Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 35



Thấy bọn họ đã chết, Vương Hi nhếch môi.

" Độc của Nhược Nhược càng lúc càng ghê "

Hạ Tử Yên gật đầu rồi đi lại chỗ năm người họ. Cô nhẹ nhàng cầm một lọ máu lên.

Vương Hi cũng đi lại hơi nhíu mày.

" Tại sao họ lại định làm như vậy? "

" Là Trần Thiên Nhi, cô ta cho người theo dõi chúng ta "

" Cô ta càng lúc càng quá đáng "

" Ông nội có vẻ rất thương cô ta "

Vương Hi nhướng mày, khẽ nói

" Vì thế cậu vẫn chưa làm gì cô ta? "

Hạ Tử Yên gật đầu

" Ông nội vừa mới chữa trị bệnh xong, vốn không nên đã kích ông "

" Chúng ta về trước đã, nếu không sẽ bị phát hiện "

___

" Cô chủ, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta giết một lược 5 người "

Nghe thấy thế, ánh mắt Trần Thiên Nhi căm hận rõ rệt. Mấy lần trước cô ta chỉ cần người đi giết Hạ Tử Yên nhưng đi đều không có người trở về, lần này cô ta cho thêm người để theo dõi từ xa không ngờ lại thành ra thế này.

Chỉ là một nữ nhân yếu đuối như Hạ Tử Yên mà giết 5 người cùng một lúc? Chuyện khó tin thật.

" À còn nữa cô chủ, bà lão đó được đưa đi rồi, không còn ở căn nhà mà Hạ Tử Yên cùng vào với bà lão đó "

" Các người phải theo dõi ở ngôi mộ đó hoài cho tôi, thấy bà lão đó lập tức bắt liền "

" Dạ "

___

Sáng hôm sau, cả gia đình nhà họ Hàn cùng ăn cơm. Một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình!

Bà Lâm Tuyết Mai vui vẻ nói.

" Tiểu Di, Yên Yên hai con ăn nhiều một chút "

Cả hai vui vẻ đồng thanh.

" Vâng "

Hàn Thiên Phong nhìn cô vui lên anh cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

Còn tìm được em gái cuộc đời này với anh như thế là đủ rồi! Hôm qua cả buổi trời anh nói chuyện với Tiểu Di của anh, anh thật sự rất thương rất nhớ!

" Ông sắp phải qua Pháp cùng ba mẹ của các con sinh sống ở đó an phần thổi già. Các con có đi không? "

Bàn ăn bống chốc trở nên yên lặng.

Hàn Thiên Phong cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng.

" Ông, con và Yên Yên có thể đợi một thời gian rồi mới đi không? Cô ấy vẫn còn rất nhiều điều ở đây chưa thực hiện được "

Hạ Tử Yên sửng người một lát rồi mới bình tĩnh cất tiếng.

" Ông, cháu vẫn còn rất nhiều việc chưa thực hiện được, sau khi làm xong việc cháu cùng Phong sẽ đi Pháp cùng ông "

Ông nội gật đầu mỉm cười ôn hòa.

" Hi vọng đến lúc đó ông sẽ có cháu "

" Phải, ba rất mong có cháu đấy "

" Các con kết hôn cũng hơn 3 tháng rồi, có phải nên có tin vui không? "

Hạ Tử Yên nghe thấy hơi run một tí, anh nắm tay cô, khóe môi cong lên.

" Ông, con sẽ cố gắng "

Vương Hi cười tươi nhìn bộ dạng của bạn mình, một nữ sát thủ đứng đầu trong giới hắc lẫn bạch đạo mà giờ lại ngượng ngùng vì chuyện này.

Bà Lâm Tuyết Mai lại nhìn sang cô con gái của mình.

" Tiểu Di con có đi chung với ba mẹ không? Theo mẹ, mẹ sẽ bù đắp lại khoảng thời gian qua cho con "

Nghe câu nói này cô bất chợt nghĩ đến tổ chức, mục tiêu của họ còn chưa thực hiện được, còn bà của Nhược Nhược cần được chăm sóc, kể cả...Minh Hạo cô vẫn chưa buông được. Vương Hi thở nhẹ nhìn ba mẹ mà mình hằng mong ước gặp lại.

" Mẹ, con rất muốn nhưng con vẫn chưa giải quyết hết chuyện ở đây, giải quyết hết con sẽ theo ba mẹ về đó với lại ở đây có anh chị, con ít nhiều cũng sẽ không cô đơn "

Bà không muốn ép cô nên nở nụ cười nhẹ.

" Được, ba mẹ và ông đợi các con "

" Vậy khi nào mọi người đi ạ? "

Ông thở dài.

" Ngày mai, còn nữa Phong, Nhi Nhi từng cứu con, nhà con bé lại mới phá sản ba lại mất, con ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ con bé "

Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng cung kính đáp.

" Vâng "

___

" Bà, để Triết làm thức ăn bà không cần tốn công như vậy "

Minh Hạo hơi nhếch môi nhìn Minh Triết.

" Bà, Triết nấu ăn càng lúc càng không ngon rồi, bà chỉ cần dạy cho cậu ấy thôi không cần tốn sức như thế "

Hạo Thiên cũng góp vui.

" Để Triết nấu, bà không cần làm đâu "

Minh Triết lườm cả ba người bọn họ, rồi chuyển ánh mắt ôn hòa sang bà.

" Bà ngoại, bà mà không để con làm hôm nay con không yên với Nhược Nhược đâu "

Bà đang chiên cơm, nhìn họ mỉm cười, các cháu bà và mẹ Yên Yên chăm sóc lúc nhỏ giờ đã lớn cả rồi.

Bà cũng biết mấy đứa ở đây ai cũng lạnh lùng nhưng chỉ riêng ở với nhau mấy con người đó mới là chính mình, muốn vui cứ vui muốn buồn cứ buồn.

" Các con cứ ăn hiếp cháu rễ bà như thế "

Minh Triết hài lòng với câu nói của bà, khẽ gật đầu.

Yên Yên lại là người nói tiếp.

" Bà, cháu còn chưa lấy chồng lấy đâu ra cháu rễ cho bà "

Minh Hạo cùng Hạo Thiên chỉ cười nhẹ. Họ luôn rất biết ơn bà cùng mẹ của Hạ Tử Yên. Hai người họ đều cho mọi người cảm giác yêu thương của gia đình.

" Nếu có cả Tiểu Yên và Tiểu Yên lúc này bà sẽ rất vui " Bà thở dài rồi tiếp tục làm cộng việc đang dở.

Từ xa Hạ Tử Yên cùng Vương Hi bước vào. Hai người nghe bà nói mỉm cười đồng thanh.

" Bà "

Mọi người nghe tiếng nói quen thuộc quay sang nhìn họ, ba người con trai nhếch nhẹ môi. Nhược Nhược là bất ngờ nhất liền lên tiếng hỏi.

" Sao hai cậu đến đây được vậy? "

Hạ Tử Yên đi lại vỗ vai Nhược Nhược hẳn giọng.

" Không hoang nghênh sao? "

Dứt lời cô tiến đến chỗ bà, nhào vào lòng bà.

" Bà, Tiểu Yên phụ bà "

Vương Hi nhìn sự ngỡ ngàng của Nhược Nhược, khóe môi cong lên rồi tiến đến sofa gần đó.

" Chúng tớ cũng có tự do riêng, không cần bất ngờ như thế "

" Từ nay chỉ còn tớ là con gái ở đây thôi, toàn bị Triết đáng ghét ăn hiếp "

Hôm qua khi bà về đây, Hạo, Thiên, Triết cùng Nhược Nhược đã kể cho bà nghe về chuyện Vương Hi nhận lại gia đình còn lại là gia đình chồng của Hạ Tử Yên nên bà cũng yên tâm.

Hạ Tử Yên nhìn Nhược Nhược rồi chuyển sang Minh Triết rồi nói.

" Tớ lại thấy cậu ăn hiếp anh ấy "

Vương Hi cũng góp vui, hẳn giọng.

" Phải, cậu không ăn hiếp người ta thì thôi ai dám ăn hiếp cậu "

Bà lên tiếng cắt ngang.

" Thôi nào, Yên Yên con ra đó trước để bà làm "

" Nhưng..."

" Không nhưng gì cả, nghe bà "

Hạ Tử Yên đành đi ra, họ cùng ngồi vào sofa nói chuyện.

Cô đưa cho Minh Hạo lọ máu hôm qua cô lấy từ tay của 5 người kia.

Minh Hạo nhìn sơ qua rồi cất giọng hỏi.

" Ai đưa cho em thế? "

" Hôm qua em mơ một giấc mơ nghe ba mẹ kêu cứu, em rất lo nên cùng Tiểu Hi đến ngôi mộ thấy có 5 người đang cầm lọ máu này định đổ xuống ngôi mộ của hai người "

Hạo Thiên nhíu mày. 

" Em giết họ rồi? "

Hạ Tử Yên gật đầu.

" Là người của Trần Thiên Nhi? "

Cô lại gật đầu.

Nhược Nhược là người phản ứng mạnh nhất, nhưng vì có bà nên giọng nói cũng cố kiềm chế. Trong tổ chức, cô là người dễ mất bình tĩnh nhất.

" Cả ngôi mộ cô ta cũng không tha, càng lúc càng quá đáng "

Vương Hi cũng thở dài.

" Cô ta rất thích anh hai tớ đấy, làm mọi cách để hại Yên Yên để tách cậu ấy ra khỏi anh ấy "

Minh Hạo kiểm tra nãy giờ mới lên tiếng.

" Yên Yên, đây là máu chó và máu con người "

Minh Triết nhìn qua cái lọ máu. Nhếch môi khinh thường.

" Cô ta còn là con người không? "

" Em nhất định sẽ trả thù cô ta nhưng bây giờ chưa là lúc " Cô hơi cười nhẹ rồi xoay sang Minh Triết " Triết? Anh khi nào mới cầu hôn Nhược Nhược đây? Em rất mong ngày hai người bước vào lễ đường đấy "

Minh Triết vỗ nhẹ đầu cô.

" Nhóc con thì biết gì chứ "

Hạ Tử Yên hẳn giọng lườm Minh Triết.

" Em lớn rồi, cứ nhóc nhóc hoài "

Mọi người đều bật cười thành tiếng.

" Ngày mai tớ lại về đây sống " Vương Hi thở dài đưa ra quyết định.

" Cậu không ở bên cạnh tớ và Phong sao? "

" Mai ba mẹ cũng ra nnước ngoài rồi với lại tớ cũng chả muốn làm bóng đèn giữa cậu và anh ấy, khi nào nhớ anh ấy thì đến nhà hoặc công ty tìm anh "

Hạo Thiên nhìn Vương Hi, thấy rõ sự băn khoăn của cô, anh mới hỏi.

" Em không đi cùng ba mẹ sao? Khó khăn lắm mới nhận lại tại sao không đi? "

" Mục tiêu của chúng ta còn chưa thực hiện, còn chưa thấy mọi người có nửa kia của mình, em vốn không thể đi. Sau khi thực hiện xong em sẽ qua đó sống với ba mẹ cùng ông vì thế em rất mong đám cưới của Triết và Nhược Nhược đấy "

" Cậu đừng mãi nghỉ đến tớ chứ, lão đại nhà ta còn chưa có bạn gái, Hạo cũng thế "

Tử Yên gật đầu tán thành.

" Thiên anh cũng mau tìm hạnh phúc của chính mình đi chứ "

Hạo Thiên chỉ cười nhẹ, Yên Yên của anh chưa từng biết tình cảm của anh dành cho cô không đơn thuần chỉ là anh trai dành cho em gái. Giờ cô nói như thế cùng lắm là giống như đang có mũi dao đâm vào tim anh.

Có lẽ mãi mãi cô cũng không biết hạnh phúc của Hạo Thiên anh chính là gặp được Hạ Tử Yên.

Mọi người bỗng chốc lại rơi vào yên lặng.

Hạ Tử Yên nghe bà nói chiên cơm xong rồi liền đứng dậy đi lại chỗ bà.

Mọi người đều biết ở đây có hai kẻ si tình với Hạ Tử Yên.

Vương Hi nở nụ cười chua sót.

" Ai cũng biết anh và Hạo đều yêu cậu ấy, chỉ có cậu ấy mơ hồ không biết. Em thấy hai anh cũng nên từ bỏ rồi, cậu ấy hiện đang rất hạnh phúc "

Nhược Nhược gật đầu rồi bổ sung thêm.

" Thiên, Hạo, cậu ấy rất muốn hai anh vui vẻ đừng mãi như thế "

Họ vốn là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, có những tình cảm trong sáng cũng là chuyện khó tránh, nhưng trong 6 người họ chỉ có Nhược Nhược và Minh Triết là một cặp thật sự.

Vương Hi yêu Minh Hạo, anh ấy lại yêu Hạ Tử Yên, ngay cả lão đại lạnh lùng cũng dành tình cảm cho cậu ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...