Thế Thân Nữ Phụ
Chương 3: Giải Pháp.
Huỳnh Bách Nhân, cái tên này để lại dấu ấn trong trí nhớ Tuệ Mẫn không thua kém gì nam chính, bởi vì.. bởi vì.. cô nhớ người này xxoo với Thanh Nhi tận hai lần, mỗi lần bắn hai phát, mỗi phát lâu ơi là lâu. Hơn nữa, anh ta còn là cậu bé hàng xóm lúc nhỏ của Thanh Nhi, yêu thầm cô hai mấy năm cơ đấy. Nhớ lại tình cảnh nửa yêu nửa hận khi họ lên giường, tác giả miêu tả cháy nóng cháy khét, chỉ khai vị mà kích thích không chịu nổi, tới cái xương quai xanh in mấy dấu răng cũng ghi rõ ràng, ở dưới ra bao nhiêu giọt nước cũng nói trắng trợn ra luôn. Tuệ Mẫn tự dưng cảm giác mông mình mọc một ngàn cái gai nhọn, cố sức nhích càng xa người này càng tốt, tránh cho sau này bị dụ lên giường bắn cho hai phát nữa. Huỳnh Bách Nhân cảm thấy hơi ấm bên cạnh giảm dần xuống, đưa mắt nhìn qua thấy Thanh Nhi sắp lùi khỏi ghế, vội vàng vươn tay ôm cô kéo vào lòng. Tim Tuệ Mẫn run rẩy kịch liệt, chỉ một giây nữa thôi là cô đã nhào đầu xuống sàn, may nhờ có ân nhân cứu mạng mới vượt qua một kiếp, ngẩng đầu lên thấy gương mặt ai đó gần sát, hơi thở của hắn phả vào mũi cô. "Em không sao chứ?" Tuệ Mẫn: "..." Tôi muốn chết, có được không? Giờ nghỉ giải lao, Tuệ Mẫn không ra ngoài mà ngồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ. Cô có dự cảm nếu tiếp tục đóng giả thế này thì sự khác biệt của cô và Thanh Nhi thế nào cũng bị nhìn thấy.. Giá như ông trời cho cô xuyên qua lúc đang nhập việc hay bị bất tỉnh gì đó cô có thể bắt chước mấy cuốn tiểu thuyết diện cớ mất trí nhớ để dễ dàng qua mắt bọn họ.. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ? Aha, Tuệ Mẫn bật đầu dậy cười hắc hắc, cô có cách rồi! Buổi trưa tan học sinh viên rôm rả nắm tay nhau ra về, Tuệ Mẫn chầm chậm bước xuống từng bậc thang, trong lòng âm thầm cân đo đong đếm. Còn khoảng mười bậc nữa sẽ đến sân trường, té ở chỗ này chắc là không đến nổi gãy tay gãy chân, va chạm trầy sướt một chút là đủ. Ừm.. được rồi.. chọn này. Nào, bây giờ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giơ chân ra.. Khoan khoan làm lại, nhắm mắt, hít sâu, giơ chân.. Thình thịch thình thịch... Không xong rồi, tim đập dữ quá, bình tĩnh, chỉ té một cái thôi, vì sự sống còn, vì tương lai tươi sáng.. Được rồi, giờ thì hít sâu vào.. nhắm chặt hai mắt lại.. giơ một chân ra.. từ từ ngã xuống.. "Bốp! Bạn này..." "A~" Tuệ Mẫn giật bắn mình lảo đảo mấy cái hụt chân ngã nhào về trước, trời đất đảo điên quay cuồng một trận cuối cùng cũng dừng lại. Cố gắng đè nén sợ hãi, giữ cho vẻ mặt bình thản nhất, cô nhắm chặt hai mắt vờ bất tỉnh. "Em gái, em là diễn viên à? nếu muốn tự tử thì sang toà nhà bên kia đi." Giọng nói giễu cợt vang bên tai, Tuệ Mẫn lén lút hé mắt nhìn một chút, bất ngờ thấy màu áo sơ mi trắng toát. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, gương mặt thiếu niên trắng trẻo, đuôi mắt phượng nhếch cao, làn môi mỏng cong cong, một bên tai đeo khuy đen, cả người treo nhãn mác hot boy chính hiệu. Tuệ Mẫn mê trai ngẩn tò te. Tuệ Mẫn mê trai ngẩn tò te. Chàng trai kia bật cười, nụ cười dưới ánh nắng toả ra hương thơm tươi mát. Anh ta đẩy cô đứng dưới bậc thềm, tự nhiên đưa tay cầm lấy thẻ trước ngực cô, nghiêm túc đọc. "Trần Thanh Nhi, ngày sinh 24/02/1996, chuyên ngành báo chí." Anh ta dừng một chút, nhìn cô nói câu kết. "..Tôi sẽ nhớ rõ em." Tuệ Mẫn ngơ ngẫn nhìn bóng lưng cao cao tại thượng kia rời đi, đầu óc hoàn toàn váng đặc. Cô nghĩ, lần này ngoài việc giả vờ mất trí nhớ còn phải tiêm thêm vài liều vaccin miễn dịch trai đẹp. Mất trí nhớ? Nhắc tới lại thấy đau lòng, cô ngửa đầu nhìn ông mặt trời trên cao, lời cầu nguyện xuyên tận mười tầng mây.. Trời ơi.. cho xe đụng con đi~ Vừa bước ra cổng trường ngay đối diện tầm mắt là Trình Dịch Phong cao ngạo đứng tựa người vào siêu xe, trên tay cầm một chiếc ipad thế hệ mới đọc tin tức. Tuệ Mẫn bĩu môi, thầm rủa đồ sang chảnh nhưng nhìn kiểu gì cũng rất đẹp, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Cô bất giác cười tươi, nhanh nhẹn bước qua đường đi về phía hắn.. Đột nhiên, trên quốc lộ yên tĩnh vang lên tiếng nổ ầm ầm của động cơ, cua quẹo gần đó xuất hiện một chiếc mô tô lao đến.. Tuệ Mẫn xoay đầu, nụ cười trên môi cứng ngắt, mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi, con chưa muốn chết a~ "Rầm.." một tiếng chấn vang, Tuệ Mẫn cảm giác đầu đập mạnh xuống mặt đường, lỗ tai ù ù mơ hồ vài tiếng thét, hai mắt mờ mịt đầy những đóm đen. Rất nhanh tiếp đó cảm nhận được một thân nhiệt ấm áp, chưa kịp nhìn rõ ai thì đã nghẻo xừ tại chỗ. Trình Dịch Phong nhìn thấy nụ cười còn vươn lại ở khoé môi cô trong lòng kinh hoàng một trận, sợ rằng suốt đời cũng khó quên được tình cảnh ngày hôm nay. Sau một thời gian dài không mộng không mị, Tuệ Mẫn bị cơn đau nhức toàn thân gọi dậy, cô mệt mỏi giật giật khoé mắt, cổ họng khô đắng làm cô khó chịu hừ hừ mấy tiếng. Bất giác lúc này, một dòng nước ấm nóng chảy vào trong miệng, cô lập tức nuốt lấy nuốt để vì nhanh quá nên bị sặc ho lên sù sụ. Trình Dịch Phong vội đỡ cô ngồi dậy ôm vào lòng, bàn tay phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, ân cần lau khoé miệng cho cô. Tuệ Mẫn nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt yêu thương lo lắng của hắn bất giác lòng mềm nhũn. Dù không đành nhưng vẫn phải diễn trọn vai này, cô mấp máy môi. "Anh là ai vậy?" Cả người Trình Dịch Phong cứng ngắt, bàn tay vô thức siết chặt người cô, bất an mở miệng. "Em nói gì?" Tuệ Mẫn nhắm mắt, đành đoạn phun ra ba chữ. "Anh là ai?" Trong lòng cầu khẩn, xin trời hãy tha lỗi cho sự vô tình của con, Amen! Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mẹ Nhi cùng một vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào, bác sĩ vừa đi vừa nói. "Cô ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện." Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ kia, gương mặt hiền hoà, nụ cười ấm áp, vừa nhìn là biết một chính nhân quân tử. Liếc qua bảng tên, Trương Lam Tuyệt, tên này không có trong cuộc đời bọn họ, chỉ là nhân vật quần chúng. Trong đầu Tuệ Mẫn bất ngờ bùng nổ một mưu tính tồi bại. Bác sĩ đi đến giường bệnh, đưa tay kiểm tra băng quấn trên đầu Tuệ Mẫn, cô lập tức giả bộ yếu ớt nắm lấy tay anh ta, nhỏ giọng nói. "Bác sĩ, tôi không nhớ gì cả, có phải tôi bị mất trí nhớ rồi không?" Bác sĩ đi đến giường bệnh, đưa tay kiểm tra băng quấn trên đầu Tuệ Mẫn, cô lập tức giả bộ yếu ớt nắm lấy tay anh ta, nhỏ giọng nói. "Bác sĩ, tôi không nhớ gì cả, có phải tôi bị mất trí nhớ rồi không?" Mẹ Nhi ở xa nghe con gái nói thì hoảng hồn chạy vội đến cầm tay cô, run rẩy hỏi. "Thanh Nhi, con nói gì? con không nhớ gì cả? sao có thể như vậy?" Tuệ Mẫn giở tính trẻ con vùng vằn thoát khỏi mẹ Nhi, hai tay nắm chặt cánh tay bác sĩ, sợ hãi đỏ mắt. "Bác sĩ, họ là ai vậy? tôi không biết họ, anh mau bảo họ tránh ra đi." Bác sĩ còn chưa kịp mở miệng, Trình Dịch Phong đã tức giận ôm lấy cô giật lại, gằn giọng. "Thanh Nhi, đùa đủ rồi!" Tuệ Mẫn đương nhiên không nghe theo, cô phản kháng nhào đến ôm chặt thắt lưng bác sĩ, nước mắt chảy dài. "Đau quá, buông tôi ra. Các người là ai? muốn bắt cóc trẻ con đúng không? Bác sĩ, cứu tôi với!" Mẹ Nhi bị đả kích khóc oà lên, giữ lấy cánh tay cô nghẹn ngào. "Thanh Nhi, con đừng làm mẹ sợ, Thanh Nhi!" Tuệ Mẫn ra sức tránh né hai người họ, úp mặt vào bụng bác sĩ dụi dụi, vô cùng khổ sở. "Bác sĩ bảo họ đi đi, tôi không quen họ, họ là người xấu." Trương Lam Tuyệt nhìn tình cảnh lộn xộn trong phòng, vẫn là quyết định trấn an người nhà bệnh nhân trước. "Mọi người không cần lo lắng, em ấy có thể do chấn thương nên tạm thời mất trí nhớ, một thời gian sau sẽ tự hồi phục." Nói rồi đặt tay lên đầu cô xoa xoa, dịu giọng dỗ dành. "Em bình tĩnh, họ là người nhà của em không cần phải sợ.. buông tay ra nào.." Tuệ Mẫn vẫn khư khư ôm lấy, đã vậy còn lầy lội hít hà một hơi. "Bác sĩ, anh thơm quá~" Lúc đó không gian như chết lặn, Trình Dịch Phong vô cùng giận dữ đem người cô kéo về ôm chặt trong lòng, lạnh lẻo hỏi. "Bây giờ em ấy có thể xuất viện không?" Trương Lam Tuyệt đưa tay lấy hồ sơ bệnh án từ y tá xem xét một chút rồi gật đầu. "Có thể, nhưng tốt nhất nên kiểm tra lại lần nữa." "Không cần." Trình Dịch Phong dứt khoát quyết định, lập tức muốn bế cô lên mang đi. Nào đâu có dễ như vậy, Tuệ Mẫn nhanh hơn một bước túm lấy giường bệnh, giãy dụa kịch liệt còn hét to. "Không đi, thả tôi ra, tôi không muốn xuất viện.." Vừa hô vừa nhanh như chóp nhào đến ôm lấy bác sĩ, thảm thiết khóc. "Bác sĩ, cứu tôi với, tôi chỉ muốn ở đây với anh thôi.." Chuyện sau đó không cần phải nói, Trình Dịch Phong mặt mày âm trầm ném cô lên giường, lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Tuệ Mẫn ngây không chịu nổi, còn cố tỏ ra ngây thơ hỏi. "Bác sĩ, anh ta bị làm sao vậy?" Trương Lam Tuyệt thật sự chưa từng gặp qua bệnh nhân thế này bao giờ, có chút dở khóc dở cười nhìn mẹ Nhi. "Tôi nghĩ, nên để em ấy kiểm tra lại lần nữa." Mẹ Nhi lập tức gật đầu. "Được. Nhờ bác sĩ." Do đó, Tuệ Mẫn bị dẫn đi hết chụp cái này lại xét nghiệp cái khác, tới khi xong xuôi tất cả thì mệt lả người lăn đùng ra ngủ. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối xẩm, cô xoa xoa hai mắt ngồi dậy. Nhìn lên đồng hồ đã 7h tối lại nhìn căn phòng trống không lạnh lẻo, Tuệ Mẫn đau khổ nhận ra, cô là kẻ thất bại nhất trong hàng loạt các đàn anh đàn chị xuyên không, đến một người thăm nuôi cũng không có. Trời ơi, ông thiệt bất công quá~ Trương Lam Tuyệt vừa bước vào phòng đã thấy cô ngồi ngơ ngác trên giường, anh bất giác nở nụ cười đến gần đặt tay lên trán cô, nhẹ giọng hỏi. "Thế nào? có chỗ nào không khoẻ?" Tuệ Mẫn cảm giác được trán ấm nóng, tự dưng trong lòng thấy vui vẻ hẳn, giơ tay nắm lấy tay anh ta, giả bộ lo lắng hỏi. "Bác sĩ, anh nói bệnh viện này có ma không?" Bác sĩ đơ ra vài giây liền lắc đầu. "Không có." Bác sĩ đơ ra vài giây liền lắc đầu. "Không có." Tuệ Mẫn trái lại giũ giũ tay anh ta, sợ hãi than. "Có đó, bệnh viện có nhiều người chết tất nhiên là có ma, buổi tối chúng sẽ bò qua bò lại dưới gầm giường. Bác sĩ, anh nhìn đi, tôi ở đây một mình rất cô đơn trống vắng, hay là anh ở lại nói chuyện với tôi đi." Vẻ mặt bác sĩ làm như sáng tỏ, khẽ cười ấm áp. "Mẹ em chỉ về nhà một lúc sẽ quay lại." "Vậy anh cứ ở đây một lúc cũng được." Tuệ Mẫn cắn chặt không buông. Trương Lam Tuyệt hết cách đành ngồi xuống bên cạnh cô lật hồ sơ bệnh án ra xem. Tuệ Mẫn lém lĩnh nghiêng đầu nhìn anh ta, cười lúm đồng tiền nói. "Bác sĩ, anh cho tôi số điện thoại, lần sau có nhập viện lại tìm anh giúp đỡ." Nói vậy liền vớ lấy điện thoại trên bàn, mở màn hình sau đó ngơ ngác xoay đầu nhìn anh ta cười ngu. "Mất trí nhớ quên luôn password rồi." Trương Lam Tuyệt bật cười, ôn hoà xoa tóc cô. "Không cần gấp, lần sau cứ trực tiếp đến đây tìm tôi." Tuệ Mẫn gật đầu, tuỳ tiện vứt điện thoại lên giường lại tò mò hỏi. "Bác sĩ, anh có bạn gái chưa?" Nói thật Lam Tuyệt đối với sự nhiệt tình của cô cảm thấy rất thoải mái, anh cười cười. "Chưa có." Tuệ Mẫn vỗ tay đánh bốp, cười sáng lạn. "Hay quá, vậy em..." "Cạch." Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tuệ Mẫn ngẩng đầu thấy Trình Dịch Phong sắc mặt lạnh lẻo bước vào. Hắn không nói hai lời đi đến bên giường, cúi người bế cô lên xoay người đi ra cửa, lãnh đạm bỏ lại một câu. "Ngày mai tôi sẽ cho người làm thủ tục xuất viện." Tuệ Mẫn ngốc xích không kịp phản ứng, chờ khi não hoạt động trở lại thì đã bị bỏ vào trong xe, cô nhoài đầu ra ngoài cửa kính luyến tiếc nhìn phòng bệnh xa dần. Ngao~ cô còn chưa nói trọng điểm mà. ..Vậy thì em sẽ giới thiệu chị Mịch cho anh! Vỡ mộng, vỡ kế hoạch. Tuệ Mẫn ủ rủ cúi đầu nhìn mũi chân. Trình Dịch Phong quay sang nhìn cô, trong lòng cực kì khó chịu, đưa tay nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi. "Sao vậy? không muốn về với anh sao?" Tuệ Mẫn nghiêng mặt, buồn bã lắc đầu. "Không có, mà.. anh là ai vậy?" Lại đùa day. Chỉ vài tiếng trước cô còn vui vẻ gọi tên hắn, giờ lại liên tục mấy lần hỏi hắn là ai. Trình Dịch Phong kiềm chế để không phát giận doạ cô, siết chặt tay cô trầm ấm nói. "Là người em yêu nhất.. Dịch Phong." Nghe vậy, Tuệ Mẫn chớp mắt lại chớp chớp mắt, nuốt khan một hơi, cười cười nói. "Anh Phong, lái xe một tay là sai luật sẽ gây nguy hiểm cho mình và người bên cạnh. Anh mau tập trung lái xe đi." Trình Dịch Phong cuối cùng cũng có chút an lòng, giơ tay nựng má cô một cái mới toàn tâm lái xe, không quên nhắc một câu. "Ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy." Tuệ Mẫn nhắm mắt lại, trút ra một hơi thở, giờ thì yên ổn cả rồi, ngày mai cô sẽ chính thức thay thế một người sống theo cách của cô. Trần Thanh Nhi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương