Theo Đuổi Vợ Yêu
Phần 50
Sau một lúc, Hạ Tử Yên đứng dậy cuối đầu trước hai ngôi mộ, sau đó xoay sang nhìn Vương Hi, nở một nụ cười." Cảm ơn cậu! Cảm ơn vì tất cả "Vương Hi đã khóc, nghe câu nói này của Hạ Tử Yên cô bật òa lên, ôm chặt Hạ Tử Yên vào lòng." Cậu có phải đồ ngốc không? Chuyện gì cũng tự xử lý, tớ nhất định sẽ dành anh hai tớ về giúp cậu "" Ngốc, tớ chẳng qua chỉ là người thay thế. Anh ấy về với mình mà không vui thì có nghĩa gì chứ? Đôi khi tình yêu chính là buông bỏ, buông tay "" Vậy giờ cậu tính thế nào? " Vương Hi buông cô ra hỏi." Mình vẫn phải tìm kẻ giết chết ba mình, bây giờ mình cũng không muốn đối mặt với mọi người nên tạm về khách sạn trước "Dứt lời, Hạ Tử Yên gỡ cộng dây chuyền trên cổ mình xuống, đặt nhẹ lên tay Vương Hi rồi xoay người rời đi.Trước khi đi còn để lại một câu nói." Yên tâm, mục tiêu của tổ chức tớ còn chưa cùng mọi người thực hiện thì sao có thể rời? "Vương Hi nhìn theo bóng lưng cô độc của Hạ Tử Yên mà lòng đau thắt lại. ___Hàn Thiên Phong nhíu mày, cô gái nhỏ của anh hiểu lầm rồi! Sở dĩ anh tìm Minh Như là vì khi xưa con bé đã giúp anh vượt qua chuyện buồn khi em gái của anh mất tích, con bé luôn ở bên cạnh anh. Anh hoàn toàn không yêu Minh Như, chỉ vì khi đó do anh và cả Hạo Thiên nên Minh Như mới bị tai nạn sau đó mất tích. Hàn Thiên Phong anh chỉ muốn tìm lại Minh Như nói lời xin lỗi, không có mục đích gì khác!Minh Hạo, Nhược Nhược và Minh Triết chỉ để lại một câu nói với Hạo Thiên rồi rời đi." Em đi tìm Yên Yên trước, có tin của Minh Như thì gọi cho em "Hạo Thiên thật sự bất lực, anh gật đầu.Hàn Thiên Phong lấy điện thoại ra, có tin nhắn." Lão đại, chị dâu đang ở khách sạn XX "Anh thở phào nhẹ nhõm.Ngồi ở ngoài 2 tiếng, cuối cùng Hàn Lâm cũng đã bước ra." Không sao rồi, chuyển cô ấy về phòng hồi sức vài hôm là được "Hạo Thiên gật đầu nói tiếng cảm ơn.Hàn Lâm cũng gật đầu, xoay sang nhìn Hàn Thiên Phong." Vợ cậu đâu? "Hàn Thiên Phong không đáp lời của Hàn Lâm mà anh xoay sang nhìn Hạo Thiên." Tôi đi tìm cô ấy " Dứt lời anh quay người rời đi.___Nhược Nhược, Minh Triết và Minh Hạo cùng đến ngôi mộ cũng chỉ nhìn thấy Vương Hi đứng ngây người nhìn cộng dây chuyền của Hạ Tử Yên." Cậu ấy đâu? "" Nếu tớ không nhờ đêm hôm đó nói chuyện với lão đại và cả Hạo thì giờ chắc tớ cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của Minh Như, đúng chứ? "Minh Triết nắm lấy cộng dây chuyền trên tay Vương Hi, khẽ nói." Anh không hề nghĩ Yên Yên sẽ yêu Hàn Thiên Phong, sau này biết rồi anh lại muốn ích kỷ với con bé, nhìn Yên Yên hạnh phúc anh thật sự không nỡ nói ra "Vương Hi cong môi lên cười." Thà để cậu ấy mất hi vọng khi chỉ mới yêu còn hơn là khi yêu sâu đậm rồi mới biết mình chỉ là người thay thế. Các anh có thấy lúc Yên Yên đứng dưới hai ngôi mộ này không? Cậu ấy không khóc, từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười thê lương "Nhược Nhược tiếp lời, sóng mũi cô cũng đã cay." Chúng ta đi tìm cậu ấy trước "" Phải, đi tìm Yên Yên trước rồi giải thích cho em ấy " Minh Hạo im lặng một lúc mới cất giọng.Vương Hi lắc đầu." Để cậu ấy bình tĩnh lại đã, chúng ta về trước "___Hàn Thiên Phong đến khách sạn, đứng ở ngoài cửa phòng Hạ Tử Yên thuê.Anh gõ liên tiếp vào cánh cửa, sau vài phút mới có người ra mở.Hạ Tử Yên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, tim cô lại đập rất nhanh, lúc nãy cô chỉ lo nghĩ đến chuyện khác không để ý đến việc anh có thể kiếm cô nhanh như vậy.Anh lên tiếng, cắt ngang không khí im lặng." Không cho anh vào? "" Không " Dứt lời cô đóng cửa lại.Nhưng cửa chưa kịp đóng, anh đã dùng tay chặn lại." Mệt chưa? "Hạ Tử Yên gật đầu, mệt! Cô thật sự rất mệt!Anh tiến đến ôm sát cô vào lòng." Mệt rồi thì về nhà " __Truyện này theo hướng sủng ạ .-.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương