Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 49



Hàn Thiên Phong im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Yên Yên, không ai muốn giấu em cả, kể cả anh, em chính là người anh không muốn lừa gạt nhất..."

Chưa để Hàn Thiên Phong nói xong, Trần Thiên Nhi đã nhẹ nhàng cây súng ở dưới đất của người đàn em bị Hạ Tử Yên giết.

Nhân lúc mọi người không để ý, cô ta nhắm thẳng vào tim của Hàn Thiên Phong, hét lên.

" Hàn Thiên Phong, đời này em không có được trái tim anh thì ở nơi đó cũng không được phép có bất kỳ ai "

Dứt lời cô ta bắn liên tiếp hai viên.

Sở dĩ cô ta bắn súng giỏi như vậy là vì bố cô ta đã đào tạo, dạy cho cô ta cách bắn nhưng không ngờ vào lúc này nó lại có lợi như thế!

Ý thức được câu nói mọi người xoay sang nhìn Trần Thiên Nhi. Hạo Minh Như là người đứng gần cô ta nhất và là người ý thức nhanh nhất nên đã nhanh chóng chạy tới phía trước đỡ đạn cho Hàn Thiên Phong!

Lần lượt hai viên đạn trúng vào Hạo Minh Như!

6 người trong tổ chức ngỡ ngàng, họ cùng nhấn một lược vào đồng hồ trên tay mình, 6 cây phi tiêu mini của 6 người lần lượt xuất hiện!

6 cây phi tiêu mini đó nhanh chóng trúng vào cổ của Trần Thiên Nhi, một cây đã không chịu nỗi nói gì đến 6 cây lại còn liên tiếp?

Cô ta ngã xuống, trước đó còn nở một nụ cười chua xót, yếu ớt nói một câu!

" Hàn Thiên Phong, nếu kiếp sau có gặp em không bao giờ muốn yêu anh "

Mọi người nhanh chóng lại đỡ Hạo Minh Như, chỉ riêng Hạ Tử Yên vẫn đứng đó nhìn, lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Nhã chuẩn bị sẵn ở bệnh viện. Minh Như vẫn cố gặng nụ cười ra với Hàn Thiên Phong và Hạo Thiên mặc dù nước mắt cô đã rơi.

" Phong... em rất yêu... rất yêu anh! "

Nghe được câu này, nói tim Hạ Tử Yên không đau là nói dối! Tim cô nhói lên từng hồi, tổ chức hay Hàn Thiên Phong đều là những người cô yêu nhất! Họ cùng nhau lừa cô? Cảm giác rất khó chịu. Hạ Tử Yên cô không phải là loại con gái nhu nhược, càng không phải là loại con gái thích làm nũng để giữ một người ở bên cạnh mình! Chỉ cần biết người cô yêu thật lòng yêu cô thì dù có trở ngại cô vẫn sẽ cố gắng giữ lấy, nhưng người đó chỉ xem cô là người thay thế! Cô cười, một nụ cười đầy chua xót, đau thương! Cô hiểu rồi, hiểu thế nào là đau tận tâm can...

Cô xoay người, rời đi trong im lặng, nếu có thể cô vẫn muốn nói.

" Hạnh phúc nhé, người em yêu "

Hàn Thiên Phong lau nước mắt cho Minh Như rồi lập tức bế cô ấy lên chạy thẳng ra xe.

Mọi người cũng lập tức đi theo, họ đi mà quên mất một người, một người vì họ mà đau nhói!

Ai ai cũng lo lắng cho Hạo Minh Như, họ đều biết sự tồn tại của Minh Như lúc gần đây, vì họ có trao đổi trong kế hoạch lật ngược lá bài của Trần Thiên Nhi và còn vì họ biết Minh Như chính là em gái của lão đại!

" Minh Như, em cố lên " Nhược Nhược  nói.

" Tiểu Như, em không được bỏ lại anh "  Giọng nói của Hạo Thiên càng trở nên gấp gáp, Minh Như là người thân còn lại duy nhất của anh, anh không thể để mất con bé.

Sau mấy phút họ cũng đến được bệnh viện.

Vừa bế Hạo Minh Như vào trong đã thấy Hàn Lâm và Mỹ Nhã chuẩn bị sẵn, họ nhíu mày, có ai gọi điện trước nói đâu? Nhưng mà tính mạng của Minh Như lúc này quan trọng hơn, thế là Minh Như được đưa vào trong.

" Hàn Lâm, cậu nhất định phải cứu cô ấy " Đây là lời đầu tiên sau khi im lặng nãy giờ của Hàn Thiên Phong.

Hàn Lâm gật đầu rồi vào trong.

Mỹ Nhã vốn không quan tâm cô gái trong kia là ai nhưng mà được Hàn Lâm đưa vào trong, cứu được chắc chắn là hơn 50% nên cô cũng không vội. Cô chỉ hơi thắc mắt, cô gái này là cô gái thứ hai được Hàn Thiên Phong lo lắng sau Hạ Tử Yên, khi nãy Hạ Tử Yên chỉ nói trong điện thoại một câu " Anh ấy sẽ đưa người đến bệnh viện, xin cô cố gắng giúp cô gái đấy ".

Càng thắc mắt hơn là Hạ Tử Yên không xuất hiện cùng Hàn Thiên Phong, nói thật ra Mỹ Nhã cô rất quý Hạ Tử Yên, cô ấy là người con gái đầu tiên được cô đích thân xử lý vết thương do đạn mà không la đau, lại rất xinh đẹp khiến người ta nhìn vào đã có thiện cảm. Để thỏa mãn lòng tò mò của mình cô đã dũng cảm hỏi.

" Tử Yên đâu? "

Chỉ 3 chữ đó làm mọi người một phen giật mình, họ xoay ngang xoay dọc để tìm bóng hình nhỏ bé đó nhưng vẫn không thấy đâu. Vương Hi cũng không thấy đâu cả, chỉ còn lại 4 người trong tổ chức cùng với Hàn Thiên Phong.

___

Vương Hi đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang quỳ trước ngôi mộ của ba mẹ mình, cô gái đó không khóc từ đầu đến cuối vẫn là một nụ cười, nụ cười thê lương. Lúc trước Vương Hi cô thích nhất là cách kiềm chế cảm xúc của Hạ Tử Yên vì như thế khi làm nhiệm vụ sẽ không bị lung lay cái gì cả. Hạ Tử Yên bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng bây giờ thì sao? Hạ Tử Yên bây giờ còn bình tĩnh hơn lúc trước, nhưng sao Vương Hi cô không còn thích nữa?

Lúc thấy Hạ Tử Yên rời đi, cô đã xác định được Yên Yên của cô sẽ đi đâu, liền nhanh chân chạy theo.

Hạ Tử Yên bề ngoài mạnh mẽ nhưng cô ấy đã trải qua những gì làm sao mà cô không hiểu? Mất ba mẹ từ nhỏ, ráng học hành, học mọi thứ để trở thành một người hoàn hảo chỉ vì trả thù. Vương Hi còn nhớ lần đầu giết người khi đó mặt Hạ Tử Yên không một cảm xúc, một chút cũng không có...! Yên Yên và Nhược Nhược là hai người bạn thân của cô, cô không muốn ai buồn cả.

Thế là Vương Hi đi lại gần, cuối đầu trước hai ngôi mộ, sau đó cất giọng nghẹn ngào, sóng mũi Vương Hi đã cay cay rồi.

" Muốn khóc cứ khóc "

Hạ Tử Yên vẫn mỉm cười lắc đầu.

" Không! Ba mẹ tớ nói không muốn thấy tớ khóc "

Ai nói không khóc là không đau chứ?

Hạ Tử Yên cô vẫn phải sống, phải tìm và trả thù người giết ba mình, và còn phải thấy người ấy hạnh phúc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...