Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 36



Mọi người cùng nhau ăn với bà, cười nói rất vui vẻ, đã lâu rồi họ mới hạnh phúc như lúc nhỏ!

Hạ Tử Yên đang ăn, tiếng chuông điện thoại reo lên cô đành dừng, lấy điện thoại ra trả lời. Nhìn hai chữ "Ông xã" trên màn hình cô liền cười nhẹ.

" Yên Yên? Em và Tiểu Di đang ở đâu? "

Cô nhìn sang Vương Hi mới biết mọi sự chú ý đang đổ dồn về mình. Thở nhẹ sau đó cô đáp

" Em và cậu ấy đang ăn "

" Em và Tiểu Di về sớm một chút, tối nay nhà chúng ta sẽ tổ chức tiệc "

Hạ Tử Yên nhíu mày? Tiệc gì cơ? Trong vô thức cô lại nhìn về phía Vương Hi.

" Liên quan đến Tiểu Di? "

" Phải, ông và ba mẹ muốn cho mọi người biết thân phận của em ấy "

" Vâng, em sẽ tranh thủ "

" Được "

Dứt lời cô tắt máy. Bà là người cất giọng đầu tiên hỏi

" Có chuyện gì sao? "

" Tối nay nhà chồng cháu tổ chức tiệc, cho Tiểu Hi một danh phận "

Vương Hi dừng động tác đang ăn, cô hơi sửng người lát sau mới nói

" Tiệc sao? Cho mình? "

Hạ Tử Yên gật đầu.

" Không cần phiền phức như thế chứ "

" Cậu giờ đã là cô út của Hàn Gia rồi, nên tập làm quen " Nhược Nhược nói

" Tớ chẳng quen với mấy tiệc xa sỉ như thế, rất đông người toàn những con người giả tạo chỉ biết lấy lòng bằng những lời ngọt ngào "

Khóe môi Hạ Tử Yên cong lên, cô cũng như thế. Cô không thích những bữa tiệc đơn giản vì rất ồn ào lại còn gặp những gương mặt cố tạo ra là thanh cao, giả tạo chết được.

" Ba mẹ cũng muốn tốt cho cậu "

Vương Hi gật đầu, nhìn mọi người.

" Hay là mọi người đến cùng em? Cả bà nữa "

Hạo Thiên lắc đầu.

Vương Hi bèn bày ra bộ mặt như thỏ năn nỉ.

" Lão đại, hạnh phúc gặp lại gia đình của em, anh cũng không tham dự sao? "

" Tiểu Hi con phải biết, chúng ta dù có muốn cũng không tham gia được, ba mẹ con có thân phận cao quý chúng ta chỉ là những người bình thường căn bản không hợp " Bà thở dài.

" Như bà nói, mọi người ở đây không thích hợp đâu " Minh Triết dừng đũa.

Hạ Tử Yên hít một hơi thật sâu.

" Bà, ba mẹ chồng con không quan tân vào những thứ này, bà là người nuôi lớn cậu ấy, ba mẹ con rất muốn bà đi dự "

Minh Hạo chỉ im lặng ngồi nhìn Vương Hi.

Bà vuốt nhẹ tóc Vương Hi, cười ôn hòa.

" Thấy con tìm được gia đình là bà vui rồi, đi hay không vốn không còn quan trọng với lại những buổi tiệc đó hoàn toàn không thích hợp với bà hoặc mọi người ở đây "

Vương Hi đành xoay sang Nhược Nhược.

" Cậu phải đi "

" Aiya tớ chẳng thích những buổi tiệc đó một tí nào, không cùng cậu đi đâu " Nhược Nhược thở dài.

__

" Lão đại, đêm hôm qua chị dâu giết 5 người, loại độc từ cây phi tiêu đã được đưa về bang để xác nhận " Một người ao đen cung kính nói.

Không sai, 4 người khi trước gọi cô hai từ "Chị dâu" chính là 4 vệ sĩ được anh huấn luyện gần 4 năm. Khi chưa biết cô, anh huấn luyện họ tốt nhất chỉ vì anh tin tưởng họ làm nhiệm vụ thật tốt cho anh, từ khi cô xuất hiện anh đã bảo họ theo dõi từ xa bảo vệ cho cô nên chuyện biết cô là sát thủ là chuyện sớm muộn.

Tổ chức của cô anh cũng điều tra, kể cả đứa em gái anh yêu thương tìm 15 năm trời mới nhận lại được cũng là một sát thủ cao tay.

Anh gật đầu.

" Bảo vệ cô ấy cho thật tốt, giờ thì lui ra trước đi "

" Vâng " 4 người họ đồng thanh rồi nhanh chóng đi ra.

___

Sau khi ăn xong, Minh Hạo cũng Vương Hi lên phòng anh nói chuyện.

" Sau khi tổ chức thực hiện mục tiêu em sẽ theo ba mẹ sao? "

Vương Hi chỉ gật đầu. Một lát sau cô nói.

" Em thật sự không muốn anh và lão đại cứ như thế, Yên Yên đã có hạnh phúc riêng hai anh đừng như thế nữa, em buông anh rồi, anh cũng phải làm được "

" Em buông? "

" Phải, từ nhỏ khi gặp mọi người, người mà em muốn nói chuyện nhất là anh. Lên 10 tuổi, lúc em cùng Yên Yên ngã anh và lão đại là người đỡ cậu ấy đầu tiên mới xoay sang đỡ em, khi đó có một cô bé mặt ngấn nước. Lên 13 tuổi, mẹ cậu ấy mất, trong mắt anh luôn chỉ có cậu ấy, anh quan tâm những hành động nhỏ nhặt của cậu ấy, lúc đó chưa có tiền, anh kiếm được toàn dành mua thức ăn ngon cho cậu ấy sợ cậu ấy nghĩl quẩn anh luôn ở bên cậu ấy, lúc đó có một cô bé luôn dõi theo những hành động của anh mà ghen tị với cậu ấy. Lên 16 tuổi, cậu ấy có rất nhiều người tỏ tình, anh và lão đại lần lượt xé hết còn đi dọa những người đó không được đến gần cậu ấy, lúc cậu ấy và em cùng té anh là người chạy tới đỡ cậu ấy và cõng cậu ấy về nhà không hề quan tâm đến sự tồn tại của em, lúc đó có một cô bé âm thầm khóc. Lên 17 tuổi, lần đó Yên Yên và em cùng muốn học y nhưng tổ chức lập ra là để thực hiện mục tiêu trả thù, anh luôn khuyên ngăn cậu ấy đừng theo nghề sát thủ nhưng cậu ấy vì muốn trả thù mà từ bỏ ước mơ, anh đau lòng vì cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy làm nhiệm vụ anh và em đều phải hỗ trợ, anh quan tâm cậu ấy từng chút một mà quên mất sự có mặt của em. Lên 20 tuổi cậu ấy kết hôn, anh và lão đại đều ngăn cản nhưng vẫn không thể được đành để cậu ấy thực hiện nguyện vọng của mẹ mình, không phải em không biết, anh luôn theo dõi cậu ấy âm thầm quan sát cậu ấy, khi ấy anh không hề biết còn có một người luôn dõi theo anh mà đau lòng. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...