Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 44: Có Chút Mong Chờ



Trương Uyển Giao kéo chăn lên, từ khe cửa có thể nghe ngóng được động tĩnh ở dưới lầu.

Dì Bảy nhanh chóng đã nấu xong canh giải rượu, lúc trước khi bọn họ còn chưa ly hôn, thời gian Hoàng Lập Thành ở bên ngoài tham gia tiệc xã giao rất nhiều, sau khi uống rượu trở về là Dì Bảy lại nấu canh giải rượu cho anh, sau khi uống canh xong thì ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài trở nên im ắng không một tiếng động.

Trương Uyển Giao lăn qua lộn lại một hồi vẫn không thể ngủ được được, sau khi đã lật người vô số lần, cuối cùng cũng đành phải bước xuống giường.

Lần một lần hai thì chắc có lẽ là do Hoàng Lập Thành không cam lòng buông tay mình, nhưng sau nhiều lần như thế, cô cũng sinh ra có chút mong chờ, có lẽ Hoàng Lập Thành vẫn có chút tình cảm với mình nhỉ?

Hoàng Lập Thành cao 1m85, cả người to đùng nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé thì có vẻ hơi chật vật, chiếc chăn mà Dì Bảy đắp cho anh cũng đã bị rơi xuống đất, máy sưởi trong phòng khách rất ấm áp, ngược lại cũng không cần lo anh sẽ bị cảm, nhưng dù sao thì anh cũng vừa mới uống rượu.

Trương Uyển Giao đứng nhìn một lúc, cuối cùng vẫn kéo chăn phủ kín lên trên người, che lại cả phần cổ cho anh, sau đó cẩn thận nhét góc chăn vào sát phần nách, tránh cho anh lại làm rơi chăn xuống đất.

Lúc cô đang muốn rời đi, bỗng, Hoàng Lập Thành nắm chặt lấy tay cô.

“Lâm.”

Cả cơ thể của Trương Uyển Giao cứng đờ, muốn rút tay về, nhưng phần da thịt bị anh nắm lấy đột nhiên trở nên thật nóng bỏng.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh đã uống nhiều rồi, có chuyện gì thì ngày mai tỉnh rượu hẵng nói sau.”

“Lâm, anh biết anh muốn nói cái gì mà.”

Trương Uyển Giao thật sự không thể chịu nổi việc Hoàng Lập Thành gọi cô là “Lâm”, chỉ có những người thân thiết nhất với cô mới gọi cô như thế, trước khi kết hôn anh vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên của cô, trong đêm tân hôn mới đổi lại cách xưng hô, cho nên mỗi lần nghe anh gọi mình như thế thì cô luôn đỏ mặt, tim đập loạn, trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ bậy bạ.

Hoàng Lập Thành đã từng cười cô về chuyện này vô số lần.

Hiển nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ đến những chuyện không trong sáng.

Trương Uyển Giao có hơi rối rắm: “Vậy anh nói đi.”

Mặc kệ cho anh có nói cái gì, cùng lắm thì cô cứ bỏ ngoài tai là được rồi.

Hoàng Lập Thành dùng sức nắm chặt lấy tay cô, cô vốn đã không thể đứng vững, lúc này bị anh kéo như thế liền ngã ngồi lên ghế sô pha ở bên cạnh người anh, chiếm một góc nhỏ của chiếc ghế.

Anh hỏi “Gần đây không đến Augustus là bởi vì em đang giận anh sao?”

“Không phải, tôi có chuyện khác muốn tự mình làm, công việc ở Augustus đã có Fiona, có chuyện gì thì cô ấy sẽ gọi điện cho tôi ngay, tôi cũng có thể kịp thời giải quyết được.”

“Nhưng em lại chuyển giao toàn bộ những hạng mục của mình ở Augustus, em tính… Rời khỏi Augustus sao?”

“Đúng là tôi đã quyết định như thế, vốn định sẽ nói với anh sau, dù sao thì với mối quan hệ của chúng ta hiện tại thì việc tôi tiếp tục làm việc ở Augustus cũng không thích hợp cho lắm.

“Vậy sau này thì sao?”

Trương Uyển Giao im lặng vài giây.

Đúng là cô vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện sau này.

Sức khỏe của cô không tốt, không biết bệnh bạch cầu sẽ tái phát lại nữa hay không, có lẽ không thể đảm nhiệm công việc chức vụ cao được, cho nên làm ở công ty nào cũng đều không thích hợp, nếu như trở về làm ở công ty nhà mình, lại phải cần thêm một khoảng thời gian để thích nghi và làm quen lại tất cả, có lẽ đến lúc đó cơ thể của cô sẽ không trụ nổi mất.

“Không biết, có thể là không đi làm nữa, chỉ ngồi ở nhà thôi, làm một số chuyện mà bản thân thích, thích thoảng lại đi ra ngoài du lịch đây đó.”

Kết hôn với Hoàng Lập Thành đã ba năm, nhưng bọn họ chưa từng đi ra ngoài du lịch, trừ những chuyện lặt vặt diễn ra thường ngày, thời gian còn sót lại bọn họ đều đắm mình trong công việc.

“Cùng với ai?”

Khi hỏi đến chủ đề này, Trương Uyển Giao liền lờ mờ nhận ra nỗi đau của anh, lúc này cũng không có ý muốn chọc tức anh: “Không đi cùng ai cả, tôi vẫn chưa nghĩ tới, có thể là đi một mình, cũng có lẽ đi cùng bạn bè.”

Sức lực trên tay của Hoàng Lập Thành hơi hơi buông lỏng: “Không đi cùng Lâm Kiến Đông sao?”

“Anh Kiên cũng có chuyện phải làm, công chuyện ở phòng làm việc của anh ấy cũng rất bận.”

“Anh thật sự không ngại việc em tiếp tục làm việc ở Augustus, nếu em để ý đến việc mối quan hệ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chuyện kết hôn sau này của em và Lâm Kiến Đông thì hãy cho anh một chút thời gian, chúng ta sẽ thông báo chuyện này sau, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường cổ phiếu của công ty đâu…”

Nghe thấy hai chữ “kết hôn”, Trương Uyển Giao nhíu mày lại, nhưng cũng không giải thích nhiều.

Có thể Hoàng Lập Thành nghĩ rằng, cô muốn kết hôn với Lâm Kiến Đông.

“Không cần phải phiền phức như thế đâu.”

“Không phiền, anh chưa bao giờ thấy phiền với những chuyện có liên quan đến em.”

Dường như Hoàng Lập Thành đã say thật, câu nói như thế được anh nói ra đã làm giảm đi khí chất lạnh nhạt, lãnh đạm thường ngày của mình, lại tăng thêm chút gì đó dịu dàng và ấm áp, khiến cho Trương Uyển Giao phải thất thần trong giây lát.

Chỉ trong giây lát mà thôi, nhưng những lời này của anh thật sự có thể sẽ khiến cho Trương Uyển Giao hiểu lầm người đàn ông này thật sự yêu mình sâu đậm.

Có lẽ là do bóng đêm mờ ảo, có lẽ là do tối nay anh dịu dàng quá mức, hoặc cũng có lẽ là do đây là lần đầu tiên mà hai người họ hòa hợp tâm sự với nhau về kế hoạch gần đây và tương lai của mình kể từ sau khi ly hôn, trong lòng Trương Uyển Giao cũng thoải mái hơn rất nhiều, thế nhưng cô lại hỏi: “Anh cứ chạy đến đây tìm tôi thế này, cô Lý không để ý sao?”

Hoàng Lập Thành nhíu mày lại một chút: “Mối quan hệ của anh với cô ta không như em nghĩ đâu.”

“Anh cho rằng tôi nghĩ hai người có quan hệ gì?”

Trương Uyển Giao trực tiếp hỏi thằng.

Nếu Hoàng Lập Thành biết cô sẽ hiểu lầm, vậy thì tại sao lại có thể để cho sự hiểu lầm này tồn tại? Tự bản thân cô cũng cảm thấy những điều này rất không hợp lý.

Ánh mắt Hoàng Lập Thành lại sâu thêm vài phần: “Có phải em đã nghe ai nói điều gì rồi đúng không?”

“Không có.” Trương Uyển Giao đột nhiên không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Nếu sau khi một người đàn ông đã biết chuyện vợ của anh ta đã biết chuyện xấu của anh ta ở bên ngoài, mới sinh ra tâm lý bồi thường, vậy thì chứng tỏ anh ta vẫn còn đang ôm tâm lý hên xui may rủi..

“Không còn sớm nữa rồi, tôi đi ngủ đây, nếu anh là cảm thấy nằm ở sô pha không được thoải mái thì tôi sẽ bảo Dì Bảy dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách cho anh.”

“Lâm...” Hoàng Lập Thành vẫn luôn nắm lấy tay cô không buông, lúc này càng dùng sức nắm chặt: “Có phải em đề nghị ly hôn với anh, là bởi vì có liên quan đến Lý Mạn Trương không?”

Trong lòng Trương Uyển Giao “lộp bộp” một tiếng.

Từ sau khi cuộc hôn nhân này của bọn họ xuất hiện vấn đề cho đến nay thì đây là lần đầu tiên mà bọn họ thẳng thắn đối diện với nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân này tan vỡ thất bại.

Hoàng Lập Thành hỏi bằng một giọng điệu chắc chắn, không hề có ý cho cô phủ nhận.

“Nếu tôi nói là phải thì sao?”

Trong bóng tối, Hoàng Lập Thành chăm chú nhìn Trương Uyển Giao, sắc mặt vô cùng phức tạp: “Anh thật sự bị oan.”

Trương Uyển Giao sửng sốt, nhất thời không thể hiểu được lời này của anh là có ý gì, tiếp sau bàn tay của cô đã bị bàn tay to lớn kia dùng lực kéo xuống, ép cô phải cúi người, còn chưa kịp hoàn hồn lại, môi cô đã dán sát lên đôi môi của Hoàng Lập Thành.

Nụ hôn này mang theo hơi rượu, dịu dàng đến nỗi khiến cho người ta mê đắm không thể thoát khỏi.

Cứ hôn mãi, hôn mãi, cả người của Trương Uyển Giao liền mềm nhũn, mà Hoàng Lập Thành thì đột nhiên lại có được sức lực, xoay người đè cô nằm xuống ghế sô pha, sau đó lại mạnh mẽ tấn công, một bàn tay to lớn dạo chơi trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

Lý trí nói cho Trương Uyển Giao biết cô phải dừng lại ngay lập tức.

Nhưng thân thể lại không ngừng chuyển động theo động tác của anh..

“Không… Đừng mà…” Cô khó khăn thốt ra một câu, đè lấy bàn tay đang không nghe lời của Hoàng Lập Thành..

Hoàng Lập Thành không tiếp tục thêm nữa, nhưng lại vô cùng cố chấp khống chế động tác của cô không cho cô rời khỏi, chất vấn cô: “Em thật sự cho rằng anh đã ngoại tình sao?”

Đối diện với câu hỏi này, Trương Uyển Giao vừa thẹn lại vừa tức giận: “Tôi có chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

“Video.”

Trong điện thoại của Trương Uyển Giao, vẫn còn lưu giữ chiếc video giường chiếu mà Lý Mạn Trương gửi đến, cho dù không phải là tường tận cả một quá trình, nhưng một đôi nam nữ trần trụi nằm trên giường cùng nhau thì còn chưa đủ rõ ràng nữa hay sao?

Cô vốn cũng không muốn nhắc đến, nhưng tối nay Hoàng Lập Thành thật sự là hung hăng dọa người quá mức.

Sau khi xem xong video và ảnh chụp, Hoàng Lập Thành cau mày: “Đêm đó anh đã uống rượu.”

Giọng điệu của Trương Uyển Giao cũng lạnh đi vài phần, chỉnh sửa lại quần áo của mình: “Đương nhiên rồi, đêm nay anh cũng uống rượu mà.”

“Nhưng anh có thể chắc chắn, đêm đó chưa hề xảy ra chuyện gì hết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...