Thế Thân Nữ Phụ
Chương 35: Hôn Lén.
Cố chờ thêm nửa tiếng cho nhịp thở trong phòng đều đều Thanh Nhi mới nhẹ nhàng lách người qua khe cửa thoát ra ngoài, cũng không dám chần chừ ở đó mà leo vội sang ban công bên cạnh, chưa kịp thở thì thấy đèn phòng sáng trưng rọi ra, cô lập tức cúi người nhanh nhẹn bắt cầu nối leo về phòng mình. Nhưng kì lạ là không hiểu sao phòng cô lại tắt đèn, Thanh Nhi nghi hoặc ôm cửa tủ đi vào thì giật mình nhìn thấy trên giường có một người đàn ông đang ngủ, nhìn kĩ lại thì đó là chồng cô, căn phòng này cũng là phòng của anh ta. Thanh Nhi nghĩ, đây chắc chắn là cái gọi là.. duyên phận. Người này, định trước sẽ là chồng cô! Nhẹ nhàng đặt cửa tủ xuống sàn gạch, Thanh Nhi rón rén bước tới ngồi xỏm cạnh giường, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ của anh ta, làn mi dày che đi lạnh nhạt trong đôi mắt, hơi thở nhàn nhạt mà ấm áp, nước da trắng mạnh mẽ đầy thu hút và cánh môi mỏng cong cong mê hoặc ánh nhìn người đối diện. Ngón tay cô siết chặt mép giường, trái tim đập vang vang, ánh mắt bị trụ ở đôi môi khép hờ ấy vô thức nuốt khan nước bọt.. ..muốn hôn quá! Nhưng nghe nói đàn ông khi ngủ rất nhạy cảm, khả năng chạm vào người sẽ bị đánh thức. Hai mắt Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào cánh môi quyến rũ trước mắt, tâm tri cứ luôn gào thét hôn đi, hôn đi, lí trí còn tự bảo kê rằng nếu xảy ra chuyện nó sẽ nhận hết trách nhiệm. Mà cô rất không chính kiến chưa chi đã bị thuyết phục, lưỡi nhỏ thèm thuồng vươn ra liếm vòng môi, đầu dần dần hạ xuống tiếp cận khuôn mặt bên dưới, khi hai cánh môi chạm nhau, tim cô rung chuyển. Ấm quá! Mềm nữa! Thơm thơm! Không muốn thu về đâu! Chính kiến lần nữa bị hạ gục nằm đo ván, môi cô khẽ nhấp một cái lại khẽ nhấp một cái, cảm giác được hương vị nhàn nhạt và ấm nóng từ cánh môi kia truyền tới, ham muốn của cô lại tăng thêm một bậc, cẩn thận hết mức vươn đầu lưỡi ra xuyên qua cánh môi chạm được răng trước. Đột ngột lúc này bên đầu mũi có tiếng thở hắt, chồng cô bất thình lình vung tay lên. Âm thanh xé gió lao tới làm Thanh Nhi giật bắn mình ngã bịch xuống sàn may mắn tránh được ma trảo đập vào đầu, mà chồng cô phủi ruồi xong lại thản nhiên ngủ tiếp, hơi thở đều đều, khoé môi nhếch nhếch. Thanh Nhi đơ người ngồi đó một lúc không động đậy, chồng cô vẫn an tĩnh ngủ như thường. Bất giác cô bó gối chống cằm nhìn anh ta, thầm nghĩ từ khi nào cô lại biến thành một kẻ yêu thầm vụng trộm hôn lén người khác. Xoa xoa ót ngẫm nghĩ lại quá trình cô gặp người đàn ông này. Lần đầu cô hiểu nhầm anh ta là tiểu mỹ nhân bị bắt cóc, lần hai cô nhìn thấy anh ta trước cổng khách sạn, lần ba là lúc nảy quay cảnh nude của anh ta trong phòng tắm. Uy, đây khẳng định không phải vì mê luyến ngữ âm và nhan sắc của anh ta đi! Thanh Nhi nhìn lại vẻ mặt ai kia lần nữa, lếch lếch lại gần chắp tay bên mép giường, lẩm bẩm. "Không biết có phải là thích hay không nữa? giọng nói này, gương mặt này, vừa đến gần tim đã đập bang bang.. Hơi~ nhớ lại lần đó bị ám tận mấy ngày, nhắm mắt mở mắt trong đầu toàn giọng nói của anh, hiện tại thấy được mặt rồi không chừng tối nay sẽ mơ ra mộng xuân dạt dào khói lửa cơ đấy.." Nói nói, đột nhiên hưng phấn bật lưng dậy, mắt sáng rực. "..phải về phòng ngủ một giấc mới được!" Dứt lời, gian manh xoay đầu nhìn người trên giường, không hề kiêng dè đáp xuống moa~ moa~ lên má người ta, hớn hở nói. "Chồng yêu, ngủ ngon nhé!" Dứt lời, gian manh xoay đầu nhìn người trên giường, không hề kiêng dè đáp xuống moa~ moa~ lên má người ta, hớn hở nói. "Chồng yêu, ngủ ngon nhé!" Lúc tính đi chợt nghĩ ra gì đó, giơ điện thoại chụp thêm một tấm ảnh rồi mới ôm cửa tung ta tung tăng chạy về phòng. Chớp nhoáng thoát y chớp nhoáng mặc áo ngủ, Thanh Nhi nhủi ngay lên giường chui đầu vào chăn, trước cẩn thận lưu đoạn phim của Trịnh Thiên Mịch lại, sau thoả mãn ngắm gương mặt chồng yêu một hồi rồi lăn ra ôm lấy nó ngủ say sưa. Sương đêm lan toả khắp đất trời, không khí thơm lừng mùi hương của biển, gió khẽ lướt qua màn che lùa vào căn phòng mờ ánh đèn ngủ. Trên giường lớn, một thân hình xinh đẹp vùi sâu trong chăn, hơi thở đều đều hoà nhập vào tiếng gió, hàng mi run chuyển say mê trong giấc mộng. Chàng nói: Thật ra ta đã yêu nàng từ trước, bởi vì yêu nàng mới phải bỏ nhiều công sức vờn nàng đến tận hôm nay. Nàng nói: Rõ ràng là chàng đang đùa bỡn ta, nếu yêu cứ xuất hiện trước mắt ta chắc chắn sẽ đáp trả chàng. Chàng hỏi: Giống như đám đàn ông của nàng hiện tại? Nàng đáp: Không, sẽ cho chàng làm thống lĩnh, ngồi ghế cao nhất. Chàng lạnh lùng: Ta không cần! Nàng níu kéo: Nhưng ta cần chàng! Chàng làm cao: Bỏ hết đám đàn ông đó đi, ta cho nàng một cơ hội. Nàng mừng rỡ: Được, chỉ cần chàng để ta được ở cùng chàng! Chàng cười tà: Không, ta cho nàng một cơ hội chủ động leo lên giường ta! Thanh Nhi. "..cái oách!" Ánh nắng vàng ươm len lỏi qua rèm che chiếu lên thân hình nhàn hạ như chú mèo lười, Thanh Nhi giang rộng tứ chi đón ánh mặt trời ấm áp, trên môi một nụ cười phấn khởi tươi tắn. Cô vươn vai, căng chân đạp đá chăn bông khỏi người, cong mông bò xuống giường chạy ra ban công hít gió. "A~ happy day!" "Thanh Nhi." Tiếng gọi ngạc nhiên làm cô hết hồn, quay đầu nhìn sang trái cách một ban công, Á Pháp đang đứng hút thuốc lá nhếch nhếch môi cười với cô. "Aha~" Thanh Nhi cười gượng vẫy vẫy tay với hắn, mấp máy môi. "Good morning!" Á Pháp dụi tắt tàn thuốc trong tay, nghiêng người dựa vào lan can, thích thú nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng hàm xúc. "Tối qua em đi đâu, anh và Thiên Mịch đợi em rất lâu, còn cho rằng em không nói đã bỏ về." Chuyện này Thanh Nhi có chuẩn bị từ sớm, cô giơ tay sờ sờ trán, nhíu mày khó xử. "Tối qua em vào toilet xong thì cảm thấy trong người rất khó chịu nóng bức nên đã nhờ nhân viên quán bar đưa về khách sạn, sau đó cả đêm đều cảm thấy ray rức không biết làm sao ngủ được tới sáng." Một bên môi Á Pháp nhếch lên, chăm chú nhìn vào cơ thể trắng nõn sau lớp áo ngủ mỏng manh, cười nói. "Vậy sao? bây giờ em thấy thế nào rồi có cần anh giúp không?" Một bên môi Á Pháp nhếch lên, chăm chú nhìn vào cơ thể trắng nõn sau lớp áo ngủ mỏng manh, cười nói. "Vậy sao? bây giờ em thấy thế nào rồi có cần anh giúp không?" "Không cần.." Thanh Nhi lắc đầu, cười như không cười. "..em khoẻ rồi.." chợt thấy không ổn bồi thêm một câu. "..tối qua em tình cờ gặp một chàng trai.." cười xấu hổ một tiếng. "..rất có khả năng sẽ là chồng em." Sắc mặt Á Pháp tối sầm, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khá nghiêm trọng, lúc Thanh Nhi làm ngã ly rượu của Trịnh Thiên Mịch không chừng là vô tình đổ một ít rượu sang ly cô ta, hắn thử dò hỏi. "Sau đó hai người..?" Ánh mắt Thanh Nhi loé linh quan, lập tức tiếp lời. "Em mời anh ấy vào phòng chơi, nhưng được một lúc thì thấy khó chịu nên không để ý anh ấy nữa, tắt đèn đi ngủ thôi." "Người em có đau chỗ nào không?" Á Pháp gần như không kiểm soát được thốt ra. Mặt Thanh Nhi đỏ phừng lên, cúi mặt lí nhí. "Sao lại hỏi vậy? thật ra ở.. dưới có chút đau." "Bốp." Á Pháp hất mạnh gạt tàn rơi xuống sàn, không nói một lời bước mạnh vào phòng. Thanh Nhi bĩu môi nhìn bóng lưng hắn. Mi tức cái gì? bà đây tới tháng đau bụng có gì không đúng? Đồ thần kinh! Tinh thần tươi mát như gió mùa xuân, Thanh Nhi diện váy vàng tươi tắn, cột tóc cao để lộ hai gò má hồng nhuận, mắt sáng long lanh có thần, giày cao gót đồng màu nhịp nhịp trước cửa thang máy, tay cầm điện thoại chơi nhảy Au, miệng nhỏ vui vẻ ngâm nga hát. "Chỉ là đôi môi chỉ là vài câu yêu thương thôi mà.. anh đã khiến em yêu anh không thể phai phôi.. em mong anh đừng thay đổi vì em đã quá yêu anh mất rồi.. vì yêu anh xa anh quanh em chỉ còn lại bóng tối...." "Tinh." Cửa thang máy mở ra, Thanh Nhi không ngẩng đầu trực tiếp đi vào trong, cảm giác phía sau có người cô tuỳ tiện nhích qua một bên, miệng vẫn không ngừng hát. "..Chờ đợi ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi.." "..Ừm." Một tiếng thở rất khẽ, Thanh Nhi nghiêng mắt liếc lên một cái, không ngờ nhìn thấy chồng yêu đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, miệng cô ngưng bật, vội bỏ điện thoại vào túi xách, ngoan ngoãn như cún đứng nghiêm chỉnh, lại âm thầm nhích lại hai bước, giơ tay mỉm cười bắt chuyện. "Hé.." "Tinh." Cái thang máy vô duyên chặn họng, chồng cô càng không nghĩa khí bước nhanh ra ngoài. Thanh Nhi xụ mặt như đưa đám, nhưng nhiệt huyết trong lòng vẫn nóng bỏng, nhấc chân muốn đuổi theo thì bất ngờ thấy một cảnh tượng làm lòng cô trùng xuống. Từ cổng khách sạn một mỹ nhân kinh diễm động lòng người đang bước vào, dáng người ma mị cực điểm, vòng eo mảnh khảnh, dạ phục lộng lẫy, cả người bốc lên luồng khí cao lãnh quý phái. Cô ấy bước đến gần chồng cô, khoát tay anh ta cười nói gì đó, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Máu trên người Thanh Nhi ngưng trệ, tay siết chặt quai túi xách, tự dưng trong lòng trào lên một cỗ xót xa chua chát, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bóng lưng hai người họ. Chồng cô.. có bạn gái rồi sao? hơn nữa cô ấy còn đẹp hơn cô gấp mấy lần. Gặp tình cảnh này, thử hỏi ai không thất vọng, Thanh Nhi lại chưa từng nghĩ đến vấn đề hôm nay, chỉ một mực muốn theo đuổi anh ta. Cô thở dài.. chưa chi đã biến thành cái nữ phụ ngu ngốc rồi! Thanh Nhi cúi gằm mặt, đột nhiên điện thoại run lên, chán chường mở tin nhắn ra xem. Thanh Nhi cúi gằm mặt, đột nhiên điện thoại run lên, chán chường mở tin nhắn ra xem. "Ba tiếng sau ba mẹ sẽ xuống máy bay." "Cái gì?" Cô kinh hoảng thốt lên, tại sao ba mẹ đột nhiên lại trở về? Chẳng lẽ do cô chặn máy anh hai nên anh ta nổi giận gọi mách ba mẹ? Thê thảm rồi, nếu bây giờ ba mẹ về nhà không thấy cô cộng thêm lời xàm ngôn của anh ta, hậu quả chắc chắn sẽ là bị tịch thu tài sản. Ô ô, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, thẻ hoàng kim, lamborghini của cô! Thanh Nhi giẫm mạnh lên giày cao gót, tốc độ xoẹt lửa lao ra khỏi khách sạn, lại nói hai người kia vẫn đang đứng trước bật tam cấp ôm ôm ấp ấp, càng nhìn càng thấy ghét. Cô lắc hông, ủi cho cô ta một phát. Té chết đi! Cô gái kia bị đụng không kịp đỡ, trẹo chân ngã ngồi xuống bậc thềm, chồng cô nhìn lướt qua cô liền cúi người kéo cô ta lên. "Chồng cái nùi giẻ.. ..bà đây không chồng không con." Thanh Nhi cáu kỉnh gắt lên, hung hăng đi vào trong xe, còn không chịu thôi đạp mạnh chân ga, đánh vòng vô lăng, hãm phanh, chiếc xe ngoạn mục xoay đầu 180 độ, bánh xe ma sát dữ dội vang lên tiếng kin kít chói tai. Đã vậy khi xe vừa quay đầu, cô lại căng chân nhấn nghiền chân ga, đầu xe phóng vụt lên, bánh sau chà sát mặt đường, một lớp xi măng bị nghiền nát bay lên mịt mùn. Cả quãng trường trước khách sạn chìm trong cát bụi mờ đục, chiếc siêu xe màu đỏ như con mãn xà hiên ngang bỏ đi, khí thế vương giả cao ngất trời. "Anh hai, cô gái đó bị làm sao vậy?" "Cô ấy.. ghen!"_______________ Mình bận việc đột xuất 1 tuần nên không thể viết truyện được, mọi người thông cảm nhé! Đúng ngày này, giờ này, tuần sau mình sẽ post tiếp truyện! Mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương