Thế Thân Nữ Phụ
Chương 49: Nước Mắt Biển Cả.
Trương Lam Tuyệt không hề nhìn ra ánh mắt sắc lẽm như dao của Thanh Nhi, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên bước tới, chào hỏi. "Lâu rồi không gặp, có khoẻ không?" Khoé môi Thanh Nhi co quắp xuống dưới, một bàn tay siết lấy chân ly, cánh tay kia bấu chặt vào tay Trần Kha Dương, răng nanh nghiến ken két. "Khoẻ, khoẻ chết đi được." Trương Lam Tuyệt nghe giọng nói này mới chú ý biểu cảm trên mặt cô, thấy hai mắt Thanh Nhi nhìn đăm đăm vào cô gái bên cạnh anh ta, không nhịn được cười nhạt. "Giới thiệu cho em, đây là vị hôn thê của anh, Lâm San Nguyệt." Vị hôn thê đó, Thanh Nhi đột nhiên cảm thấy chói tai vô cùng, rất muốn giả ngu há miệng hỏi lại, anh nói cái gì?, nhưng cô cũng biết điều mà giữ mặt mũi, khẽ cười một tiếng. "Chắc tôi không cần giới thiệu, Lâm tiểu thư cũng biết tôi rồi nhỉ?" Lâm San Nguyệt nghe vậy gật nhẹ đầu, không bất ngờ vươn tay ra, cười như không cười, nhã nhặn thanh cao. "Biết chứ, mọi người ở đây ai lại không biết đại tiểu thư của Trần gia." "Khách sáo rồi." Thanh Nhi bật cười ra tiếng bắt tay cô ta, chuyện lúc trước còn không phải Lâm San Nguyệt chụp ảnh bọn họ rồi đăng báo, vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Chỉ là, có điều cô ta chắc là chưa biết.. "Em gái tôi rất muốn gặp cô, đáng tiếc hôm nay bận việc không thể đến, tôi thay em ấy uống với cô một ly, được không?" Chân mi Lâm San Nguyệt hơi nhíu lại, có vẻ cô ta không hiểu lắm lời cô nói, nhưng cũng tuỳ tiện chạm ly nhấp một ngụm. Đáy mắt Thanh Nhi liếc qua gương mặt Trương Lam Tuyệt thấy ánh mắt anh ta có điểm cúi thấp, sắc mặt không được tự nhiên, rõ ràng là đang chột dạ. Được lắm Trương Lam Tuyệt, nếu lần này anh ta không chủ động giải thích với cô, cô chắc chắn sẽ đem việc bé xé ra to, đến lúc đó để xem anh ta làm sao thu xếp ổn thoã. Thanh Nhi đặt ly rượu lên bàn, choàng tay Trần Kha Dương, tươi cười kể. "Lúc trước em bị tai nạn đến bệnh viện tìm bác sĩ Trương băng bó, không may để vị hôn thê của anh ấy hiểu lầm, còn khiến hai người họ xém huỷ hôn ước nữa." Trần Kha Dương có thể không hiểu em gái mình muốn gì sao? Rất ư bình tĩnh nhìn hai người kia, nét mặt khách sáo không có ý cười. "Gây phiền phức cho hai người rồi." "Không có gì.." Lâm San Nguyệt thoáng cái đã mang nét thanh ưu trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng. "..đáng lí tôi mới là người phải xin lỗi, thật ngại quá!" Ngại khỉ đấy, Thanh Nhi méo mặt thầm chửi nhỏ, có mà nói chuyện với đàn ông thì lưu loát như nước chảy mây trôi. Anh trai đây là của cô đấy nhé, ai đó bắt đầu hậm hực nhìn người đối diện. "Tôi nghe nói hai tuần sau bệnh viện Thuần Ái sẽ mở Hội nghị cổ đông bầu Viện trưởng cho nhiệm kì tới, Viện trưởng Trương đang rất được ủng hộ." Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Kha Dương, sao anh hai cô lại biết chuyện này a? Nhưng dường như Trương Lam Tuyệt không có nửa điểm bất ngờ, thoải mái tiếp lời. "Cũng không phải ủng hộ hoàn toàn, có vài cổ đông từ mấy năm trước đã đi theo Trầm Bằng, ba tháng gần đây anh ta còn thu mua được một số cổ phần." "Việc này tôi có nghe qua, tháng trước Trầm Bằng có mời chủ tịch Thượng đến tham dự tiệc cưới của ba anh ta, tuy chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng rất có thể sẽ gây bất lợi cho buổi bầu cử." Thái độ của Trần Kha Dương điềm tĩnh, dù nói qua sáu chữ tiệc cưới của ba anh ta cũng không sai nửa nhịp, riêng Thanh Nhi bên cạnh đã xém cắn lưỡi. Cái gì là tiệc cưới của ba anh ta? còn chủ tịch Thượng Hoằng nữa chớ! "Buổi tiệc hôm đó chúng tôi cũng có đến, chủ tịch Thượng Hoằng thật ra không có ý đứng về phía Trầm Bằng, chỉ đơn thuần đến chúc mừng ông Trầm, anh ta còn nhấn mạnh buổi bầu cử lần này sẽ không bỏ phiếu." Lời này do Lâm San Nguyệt nói, trên mặt cô ta có nét cười rất thanh thoát, không biết cụ thể là vì nói chuyện với anh hai cô hay vì nhắc tới chủ tịch Thượng Hoằng đó nữa. Thanh Nhi chỉ cảm thấy, tại sao vấn đề họ đang nói cô không cách nào xen vào được? Thanh Nhi chỉ cảm thấy, tại sao vấn đề họ đang nói cô không cách nào xen vào được? Ngược lại, Trần Kha Dương lại nghe rất rõ ràng ý của cô ta, Lâm San Nguyệt muốn ngụ ý nếu Thượng Minh Triệt không ra mặt thì Trầm Bằng sẽ không giành đủ phiếu bầu, dù sao trước đó việc Trương gia và Lâm gia liên hôn gần như đã gây chú ý khá lớn, đa số cổ động đều không muốn đắc tội cùng một lúc hai nhà này. Như vậy còn không đủ thuyết phục lòng người sao? Trần Kha Dương gật đầu, cười nhạt một tiếng. "Tôi hiểu rồi, chúc anh vẫn giữ được phiếu bầu cao nhất trong nhiệm kì tới." "Cám ơn." Trương Lam Tuyệt lịch sự đáp trả, hai người nâng ly uống với nhau, xong Trần Kha Dương liền buông ly trên bàn, ôm eo Thanh Nhi. "Chúng tôi đi trước, có việc sau này sẽ ngồi vào bàn nói tiếp." "Được." Lâm San Nguyệt nhanh nhẹn choáng trước, còn vui vẻ tét thêm một câu. "..lần sau chúng tôi mở tiệc mừng, anh nhất định phải dẫn em gái theo." "Ừ." Trần Kha Dương đáp theo thói quen, lúc cúi đầu xuống thì thấy mặt Thanh Nhi xám xịt, hai hàm răng nghiến ken két. "Có chó mới làm em gái anh, đồ thấy sắc quên nghĩa, đồ bán người nhà." Trần Kha Dương vươn tay nâng cằm cô dậy, nhíu mày. "Sao vậy?" Vẻ mặt Thanh Nhi vừa xanh vừa đỏ, vừa tức giận vừa uất ức. "Anh chỉ biết quan tâm người ngoài đường, không để ý tới cảm nhận của em, em không bao giờ đến dự tiệc cưới của bọn họ, Trương Lam Tuyệt là tên đàn ông bỉ ổi bắt cá hai tay." Trần Kha Dương nghe cô oán trách hơi trầm mặt, vài giây sau nhếch môi nói. "Em cho rằng việc hắn bắt cá mấy tay có liên quan tới chúng ta?" Thanh Nhi có chút quẫn bách. "Nhưng anh ta đã quen An Nhiên còn thân mật với vị hôn thê, em không thể chấp nhận hành vi lừa gạt tình cảm của anh ta, còn An Nhiên cũng là bạn thân kiêm người thân của em." Trần Kha Dương nhìn cô một cái, xoay đầu nhìn phòng tiệc, bước thẳng. "Anh không biết An Nhiên nào cả." Thanh Nhi cứng họng, giận dỗi kéo tay anh ta. "Anh hai~" Trần Kha Dương đứng lại nhìn cô, ánh mắt sắc lẽm. "Tập đoàn nhà chúng ta có 5% cổ phần trong bệnh viện Thuần Ái, em có biết không? Người suốt ngày chỉ quan tâm chuyện ngoài đường là em, lo mà học hỏi rồi tiếp quản tập đoàn, anh không có thay em làm cả đời đâu." Sét đánh ngang tai Thanh Nhi, cô trợn tròn hai mắt. "Nhưng ba đã nói nhường tập đoàn lại cho anh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm chứ?" Trần Kha Dương không đáp lại lời cô, Thanh Nhi càng thấy bất an kéo tay anh ta, cố gắng thuyết giải. "Anh không được bỏ ngang giữa chừng, tập đoàn Trần Vân tuy không phải lớn nhất trong nước nhưng từ từ sẽ lớn mạnh, anh phải thay em thay ba hoàn thành lí tưởng, đưa tập đoàn nhà chúng ta vươn ra tầm cao quốc tế." Trần Kha Dương nhếch môi, không nhìn cô. "Em có thể thay ba làm chuyện đó." Não Thanh Nhi lập tức phình ra, chỉ muốn chết. "Nhưng em học báo chí, không biết gì về kinh doanh cả, anh mà để em quản lí thì tập đoàn chắc chắn sẽ phá sản. Em là đứa em gái anh thương yêu nhất mà, sao anh có thể để em gánh tội án đó cả đời được. Em không muốn, hoàn toàn, tuyệt đối, nhất quyết không muốn." Trần Kha Dương nhìn chằm chằm cô, lạnh mặt. "Anh còn có công việc của anh." Trần Kha Dương nhìn chằm chằm cô, lạnh mặt. "Anh còn có công việc của anh." "Anh làm gì?" Thanh Nhi ngay tức khắc chống hông nhào tới. Ai kia thật sự bị vẻ mặt lì lọm khó bảo của cô làm cho bực mình, muốn nói mà không thể nói, muốn đánh càng không thể đánh, ánh mắt gần như mất kiên nhẫn. Trong lòng Thanh Nhi cũng đang gào thét đây, cô từ đầu xuyên qua đã không có một chút kiến thức gì về kinh doanh, cộng thêm chủ thể một lòng đi theo con đường nhà báo, khó khăn lắm mới tìm ra một anh trai tiếp quản công ty, bây giờ anh ta đột nhiên nói không làm, bảo cô phải làm sao đây? "Em mách ba." Thanh Nhi bỗng dưng phun ra một câu ngoài tầm kiểm soát của hai người, không ngờ khiến cuộc tranh cãi đi vào ngõ cụt. "Tuỳ em." Từ đó, tâm trạng của cô trở nên vô cùng buồn bực, ai nói chuyện gì cũng không để ý, bậm môi cúi gầm mặt, tới lúc bị đưa vào phòng đấu giá cũng không mở miệng nói câu nào. Trên sàn đấu giá hết đồ cổ tới kim cương đá quý, số tiền mà người ta bỏ ra không vài tỉ cũng trăm triệu chục triệu, Thanh Nhi vô cớ tự dưng nổi cáu, hung hăng kéo bàn tay Trần Kha Dương ra sức bấm. Đau, đương nhiên rất đau, mặc dù cô không để móng tay nhưng mấy ngón tay nhỏ nhỏ quấu vào da thịt cũng sẽ gây thương tổn, vậy mà anh ta không hề hé răng trách một tiếng, mặc kệ cô muốn làm gì làm. Thanh Nhi không cam tâm nâng mắt nhìn anh ta, gương mặt Trần Kha Dương so với lần đầu cô gặp vẫn như vậy, đôi mắt nâu sâu hút nhìn không ra suy nghĩ, sống mũi cao thẳng một đường, môi mỏng đỏ au, nét lai tây vừa mang sức hút mãnh liệt vừa lạnh lùng cao ngạo, ngắn gọn một câu chính là rất đẹp. Đôi môi đang mím chặt vô thức trề ra, mấy đầu ngón tay cũng dần buông lỏng, sức mặt từ giận nhanh chóng đổi thành dè bĩu. Hừ, cô đây rộng lượng không tính toán với anh hai. Thanh Nhi quay đầu nhìn lên sân khấu, không nghĩ tới chỉ giận một chút thời gian đã trôi qua nhanh như chớp. "Bây giờ là vật đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, sợi dây chuyền được mệnh danh Nước mắt biển cả, viên đá quý màu xanh trên mặt dây chuyền được lấy từ vùng biển Caribe thuộc Đại Tây Dương. Từng có truyền thuyết kể rằng, nữ thần biển cả mang tình yêu bất diệt cùng thượng đế, nàng dùng cả cuộc đời vượt qua những vùng biển để tìm đến đường chân trời, chỉ mong một lần được gặp tình lang. Nhưng, đến lúc trước khi chết nàng chợt nhận ra mọi thứ chỉ ảo mộng, trên thế gian này vốn dĩ không có nơi gọi là chân trời, và tình yêu của họ vĩnh viễn không có hồi kết. Nàng đã rơi lệ, giọt nước mắt hoá thành viên đá quý mang theo lời nguyền cho những ai sở hữu nó rằng tình yêu của họ mãi mãi sẽ bị chia cắt. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền Nước mắt biển cả là.. 200 triệu." 200 triệu? Thanh Nhi há hốc mồm, một sợi dây chuyền đơn giản mang theo lời nguyền với giá 200 triệu, có phải lừa gạt quá trắng trợn rồi không? Cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn lên lồng kính, lập tức bị thứ ánh sáng xanh lam yếu ớt của nó hấp dẫn, giống như một giọt nước tinh khiết, mặt dây chuyền nhìn qua có vẻ mong manh, chạm vào sợ tan, rơi xuống sợ vỡ, cảm giác chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn. "Năm trăm triệu." "Sáu trăm triệu." "Sáu trăm năm mươi triệu." "Bảy trăm triệu." "Bảy trăm năm mươi..." "Bảy trăm năm mươi..." Một người hứng thú kéo theo nhiều người liên tục ra giá, Thanh Nhi cầm lòng không được gấp gáp kêu lên. "Chín trăm triệu." "Chín trăm năm mươi triệu." "Một tỉ." Mặt cô tái mét, nhanh vậy đã đến một tỉ, có phải những người ở đây đều giàu đến điên rồi không? Thanh Nhi mím môi nhìn mặt dây chuyền, cô cũng muốn làm chủ nhân của nó, không chỉ vì nó đẹp mà vì nó mang cho cô cảm giác trân quý, muốn nhìn ngắm, muốn chiếm hữu. "Hai tỉ." Cả phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, nhưng chừng năm giây liền có âm thanh mềm mại vang lên. "Ba tỉ." Thanh Nhi xoay đầu, là bạn gái của Hưởng Thế Quân, nghe loáng thoáng thì thân phận của cô ta chính là đại tiểu thư của Trầm gia, Trầm Mi. Thật sự rất nực cười, anh hai cô ta mở tiệc đấu giá, cô ta lại ở đây tranh giành với cô! Bàn tay Thanh Nhi giơ lên, vừa mở miệng muốn kêu lại bị Trần Kha Dương ngăn cản. "Đủ rồi, em không giành nổi cô ta đâu." "Nhưng em rất thích." Thanh Nhi ngưng mắt, từ trước đến nay cô rất hiếm khi sài trang sức, không phung phí mua bất cứ thứ gì. Nhưng lần này, cô quả thật rất thích sợi dây chuyền đó, không có nó cô sẽ hối tiếc cả đời. Trần Kha Dương đương nhiên hiểu được chuyện đó, nắm chặt bàn tay cô, không nhiều lời. Người chủ trì coi như đã hiểu được tình hình, bắt đầu làm đúng thủ tục. "Keng.. Ba tỉ, lần thứ nhất." "Keng.. Ba tỉ, lần thứ hai." "K..." Ngón tay anh ta đột ngột khựng lại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, há hốc mồm. "Mười tỉ?" Ngu người vài giây mới trấn định, vội tằng hắng một tiếng, ổn định sắc mặt giơ tay lên trên, cao giọng. "Chủ tịch Thượng ra giá mười tỉ, còn ai có giá cao hơn?" Thanh Nhi ngửa đầu nhìn trần nhà, hiện tại mới phát hiện trên đầu cô còn một căn phòng bằng kính, khoé môi cô bất giác run rẩy. Thượng Minh Triệt..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương