Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 88: Giúp em dạy dỗ những người này



Tuy nhiên, đôi mắt lướt qua những vệ sĩ cao lớn theo sau khiến cô cũng hơi chột dạ. Chỉ là, mọi người vẫn không tin điều đó, không cam lòng nhìn Lâm Triệt, tức giận nói:

- Lâm Triệt, cô đúng là tiểu tiện nhân, vừa mới bám lên người có tiền thì đã tới đây gây họa, Tần Khanh biết nhất định sẽ tìm cô tính sổ! Tiểu tiện nhân? Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng liếc vệ sĩ một cái, vệ sĩ lập tức duỗi tay ra trong tích tắc đánh lên mặt của Trần Mỹ Lệ. Gò má Trần Mỹ Lệ nóng lên, có cảm giác đau rát, bà ta bày ra vẻ mặt không thể tin được. Người này cho vệ sĩ đánh bà ta. Bà ta lớn như vậy chưa từng bị ai đánh! - Cậu… Cậu dám đánh tôi, cậu tin Tần gia chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu hay không?

Bà ta phát điên muốn xông lên lập tức bị thân thể cao lớn của vệ sĩ ngăn lại. Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch lạnh đi, giọng nói không nghe được một tia ấm.

- Xin lỗi, vệ sĩ của tôi quá kích động. Có lẽ vì tôi từng nói qua, nếu có người nào dám mạo phạm Lâm tiểu thư, tôi sẽ xé rách miệng bà ta. Bọn họ không biết lịch sự chỉ biểu tiếp thu mệnh lệnh, cho nên nhất thời không sửa đổi được. Tần phu nhân, thực sự xin lỗi, tôi trở về sẽ dạy lại bọn họ. Trần Mỹ Lệ cả người chấn động, khuôn mặt giận đến mức đỏ bừng lên. - Các người… Các người xúc phạm tôi như vậy Tần gia chúng tôi là sẽ không bỏ qua. Cậu cho rằng Tần gia chúng tôi dễ chọc sao! Cố Tĩnh Trạch cười nhạt:

- Tần phu nhân, Tần gia muốn giảng đạo lý đúng không? Bà làm hỏng chiếc xe tôi mua cho Lâm Triệt, xúc phạm Lâm Triệt, lại luôn miệng nói tôi xúc phạm bà? - Cậu… Các người vu oan tôi, xe này căn bản không phải là tôi làm hư, tôi muốn báo cảnh sát, các người đang bôi nhọ tôi!

Trần Mỹ Lệ biến sắc. Cố Tĩnh Trạch lười biếng nhìn nhìn cạnh.

- Đúng lúc, cảnh sát có tới đây không, vị phu nhân này muốn báo cảnh sát.

- Tiên sinh, cảnh sát đã tới. Lúc này phía đằng sau có tiếng bước chân, một vài người đàn ông mặc cảnh phục đi vào. Trần Mỹ Lệ vừa thấy, vội vàng nói:

- Cảnh sát, bọn họ vu oan tôi, còn giam cầm tôi không cho tôi đi, vừa rồi còn có người đánh vào mặt tôi, tôi muốn nghiệm thương! Cảnh sát kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Mỹ Lệ. Trần Mỹ Lệ vội vàng nói:

- Tôi chính là phu nhân Tần gia, tôi muốn gặp cục trưởng của các người, cục trưởng các người nhất định biết chồng tôi là ai, chồng tôi chính là chủ tịch Tần Mậu Sinh. Cảnh sát lại nhìn thoáng qua Trần Mỹ Lệ, vội tới bên Cố Tĩnh Trạch.

- Cố tiên sinh, thất kính thất kính, nơi này xảy ra chuyện gì? Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn về phía Trần Mỹ Lệ.

- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc tôi tới người này đã ở đây ăn nói ngông cuồng. Bà ta nói minh là người của Tần gia, không ai dám động đến bà ta, chiếc xe tôi mới mua cũng bị bà ta làm hư. Cảnh sát tiếp tục liếc nhìn Trần Mỹ Lệ, vội nói:

- Tần phu nhân, đây là bà không đúng rồi, chúng tôi chỉ biết thực thi theo pháp luật, bà hiện tại làm hư hại tài sản của người khác, chúng tôi lẽ ra nên đưa bà đi thẩm vấn. Xin bà đi với chúng tôi một chuyến. - Cậu… Cậu…

Trần Mỹ Lệ thấy cảnh sát muốn mang mình đi, lập tức luống cuống, tức giận trừng mắt với Cố Tĩnh Trạch.

- Tôi không tin cậu có thể biến đen thành trắng, cậu là Cố Tĩnh Trạch thì thế nào, các người, các người buông tôi ra, các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ không tha cho các người. Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười lạnh

- A, ở chỗ này, tôi đúng là có thể đổi đen thành trắng đấy. Không tin, Tần phu nhân đương nhiên có thể thử một lần. Trần Mỹ Lệ nhìn bộ dáng tự nhiên của anh, bị khí thế lúc nói chuyện của anh áp đảo, nhất thời trong lòng rất khó tin. Chẳng lẽ Cố Tĩnh Trạch thật sự có thể một tay che trời? Những người này thật sự không màng đến địa vị Tần gia, cứ như vậy muốn mang bà đi. Ở bên cạnh vẫn luôn không dám nói lời nào, nhìn Cố Tĩnh Trạch khí thế không giận vẫn tự có uy. Lâm Lỵ trừng đôi mắt lên, lúc này vội lôi kéo Trần Mỹ Lệ, điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, đứng thẳng người làm lộ ra bộ ngực ngạo nghễ, cố ý để lộ bả vai. Cũng may hôm nay cô ta trước khi ra cửa đã trang điểm thập phần hoàn mỹ, có chút tham lam nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Cố Tĩnh Trạch, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ, vẫn luôn cho rằng mình sẽ không có chút giao thiệp gì với nhân vật thượng lưu như vậy, dẫu sao Tần gia cũng coi như có mặt có mũi, ở thành phố B cũng không có người dám động đến, nói ra cũng làm người khác thán phục hâm mộ. Nhưng so với Cố gia Tần gia lại không đáng giá nhắc tới. Cố gia đứng đầu các gia tộc, người bình thường không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn. Bây giờ, một đại nhân vân như anh đứng trước mặt mình, lại có thể nhìn thấy diện mạo khiến cho lòng người không thể không say. Cô ta nháy mắt, giọng nói lộ ra vài phần dụ hoặc.

- Cố tiên sinh, hy vọng ngài có thể nể mặt tôi tha cho bà ấy đi, bà ấy không cố ý, bà ấy chỉ nhất thời không chú ý. Trần Mỹ Lệ còn tưởng rằng Lâm Lỵ rất tốt, còn dám vì bà mà đắc tội với Cố Tĩnh Trạch, nhất thời cảm kích nhìn Lâm Lỵ. Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch chẳng buồn dừng trên mặt Lâm Lỵ lấy một giây, đối với vẻ mị hoặc trên mặc cô ta chỉ có khinh thường, khinh miệt nói:

- Cô là ai? Lâm Lỵ chấn động. - Tôi... Tôi là chị Lâm Triệt, chúng ta gặp mặt một lần, tôi và Lâm Triệt đều là minh tinh.

Lâm Lỵ vôi vàng tiến lên một bước. Ngay lập tức lại bị vệ sĩ chắn lại không để cô ta đến gần anh dù chỉ một chút. Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, nhìn Lâm Lỵ.

- Xin lỗi, tôi không biết cái gì là minh tinh, Lâm Triệt có chị hay không tôi không có nghe nói qua.

Nói xong anh tự nhiên ôm lấy vòng eo của Lâm Triệt, dáng vẻ thân mật lại quen thuộc. Sau đó nói với cảnh sát:

- Những người này giao cho các anh xử lý. Phía sau, nhân viên cửa hàng vội hỏi Cố Tĩnh Trạch:

- Cố tiên sinh, chiếc xe này tôi sẽ giúp cậu sửa lại. Cố Tĩnh Trạch nói:

- Chiếc xe đã bị hỏng như vậy làm sao phù hợp với người phụ nữ của tôi? Đặc biệt lại bị những người khác chạm qua, tôi lo Lâm Triệt sợ bẩn. Chiếc xe này đập đi cho tôi. Chủ tiệm, giúp tôi một chiếc xe giống chiếc vừa rồi, trực tiếp đưa đến Cố gia. Những người ở đây nghe xong, nhất thời đều cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Cố Tĩnh Trạch hờ hững xoay người cũng không quay đầu lại mang theo Lâm Triệt rời đi. Đằng sau mọi người trừ bỏ nhìn Trần Mỹ Lệ, đều cùng nhau rời đi, nhân viên cửa hàng hâm mộ nhìn theo. Cố Tĩnh Trạch không phải khoe khoang, thật sự làm người kinh ngạc. Quá soái. Quá quyết đoán. Lâm Triệt thật là quá may mắn có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Lâm Lỵ cắn răng, phẫn hận nhìn bóng dáng Lâm Triệt dần rời đi, hận không thể qua đi xé xác cô. Nhìn Cố Tĩnh Trạch, đôi mắt cô ta lại nhíu lại, ánh mắt lập tức có rất nhiều mê loạn. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy nhìn thấy người đàn ông có mị lực như vậy. Đặc biệt là bộ dáng rất có khí thế kia, không hổ là người giàu nhất nước C. Trần Mỹ Lệ tức giận không thôi, mãi cho đến lúc bị đưa đi, vẫn còn kinh ngạc, mình thế nhưng bị Lâm Triệt, một cô gái nhỏ đùa giỡn. Bất đắc dĩ chính là, bên người cô còn có Cố Tĩnh Trạch, mình còn cố tình chọc tới cô thì cũng không còn cách gì khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...