Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 43: Ngăn Cản​



Ở bậc thềm trước cửa Ủy ban nhân dân, trên người Trương Uyển Giao mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, lúc bước lên bậc thang cô không cẩn thận mà trượt chân lảo đảo một chút, một bàn tay ở ngay bên cạnh nhanh chóng vươn tới, nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.

Lâm Kiến Đông nói: “Không sao chứ em?”

“Không sao ạ.” Trong lòng Trương Uyển Giao cũng có hơi hoảng hốt, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực tự trấn an con tim đang đập loạn: “Đi thôi anh, chúng ta phải tranh thủ thời gian chứ.”

“Ừm, phải rồi, em mang sổ hộ khẩu ra rồi đúng không?”

“Á, em quên mất rồi.”

“Không sao hết, em cứ đứng đây chờ anh nhé, để anh vào lại trong xe lấy cho.”

“Vâng.”

Xe của Lâm Kiến Đông đậu ở vị trí cách cửa lớn không quá xa, rất nhanh đã lấy được sổ hộ khẩu từ trên xe quay lại, màu đỏ sậm của sổ hộ khẩu ở trong tay anh ấy vô cùng bắt mắt, rất dễ có thể nhận ra được.

Trợ lý Lưu dựa người vào cửa xe, nhìn cảnh này từ phía xa, hoảng loạn nói: “Tổng giám đốc, đó không phải là sổ hộ khẩu sao, phó giám đốc Lâm định đến Ủy ban nhân dân cùng với anh Đông kia để làm gì thế kia?”

Một nam một nữ cầm sổ hộ khẩu tới Ủy ban nhân dân thì còn có thể làm gì?

Hoàng Lập Thành gần như không hề do dự chút nào, trực tiếp bước xuống xe.

“Tổng giám đốc Thành.”

Theo bản năng, trợ lý Lưu gọi anh lại một tiếng.

Cũng vì tiếng gọi này mà bước chân của Hoàng Lập Thành ở phía trước hơi khựng lại một chút.

Hoàng Lập Thành nói: “Tôi đi ra ngoài hít thở không khí, cậu cứ lo mà làm chuyện của mình đi.”

Trợ lý Lưu sửng sốt một hồi, cũng không dám nói năng gì thêm, trả lời lại một tiếng rồi chạy nhanh vào trong sảnh lớn của Ủy ban nhân dân, chạy được hai bước thì lén lút quay đầu, nhìn lại phía sau một cái.

Gió lạnh ghé ngang qua khiến không gian xung quanh càng trở nên hiu quạnh, bóng dáng của Hoàng Lập Thành một mình đứng trong bãi đỗ xe trống trải cho người ta một cảm giác cô đơn lạ thường, anh đứng bên cạnh bồn hoa, tự châm cho mình một điếu thuốc, sau khi ly hôn với Trương Uyển Giao, Hoàng Lập Thành mới bắt đầu hút thuốc, hơn nữa chứng nghiện thuốc lá ngày một nặng hơn.

Một ngày nữa lại trôi qua, mặt trời lặn xuống núi, dòng người đông đúc ở Nam

Thành vẫn bận rộn không ngừng nghỉ.

Những ánh đèn nê ông chậm rãi thắp sáng các con phố, những ánh đèn sáng lên, gom tất cả lại cũng đủ để điểm sắc cho cả thành phố sáng bừng lên như ban ngày.

Dì Bảy và Tiểu Vũ Tử đều đã ngủ, nửa đêm Trương Uyển Giao cảm thấy hơi khát nước, xuống lầu tự rót cho mình một ly nước để uống.

Tiếng động của ấm đun nước không quá lớn, nhưng khi vang lên trong không gian vắng lặng buổi đêm thì lại trở nên rõ ràng vô cùng, tiếng “ô ô ô” vang lên trong phòng khách tối tăm tựa như tiếng ai đó đang nức nở.

Trương Uyển Giao tiện tay mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua ra để tạm thời giải tỏa cơn khát, mới vừa mở nắp hộp sữa, đã nghe thấy tiếng đập cửa “rầm rầm” truyền đến từ bên ngoài, dọa cô sợ hãi một phen.

Chỗ mà cô đang ở là một trong những khu biệt thự lớn nhất của Nhật Minh, nhà hai tầng theo phong cách châu Âu, khu nhà này có hệ thống an ninh bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, trước kia nhà nào cũng có lắp đặt camera theo dõi.

Trương Uyển Giao đặt hộp sữa chua xuống bàn rồi đi đến phía cửa ra vào, trên màn hình giám sát bên cạnh cửa, hình ảnh của sân trước hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, đang lúc không nhìn thấy ai, Trương Uyển Giao còn cho rằng vừa nãy cô đã nghe nhầm, thì bên trong màn hình đột nhiên xuất hiện một bóng hình lảo đảo xông ra, bộ dạng thất tha thất thểu ngửa đầu lên nhìn.

Chắc là lúc nãy người kia đứng dựa sát vào cửa nhà, trùng hợp chỗ đó lại là điểm mù của camera.

Giây phút này, gương mặt kia nhìn thẳng vào camera, màn hình camera có độ phân giải cao nên có thể nhìn thấy môi anh đang cử động.

Mặc dù là đã uống say, nhưng khuôn mặt và ngũ quan của anh vẫn tuấn tú như thường lệ, trên người vẫn phảng phất một loại khí chất của quý công tử nhà giàu, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo có thắt một chiếc cà vạt màu xanh ngọc, đó là chiếc cà vạt mà Trương Uyển Giao đã mua tặng cho anh vào đợt kỷ niệm đám cưới năm ngoài.

Rốt cuộc thì Hoàng Lập Thành còn phải làm thêm bao nhiêu chuyện khác người nữa đây, thật đúng là khiến cho cô có cái nhìn khác về con người của anh rồi đấy!

Trương Uyển Giao siết chặt tay thành nắm đấm, đôi lông mày của cô cau chặt lại vào nhau.

Một lúc sau, cô ấn vào nút trò chuyện trên màn hình giám sát, nhưng lại không mở miệng nói câu nào.

Bên kia màn hình giám sát truyền đến giọng nói say khướt của Hoàng Lập Thành, tuy đã pha lẫn chút men say nhưng vẫn trầm thấp và quyến rũ như thường: “Lâm, anh có chuyện muốn nói với em, anh biết em đang nhìn anh mà.”

Xoay qua xoay lại vẫn cũng chỉ nói được mỗi câu này..

Trương Uyển Giao nói: “Muốn nói gì thì chờ sau khi anh tỉnh táo lại rồi hẵng nói, trợ lý Lưu đâu? Anh tới đây bằng cách nào?”

“Lâm…”

Anh làm như không nghe thấy lời mà cô vừa nói, tiếp đó cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu vừa rồi.

Trương Uyển Giao cau mày, có chút bực bội, trực tiếp tắt màn hình quan sát.

Màn hình lập lòe hai ba cái, rồi những hình ảnh trên đó cũng biến mất.

Nước trong ấm cũng đã sôi, Trương Uyển Giao pha một ly trà, vừa nhấp được một ngụm đã bị bỏng, cái ly lập tức rơi xuống khỏi tay cô, “loảng xoảng” một tiếng rồi vỡ tan tành trên mặt đất, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Dì Bảy ở trên lầu nghe thấy tiếng động, khoác áo mở cửa chạy ra, tiện tay bật đèn phòng khách lên luôn: “Mợ chủ, cô có sao không?”

Trương Uyển Giao che lại chỗ da bị đỏ ửng lên vì bỏng, hít vào một hơi: “Không sao ạ.”

“Bị bỏng rồi sao?”

Dì Bảy vội vàng đi xuống lầu, sau khi xem xét vết bỏng cho Trương Uyển Giao thì kéo tay cô đến bồn rửa, mở vòi nước lạnh lên: “Trước tiên cứ ngâm nước lạnh cái đã, tôi đi lấy hộp thuốc.”

Làn nước lạnh lẽo chảy xuống cánh tay cô, tiếng nước “ào ào” xua tan đi mọi tạp âm xuất hiện trong đầu cô.

Dì Bảy nhanh chóng cầm hộp thuốc tới, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, rồi giúp cô bôi thuốc trị bỏng.

Vết bỏng của cô không quá nghiêm trọng, nhưng trên tay lại bị đỏ một mảng rất lớn, cẳng chân cũng bị một ít nước sôi bắn lên, cũng hơi ửng đỏ, sau khi đã thoa thuốc xong, Dì Bảy dặn dò cô: “Đừng để vết thương chạm vào nước, nếu không sau này sẽ lưu lại sẹo đấy.”

Trương Uyển Giao thất thần “ừm” một tiếng, khóe mắt còn hơi liếc nhìn về phía cửa.

Chắc là anh đã về rồi.

“Mợ chủ, cô lên lầu ngủ đi, để tôi dọn dẹp chỗ này.”

Trương Uyển Giao mím môi, nói: “Chỗ vết bỏng có hơi đau, tôi ngồi ở đây thêm một lát nữa, đợi bớt đau rồi sẽ đi ngủ ngay..”

Dì Bảy thở dài: “Sao lại không cẩn thận như thế chứ, về sau những việc như thế này thì cứ để đó cho tôi làm là được rồi, mợ chủ muốn uống trà phải không, tôi đi pha cho cô một ly.”

“Vâng.”

Sau khi Dì Bảy pha trà đưa đến cho cô, vẫn còn không yên tâm dặn dò bảo cô ngồi đợi qua một lát trà nguội rồi hẵng uống, dặn dò xong mới đi dọn dẹp đống hỗn độn ở phòng bếp.

Trong nhà ngoài trừ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng của Dì Bảy cằn nhằn, dông dài, còn có tiếng động của những mảnh vỡ va vào nhau khi quét dọn..

“Mợ chủ, tôi đi đổ rác nhé?”

“Vâng.”

Ánh mắt Trương Uyển Giao không biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm theo bóng lưng đi ra ngoài của Dì Bảy, mãi cho đến khi bác ấy đi đến cửa.

Dì Bảy mở cửa, xách theo túi đựng rác đi ra ngoài, không có bất cứ điều gì khác thường xảy ra.

Cửa mở ra, bên ngoài là mảnh sân tĩnh lặng, ngoài ra cũng không còn thứ gì khác, giống như con ma men lúc nãy mà cô nhìn thấy qua màn hình giám sát chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.

Đột nhiên trong lòng Trương Uyển Giao cảm thấy có chút mất mát, vịn ghế sô pha đứng lên đi về phía cầu thang, chuẩn bị lên lầu đi ngủ.

Mới vừa đi đến cầu thang, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng kinh hô của Dì Bảy: “Cậu chủ, ai da, cậu chủ, sao cậu lại ngủ ở đây? Cậu đã uống bao nhiêu rồi thế này?”

Bước chân của Trương Uyển Giao đột nhiên khựng lại, lại xoay người bước đến phía cửa.

“Mợ chủ, cô mau tới giúp tôi với, cậu chủ đến đây, còn đang nằm ở cửa đây này.”

Trương Uyển Giao sửng sốt vài giây, lúc này mới vội ra ngoài.

Người kia uống say đến mức cơ thể mềm nhũn ra như một đám bùn, hai phụ nữ phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới có thể “dọn đống bùn” Hoàng Lập Thành từ cửa vào đến sô pha ở phòng khách.

“Tôi không còn sức nữa rồi Dì Bảy.” Cánh tay của Trương Uyển Giao tê rần: “Để anh ấy nằm ở phòng khách đi.”

“Tôi đi nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy.”

“Không cần đâu ạ, đã trễ như thế này rồi, anh ấy cũng không thể mượn rượu làm càn được, cứ để anh ấy ngủ ở đây, không cần phải làm gì đâu ạ.”

“Không sao, không sao, tôi cũng không thấy phiền gì...” Dì Bảy tận mắt nhìn Hoàng Lập Thành trưởng thành, đương nhiên là thương anh chẳng khác gì con ruột của mình: “Tôi sợ sáng mai cậu chủ tỉnh lại sẽ đau đầu.”

Thấy ở Dì Bảy vẫn kiên quyết muốn làm, Trương Uyển Giao cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Tôi lên lầu trước đây ạ.”

“Được.”

Sắc mặt của Dì Bảy có chút phức tạp, vài lần muốn nói lại phải nhịn xuống.

Theo như những gì mà bác quan sát được thì việc cậu mợ tái hợp lại với nhau là điều rất khó, chuyện mợ chủ chăm sóc cậu chủ đang say rượu là chuyện không thể xảy ra, cho nên bác cũng không cố gắng tác hợp hai người lại với nhau, tránh cho việc giúp rồi lại phản tác dụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...