Thế Thân Nữ Phụ
Chương 50: Đồng Loã Vô Dụng.
Không có gì ngoài dự đoán, sợi dây chuyền mệnh danh Nước mắt biển cả thuộc về chủ tịch Thượng Hoằng với giá mười tỉ. Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Thanh Nhi tự nhiên không còn thấy hối tiếc nữa, dù cô không thích tên Thượng Minh Triệt nhưng hắn đã bỏ ra mười tỉ để mua sợi dây chuyền cô thích, một cái giá quá mức xứng đáng mà cô không thể cho nó, như vậy là tốt rồi. Thanh Nhi giơ hai tay vươn vai nhìn bầu trời đêm tối mịt, thời gian à, mau mau trôi qua đi. Sắp tới tết rồi~ Những ngày sau đó quả thật là chuỗi ngày bận rộn, Học viện Điện ảnh và Báo chí của cô lại tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Sinh viên năm nhất khoa Điện ảnh cực kì năng nổ biểu diễn không biết bao nhiêu là tiết mục đặc sắc. Khoa Báo chí cử ra tất cả sinh viên có thành tích tốt viết bài luận, chụp ảnh lưu niệm, ghi chép lại toàn bộ quá trình của buổi lễ. Thanh Nhi còn chưa tìm ra thời gian nghỉ ngơi, anh hai đã bắt cô đến tập đoàn học hỏi. Mặc dù cô tâm không cam lòng không nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, trừ những lúc bận việc ở trường toàn bộ thời gian còn lại đều phải đi theo anh ta học cách xem xét hợp đồng, bàn công việc, khiến đầu óc cô sắp nổ tung ra. Buổi tối về nhà có khi không còn sức để tắm, cứ lăn đùng ra ngủ tới sáng hôm sau lại gấp gáp ăn cơm rồi đến trường, đến công ty. Chỉ hơn một tuần lễ, nhan sắc của cô xuống dốc thê thảm, vẻ mặt tiều tuỵ tái nhợt, cả người bị rút sạch khí lực. "Anh hai à, hôm nay là chủ nhật, anh tha cho em một ngày đi." Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng Thanh Nhi thều thào trong chăn, cô nan nỉ chẳng ai đáp lời, một lúc sau mới khó hiểu lú đầu ra nhìn, phát hiện trong phòng không hề có người, hoá ra cô bị ảo giác. Thanh Nhi xoa xoa hai mắt ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 12 giờ trưa. Bầu trời bên ngoài âm u ảm đạm, tuyết trắng phủ như màng sương trên khung cửa sổ, thời tiết mùa đông buồn tẻ không gì bằng. Hơi~ Thở dài ưu tư một tiếng, cô giơ tay kéo chiếc áo choàng bằng lông trùm lên người, mang gấu chân thong thả đi xuống lầu. Liếc mắt đã thấy Trần Kha Dương ngồi uống cà phê xem thời sự trên sôfa, nhàn hạ hưởng thụ vô cùng. "Đì em mấy ngày nay mệt muốn chết, anh thì sung sướng rồi." Thanh Nhi không nhịn được nói vài câu, xong liền không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh anh ta, quay đầu gọi. "Thím Hương ơi, nấu cho con tô phở đi." Dứt lời xoay lại nhìn màn hình tv, không khỏi cảm thán sâu sắc. "Trung Quốc đúng là tên bành mông đáng ghét nhất đại lục, nếu em mà là tổng thống Nhật Bản, khẳng định không ở đó nói hai lời với chúng, đem vài tấn bom nguyên tử qua nổ banh xát cả lũ." Trần Kha Dương lườm cô một cái, buông tách cà phê lên bàn, lạnh nhạt mở miệng. "Sau đó, mỗi ngày em đều hít phải 100mg chất độc hoá học, não dần dần teo lại trở thành một tên đần độn." Thanh Nhi tái xanh mặt mày, hất tay anh ta. "Anh không thể phối hợp một chút được hả?" Ai kia xoay sang nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Không thể, những điều em nói đều không có khoa học." Thanh Nhi (>_ Nghĩ là làm, cô lập tức xoay người đi đến bàn ăn ôm tô phở thím Hương vừa bưng ra chén ngon lành, lúc buông đũa xuống thì điện thoại báo tin nhắn, thuận tay mở ra xem. "Chiều 6h anh qua đón em." "Được ạ." Thanh Nhi trả lời mà lòng nặng trĩu, dạo gần đây cô thật sự rất mệt mỏi, đáng lí sẽ không đồng ý đi dự tiệc cùng Hứa Trác Tùng, nhưng ai bảo cô là nhân vật phụ rất quan trọng làm chi. Thanh Nhi trả lời mà lòng nặng trĩu, dạo gần đây cô thật sự rất mệt mỏi, đáng lí sẽ không đồng ý đi dự tiệc cùng Hứa Trác Tùng, nhưng ai bảo cô là nhân vật phụ rất quan trọng làm chi. Chuyện phải nói đến mười hai ngày trước, sau khi Trình Dịch Phong và Trịnh Thiên Mịch bị ông Trình lôi từ nước ngoài về, đương nhiên không tránh khỏi một trận giáo huấn ầm ĩ. Với tính cách nóng nảy của ông Trình và thái độ cố chấp của Trình Dịch Phong, y như trong truyện một cái tát thẳng tay giáng vào mặt hắn, ông Trình quát lớn đến mức nóc nhà cũng muốn vỡ. "Mày cút ra ngoài, nếu còn muốn qua lại với nó thì ra khỏi nhà cho tao." Trình Dịch Phong tức giận không lời tả hết, hắn là con trai độc nhất trong nhà, từ trước đến nay chưa từng bị đánh dù là nửa cái, hôm nay chỉ vì hắn quen bạn gái làm nghề diễn viên, ba hắn liền không phân biệt phải trái đã lớn tiếng ngăn cản. Ánh mắt sắc như đao trừng về phía Trình An Nhiên, giọng lạnh lẻo tới cực điểm. "Là Thanh Nhi bảo em tới đây làm loạn phải không?" An Nhiên sợ tới co rúm tay chân núp sát vào bà Trình, miệng lại không chịu thua cãi lớn. "Thanh Nhi không có nói gì cả, là do em ghét Trịnh Thiên Mịch giả nhân giả nghĩa, cô ta rõ ràng biết anh và Thanh Nhi quen nhau vẫn cố tình chen vào phá hoại, loại phụ nữ như thế thì tốt ở điểm nào? Em.." "Trình An Nhiên." "Anh đừng có cắt lời, em còn chưa có nói xong đâu.." An Nhiên bị quát đột nhiên nổi đoá đứng bật dậy, chỉ tay vào Trịnh Thiên Mịch tố cáo. "..Cô ta là đồ hồ li tinh, lúc trước diện cớ làm quen với Thanh Nhi để tiếp cận anh, trong lòng cô ta từ lâu đã âm thầm tính kế muốn vào Trình gia, hai người vừa quen nhau cô ta chỉ tiêu một đêm gần năm trăm triệu, sự thật rõ như ban ngày..." "Đó là tiền của anh, anh muốn để Thiên Mịch sống tốt không liên quan tới em. Còn nữa,.." Trình Dịch Phong mang theo sát khí bước tới trước mặt An Nhiên. "..Thiên Mịch trước đó vốn không biết anh và Thanh Nhi quen nhau, từ giờ anh cảnh cáo em còn dám ăn nói hổn láo với em ấy thì đừng có trách anh." Mặt An Nhiên thoắt cái trắng bệch ra, hai mắt cũng ửng đỏ, vừa cúi người quơ lấy túi xách liền khóc nức nở. "Trình Dịch Phong, em và anh cắt đứt quan hệ, em thề có chết em cũng sẽ không bước vào nhà anh nửa bước, anh sống đi, sống với một mình con hồ li tinh đó đi." Dứt lời lập tức ôm túi xách chạy ra khỏi nhà họ Trình, bà Trình thấy cháu gái cưng phải chịu uất ức, ánh mắt cường quyền sắc sảo đến phát run nhìn thẳng Trịnh Thiên Mịch, nhấn từng chữ. "Tôi sẽ không chấp nhận cô, khôn ngoan thì ra khỏi nhà tôi ngay." "Bác gái, con.." Trịnh Thiên Mịch cúi gầm mặt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ta đã làm gì sai chứ? chẳng lẽ tình cảm của người đến sau là sai hay sao? "Đi thôi." Trình Dịch Phong trước bị cha chửi mắng, kế đến là em họ gào khóc oán trách, sau cả người mẹ ôn hoà cũng nói ra lời cay nghiệt, hắn thật sự không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa, siết chặt cổ tay Trịnh Thiên Mịch kéo đi. Từ sau buổi tối hôm đó, Trình Dịch Phong dọn ra biệt thự riêng ở gần công ty, không trở về nhà nữa. Trịnh Thiên Mịch lại do đạo diễn Hoàng gây quá nhiều áp lực, buộc cô ta phải đẩy nhanh tiến độ quay phim, gần như cả ngày từ sáng đến tối đều ở trường quay. Một hôm trước, bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành đúng thời hạn, vừa kịp chỉnh sửa ra mắt vào dịp cuối năm. Nhưng, cô ta còn chưa ngủ tròn một đêm thì sáng hôm sau đã có thông báo chủ tịch tập đoàn GJ đích thân sang đây để tuyển nữ chính trong bộ phim đầu năm, tập đoàn FS đã sớm giới thiệu cô ta là một trong số ba người phù hợp nhất, nên cô ta phải nhanh chóng chuẩn bị giành vai diễn này. Buổi tiệc tối nay đơn thuần chỉ là một bữa cơm xả giao bình thường, nhưng mục đích chính không gì ngoài chọn ra người khiến ông chủ GJ vung tay kí hợp đồng. Thanh Nhi vốn dĩ không liên quan gì tới việc này, cô bất quá chỉ cho Hứa Trác Tùng một chút gợi ý, ai ngờ ông chủ GJ cũng muốn gặp luôn cô. Quái gỡ, hết sức kì quặc nhưng Thanh Nhi lại không cách nào từ chối được. Cô bắt buộc phải mặc áo sơ mi trắng và váy tối màu đến ngồi ăn cùng bọn họ, đừng hỏi cô tại sao phải ăn mặc như vậy? Rất đơn giản, vì cô là một nhà báo biết an phận thủ thường. Hứa Trác Tùng nhìn bộ dáng của cô cực kì muốn cười. "Em sợ lọt vào mắt xanh của ông chủ GJ à?" Thanh Nhi hết sức nghiêm túc gật đầu, còn thuyết giải cho anh ta hiểu. "Bộ đồ nhìn đơn giản chứ không hề đơn giản này có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất, nó giúp em trẻ lại mấy tuổi, nhìn thế nào cũng giống một cô sinh viên mới vào trường, hiền lành, khiêm nhường. Thứ hai, nó không phô trương quá nhiều đường cong cơ thể, sẽ giảm bớt lực chú ý của ông chủ GJ trên người em, có vậy ông ta mới tập trung xem xét ba người còn lại. Thứ ba, nó có khả năng che chắn rất tốt, lỡ như em có ăn nhiều quá cũng sẽ không thấy bụng, luôn luôn hoàn mỹ tới từng centimet." Hứa Trác Tùng nghe cô nói bật cười lớn, vươn tay vỗ vỗ đầu cô. "Bộ đồ em đang mặc còn có một tác dụng nữa?" Hứa Trác Tùng nghe cô nói bật cười lớn, vươn tay vỗ vỗ đầu cô. "Bộ đồ em đang mặc còn có một tác dụng nữa?" "Tác dụng gì?" Thanh Nhi lập tức nghiêng đầu phấn khích hỏi. Ai kia cực lực nhịn cười, khẽ nói. "Cởi rất nhanh." Cởi cái quần anh thì có! Thanh Nhi mắng thầm trong bụng, mắt liếc xéo anh ta một phát toé lửa, chợt hỏi. "Trước khi tới đây, ông chủ GJ đã ưng ý người nào rồi đúng không?" "Ừ." Nói chuyện công việc Hứa Trác Tùng liền trở nên nghiêm túc. "..là Trịnh Thiên Mịch, em nói đúng, cô ta rất giỏi." Thanh Nhi nghe vậy không khỏi cười nhạt, sao lại không giỏi, người ta là nữ chính cơ mà. Nhưng đợi chút, cô vội giơ tay bấm nút dừng thang máy, nhíu mi. "Chúng ta đến bar Cani?" "Ừ, có gì sao?" Đương nhiên có, một tháng trước cô từng quỵch tiền phòng ở đó, là phòng vip số 1 trị giá hơn 100 triệu/1 đêm, chắc chắn camera đã quay lại cảnh cô ôm đồ bỏ chạy, nói không chừng bây giờ bọn họ đang mai phục chờ bắt cô đấy. Thanh Nhi nhìn vẻ mặt thong dong bình thản của người bên cạnh mà méo hết cả mặt, nếu để Hứa Trác Tùng biết cô ăn quỵch sẽ nghĩ gì? Thanh Nhi đột nhiên cúi gập người, hai tay ôm bụng, thống khổ kêu lên. "A~ em đau bụng quá, đau bụng quá." Mới đó còn khoẻ mạnh, giờ lại quằng quạy như sắp chết, Hứa Trác Tùng vội đỡ lấy cô, ánh mắt có chút nghi ngờ. "Đau ở đâu? Để anh xem." Hai mắt Thanh Nhi rưng rức, tự biết mình diễn kịch không giỏi, bình thường rất khó qua mắt anh ta, bèn run run kéo tay anh ta đặt lên bụng trái, nói không ra hơi. "Chỗ này.. đa.u.. quá!" Chân mày Hứa Trác Tùng cau chặt, đau chỗ này là đau cái gì? nhưng nhìn gương mặt Thanh Nhi đỏ bừng, có vẻ thật sự rất đau liền nhanh chóng đỡ cô ra ngoài. "Anh đưa em tới bệnh viện." "Không cần.." Thanh Nhi hiểu chuyện lắc đầu nguầy nguậy, vừa cố gắng đi từng bước vừa nâng mắt nhìn anh ta. "..ông chủ GJ đang chờ anh bên trong, em tự đi khám được rồi." Hứa Trác Tùng cúi đầu nhìn cô, bất thình lình khom người bế bỏng cô lên, sải bước dài. "Anh đón taxi cho em." Nhìn vẻ lo lắng của anh ta làm Thanh Nhi thấy có lỗi, kéo kéo vạt áo, ngẹn họng nói. "Thật ra, em không đau lắm~" "Ừ." Hứa Trác Tùng cúi người đặt gọn cô lên ghế, nói với tài xế phía trước. "Đến bệnh viện." Còn cố đưa tay vuốt má cô, dặn dò. "Khám xong điện thoại cho anh." Thanh Nhi gật đầu lia lịa, cảm giác mình là tội nhân thiên cổ, kéo tay anh ta, nói nhỏ. "Ông chủ GJ ở khách sạn nào vậy?" Ánh mắt Hứa Trác Tùng tối sầm nhìn cô, Thanh Nhi vội vàng giải thích. "Em muốn gọi điện xin lỗi ông ấy." "Không cần, anh sẽ nói giúp em." Dứt lời liền đóng sầm cửa lại. Thanh Nhi ngoáy đầu nhìn bóng dáng anh ta, mím môi vài giây lại móc điện thoại ra gọi cho An Nhiên. "Tiểu mỹ nhân, nhanh tìm giúp ta, ông chủ tập đoàn GJ đang thuê phòng ở khách sạn nào?" Thanh Nhi ngoáy đầu nhìn bóng dáng anh ta, mím môi vài giây lại móc điện thoại ra gọi cho An Nhiên. "Tiểu mỹ nhân, nhanh tìm giúp ta, ông chủ tập đoàn GJ đang thuê phòng ở khách sạn nào?" An Nhiên đang ngồi trước máy tính xem tin tức nghe cô nói thì chau mày. "Mi tìm cái đó làm gì?" Thanh Nhi không giấu giếm nói thẳng. "Tối nay Trịnh Thiên Mịch khẳng định sẽ đánh cờ với ông ta suốt đêm, ta phải...." "Á á á~~, 1 phút sẽ có ngay." Ai kia còn không đợi cô nói hết đã hưng phấn hô to, lập tức đập ầm ầm lên bàn phím máy tính, miệng liên tục nhắc nhỡ. "Nhớ quay clip lại cho ta xem, nhớ quay gần một chút, nhớ mở đèn leb, nhớ bật âm thanh..." Đầu Thanh Nhi chảy xuống ba vạch đen, cắn răng nói. "Ở nhà có mấy cái clip đó, mi từ từ học hỏi đi." "Ta xem hết rồi." An Nhiên rất ư là bình tĩnh đáp, hai tuần trước moi tin của Trịnh Thiên Mịch cô đã sớm hack luôn mấy cái clip trong laptop Thanh Nhi coi cặn kẽ. "Chất lượng có hơi kém." Thanh Nhi hoàn toàn không còn gì để nói, cô không ngờ An Nhiên ghê gớm như vậy, bạn bè cũng không tha, về sau nhất định mua USB lưu lại mới được. "Có rồi, phòng 901, khách sạn Thượng Quốc." "Ok." Thanh Nhi chặn họng cô ấy không khoan nhượng, nói với tài xế. "Tới khách sạn Thượng Quốc." An Nhiên bên kia không cam tâm gào lên. "Đồ ti bỉ, đừng hòng lợi dụng ta. Bổn cô nương nói cho mi biết, lan can khách sạn đó không thể leo, cửa phòng không thể cạy, toàn bộ đều là thẻ chuyên dụng, mi có hoá thành ruồi nhặn cũng không bay vào được đâu." Thanh Nhi bụm chặt loa điện thoại, chỉ sợ tài xế xe nghe thấy lại hiểu lầm cô là ăn trộm, cắn răng nói nhỏ. "Thế phải làm sao?" "Hứa là quay clip cho ta xem, ta mới chỉ cho mi." An Nhiên vênh váo trả giá. Thanh Nhi chỉ hận không thể bóp chết cô ấy ngay và luôn. "Dạ, sẽ quay cho mẹ xem." "Kakaka~~" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười quái dị, giọng An Nhiên cực kì tà ác. "Mi có ba cách, thứ nhất trộm chìa khoá ở quầy tiếp tân, thứ hai trộm chìa khoá ở phòng lao công, thứ ba trộm chìa khoá ở phòng chủ tịch." "Chỗ nào khả thi nhất?" Thanh Nhi mù mịt hỏi, khách sạn gì mà lắm chỗ để chìa khoá. "Đợi chút.." An Nhiên xoa trán, bắt đầu đập phá máy tính. "..ta không chắc lắm, nhưng quầy tiếp tân và phòng lao công khẳng định gắn rất nhiều camera, mi không vào được đâu. Còn phòng chủ tịch thì.. có khoá an ninh, nếu mi đánh sai mật mã sẽ bị còng tại chỗ đấy." "Vậy rốt cuộc là chỗ nào?" Thanh Nhi nóng nảy, vừa móc tiền trả tài xế, mở cửa đi nhanh vào khách sạn. An Nhiên gãi đầu bức tóc, nhìn đi nhìn lại một hồi, đau đầu vô cùng. "Tuỳ cơ ứng biến, ta không xác định được." Thanh Nhi hung hăng tắt điện thoại, nói cả buổi kết quả vẫn là cô tự thân vận động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương