Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 37



Nghe Vương Hi nói, Minh Hạo ngẩn người ra. Anh không hề biết luôn có một cô bé luôn dõi theo anh!

Thật ra sau khi nói chuyện với Hạ Tử Yên anh đã thông suốt, không muốn lụy nữa, anh muốn bù đắp lại cho Vương Hi.

" Vậy em có hận anh không? " Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, thật ra câu này anh đã muốn hỏi cô lâu rồi nhưng mãi vẫn không nói ra được.

Vương Hi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng mỉm cười.

" Em chỉ muốn anh biết từng có một cô bé yêu anh còn hơn cả bản thân mình, em không hận anh vì tình yêu không thể ép buộc. Yên Yên, cậu ấy là một người rất tốt anh vì cậu ấy hi sinh nhiều như vậy cũng rất đáng "

Minh Hạo tiến đến ôm cô chặt vào lòng.

" Anh xin lỗi, anh biết bây giờ anh vẫn chưa quên được Yên Yên nhưng anh sẽ cố, cho anh một cơ hội được không? "

__

Đến gần trưa Hạ Tử Yên cùng Vương Hi đã về đến nhà. Vừa vào nhà đã thấy bộ mặt giả tạo của Trần Thiên Nhi đang nói chuyện cùng ông nội.

Vương Hi chán ghét cô ta, vì cô ta là con của kẻ giết chết mẹ lão đại và còn vì cô ta nhẫn tâm độc ác với Tử Yên.

Thấy Vương Hi và Tử Yên, cô ta nhếch môi một tí ngược lại ông nội vui vẻ kêu hai người đến gần.

" Nhi Nhi, đây là Tiểu Di người nà ông mới kể cho con "

" Vâng, Băng Di? Tên hay mà người cũng rất đẹp " Trần Thiên Nhi nở nụ cười với ông.

Vương Hi không quan tâm đến cô ta giở trò nịnh hót, chỉ muốn hỏi ông.

" Ông? Chuyện bữa tiệc..."

Ông nội gật đầu.

" Phải, ba mẹ các con đã chuẩn bị xong hết rồi "

Hạ Tử Yên nãy giờ chỉ quan sát sắc mặt của Trần Thiên Nhi, đều là giả tạo!

Sau khi nói vài câu với ông, bác Nhân là trợ lý của ông nội đưa ông lên nghỉ, chỉ còn lại Vương Hi, Tử Yên và Thiên Nhi.

" Hàn Băng Di? " Cô ta nhướng mày hỏi.

Vương Hi nhíu mày.

" Trần tiểu thư? Cô ra về được rồi chứ? "

" Mới được nhận về đã làm ra bộ mặt cô chủ? Cô nghĩ cô là ai? "

Hạ Tử Yên nhếch môi.

" Là cô út nhà họ Hàn, Hàn Băng Di? Như thế đủ có tư cách đuổi cô rồi "

" Hạ Tử Yên cô cũng chỉ là con dâu có quyền gì lên tiếng? "

Hạ Tử Yên không tức giận ngược lại còn nói với giọng đầy trêu chọc.

" Vậy xin hỏi, người ngoài như cô có tư cách gì đứng ở đây? "

" Yên Yên, loại người này mặt dày hơn mình tưởng "

Nghe Vương Hi nói mặt mình dày, Trần Thiên Nhi thẹn quá hóa giận, định dơ tay tát Vương Hi nhưng thấy ba mẹ Hàn Thiên Phong và anh ấy đang đi vào liền rút ray lại, té xuống nền.

Hạ Tử Yên không hiểu cô ta giở trò gì? Xoay loại thấy 3 người họ liền nhếch môi.

" Muốn chơi? Tôi chơi với cô " Dứt lời cô cũng ngồi xuống dùng móng tay vuốt mạnh lên cánh tay mình rồi cũng té xuống nền.

Vương Hi cũng không hiểu nên quay đầu theo Hạ Tử Yên, thấy thế cô nở nụ cười tươi rồi làm bộ hoảng hốt đỡ Hạ Tử Yên rồi hẳng giọng nói to.

" Aww, Yên Yên, chị không sao chứ? Tay chảy máu luôn rồi " Dứt lời cô quay sang Trần Thiên Nhi đang nằm gần đó " Trần tiểu thư, tôi biết cô không thích gì tôi và chị dâu tôi nhưng cũng không cần ra tay bạo lực như thế chứ? "

Vừa vào tới nhà đã thấy cảnh này, Hàn Thiên Phong phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đến gần đỡ cô dậy rồi quay sang nhìn Trần Thiên Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng.

" Cô dám ra tay với vợ tôi? "

" Phong... Không.. Không em không có, cô ta tát em, em không hề làm gì cô ta "

Ba mẹ anh cũng thấy cảnh này liền tiến tới gần cô, mẹ anh lo cho cô nhất cầm lấy cánh tay đang rướm chút máu của cô, bà bực mình nhìn về phía Trần Thiên Nhi. Bà biết cô ta từng giúp Phong nhà bà trong một vụ tai nạn mới thoái mái với cô ta, thấy cô ta tát con dâu bà như thế bà chỉ muốn trả thù giúp con bé.

" Cô làm gì con tôi? "

Vương Hi làm ra bộ mặt đáng thương.

" Mẹ, lúc nãy con và chị dâu chỉ muốn làm quen với Trần tiểu thư để tiện ăn nói, không biết là cô ấy dữ như thế, còn dùng móng tay cào vào tay chị dâu đã thế còn đẩy chị ấy "

Hàn Thiên Phong nhìn chút máu trên tay vợ mình, sắc mặt không thể nào lạnh lùng hơn, nếu mà giờ không có ba mẹ ở đây anh chỉ muốn giết cô ta lập tức.

" Cô còn dám động vào vợ tôi, tôi nhất định sẽ không nể mặt ông nội mà tha cho cô "

Trần Thiên Nhi tức muốn điên, nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt đáng thương, nhẹ nhàng đứng dậy vội khóc nói.

" Không có, cô ta tự ngã em không làm gì cả, Phong cô ra rất giả tạo, anh đừng nghe cô ta. " Trần Thiên Nhi lại xoay sang ba mẹ anh " Hai bác, Nhi Nhi không có đẩy, cô ta đẩy con trước "

Ba anh nhìn nãy giờ rồi mới lên tiếng.

" Trần tiểu thư xin tự trọng, con dâu tôi, chúng tôi biết rõ, lần sau mà để tôi thấy cảnh này, ba tôi muốn ngăn tôi cũng không nhân từ "

Ông nội đang chơi cờ cùng trợ lý, nghe tiếng ồn cũng xuống xem sao, thấy Yên Yên đang ngã ở dưới nền, tay còn dính chút máu do vết cào từ móng tay ông xoay sang nhìn Trần Thiên Nhi.

" Nhi Nhi, ông biết con có thành kiến với Yên Yên, nhưng cũng không được vì thế mà đổ lỗi cho cháu dâu ông, ông cũng biết con thích Phong nhưng đối với ông, ngoài Yên Yên ra sẽ không ai có thể làm vợ của Phong "

Khóe môi Vương Hi cong lên. Muốn đóng kịch? Tôi tiếp.

Hàn Thiên Phong không để cô tự đi mà bế cô lên sau đó cất giọng.

" Đừng để tôi thấy mặt cô "

Dứt lời anh bế cô lên phòng. Anh vừa đi chỉ nghe tiếng mẹ nói " Con nhớ chăm sóc tốt cho con bé " Anh chỉ trả lời một tiếng " Vâng ".

Vừa vào phòng anh đặt cô xuống sofa sau đó nắm tay cô.

" Lần sau đừng để bị thương "

Tất nhiên cô thấy có lỗi với gia đình, chỉ vì chút vết máu này của cô mà họ lo lắng như thế nhưng vì Trần Thiên Nhi cô đành phải đóng kịch. Cô ta muốn chơi thì cô chơi cùng. Thế thôi!

Nhưng cô cũng công nhận tài diễn xuất của Vương Hi. Cậu ấy không đi làm diễn viên thật uổng phí!

" Phong, chỉ là vết thương nhẹ "

Sao anh không biết cô cố tình chứ? Với sức của cô chỉ cần dùng tí sức lực đã giết chết được Trần Thiên Nhi. Nhưng anh không muốn vạch trần cô, nhìn thấy vết thương do cô tự tay làm anh cảm thấy bực một tí. Anh không muốn Yên Yên của anh vì cô ta mà bị thương.

" Anh không muốn trên người em xuất hiện một vết thương nào "

Hạ Tử Yên mỉm cười gật đầu.

Anh chỉ nhìn cô bất lực thật sự.

" Yên Yên, em không cần phải xinh thế này "

" Em đẹp em xinh, anh không vui sao? "

" Ý anh không phải như thế, em xinh như vậy làm biết bao nhiêu người chết mê chết mệt vì em, anh không thích ánh mắt của họ "

" Từ lúc nào mà miệng anh lại dẻo như thế? "

" Được rồi, theo anh đi lựa đồ tối nay dự tiệc "
Chương trước Chương tiếp
Loading...