Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 34



Hạ Tử Yên quỳ trước ngôi mộ khóc càng lúc càng to dưới mưa.

Khóc một lúc cô ngẩn đầu lên nhìn, có một người đang che ô cho cô, xoay người lại cô thấy bà, liền ôm chằm lấy bà.

" Có phải bà ngủ quên thì con định quỳ ở đây cho đến hết mưa không? "

Khi nãy bà tỉnh dậy không thấy cô bà rất lo lắng liền với tay lấy ô rồi đi đến thẳng ngôi mộ.

Cô vẫn quỳ chỉ là hai tay choàng qua eo bà, bà vẫn đứng che ô cho cô, khẽ lắc đầu cô nói rất to dưới mưa.

" Bà ơi, con rất nhớ ba mẹ, ba từng nói ba sẽ bên Tiểu Yên đến khi nhìn thấy con làm cô dâu được thấy con hạnh phúc nhưng giờ thì sao chứ? Ba bỏ con lại khi con chỉ 4 tuổi. Còn mẹ? Mẹ nói ba mất rồi mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt muốn thấy con vào lễ đường nhưng mẹ cũng bỏ con luôn. Bà ơi Tiểu Yên rất nhớ ba mẹ "

Bà một tay cầm ô một tay vuốt ve vai cô.

" Tiểu Yên ngoan nhé, ba mẹ con ở trên trời thấy con như thế sẽ rất buồn.  Theo bà về nếu không sẽ cảm lạnh "

Hạ Tử Yên lắc đầu theo đó nước mắt cũng tuông trào.

" Tiểu Yên muốn gặp ba mẹ, Tiểu Yên rất nhớ họ "

Nãy giờ cô quỳ kể hết chuyện buồn của mình ở ngôi mộ không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra ở gần đây, có tới 3 chiếc xe chạy đến đây cô cũng không biết, ngay cả gia đình chồng cô, Minh Hạo, Minh Triết, Hạo Thiên và Nhược Nhược đứng gần nghe thấy hết cô càng không hay.

Vừa mới nhìn thấy Tiểu Hi của họ hạnh phúc giờ lại thấy Yên Yên của họ đau khổ? 4 người nhanh chóng đi đến gần cô.

Nhược Nhược cũng khụy xuống ôm cô an ủi.

" Sao cậu lại không bắt máy chứ, cậu biết mình lo lắm không? "

Cô im lặng.

" Nhóc, theo anh về ở đây lâu sẽ cảm lạnh " Minh Triết thấy cô đau khổ cũng cảm thấy rất buồn.

" Yên Yên nghe anh, có bà ở đây nữa, em không quan tâm đến bản thân cũng quan tâm đến bà chứ, ở đây mưa rất to bà sẽ bệnh đấy " Minh Hạo cũng lên tiếng.

Cuối cùng Hạo Thiên nhìn cô, lòng đau như cắt.

" Yên Yên đứng dậy, anh đưa em về tổ chức "

Hạ Tử Yên giờ mới nhận ra, cả gia đình chồng đang nhìn cô, mẹ chồng và Vương Hi đã khóc, Hàn Thiên Phong anh vẫn đứng im nắm chặt tay của mình. Đứng sát cô hơn là bà và Nhược Nhược cũng đều khóc.

Cô lau nước mắt buông hai tay đang ôm eo bà, rồi nhẹ nhàng nói

" Hạo, Thiên hai anh đưa bà về giúp em " Cô quay sang Nhược Nhược " Cậu và Triết về chăm sóc cho bà đừng để bà bị bệnh "

Nhược Nhược không nói chỉ ôm chặt cô.

" Hai bác thấy cậu như thế sẽ rất buồn  "

" Mình biết, chỉ hôm nay nữa thôi "

Cô nhẹ nhàng gỡ tay Nhược Nhược ra, cuối đầu chào bà rồi tiến về phía mẹ chồng và Vương Hi.

" Vết thương của cậu chưa lành, ra đây làm gì chứ "

Chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã thấy mình bị bế lên, vòng tay này rất ấm không cần nhìn cũng biết là ai.

Anh bế cô lên thẳng xe, rồi chạy nhanh về nhà.

Lúc nãy nhìn cô đau khổ như thế anh biết mình sai thật, chỉ vì câu nói đừng làm phiền của mình mà cô lại buồn như thế. Anh bất chợt dừng xe, quay đầu về phía cô, nãy giờ cô vẫn yên lặng không lên tiếng càng làm anh lo hơn.

" Tại sao không bắt máy? "

" Em sợ sẽ làm phiền anh "

Anh tiến đến gần cô hơn, anh thấy được ánh mắt cô giờ đây rất mơ hồ, chứa đầy sự bi thương!

" Yên Yên, anh xin lỗi, anh vốn không nên nói như thế với em. Em làm gì với anh cũng được, đừng im lặng anh thật sự rất lo. "

Anh ước bây giờ cô có thể khóc to hơn còn tốt hơn là lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu cô có thể để trút mọi tâm trạng, cùng lắm là chỉ như đâm một nhát dao mạnh vào ngực anh.

" Là em sai, em không nên giấu anh "

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

" Em còn như thế anh sẽ rất đau lòng "

" Vương Hi? Cậu ấy đã chấp nhận lại gia đình rồi chứ? "

Anh gật đầu, rồi xoay sang lái xe về nhà, vừa mở cửa xe anh đã bế cô lên.

" Để em tự đi được "

Anh không trả lời vãn bế cô vào trong, vừa vào đã thấy ba và ông nội với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn thấy anh và cô ông nội liền đứng dậy tiến đến.

" Yên Yên con đã đi đâu? Sao người lại ướt như vậy? "

Không để cô trả lời anh đã nói

" Ông, cô ấy cần nghỉ ngơi, con đưa cô ấy lên phòng trước "

Ông gật đầu, anh tiếp tục bế cô vào phòng. Đặt cô xuống giường anh nói.

" Em cần phải tắm, anh tắm giúp em "

Hạ Tử Yên lắc đầu.

" Không cần phiền anh, em tự tắm được "

Dứt lời cô đi đến tủ lấy đồ rồi vào trong phòng tắm.

Anh ở bên ngoài ngẩn người. Khi sáng anh vốn không nên như thế, đẩy cô còn nói cô phiền? Anh rốt cuộc bị sao thế?

20 phút sau, cô bước ra nhìn anh đang tự trách cô thấy hơi buồn, khi sáng là cô sai cô cũng không nên bướng tự lấy câu nói của anh đáp trả anh. Là cô sai trước chỉ vì anh lo nên mới đẩy cô như vậy.

Ngước lên thấy cô đang mặc áo sơ mi đen của mình đây đã trở thành thói quen của cô, anh hơi nhẹ nhõm tiến tới lấy khăn rồi dịu dàng lau tóc cho cô.

" Yên Yên, anh xin lỗi "

" Người xin lỗi là em mới phải! Em không nên giấu anh, có thể đừng tự trách mình không? "

" Người em rất nóng, cần nghỉ ngơi "

Anh đỡ cô đến giường nằm xuống, rồi mình cũng nằm xuống ôm sát cô vào lòng.

___

" Bà ngủ chưa Nhược Nhược? "

Nhược Nhược gật đầu, khó khăn lắm mới thuyết phục đưa bà về tổ chức, cô, Hạo, Triết hay Thiên đều ra sức năn nỉ bà.

Nhược Nhược thở dài.

" Vậy là từ đây Tiểu Hi phải về bên đó ở rồi "

" Em ấy về đó cũng tốt "

Mọi người đều gật đầu tán thành. Nhược Nhược nhớ ra điều gì đó vội ấn nhẹ vào đồng hồ đeo tay của mình,ột cây kim nhỏ bằng 1/3 ngón tay út của mình.

" Em vừa mới chế tạo nó, độc trong cây kim này phát tán rất nhanh " Cô tiến đến gần Hạo Thiên đưa cho anh " Thiên, anh kiểm tra giúp em "

Hạo Thiên gật đầu cầm lấy, nhìn qua cây kim rồi nhìn vào chậu cây đang đặt trên bàn, anh phóng thẳng về phía đó, anh chỉ phòng vào một lá cây mà nguyên chậu cây đều biến thành màu đen. Hạo Thiên nhếch môi nhìn Nhược Nhược.

" Tay nghề em lên rồi "

" À phải rồi, đợi sau khi Vương Hi bình phục chúng ta đưa bà đi chơi "

Minh Triết cũng gật đầu cất lời

" Được! Không ngờ Tiểu Hi của xhúng ta giờ lại là em chồng của Yên Yên "

Minh Hạo nhếch môi tạo thành đường cong khẽ nói

" Hai em ấy ở bên đó chúng ta không cần phải lo "

__

Đến 11h khuya Hạ Tử Yên đột nhiên mơ thấy ba mẹ đang gọi mình, kêu cô tỉnh dậy. Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy xuống. Cô xoay người thấy anh vẫn còn đang ngủ, nhìn dáng vẻ anh rất mệt. Cô linh cảm chuyện gì xấu nhanh chóng thay đồ đi xuống nhà.

Vừa xuống đã thấy Vương Hi đang ngồi ở sofa nhìn sợi dây chuyền.

" Tiểu Hi...à không Tiểu Di sao cậu ở đây? "

" Cứ gọi mình là Tiểu Hi, sao cậu chưa ngủ mà xuống đây? "

" Mình muốn đến mộ của ba mẹ, mình vừa mơ một giấc mơ "

" Mình đi với cậu "

Hạ Tử Yên lắc đầu

" Không, vết thương cậu chưa lành "

" Lúc tối mình rất lo cho cậu "

Cô mỉm cười nhẹ, tiến gần Vương Hi hơn

" Không sao, nhưng cậu không thể đi "

" Cậu nghĩ mình để cậu đi một mình? "

Không cản được Vương Hi cô đành lái xe chở Vương Hi đi, tốc đố lái xe của cô giờ rất nhanh, cộng thêm không có xe vào ban đêm càng nhanh hơn. Chưa đầy 3 phút đã có mặt tại ngôi mộ.

Nhanh chóng xuống xe cô thấy 5 tên âu phục đen đang định đổ cái gì đó xuống phần ngôi mộ. Còn có người đang cầm cây xẻng.

" Dừng lại " Hạ Tử Yên nói to.

Họ ngừng lại nhìn về phía cô và Vương Hi.

" Hai mỹ nhân tối đi đến đây làm gì chứ? " Một trong số họ lên tiếng.

" Tập trung, chúng ta đang làm nhiệm vụ " Một tên khác nói

" Chúng ta cứ từ từ, cô chủ cũng đâu bắt mình phải gấp, hay là đùa với hai cô em này một tí "

Hạ Tử Yên nhếch nhẹ môi rồi xoay người sang Vương Hi

" Vương Hi, cậu đang bị thương đừng cử động mạnh "

Vương Hi gật đầu, dựa vào các người mà đòi trêu đùa với sát thủ?

" Hai em lại đây " Một gã khác lại nói.

Hạ Tử Yên hơi nhướng mày nhìn bọn họ.

" Dựa vào các người? Không có khả năng "

Dứt lời cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay do Nhược Nhược làm ra, vừa xoay xong chiếc nhẫn xuất hiện một cộng dây dài theo đó là những cây phi tiêu rất nhỏ dính vào cộng dây.

Cô phóng 5 cây phi tiêu về phía cổ của năm người họ, sợi dây theo đó cũng đi theo cứa vào cổ họ cộng thêm cây phi tiêu chứa độc họ ngã xuống

Chưa kịp ú ớ họ đã tắt thở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...