Thiên Chính Đạo Nhân
Chương 11: Thất Tinh Chiêu Hồn Trận
Dịch: Trúc Tử***Sáng sớm hôm sau, sở trưởng đồn công an liền mang theo người vào thôn điều tra. Khi mở ra cửa miếu, sở trưởng để cho nhân viên khám nghiệm hiện trường loại bỏ lớp sáp nến bên ngoài cái kén. Quả thật trong đó là thi thể của một lão giả, hình dáng giống hết như cha tôi miêu tả. Người này mặc trường bào Đạo gia, may bằng kim ty ngân tuyến. Lúc khám nghiệm thì cả cái trường bào màu tím do thấm đẫm máu đã chuyển sang màu đen, lại qua cả một đêm trong miếu cổ nên thi thể của lão giả này cũng đã có màu tím ngắt. Sau đó sở công an lập tức đưa ra thông báo cỗ thi thể này sẽ được giao cho đội khảo cổ của tỉnh tiếp nhận. Chỉ không lâu sau, quả thật đội khảo cổ của tỉnh đã tới thôn tôi khảo sát. Mà cùng khoảng thời gian đó, bệnh tình của tôi lúc tốt lúc xấu. Đạo sĩ Tra Nghiêm Vân nói chờ tới khi công việc khảo cổ kết thúc sẽ có câu trả lời, bởi vì ông nghi ngờ mọi bí ẩn nằm trong cái quan tài kia. Mà cái quan tài kia bây giờ được coi là văn vật, càng được bảo vệ kỹ càng, người ngoài không thể đi vào trong miếu Tướng Quân mà kiểm tra được nữa. Trong thời gian đội khảo cổ trú lại thôn chúng tôi, rất nhiều người hiếu kỳ đều tới hỏi thăm. Thôn này vốn là nơi hẻo lánh, nên khi có người lạ tới thì náo nhiệt hẳn, Nhiều người trong thôn cũng được hỏi về lai lịch ngôi miếu này, trong đó có không ít người đã từng chứng kiến ngôi miếu này bị đốt, họ vừa thổi phồng sự tích về ngôi miếu, vừa đồn thổi mấy lời không hay về nó, khiến không ít người trong đội khảo cổ cảm thấy bất an. Không quá một tháng sau, trong đội khảo cổ liền lục tục có người bị bệnh, bệnh tình có triệu chứng giống hệt của tôi. Đội trưởng của đội khảo cổ chính là một người trung niên họ Vương, mọi người thường kêu là Lão Vương, ông đã tiếp xúc với không ít văn vật cổ đại, nhìn một cái liền biết đã xảy ra chuyện. Lão Vương liền bắt đầu hỏi thăm người trong thôn có chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây chưa, mọi người liền chỉ dẫn tới nhà tôi. Lão Vương là một người thẳng thắn, sau khi nghe cha tôi kể lại mọi chuyện, liền lập tức đòi phải đi gặp Tra Nghiêm Vân. Cuối cùng buổi tối hôm đó ông ta và cha tôi mang mấy chai rượu ngon đi tới nhà của Tra Nghiêm Vân. Lão Vương này quả thật là người có chuyên môn, chuyện lạ cũng là gặp qua không ít, bình sinh cũng thường nghiên cứu qua chút bàng môn tả đạo. Cho nên nghe nói Tra Nghiêm Vân là chưởng môn của Thiên Chính Đạo, tự nhiên cũng sinh ra chút kính sợ.Thời điểm đội khảo cổ tới, Tra Nghiêm Vân đang nghiên cứu những ký tự được lưu lại trên vách tường, Nguyên lai ông đã dựa vào trí nhớ của mình, đem những ký tự kia ghi chép lại hết. Sau khi nghe lão Vương nói rõ ý đồ, Tra Nghiêm Vân cũng không tị hiềm, trực tiếp hỏi lão Vương có biết dịch lại những ký tự cổ này không? Lão Vương nói những ký tự này chưa từng thấy qua, bằng vào kinh nghiệm khảo cổ mấy chục năm của mình, những ký tự này nhất định chính là một loại chữ viết đã thất truyền. Thực sự nó có phải chính là《Như Ý Sách》trong truyền thuyết hay không, hắn cũng không dám bảo đảm. Nhưng tại viện bảo tàng của tỉnh có một chuyên gia nghiên cứu về chữ Hán cổ, có thể mang những ký tự này tới đó nhờ giải đáp. Tra Nghiêm Vân nói trong miếu kia chắc chắn có điều cổ quái, nhưng với đạo hạnh của ông hiện giờ, cũng không có cách phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng đồng thời cũng có một thứ lực lượng khác bảo vệ, cho nên tính mạng mọi người vẫn được đảm bảo. Có thể câu trả lời xác đáng nằm trong cỗ quan tài và những ký tự bí ẩn kia, chỉ cần giải đáp được chúng là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Lão Vương nói, quan tài đã được đưa về tỉnh, còn phải chờ chuyên gia tới khai quan. Hắn từ hình dáng quan tài phán đoán nó chắc chắn đã có lịch sử hơn ngàn năm, hơn nữa còn được bảo tồn nguyên vẹn, cho nên tỉnh rất coi trọng. Rất nhiều chuyên gia đưa ra giả thuyết trong miếu còn tồn tại một địa cung bí mật. Chẳng qua nhiều người trong đội khảo cổ đột nhiên bị bệnh như thế này, chắc chắn sẽ khiến mọi người sợ hãi, cũng không dám tiếp tục công việc. Hiện giờ chỉ có thể tạm ngừng việc khảo cổ, hắn cũng không có biện pháp khác nên đành nhờ Tra Nghiêm Vân hỗ trợ. Lão Vương muốn mời Tra Nghiêm Vân lập đàn làm pháp sự, Tra Nghiêm Vân lắc đầu, ông nói nếu có thể thì đã làm từ lâu rồi. Ông cũng đã dùng thiên nhãn quan sát những người bị bệnh, đều không có gì cả. Chỉ có tình trạng của tôi thì tương đối kỳ quái, đóa hoa sen và đám mây đen kia đều chớp tắt không ngừng. Ông đã thử dùng Thiên Cương Phục Ma chú, nhưng một chút tác dụng đều không có. Hết thảy phải chờ tới khi khai quan mới nói được, hiện giờ cũng không có đầu mối gì, ông cũng đang suy nghĩ biện pháp. Lão Vương thấy tình hình như vậy, tới cả chưởng môn của Thiên Chính Đạo cũng không có cách hóa giải, chỉ có thể cáo từ đứng dậy. Tới hôm sau lão Vương chỉ phân phó hai người lại bảo vệ hiện trường, những người khác toàn bộ trở về trong tỉnh, người bị bệnh cũng đều được đưa vào bệnh viện. Tất cả đều chờ đợi tin tức về việc khai quan... Một tuần sau, lão Vương tất tả chạy đến nhà tôi, không nói một câu đã kéo cha tôi tới nhà Tra Nghiêm Vân. Đến nhà, lão Vương lập tức đưa cho Tra Nghiêm Vân một phong thư, là do đích thân giáo sư Hà của viện bảo tàng tỉnh viết. Trong thư giáo sư Hà nói đó là một loại chữ viết cổ, rất giống chữ của vùng Ba Thục cổ, giáo sư cũng chỉ có thể suy đoán một chút về nội dung của những ký tự này. Đại khái chắc chắn những ký tự trên bức bích họa có ghi lại tung tích của một cuốn kỳ thư, cụ thể thì còn phải nghiên cứu thêm. Lão Vương hỏi Tra Nghiêm Vân trong thư giáo sư Hà viết gì, Tra Nghiêm Vân cho lão Vương đọc là thư. Lão Vương nói chuyện này giao cho giáo sư Hà nghiên cứu, mặc dù trước mắt không có quá nhiều đầu mối, nhưng với tình trạng của những người trong đội khảo cổ, càng kéo dài sẽ càng thêm bất lợi, dù sao cũng phải thử một lần. Thời đó bài trừ mê tín dị đoan, sợ rằng nếu mọi người biết chuyện lão Vương nhờ vả Tra Nghiêm Vân thì tới cả chén cơm của y cũng hỏng mất. Cho nên Tra Nghiêm Vân có ý tới khi trời tối sẽ tới miếu Tướng Quân thử thêm một lần nữa, nếu quan tài đã bị mang đi mà mọi người vẫn không có chuyển biến tốt hơn, vậy chắc chắn vấn đề không chỉ nằm trong quan tài. Mọi người cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần, Tra Nghiêm Vân lại đưa thêm một danh sách những vật dụng cần dùng cho lão Vương, để hắn đi mua một số thứ: Gạo nếp, đậu tương, một con gà trống và một ít nhang đèn, tiền giấy. Cũng bảo cha tôi dẫn theo hai người đồ tể hôm trước, mang theo cả cuốc và xà beng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, cộng thêm vài người trong đội khảo cổ, có tổng cộng là mười một người tập trung tại nhà tôi. Rồi Tra Nghiêm Vân lại dặn dò mẹ tôi phải trông chừng tôi thật kỹ, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Lần này Tra Nghiêm Vân quyết tâm, mặc dù không có chút nào nắm chắc, nhưng dù là âm tào địa phủ ông cũng phải thử một lần. Đêm đó, cộng thêm cả Tra Nghiêm Vân và mười một người kia có thêm một con chó mực, nó chính là con chó của cậu Sáu tôi mà ông bà ngoại tôi nhượng lại. Nhân viên trong đội khảo cổ có ba người, cha tôi, đám thợ săn và đồ tể trong thôn tổng cộng có tám người, Tra Nghiêm Vân dẫn đầu, đưa mọi người tới trước miếu. Sau khi tới miếu Tướng Quân, Tra Nghiêm Vân chọn ra bảy người ngồi trong miếu theo hình Thất Tinh, đứng gác cửa là hai người thợ săn. Còn hai người đồ tể thì đi theo bên cạnh ông. Tra Nghiêm Vân lại đưa cho mỗi người một lá Thiên Sư Phù, dặn mọi người nếu như cảm thấy nguy hiểm thì phải lập tức đốt lá phù. Lá Thiên Sư Phù này có tác dụng bảo vệ tính mạng, người bình thường cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng để mời thiên binh thiên tướng ngăn cản tà ma xâm phạm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tra Nghiêm Vân bảo hai người đồ tể đặt 7 chén máu gà trống trước mặt 7 người, đưa cho mỗi người một nén hương. Trận pháp này có tác dụng gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương