Thế Thân Nữ Phụ

Chương 36: Về Nhà.



Hoả tốc ngồi chuyến bay sớm nhất để về nhà những tưởng sẽ nhìn thấy ba mẹ ngờ đâu đáp lại sự căng thẳng của Thanh Nhi là căn phòng lạnh ngắt như tờ. Trần Kha Dương ngồi trên sôfa, cả người buông lỏng, ánh mắt hờ hững lướt qua cô, nhếch lên khoé môi. "Biết về rồi à?"

Thanh Nhi sững người, xoay ngoắt đầu nhìn anh ta, hỏi gấp. "Ba mẹ đâu?"

Anh ta nhìn cô, liếc mắt rồi nhắm lại, nhợt nhạt nói. "Chưa về, lên lầu nghỉ đi."

"Sao lại chưa về? Lúc nảy anh nói ba tiếng sau ba mẹ sẽ về mà, bây giờ đã qua..." Thanh Nhi nói đến đây thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta, nheo mắt. "..sắc mặt anh sao vậy? có chỗ nào không khoẻ?"

Trần Kha Dương nhíu mày, mệt mỏi không muốn nhiều lời. "Lên phòng đi, tối anh nói chuyện với em sau."

"Có chuyện gì mà bây giờ không thể nói?" Thanh Nhi nghi hoặc, nhấc chân đi đến gần anh ta, lập tức bị vẻ xanh xao tiều tuỵ của anh ta doạ giật mình, cô thảng thốt hô lên. "Trời ơi, anh hai của em sao lại biến thành thế này rồi? Ôi, bao ngày rồi anh không cạo râu rửa mặt hả?" Vừa nói vừa giơ tay sờ cằm anh ta, nhám xì!

Trần Kha Dương không nói, kéo cô ngã lên người, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi mặt vào tóc cô, không mặn không nhạt hỏi lại. "Ba ngày nay em đi đâu?"

Thanh Nhi cảm giác cánh tay anh ta siết rất chặt có chút đau nhưng lại không đẩy ra, mím môi chịu đựng. "Em đến Ô đô chơi, chỉ tiếc chưa kịp tắm biển đã bị anh gọi về.."

"Anh gọi đến sở hàng không, họ nói em không có xuất cảnh." Trần Kha Dương cắt lời cô nhưng trong giọng không hề có tia trách móc hay tức giận, trái lại có chút chua chua.

Thanh Nhi bĩu môi, lười nhát ngã đầu tựa trán anh ta, vừa móc điện thoại vừa thờ ơ trả lời. "Em đi bằng xe mà, lái nhanh quá vượt cửa khẩu luôn, cảnh sát khu vực cũng không phát hiện em nhập cư trái phép."

Nghe vậy, mắt Trần Kha Dương đột nhiên mở ra, sắc bén nhìn da mặt láng mịn kề cận, tròng mắt mơ hồ vài tơ máu, nhưng Thanh Nhi không thấy chỉ nghe anh ta hỏi. "Đến đó làm gì? còn điện thoại tại sao anh không gọi được?"

Cô chột dạ cắn môi, lấm la lấm liếm nói láo. "A~ điện thoại em bị hư phải đem đi sửa, vừa lấy về..." Chưa nói hết thì anh ta giật mạnh tay, gò má cô va vào sống mũi cao ngất, khoé môi như có như không chạm vào thứ gì đó. Thanh Nhi giật mình, không tự chủ phun ra lời thật lòng. "..tại em muốn thử anh, muốn xem em mất tích anh sẽ có phản ứng gì? ai ngờ.. thôi, xin lỗi vậy, anh đừng giận nữa."

Cô xoay đầu, nâng lên bộ mặt cún con đáng thương, mắt long lanh, môi mím chặt.

Trần Kha Dương nhìn cô, phối hợp xoa xoa đầu cún, nhẹ giọng nói. "Anh rất lo lắng."

Gương mặt cô lập tức tươi cười, giơ ngón tay vuốt nhẹ lên mặt anh ta, trề môi cảm thán. "..chẳng những lo lắng mà còn thái quá đến mức ba ngày không tắm rửa, mặt toàn dầu với dầu, râu ria thì lỏm chỏm, cả người bốc mùi chua lét, miệng hôi ke muốn chớt."

Anh ta bật cười, cánh tay trở về vị trí ôm chặt lấy eo cô, gác cằm trên bờ vai nhỏ nhắn, nhắm mắt lại. "Vậy em nên ngồi đây hưởng thụ thành quả đi."

Thanh Nhi vừa muốn quay đầu phản bác thì nhận thấy hơi thở đều đều phả vào cổ, cô bĩu môi, niệm tình anh ta là anh hai rất yêu thương đứa em gái là cô, vậy nên cho mượn tạm bờ vai vững chắc ngủ chút đó.

Cô gác chân lên ghế, hí há mở điện thoại lên facebook muốn đem tấm hình chồng yêu công bố thiên hạ sẳn tuyên bố chủ quyền nhưng chần chừ một lúc vẫn không đăng lên..

Hơi~ biết đâu chồng cô và cô gái kia thật sự là một cặp!

Bàn tay cô vô thức buông điện thoại xuống, ánh mắt ưu sầu nhìn ra ngoài cửa, chưa kịp há miệng cảm thán cuộc đời thì điện thoại bất thình lình reo lên, cô vội vàng bấm nghe sợ đánh thức anh hai. "Alo, Bách Nhân?"

"Đang ở đâu đấy?" Giọng Huỳnh Bách Nhân ôn nhu ấm áp.

Thanh Nhi chu môi, một tay lén đưa qua bên cạnh vuốt cái cằm nhám nhám, thích thú nói. "Đang ở nhà đây, có chuyện gì sao?"

Thanh Nhi chu môi, một tay lén đưa qua bên cạnh vuốt cái cằm nhám nhám, thích thú nói. "Đang ở nhà đây, có chuyện gì sao?"

"Không có, anh muốn rủ em đi ăn thôi, vừa mới phát hiện một nhà hàng món Hàn khá ngon, em đi không?"

"Đi đi.." Vừa nghe tới ăn, hai mắt Thanh Nhi sáng rực lên, lập tức gật đầu lia lịa. Nhưng nói xong lại sực nhớ mình còn đang làm nệm cho anh hai, nếu giờ đánh thức anh ta bắt anh ta lên phòng có tàn nhẫn quá không? Thôi thì làm người tốt một lần vậy, cô mím môi. "..nhưng bây giờ em đang bận..."

Huỳnh Bách Nhân nghe ra luyến tiếc trong giọng của cô, cười ôn hoà chiều chuộng. "Khi nào em rảnh chúng ta đi?"

"A~" Thanh Nhi mừng húm nhìn đồng hồ, tính chắc anh hai ngủ nhiều nhất bốn tiếng, cô liếm môi nói. "..4h, 4h đi được không?"

Huỳnh Bách Nhân bị cô làm bật cười. "Ai lại đi ăn 4h? để 6h qua rước em, ăn xong chúng ta đi xem phim."

"Được ạ." Thanh Nhi cười toe, hưng phấp cúp điện thoại, giơ tay đẩy nhẹ cái mặt đang trong cổ cô, nhột chịu không nổi hà.

Trần Kha Dương ngủ bướng, bị đẩy càng cố tìm cách vùi sâu vào trong, cánh môi mềm mềm chạm vào cổ. Thanh Nhi đánh rùng mình, không dám đá động anh ta nữa, mở game lên chơi một mình.

Hai tiếng rồi ba tiếng, cả người cô tê rần, cúi đầu nhìn ai kia vẫn ngủ say như chết. Cô thở dài, nhàn chán lên web đọc báo.

Bốn tiếng, cuối cùng anh ta cũng động đậy, Thanh Nhi còn chưa kịp vui mừng được giải thoát đã thấy người cô bị xoay đi, lưng dựa vào ngực anh ta, hơi thở đều đều thư thả phả lên cổ.

Cô (>_

Bốn tiếng rưỡi, Thanh Nhi bị đoạ đày mệt lừ người, trực tiếp quăng điện thoại, ngã đầu đánh giấc. Lúc tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã chuyển tối, Trần Kha Dương một tay ôm cô, một tay cầm tách trà thưởng thức, nhàn hạ xem thời sự.

Thanh Nhi ngáp nhẹ một cái, đẩy đầy tay anh ta, nhè nhè hỏi. "Sao không tắm đi, bẩn lắm rồi đó."

"Ừ.." Anh ta gật đầu, tâm tình hình như rất tốt, cười nhẹ nói. "Lúc nảy có người điện thoại cho em, anh nói em đang ngủ, cậu ta liền..."

"A.." Thanh Nhi hốt hoảng kinh hô, vội bật dậy cầm điện thoại trên bàn, 7h 03, cô khóc không ra nước mắt, vội nhấn gọi lại.

"Alo, Bách Nhân, em ngủ quên mất."

....

"Không, là anh hai em!"

....

"Đi.. đi ạ!"

....

"Được."

Thanh Nhi cúp máy, đứng dậy chạy lên phòng lại thấy cái anh hai đang sa sầm mặt nhìn chằm chằm cô. Cô nhíu mày, kéo cánh tay anh ta giống như bảo mẫu ra lệnh. "Đi tắm, anh còn muốn để bộ dạng xấu xí này đến bao giờ hả? Nhìn không yêu được."

Thanh Nhi cúp máy, đứng dậy chạy lên phòng lại thấy cái anh hai đang sa sầm mặt nhìn chằm chằm cô. Cô nhíu mày, kéo cánh tay anh ta giống như bảo mẫu ra lệnh. "Đi tắm, anh còn muốn để bộ dạng xấu xí này đến bao giờ hả? Nhìn không yêu được."

Trần Kha Dương giật tay cô lại, ôm vào lòng, thơm trán cô dặn dò. "Đừng có ăn nhậu la cà nghe chưa?"

"Biết rồi, mua bắp rang về ăn với anh chịu không?" Thanh Nhi cười nịnh nọt, trong lòng lại gào thét buông ra, ta trễ tận 1 tiếng vì mi rồi có biết không hả?

"..Ừ." Trần Kha Dương gật đầu, buông cô ra lại nói thêm. "..Không cần mua bắp rang, ăn xong về ngay là được."

Thanh Nhi gật mạnh đầu hai phát, vừa chạy vừa hô. "Tắm đi, nếu anh còn ở bẩn em sẽ không về nhà nữa."

Lúc Thanh Nhi xoắn xuýt mang giày chạy ra xe thì Huỳnh Bách Nhân đã đợi rất lâu, tuy nhiên anh ta lại không trách oán mà đưa tay vuốt hai gò má lạnh băng của cô, nhẹ giọng hỏi. "Trời lạnh sao không mặc nhiều vào?"

Thanh Nhi lắc đầu, hai tay chà sát bụm lên má, cong mắt. "Em thích.."

Huỳnh Bách Nhân nghe vậy sững sốt, ngắt cái mũi nhỏ của cô, khởi động xe cười nói. "Vẫn giống hồi nhỏ, cứ thích làm cho mình lạnh rồi chạy đi tìm người khác ủ ấm."

Thanh Nhi nghiêng đầu, lúc bé cô cũng hay làm vậy với mẹ Mẫn, mỗi lần bị mắng đều vui vẻ nói cùng một câu. "Tại anh không biết thôi, cảm giác được sưởi ấm rất thoải mái."

Huỳnh Bách Nhân xoay sang nhìn cô, nghĩ nghĩ vài giây đột nhiên vươn tay trước mặt cô, cười cười. "Thử xem, anh chưa từng biết cảm giác đó."

"Ban cho anh một ân xá." Thanh Nhi vui vẻ đồng ý, nắm lấy tay anh ta đặt giữa hai tay cô chậm chậm xoa xoa rồi chuyển qua vuốt từng ngón tay, nhiệt độ bàn tay liền nóng lên, cô nhếch mày hỏi. "Thế nào? thích không?"

"Thích." Huỳnh Bách Nhân nở nụ cười đẹp như hoa, tràn ngập hương phấn hấp dẫn ong bướm, mấy ngón tay luồng qua kẻ tay cô nắm chặt.

Thanh Nhi ngây ra một hồi, vỗ vỗ má mình, trong lòng chửi bới..

Sao kì vậy? sao có chồng rồi mà thấy trai đẹp vẫn mê..

Chẳng có tiết tháo gì cả!

Huỳnh Bách Nhân nhìn cô tự trách tự móc, không nhịn được cười, ôn hoà nói chuyện khác. "Sao sáng nay em lại nghỉ học? thầy Chung có vẻ rất bất mãn với em, cuối kì điểm thấp sẽ bị cấm thi đó."

Thanh Nhi cắn môi, không có gì làm cúi đầu xoa xoa ngón tay anh ta, lười biếng nói. "Bỏ đi, học kì sau em đăng kí học lại vậy, điểm thấp ảnh hưởng thành tích.."

"..Ừ." Huỳnh Bách Nhân không nói nữa, tập trung hưởng thụ xúc cảm ấm áp từ tay cô truyền tới, vẫn như lần trước cô vô tư để hắn nắm trong tay, để hắn sỡ hữu.

Huỳnh Bách Nhân cực kì tham luyến cảm giác này. Hắn vòng xe lái đi một vòng xa thật xa, tận nửa tiếng sau mới quay đầu về nhà hàng.

Xe đậu vào bãi, Thanh Nhi còn đang lui cui tháo dây an toàn thì cửa bên cạnh đã bật mở, cô giật mình xoay qua, Huỳnh Bách Nhân nhanh chóng chui vào.. "..để anh tháo cho." tay liền với qua vai cô.

Thanh Nhi ngây ra nhìn gò má phóng đại trước mắt không tự chủ nín thở, hai tay vô thức siết chặt thứ trong tay. Huỳnh Bách Nhân tháo dây xong lại thấy cô cứ nắm chặt không buông, hắn quay đầu khó hiểu. "Em.." Vừa nói liền sững lại, bởi vì Thanh Nhi chủ động hôn lên môi hắn.

Không khí bỗng chốc đứng yên, đôi mắt to tròn của Thanh Nhi liếc qua cửa chính khách sạn, chồng cô vừa đi qua đó, mặc dù không thể chắc chắn anh ta nhìn thấy nhưng thời điểm cô hôn Huỳnh Bách Nhân, bước chân anh ta khựng lại còn xoay đầu nhìn.

Trong lòng Thanh Nhi có cảm giác thành tựu to lớn.

Trong lòng Thanh Nhi có cảm giác thành tựu to lớn.

Nhưng một giây sau cảm giác đó liền sụp đổ, chồng cô liếc xéo cô bỏ đi một mạch.

Liếc xéo!

Chính là tròng mắt đen sâu hút lướt nhanh qua rãnh nhỏ đôi mắt, khí lạnh bắn tung toé ra ngoài.

Thanh Nhi thấy toàn thân đều nổi da gà, chưa kịp thu mắt đã có một cánh tay luồng xuống ôm lấy eo cô nhấc lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cô, đảo qua đảo lại.

Cô (-_-)..

Thanh Nhi vội vỗ lên vai hắn muốn dừng lại, Huỳnh Bách Nhân dù trong lòng không muốn nhưng là người biết tiến biết lùi, cố hút hết mật ngọt trong miệng cô mới từ từ buông ra, chưa kịp giải thích cô đã vỗ ngực nói. "Là em tự làm tự chịu, không liên quan đến anh."

Hắn nở nụ cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo ra, giọng êm ái như nước. "Vào ăn đi."

Thanh Nhi gật đầu, thầm nghĩ hành động liếc xéo của chồng cô khi nảy là chứng tỏ điều gì.

Chán ghét?

Chướng mắt?

Ghen?

Hay chỉ vô tình lướt qua?

Uy, vì sao dạo này cô hay động não vào đống chuyện cỏn con này nhỉ?

"Em ăn gì?"

Thanh Nhi ngước mắt nhìn Huỳnh Bách Nhân, tự vỗ đầu hai cái cho tỉnh táo, cầm lấy menu chỉ đại một món. "Bibimbap." rồi đưa lại menu cho hắn.

Huỳnh Bách Nhân nhận lấy, cúi đầu gọi vài món rồi giao cho nhân viên, nhìn cô mỉm cười hỏi. "Sao anh hai em về mà không làm tiệc giới thiệu với mọi người, hôm trước anh còn tưởng có người lạ muốn cướp em nữa chứ."

Thanh Nhi cười tươi, chống cằm nhìn hắn vui vẻ đáp. "Lúc anh ấy về thì ba đang bệnh, sau khỏi bệnh lại cùng mẹ đi du lịch, tính cách anh ta không thích náo nhiệt nên em không dám bày vẻ nhiều."

"Ừ.." Huỳnh Bách Nhân gật đầu, muốn nói tiếp thì điện thoại Thanh Nhi reo lên, cô lấy ra xem vẻ mặt liền hưng trí bừng bừng, gò má hồng nhuận, mắt láo liến nhìn xung quanh, hắn khó hiểu. "Em tìm ai vậy?"

"Tìm chị Mịch ạ.." Thanh Nhi cười lộ răng khểnh tinh quái, cái ứng dụng định vị lúc trước cô kết nối với máy Trịnh Thiên Mịch cuối cùng cũng dùng được rồi.

Mịch Mịch a, đang ở quanh đây thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...