trời ơi, con mới học lớp 11 thôi a! Mỗi lần học lịch sử đều là thầy giáo đọc bài cho chép, bây giờ.. bây giờ.. rốt cuộc ai cứu cô với! "Em không hiểu à?" Chàng trai tuấn tú bên cạnh nghiêng đầu qua quan tâm hỏi. Tuệ Mẫn rất muốn gật đầu nhưng lí trí lại mạnh mẽ mắc bảo Thanh Nhi là sinh viên xuất sắc, đành phải cắn răng phun ra một chữ. "Hiểu." Anh ta không nói gì nữa, xoay đầu tiếp tục nghe giảng. Tuệ Mẫn sực nhớ mình còn chưa biết tên người ta nhưng hỏi thì không tiện bèn dòm ngó bìa sách tham khảo trên bàn. Hai mắt cô tức thì trợn to, môi run rẩy. "Huỳnh Bách Nhân."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương