Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 87: Nhìn cô không vui vẻ thì trong lòng khó chịu



Trần Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Triệt:

- Cô có thể lừa gạt người khác nhưng muốn lừa tôi sao? Tôi đều đã thấy qua, trước kia, khi còn bé, cô luôn làm bài tập cho Tần Khanh, Tần Khanh nhà chúng tôi đơn thuần, nói cô là người tốt, nhưng tôi đã sớm nhìn ra cô không có ý tốt gì rồi.

Lâm Triệt giật mình.

Mỗi lần nhắc đến chuyện khi còn bé, cô đều rất xấu hổ, nhưng trong lòng cũng rất chua xót.

Nghĩ đến bây giờ, cảnh còn người mất, sắc mặt Lâm Triệt hơi đen lại, nhìn Trần Mỹ Lệ:

- Tôi đối tốt với anh ấy, như vậy là không có lòng tốt?

- Cô là một đứa con hoang, cái gì cũng sai, đối tốt với Tần Khanh cũng không phải thật lòng, cô nhìn Tần Khanh quá đơn thuần, quá dễ lừa, cô cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Tần Khanh, cô sẽ được sống cuộc sống an nhàn sung sướng? A, chẳng lẽ tôi còn không biết ý đồ xấu này của cô, đường tôi đi, so với cô còn nhiều hơn, đáng tiếc, cửa Tần gia, cũng không thể đi vào dễ như vậy được.

Lâm Triệt cắn môi, hai tay đặt ở một bên, bởi vì nhớ lại đoạn tình cảm trong quá khứ, nên sắc mặt cô tái nhợt, môi cũng đã chuyển thành màu xanh.

Chung quy, Tần Khanh là quá khứ mà cô không thể buông bỏ nhất, trong tâm cô không thể không để ý, nhất là khi tất cả mọi người đều nói cho cô, tâm tư của cô rõ ràng như thế, vậy mà cũng chỉ có Tần Khanh là không biết...

Lâm Triệt chỉ cảm thấy mình thật bi ai.

Trần Mỹ Lệ thấy cô đến nơi này, lại không thấy xe, mà chỉ ngồi ở chỗ này uống cà phê, cười với nhân viên cửa hàng, nói:

- Này, các cô không có mắt nhìn người à, cô ta là loại người có thể mua được một chiếc xe sang trọng sao? Chỉ sợ là tới đây ăn nhờ ở đậu. Tưởng cô ta hiện tại là minh tinh, thì sẽ có tiền mua xe sang à? Ây, dựa vào cái bộ dạng này của cô ta, có thể lái được xe ư? Cô ta mà cũng xứng?

- Dì Tần, dì đừng có quá phận!

Lâm Triệt đứng lên, trừng mắt nhìn Trần Mỹ Lệ.

Trần Mỹ Lệ kéo tay Lâm Lỵ, kiêu ngạo đi lướt qua người Lâm Triệt, liếc mắt nói:

- Cũng không nhìn lại bản thân mình là cái dạng gì, Lỵ Lỵ, chúng ta đi thôi, rời khỏi cái nơi xui xẻo này, bị mùi nghèo túng ở nơi này dính vào, khó ngửi chết đi được.

- So với mùi của người già như dì thì dễ ngửi hơn nhiều.

Lâm Triệt không khách khí chế giễu lại.

Trần Mỹ Lệ sững sờ, tức giận quay đầu lại, nếp nhăn trên mặt nhăn lại với nhau:

- Cô... Cô...

Bà ta tức giận xông lên, nhân viên cửa hàng thấy không ổn, nhanh tay lôi kéo người bà ta lại.

Lúc Trần Mỹ Lệ rời đi còn mắng Lâm Triệt không ngừng.

Lâm Triệt lại ngồi ủ rũ ở chỗ đó, nhìn thấy lúc Lâm Lỵ rời đi, cô ta quay đầu lại cười giễu cợt. Tuy Trần Mỹ Lệ đi rồi nhưng tâm tình của nàng lại không tốt chút nào.

Lúc Cố Tĩnh Trạch từ phía sau đi vào, nhìn thấy Lâm Triệt vẻ mặt ảm đạm ngồi ở chỗ này, sắc mặt thản nhiên ban đầu chợt lạnh đi.

Đôi mắt âm trầm, nổi lên một tầng sương mù.

- Lâm Triệt.

Anh ở phía sau kêu lên.

Lâm Triệt sững sờ, quay đầu:

- Chuẩn bị xe rồi?

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô:

- Vừa mới cùng hai người họ nói cái gì?

Mặc dù thấy được từ xa, nhưng anh không nghe rõ đối thoại của họ.

Lâm Triệt treo lên một mặt tươi cười:

- Không có việc gì.

Chẳng qua Cố Tĩnh Trạch biết được, nhìn cô ra vẻ kiên cường như vậy thôi nhưng thực chất trong lòng lại không thoải mái.

Vẻ mặt càng thêm âm trầm, con ngươi đen phóng ra những tia u ám, anh nhìn chằm chằm Lâm Triệt, nửa ngày không hề rời đi nhìn chỗ khác.

Lâm Triệt nói:

- Tôi đã quen rồi, dù sao bà ta nói lung tung cái gì, trên người tôi cũng sẽ không mất mấy cân thịt, nếu tôi thật sự đánh nhau với bà ta, đầu đề trang đầu ngày mai, chính là muốn nói tôi khi dễ người già.

Cô nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần tươi cười, nhưng nụ cười ấy người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy khó coi

Cô tựa như đang miễn cưỡng cười vui vẻ giống ngày thường, nhưng nụ cười kia lại làm trong lòng Cô Tĩnh Trạch như cái gì đó đâm vào tim mình.

Giống như thấy cô không vui vẻ, sẽ khiến anh càng cảm thấy khó chịu.

Môi của hắn chăm chú nhấp thành một đầu cứng ngắc.

Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt, nhìn cô hỏi:

- Có muốn nhìn bà ta đau khổ không?

- Đương nhiên là muốn... Nhưng anh định làm gì?

Cố Tĩnh Trạch để tay của cô khoác lên trên khuỷu tay hắn, nhàn nhạt cười cười, nhưng từ trên gương mặt cương nghị kia, Lâm Triệt hình như thấy được một chút cảm xúc không bình thường.

Chỉ thấy Cố Tĩnh Trạch lúc này, so với ngày thường thì âm trầm nhiều hơn, trong ánh mắt rất giống như mây đen áp đỉnh bầu trời, nặng trình trịch.

- Không có gì, định cho em nhìn một chút trò hay mà thôi.

Nói xong, khóe môi anh gợn lên, lộ ra một nụ cười đủ để cho bất kỳ phụ nữ nào nhìn vào đều sẽ líu lưỡi, nhiễm lấy tà khí, trắng đen điên đảo.

Lâm Triệt còn chưa kịp phản ứng, thì thấy Cố Tĩnh Trạch mang theo cô đi ra ngoài, đi được mười mấy phút, liền nghe người ta nói:

- Chính là người này, vừa mới làm hư xe của tiên sinh.

Sau đó, Lâm Triệt chỉ nghe thấy tiếng nói chói tai của Trần Mỹ Lệ:

- Các cô không biết tôi là ai sao, xe này sao có thể bị chúng tôi làm hư, chúng tôi còn khinh thường đụng vào chiếc xe này, xe hư này chỉ có mấy triệu, chúng tôi...

Lúc này, Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt, lạnh nhạt đi tới, thanh âm trầm thấp tựa như tiếng nhạc của loại nhạc cụ vi-ô-lông:

- Ai làm hư xe tôi vừa mua?

Lâm Triệt nhìn thấy vệ sĩ Cố gia đi tới:

- Tiên sinh, người phụ nữ này vừa mới làm hỏng xe của chúng ta, hiện tại còn muốn đi, chúng tôi đã báo cảnh sát, toàn bộ chờ cảnh sát đến xử lý, nhưng bà ấy ầm ĩ, không thừa nhận là mình làm hư xe.

Lâm Lỵ cùng Trần Mỹ Lệ xoay đầu lại, thì thấy Cố Tĩnh Trạch toàn thân áo đen, thần thái thản nhiên đi tới, cao quý nho nhã, tựa như thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Trần Mỹ Lệ sững sờ, nhất là khi nhìn thấy Lâm Triệt khoác tay của anh, thành thật đứng ở bên cạnh anh.

Mà Lâm Lỵ đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó là càng ghen ghét nhìn về phía Lâm Triệt.

Lâm Triệt này, đứng ở bên người Cố Tĩnh Trạch... Thật sự là nhìn rất chướng mắt.

Trần Mỹ Lệ hơi kinh ngạc, nhưng thấy Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn qua, lướt nhanh qua nàng, liền lười nhác nhìn một chút, lười biếng nói:

- Cảnh sát tới sẽ giao cho cảnh sát xử lý, hai người ở đây la hét ầm ĩ cái gì.

Lúc này, Trần Mỹ Lệ mới hừ một tiếng la to lên:

- Loại xe mới mấy triệu này, Tần gia chúng tôi căn bản cũng thấy chướng mắt, tôi làm sao có thể đụng vào, huống chi, cậu cho rằng báo cảnh sát coi như xong? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, cảnh sát tới có thể làm gì tôi, hơn nữa, việc này căn bản là không phải do tôi làm, tôi cũng không tin, cậu có thể đem sai lầm này cứng rắn đặt ở trên người tôi!

Trên mặt Cố Tĩnh Trạch là thần sắc lạnh nhạt đã hình thành thì không thay đổi, bộ dạng này ngược lại khiến Trần Mỹ Lệ càng nói càng có chút chột dạ.

Cố Tĩnh Trạch nghe bà ta nói xong, cười một tiếng a, lười nhác nhìn Trần Mỹ Lệ một chút, nói với bảo vệ:

- Nói với cảnh sát, ta rất ghét người này, làm sai còn không biết hối cải, để cho cảnh sát giải quyết công việc tốt một chút, ít nhất là tạm giam mấy ngày rồi mới thả ra, tránh chọc người khác phiền toái.

Trần Mỹ Lệ giật mình, trên mặt lập tức chuyển sang màu tím.

Đnag muốn nói, lại bị Lâm Lỵ lập tức ấn tay lại.

Cô kiêng kỵ nhìn Cố Tĩnh Trạch một chút, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn nhanh chóng cẩn thận ở bên tai Trần Mỹ Lệ nói:

- Mẹ... Người này là Cố Tĩnh Trạch, là Cố Tĩnh Trạch của Cố gia đó...

Sắc mặt Trần Mỹ Lệ càng hỏng bét, phấn xoa trên mặt dày như mặt nạ, nhưng cũng không che đậy được thần sắc của bà ta.

Người này chính là Cố Tĩnh Trạch?

Trong nội tâm bà ta có phần sợ hãi, Cô Tĩnh Trạch là ai, bà đương nhiên có nghe nói qua.

Nhưng nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh hắn, bà ta lại không muốn tin tưởng,

Làm sao có thể, chẳng lẽ Lâm Lỵ nói sai rồi, cái con điếm Lâm Triệt này, sao lại quen biết Cố Tĩnh Trạch?
Chương trước Chương tiếp
Loading...